[Song Hậu | Trung Bình] my weakness
Song Hậu lên sàn :)))
Phân trần một chút:
- Song Hậu: trước giờ toi không để ý 2 bạn khi ở cạnh nhau lắm, nhưng đợt trước có bạn chỉ điểm, sau khi xem xong lại lập tức đổ rầm với cái sự đáng yêu của 2 bạn, 1 bạn nhỏ đáng yêu ưa chọc phá các anh lại bị 1 anh trai "khó tính" trị được, đang phá anh vậy đấy nhưng anh nhăn mày đập cho 1 phát lại ngoan như cún đi bên cạnh anh :))) lúc ấy toi chỉ muốn hét lên ĐVH! cậu nghĩa khí lên cho toi xem!
- Trung Bình: với 2 bạn này lại khác, lứa trẻ toi không quan tâm lắm, biết Bình là do cậu ở đội GL, cũng bị hút vì nụ cười của cậu, còn Trung có lẽ biết em qua loạt ảnh chế trên mạng vụ đá tung lưới nhà người ta xong đứng trên sân khóc ngon ơ :))) rồi 2 bạn cùng lên tuyển, đôi bài báo 2 bạn lên cùng nhau, nhìn qua nhìn lại, ồ 2 bạn đẹp đôi thế, lại có duyên với nhau như vậy, cậu này có vẻ hợp với Bình ghê, thế là ship :)))
dài dòng quá trình toi lên thuyền xong rồi, giờ thì mình vào đề chính nha ^^
---------------------------------------------------
"Anh nói đi, anh có phải là kẻ đã giết những người kia không?" Văn Hậu chĩa súng vào Thanh Hậu, gằn từng chữ, khóe mắt lại đỏ hoe.
"Không phải cậu đã biết rõ rồi mới đến chĩa súng vào tôi sao?" Thanh Hậu vẫn khoan thai ngồi trên ghế salon cầm tách trà nhấp một ngụm.
"Anh ..." Tay Văn Hậu khẽ run, nhưng vẫn kiên định nhìn về phía Thanh Hậu, trong mắt tràn ngập thất vọng.
"Cậu muốn gì thì nhanh một chút, để tụi nhỏ về sẽ không hay."
Thanh Hậu liếc nhìn đồng hồ, đoán chừng Danh Trung và Minh Bình đã đi siêu thị sắp về.
"Họ có biết..."
"Tụi nó cũng phe với tôi, cậu nghĩ chúng có biết không?" Thanh Hậu cắt lời đối phương.
"Cmn Phan Thanh Hậu!" Văn Hậu sấn tới dí họng súng đen ngòm lên thái dương của đối phương.
Thanh Hậu không chút phản kháng, nhắm mắt chờ cái chết đến với mình.
Cạch
Thanh Hậu cảm nhận được cái ôm siết chặt của Văn Hậu, hắn đang run rẩy ôm lấy anh, anh cũng cảm giác được vai áo anh có những giọt nước ấm nóng đang thấm dần rồi trở nên lạnh lẽo.
"Mình... quên hết đi được không? Anh đừng làm nữa. Em sẽ về cục hủy hết chứng cứ, sẽ từ chức, chúng ta đi khắp thế giới như mình đã từng hẹn, anh không phải là tên sát thủ, em không còn là cảnh sát, chúng ta là những con người bình thường trong cả tỉ con người này, có được không anh?" Văn Hậu nghẹn ngào nói.
Thanh Hậu mở mắt nhìn chằm chằm khẩu súng nằm lăn lóc dưới đất.
Anh đưa tay khẽ vuốt lưng đối phương, tay còn lại luồn xuống gối cầm chắc khẩu súng đã giấu sẵn bên dưới, đưa lên, chuẩn xác bắn vào đầu Văn Hậu.
"Em yêu, những lời chúng ta hứa hẹn anh hứa sẽ làm cùng em kiếp sau, kiếp này đã định sẵn chúng ta ở hai chiến tuyến, có cố chấp thế nào cũng không thể bên nhau. Em mệt rồi thì nghỉ ngơi thật tốt, anh xong việc sẽ theo em ngay."
Thanh Hậu ôm đối phương vào lòng, mặc kệ chất lỏng màu đỏ nhớp dính của hắn thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng của mình. Anh cứ vậy thì thầm bên tai đối phương vô số kỷ niệm của hai người. Lần đầu gặp, lần đầu nắm tay, lần đầu hôn môi... kỷ niệm nhiều vô số kể. Nói xong anh lại chết lặng ngồi đó ôm đối phương không buông, khóe mắt đỏ hoe nhưng lại chẳng có một giọt nước mắt nào rơi, đau đến chết lặng...
"Xin lỗi em, nếu anh không giết em thì anh không thể thoát khỏi cái thế giới đen tối ấy được. Chúng lấy em ra để uy hiếp anh. Honey, you are my weakness."
Anh hôn lên tấm bia đá lạnh lẽo rồi đứng dậy đeo kính đen lên, khoan thai bước đi.
Sân bay
"Anh, anh bỏ tụi em đi thật hả?"
Minh Bình nắm tay Thanh Hậu không nỡ buông.
"Ừ, ở đây có quá nhiều kỷ niệm của anh và em ấy." Thanh Hậu nhàn nhạt trả lời.
"Anh nỡ bỏ tụi em thật?" Danh Trung mếu máo hỏi.
"Hai đứa có thể đến thăm anh mà, sao cứ như không thể gặp lại anh vậy?" Thanh Hậu cười bất lực.
"Anh còn nói, anh đi du lịch đó, đi du lịch nay đây mai đó sao bọn em biết ở đâu mà đến?" Minh Bình hờn dỗi nói.
"Yên tâm, nếu hai đứa muốn gặp, anh không ngại nán lại đâu đó vài hôm đợi hai đứa đến gặp anh." Thanh Hậu vỗ vai trấn an hai cậu em.
"Anh hứa đấy." Danh Trung đưa ngón út ra đòi móc nghéo.
"Hứa!" Thanh Hậu cũng chiều theo ý cậu em nhỏ, móc ngón tay út của mình vào, "Thôi anh đi đây, hai đứa ở lại mạnh giỏi."
"Anh cũng phải giữ sức khỏe." Minh Bình vỗ vai anh.
"Anh đi đường bình an." Cậu nhóc nào đó mếu máo muốn khóc thật rồi.
"Anh đi, mau dỗ nó đi, ớn quá." Thanh Hậu xách vali lên, trước khi đi không quên trên chọc cậu em vài câu.
"Còn đứng đấy? Đi mau!"
Đợi Thanh Hậu khuất bóng, Minh Bình mới quay sang Danh Trung đập lưng cậu chàng một cái thật kêu.
"Đau em." Danh Trung nhíu mày phản bác.
"Còn không đi mau anh mặc xác em."
"Anh ơi, hôm nay em buồn anh an ủi em nhé?!"
"Muốn an ủi kiểu gì?"
"Đêm nay cho em ngủ ở nhà anh."
"Không được!"
"Vậy đổi lại anh ngủ ở nhà em."
"Không luôn!"
"Hôn hôn."
"Không!"
"Ôm thôi cũng được."
"Không!"
"Anh ơi tâm hồn em bị tổn thương."
"Em mà còn nói nữa, anh lập tức theo anh Hậu mặc xác em!"
"Được, em không nói nữa."
"Ngoan, hôm nay chuẩn bị một chút, mai anh đưa em về nhà thăm ba mẹ."
"Thật ạ?"
"Thật."
"Yêu anh!"
Hai người cứ vậy anh một câu em một cậu rời khỏi sân bay, về nhà chuẩn bị cho màn đấu ttranh với phụ huynh gay cấn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro