Tác phẩm: Hậu bất hối.
Tác giả: xxillguy
Hướng dẫn viên kì lân: __Wen__ (#Wen)
________________________
Thể loại: Ngôn tình, cổ đại.
Xin chào em, chị là Wen, một con người mười tám tuổi đã từng đi qua thời kỳ cuồng ngôn tình, cuồng văn phong Trung Quốc. Nên dĩ nhiên chị sẽ rất khắt khe với những tác phẩm mình đọc sau này, đã lâu lắm rồi chị không đọc ngôn phong Trung Quốc nên cũng cố gắng cày hết tám chương truyện của em.
Cầm bút, ai cũng mang trong mình ảo mộng tìm kiếm được nhiều tri âm đồng điệu. Trong tác phẩm này, chị thấy sự đầu tư và chỉn chu của em trong nghiệp viết. Nên đầu tiên chị có sự khen ngợi của em trong lao động của bản thân và khả năng tưởng tượng để tạo nên nhân vật, cốt truyện. Nhưng về tri âm, đáng tiếc đây không phải là tác phẩm hợp gu chị.
Đầu tiên, về mặt hình thức. Một tác phẩm hay còn phải hút mắt người khác qua cách trình bày và bày binh bố trận con chữ. Rất may mắn là truyện của em rất ít lỗi chính tả, tất cả các dấu câu được trình bày đúng chỗ, hợp lý. Giữa các đoạn có khoảng cách tạo cảm giác thoải mái và thoáng hơn khi đọc. Về sự chỉn chu này, chị mong em sẽ luôn giữ nguyên tác phong của mình.
Về nội dung, chị nói về nhân vật trước nhé.
Triều Di - tiểu thừa tướng mười sáu tuổi. Một đứa trẻ chưa lớn nhưng có đầy đủ tác phong của người lớn. Chị không thích lớp ngoài em xây dựng cho nhân vật này, nó hào nhoáng đến không thật. Trừ khi từ nhỏ đã được thiên phú bẩm sinh, một người bình thường đang phát triển mà sau hai năm lại được đưa đến vị trí dưới một người trên vạn người thì phi logic lắm. Mà bây giờ thì những nhân vật được buff cũng đầy rẫy, em có thể nhận ý kiến góp ý này cho tác phẩm lần sau nhỉ. Ở chương bảy, sự phi logic thể hiện rõ nét ở câu: "Sao lại không? Tin đó là do ta đồn đó." Em muốn bộc lộ nét đáng yêu của nhân vật cùng sự trẻ con của Triều Di trước một con sói Ưu Chính nhưng lại bỏ qua một chi tiết trọng điểm, là thừa tướng của một nước lớn, bao kẻ ghen ghét, luôn muốn tìm lỗ hỏng để thanh trừng. Thì dĩ nhiên cô gái nhỏ ấy phải cẩn thận và dè dặt với những người lạ xung quanh, với những người không thân thiết nhưng họ lại cố tình kết thân thì phải lưu tâm hơn nữa. Nên việc một người tài giỏi quá sớm mà lại là mẫu người thiếu cảnh giác, lỡ lời để bị vào tròng, một chi tiết rất gượng với chị.
Triều Di là một cô bé chưa lớn, nàng tinh nghịch, nàng tùy hứng, nàng đáng yêu nhưng trong thâm tâm nặng nỗi lo chính sự. Chị thích em xây dựng nét đáng yêu và tùy hứng của nhân vật này. Nữ cường mà nhỉ, cầm lên được thì buông xuống được, một cô bé rất nỗ lực và cố gắng để đạt được những nguyện vọng mình mong muốn, biết rõ mình cần gì làm gì. Một người sống tình cảm lắm, nàng có quyền tùy hứng phạt một người, nhưng với lão bà bà dù nàng luôn miệng nói phiền toái, nhưng vẫn để tâm và nghe lời bà lắm. Đến cả thằng bé Cửu hoàng tử nàng cũng vì nó mà tính toán từng đường đi nước bước.
Tất cả nhân vật em tạo ra, đều chỉ tô nét thêm cho nàng, cho quá trình trưởng thành của nàng. Đỡ phi logic nhất là nhân vật Cửu hoàng tử, với đầy đủ tính nóng nảy của một người con trai mới lớn, nhưng cũng đủ sự chín chắn suy nghĩ của một con người sống trong cung cấm từ bé, với một trái tim mơ hồ không rõ đối với người chị mà cậu ấy trân trọng hết mực.
Về cốt truyện, đã có quá nhiều tác phẩm viết về nữ cường cùng dàn harem của cô ta. Về nữ cường và sự nghiệp đấu tranh, với chính trị khốc liệt với đầy rẫy máu tanh và mưu mô. Điều khiến em có thể khác biệt và tạo ra nét riêng cho mình chính là ở chi tiết và quá trình. Làm sao để tạo ra một Triều Di với lối suy nghĩ thông minh, chững chạc hơn, làm sao để Cửu hoàng tử gột rửa tính tình của một đứa trẻ là cả quá trình dài, không thể ngày một ngày hai được. Chị chẳng thấy bất ngờ hay nét riêng trong câu chuyện này, mong là những chương tiếp theo sẽ có sự biến đổi.
Về văn phong, khi đọc tên truyện thì chị nghĩ nó sẽ da diết, buồn bã và ưu thương lắm. Nhưng không, văn phong và không khí em tạo dựng cho truyện lại đáng yêu và vui tươi, có lẽ vì đây là những chương đầu mà nhỉ. Câu từ của em không có nét mới, màu sắc ngôn từ này chị đã đọc nhiều rồi, chị ngấy văn Trung lắm, trừ một vài tác giả đặc biệt dùng từ rất đắt như Quân Niên chẳng hạn. Bù lại, em thông minh trong việc chọn ngôi kể, giống như việc em để lão bà kể về công việc của thừa tướng, giống như việc em chọn ngôi ba để kể nhưng lại đọc ra người đang kể chính là Triều Di, có khi là Cửu hoàng tử chẳng hạn.
Chị thích tên truyện và lời dẫn đầu của em.
"Hậu bất hối". Truyện viết về những ngã rẽ của cuộc đời, mà khi chúng ta nhìn lại chỉ có thể mỉm cười không hối hận. Môt tư tưởng rất hay ở tuổi này nhỉ, xem tất cả là trải nghiệm để trưởng thành, để lớn và để nhìn, mỉm cười không hối hận hay than vãn. Chị chợt nghĩ, ngôn tình lấy tình yêu làm tư tưởng chủ đạo nhưng tác phẩm hay sẽ biết níu giữ bạn đọc ở cả tình thân, tình bạn và tình người. Tính cách nhân vật Triều Di này sẽ phù hợp để em mở rộng các mảng đó hơn, sao em không thử nhỉ? Để khi nàng ở bên người tri kỷ của cuộc đời, thì nàng đã học được đày đủ cách đối nhân xử thế và biết trân trọng trước những người quanh mình, biết cất giữ những điều quý giá.
Tóm lại, đây là một tác phẩm còn non nớt lắm, nhưng bút lực đầu tay thế này thì cũng ok, có khả năng phát triển. Vì chị đọc là biết em đặt cái tâm của mình vào trong đó, với sự nghiêm túc cố gắng ra chương đều đặn sẽ là một vũ khí để em trau dồi nhiều hơn.
Cảm ơn em đã ghé shop review của kỳ lân một sừng nhiệm màu hội và chọn một con người lười biếng hay trễ deadline để góp ý cho đứa con của mình. Hẹn gặp em ở một tác phẩm chín hơn, vào một ngày không xa.
04/04/2020.
#Wen
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro