Close to you.

Cuối học kỳ, không khí trong trường bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ.

Hành lang vốn đầy ắp tiếng nói cười của các học sinh giờ chỉ còn lên tiếng lật giấy và âm thanh rì rì của đèn huỳnh quang.

Hong Jisoo ngồi ở bàn học quen thuộc, bút dạ quang cam lơ lửng trên trang sách mà cậu chưa bao giờ thật sự đọc. Mấy bài thi thử cuối cùng đã kết thúc. Giờ chỉ còn kỳ thi CSAT, hay Suneung, kỳ thi duy nhất có thể định đoạt tương tương lai của hầu hết mọi học sinh.

Phía bên kia lớp, Yoon Jeonghan ngả người trên bàn học, mắt nhắm hờ, tai đeo tai nghe, yên bình mà ngủ. Ánh nắng xiên qua cửa sổ, chiếu vào gương mặt bình thản tới mức khó tin của Jeonghan khiến những bạn học trong lớp có chút cảm thán. Đúng là thủ khoa cả khối, đến cả kỳ thi quan trọng nhất đời mình đối với cậu ấy cũng chỉ đến vậy.

Jisoo nhìn Jeonghan lâu hơn cần thiết trước khi kịp nhận ra mình đang ngẩn người, chăm chú nhìn anh.
Cậu khẽ hắng giọng, lắc đầu cho tan đi những luồng suy nghĩ về Jeonghan, rồi cúi đầu xuống, vờ đọc bài tiếp. Nhưng những dòng chữ trước mắt dường như nhoè đi, thay bằng một câu hỏi cứ quấn lấy cậu suốt mấy ngày nay.

Cuối cùng, cậu không nhịn được nữa, quay sang Jeonghan, khẽ nói.

"Ê, Jeonghan." Jisoo khẽ gọi.

"Hửm?" Jeonghan mở hé một bên mắt.

"Cậu muốn đi đâu?" Jisoo hỏi tiếp.

"Đi đâu cơ?" Jeonghan chớp mắt, tháo một bên tai nghe.

"Sau kỳ thi CSAT. Ý tớ là... Cậu định chọn đại học nào." Jisoo ngập ngừng.

Jeonghan nhìn Jisoo vài giây, có hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười. Anh đứng dậy, lững thững đi về phía bàn học Jisoo, rồi ngồi ngay vào ghế trống ở bên cạnh.

"Ý cậu là trường đại học nào may mắn được đón chào tớ hả?" Jeonghan trêu.

Jisoo đảo mắt trước sự tự tin thái quá của Jeonghan, mặc dù nếu nói đúng thì sự tự tin có thừa của cậu ấy không sai chút nào, nhưng khóe môi Jisoo vẫn cong lên.

"Tớ hỏi nghiêm túc mà." Cậu lầm bầm.

"Sao thế? Cậu tính né chỗ tớ học à?" Jeonghan chống cằm.

Tim Jisoo đập hụt một nhịp khi nhìn thẳng vào ánh mắt tinh nghịch của cậu bạn thủ khoa. Cậu cố hắng giọng, trả lời với giọng bình thường nhất có thể.

"Tớ chỉ muốn biết, để chuẩn bị tinh thần... Xem tớ có phải chịu đựng việc nhìn thấy cậu thêm bốn năm nữa không." Cậu nhún vai, trả lời với chất giọng bình tĩnh nhất có thể.

"Sao cậu nói nghe như cực hình vậy? Bộ nhìn mặt tớ chán lắm hả?" Jeonghan bật cười, âm thanh trầm và ấm vang lên, vẻ mặt giả vờ đau lòng trước câu trả lời của Jisoo.

"Thì đúng là vậy mà." Jisoo nhún vai.

"Đừng có dối lòng. Cậu sẽ nhớ tớ đấy." Jeonghan nói nhỏ, tặng kèm cho người đối diện một cái nháy mắt.

Jisoo quay mặt đi, giấu đi ánh mắt đang bối rối. Quả nhiên là Yoon Jeonghan có thể nhìn thấu những suy nghĩ của cậu, biết Jisoo chắc hẳn sẽ nhớ cậu ấy, nhớ nhiều nữa là đằng khác.

Nhưng cậu không thể nào để lộ một cách dễ dàng như vậy được. Nghĩ vậy, cậu đẩy tay Jeonghan ra.

"Trả lời đi, đừng nói linh tinh nữa." Jisoo nói, giọng đã nghiêm túc hơn.

"Chắc tớ sẽ chọn KAIST, hoặc SNU, nếu tớ thực sự chịu học một chút." Jeonghan nghiêng đầu.

KAIST nổi tiếng là nơi tập trung những thiên tài, và còn là trường tốt nhất ở Hàn dành cho dân kỹ thuật. Tất nhiên, Jeonghan có thiên phú về cả hai mảng tự nhiên và kĩ thuật, nên Jisoo biết chắc, cả hai trường đều sẽ được cậu ấy nắm chắc trong lòng bàn tay.

Khác với KAIST, SNU từ trước tới nay vẫn là trường đại học toàn diện và giỏi nhất ở Hàn Quốc. Sinh viên tốt nghiệp SNU gần như có thể chọn bất kì công việc nào mà họ muốn. Hơn vậy nữa, mạng lưới sinh viên của trường này cực kì tốt. Jisoo tin Jeonghan sẽ thật sự rất thành công trong tương lai nếu cậu ấy chọn đi theo SNU.

Jisoo chớp mắt. Đối với Jeonghan thì học ở môi trường nào, cậu ấy cũng sẽ thành công thôi!

"Cậu dư sức vào cả hai mà Jeonghan." Jisoo tặc lưỡi.

"Còn cậu? Cậu muốn vào trường nào?" Jeonghan chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Jisoo.

"KAIST, hoặc Yonsei. Hoặc... SNU, nếu điểm tớ đủ cao." Jisoo ngập ngừng một chút.

Jisoo thật sự muốn cắn lưỡi mình ngay tại chỗ. Lý do tại sao, ở Seoul có hàng trăm trường, mà cậu lại copy nguyện vọng y xì những gì Jeonghan vừa nói cơ chứ?

Nhưng có vẻ như Jeonghan không quan tâm mấy về chuyện Jisoo vừa lặp lại tất cả những trường đại học mà anh vừa liệt kê, vì Jisoo có thể nhìn thấy, nét mặt anh bỗng bừng sáng lên.

"Có vẻ như tớ sẽ không thoát được khỏi á khoa rồi nhỉ?" Jeonghan khẽ cười, khóe môi cong nhẹ.

"Có vẻ thế." Jisoo cố giữ giọng bình tĩnh, nhún vai.

"Thế thì tốt." Anh lơ đãng nói, ngả lưng ra ghế, tai nghe lơ lửng một bên.

"Tốt?" Jisoo ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi.

"Ừ. Không có cậu thì chán lắm." Jeonghan đáp, mắt nhìn ra cửa sổ, nơi hoàng hôn đang dần phủ xuống.

Jisoo siết chặt cây bút trong tay, tim cậu đập liên hồi, mặt bỗng nhiên đỏ au, miệng không thể nào thốt nên lời, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Jeonghan.

"Tên này nói gì vậy..." Cậu lầm bầm, cố gắng suy nghĩ xem đây có phải là chiến thuật Jeonghan tự tạo ra để khiến cậu sao nhãng trong kì thi hay không?

Nhưng Jisoo à, dù cho cậu ấy có không tạo đi chăng nữa, thì chẳng phải cậu vẫn sẽ tự nguyện đi vào 'cái bẫy' đó sao?

***

Ngày cuối cùng trước kỳ thi, cả hai lại gặp nhau trên sân thượng trường. Jeonghan tựa người vào lan can, gió thổi tung vạt áo, Jisoo ngồi cạnh anh, ôm cặp vào lòng. Bầu trời hôm ấy trong đến kì lạ.

"Cậu có sợ không?" Jisoo hỏi khẽ.

"Chắc không. Còn cậu?" Jeonghan nhún vai.

"Tớ thì có." Jisoo thú nhận.

Jeonghan quay sang, chăm chú nhìn Jisoo. Anh biết Jisoo sợ mà, có ai mà không sợ kỳ thi chỉ có một lần trong đời cơ chứ? Jisoo còn là kiểu người luôn nghĩ đến tương lai, luôn muốn chuẩn bị cho mọi thứ thật suôn sẻ, nên thể nào cậu ấy cũng sợ.

Nhưng không phải hôm nay. Jeonghan muốn trong hôm nay, Jisoo phải cảm thấy thật thoải mái đã.

"Cậu mà sợ! Cậu là Hong Jisoo cơ mà. Nhớ bài thi tháng trước cậu vẫn đứng hạng nhất không?" Anh cười, cố làm dịu nỗi lo âu của Jisoo.

"Im đi Yoon Jeonghan. Tớ biết lần đó cậu lại nhường tớ mà." Jisoo bất lực đáp trả.

Họ im lặng một lúc. Gió mang theo hương gỗ và bụi phấn vào không khí, nhẹ tới nỗi, Jisoo chỉ muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc này.

Rồi Jeonghan quay sang, mặt đối mặt với cậu, giọng anh trầm thấp vang lên.

"Nhưng dù hai ta có vào trường nào, tớ vẫn sẽ tìm cậu." Anh nói, giọng chắc nịch.

Jisoo sững người lại, tránh nhìn thẳng vào ánh mắt Jeonghan, chả biết cái tên này lại nói cái gì nữa đây. Những gì cậu ấy vừa nói thật sự không phù hợp để thốt ra trước mặt một 'người bạn' chút nào.

"Cậu tự tin nhỉ?" Jisoo khẽ bật cười, cố giấu đi sự run rẩy trong giọng nói.

"Không phải tự tin. Là hứa. Tớ hứa đấy." Jeonghan nói, mắt ánh lên thứ gì đó không còn là đùa giỡn.

Lần đầu tiên, Jisoo không phản bác. Cậu chỉ nhìn anh thật lâu để ánh hoàng hôn tràn qua gương mặt cả hai, và nhận ra rằng, đôi khi, có những lời nói, tưởng như vô nghĩa, lại có thể khiến cho tim người ta không bao giờ có thể quên được.

***

Vào sáng hôm thi CSAT, Jisoo cảm giác như bầu trời tháng mười một lạnh buốt và trong veo đến đáng sợ. Không khí rét tới mức da cậu cảm thấy rát buốt, thật sự không tốt cho một ngày thi quan trọng như vậy tí nào!

Trước cổng trường, từng nhóm học sinh đứng chen nhau, người thì cầm cốc cà phê nóng, người thì siết chặt túi sưởi trong tay, ai nấy đều mang trong mình hai loại cảm xúc; vừa tỉnh táo, vừa sợ hãi.

Hong Jisoo đến sớm hơn thường lệ; khăn quàng siết quanh cổ, bước chân nhẹ, nhưng rất run. Cả tối hôm qua, cậu không thể nào ngủ được, tim Jisoo đập dồn dập trong lồng ngực, mỗi nhịp như tiếng trống đánh thẳng vào xương sườn.

Xung quanh cậu, các bạn học khác, ai cũng đang thì thầm đọc công thức, từ vựng, quy tắc. Nhưng Jisoo không tài nào nhớ được gì.

Thứ duy nhất cậu nghe rõ, là nhịp tim của chính mình.

Và rồi, Jeonghan xuất hiện.

Tóc anh rối bù, có vẻ như đêm qua cũng đã cố ôn bài một ít trước ngày thi, một tay đút túi áo, tay kia cầm hai cốc cà phê còn bốc khói.

"Chào buổi sáng." Jeonghan nói, giọng anh trầm hơn, dịu dàng hơn thường lệ.

"Chào cậu, Jeonghan." Jisoo đáp.

"Trông cậu như sắp xỉu đến nơi rồi đấy." Jeonghan lo lắng nhìn Jisoo.

"Cảm giác đúng như vậy thật." Jisoo bật cười, nhưng lần này là nụ cười yếu ớt.

Jeonghan không nói gì nhiều, chỉ đưa cho cậu một ly americano đã thêm sẵn hai muỗng đường. Jisoo khá ngạc nhiên, lầm bầm gì đó về việc làm sao Jeonghan biết được order của cậu mỗi khi mua cà phê. Nhưng anh chỉ nhún vai, nói gì đó về việc anh luôn hiểu cậu mà. Jisoo chớp mắt, tim cậu khẽ nhen nhóm một tia ấm áp.

"Cậu... Rành về tớ thật đấy." Jisoo cảm thán.

"Dĩ nhiên rồi. Đối thủ của tớ không thể đi thi với cái bụng trống được." Jeonghan khẽ cười, nhún vai.

Anh nói như đang đùa, nhưng ánh mắt lại dịu đi, sâu thẳm và yên bình. Ánh mắt cả hai chạm nhau lâu đến mức Jisoo phải quay mặt đi, không dám nhìn anh lâu hơn một giây nào nữa.

Khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, họ tách nhau ra, mỗi người đi về phòng thi riêng.

Jisoo dừng lại ở cửa, quay lại khẽ gọi.

"Này, Jeonghan?" Cậu mấp máy môi.

Jeonghan ngẩng đầu.

"Chúc may mắn." Jisoo nói khẽ.

"Cậu cũng thế nhé, Jisoo." Jeonghan cũng nở một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng đáp lại Jisoo.

***

Những giờ sau đó trôi qua như một cơn ác mộng đầy rầy những tiếng giấy sột soạt và nhịp tim hoảng loạn.

Bút chì trên tay Jisoo không ngừng run. Mỗi câu hỏi vừa quen vừa lạ, như thể mọi thứ cậu từng học bỗng nhiên bay khỏi đầu cậu. Giữa phần thi toán, với một phép thần kỳ nào đó, chẳng hiểu sao, đầu Jisoo hoàn toàn trống rỗng. Cậu không thể nào nhớ ra cách làm.

Một lỗi sai nhỏ kéo theo lỗi sai thứ hai, rồi thứ ba.

Jisoo hoảng loạn, tay run lên, tim đập bình bịch, tâm trạng trượt dài, như tuyết lở không thể dừng. Cậu cố hít sâu, cố tập trung, nhưng cổ họng nghẹn lại, ngực thắt chặt, đến mức tầm nhìn cũng nhòe đi trước mắt.

Và khi tiếng chuông báo hiệu giờ thi kết thúc đã vang lên, cả phòng thi như đồng loạt thở phào, như thể họ vừa trút được một gánh nặng to lớn, chỉ mỗi cậu vẫn ngồi im, bàn tay buông thõng, bút trượt dài khỏi bàn tay.

Trong mắt cậu, bài thi mờ dần, chỉ còn lại cảm giác đau nhói khi biết rằng, đã quá muộn để cứu vãn.

***

Ngoài cổng trường, Jeonghan đã đứng đợi. Anh dựa vào hàng rào, gió lùa qua lớp áo khoác, trông anh rất thản nhiên, thản nhiên đến mức gần như lạ lùng.

Nhưng khi anh thấy Jisoo bước ra, gương mặt thất thần, đôi mắt đỏ hoe, nụ cười trên môi anh lập tức biến mất.

"Ê, này... Có chuyện gì thế?" Jeonghan bước lại gần, giọng hạ xuống.

Mắt Jisoo ầng ậng nước, bước đi lảo đảo, cậu không còn quan tâm gì tới thể diện nữa, lao thẳng vào lòng Jeonghan, tâm trạng tệ hơn bao giờ hết, cậu nức nở. Bao nhiêu năm đèn sách cứ như vậy mà đi tong.

"Tớ... Tớ làm hỏng mọi thứ rồi." Giọng Jisoo vỡ vụn.

Jeonghan khựng lại, có chút bất ngờ vì Jisoo vừa lao thẳng vào lồng ngực mình. Nhưng hơn thế nữa, anh kéo Jisoo ra, để cả hai đối mặt nhau, nghiêm túc hỏi.

"Cậu á? Không thể nào!" Jeonghan sửng sốt.

Jisoo lắc đầu, nước mắt rơi trước khi cậu kịp ngăn lại.

"Phần toán... Tớ... Tớ không nghĩ được gì cả... Tớ sẽ không đậu vào SNU đâu, Jeonghan." Jisoo bối rối.

Câu nói ấy rời khỏi môi Jisoo như một lời thú tội. Cậu đưa tay che mặt, vai run lên.

"Tớ... Đã cố gắng nhiều lắm. Tớ cứ tưởng lần này sẽ ổn. Tớ... Thật sự đã tin tưởng vào tớ như vậy..." Cậu lắp bắp.

Không do dự, Jeonghan với tay kéo cậu vào lòng anh một lần nữa, cố vỗ về bờ vai run cầm cập kia. Vì thật lòng mà nói, anh biết, bài thi này quan trọng với cậu như thế nào mà...

"Không sao đâu... Cậu cũng đã làm hết sức rồi. Thế là đủ rồi." Anh thì thầm, giọng vững chãi và trầm ấm.

Jisoo siết chặt tay vào áo khoác anh, nghẹn ngào. Cậu muốn nói rằng nó không đủ. Cậu muốn nói rằng, thứ khiến cậu khóc không phải là vì bài kiểm tra, điểm số, cũng không phải vì SNU.

Mà là vì Jeonghan...

Vì Jeonghan sẽ được nhận vào SNU, còn Jisoo thì có thể sẽ không.

Vì lần đầu tiên trong nhiều năm, ý nghĩ sẽ không còn thấy anh mỗi ngày nữa khiến tim cậu còn đau hơn cả việc bị tuột mất hạng nhất.

Nhưng Jisoo không nói được. Không phải ở đây, không phải lúc này.

Vậy nên cậu chỉ để mặc mình dựa vào vai Jeonghan, khóc nấc từng tiếng nhỏ.

Jeonghan chẳng nói thêm gì, anh chỉ siết chặt Jisoo trong lòng hơn, tay liên tục vỗ nhẹ vào lưng cậu, vẽ những vòng tròn chậm rãi.

"Này, Hong Jisoo." Anh khẽ gọi tên cậu.

"Hả?" Jisoo vẫn sụt sịt, đáp lại trong nước mắt.

"Rồi cậu sẽ ổn thôi, nghe không? Tớ hứa đấy." Anh xoa nhẹ lưng cậu.

Jisoo gật đầu một cách máy móc dù mắt vẫn đỏ hoe, tim vẫn đau. Bên tai cậu là nhịp tim Jeonghan. Và ở đâu đó giữa tiếng nhịp tim ấy, cậu nhận ra một điều mà cậu vẫn luôn né tránh.

Rằng suốt thời gian qua, mọi nỗ lực, mọi lần cậu cố vượt qua anh, luôn chỉ là để được đến gần anh hơn.

***

Kết quả được công bố vào một buổi sáng tháng hai xám xịt. Tuyết bám trên bậu cửa sổ, mỏng, và đang được tan dần; loại tuyết chưa kịp chạm đất đã hóa thành nước.

Hong Jisoo đã phải đọc dòng chữ trên bức thư ba lần mới có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Đại học Yonsei, trúng tuyển.

Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy cho đến khi mắt mờ đi, rồi ngả người ra sau ghế, thở dài.

Lẽ ra cậu phải vui chứ.

Phải tự hào nữa là khác. Đại học Yonsei vẫn là một trong những trường danh tiếng nhất. Mẹ cậu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Nhưng tất cả những gì Jisoo cảm thấy chỉ là một khoảng trống nhè nhẹ, âm ỉ.

Tới cuối cùng, tất cả mọi thứ cậu có chỉ được gói gọn được bằng chữ 'gần.'

Gần đạt được.

Gần đủ.

Gần ở bên anh.

Bởi vì đâu đó bên kia thành phố, chắc hẳn Jeonghan cũng vừa mở lá thư của mình ra, lá thư in đậm dòng chữ Seoul National University danh tiếng cùng dòng chữ thông báo trúng tuyển.

Jisoo không cần hỏi Jeonghan cũng biết. Tất nhiên là biết anh sẽ được SNU nhận rồi. Anh xuất sắc vậy mà!

***

Họ gặp nhau lần cuối cùng, trước cổng trường cấp ba cũ. Gió mùa đông quất vào mặt làm hơi thở Jisoo hóa thành những làn khói trắng nhỏ.

Jeonghan vẫn như mọi khi. Tay đút vào túi áo, khăn choàng quấn hờ ngay cổ, nụ cười nửa miệng có chút cứng đờ, không còn vui vẻ như xưa.

Jisoo cố cười đáp lại anh, dù trong ngực cậu như có thứ gì đang siết chặt lấy, cảm giác như có hàng ngàn kim tiêm đang đâm vào cậu vậy.

"Vậy là... Yonsei hả?" Jeonghan mở lời.

Jisoo gật đầu.

"Tớ đã bảo rồi mà. Cậu sẽ ổn mà." Nụ cười của Jeonghan nghiêng nghiêng, nhẹ như gió.

"Quả nhiên là thủ khoa, lại nói đúng nữa." Jisoo bật cười yếu ớt.

Và rồi, không khí giữa hai người chứa đầy sự im lặng kéo dài. Không ai muốn nói gì. Đúng hơn là không ai biết nói gì. Vì thật lòng, Jisoo chưa bao giờ dám nghĩ tới một tương lai, một môi trường đại học mà không có Jeonghan.

Không biết Jeonghan có nghĩ như cậu không?

"Vậy là hết rồi ha. Trường mới, bạn mới." Jeonghan nói nhỏ, phá tan sự im lặng.

"Ừ... Chắc vậy." Jisoo đáp, giọng trượt theo hơi thở.

Sự im lặng kéo dài, nặng nề, sâu lắng và chứa đầy những lời chưa dám nói. Jisoo muốn nói cảm ơn.
Muốn nói rằng tớ sẽ nhớ cậu. Muốn nói rằng, với Jisoo, từ lâu, mọi thứ đã không còn là vì điểm số.

Nhưng cuối cùng, cậu chỉ mỉm cười, một nụ cười khiến tim cậu đau nhói, và nói.

"Chúc may mắn nhé thủ khoa. Chắc là... Tớ sẽ gặp lại cậu vào một ngày nào đó, ha?" Cậu nói khẽ.

"Ừ. Một ngày nào đó." Jeonghan gật nhẹ, khóe môi cong lên một chút, như một lời an ủi cho chính bản thân anh.

Tuyết bắt đầu tan dần trên vai áo bọn họ, từng giọt, từng giọt rơi xuống đất hòa vào nhau, như thể mùa đông đã kết thúc thật sự.

Và giữa làn gió lạnh buốt ấy, Jisoo đã nhận ra rằng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, điều cậu sợ đánh mất nhất, không phải chỉ là cơ hội thành công...

Mà là người mà cậu đã vô tình yêu thương suốt những năm tháng tuổi trẻ.

***

'Chắc là tớ sẽ gặp lại cậu vào một ngày nào đó' là một lời nói dối.

Vì họ đã không gặp lại nhau vào một ngày nào đó, cụ thể là đã suốt mười năm.

Mười năm.

Thời gian trôi nhanh tới mức đôi khi Jisoo nghĩ, nếu không có lời mời đám cưới ấy, cậu đã không bao giờ nhận ra cậu đã từng bỏ quên một quãng đời dài đến thế.

Đó là một buổi sáng mùa xuân, không khí vừa đủ ấm để người ta quên mất rằng mùa đông vừa mới qua đi, bầu trời khoác lên sắc xanh nhạt êm dịu. Jisoo vừa đi làm về, nhận được thiệp mời in chữ bạc tinh xảo, góc phải có dòng chữ nhỏ.

Thân mời bạn tới ăn đám cưới của Yoo Yoseop và Kang Hana.

Jisoo đã đọc đi đọc lại câu ấy mấy lần, như thể những ký ức ngủ quên suốt mười năm trời bỗng bị khơi dậy.

Cậu đã tốt nghiệp Yonsei được năm năm, hiện làm kỹ sư ở một công ty kỹ thuật. Cuộc sống cậu gọn gàng và lặng lẽ. Jisoo cũng được tính là khá giả, đã mua được xe, mua được nhà với sự hỗ trợ từ mẹ.

Nhưng đôi khi, giữa những buổi họp dài, hay những khi tan ca muộn, cậu vẫn vô thức nhớ tới một người.
Chỉ là thoáng qua thôi, như một thói quen cũ mà cậu tưởng mình đã bỏ lại.

Nhưng hôm nay, khi đứng trong sảnh tiệc cưới, khi ánh đèn pha lê phản chiếu lên bộ vest kia, tim Jisoo bỗng đập mạnh theo một nhịp rất quen thuộc.

Hana và Yoseop, cô dâu chú rể, đều là bạn chung thời cấp ba của Jisoo và Jeonghan, và nếu Jisoo có mặt tại đây, Jeonghan chắc chắn cũng sẽ được mời đến.

Jisoo biết, vì cậu đã vô tình nhìn thấy tên anh trong danh sách khách mời. Và chỉ riêng điều này thôi đã thành công khiến cậu mất ngủ suốt ba ngày ba đêm.

***

Hôn lễ diễn ra ở tầng 15 tại một khách sạn nổi tiếng. Ánh đèn vàng dịu dàng hắt xuống bàn tiệc hoà cùng tiếng jazz du dương, làm tâm trạng khách mời cũng vui vẻ theo.

Jisoo ngồi ở bàn số tám, cạnh cửa sổ nhìn ra sông Hàn. Cậu chạm ly với vài người bạn cũ cấp ba, vài gương mặt từng thân thuộc của thời trung học.

Cuộc trò chuyện giữa bọn họ xoay quanh công việc, hôn nhân, cuộc sống bận rộn ở Seoul. Tất cả những bạn học mà Jisoo gặp qua đều nhắc tới những năm tháng trung học bằng chất giọng hoài niệm, đôi lúc cười phá lên mỗi khi nhắc về những chuyện cũ.

"Cậu còn nhớ Yoon Jeonghan không?" Một người hỏi.

"Ầy, thủ khoa mà sao không nhớ." Kim Jiyeon, lớp phó học tập cười phá lên.

"Jisoo chắc nhớ rõ lắm nhỉ, hồi đó hai cậu cạnh tranh ghê lắm mà." Cậu bạn khi nãy quay sang nhìn Jisoo.

Jisoo cười cười, nhưng ly rượu trong tay sóng sánh nhẹ, làm sao mà không nhớ rõ được cơ chứ, cậu đã bao giờ quên cái tên ấy đâu?

"Nhớ chứ." Nhưng Jisoo chỉ khẽ đáp.

"Nghe bảo cậu ta đang làm cho một viện nghiên cứu lớn, vừa được mời về giảng dạy ở SNU luôn đấy. Tớ cũng có nghe Seungcheol bảo, Jeonghan đã công bố khá nhiều bài nghiên cứu rồi..." Jiyeon nói tiếp.

"Cũng đúng thôi, thiên tài mà." Người bạn khi nãy tặc lưỡi.

Cái danh xưng 'thiên tài' ấy khiến Jisoo bật cười khẽ, nhưng nụ cười không chạm được đến mắt cậu là bao. Thiên tài, hai chữ ấy, suốt những ngày tháng còn học cấp ba, từng là ranh giới giữa bọn họ. Giờ đây, nó lại vang lên như một kỷ niệm dịu dàng đến nhói lòng.

Thì ra, dù đã mười năm trôi đi, nhưng Jeonghan vẫn luôn thành công chiếm được sự chú ý của đám đông, kể cả khi anh không có mặt ở đây.

Jisoo tặc lưỡi, cậu khá lắm Yoon Jeonghan!

***

Vào khoảng giữa đám cưới, khi MC bắt đầu mời các khách mời lên chúc rượu, Jisoo vô thức nhìn quanh. Và rồi, giữa biển người trong sảnh tiệc rực sáng ánh đèn kia, cậu chợt nhìn thấy bóng người quen thuộc.

Yoon Jeonghan.

Jeonghan vẫn cao như thế, khoác lên mình chiếc áo vest màu ghi sáng, mái tóc giờ cắt gọn hơn, để lộ ra đường viền cổ tinh tế. Khi anh cười, ánh đèn pha lê cũng phải làm nền, khiến Jisoo không thể dời mắt.

Cậu không nhớ rõ mình đã nhìn anh bao lâu, chỉ biết rằng, khi Jeonghan vô tình quay người về hướng cậu, ánh mắt cả hai người đã vô thức chạm nhau.

Một khoảnh khắc ngắn đến mức nếu chớp mắt, Jisoo đã có thể tin rằng nó chưa từng xảy ra.

Nhưng rồi, Jeonghan khẽ gật đầu. Và cười. Cười với cậu.

Nụ cười ấy, sau mười năm, vẫn giống hệt như của Yoon Jeonghan dành cho Hong Jisoo ở tuổi mười bảy... Luôn thành công làm cho tim cậu xốn xang.

***

Tiệc kéo dài, tiếng nhạc hòa với tiếng cười, tiếng ly cụng nhau lách cách, Jisoo uống chậm, cố giữ bình tĩnh khi thấy Jeonghan di chuyển qua các bàn chào những người bạn cũ, chúc mừng cô dâu chú rể.

Cậu nghĩ, có lẽ họ sẽ chỉ dừng lại ở cái gật đầu từ xa khi nãy. Dù gì thì cũng đã mười năm trôi qua. Jisoo cũng đã quen với việc giữ những ký ức cũ cho riêng mình cậu rồi. Cậu sẽ ổn thôi! Mười năm đã trôi qua rồi, đâu có ai sống thiếu ai mà chết đâu?

Nhưng khi cậu đang đứng tại quầy tráng miệng, chọn đại một lát bánh nào đó, bỗng một giọng nói vang lên ngay sau lưng.

"Vẫn thích bánh chocolate như hồi cấp ba hả?" Giọng nói khiến Jisoo quay lại ngay lập tức.

Và trong khoảnh khắc đó, mười năm xa cách bỗng nhiên rút gọn lại thành một nhịp tim.

Jeonghan đứng sau lưng cậu, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc; pha giữa nước giặt, gỗ tuyết tùng và chút bạc hà.

"Lâu quá rồi, Jisoo." Anh đưa ly rượu lên, đôi mắt cong lại thành một nụ cười.

"Ừ. Lâu thật." Jisoo mím môi, cố gượng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

"Cậu trông vẫn vậy đấy." Jeonghan nghiêng đầu, cố bắt chuyện.

"Vậy là... Tốt hay xấu?" Jisoo vô thức buột miệng hỏi.

"Cả hai." Jeonghan nhún vai.

Jisoo bật cười nhẹ, nhưng tim lại đập loạn. Cậu gom hết can đảm, thu nhỏ khoảng cách giữa hai người lại, mặt đối mặt với Jeonghan.

"Tớ... Nghe nói cậu đang dạy ở SNU?" Jisoo hỏi trước.

"Ừ. Mệt lắm. Còn cậu?" Jeonghan đáp.

"Làm kỹ sư cho một công ty kỹ thuật. Cũng không có gì đặc biệt." Jisoo nhún vai.

"Cậu lúc nào cũng khiêm tốn thế à? Ngày xưa cũng vậy." Jeonghan hóm hỉnh nói.

Jisoo bật cười khúc khích, Jeonghan thấy thế cũng vô thức bật cười theo. Cả hai người cứ như vậy, đứng im lặng vài giây, như thể đang nghiền ngẫm lại bản nhạc cũ mà họ đã từng bỏ lỡ. Rồi, Jeonghan nói khẽ, giọng anh bây giờ trầm xuống.

"Tớ... Có nhắn tin cho cậu suốt mấy năm đó." Anh nói, giọng có chút trách móc.

"Nhắn... Tin?" Jisoo ngẩng đầu lên.

"Ừ." Anh nhìn xuống ly rượu, giọng nhỏ đi.

Jisoo cố lục lại trí nhớ thử xem cậu có nhận được tin nhắn nào từ anh không, nhưng lại không tài nào nhớ được. Jisoo trố mắt nhìn Jeonghan.

"Facebook cũ của cậu." Jeonghan nói tiếp.

Ngay lúc này, mọi thứ trong lòng Jisoo mới sáng tỏ. Cậu nhớ rồi! Cái tài khoản Facebook cũ cậu lập thời còn học lớp 10 bằng email trường cấp ba, dùng một thời gian, sau đó cậu đổi máy mới và quên mất mật khẩu. Sau đó, Jisoo cũng chả thèm lấy lại tài khoản. Cậu tạo luôn tài khoản mới, vì email trường cấp ba cũng đã hết thời hạn sử dụng.

Jisoo của năm ấy không nghĩ nhiều, nghĩ thời đi học chỉ toàn những thứ linh tinh, tốn thời gian tìm tòi về cách khôi phục tài khoản cũng chẳng để làm gì. Cũng từ đó, Jisoo chưa từng đăng nhập lại tài khoản cũ.

Một cảm giác lạnh buốt chảy từ gáy xuống sống lưng cậu. Cậu ngước đầu nhìn Jeonghan, gương mắt lộ rõ vẻ hối lỗi, nhưng Jeonghan chỉ xua tay.

"Tớ không biết cậu mất tài khoản. Năm nào cũng gửi tin nhắn chúc sinh nhật, kể linh tinh về việc học hành ở trường..." Jeonghan nói tiếp.

Jisoo đứng sững. Trong lòng cậu, mọi âm thanh như ngừng lại. Nhưng Jeonghan chỉ khẽ cười.

"Khi nãy, hỏi Hana, tớ mới biết là cậu không có đọc được. Tớ cứ tưởng cậu cố tình im lặng." Anh cười.

Jisoo phải mất vài giây mới thở ra được một hơi nặng nề.

"Tớ... Tớ mất tài khoản từ năm nhất đại học. Không đăng nhập lại được." Cậu lắp bắp.

Jeonghan chống tay lên mép quầy bánh tráng miệng, cúi đầu xuống, mắt anh ngang tầm mắt cậu. Ánh đèn vàng hắt lên gò má anh, tạo thành một vòng sáng ấm áp. Thấy Jisoo có vẻ căng thẳng, Jeonghan mỉm cười trêu chọc.

"Ra vậy. Thế là mấy năm nay, tớ đã nói chuyện với không khí à." Jeonghan nói.

Jisoo bật cười khẽ, nhưng mắt cay xè.

"Cậu đúng là vẫn dở hơi như ngày xưa." Cậu nói.

Không khí giữa họ trở nên yên lặng đến tột độ, kể cả khi hôn lễ vẫn đang được ăn mừng rất vui vẻ và tưng bừng. Những giữa Jisoo và Jeonghan, tất cả mọi thứ xung quanh họ như dừng lại.

"Mười năm rồi, Jisoo. Nhưng tớ vẫn không quên được." Jeonghan nhìn thẳng vào mắt cậu.

Jisoo muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại.

Cậu không biết bằng cách nào mà hai người lại cùng bước ra khỏi sảnh tiệc. Có lẽ do tiếng nhạc trong kia quá ồn, hoặc do ánh đèn pha lê chói quá mức, khiến tim cậu không thể nào đập một cách bình thường.

Hành lang khách sạn dài và yên tĩnh, tấm thảm dày đến mức bước chân họ không thể tạo ra bất cứ âm thanh nào. Jeonghan đi trước, tay vẫn cầm ly rượu sóng sánh, dáng vẻ thong thả như thể giữa họ chưa từng có gì. Còn Jisoo chỉ đi theo, nửa ngượng ngập, nửa chẳng hiểu vì sao mình lại nghe lời anh mà rời khỏi đám cưới giữa chừng như thế này.

Đến khi họ dừng chân ngay ban công, Seoul về đêm mở ra toàn cảnh phía trước, mênh mông trong ánh đèn đêm. Ở phía xa là sông Hàn, phản chiếu lại ánh sáng, như một dải thủy tinh khổng lồ. Gió đêm thổi qua lạnh buốt, khiến Jisoo vô thức lùi lại vì rét.

"Cậu vẫn sợ độ cao à?" Jeonghan dựa lưng vào lan can, hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

"Không còn. Mười năm rồi, người ta cũng phải thay đổi chứ." Jisoo nói, mắt dõi theo hàng trăm chiếc xe đang di chuyển dưới xa lộ.

"Tớ thì không thay đổi mấy." Jeonghan cười khẽ.

"Cậu nói thế mà không thấy ngượng sao?" Jisoo bật cười, làm gì có ai mà không thay đổi trong một thập kỷ?

"Thật mà... Tớ vẫn luôn nhớ cậu... Y hệt như lúc còn mười bảy tuổi." Jeonghan quay sang, ánh mắt dừng ngay trên gương mặt cậu.

Câu nói tuy đơn giản, nhưng đã thành công khiến Jisoo bối rối mà quay mặt đi.

Cậu im lặng. Gió lùa qua tóc, mang theo hương rượu và gỗ, thứ mùi hương quen thuộc mà mười năm trôi qua, vẫn không thể khiến ký ức cậu phai đi.

"Cậu biết không, ngày tớ nhận được kết quả thi năm đó... Điều đầu tiên tớ nghĩ đến là... Vì sao năm đó lại không nộp vào Yonsei? Nếu nộp, có thể tớ đã có thể học cùng cậu." Jeonghan nói tiếp, giọng có hơi hoài niệm.

"Cái gì cơ? Cậu đúng là..." Jisoo quay lại, ngỡ ngàng, tim đập loạn nhịp.

"Dở hơi? Ừ, có lẽ vậy..." Jeonghan tiếp lời Jisoo, cong môi đáp.

Cả hai lặng đi. Tiếng xe dưới phố mờ dần, chỉ còn tiếng gió đêm thổi qua, và nhịp thở cả hai hòa vào nhau. Jisoo nuốt khan, bầu không khí này thật sự khiến cậu rất bức bối.

"Vậy suốt bảy năm qua, cậu..." Cuối cùng, cậu là người đã phá tan sự im lặng.

"Vẫn nghĩ đến cậu." Jeonghan đáp, không chút do dự.

Jisoo im lặng, nghiêng đầu nhìn Jeonghan. Anh chỉ thở dài rồi nói tiếp.

"Kể cả trong lúc làm việc, trong những buổi tối mệt mỏi, và cả những khi viết những dòng tin nhắn mà chẳng bao giờ được hồi âm." Jeonghan nhún vai.

Seoul vào đêm gió thổi mạnh hơn một chút, thổi bay vài sợi tóc trên trán Jisoo. Nhưng cái lạnh lúc này đã không đánh bại được cảm xúc trong cậu hiện giờ; cái cảm giác hồi hộp và hoang mang đến tột độ.

Một lát sau, Jeonghan quay sang, đặt ly rượu xuống bệ đá, khẽ hỏi.

"Cậu còn nhớ lời hứa tớ đã hứa với cậu năm đó không?" Anh nghiêng đầu.

"Lời hứa gì?" Jisoo hỏi lại.

"Dù chúng ta có vào trường nào đi nữa, thì tớ vẫn sẽ tìm cậu." Jeonghan mấp máy môi.

Tất nhiên là Jisoo nhớ chứ! Khi đó, cậu chỉ cảm thấy buồn cười, nghĩ đó chỉ là một câu hứa vu vơ của hai thằng con trai mới lớn. Cậu không ngờ Jeonghan sẽ nhắc lại sau mười năm không gặp như vậy.

"Tớ tưởng cậu quên rồi." Jisoo cười, giọng khàn đi.

"Làm sao quên được? Con người chỉ quên những thứ không quan trọng với họ thôi." Jeonghan đáp lại một cách đơn giản.

Rồi họ nhìn nhau. Ánh đèn thành phố hắt lên, soi rõ từng đường nét, sống mũi, khóe môi, khoé mắt ươn ướt của Jisoo. Khoảng cách giữa bọn họ khi đó, còn chưa tới một sải tay.

Jeonghan nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi, rất chậm, tiến lại gần một bước. Một bước đủ để khiến Jisoo phải ngẩng đầu lên một chút để nhìn anh.

"Suốt mười năm qua, tớ luôn nghĩ... Nếu gặp lại cậu lần nữa, tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu." Anh mở lời. 

Jisoo mím môi, nhìn thẳng vào mắt anh. Jeonghan dừng trước mặt cậu, gió đêm thổi qua bọn họ, lạnh đến mức Jisoo đã phải co người lại, nhưng mặt cậu vẫn nóng ran.

"Cậu có từng... Chờ tớ không?" Jeonghan nuốt nước bọt, giọng hạ thấp đến mức, từ một câu hỏi, nó bỗng trở thành một câu thú nhận.

Jisoo mở to mắt, trái tim đập hối hả đến mức cậu sợ nó phát ra tiếng. Trong khoảnh khắc đó, Seoul ở bên dưới như mờ đi, gió ngừng thổi, và Jisoo cảm tưởng như cả thế giới đã thu nhỏ lại, chỉ còn lại anh và cậu.

Cậu hít một hơi thật sâu, bàn tay vô thức siết lấy lan can sau lưng để giữ thăng bằng.

"Có. Tớ có chờ." Jisoo đáp, giọng khẽ run lên.

Một nụ cười thật nhẹ, mỏng như ánh đèn đêm, hiện lên trên khoé môi Jeonghan. Anh tiến lại gần Jisoo.

"Vậy... Cho tớ một cơ hội được không? Lần này, tớ sẽ không để mất cậu nữa. Xin cậu đấy." Giọng Jeonghan gần như là nài nỉ, vang lên.

Và trong khoảnh khắc đó, Jisoo chợt nhận ra, những khoảng cách, những sự im lặng, và những điều chưa nói suốt mười năm qua, đều được sắp đặt để dẫn họ quay về đây, ngay giây phút này.

Jeonghan đưa tay lên, chậm rãi. Bàn tay anh ấm áp chạm nhẹ lên má cậu, như một câu hỏi.

Jisoo không đáp lại bằng lời. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, để nụ hôn tìm đến mình.

"Cảm ơn cậu. Vì đã không bỏ tớ." Jeonghan thì thầm, giọng anh trầm đến mức Jisoo tưởng anh đang khóc.

"Đồ ngốc. Tớ bỏ mặc cậu khi nào đâu." Jisoo khẽ bật cười.

Jeonghan cười theo, đôi mắt anh cong lại, đầu khẽ chạm vào đầu cậu.

Dưới ánh đèn ban công, dưới lớp gió đêm se lạnh của mùa xuân Seoul, hai người họ đứng sát vào nhau như thể mười năm xa cách kia chưa từng tồn tại.

Và bằng một cách nào đó mà Jisoo không thể lý giải nổi, mọi thứ dang dở trong quá khứ, hôm nay bỗng nhiên lại trở nên trọn vẹn giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro