Epilogue.

Sau này, khi Jisoo đã cưới Jeonghan được hơn hai năm, vào một buổi chiều mưa nhè nhẹ, cậu vô tình ngồi lướt Facebook trên laptop Jeonghan.

Ban đầu, Jisoo chỉ định tìm vài tấm ảnh cũ để in ra treo trong nhà, nhưng rồi trong thư mục Messages, một dòng chữ nhỏ khiến Jisoo phải dừng lại; là tài khoản Facebook cũ của cậu.

Cậu do dự vài giây, rồi bấm mở.

Màn hình hiện ra một chuỗi tin nhắn, có vẻ như kéo dài suốt mười năm, kể từ sau đám cưới Yoseop.

Từ năm họ vừa thi đại học, đến khi Jisoo đã đi làm, đến lúc Jeonghan chuyển công tác.

Những dòng đầu tiên nhẹ như những mẩu chuyện vô thưởng vô phạt. Ví dụ như tháng mười năm nhất đại học, Jeonghan đã gửi cậu một tin nhắn có chút buồn cười.

Tớ vừa đi ngang thư viện SNU, lúc nãy có một sinh viên cãi nhau với giáo sư về phương trình vi phân. Làm tớ nhớ đến cậu. Nghe buồn cười nhỉ?

Jisoo bật cười khẽ, ngón tay kéo xuống.

Những năm sau đó, những câu chữ, những dòng tin nhắn cũng đã bắt đầu ngắn hơn, nhưng cảm xúc mà Jisoo nhận được lại rõ ràng hơn khá nhiều, như thể Jeonghan còn không thèm cố giấu đi cảm xúc chính mình.

Tháng hai năm nhất đại học, Jeonghan đã nhắn tiếp cho cậu.

Hôm nay, hình như tớ đã thấy cậu trong đám đông, hay có thể tớ tưởng tượng thôi. Nếu cậu biết tớ nhớ cậu đến mức nào, chắc cậu sẽ cười chết tớ mất.

Tháng tư cùng năm.

Cậu có ai bên cạnh chưa? Nếu có, hy vọng người đó biết cách trân trọng cậu... Như cái cách mà tớ chưa kịp làm.

Jisoo cuộn chuột chậm rãi. Mỗi dòng tin nhắn là một lát cắt ký ức của Jeonghan, một phần ký ức mà chính cậu còn không biết rằng, ở đâu đó, anh vẫn đang lưu giữ lại cho cả hai.

Sinh nhật Jisoo năm nào cũng nhận được tin nhắn từ Jeonghan.

Chúc mừng sinh nhật, Jisoo!

Tớ không biết cậu có đọc được không, nhưng cậu đã 18 tuổi rồi, cuối cùng cũng bằng tuổi tớ rồi. Hy vọng cậu vẫn luôn giữ sức khỏe và ngủ đủ giấc.

Đến khoảng năm hai đại học, giọng văn của Jeonghan đã bắt đầu thay đổi.

Tớ vừa đi ngang Yonsei. Không biết cậu còn ở đó không.

Mùa hè năm đó, Jeonghan chỉ nhắn cho cậu hai lần. Một lần vào hai giờ đêm.

Đôi khi tớ nghĩ, nếu ngày đó tớ nói thẳng, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Lần còn lại vào bốn giờ sáng.

Làm sao người ta có thể nhớ một người mình chưa từng hẹn hò nhỉ?

Giáng Sinh năm ba đại học, Jeonghan nhắn cho Jisoo một văn bản rất dài. Dường như anh đã bỏ khá nhiều tâm tư vào đoạn tin nhắn này.

Giáng Sinh năm nay lạnh nhỉ. Tớ vừa học xong lớp cuối cùng. Đang đi bộ ngang qua con phố gần làng đại học Yonsei. Và tớ đứng đó khá lâu, cũng chẳng biết vì sao. Có lẽ vì nghe thấy bài Have Yourself A Merry Little Christmas được bật trong quán, làm hoài niệm kinh khủng, đây là bài tủ của cậu trong những dịp Giáng Sinh mà, cậu còn nhớ không?

Thật nực cười, nhỉ? Khi người ta đã bước qua tuổi mười bảy, mười tám ngây ngô rồi mà vẫn còn giữ những cảm xúc trẻ con như thế này.

Nếu Giáng Sinh năm nay, cậu có ai đó bên cạnh, hy vọng người đó biết cách nhìn cậu như cách tớ từng nhìn thấy; bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất mà tớ biết về một con người.

Còn nếu cậu vẫn một mình, thì...

Mong cậu biết rằng, ở đâu đó giữa hàng triệu con người, vẫn có kẻ ngốc nào đó đang nghĩ về cậu.

Giáng sinh vui vẻ, Jisoo!

Jisoo đọc đến đây, bàn tay cậu dừng lại, mắt có hơi ươn ướt. Cậu không ngờ, một kẻ thiên về mảng 'tự nhiên' như Jeonghan lại có thể viết được những lời như vậy. Hoặc là nó có thể dở tệ, nhưng chẳng hiểu sao, nước mắt cậu cứ chảy mãi.

Sinh nhật cậu cách Giáng Sinh khoảng một tuần, nên vào sinh nhật cậu, dĩ nhiên, Jeonghan lại gửi một tin nhắn chúc mừng tiếp vào đúng nửa đêm.

Chúc mừng sinh nhật Jisoo!

Cậu đã 21 tuổi rồi. Người ta bảo tuổi 21 là tuổi đẹp nhất đấy. Tớ hy vọng sẽ có ai đó nhìn được những điều đẹp đẽ nhất ở cậu.

Còn nếu không... Thì tớ nhìn thấy.

Phía dưới là một dòng tin nhắn được gửi bảy phút sau đó, ngắn ngủn.

Tớ nhớ cậu.

Năm đầu sau khi tốt nghiệp, sinh nhật 23 tuổi của Jisoo, không ngoài dự đoán, Jeonghan vẫn gửi tin nhắn cho cậu.

Sinh nhật vui vẻ nhé, Jisoo.

Hy vọng cậu vẫn cười nhiều. Tớ đã không còn thấy nụ cười đó lâu rồi.

Jisoo ngồi trước màn hình rất lâu, lòng dâng lên thứ cảm xúc vừa ấm áp vừa đau lòng, như thể trong suốt những năm tháng ấy, Jeonghan vẫn luôn đứng ở đó chờ cậu.

Năm mới, tin nhắn Jeonghan gửi Jisoo rất ngắn gọn, không dài như vào hôm Giáng Sinh.

Năm mới vui vẻ, Jisoo! Tớ vẫn nhắn như thể cậu đọc được vậy. Hài thật.

Tháng hai năm đó, Jeonghan lại tiếp tục nhắn cho Jisoo, dù không nhận được lời hồi âm.

Giá như tớ có thể ghét cậu. Chỉ một chút thôi. Nhưng lại không được.

Tháng mười, Jeonghan gửi cho cậu hai tin nhắn cùng một lúc.

Tớ vừa đi ngang qua quán cà phê hồi cấp ba tớ và cậu hay ngồi. Giờ họ sửa sang lại mọi thứ rồi, ghế cạnh cửa sổ cũng đã không còn nữa. Tớ đứng đấy nhìn một lát, sau đó cũng đi.

Hai phút sau tin nhắn đó là một dòng tin nhắn khác.

Tớ nghĩ mình vẫn đang đợi. Nhưng chẳng biết đợi cái gì.

Đến khoảng năm thứ sáu, giọng văn trong tin nhắn thay đổi, không còn là nỗi nhớ đơn thuần, mà là sự thừa nhận.

Năm Jeonghan nhận giải nghiên cứu đầu tiên là vào năm Jisoo 25 tuổi. Và cậu vẫn nhận được những lời nhắn từ anh vào sinh nhật mình.

Sinh nhật vui vẻ, Jisoo.

Hôm nay tớ được nhận giải nè, nhưng tớ chỉ nghĩ rằng, giá như cậu biết, nhỉ? Giá như có cậu ở đây.

Càng lớn, người ta càng ngốc hơn. Hay là chỉ mình tớ càng ngày càng ngốc vậy?

Năm Jeonghan được mời sang Mỹ là năm Jisoo tròn 26 tuổi. Và dĩ nhiên, vào ngày sinh nhật, như thường lệ, cậu vẫn nhận được dòng tin nhắn quen thuộc của anh.

Tớ có thư mời sang Mỹ. Nhưng... Tớ vẫn còn chưa quyết định.

Có lẽ vì tớ vẫn muốn ở đây thêm một chút.

Sinh nhật vui vẻ, Jisoo.

Nếu cậu đọc được, hãy nhắn cho tớ một lần thôi. Một lần là đủ.

Và rồi, đoạn tin nhắn cuối cùng, cách tin nhắn trước hôn lễ Yoseop gần một năm.

Có lẽ cậu không dùng tài khoản này nữa, nhỉ?

Thế cũng được.

Chỉ là... Nếu một ngày nào đó cậu đọc được, tớ chỉ muốn cậu biết rằng tớ đã luôn giữ lại một chỗ nhỏ, chỉ riêng cho cậu, suốt chín năm qua.

Tớ hy vọng, chỗ ấy vẫn còn có ý nghĩa với cậu.

Còn tớ thì luôn luôn nhớ cậu, vẫn như ngày đầu tiên.

Jisoo dừng lại, ngồi yên lặng hồi lâu, nhìn màn hình laptop mờ đi vì đôi mắt đã ươn ướt. Cậu không ngờ Jeonghan đã viết từng ấy tin nhắn cho cậu. Anh vẫn kiên trì nhắn, dù không bao giờ nhận được hồi âm.

Bỗng, cửa phòng khẽ mở. Jeonghan bước vào, tay còn cầm hai ly cacao nóng.

"Em lại nghịch máy anh à?" Anh cười, giọng ấm áp vang lên.

Jisoo không trả lời liền, chỉ xoay màn hình laptop về phía anh. Jeonghan nhìn thấy, ánh mắt thoáng ngập ngừng, rồi anh thở ra, khẽ nói.

"Anh đoán là em tìm thấy rồi." Anh nói.

"Mười năm đấy... Anh... Thật sự đã gửi từng này tin nhắn sao?" Jisoo hỏi, mắt vẫn dính vào màn hình.

Jeonghan ngồi xuống cạnh cậu, đặt ly cacao sang một bên.

"Ừ. Anh biết là ngu ngốc. Nhưng lúc đó, mỗi khi viết, anh thấy đỡ cô đơn hơn một chút. Như thể vẫn đang trò chuyện với em." Anh gật đầu.

Jisoo quay sang, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe.

"Anh không bao giờ bỏ cuộc nhỉ?" Cậu nhìn anh.

"Không. Anh vẫn luôn chờ em mà." Jeonghan mỉm cười.

Jisoo không đáp lại, chỉ với tay khẽ chạm vào bàn tay anh. Trên màn hình, dòng tin nhắn cuối cùng vẫn còn sáng. Cậu đọc lại dòng tin nhắn cuối cùng.

Tớ hy vọng, chỗ ấy vẫn còn có ý nghĩa với cậu.

"Nó vẫn còn có ý nghĩa với em." Jisoo mỉm cười.

Jeonghan khẽ cười, mắt sáng lên, cúi xuống hôn lên trán cậu.

"Anh biết mà." Jeonghan đáp.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi, hòa với tiếng nhạc nhỏ trong phòng khách.

Laptop Jeonghan khép lại, những dòng chữ ấy vẫn ở đó như một cuốn nhật ký lặng thầm, ghi lại một thập kỷ chờ đợi của hai người chưa từng ngừng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro