Just like me.

Bảng kết quả lần thi cuối cùng đã được dán ngay bên ngoài phòng giáo viên. Ngay sau khi cô Yu vừa thông báo, tất cả mọi người liền ùa ra ngoài hành lang như cái chợ vỡ. Ai ai cũng muốn nhìn tờ giấy trắng mang sức nặng kia.

Và tất nhiên, Hong Jisoo cũng vậy.

Cậu đứng đó, tay siết chặt cuốn sổ ghi chép tới mức các góc giấy cong lại. Ánh mắt lướt nhanh qua danh sách một lần, rồi thêm một lần nữa, chỉ để cậu chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.

Nhưng rồi, Jisoo tặc lưỡi. Làm sao mà nhìn nhầm được.

Vì đứng ở đầu bảng vẫn là Yoon Jeonghan. Còn cậu, Hong Jisoo, lúc nào cũng chỉ đứng hạng hai mà thôi.

Lại nữa rồi...

Jisoo hít một hơi thật sâu, thở ra qua mũi, cố nặn ra một nụ cười mà chính cậu cũng biết là gượng gạo và giả tạo vô cùng. Xung quanh, một sinh viên khác bắt đầu xì xào, vỗ tay khe khẽ.

"Lại là Jeonghan. Thằng đó có bao giờ học đâu." Một bạn học khó hiểu, nói.

"Hong Jisoo chắc sắp nổi điên mất thôi." Một bạn học khác lén nhìn Jisoo, cảm thán.

Cậu cố lờ đi, như mọi khi. Nhưng những lời nói đó vẫn len vào tai, đắng chát và quen thuộc.

Ngay khi Jisoo vừa định rời đi, quay trở về lớp, định bụng sẽ giải một xấp đề nữa cho bõ ghét, thì bỗng từ đằng xa, một tiếng ngáp dài vang lên, thành công cắt ngang không gian đang xôn xao trên hành lang kia.

"Chào buổi sáng, mặt trời nhỏ." Jeonghan uể oải nói, giọng khàn khàn như vừa tỉnh ngủ, áo sơ mi của anh bỏ nửa trong nửa ngoài, cà vạt lỏng lẻo, tóc hơi rối.

Jisoo nghiến răng, Yoon Jeonghan làm gì mà tận bây giờ mới tới trường? Cậu ấy đã trễ hai tiết, không bao giờ chép bài, nộp bài tập lúc nào cũng trễ. Jisoo dám cá rằng tên này còn không có ý định lên trường ngày hôm nay nếu như cậu ta không phải tham gia câu lạc bộ bóng đá và chủ trì Model United Nations.

"Chào." Jisoo lầm bầm.

"Lại ra kiểm tra bảng hả? Tớ bảo rồi, đừng quá căng thẳng quá. Cậu luôn xếp thứ hai mà." Jeonghan kiêu ngạo nói.

"Tớ không có căng thẳng." Jisoo quay lại, ánh mắt lạnh đi, bực mình lí nhí.

Jeonghan mỉm cười, một nụ cười nửa như đùa nửa như thật.

"Ỏ, tớ biết mà. Chắc hẳn là cậu chỉ đang ngắm tên tớ thôi." Jeonghan gãi đầu, giả vờ ái ngại.

"Hoặc là đang tự hỏi làm cách nào một đứa suốt ngày ngủ gật trong lớp lại luôn đứng đầu mọi kì thi." Jisoo vặc lại.

"Bẩm sinh thôi. Tài năng đâu cần cố." Jeonghan khẽ nhún vai, giọng pha chút tự mãn.

Jisoo đảo mắt một cách khó chịu với cách trả lời kì lạ của Jeonghan. Nói nữa với tên này cũng chỉ tốn thêm sức lực, nghĩ vậy, cậu quay về lớp, trong lòng thầm la hét, chửi rủa cho chết tiệt Yoon Jeonghan đi.

Ấy vậy mà kể cả khi bóng Jisoo đã khuất vào lớp, ánh mắt Jeonghan vẫn chăm chú dõi theo cậu, nhiều hơn cả mức cần thiết. Trong ánh mắt anh có gì đó âm ỉ và nặng nề, nhưng chính anh cũng chẳng dám gọi tên.

***

Thật ra Yoon Jeonghan đã để ý đến Hong Jisoo từ rất lâu rồi, có thể nói, anh để ý tới Jisoo còn trước cả khi cậu biết được sự tồn tại của anh ở trường.

Jeonghan thích nhìn cái cách Jisoo nghiêng đầu mỗi khi đọc sách. Cách cậu cắn nhẹ đầu bút mỗi khi phải suy nghĩ. Hay cái cách tay áo cậu luôn được xắn gọn gàng đến khuỷu tay. Ban đầu Jeonghan chỉ nghĩ, cậu bạn này buồn cười thật, việc cậu luôn tỏ ra chăm chỉ như vậy thật sự khiến cậu ấy trông rất đáng yêu.

Nhưng rồi, Jeonghan nhận ra, chẳng có gì đáng cười cả. Mỗi lần nhìn Jisoo chăm chỉ học hành nhiều như vậy, lòng anh lại dâng lên một cảm giác vừa kì lạ vừa khó chịu.

Có đôi lúc, Jeonghan dường như muốn nói với Jisoo rằng, cậu không cần phải cố gắng nhiều quá đâu, cậu đã đủ giỏi rồi. Nhưng anh lại chưa bao giờ lấy đủ can đảm để nói ra được.

Anh chỉ dựa vào tường, cười nhạt và buông giọng trêu chọc.

"Hẹn gặp lại ở buổi tập tranh biện nhé, á quân." Anh sẽ nói bằng chất giọng cợt nhả vốn có của mình.

Jisoo không thèm quay đầu lại, thậm chí, cậu còn bực bội mà bước đi nhanh hơn, vậy mà Jeonghan vẫn bắt được khoảnh khắc nhỏ bé ấy, vành tai cậu ửng đỏ lên như đang bốc hoả.

Và rồi, Jeonghan sẽ bật cười thật khẽ, chỉ đủ cho riêng mình nghe.

Dưới ánh nắng lấp loáng trên hành lang, anh vẫn đứng đó một lúc lâu, mắt khẽ dõi theo bóng lưng Jisoo.

Đáng lẽ anh nên vui chứ, vẫn đứng nhất toàn khối dù không ôn bài quá nhiều. Nhưng khi ánh mắt lướt qua dòng chữ Hong Jisoo và thứ hạng hai kia, tim anh lại bỗng dưng thắt lại.

Bởi điều anh mong chờ mỗi kỳ thi chưa từng là vị trí số một.

Mà là khoảnh khắc ấy, khi Hong Jisoo cắn môi, nhíu mày, rồi lại ngẩng đầu lên với ánh mắt sáng rực đầy quyết tâm; hình ảnh đó đã khiến Jeonghan của năm tháng cấp ba hiểu được, tình yêu có nghĩa là gì.

***

Khuya hôm đó, Jisoo lại thức đến bốn giờ sáng, kể cả khi Hansol và Chan, hai đứa em thân thiết, đã hứa sẽ 'call và học' cùng cậu, nhưng cuối cùng, những gì cậu nhận được lại là tiếng thở đều đều của hai thằng nhỏ, kèm theo tiếng nói mớ của Chan.

Jisoo thở dài nhìn thẻ ghi nhớ chất thành chồng trên bàn, công thức viết kín cả giấy, mực đỏ loang lổ khắp nơi; căn phòng của cậu bây giờ tràn ngập mùi cà phê hòa tan và sự bực bội.

Cậu đã thử mọi cách rồi.

Bao nhiêu đêm đánh đổi giấc ngủ để lấy ghi chú, bao nhiêu lần cố gắng đến kiệt sức, thế mà Jeonghan vẫn luôn ở trước một bước. Và quan trọng nhất, thứ làm Jisoo tức giận không phải do cậu kém hơn Jeonghan, nhưng là vì cậu đang thua một kẻ không hề cố một tí nào.

Vậy nên, Jisoo luôn phải cố gắng nhiều hơn. Cố đến nỗi cậu còn chảy cả máu mũi vào những đêm khuya phải ôn bài. Cố đến nỗi cậu đã mua sách bài tập cao cấp chỉ để giải cho ra những bài cậu không hiểu. Cố đến nỗi mỗi khi Chan, Hansol và Seokmin rủ cậu đi chơi, Jisoo sẽ từ chối khéo với lý do phải ở nhà làm bài.

"Anh đã đứng top hai khối rồi mà, em mà được vậy chắc em vui lắm. Em sẽ đi ăn cho không uổng công uổng sức em học." Seokmin lèm bèm mỗi khi rủ rê Jisoo không thành công.

"Không được đâu Seokmin. Bài thi này quan trọng lắm." Jisoo trưng ra đôi mắt nai đặc trưng.

"Thôi bỏ đi. Anh đã học cho cố vào thì anh nhớ phải đánh bại được anh Yoon Jeonghan đấy nhé. Em gặp ảnh chiều nay nè, vẫn đá bóng như chẳng có chuyện gì." Seokmin nhún vai, nhắc tới Jeonghan một cách thản nhiên.

Và điều đó thật sự khiến Jisoo bực phải biết. Cậu đã đặt ra quyết tâm rồi, cậu sẽ phải cày! Lần này cậu sẽ phải đạt được hạng nhất toàn khối!

Vậy nên, khi bảng điểm của lần thi tiếp theo lại được dán lên, cả lớp lại đổ xô đẩy nhau ra ngoài hành lang, không phải để xem họ xếp hạng bao nhiêu, mà để coi thử xem lần này, hạng nhất sẽ vào tay ai?

Lại vào tay thủ khoa Yoon Jeonghan? Hay là á khoa Hong Jisoo đây?

Jisoo cũng nơm nớp lo sợ không kém. Cậu cố gắng chen vào giữa, luôn miệng xin lỗi mọi người để cậu được nhìn thấy bảng điểm.

Và khi Jisoo thấy tên mình song song cùng hàng với tên Jeonghan, cả hai đồng hạng nhất, cùng đạt được 97 điểm, cậu chỉ biết đứng đó, chết lặng.

Những con số khác bỗng dưng nhòe đi trong mắt, vì đây là lần đầu tiên, trong ba năm, điểm số của họ đã bằng nhau.

Xung quanh, bạn học hò reo, trêu chọc về hai vị vua học giỏi, cuối cùng cũng cùng ngồi chung ngai vàng, nhưng Jisoo không cười nổi, chỉ đứng yên, cổ họng cậu khô khốc, nhìn chằm chằm vào tờ giấy, như thể mọi thứ cậu đang nhìn thấy chỉ là một trò đùa ác ý.

Thú thật, dù Jisoo có tự nhủ lòng rằng mình sẽ quyết tâm đến đâu, thì cậu cũng không tài nào ngờ được sẽ có ngày, cậu và Jeonghan được đồng hạng nhất.

Trong khi Jisoo vẫn còn đang đứng chết lặng trước bảng điểm, mắt dán chặt vào hai cái tên đứng song song nhau thì ở sân sau trường, Jeonghan đang đá bóng cùng Seungcheol và Mingyu.

Trời đã xế chiều, mặt trời đã bắt đầu lặn, nắng vàng vắt nghiêng trên sân. Jeonghan tung một cú sút, trái bóng bật mạnh vào khung gỗ, tạo lên một tiếng giòn tan. Seungcheol hất tóc, cười.

"Ê, kết quả thi lần trước công bố rồi đó. Không định lên xem à? Hay lại biết chắc mình hạng nhất rồi nên không định xem?" Hắn khuỵ chân xuống, hỏi.

"Thôi, khỏi. Tớ chắc hạng hai rồi." Jeonghan đang thở, vai nhấp nhẹ, đáp lại bằng giọng nhàn nhạt.

"Anh biết chắc luôn? Sao tự tin dữ?" Mingyu nhướng mày, đang cúi người xuống buộc lại dây giày.

"Anh đoán vậy thôi, cảm giác nó vậy." Jeonghan nhún vai, gạt tóc ra khỏi trán, nụ cười lười nhác hiện lên.

Seungcheol cười khẩy, chuyền bóng lại cho anh.

"Hạng hai cũng được mà." Seungcheol nói tiếp.

Jeonghan không trả lời Seungcheol, chỉ dùng mu bàn chân đón quả bóng, dẫn vài nhịp, rồi đá sang Mingyu. Động tác Jeonghan tự nhiên, thoải mái, nhưng trong mắt anh ánh lên chút gì đó, một thoáng suy nghĩ khó gọi tên. Mingyu đỡ bóng, vừa cười vừa nói.

"Không có chuyện hạng hai đâu anh. Anh đồng hạng nhất với anh Jisoo đó." Mingyu chuyền lại quả bóng cho Jeonghan, nói.

Cả sân bỗng yên đi một nhịp.

Jeonghan khựng chân, bóng trượt khỏi mũi giày, lăn chậm ra mép sân. Anh ngẩng đầu, ánh mắt khẽ nheo lại.

"Đồng hạng nhất?" Jeonghan lẩm bẩm một cách khó hiểu.

"Thật mà. Em vừa đi ngang qua hành lang, thấy bảng điểm luôn. Cả hai đều 97 điểm. Đứng cạnh nhau luôn đó." Mingyu gật đầu, giọng vẫn tươi tỉnh.

Jeonghan khẽ nhíu mày, gương mặt dãn ra nhưng ánh mắt lại trầm xuống.

Kỳ lạ thật...

Seungcheol thấy Jeonghan tự dưng có vẻ trầm xuống, chỉ nhíu mày, cướp lấy trái bóng.

"Ừ thì, dù sao cũng là chuyện tốt mà. Cậu nên vui chứ?" Hắn hỏi.

Jeonghan mím môi trong yên lặng. Anh ngồi xuống mép sân, lấy khăn lau mồ hôi, nhưng tâm trí dường như đã không còn ở đó nữa. Gió thổi qua, đem theo tiếng reo hò từ dãy hành lang phía xa, nơi Jisoo vẫn còn đang đứng bàng hoàng nhìn bảng điểm.

***

Sáng hôm sau, cô Yu gọi Jeonghan lên văn phòng riêng của mình.

"Yoon Jeonghan." Cô thở dài, lật bài kiểm tra của anh.

"Vâng?" Jeonghan lười nhác hỏi.

"Bài thi cuối cùng, em bỏ trống câu 24. Đó là câu dễ nhất trong cả đề đấy." Cô Yu đẩy gọng kính lên, nói.

Jeonghan ngồi thả lỏng trên ghế, xoay cây bút giữa hai ngón tay, giọng nhàn nhạt cất lên.

"Dạ, em không muốn làm." Jeonghan đáp.

"Không muốn làm? Thiếu mỗi câu đó thôi là em đã được điểm tuyệt đối rồi!" Cô cau mày.

"Em thấy 97 nhìn đẹp hơn mà cô. Cảm giác... Nhìn rất cân bằng." Jeonghan nhún vai.

Cô Yu nhìn Jeonghan thật lâu, như thể đang cố hiểu xem anh đang đùa hay thật. Nếu như Jeonghan thật lòng không biết cách làm, cô sẽ không tốn thời gian kêu anh đến đây như vậy. Nhưng đằng này, cô hiểu năng lực Jeonghan rõ hơn ai hết, anh làm được hết những câu hỏi hóc búa nhất bài thi, chỉ không điền một chữ nào vào câu 24, một câu mà ai cũng có thể làm được. Rõ ràng, con điểm 100 đối với Jeonghan đến rất dễ. Cô không biết anh làm vậy với mục đích hoặc lý do gì.

"Cân bằng với ai, hả Jeonghan?" Cô Yu thở dài một cách thất vọng, hỏi.

Jeonghan chỉ mỉm cười, không đáp lại.

Vì thú thật, anh đã cố tình làm vậy mà.

Câu hỏi cuối cùng, câu số 24, dễ đến mức ai cũng có thể giải ra. Vậy mà Jeonghan lại chọn cách để trống, một kiểu nhường nửa vời, một kiểu bồng bột muốn cho Jisoo cơ hội được đứng đầu một lần.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Jeonghan không ngờ vũ trụ lại trêu ngươi đến vậy, để họ hòa điểm với nhau, dù cho anh đã nhún nhường không điền vào câu hỏi cuối cùng kia.

***

Trong khi Jeonghan bị cô Yu gọi lên phòng giáo viên một cách không tự nguyện, thì sau giờ học, Jisoo lại không ai mời mà tự động đến trước phòng giáo viên, gõ nhẹ lên cánh cửa văn phòng.

"Vào đi." Cô Yu gọi vọng ra, mắt vẫn chưa rời khỏi chồng bài kiểm tra trên bàn.

Jisoo rón rén bước vào phòng, tay nắm chặt tờ bài thi đã được chấm điểm, để lộ một vài nét bút đỏ đã được khoanh tròn như đang cháy rực trong đầu cậu.

"Cô Yu, em chỉ muốn xem lại mấy lỗi ở câu 17 và 19, nếu được ạ." Jisoo lễ phép nói.

Cô Yu ngẩng đầu lên, có vẻ không ngạc nhiên gì mấy khi thấy Jisoo lui tới phòng giáo vụ mỗi khi bài kiểm tra được chấm điểm xong xuôi đã được phát ra.

"Được chứ, em làm tốt lắm Jisoo, điểm rất cao! Lần này em bằng điểm với Jeonghan đấy." Cô mỉm cười nhẹ.

"Vâng." Jisoo đáp, giọng trầm xuống, gần như vô cảm.

Cô Yu lật bài kiểm tra cậu ra, chỉ cho cậu cách giải đúng, rồi với tay lấy một tờ khác trong chồng giấy.

"Thực ra, vì em đã hỏi về cách tư duy giải bài, nên cô muốn em xem thử bài này. Đây là bài thi của bạn học Jeonghan, cách bạn ấy trình bày câu 17 sẽ là kiểu giải bài mà tất cả mọi giáo viên đều sẽ cho điểm tuyệt đối. Cô nghĩ có thể em sẽ học được nhiều từ cách bạn học Yoon đơn giản hoá lập luận của mình." Cô Yu chuyền bài thi của Jeonghan cho Jisoo, bình tĩnh nói.

Jisoo nghiêng người nhìn xuống, mắt cậu lướt nhanh qua nét chữ nguệch ngoạc nhưng tự tin của Jeonghan một lượt. Cậu vẫn luôn tự hỏi, bài thi của thủ khoa sẽ trông như thế nào khi nhìn cận cảnh nhỉ?

Và rồi, ánh mắt cậu chợt dừng lại.

Vì câu 24 của Jeonghan, chẳng hiểu sao lại bị để trống hoàn toàn.

Không có gạch xoá, không có nét viết dang dở, chỉ là khoảng trắng, và nét bút đỏ của cô giáo khoanh tròn kèm một dấu hỏi nhỏ bên cạnh.

Jisoo chớp chớp mắt.

"Khoan đã." Cậu nói, giọng đột ngột nghiêm túc hơn bình thường.

"Sao à?" Cô Yu hỏi lại.

"Jeonghan... Cậu ấy... Không làm câu này ạ?" Cậu khó hiểu hỏi.

Có vẻ như cũng nhìn ra sự thắc mắc của Jisoo, cô Yu thở dài.

"Ừ. Cô còn hỏi lại bạn ấy mà. Jeonghan bảo là không có hứng làm. Trong khi đó là câu hỏi dễ nhất đề." Cô lắc đầu, nói như thể cô vẫn chưa thể tin nổi.

"Gì cơ..." Jisoo khó hiểu lẩm bẩm.

"Đôi khi cô nghĩ cậu ấy chỉ muốn thử thách sự kiên nhẫn của cô thôi." Cô Yu nói tiếp.

Hàm Jisoo siết lại. Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng trống câu 24 đó. Cái khoảng trống cố tình, lười nhác, nơi một học sinh hoàn hảo như Jeonghan đáng lẽ ra phải viết vào một đáp án gì đó, vì đây là một câu hỏi cực kì dễ.

Ai đời lại bỏ qua câu hỏi đó? Nhất là cậu ta, thủ khoa đầu vào toàn khối...

Jisoo khẽ gật đầu cảm ơn, nói vài câu xã giao, rồi rời khỏi văn phòng. Hành lang bên ngoài bỗng cảm giác lạnh hơn thường ngày, và lần đầu tiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Jisoo.

Lỡ như Jeonghan cố tình không điền vào câu hỏi đó thì sao?

Jisoo cố bật cười, gạt phăng ý nghĩ đó đi. Vô lý quá. Jeonghan chẳng bao giờ quan tâm điều gì cả, ngoài việc trêu chọc Jisoo và làm cậu tức điên lên.

Sau khi suy nghĩ đi suy nghĩ lại, Jisoo vò đầu, cậu thật sự không tài nào nghĩ ra được thêm lý do nào khác để lý giải cho việc Jeonghan bỏ trống câu hỏi dễ nhất. Rõ ràng cậu ấy có đủ thời gian để làm bài, cậu ấy nộp bài còn trước cả Jisoo cơ mà...

Và rồi, một lát sau, sau khi nghĩ ra hàng trăm lời giải đáp, cuối cùng, với một bộ não của một á khoa, Jisoo cũng đã nhận ra một chân lý mới.

Yoon Jeonghan cố tình nhường cậu! Không thể nào trật đi đâu được.

***

Chiều hôm đó, sau khi lớp đã tan học, Jeonghan lười nhác cất đồ vào cặp, nhanh chóng hoà theo làn người ùa ra ngoài hành lang. Nhưng kì lạ thay, vừa rời khỏi lớp, Jeonghan đã nhìn thấy Jisoo đang đứng bên cửa, cậu giả vờ xem lại sổ ghi chép, mặc dù trên trang giấy vẫn trắng tinh, không một vết mực nào. Vai cậu cứng đờ, quai hàm siết chặt. Jeonghan vừa nhìn thấy đã tự hiểu ra ngay, Jisoo đang giận!

Jeonghan cho tay vào túi quần, bước lại gần.

"Sao? Không chúc mừng bản thân hay tớ vì hòa điểm à?" Jeonghan trêu chọc.

"Im đi Jeonghan! Cậu còn chả thèm quan tâm đến điểm số nữa là." Jisoo ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh.

"Ai bảo tớ không quan tâm cơ chứ? Tớ chỉ thấy buồn cười thôi, mỗi khi thấy cậu quan tâm tới điểm số quá mức như vậy." Jeonghan nghiêng đầu, giọng anh vẫn thong thả.

"Đừng có giỡn nữa." Jisoo hậm hực nhìn Jeonghan.

Jeonghan đưa tay lên trời đầu hàng sau khi thấy vẻ mặt không được mấy vui vẻ của Jisoo. Anh đành hạ giọng xuống, bước lại gần hơn.

"Tớ nói đùa thôi. Trông cậu hợp với nó lắm." Anh cười nhẹ.

"Gì cơ?" Jisoo khó hiểu hỏi.

"Vị trí số một ấy." Jeonghan đáp, ánh nhìn bỗng mềm đi.

Jisoo đỏ mặt, nghiến răng.

"Cậu đúng là hết thuốc chữa." Cậu lầm bầm.

"Có thể. Nhưng tớ cũng muốn nhìn thấy cậu thắng mà." Jeonghan bật cười khẽ, lách ngang qua cậu.

Jisoo khẽ giật mình, nhưng khi quay lại, Jeonghan đã khuất xa, bóng anh trải dài trên hành lang, bước chân chậm rãi, đôi tay vẫn đút túi quần. Nụ cười ở môi anh phai dần, thay bằng thứ gì đó nhẹ nhàng hơn, một sự dịu dàng không nói thành lời.

Jisoo mím môi. Tim cậu đập lạc nhịp, rối loạn. Cậu chẳng biết nên tức giận hay nên cảm động nữa, nên đành chọn phản ứng an toàn hơn; bực bội.

"Đồ ngốc. Ai bảo cậu phải tốt bụng kiểu đó chứ." Cậu lầm bầm.

Nhưng khi bước tiếp dọc hành lang, khóe môi Jisoo bỗng tự dưng khẽ cong lên một nụ cười rất nhỏ xen giữa bực dọc, hoang mang.

Và một chút xao xuyến khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro