They long to be.
Vài ngày sau đó, Jisoo vẫn không ngừng nghĩ về chuyện bài kiểm tra ấy.
Mặc dù đã biết được chuyện Jeonghan cố ý bỏ trống câu 24 kia, nhưng Jisoo thật sự không dám nghĩ sâu hơn về lý do Jeonghan bỏ trống câu hỏi đó. Cậu trấn an bản thân, tự nhủ, chắc cũng chẳng có gì đáng bận tâm đâu, chắc Jeonghan chỉ vô tình cẩu thả như mọi hôm thôi.
Nhưng hình ảnh câu hỏi bỏ trống kia, khoảng trống giữa tờ bài thi hoàn hảo của Jeonghan, cứ bay vòng vòng trong đầu Jisoo, chiếm lấy tâm trí cậu.
Đêm nào cũng thế, khi Jisoo gập sách lại, nhắm mắt, thì khoảng trống của câu 24 lại hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu. Trống rỗng, cố tình, và thật sự khiến cậu cảm thấy rất khó hiểu.
Kể từ hôm đó, Jisoo bắt đầu nhìn Jeonghan khác đi.
Không phải vì ganh đua, cũng không phải vì ghen tị.
Mà chỉ là vì sự tò mò. Cậu thật sự tò mò muốn hiểu xem, những thiên tài như Jeonghan, sẽ có suy nghĩ như thế nào. Liệu có giống người bình thường như cậu?
Còn Jeonghan thì vẫn như cũ.
Vẫn ngả người ngủ trong lớp như thể tất cả mọi bài giảng đều là bài hát ru, vẫn vẽ linh tinh bên mép vở, vẫn cười nhàn nhạt mỗi khi bị gọi trả lời câu hỏi.
Nhưng Jisoo thì khác, ánh mắt cậu dừng lại lâu hơn.
Cậu bắt đầu để ý đến từng chi tiết nhỏ, cách hàng mi của Jeonghan cong lên, khẽ chạm vào gò má anh lúc anh ngủ gật trong lớp, hoặc cách khoé môi anh động đậy khi phải nhịn cười, hay cả nhịp thở đều đặn của anh vào mỗi trận đá bóng của trường.
Và mỗi khi họ tình cờ nhìn nhau trong lớp, nụ cười Jeonghan lại toả sáng hơn trong mắt Jisoo, như thể anh biết Jisoo đang nghĩ gì trong đầu.
Và thật ra, có lẽ Jeonghan biết thật.
***
Chiều hôm sau, Jisoo bắt gặp Jeonghan ở khu bán nước tự động ở sau sân thể dục. Anh đang đá thật mạnh vào thân máy bàn hàng, lầm bầm.
"Lại ăn mất tiền của tao nữa rồi, cái máy móc khốn nạn." Jeonghan vừa nói vừa lắc mạnh chiếc máy.
Bình thường, Jisoo sẽ chỉ lắc đầu, bĩu môi, rồi bỏ đi thẳng. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao cậu lại dừng bước, chăm chú nhìn Jeonghan một lúc, sau đó mới cất giọng.
"Có khi tại cậu đối xử thô bạo với nó quá đấy," Jisoo nói, giọng khô khốc, nhưng không giấu được ý cười.
Jeonghan quay đầu lại, ánh mắt lười nhác ấy lập tức sáng lên, thứ ánh sáng vàng nhạt mà Jisoo luôn ghét phải thừa nhận rằng nó luôn khiến tim mình lỡ nhịp.
"Giờ cậu theo dõi tớ luôn hả, Hong Jisoo?" Jeonghan cười cười, tiến lại gần Jisoo.
"Đừng có mà ảo tưởng." Cậu trề môi, đáp.
Jeonghan nhướng mày, ấn nút thêm lần nữa. Máy rung lên, rồi cạch một tiếng, lon nước tự động lăn xuống. Jeonghan cúi người nhặt lon nước lên, rồi quăng về phía Jisoo.
"Uống không?" Jeonghan hỏi.
"Sao tớ phải..." Jisoo chớp mắt, còn chưa kịp nói hết.
"Vì nhìn cậu giống như cần nó hơn. Tuần này trông cậu có vẻ có nhiều thứ để suy nghĩ nhỉ... Có khi nào, cậu đang nghĩ tới bài kiểm tra vừa rồi không?" Anh hỏi, ánh mắt chăm chăm nhìn vào Jisoo.
Jisoo khựng lại, giương mắt lên nhìn Jeonghan, ngạc nhiên vì cậu ấy có thể đi guốc trong bụng cậu giỏi đến vậy.
"Cậu..." Jisoo lắp bắp.
Jeonghan nhấp một ngụm nước, đôi mắt lười nhác hạ xuống.
"Ừ, tớ biết cậu phát hiện rồi." Jeonghan lấp lửng nói.
"Làm sao cậu biết tớ biết?" Jisoo nhăn mặt.
"Làm sao tớ có thể xem thường bộ não của á khoa được chứ?" Jeonghan nhàn nhạt đáp.
Không gian giữa hai người bỗng lặng đi thấy rõ. Vài phút sau, tiếng chuông báo tiết học chiều bỗng vang lên ở đằng xa, cắt ngang khoảnh khắc yên lặng giữa Jisoo và Jeonghan.
"Cậu đúng là ngu thật đấy. Cậu hoàn toàn có thể đạt điểm tuyệt đối cơ mà..." Jisoo khoanh tay lại, cố giữ giọng bình tĩnh.
Jeonghan nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo cậu thật lâu.
"Tớ biết chứ. Nhưng mà tớ không muốn điểm tuyệt đối." Anh cười cười đáp.
"Vì sao?" Jisoo hỏi.
"Vì như vậy... Cậu sẽ tự giận bản thân. Nhưng mà tớ thì lại không thích nhìn thấy cậu như thế." Jeonghan nói nhỏ, giọng gần như tan trong gió.
Câu trả lời của Jeonghan đã thành công khiến một kẻ mạnh miệng như Jisoo rơi vào im lặng, trong đầu cậu bây giờ trống rỗng một cách đáng sợ, như thể mọi từ ngữ đều bị đánh cắp ngay sau khi nghe câu trả lời của Jeonghan.
Jeonghan bước lại gần Jisoo, mùi xà phòng và hương nước hoa thoang thoảng phảng phất trong không khí. Anh nghiêng người sát vào tai cậu.
"Trông cậu đẹp hơn khi tự hào về chính mình đấy, Jisoo." Rồi anh bước đi.
Đơn giản như thế, không quay lại, chỉ để lại hơi ấm nhè nhẹ trong không khí và tiếng lon nước lăn tròn trong tay Jisoo. Cậu đứng đó, nhìn xuống lon nước đang sủi bọt li ti, nghe tiếng tim đập loạn.
Một lát sau, khi những giọt nước ngọt đã tràn ra đầu ngón tay, Jisoo mới nhận ra, khóe môi cậu đang cong lên.
Một nụ cười vừa bực bội, vừa ngượng ngùng, vừa khó hiểu.
Cậu khẽ lắc đầu, khẽ thở dài.
"Đồ ngốc." Jisoo lẩm bẩm, nhưng giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng nghe không rõ.
***
Đó là một buổi chiều thứ tư, tiết tự học. Lớp học bây giờ gần như đã trống rỗng, các học sinh lớp Jisoo rất thường hay cúp tiết tự học, vì có ở lại cũng không có chuyện để làm. Trong lớp bây giờ chỉ còn lác đác vài học sinh, đa số là những học sinh chăm chỉ, thường xuyên điểm mặt gọi tên trong những bảng xếp hạng của khối. Ánh nắng cuối ngày rọi qua khung cửa sổ, nhuộm vàng cả những dãy bàn ghế im lìm.
Hong Jisoo vẫn ngồi lại, cúi người trên cuốn vở, đầu bút gõ nhịp đều đều vào mép giấy. Cậu đã nhìn chằm chằm vào cùng một câu hỏi suốt hai mươi phút, một bài 'quái vật' trong bộ đề vật lý nâng cao. Tất cả mọi công thức cậu biết đều đi vào ngõ cụt, mọi cách biến đổi đều dẫn đến bế tắc.
Jisoo mệt mỏi vò đầu bứt tai. Cậu nhìn sang lớp phó học tập Kim Jiyeon ngồi bàn trên với ánh mắt mong chờ, mong rằng Jiyeon đã tìm ra lời giải. Nhưng xui xẻo thay cho Jisoo, đáp lại ánh mắt của cậu lại là cái nhìn chán nản đầy ngao ngán của Jiyeon.
Còn thủ khoa Yoon Jeonghan thì, tất nhiên rồi, nằm vắt vẻo trên bàn phía bên cạnh cửa sổ, nửa tỉnh nửa mê, cặp sách thì mở toang hoang, chiếc bút chì nằm cân bằng trên vành tai cậu ấy như trò đùa trẻ con.
"Thôi, tớ về đây, ngồi hoài cũng không biết làm. Cậu cũng nên về đi Jisoo." Được một lát, Jiyeon tự dưng đứng phắt dậy, chán nản cất hết đồ vào cặp.
"Ơ..." Jisoo nói vọng theo, nhưng chưa kịp nói gì, cô bạn lớp phó học tập đã rời khỏi lớp.
Giờ thì tuyệt vời rồi, trong lớp bây giờ chỉ còn mỗi Jeonghan là có thể có 'khả năng' giúp Jisoo giải bài này.
Jisoo liếc nhìn anh, do dự một chút, rồi thở dài. Lòng kiêu hãnh thì ồn ào, nhưng lòng hiếu học, và sự tò mò về khả năng học thuật của Jeonghan trong lòng Jisoo lại lớn hơn rất nhiều.
Cuối cùng, Jisoo đánh liều.
"Ê!" Cậu gọi khẽ.
Jeonghan không nhúc nhích, chỉ khẽ ậm ừ một tiếng lười nhác, còn chả rõ Jisoo có đang gọi tên mình thật hay không.
"Yoon Jeonghan!" Lần này, Jisoo gọi cả họ và tên anh.
Và rồi, đôi mí mắt của Jeonghan chớp chầm chậm.
"Hửm?" Jeonghan lười nhác hỏi.
"Cậu... Giải bài này sao vậy?" Jisoo ngập ngừng hỏi, giọng nhỏ đi, tay giơ bộ đề lên cho Jeonghan nhìn.
Không khí giữa hai người lặng đi vài giây. Nhưng rồi, Jeonghan chậm rãi ngồi dậy, chớp chớp mắt như thể mình vừa nghe nhầm.
"Khoan, cậu đang hỏi tớ á?" Jeonghan chỉ vào bản thân, hỏi lại.
"Đừng có làm quá lên." Jisoo nhíu mày, có vẻ không vui với vẻ ngạo nghễ của tên thủ khoa này.
Jeonghan cười, khuỷu tay chống lên bàn, nghiêng người về phía trước.
"Không có, tớ chỉ... Hơi bất ngờ thôi. Tự nhiên rồng ghé nhà tôm, đối thủ học đường của tớ lại chịu thừa nhận tớ biết thứ mà cậu không biết à?" Anh cợt nhả hỏi.
Jisoo có chút nhục nhã nhìn quanh lớp, mong những bạn học khác trong lớp không nghe được những điều Jeonghan vừa nói ra. Cậu nghiến răng kèn kẹt, trừng mắt nhìn người vẫn đang cợt nhả đối diện lớp kia.
"Cậu có muốn tớ hỏi nữa không?" Jisoo hỏi.
"Muốn mà." Jeonghan đáp ngay, nụ cười chưa từng rời khỏi gương mặt.
Anh lười biếng đi đến lại gần bàn Jisoo, ngồi phịch xuống, cả hai bây giờ gần tới mức Jisoo có thể cảm nhận mùi bạc hà thoang thoảng và mùi bột giặt của đồng phục Jeonghan.
"Đưa tớ xem." Anh nói.
Jisoo đẩy cuốn vở về phía anh, ngón tay gõ nhẹ lên hàng công thức nguệch ngoạc. Jeonghan cúi xuống nhìn, im lặng trong giây lát; thật hiếm khi anh chịu bình tĩnh mà đọc bài như vậy, đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt sắc sảo.
Rồi anh lật sang trang khác, bắt đầu viết những dòng đầu tiên lên trang nháp. Không phải những nét chậm rãi, được cân nhắc như Jisoo, mà là những dòng chữ được viết một cách nhanh gọn, dứt khoát và tự nhiên như phản xạ.
Ngòi bút chì lướt trên giấy, để lại những đường cong trôi chảy. Trong một thoáng, Jisoo chỉ căng mắt ngồi nhìn những vòng số của Jeonghan. Cậu hoàn toàn bị cuốn hút.
Jisoo chưa bao giờ nhìn thấy Jeonghan nghiêm túc đến thế.
Khi Jeonghan tập trung, đôi mắt vốn lười biếng ấy sẽ sáng hẳn lên. Từng đường nét trên khuôn mặt cậu ấy sẽ trở nên tinh tế đến lạ kỳ. Mỗi khi cậu ấy tìm ra lời giải, khóe môi cậu khẽ cong lên nhẹ nhàng, ánh nắng chiếu vào làm gương mặt cậu ấy sống động đến mức, gần như đẹp đến khó tin.
"Xong rồi." Jeonghan đặt bút xuống, gõ nhẹ vào đáp án cuối cùng.
Jisoo giật mình, cúi đầu nhìn vào bài giải của Jeonghan.
"Thấy tớ làm khác gì không? Cậu làm gần như đúng hết rồi, chỉ cần đảo tỉ lệ chỗ này thôi." Anh nói chậm rãi.
Jisoo nghiêng người tới xem, vai hai người khẽ chạm.
"Ồ... Cái đó... Cậu thông minh thật đấy." Giọng cậu nhỏ hẳn, như trượt khỏi cổ họng.
"Cẩn thận đấy. Nghe cậu như đang tự thừa nhận rằng tớ thông minh vậy." Jeonghan bật cười, giọng anh rất trầm và ấm.
Jisoo ngẩng đầu lên, mắt cậu chạm vào mắt anh, nâu nhạt, ấm áp và đầy sự trêu chọc, nhưng có gì đó mềm mỏng ẩn sâu bên trong.
"Có khi tớ đang khen thật đấy." Jisoo tặc lưỡi.
Jeonghan bất giác sững người lại. Trong khoảnh khắc đó, nụ cười thường trực của anh bỗng dịu xuống, trở thành một đường cong chân thật.
"Nếu vậy thì chắc tớ phải trân trọng lời khen này từ cậu rồi." Jeonghan cười.
Ánh nắng chiều chạm đúng lên khung cửa sổ, phản chiếu lên mái tóc anh ánh sáng vàng nhạt. Jisoo bất giác nhìn Jeonghan rất lâu. Và rồi, lần đầu tiên, cậu chợt nhận ra rằng, thì ra, để bắt đầu cảm nắng một người như Jeonghan, lại dễ đến vậy.
Buổi chiều hôm đó, chẳng hiểu sao, Jisoo lại cảm giác như tiết tự học lại kéo dài lâu hơn mọi khi. Jeonghan thì không quan tâm gì cho mấy, anh nằm gác cằm lên tay, chăm chú nhìn Jisoo giải bài.
"Mỗi lần thấy cậu cau mày như thế này, tớ lại muốn giúp đấy." Jeonghan bất giác buột miệng.
Jisoo ngước đầu lên, ánh mắt có chút khinh bỉ nhìn Jeonghan. Nói gì thì nói, Jisoo cũng là á khoa, cũng không phải ngu si đần độn gì. Ấy vậy mà vào miệng Jeonghan, cậu lại trở thành một người khác. Gì mà 'cau mày chăm chú làm bài' cơ chứ?
"Tớ đâu có cần cậu giúp." Jisoo liếc nhìn anh, miệng hơi mím lại.
"Tớ biết mà, nhưng tớ vẫn muốn giúp." Jeonghan cười toe toét.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, hắt thành vệt dài trên mặt bàn nơi cánh tay hai người gần như chạm nhau. Bên ngoài, gió lay tán cây, tiếng phấn viết lạo xạo từ lớp bên vọng lại. Còn bên trong, Jisoo cảm thấy tim mình khẽ lệch một nhịp, không biết là vì nắng chiều, hay vì ánh nhìn của Jeonghan nữa.
"Yoon Jeonghan, cậu đúng là phiền phức." Jisoo khẽ nói, thở dài.
"Ây da, phiền nhưng cậu hỏi câu nào tớ cũng trả lời một cách hăng say mà..." Jeonghan líu ríu trả lời.
Jisoo không thèm đáp lại, giả vờ cuối xuống tiếp tục giải đề. Chỉ còn nụ cười mơ hồ thoáng qua trên môi cậu.
***
Tình bạn của Jisoo và Jeonghan nở rất nhanh, mọi chuyện bắt đầu chỉ với một câu hỏi.
Rồi thêm một câu nữa.
Và thêm nhiều câu nữa sau đó.
Lúc đầu, Hong Jisoo tự nhủ rằng đây hoàn toàn là vì học tập; cậu chỉ muốn hiểu xem đầu óc của thủ khoa Yoon Jeonghan hoạt động thế nào thôi, làm sao một người ngủ gần nửa tiết học như cậu ấy lại có thể giải được những đề mà ngay cả một số thầy cô cũng phải ngừng lại để suy nghĩ.
Nhưng chỉ một tuần sau, Jisoo nhận ra, cậu luôn vô thức đợi Jeonghan sau giờ học.
Cậu luôn ngồi ở một chỗ, giả vờ 'vướng' ở một bài toán nào đó, chỉ để có cớ nghe giọng nói lười nhác quen thuộc ấy giảng lại một lần nữa.
Và Jeonghan, tất nhiên, chưa bao giờ từ chối cậu.
Anh sẽ thả người xuống chiếc ghế bên cạnh cậu, vừa ngáp vừa vươn vai, rồi, như có ai đó bật công tắc, vẻ mặt của Jeonghan sẽ trở nên nghiêm túc, mắt sẽ trở nên sáng hơn, giọng nói chậm rãi, đều đặn vang lên. Sau đó, những con số bắt đầu được viết lên giấy một cách nhẹ nhàng.
Jeonghan không cần suy nghĩ quá cầu kì. Tất cả mọi thứ từ anh là logic tự nhiên, liền mạch đến mức khó tin. Chữ viết của anh thì nguệch ngoạc, lời giải thích thì lúc được lúc mất với Jisoo, nhưng đến cuối cùng, mọi thứ lại kết hợp với nhau một cách hoàn hảo.
Jisoo ngồi đó, vừa kinh ngạc vừa bực bội.
"Trời đất..." Jisoo lẩm bẩm khi Jeonghan vừa hoàn thành một bài chứng minh ba bước chỉ trong vòng chưa đến hai phút.
"Hửm?" Jeonghan hỏi.
"Cậu đúng là thiên tài thật đấy." Jisoo vẫn chưa hết kinh ngạc, nói.
Jeonghan khựng lại một chút. Có lẽ hơi bất ngờ vì giọng cậu nghe thật lòng đến vậy. Rồi anh nhướng mày, khẽ cười.
"Cũng phải mất khá lâu để cậu nhận ra điều này hả Hong Jisoo?" Jeonghan bật cười.
"Kệ cậu. Có giỏi thì cậu vẫn lười thôi." Jisoo đảo mắt, có chút ngượng ngùng đáp.
"Thiên tài mà lười, tớ gọi đó là kết hợp cả hai điểm mạnh." Jeonghan nói, nụ cười thoải mái lan tới tận mang tai.
Nhưng ngay lúc ấy, trong lòng Jeonghan lại cảm thấy ấm áp kì lạ, một cảm giác ấm áp không thể gọi tên.
Bởi vì, cuối cùng, ánh mắt của Jisoo dành cho anh đã không còn mang theo sự ganh đua và khó chịu. Nó đã trở nên dịu dàng hơn, khiến tim Jeonghan đập mạnh hơn.
***
Từ hôm đó, Jeonghan bắt đầu đến lớp sớm và nhiều hơn. Cũng không phải vì anh chăm học, mà là vì anh muốn thấy Jisoo nhiều hơn. Anh muốn mỗi ngày tới lớp sẽ được nhìn thấy cậu ấy đang chăm chú đọc bài, đôi khi hàng lông mày sẽ nhíu lại khi cố tập trung.
Có vài hôm, Jeonghan sẽ dừng lại ở cửa, nhìn cậu vài giây rồi mới cất giọng kéo dài, lười nhác như mọi khi.
"Chào buổi sáng, á quân." Giọng anh vang lên một cách trêu chọc.
Jisoo sẽ ngẩng đầu lên, cau mày lầm bầm gì đó, như thể cậu nghe đã phát chán câu nói đấy của Jeonghan, nhưng Jeonghan luôn bắt gặp, ở nơi khóe môi Jisoo, bao giờ cũng có một nụ cười rất nhỏ, chỉ thoáng qua thôi, nhưng chưa bao giờ là không thành công khiến tim anh lệch đi vài nhịp.
Trên danh nghĩa, Hong Jisoo và Yoon Jeonghan vẫn luôn là đối thủ học đường, vẫn cạnh tranh nhau trên từng điểm số, từng bài kiểm tra...
Nhưng đâu đó giữa những buổi chiều đầy nắng và những giờ học im lặng, có điều gì đó đã thay đổi.
Là một thứ gì đó lặng lẽ, ấm áp giữa khoảng không.
Đôi khi, tay Jeonghan và Jisoo khẽ chạm khi cùng với lấy một cây bút. Đôi khi, tiếng cười của cả hai sẽ cùng vang lên hơi lâu hơn cần thiết. Hoặc đôi khi, Jisoo sẽ ngẩng đầu lên khỏi cuốn vở, bắt gặp Jeonghan chăm chú nhìn cậu, rồi cả hai sẽ vội vàng đỏ mặt quay mặt đi, giả vờ như chưa có gì xảy ra.
Jisoo biết, giữa cậu và Jeonghan không phải là tình yêu. Ít nhất, chưa phải là loại tình yêu mà họ có thể điểm mặt gọi tên.
Nhưng cậu biết, nó vẫn là một thứ gì đó hơn tình bạn.
Là một loại cảm xúc len lỏi trong những câu nói dang dở, trong những khoảng lặng không lời, và trong một câu hỏi mà chẳng ai trong họ dám mở miệng nói ra.
Câu tỏ tình.
Và rồi, khi ánh nắng cuối ngày trượt qua dãy bàn, cả hai cùng cúi đầu viết, không ai nói gì cả, nhưng Jisoo hiểu rõ, có thứ gì đó đã thay đổi mãi mãi giữa cậu và Jeonghan.
Và thứ đó, chính là tình cảm mà cậu dành cho Jeonghan.
***
Chiều hôm đó, Jisoo ngồi lại trong lớp thêm một lúc sau khi chuông tan học vang lên. Ánh hoàng hôn lọt qua khung cửa sổ, nhuộm vàng cả căn phòng. Tất cả học sinh trong lớp đã lần lượt đi về, tiếng bước chân dần thưa hẳn trên hành lang. Đến cuối cùng, chỉ còn lại tiếng bút chì Jisoo cọ trên giấy, và tiếng quạt trần xoay chậm.
Cậu vẫn đang cố hoàn thiện bài tập vật lý dang dở, nhưng tay đã mỏi, và cậu vẫn chưa tìm ra cách giải.
Thật lòng mà nói, Jisoo chẳng còn đủ tập trung nữa. Tâm trí cậu hiện tại đang trôi về buổi chiều của tuần trước, khi Jeonghan ngồi cạnh cậu trong giờ tự học, anh hơi nghiêng người tới gần Jisoo, giọng nói lười nhác ấy vang lên chậm rãi từng chữ.
"Không cần phức tạp như vậy đâu Jisoo, cậu chỉ cần đảo vị trí này là ra." Jeonghan giúp Jisoo tẩy những phần cậu đã làm sai, nhàn nhạt nói.
Jisoo ngồi mơ mộng một lúc lâu, sau đó, cậu khẽ lắc đầu, cố lấy lại sự tập trung, bật cười một mình.
"Phiền phức thật." Cậu lầm bầm.
"Phiền gì thế?" Một giọng nói vang lên.
Jisoo giật mình ngước đầu. Giọng nói đó không phải do trí tưởng tượng của cậu. Mà Jeonghan đang đứng ngay cửa lớp, tay đút túi quần, khuôn mặt sáng bừng lên trong nắng chiều.
"Cậu vẫn chưa về à?" Jeonghan hỏi, bước vào lớp, tiếng giày vang khẽ trên nền gạch.
"Ừ, còn bài. Tớ muốn hoàn thành cho xong." Jisoo cúi đầu, cố giấu đi sự bối rối vì đã 'lỡ' nghĩ tới anh.
Jeonghan đặt cặp xuống bàn bên cạnh, ngồi phịch xuống, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Lại bài của thầy Go hả? Tớ nghe đồn cả lớp đã nản rồi, chỉ còn cậu kiên trì chiến đấu." Jeonghan trêu.
"Người khác bỏ cuộc thì mặc họ." Jisoo lầm bầm, tiếp tục cúi đầu xuống đề bài.
"Quả nhiên là Hong Jisoo." Jeonghan cười.
Và rồi, anh chống cằm, tự nhiên như ở nhà mà ngắm Jisoo viết. Ngắm cái cách cậu nghiêng đầu, ngắm ánh nắng chiều hắt lên gò má cậu, ngắm đôi môi cậu mím nhẹ khi tập trung. Một cảnh tưởng giản dị, nhưng lại khiến anh thấy lồng ngực mình đập liên hồi.
"Cậu nhìn gì thế?" Jisoo hỏi, không ngẩng đầu.
"Ngắm cậu làm bài." Jeonghan buột miệng đáp.
Jisoo dừng bút. Không khí giữa hai người như đông lại. Tiếng quạt trần lặng đi trong khoảnh khắc ấy.
Jeonghan cười nhẹ, như thể muốn xua đi sự im lặng, rồi chống tay xuống bàn, nghiêng người qua.
"Cho tớ xem bài một chút đi." Anh hỏi nhỏ.
Jisoo hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng đẩy quyển vở sang. Jeonghan nghiêng người qua, khoảng cách anh và cậu nhỏ đến mức, Jisoo có thể thấy được hàng mi anh rung lên. Cậu lắc đầu, đuổi những suy nghĩ 'biến thái' kia đi, thì Jeonghan bỗng lên tiếng.
"Cậu giải được 90% rồi." Jeonghan nói.
"Vậy à?" Jisoo có chút phấn chấn hơn.
"Ừ, chỉ cần luyện tập dạng đề này nhiều hơn thôi là cậu sẽ hiểu. Cậu có năng lực mà." Jeonghan đáp lời, giọng trầm xuống.
Tất nhiên, được thủ khoa khen làm Jisoo sướng rơn. Đâu phải người nào cũng được Yoon Jeonghan công nhận là có năng lực. Vui là thế, nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, quay sang nhìn Jeonghan.
"Bớt nói chuyện triết lý đi." Jisoo càm ràm.
"Thật mà. Cậu luôn nghĩ mình phải hoàn hảo, trong khi, thật ra, cậu đã đủ giỏi rồi." Jeonghan cười cười, khoé mắt khẽ cong lên.
Câu nói ấy tuy đơn giản, nhưng rơi vào tai Jisoo lại mang một sức nặng đến kì lạ.
"Cậu kì lạ thật đấy, Yoon Jeonghan." Jisoo quay mặt đi, khẽ nói.
"Cậu cũng đâu có bình thường hơn tớ." Jeonghan cười.
Một luồng gió chiều thổi vào, làm mớ đề bài trên bàn Jisoo bay xao xác. Cậu vừa đưa tay giữ lại, thì bàn tay Jeonghan cũng vươn ra cùng lúc, đầu ngón tay của cả hai vô tình chạm nhẹ.
Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng khựng lại.
Jisoo nhanh chóng rụt tay về, tim đập loạn. Jeonghan thì im lặng, nụ cười nhạt trên môi vẫn còn, nhưng nét mặt đã pha lẫn chút bối rối mà Jisoo rất hiếm khi nào thấy được từ cậu bạn thủ khoa.
"Cậu về đi. Trễ rồi." Jisoo phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
"Ừ." Jeonghan đứng dậy, nhặt cặp lên.
"Mai cậu có đến trường không?" Jisoo hỏi tiếp.
"Cậu muốn tớ đến không?" Jeonghan hỏi vặn lại.
Jisoo đỏ mặt, im lặng, không biết nói gì. Tất nhiên là Jisoo muốn rồi, nhưng phải nói như thế nào để Yoon Jeonghan không nghĩ xấu về cậu mới được chứ.
Nhưng không để cậu kịp trả lời, Jeonghan đã tiếp tục lên tiếng.
"Nếu mai cậu còn bài nào không biết làm nữa thì tớ đến sớm làm cùng cậu." Jeonghan mở lời.
Jisoo định đáp lại bằng giọng mỉa mai như mọi khi, nhưng ngay lúc này, mọi từ ngữ mà cậu có thể nghĩ đến đều mắc lại nơi cổ họng.
Cậu chỉ khẽ gật đầu, nhìn Jeonghan rời đi.
Nhưng trước khi đi ra khỏi cửa lớp, Jeonghan chợt dừng chân, ngoái nhìn lại Jisoo, anh mỉm cười, ánh nắng chiều phủ lên tóc anh một màu nâu nhạt.
"Thật ra, tớ cũng rất thích được học cùng cậu lắm, Jisoo." Anh nói, rồi mới rời đi.
Cánh cửa chầm chậm khép lại, để lại Jisoo một mình trong lớp học ngập nắng, ngón tay cậu khẽ chạm vào xấp đề vẫn chưa được giải xong. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn trải dài trên hành lang, nhưng trong lòng cậu, là một cảm giác dịu dàng ghé qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro