1. Go to "The Wonderland"
Seokjin ghét papa và mama của mình, ghét luôn cả cái gia đình này. Bé không thích cách họ cãi nhau như vậy. Seokjin chỉ muốn papa, mama cùng nhau yêu thương mình thôi mà. Sao họ lại nói những lời như vậy, sao hai người lại không chịu để tâm tới bé?
Bé muốn hai người ngưng cãi nhau được không? Papa đừng đánh mama mà. Làm ơn...
Seokjin khóc, không một ai chịu lắng nghe bé cả. Bé không thích sống trong căn nhà này nữa. Trong căn phòng nhỏ tối tăm im ắng chỉ có âm thanh của chuông gió va vào nhau kêu leng keng. Thân hình nhỏ bé chui trong chăn đang thút thít ôm lấy chú gấu bông mà mình yêu thích nhất. Bé muốn mama vừa ôm vừa kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ. Nhưng mama cứ mãi ngồi uống cái thứ đắng ngắt gì đó rồi chửi rủa papa, thậm chí còn mắng cả bé nữa.
Bé chạy ra ôm papa, nhưng papa nào có ôm lại đâu. Tại sao papa lại nhìn bé bằng ánh mắt đấy? Tại sao papa lại hất tay bé ra? Tại sao papa lại bảo bé không phải con ruột của papa?
Bé là con của papa và mama mà?
Phải không?
Dừng lại đi mà, papa và mama hãy ôm nhau làm hòa nhé? Hãy cùng ngồi ăn cơm tiếp với nhau nhé? Rồi cùng chơi với bé nữa nè? Nhé papa, mama?
Papa... Mama à?
"Cút đi"
Tại sao hai người lại mắng bé cút đi? Bé có làm gì đâu? Hay papa và mama không cần bé nữa rồi?
Vậy bé sẽ bỏ đi cho hai người không thể nhìn thấy bé nữa. Bé sẽ không bao giờ quay về đâu.
Bé Seokjin 5 tuổi vội lấy balo mình và nhét tất cả những thứ mà bé cho là cần thiết vào như bánh quy, sữa và cả gấu bông của bé nữa. Bé sẵn sàng rồi, nhưng vẫn sợ lắm. Nhìn ra cửa sổ nơi vầng trăng cao vời vợi kia đang chiếu rọi cả căn phòng này, bé khắc ghi hình ảnh này lần cuối trước khi rời đi. Đi xuống tầng xong, bé mới phát hiện không có chìa khóa để mở cửa. Mama lại bỏ đi đâu mất mà để bé một mình rồi? Tự dưng lại nhốt bé trong nhà mà chả bảo gì cả. Quay trở lại phòng, mặt bé buồn thiu à...
"Cộc cộc"
Tiếng gõ cửa vang lên, Seokjin nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả. Bên ngoài cửa phòng cũng vắng tanh, rốt cuộc nó phát ra từ đâu, bé không thích nó chút nào?
"Cộc cộc"
Tiếng gõ cửa lại vang lên, từ bên ngoài cửa sổ kia. Phải chăng là ánh trăng kia đang gõ cửa?
Khi mở cửa sổ ra, Seokjin vẫn chả thể biết được ai là người đã gõ. Bé hoang mang quá...
"Chào chú bé đáng yêu"
Một bông hồng xanh được đưa ra trước mặt bé. Seokjin chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp như thế cả. Nó nhìn như một viên kim cương đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng diệu kì. Vẻ đẹp của nó thu hút sự tò mò khiến cho ánh mắt Seokjin cứ chăm chú vào không ngừng, mùi hương dịu êm khiến bé mơ màng đắm chìm vào nó.
"Bé muốn lấy không?"
"Dạ... Nhưng mẹ bé bảo bé không được nhận quà của người lạ"
"Đừng lo, chỉ là một bông hoa thôi mà, mẹ bé đâu có ở đây!"
Bé cầm lấy và ngước lên nhìn người lạ mặt kia. Chú ấy đứng bên ngoài ban công nhỏ của phòng, khoác lên thân là bộ quần áo rất sang trọng. Áo vest đen đuôi tôm ôm lấy cơ thể cao gầy, chiếc áo trắng tinh bên trong được điểm một bông hoa đen nho nhỏ ở viền. Chú còn đeo một đôi găng tay trắng muốt nữa. Bé không thể thấy được toàn bộ khuôn mặt của chú vì chiếc mặt nạ trắng kia, nhưng bé biết rằng chú ấy có một nụ cười rất đẹp cùng với đôi mắt in sâu hình ảnh bé trong đó. Nhưng có gì đó hơi kì lạ trong ánh mắt đấy, thứ gì đó mà Seokjin chưa bao giờ thấy. Bé thấy thấp thoáng có chút vết màu đỏ nhạt dính trên cổ tay của chú nhưng có lẽ chỉ là va quệt gì đó khiến chú bị thương mà thôi. Mái tóc chỉ hiện ra có tý khỏi chiếc mũ giống hệt như cái mà các nhà ảo thuật hay đội. Hay chú người lạ là một ảo thuật gia?
Nếu thế thì thích quá, bé thích ảo thuật lắm. Chưa bao giờ bé được nhìn thấy tận mắt ma thuật ngoài đời thực cả.
"Chú ơi? Chú có phải ảo thuật gia không? Chú hãy biểu diễn cho cháu xem đi?"
"Bé muốn xem? Nếu thế thì hãy lên khinh khí cầu của ta, ta sẽ đưa bé đến một nơi đẹp nhất trên đời này do ta tạo ra, nơi đấy sẽ là nơi cầu vồng sắc màu luôn rực rỡ trên bầu trời, là nơi có những chú thỏ con luôn bay nhảy suốt ngày, là nơi bé có thể tha hồ được chơi đùa, không phải nghe những thứ khó chịu từ ba mẹ bé. Ta sẽ cho bé xem ảo thuật ở đấy"
"Thật ạ??? Thế thì chú giống hệt Peter Pan rồi"
Seokjin vui lắm, bé thích những thứ đẹp đẽ mà. Chú ấy đưa tay cho bé. Không sợ gì cả, bé lập tức đem cả lòng tin của mình cho chú.
"Cứ cho là vậy đi, vậy hãy cùng đi tới xứ sở thần tiên nào, đừng sợ nhé. À mà bé tên gì nhỉ?"
"Kim Seokjin ạ!"
"Vậy ta là Kim Taehyung, nhớ nhé, bởi cái tên này bé sẽ phải nhớ nó mãi mãi đấy"
Chú ấy lại mỉm cười với bé dắt tay xuống dưới tầng rồi đi xa dần, xa dần khỏi căn nhà bé nhỏ quen thuộc. Bé háo hức quá, mặc dù hơi buồn khi xa gia đình. Nhưng chắc sẽ không sao đâu, chỉ là đi một tý thôi.
Seokjin cầm trên tay bông hoa hồng xanh, sao mà càng ngửi lại càng thấy buồn ngủ thế nhỉ? Hai hàng mi bé nặng trĩu rồi, bé muốn thiếp đi. Khi nào đến nơi bé sẽ dậy sau vậy.
Biến mất trong màn đêm, cánh cửa sổ mở toang sẽ không bao giờ được đóng lại, mặc cho gió thổi vào bên trong căn phòng lạnh lẽo kia. Và có lẽ nơi ấy sẽ không bao giờ tràn đầy tiếng cười lần nào nữa. Mùi tanh tưởi từ đâu đó bắt đầu thối rữa mà bốc lên, nồng nặc một cách đáng sợ...
_____________
Chú lay bé dậy và bảo rằng chúng ta đến nơi rồi. Nhưng những gì mà bé được nghe ở đâu?
Cầu vồng đâu? Thỏ con đâu? Lạc đà alpaca đáng yêu đâu?
Tất cả những gì bé thấy chỉ là một nơi vắng vẻ và lạ lẫm. Bé nghĩ lại rồi, bé muốn về nhà cơ. Chú cho Seokjin về đi.
"Đừng lo mà bé con"
"Nhưng bé sợ lắm, bé nghĩ lại rồi, bé muốn về nhà cơ..."
Giọng điệu nũng nịu của bé khiến gã không thể chịu nổi. Gã muốn bé là của riêng gã, chỉ gã được nghe giọng nói này, chỉ gã được chạm vào bé. Gã sẽ ở bên bé. Đôi môi líu lo đỏ mọng ấy, nó giống y hệt đôi môi nàng. Ngay cả ánh mắt đáng yêu đấy cũng hệt như nhau. Trái tim gã lại một lần nữa xao động với nó, đau lắm, cái cảm giác bị phản bội nó dấy lên trong lòng gã thành từng cơn quặn thắt. Càng nhìn gã lại càng không cầm lòng được.
"Thật, thế nên bé hãy ngoan ngoãn nghe lời ta nhé?"
Bé gật đầu đồng ý. Nhưng thật sự bé vẫn muốn về, không một nơi nào tốt hơn nhà bé cả. Chú ấy cứ nhìn chằm chặp vào người bé ý. Bé sợ lắm... Bé quay đầu muốn bỏ chạy, phải chạy khỏi nơi này. Seokjin chợt nhận ra trên đời này những câu chuyện cổ tích hàng đêm mama kể không có thật. Thế giới mộng mơ sẽ không bao giờ tồn tại. Peter Pan thực chất cũng chỉ là câu truyện cổ tích.
Nhưng bỗng toàn thân Seokjin được ôm lấy thật chặt. Thật kì lạ làm sao khi gã lại cứ gọi tên mẹ bé. Tiếng chiếc mặt nạ rơi xuống sàn đất cạch một phát, toàn bộ khuôn mặt hiện ra không mấy đáng sợ như bé nghĩ. Nhưng khi ánh mắt ấy sát lại gần bé, nó lại giống như đôi mắt của loài sói ác độc vậy.
"Càng nhìn gần lại càng thấy giống cô ta làm sao... Đáng tiếc là, cô ta đã quá ngu muội haha."
Những lời nói hết sức khó hiểu đối với Seokjin, "cô ta" trong đấy là ai cơ chứ? Với cả sao gã lại cười? Đôi má bé bất chợt lạnh buốt bởi bàn tay ai kia, nó làm bé rụt cả lại mà lùi lại về sau.
"Đừng lo mà, ta sẽ chăm sóc bé từng chút một. Ta sẽ không để bé một mình đâu, thế nên hãy ngoan ngoãn nào, để ta cho bé chút 'vui vẻ' đêm nay"
"Không, cháu không muốn, chú cho cháu về đi mà!"
Tiếng gào thét vang lên giữa căn phòng, để rồi còn lại những giọt nước mắt ướt cả một vùng ga trắng tinh. Mùi thuốc lá bay phảng phất bên ngoài khung cửa sổ, nơi có bóng người đang ngước lên nhìn vầng trăng sáng chói trên cao. Gã nhếch mép cười mà nhả khói thuốc giữa không trung.
"Cháu thật giống mẹ cháu"
-------------------------------------------
#MH
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro