Truyện "nhỏ"(ko lquan đến AU)

!Có chứa yếu tố otp Hàn Hàn x Hỏa Hỏa
(Ko thik lm ơn đừg coi)
!Có yếu tố 44 nhẹ...(?)
!OOC
!Yếu tố angst, lore(Lore trog AU của mik, nên sẽ có thể OOC)
!Vì đây là AU của mình nên sẽ có mấy con OCs của mình ở đây,nên là vâng đừng hỏi mấy đứa lạ tên đó là ai(nhất là oc CLXT Ngọc Phi của mình💀muốn bt thôg tin của nhỏ làm ơn qua bên cái truyện mà mik đăg xàm về AU CLXT chap 2 á)
!Và điều cuối cùng,con tus SIÊU DỞ văn,truyện cũng SIÊU xàm,nên nếu đọc được nửa mà thấy nó dở vili lm ơn ĐỪNG đọc mà hãy out ra đọc truyện khác giùm💀)

💡Truyện đc lấy ý tưởng từ event focus 5th của Akiyama Mizuki trong tựa game Project SEKAI(Where Does The Path Of Thorns Go?) sẽ có yếu tố angst và major spoilers ở 2 chap cuối là chap 7 và 8

*Mik lụy em Mizuki và nhóm Niigo...nên mik ném otp yêu thik của mik vô luôn:)) sẵn tiện vì event này của Mzk nó cx lại hợp với lore của chiếc AU CLXT này của mik(uh ý mik đây là AU khác chứ ko phải AU của cái truyện mik đag vt ạ-)

_____

Hiện đã là 0h sáng,trong căn phòng còn mập mờ ánh đèn trên bàn,chiếc máy tính vẫn còn mở nguồn nhưng vẫn chưa được sử dụng tới,trên tay cầm chiếc điện thoại đang hiện dòng nhắn tin của nhóm bạn,Hỏa Hỏa đang dần dần cảm thấy mệt mỏi,cậu nhìn vào thời gian trên điện thoại,thở dài rồi lẩm nhẩm nói với bản thân

"...Bây giờ đã là 0h sáng?Có lẽ mình đã thức khuya quá rồi"

"Ngày mai là Chủ Nhật,không có tiết học hay ca làm thêm nào cả,
nhưng mà mình cũng phải cố dậy sớm để gặp mọi người"

Cậu nhìn vào dòng tin nhắn mà Bảo Bảo vừa gửi cho cậu vài tiếng trước

Bảo:"Cảm ơn cậu,Hỏa Hỏa.Anh Kiệt Vũ đã tha thứ rồi,mình đã có thể nói ra những thứ bí mật mình đã luôn âm thầm giấu kín trong lòng với anh ấy rồi.Mọi thứ cũng đã trở nên tốt đẹp hơn.Cũng nhờ cậu,mà giờ mình đã hiểu rõ con người thật của mình và có thể vùng dậy trước bản thân,cảm ơn cậu rất nhiều."

Nhìn vào dòng tin nhắn đó,trong lòng Hỏa Hỏa cũng nhẹ nhỏm hơn hẳn.Dù vậy, cậu cảm thấy trong lòng có một chút nặng nề.Giờ đây,bạn của cậu,Hàn Hàn,Quang Quang,Lâm Lâm,Vũ Vũ,bây giờ là Bảo Bảo,ai nấy đều đã vùng dậy,đương đầu với khó khăn của chính bản thân họ rồi.Nhưng còn cậu thì sao?Cậu vẫn chả dám đứng dậy mà chiến đấu với tâm trí và ngay cả bản thân cậu.Nhìn thấy Bảo Bảo giờ đã có thể nói ra sự thật và không cần phải sử dụng chiếc mặt nạ dối trá ngày nào để tiếp xúc với mọi người nữa,cậu cũng tự nhủ với bản thân.

"Ai nấy cũng dần trưởng thành và đều thành công chiến đấu với bản thân rồi,mình cũng phải như họ,phải cố gắng vùng lên và chiến đấu với bản thân giả tạo đó.Mình cũng cần phải nói lên sự thật với mọi người..."

Tuy vậy,cậu lại cảm thấy lo lắng,tự ngẫm với bản thân,cậu vẫn cầm chiếc điện thoại của cậu,chỉ là bàn tay đó có chút run rẩy

"...Nhưng,dẫu như mọi người cảm thấy khó chịu nếu mình thay đổi?Mọi người sẽ không đồng ý hoặc có thể ghét bỏ mình nếu mình nói ra sự thật trong lòng với mọi người...?"

Cậu thầm nghĩ

"...Hàn Hàn vẫn còn chờ đợi mình nói ra sự thật đó...đã hơn 1 năm rồi,chắc chắn cậu ấy vẫn còn nhớ về vụ đó.Nhưng mà..."

"Nhưng mà..."

"Mình lại không thể...không thể tiếp cận và nói ra nó một cách thẳng thắn được..."

"Tại sao vậy chứ?Rõ ràng mình luôn cố gắng hết sức để có thể nói ra với mọi người,đặc biệt là Hàn Hàn,nhưng mà tại sao mình lại không thể nói nó ra..."

Hỏa Hỏa đã luôn giữ một bí mật mà cậu đã luôn nghĩ là cậu sẽ có thể quên nó,nhưng không,nó luôn luôn giữ mãi trong kí ức của cậu,và đương nhiên cậu vẫn sẽ nhớ nó thường xuyên.Tuy vậy cậu vẫn cố gắng để đem nó qua một bên khi tiếp xúc với ai đó

Đó là cậu thực chất không phải là người tốt,cậu là một tên "sát nhân"

Vào hồi 12 năm trước,người bạn của cậu,*insert name, vì spoiler của lore* đã ra đi do bị dao đâm ở ngực và bụng.Xác của cậu ấy bị chính tay Hỏa Hỏa ném xuống sông.Cậu đã luôn tự trách mình về việc này,nhưng hiện tại,chả ai biết gì về vụ đó cả.Dù vậy,cậu vẫn lo lắng rằng nếu ai đó biết vụ này,rồi lỡ như có người nào đó truyền vụ này đến tai nhóm bạn của cậu,thì chắc chắn thể nào ai nấy cũng sẽ ghét bỏ cậu,nhưng mà cậu sợ bị cô đơn...Họ là những người bạn mà cậu tin tưởng nhất,nếu như mất đi họ,liệu cậu có bị nhấn chìm vào trong bóng tối cô đơn?

(Thực ra,người đã giết người bạn đó của Hỏa Hỏa thực chất KO phải Hỏa Hỏa,là 1 người bí ẩn với biệt danh CNA,người ấy ra tay tàn nhẫn với cậu ấy,rồi thôi miên Hỏa Hỏa bị xui xẻo bắt được để làm cậu ấy nghĩ rằng chính cậu đã sát hại họ)

"...Chắc là,họ sẽ tha thứ cho mình nhỉ...?"

"Phải không..."

"..."

"Hay là họ sẽ dùng cái tính cách hiền lành tốt bụng đó để tha thứ cho mình,và bên trong họ thực chất cảm thấy mình ghê tởm?"

.....

"Dù vậy,mình vẫn muốn được trực tiếp nói ra..."

Sau đó,trên điện thoại cậu hiện lên tin nhắn,là của hiệu trưởng trường,thầy thông báo là trường lại lần nữa tổ chức lễ hội.Lại lần nữa,cậu nhớ tới cái lần cậu và Hàn Hàn nói chuyện trên sân thượng,và lần đó chính là lần cuối Hàn Hàn nói lên:

-"Tôi sẽ chờ đợi cậu nói lên tất cả,vì vậy,cứ dành thời gia cho tới khi nào cậu thực sự muốn nói ra với tôi"-

Đương nhiên cậu còn nhớ chứ.Đã 1 năm rồi,cậu vẫn chưa nói ra được sự thật đó.

"...Có lẽ,ngày mai Hàn Hàn và mọi người sẽ tới lễ hội đó nhỉ?"

"Ở đó có nhiều người lắm...chắc sẽ không nói trực tiếp được rồi"

"....."

"...Vậy,mình sẽ đợi vào lúc hoàng hôn hôm đó để nói với cậu ấy vậy"

*Ngày hôm sau,lúc 7h30 sáng*

Hỏa Hỏa vẫn như thường lệ,cậu nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi thay đồ sạch sẽ để đi gặp mọi người ở trường.Và có lẽ hôm nay trường cậu trông nhộn nhịp hơn thường ngày rất nhiều.

"...Đông quá,mà mọi người đâu rồi nhỉ?"

"A!Thấy họ rồi!"

Hỏa Hỏa nhìn thấy Hàn Hàn,cùng Lâm Lâm,Quang Quang,Vũ Vũ,và Bảo Bảo đứng ở trước cửa lớp của cậu,cậu liền như ngày nào hăng hái chạy tới

Hỏa:Mọi người ơi!!!Mình tới rồi nè!

Vũ:Này nè!Hôm nay cậu đi có chút hơi trễ đó nha~!

Hỏa:Gì vậy!?Mới có 7h30 thôi mà!!!

Vũ:Mình đùa thôi,kekeke

Lâm:Nè!Chưa tới Halloween đâu!

Quang:Ở đây có chỗ nào trông thú vị không nhỉ?Mình muốn xem thử

Hàn:*thở dài*Vẫn như năm nào thôi,chả có gì đâu...

Bảo:Thiệt không,mình vừa thấy có một số sạp mới đây,hình như là sạp bán đồ ăn và đồ lưu niệm.Hình như ở đó cũng có bán đậu hủ thúi nữa-

Vũ:Đậu hủ thúi hả?Đâu đâu đâu???

Vũ Vũ bèn xách tay Quang Quang rồi kéo cậu chạy đi

Quang:NÈ!TỪ TỪ ĐÃ CHỨ!!!

Lâm:Aizz nè!!!Đừng có chạy lung tung chứ!!!

Lâm sau đó nhanh chóng đuổi theo họ,Bảo đương nhiên cũng chạy theo rồi.Vừa mới khó khăn lắm mới hẹn được ở chỗ này,ấy mà lại chạy mất tiêu!

Hàn Hàn cũng định chạy theo,nhưng cậu bèn dừng lại vì cảm thấy ai đó nắm lấy đuôi áo mình.Cậu bèn quay lưng lại thì thấy Hỏa Hỏa đang nắm lấy đuôi áo cậu,vẻ mặt có chút lo lắng.Lạ thật,bình thường nếu Hỏa nghe đến món đậu hủ thúi,hay là bạn cậu chạy đi thì sẽ bèn đuổi theo còn nhanh hơn Vũ nữa,nhưng mà hôm nay cậu ấy lại đứng yên đó mà không nói lên lời nào.

Hàn:Có chuyện gì vậy Hỏa Hỏa?

Hỏa:...

Hỏa:Chúng ta cần nói chuyện...một chút

Sau đó Hỏa Hỏa cầm tay Hàn Hàn rồi dẫn lên sân thượng quen thuộc đó.Hàn Hàn mở to mắt,hơi ngạc nhiên đấy,rồi lướt nhìn Hỏa Hỏa.Hỏa Hỏa chỉ cúi xuống rồi cất giọng lên

Hỏa:Cậu còn hứa lời nói mà cậu đã nói với mình...hồi năm trước không...?

Hàn:?!!

Hàn:Hả?Lời nói nào cơ-...!

Hàn:Khoan...đừng nói là...

Hỏa:...Đúng vậy,Mình muốn...nói ra tất cả...

Hàn:...

Hàn Hàn chả nói gì,cậu đứng đó nhìn Hỏa Hỏa,rồi nhìn sang hàng rào sân thượng,cậu bèn cười nhỏ rồi nhìn sang Hỏa Hỏa

Hàn:Vậy là cậu đã quyết định?

Hỏa Hỏa không nói gì,chỉ gật đầu.Hàn Hàn bèn cười nhỏ

Hàn:Thật chứ?Hay lại giở trò nói xạo rồi để tôi đợi thêm năm nữa?

Hỏa:Không phải!!!Mình đã quyết định rồi

Hàn:Tôi chỉ đùa tí thôi mà

Sau đó là tiếng Hàn Hàn cười lớn

Hỏa:Nè,không vui đâu!

Hàn:Vậy bây giờ cậu sẽ nói?

Hỏa:...

Hỏa:Hay là chiều được không?Sau lễ hội trường kết thúc.Mình nghe thấy tiếng ai đó đang chạy lên đây

Hàn:... Chậc

Hàn:Đành vậy.Buổi chiều lúc hoàng hôn nhỉ?Như năm trước,tôi sẽ đợi cậu ở đây.

Sau đó Hàn Hàn quay người đi.Hỏa Hỏa đứng đó nhìn rồi khẽ nói thầm

Hỏa:*Vậy là được rồi!Cậu ấy trông như muốn nghe nó,có lẽ cậu ấy sẽ tin tưởng mình!?Mình phải gặp cậu ấy lúc hoàng hôn như lời thề mới được.*

Sau khi Hàn Hàn và Hỏa Hỏa quay về nhóm mọi người,Lâm Lâm bèn mở miệng mắng 2 người

Lâm:Hai cậu lại đi đâu nữa vậy???Vừa nãy là Vũ Vũ và Quang Quang,bây giờ là hai cậu!!!

Hàn:Chỉ là có chuyện thôi,quý cô nương

Lâm:CẬU NÓI CÁI GÌ???

Bảo:Thôi nào Lâm Lâm,không sao đâu,không cần phải tức giận chứ...?

NP:Ô,mọi người cũng tới lễ hội trường à?

Trước mặt mọi người là Ngọc Phi,người ta hay gọi chị là Phi Phi hay Amia theo bí danh của chị.Là chị lớn của đám,cũng chỉ lớn tuổi hơn Kiệt Vũ 1 tuổi thôi.Và có vẻ chị cũng đi theo nhóm bạn của chị nhỉ?

Lâm:Chị Phi Phi!Chị cũng tới đây à?Em tưởng chị không tới

Phi:Tại sao chị lại không tới?Chị là hội trưởng hội học sinh mà,bắt buộc phải tới thôi,với lại chị cũng muốn tới đây góp vui.

Ngọc Phi sau đó lại lần nữa nở nụ cười nhìn hiền hiền nhưng chứa sự giả tạo nặng nề của chị.Lại nữa rồi,Vũ Vũ và Hỏa Hỏa,với nhóm bạn của chị,nhìn nụ cười đó của chị quá nhiều lần rồi,nhưng Vũ Vũ mỗi lần nhìn lại nó cũng đủ để khiến cậu sợ chết khiếp rồi

Vũ:Eck!!*lẩm bẩm:...chị Phi đáng sợ quá...*

Lộc Nam:Này,đừng cười vậy nữa chứ,Phi Phi...

Nguyệt Ánh:Hì,chị Phi có thế nào cũng dễ thương quá đi~!

Liệt Nguyên:Haizz,Nguyệt Ánh lại nữa rồi.

Quang:Chị Luân Bạch không tới à?

Nguyên:Luân Bạch còn bận việc nghiên cứu ở lớp chuyên Hóa rồi,có lẽ cậu ấy sẽ tới vào lúc nào đó thôi,cậu ấy vừa nhắn với anh.

Lâm:Chị Phi Phi ở đây là em vui rồi!Chị định đi đâu chơi à?

Phi:Hmm...có lẽ là vậy.

Vũ:V-Vậy chị định đi đ-đâu ạ???

Phi:Chị đi quanh đây xem có gì thú vị không thôi,cũng có mấy cái minigame chiến long quanh đây nhỉ?

Bảo:Cũng có thiệt.Buồn thật,giá như anh Kiệt Vũ ở đây,chỉ là hôm nay anh bận việc bên công ty của anh ấy rồi

Vũ:V-Vậy thì đi chơi với t-t-tụi mình đi*ehehe*đi thôi mọi người!!!

Vũ Vũ lại lần nữa kéo mọi người đi lòng vòng quanh cái lễ hội

Lâm,Hỏa,Quang:NÀY!!!ĐỪNG NHƯ VẬY CHỨ!!!

*...3 tiếng sau*

*BỐP!!!*

Lâm:ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG CHẠY LUNG TUNG NỮA MÀ!!!

Vũ:...Mình xin nhũi;^;

???:Ấy này!Đó có phải là...

Có người lại bắt chuyện với đám Hỏa Hỏa,à,đó là...

Phương Chi:Các cậu có muốn tham quan khu của tụi mình không?Khu tụi mình là trải nghiệm cảm giác mạnh!Cũng không quá ghê gớm nên mong mọi người tham gia!

Phi:Chi?Em ở đây à?

Chi:Chị hai!Chị ở đây ư?

Quang:Chị có vẻ nổi tiếng nhỉ,chị Phi?

Phi:...Có thể là vậy?*hì*

Vũ:*nghĩ:Chị Phi!!!Chị đừng nhìn mọi người với nụ cười giả tạo như vậy được không!?Chị đáng sợ quá;-;!!!!!*

Nam:Chắc không được rồi,tụi anh chị đây chuẩn bị có công chuyện

Ánh:Ây dà~...muốn được tham quan khu của bé Chi một lần cơ...

Nguyên:Giờ không có thời gian nữa đâu,Nguyệt Ánh...Mình có thể chơi sau mà

Ánh:Vậy thì được!

Phi:Tụi chị có việc bận rồi.Tạm biệt mấy đứa nhé.*cười nhẹ*

Hỏa:*Hm...?*

Hỏa:"Chị Phi...mới cười thật lòng?"

Hỏa:Ây dà không đâu... "Chắc là mình nhìn nhầm..."

Mọi người vẫy tay chào nhóm của Ngọc Phi và tiếp tục đi tham quan hết cả khu trường,và thành quả nhận được là quá trời đồ ăn trên tay Vũ Vũ,đồ lưu niệm trên tay Lâm Lâm với vật dụng vân vân trên tay Bảo Bảo.Quang Quang vẫn tiếp tục tìm kiếm những chỗ mới khác để tham quan,nhưng có lẽ cả bọn đã tham quan hết rồi...

Vũ:Ây da...Hôm nay đúng là vui thiệt!Mình chưa bao giờ thấy ngày nào vui như ngày này!

Lâm:Đúng vậy,ngoại trừ việc mấy cậu chạy lung tung hết cả ra

Vũ:Ầu...

Bảo:Chắc giờ cũng muộn rồi nhỉ?Chúng ta về chứ?Mọi người ai cũng dọn dẹp chuẩn bị về rồi

Quang:Bây giờ đã 5h chiều rồi...chắc là mình cũng nên về nhỉ

Vũ:Đúng vậy!Tụi mình về thôi!

Nguyên đám vui vẻ đi về,nhưng có lẽ Hàn Hàn và Hỏa Hỏa đã ở lại sau.

Hàn:Tụi mình lên sân thượng nhỉ?

Hỏa:...Cũng đượ-

Hỏa:A!Mình chợt nhận ra mình quên cái túi trên lớp rồi...Hè hè

Hàn:Chậc...vậy mình sẽ lên trước,nếu xong rồi thì cậu hãy lên nhanh đấy

Hỏa:Mình nhớ rồi...

Hai người mỗi người đi một hướng.Hàn Hàn,sau khi cậu đã an tâm rằng Hỏa đã đi xa,cậu bèn đứng lại,liếc lên bầu trời đã xế chiều.Trong lòng cậu bấy giờ đang cảm nhận sự hồi hộp và đón nhận một cách thật lòng mà cậu không hề hay biết

"Cuối cùng cậu ấy đã quyết định rồi"

"Đã là bạn đồng hành,là đồng đội với nhau"

"Mình phải đón nhận và chấp nhận nó một cách chân thật và thật lòng."

Sau vài phút đi lên mấy tầng lầu,cậu cũng đã lên đến sân thượng,cậu hít một hơi thở thật sâu để cảm nhận lại hoàng hôn năm trước,vẫn như ngày nào.Đột nhiên,cậu nghe thấy giọng của một vài thanh niên đang lên sân thượng,cười đùa vui vẻ

A:Ây dà~ Hôm nay đúng là vui thật đấy!

B:Đúng vậy,có vẻ năm nay khác hơn một tí so với năm trước đấy

C:À mà,hình như tụi mình vừa thấy Hỏa Hỏa vào lớp cậu ấy lấy đồ đúng không?

A:Ây,ý cậu là nhóc Hỏa Hỏa lớp dưới đấy hả?Trông cũng dễ thương đấy chứ!

Hàn:*Chậc...lại có người định phá đám.Mình lại nghĩ sẽ có thể đón nhận những gì Hỏa muốn chia sẻ một cách riêng tư và thật lòng kia mà.Ây mà,họ đang nói chuyện về Hỏa Hỏa?*

A:Cậu nhóc đó đúng là trông dễ thương thật,nhưng nếu mà nhóc đó không tin về mấy cái tin xạo về bản thân cậu chắc chắc ngay cả bản thân nhóc ấy cũng sẽ dễ thương không kém nữa nhỉ?

B:Này!Đừng nói vậy chứ,lỡ cậu ấy nghe được thì sao?

C:Không sao đâu,cậu ấy chắc sẽ không nghe đâu!

A:Ủa,kia có phải là- *người A thấy Hàn Hàn liền mở miệng hỏi*

A:Oii!!Nhóc gì đó ơi,cậu có phải bạn thân của nhóc Hỏa Hỏa đó không?

Hàn:(chết mịa,mấy ổng đang gọi mình đấy hả?)

Hàn:...

Hàn:Đúng vậy,là tôi,có gì không?

A:Ê tin chuẩn thiệt kìa

C:Tao nói có sai đâu

B:Này-

A:Bạn cùng lớp à?Hmm...pftt-

A:Haha,nhìn đẹp trai khôi ngô tuấn tú như vầy,vậy chắc nhóc đây không bị khùng khùng như cậu nhóc đó đâu ha!

B:Này-

C:Thôi nào đừng lo vậy chứ!

Hàn:!?

Hàn:Các anh đang nói cái gì vậy...?"Khùng khùng" của các anh đây là sao?

A:Tụi anh đang nói đến Hỏa Hỏa,bạn thân của nhóc đấy.Mà sao mặt nhóc trông sốc thế?Tụi anh chỉ nói đùa thôi mà~!

Hàn:*Tf đùa???Đùa cho ma thiên hạ vui hả???Ừ thì Hỏa cũng ngốc nghếch thiệt,nhưng cậu ấy không có khùng như vậy!*

A:...Hmm

A:Nhóc có phải "Sát nhân" không?

Thằng quỷ matday à lộn anh học sinh đó nói với Hàn bằng giọng điệu trông đùa cợt

Hàn:*...What???*

Hàn:Đùa...Mấy anh nói gì vậy???Đương nhiên tôi không phải rồi!

A:Ây dà ây dà đùa thôi,mắc gì quạo thế em trai?

B:Này,đùa vậy không vui đâu...

C:Ủa mà...nhóc không phải thiệt không?

Hàn:Là thiệt tôi cầm dao "gọt táo" cho mấy anh rồi-

C:Tưởng nhóc cũng như nhóc Hỏa Hỏa chứ

Hàn:...

Hàn:Hả?

*

Bên Hỏa Hỏa,trong lúc cậu đang quay về lớp để lấy lại túi,cậu bỗng dưng gặp Bảo Bảo,có vẻ như cậu vừa ra khỏi lớp,trên tay còn cầm bịch mực nướng thơm phức...Hôm nay Bảo Bảo trông vui vẻ hơn bình thường nhỉ?

Hỏa:Ấy!Bảo Bảo!Cậu chưa về à?

Bảo Bảo nghe thấy giọng Hỏa Hỏa cũng quay qua nhìn cậu,cậu mỉm cười nhẹ

Bảo:Uhm,mình vừa quay lại để lấy một số tài liệu ôn tập về,cậu cũng chưa về à?

Hỏa:Ây...lại bài tập à?Cậu có thể nghỉ ngơi một chút được mà!Học nhiều quá cũng không tốt đâu...

Hỏa:Mà,uhm!Mình quay lại lớp lấy lại cái túi xách,xong rồi lên sân thượng gặp Hàn Hàn!

Bảo Bảo nghe thế bèn có chút tò mò

Bảo:Gặp Hàn Hàn à?Có chuyện gì ư?

Hỏa:Cũng không có chuyện gì đâu!Mình với Hàn Hàn chỉ là có chuyện nhỏ muốn nói thôi!

Bảo:...Uhm

Bảo:Vậy mình đi theo cậu lên trên rồi mình về vậy

Hỏa:Ớ này!Cậu về trước đi chứ!

Bảo:Anh Kiệt Vũ bây giờ vẫn chưa về đâu,với lại,hôm nay là ngày nghỉ của nguyên đám tụi mình mà

Hỏa:Cũng đúng

Bảo:Nên hãy để mình đi cùng,mình không an tâm để cậu đi một mình đâu

Hỏa:Ơ kìa:(

Sau khi Hỏa Hỏa lấy được túi thì cả hai nhanh chóng chạy lên sân thượng,nhưng gần đến cửa sân thượng,cậu bèn dừng chân lại

Bảo:Có chuyện gì vậy,sao cậu lại dừng lại?

Hỏa:Mình nghe thấy tiến ai đó nói chuyện...với Hàn Hàn

Bảo:...À

Hai người đứng sau cánh cửa và từ từ lắng nghe cuộc trò chuyện đó để xem có nên vào không

*
*Bên Hàn Hàn*

A:Hầy,thật ra vụ hồi 12 năm trước cũng không phải là do nhóc Hỏa đâu,thế mà nó cũng tin,hay thiệt

B:Này!Nói vậy không cảm thấy lộ liễu quá sao mấy thằng này!?

B:Tao thấy tụi mày nên dừng lại được rồi đó!!

A:Đã nói rồi,không sao đâu~Ầy dà~!

Hàn:...

Hàn:*Đùa?Nhìn giống đùa lắm hả???*

Hàn:*Mà...vụ hồi 12 năm trước?Hỏa Hỏa?Khùng khùng?Sát...nhân-*

Hàn:Ah!

Hàn:*Không lẽ...*

Hàn:*Thứ mà Hỏa Hỏa muốn nói với mình đó là...*

Hàn:*Nhưng...vụ đó đâu có phải cậu ấy làm ra đâu???Vụ đó cũng đã điều tra là có người đã gây ra,chỉ là vẫn chưa tìm ra thô-*

Bỗng dưng,tiếng cửa mở ra tiếng két két rồi mở sầm ra,làm Hàn Hàn và ba người kia giật mình rồi quay qua chỗ cánh cửa đó,cậu A kia định mở mồm la lên ai đó thì cảnh tượng trước mắt làm ai cũng sốc và bất ngờ

...Đó là Hỏa Hỏa

Sau lưng cậu có Bảo Bảo đi theo,Bảo Bảo trông vừa bất ngờ vừa lo lắng cho Hỏa Hỏa,nhưng...sắc mặt của Hỏa Hỏa đã rất tệ từ khi đứng sau cánh cửa rồi

Hỏa Hỏa trông rất sốc,hoảng loạn,lo lắng và ám ảnh,bí mật thầm kín của cậu,cậu chỉ muốn cho mình Hàn Hàn biết,vậy mà...đúng là Hàn Hàn đã biết được rồi...nhưng lại không phải từ Hỏa Hỏa,mà là từ mấy anh lớp trên

A:!!

C:Ah!

Hàn:...*hả?*

Hàn Hàn không nói gì mà nhìn Hỏa Hỏa với ánh mắt bất ngờ,nhưng trong mắt Hỏa Hỏa,ánh mắt đó cứ như là ánh mắt chán ghét,kì thị,điều này làm cậu tuyệt vọng gấp bội

Hỏa:......

Hỏa:.......Ha...

Hỏa:......Ha-..Ha.....

Những kí ức đẹp đẽ từ từ ùa về trong đầu Hỏa Hỏa,nhưng,nó từ từ đen dần,đen dần,mọi người bây giờ chắc chắn đã ghét cậu,đương nhiên,nhìn vào ánh mắt đó cũng đủ hiểu

*Âu nô,nhưng Hỏa Hỏa không biết rằng đó chỉ là hiểu lầm...*

Hỏa Hỏa cảm thấy hoảng loạn,cậu nhanh chân chạy đi,chạy ra cầu thang và đi mất.Bảo Bảo chưa kịp làm gì,lo lắng quay ra sau kêu tên cậu

Bảo:HỎA HỎA!!!

Hàn:?!!

Sau đó Bảo Bảo cố gắng chạy theo.Và đương nhiên Hàn Hàn làm sau mà đứng yên được?Cậu vội vã kêu tên cậu rồi chạy theo

Hàn:Này!!Đợi đã Hỏa Hỏa!!!

Hàn:Hỏa Hỏa!!!ĐỢI ĐÃ!!!

.....

*10 phút sau*

*Hộc...hộc...*

*Hàn:Chết tiệt...sao hôm nay mình không chạy nhanh được...cậu ấy chạy nhanh hơn so với mọi ngày...*

Hàn:Chết tiệt!!!HỎA HỎA KIA!!

Hàn Hàn cố dí theo Hỏa Hỏa,Bảo Bảo do bị dừng lại đột ngột ở cầu thang nên cậu lại chậm hơn một chút.

Hàn:HỎA HỎA!!!

Hàn Hàn cuối cùng cũng bắt kịp Hỏa Hỏa đang hoang mang cố gắng chạy đi,cậu ấy cố gắng lấy hơi rồi cố giải thích

Hàn:Hỏa Hỏa,để tôi giải thích đã!Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâ-

"Xin lỗi..."

Hàn:...?

Hỏa:...

Hỏa:"Xin lỗi...thành thật...xin lỗi..."

*Xin lỗi?Tại sao cậu ấy lại xin lỗi?*

Hàn:Hỏa Hỏa?Tại sao cậu lại xin lỗi tôi?

Hỏa:...Chắc cậu cũng đã biết rồi nhỉ?Những lời nói đó...chắc cậu đã nghe hết rồi...đúng không?

Hỏa:...Tất cả những gì họ nói...về mình...

Hỏa:Chắc là...bây giờ cậu đang cảm thấy chán ghét khi nói chuyện với mình...phải không?

Hàn:Hỏa Hỏa?Cậu đang nói cái gì vậy???

Hỏa:...Thân đã là cậu bé mồ côi...không biết lượng sức...còn làm tổn thương tới anh Kiệt Vũ và chia đôi tình bạn với Bảo Bảo...bản thân lại còn làm mất đi tính mạng của một người bạn vô tội...

Hỏa:Bây giờ mình cũng không còn ai để dựa vào rồi...

Hàn:Hỏa Hỏa...đồ ngốc này...

Hàn:Ai cho cậu nói vậy???Cậu vẫn còn mọi người bê---

Hỏa:Mình biết cậu sẽ nói vậy mà...

Hỏa:"Cậu vẫn còn mọi người bên cạnh,luôn kề vai sát cánh bên cậu"Câu nói đó...Mình nghe nhiều lần rồi...

Hỏa:Để mọi người lo lắng...giúp đỡ...bảo vệ...chăm sóc...hỏi han...luôn để mọi người chịu gánh nặng...mình hiểu hết mà...

Hỏa:Ai cũng hiền lành và tốt bụng...mặc dù mọi người có lúc phiền phức và ồn ào...nhưng họ vẫn là bạn thân tốt nhất...những người mà mình coi là bạn...và họ vẫn luôn ở bên mình với cái thứ gọi là "tốt bụng" đó...tuy vậy...

Hỏa:...Tuy vậy...

Hỏa:Mình lại vẫn không thể chấp nhận được!!!

Hàn:!!??

Hàn Hàn chẳng nói gì...nhưng cậu nghe thấy tiếng sụt sịt của Hỏa Hỏa...hình như...cậu ấy đang khóc?

Hỏa:...*sụt sịt*...

Hỏa:...Hàn Hàn...Hàn Hàn là người...tuy lạnh lùng và luôn ỷ vào bản thân mình tài giỏi hơn...mạnh hơn...nhưng...cậu vẫn luôn âm thầm...quan tâm tới mọi người...kể cả mình...

Hỏa:...Vũ Vũ...cậu ấy rất năng động và...sẵn sàng bảo vệ mọi người...mặc kệ cậu có sợ như thế nào...Quang Quang...cậu ấy rất...thông minh và luôn giúp đỡ mọi người...Lâm Lâm...cậu ấy tuy có lúc khó tính...nhưng cậu ấy rất...quan tâm đến mọi người...

Hỏa:Và Bảo Bảo...cậu ấy đã luôn ở bên mình...lo lắng cho mình...bảo vệ mình...và đã tha thứ cho mình...lỗi lầm 2 năm trước...

Hỏa:...Vậy mà...mình lại chả làm được gì...mình...vô dụng lắm...

Hỏa:...Mình biết...mình không nên nhận nó...nhưng nó lại rất ấm áp...Mình...không thể ko chấp nhận nó được...

Hỏa:Nhưng...dù vậy...dù vậy...

Hỏa:DÙ CÓ THẾ NÀO ĐI NỮA!BẢN THÂN MÌNH CŨNG KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN NÓ ĐƯỢC!!!

Hỏa:...*khóc*

Hàn:...

Hàn Hàn chả biết nói gì,chỉ nhìn Hỏa Hỏa đang tuyệt vọng khóc lóc trước mặt,đương nhiên là nó đau lắm,rất đau...Nhìn cậu ấy khóc như thế mà lại chả giúp được gì,cậu mới thấy cậu đúng là một kẻ vô dụng thật sự

Hàn:...Hỏa Hỏa,dù vậy,cậu---

Hàn Hàn bỗng thấy Hỏa Hỏa quay lưng lại,vẫn còn những tiếng khóc sụt sịt,cậu lắp bắp nói vài câu gì đó

Hỏa:...Xin lỗi...

Hỏa:Vì đã không thể làm được gì...xin lỗi...

Hỏa:Vì đã giấu mình trước bản thân mà không chịu đứng lên...để làm liên lụy mọi người...xin lỗi

Hỏa:Vì đã không thể nói ra...xin lỗi

Hỏa:...Vì...đã để cậu chờ lâu...xin lỗi...

Hàn:Ugh-......!?

Trước khi Hàn Hàn có thể nói gì thêm thì Hỏa Hỏa đã chạy đi mất

Hàn:!?

Hàn:Này Hỏa Hỏa!!HỎA HỎA!!!

Không thấy cậu ấy quay lại...bóng hình đó đã bay mất trong bóng tối khu hành lang...

Hàn:...hah...hah...

Hàn Hàn bỗng khuỵu chân xuống đất,trong lòng cậu đã gục ngã trước những gì vừa mới xảy ra.Hỏa Hỏa đã hiểu nhầm rồi!!!Thực ra cậu vẫn luôn coi cậu là bạn dù đó có là chuyện gì đi chăng nữa mà!?

Đúng lúc đó,Bảo Bảo đã chạy tới kịp,nhưng chỉ thấy Hàn gục xuống ở đó và không thấy Hỏa Hỏa đâu,Bảo Bảo đã có thể thấy được chuyện tồi tệ đã xảy ra.

Hàn:...hah...

Hàn:Mình...

Hàn:MÌNH VỪA ĐÃ LÀM GÌ THẾ NÀY!!???

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"..."
"Và rồi,mình lại chả làm được gì..."
"Mình đối diện với nó,rồi lại chạy đi"
"Rồi lại tiếp tục chạy...tiếp tục chạy...và lại tiếp tục chạy đến đường cùng"
"Chỉ để tìm ra một người thấu hiểu 'nó' và nói hết tất cả cho cậu ấy..."
"...Và cuối cùng mình cũng đã được toại nguyện"
"..."
"Ahh..."
"Muốn biến mất quá đi."

.
.
.
.
.
Ặc- truyện lm từ hồi 15/10 giờ 8/12 luôn r mới xog💀 mà rốt cuộc thấy xàm vcl-
Thôi...cx cho là xog cái truyện này r ik:)))))
Chúc mn vui vẻ:)H tui cố gắg cho xog cốt truyện của cái truyện đag lm dở này đã💀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro