Oneshot 2: Say

Warning: [Kiều Lập x Mục Sa Sa]
Plot này dựa trên AU hiện tại, Uyển Du và Bảo Bảo đều đã tốt nghiệp đại học, một người theo nghề tác giả, một người là giáo viên dạy bắn tỉa tại một trường có tiếng trực thuộc quân đội. (Uyển Du 29 tuổi, Bảo Bảo 26 tuổi)
•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•
Trẻ em không được uống rượu bia...

Uyển Du là một tác giả hợp đồng dài hạn với nhà xuất bản có tiếng trong thành phố, công việc cũng có thể nói là khá nhàn hạ đối với một người có niềm đam mê lớn với văn học như anh, một tháng anh chỉ việc lên công ty vài ba lần để kí tên các hợp đồng xuất bản, có tháng lại chả cần lên nên anh cũng chả thân thiết mấy với các đồng nghiệp của mình. Bất quá cũng chỉ có một vài người nói chuyện được vài câu lại thôi.

Anh ngồi trong phòng, nhìn ra cửa sổ hướng ra đường phố, ngoài trời bây giờ đã vào đông, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, chúng không ào ạt như những hạt mưa mà nhẹ nhàng, từ tốn tựa các thiếu nữ tuổi xuân xanh. Từ sau khi kết hôn với mối tình năm cấp ba của mình, anh đã chuyển khỏi dinh thự mà đến sống cùng người ở một căn nhà gần với ngôi trường người kia đang công tác, nó khá thuận tiện vì nói cho cùng Uyển Du chả vác mặt lên công ty bao nhiêu lần nên anh sẽ khá vui nếu người đó có thể về sớm để cùng anh dùng bữa. Bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng bỗng bị phá vỡ khi một tiếng "ting!" vang lên, nó cũng đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Uyển Du. Anh cầm lấy điện thoại mà đọc, miệng còn lẩm bẩm: "Fuck! Sao cứ phải là lúc có cảm hứng thì bị cắt ngang thế chứ?"

Trên màn hình là dòng tin nhắn của trưởng nhóm mời các thành viên trong nhóm tác giả đi dự tiệc liên hoan cuối năm. Đối với mấy chuyện tiệc tùng kiểu này Uyển Du làm gì có hứng, anh chỉ thích ở nhà cùng bạn nhỏ của mình, có thể là cùng đọc sách, xem phim, làm những việc mà những cặp đôi thường làm, đôi khi họ cũng khiêu vũ với nhau trong phòng khách hay ngồi kể lại chuyện cũ thời cấp ba. Anh chỉ xem trên thanh thông báo nhưng không trả lời rồi lại đặt điện thoại xuống bàn. Anh vươn vai một cái rồi đứng dậy, mắt nhìn sang chiếc đồng hồ để bàn, anh ngạc nhiên: "Mới đó đã gần mười giờ rồi cơ? Sáng giờ đã viết được chữ nào đâu chứ."

Uyển Du tắt máy tính, dọn dẹp những giấy tờ trên bàn rồi cầm điện thoại lên sau đó đi khỏi phòng làm việc. Anh bước xuống tầng trệt, có vẻ hiện tại bạn nhỏ của anh vẫn chưa về nên anh vào bếp định bụng hâm nóng đồ ăn trước. Uyển Du đặt điện thoại lên bàn ăn rồi thuần thục bước sang gian bếp và bật bếp từ lên, vì sợ anh ở nhà một mình còn phải động đến dao kéo nhiều sẽ dễ bị thương nên bạn nhỏ ấy thường nấu trước khi đi làm, tới giờ anh chỉ việc hâm lên và ăn thôi. Thật ra với tài chính của cả hai đều khá dư dả cho việc một tuần ăn ngoài bảy ngày nhưng em ấy nói rằng thích nấu ăn ở nhà hơn, người ta hay nói sao nhỉ? Những bữa cơm nhà thường chứa đựng những ấm áp bên trong đó. Nghĩ đến đây, anh bất giác nở nụ cười. Chợt, một bàn tay ôm lấy eo anh, giọng nói thân thuộc cất lên: "Anh Uyển Du, anh đang nghĩ gì mà em gọi chẳng nghe thế?"

Uyển Du giật bắn người, anh quay lại, ngạc nhiên nói: "Bảo Bảo? Sao em đi không có tiếng động vậy?"

Bảo Bảo dùng tay kia che miệng cười một tiếng: "Cái gì mà không có tiếng động? Anh suy nghĩ chăm chú quá mà chẳng nghe gì thì có. A, nồi súp sôi kìa."

Nói rồi cậu buông tay khỏi eo của anh rồi nhấn nút tắt bếp từ, thật may nồi súp không bị tràn quá nhiều ra ngoài. Bảo Bảo dùng một cái khăn dày mở nắp nồi, dùng muôi khuấy nhẹ nồi súp nóng hổi. Uyển Du lấy từ tủ bếp ra hai cái bát, đặt chúng vào một cái khay, lấy thêm muỗng và bê chúng đến bên chỗ Bảo Bảo. Cậu từ tốn múc từng muỗng súp vào bát rồi nhẹ giọng hỏi: "Em nghe nói tối nay trên công ty anh có tiệc, có đúng không?"

Uyển Du ngạc nhiên đáp: "Đúng vậy, sao em biết?"

Bảo Bảo nhẹ nhàng đặt từng bát vào khay: "Em gặp Mục Sa Sa và Kiều Lập trên đường về, cổ đang kéo cậu ta đi mua sắm, tính chào hỏi đôi chút thôi thì cổ hỏi liệu anh có đi bữa tiệc tối nay hay không. Anh bưng ra trước đi, em sẽ dọn dẹp chỗ này."

Uyển Du bê khay lên, bưng ra bàn ăn rồi đặt lên đó. Anh cẩn thận lấy từng bát ra khỏi khay, miệng cười khẩy: "Hừ, Mục Sa Sa và Kiều Lập sao? Mối quan hệ giữa họ ngày càng tốt nhỉ?"

Bảo Bảo sau khi lau dọn súp bị tràn ra bếp cũng theo sau anh ra phòng ăn, cậu kéo ghế ra ý mời anh ngồi xuống, sau khi người đã yên vị cậu mới sang phía đối diện ngồi: "Thế tối nay anh có đi tiệc không? Nghe cổ kể anh chưa từng tham gia bất kì bữa tiệc nào ở công ty từ ngày đầu tiên sao?"

Uyển Du dùng muỗng khuấy nhẹ súp trong bát, ánh mắt anh nhìn những miếng rau củ được thái nhỏ xoáy vòng quanh chiếc muỗng kim loại: "Anh có thân thiết mấy với ai đâu, thậm chí tới các thành viên trong nhóm tác giả anh cũng chỉ nói được vài câu. Hôm nay anh cũng chả có hứng đi, em biết đó Bảo Bảo, so với mấy chuyện tiệc tùng kiểu vậy thì anh thích em hơn mà."

Bảo Bảo hơi chút đỏ mặt, từ ngày quen biết anh đến hiện tại cũng đã hơn mười năm, dẫu vậy cậu vẫn chẳng thể nào thôi hai má ửng đỏ trước mỗi câu nói ngỡ như vu vơ của chàng trai ấy, phải chăng người ta đã nói đúng, bản thân thường chẳng thể mạnh mẽ trước người mà con tim đã chọn. Trước phản ứng của cậu, anh chỉ mỉm cười như thể đã đạt được mục đích của mình, Uyển Du vui vẻ nói: "Anh luôn thích biểu cảm này của em, có mười năm hay mười lăm năm thì em vẫn luôn là đứa bé đáng yêu hồi đấy theo đuổi anh thôi Bảo Bảo à."

Bảo Bảo che mặt, giọng hơi chút hờn dỗi: "Đừng...đừng có trêu em."

Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa trưa rồi lại cùng nhau dọn dẹp và rửa bát, chiều hôm ấy Bảo Bảo không có tiết ở trường nên cậu cùng Uyển Du làm việc ở phòng sách. Cậu ngồi bên cạnh anh, tay cầm cuốn sách nhưng đôi mắt chẳng thể rời khỏi người con trai ấy. Uyển Du đẹp, không, phải nói rằng anh ấy rất đẹp. Dẫu cho năm nay anh đã gần hai mươi chín tuổi rồi, nhưng trông anh vẫn rất trẻ, tựa như một chàng trai độ mười tám đôi mươi, ngỡ rằng thời gian tàn nhẫn đến thế vẫn vô tình hay hữu ý bỏ quên nhan sắc trầm ngư lạc nhạn của người. Cậu vô thức đưa tay chạm vào mái tóc xanh nhạt của anh, Uyển Du có chút giật mình nhưng cũng không phản ứng mạnh mà để mặc cho Bảo Bảo vuốt ve mái tóc của bản thân. Chợt, ánh mắt cả hai chú ý đến một tin nhắn đến trên màn hình, ra là những đồng nghiệp của anh trả lời tin nhắn mời đi tiệc của trưởng nhóm, ai nấy đều tỏ ra có vẻ rất hứng thú với bữa tiệc và mong cả nhóm có thể có mặt đầy đủ. Uyển Du vừa định soạn tin tính viện một cái cớ không đi thì Bảo Bảo bỏ tay ra khỏi mái tóc anh, cậu tựa đầu vào vai anh mà hỏi: "Anh tính không đi thật sao?"

Uyển Du khẽ đáp: "Ừ, anh không có hứng thú."

Bảo Bảo nhẹ giọng tiếp lời: "Nhưng mọi người đều có vẻ mong đợi anh góp mặt mà và cả anh cũng chưa viết được bản thảo ưng ý. Em thấy anh cứ viết rồi lại xoá từ nãy đến giờ, sao anh không thử tận dụng dịp này để trao đổi trực tiếp với họ và tham khảo ý kiến của họ xem?"

Uyển Du suy nghĩ một thoáng rồi lại nói: "Em nói cũng đúng. Nếu vậy chắc đi một tí rồi viện đại một cớ để về sớm chút là được."

Bảo Bảo khẽ "vâng" một tiếng rồi lại yên lặng cho Uyển Du tập trung làm việc, cậu xoay người ôm lấy eo anh, đầu gục lên vai người. Ở bên anh là khoảng thời gian thoải mái nhất, không cần tỏ ra nghiêm khắc như ở trường học, cũng chẳng cần tỏ ra hiểu chuyện, khi ở bên Uyển Du, cậu chỉ là cậu, chỉ là Bảo Bảo, chẳng là ai khác cả. Uyển Du dùng tay kia xoa nhẹ mái tóc cậu rồi lại thôi và tiếp tục công việc viết bản thảo. Cả hai cứ thế, tĩnh lặng và yên bình cùng nhau trải qua từng giờ từng khắc.

Bữa tiệc bắt đầu lúc sáu giờ ba mươi, từ năm giờ Uyển Du đã bắt đầu việc sửa soạn, hơn sáu giờ đã xong xuôi cả. Uyển Du mặc một chiếc áo len cao cổ trắng, bên ngoài mặc chiếc blazer tối màu, quần âu cùng màu blazer và mang đôi boots đen. Uyển Du bình thường đã rất đẹp rồi, nay lại mặc trang phục như thế lại thêm trang điểm chút ít càng khiến vẻ đẹp của anh thăng hạng, Bảo Bảo không nhịn được mà nói: "Anh đẹp thật đấy Uyển Du."

Anh cười rồi hôn nhẹ lên má cậu: "Phải đẹp thì mới lọt vào mắt xanh của em chứ. Anh đi nhé, em ở nhà vui vẻ."

Từ nhà họ đến nhà hàng cách tầm hai mươi đến hai mươi lăm phút nên Uyển Du quyết định đi xe hơi cho an toàn. Vừa bước ra cửa đã thấy người tài xế riêng của anh đứng đợi sẵn, anh ta hỏi han Uyển Du vài câu rồi mở cửa cho cậu lên xe. Từ ngày kết hôn đến giờ Uyển Du cũng ít khi quay về dinh thự, hiện tại ở đó do Linh Thú anh ở và chăm nom nên vị tài xế tỏ ra khá là vui vẻ khi anh ngỏ lời anh ta lái xe đưa đón anh.

Sau gần hai mươi phút đi xe thì họ cũng tới nơi, một nhà hàng rất đỗi sang trọng với những thiết kế tuyệt xảo nhưng không quá lố lăng mà rất đỗi tinh tế. Uyển Du thầm nghĩ: "Tiệc cuối năm thôi mà có nhất thiết phải tổ chức lớn vậy không..."

Người tài xế dừng xe vào bãi đỗ xe rồi bước xuống mở cửa cho Uyển Du, anh gửi anh ta chút tiền uống nước trong lúc đợi anh dự tiệc rồi một mình bước vào trong. Vừa vào đại sảnh anh đã gặp Sa Sa khoác tay Kiều Lập đến chào hỏi, chị ta vui vẻ nói: "Ô, Niên Ý Uyển Du, hiếm khi thấy cậu tham gia mấy bữa tiệc của công ty thế này đấy."

Anh lịch sự cười nói: "Lâu rồi không gặp, cô càng ngày xinh ra đấy."

Mục Sa Sa, Kiều Lập và Uyển Du đều là bạn cùng lớp thời cấp ba, vốn dĩ anh chẳng để ý gì đến họ nhiều nhưng vì chơi cùng một nhóm nên cũng xem là có quen biết. Sau khi ra trường cả đám vẫn giữ liên lạc với nhau, đôi lúc vẫn đi chơi chung hay đi ăn nên nói chuyện với hai người đấy vẫn gọi là thoải mái hơn những người đồng nghiệp khác.

Ban đầu Uyển Du tính đi cùng Sa Sa và Kiều Lập nhưng giữa chừng lại bị tách ra, anh ngồi khó xử giữa bàn tiệc của nhóm tác giả, cố gắng từ chối những lời mời uống rượu nhưng được một lúc cũng đành nhượng bộ mà uống một ly. Uyển Du tửu lượng rất kém, phải nói là vô cùng kém nên sau chỉ ly đầu tiên anh liền cảm thấy không ổn nên đành viện cớ đi về. Anh cố giữa bản thân tỉnh táo cho tới khi vừa về tới cửa nhà, cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc tuyến phòng thủ tâm trí cuối cùng của anh sụp đổ.

Bảo Bảo ngồi trên sofa trong phòng khách đợi Uyển Du, cậu xem ti vi nhưng cứ chốc lại xem đồng hồ. Mười giờ...mười giờ rưỡi...mười một giờ...vẫn không thấy người đâu, một cảm giác bồn chồn lo lắng dâng lên trong cậu. Sớm biết anh về trễ thế này cậu sẽ chẳng nói anh đi làm gì. Cậu cầm điện thoại lên định gọi điện cho anh rồi lại thôi, đang ngồi suy nghĩ thì chợt cậu nghe tiếng mở cửa. Bảo Bảo đứng dậy rồi bước ra phía hành lang ra cửa nhà, quả thật là Uyển Du về nhưng sao trông anh có hơi lạ. Cậu vừa lên tiếng: "Anh Uyển Du, anh về trễ-"

Uyển Du đột nhiên ôm lấy cổ cậu, cả hai cùng ngã xuống đất. Chưa kịp hoàn hồn thì anh lại hôn lên môi cậu, một nụ hôn sâu và kéo dài. Đã lâu lắm rồi cả hai chưa có một nụ hôn kiểu như này và cũng khá lâu rồi Bảo Bảo chưa thấy Uyển Du chủ động đến mức này bao giờ, cậu bất giác đưa một tay chạm vào sau gáy anh. Sau chừng một hai phút, đôi môi anh mới rời khỏi môi cậu, nói tới hiện tại cậu mới để ý, trên người anh bây giờ ngoài mùi hương đặc trưng như sơn trà hoà lẫn với mùi mận lại có thêm một mùi nồng khác...là rượu. Nhưng trước giờ Uyển Du chẳng bao giờ động đến rượu chè gì cả, đôi lúc anh ấy uống trà thôi cũng đã say mèm rồi, sao hôm nay lại có mùi rượu chứ. Đột nhiên có những giọt nước rơi xuống đùi cậu, Bảo Bảo hoảng hốt hỏi: "Uyển Du, anh sao vậy?"

Anh khóc nấc lên, dụi mặt vào ngực cậu, khẽ giọng nói: "Bảo Bảo...đừng bỏ anh...đừng có đi lấy vợ..."

Bảo Bảo ngớ người, đầu một rổ dấu chấm hỏi: "Hả? Đi lấy vợ gì?"

Uyển Du siết chặt gấu áo cậu: "Bảo Bảo...anh yêu em nhiều lắm ý...anh yêu em nhiều lắm Bảo Bảo...hức...em đừng có bỏ anh mà..."

Tay cậu vuốt ve mái tóc anh: "Được rồi được rồi, em không bỏ anh mà."

Anh khẽ giọng nói: "Anh không biết, em có hứa đâu, làm sao anh tin được chứ?"

Bảo Bảo thở dài, bất lực đáp: "Được rồi em hứa mà."

Uyển Du càng khóc nhiều hơn: "Anh yêu em nhiều lắm lắm lắm luôn Bảo Bảo, nhiều lắm á Bảo Bảo, Bảo Bảo anh yêu em kinh khủng luôn...hức...nên Bảo Bảo không được bỏ anh nha..."

Cậu ngoài hai phần bất lực ra còn mười phần oán hận những ai đã dụ anh chồng bé nhỏ của cậu uống rượu để giờ khổ sở thế này, cậu nhẹ giọng nói: "Được rồi biết rồi, khổ lắm, nói miết thôi."

Thật ra lâu lâu thế này cũng vui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro