Chương 5

Tuyết Ngưng tuổi còn nhỏ, mặt mũi mềm mại, là loại tiểu bạch hoa yếu đuối đáng thương điển hình, giống như một con búp bê sứ tinh xảo. Một khi để lộ vẻ sợ hãi, liền càng khiến người ta không nhịn được muốn che chở.

Hắn ôm cậu vào lòng, nhìn thấy trong mắt cậu là ánh nhìn đầy hoảng sợ mà vẫn không nỡ buông tay. Cũng không nỡ chất vấn vì sao cậu lại có biểu cảm ấy.

"Anh... Tôi thật sự muốn đi tắm." Tuyết Ngưng cắn môi giãy giụa, ngón tay siết chặt mép ghế sofa, cố gắng thoát khỏi vòng tay giam giữ của hắn.

Tuyết Ngưng nhìn thì yếu đuối, nhưng sức lực lại không hề nhỏ. Người có thể vác nổi một nam nhân trưởng thành hôn mê leo tám tầng lầu, tuyệt đối không phải hạng bình thường. Nhưng sức tay của hắn còn kinh người hơn, chỉ nhẹ nhàng siết lại liền khiến Tuyết Ngưng không thể nhúc nhích.

"Cậu không phải nói muốn mua nhà sao? Bây giờ có tiền rồi, chúng ta có thể dọn ra ngoài. Cậu không vui à?"

"Tôi có muốn mua, nhưng mà..."

"Cậu muốn dựa vào sức mình?"

Tuyết Ngưng lắc đầu. Cậu không cao thượng đến vậy. Cậu cầu còn không được trúng số một phát đổi đời, ở nhà ngồi đếm tiền cả ngày. Nhưng cậu không dám nhận tiền của hắn.

Nếu hắn không mất trí nhớ thì thôi, đằng này lại là một người mất trí nhớ.

Một người dám một mình bước lên sàn đấu ngầm đánh trận xa luân chiến mà vẫn toàn mạng trở về — cả khu D cũng không tìm được người thứ hai như thế. Thân phận thật sự của hắn là gì? Sau khi khôi phục trí nhớ sẽ thành người thế nào? Không ai biết được.

Nếu nói ban đầu trong lòng Tuyết Ngưng, hắn đã là cấp nguy hiểm A, thì hiện tại đã là SSS+.

Tuyết Ngưng tuy nghèo, nhưng từ nhỏ đã sống quy củ. Nhặt được chìa khóa cũng đem nộp cảnh sát, trên đường không có ai cũng không bao giờ vượt đèn đỏ. Cậu thật sự từ tận đáy lòng mà sợ phải ở chung với một người nguy hiểm như hắn.

Trận đấu đêm nay ở sàn quyền ngầm, rất có thể chính đôi tay đang ôm lấy eo cậu hiện tại, từng giết qua người.

Ánh mắt Tuyết Ngưng chậm rãi chuyển xuống tay hắn. Đôi bàn tay đẹp đẽ ấy vào giờ phút này lại trở nên khiến người ta sởn gai ốc. Cậu không khống chế được thân thể mình, rùng mình một cái.

"Tuyết Ngưng, tôi sẽ không làm cậu bị thương. Cậu đang sợ cái gì vậy?" Hắn thật sự không hiểu. Ngoài lần đầu tiên vì cảnh giác mà bóp cổ cậu, những lúc khác hắn chưa từng ra tay với Tuyết Ngưng. Vậy thì vì sao đêm nay cậu lại phản ứng mạnh như thế? Cứ như thể, người bị hắn bẻ gãy cổ không phải ai khác, mà chính là Tuyết Ngưng vậy.

"Anh đi đến loại nơi đó, còn hỏi tôi sợ cái gì à..." Không biết lấy đâu ra dũng khí, Tuyết Ngưng bất chợt hỏi lại: "Anh... đã giết người, đúng không?"

"Tôi không giết bọn họ, thì họ sẽ giết tôi." Hắn nheo mắt lại. "Chẳng lẽ cậu hy vọng tôi không trở về nữa?"

Giết người, trong mắt hắn, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Nhưng có những điều còn đáng sợ hơn cả giết người — điều đó, hắn không hiểu. Mà Tuyết Ngưng cũng không dám nói.

Cậu hít một hơi, dằn xuống cảm xúc: "Tôi muốn đi ngủ."

"Ngủ với nhau đi."

Hắn rõ ràng biết mình có tình cảm với Tuyết Ngưng. Mà Tuyết Ngưng, không phải ngốc — làm sao không nhìn ra cho được?

Trước kia là đề phòng, bây giờ lại càng đề phòng hơn.

Cậu mím môi, đang nghĩ cách từ chối.

Tuyết Ngưng không giỏi giấu cảm xúc, có gì đều viết hết lên mặt. Hắn nhìn ra ngay. Thừa cơ thay đổi chiến thuật, giọng nói cũng mềm hẳn: "Ngưng Ngưng, tôi chỉ muốn kiếm nhiều một chút tiền, dọn cậu ra khỏi đây, rồi đưa bá mẫu đi cùng nữa."

Tuyết Ngưng ngẩn ra.

Lời đó đánh thẳng vào tim cậu. Cậu ngẩng đầu, nhìn di ảnh của mẹ, trong lòng bất giác có chút lơi lỏng.

Hắn nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng: "Lúc bước lên sàn, tôi không biết luật. Tưởng kết thúc đời mình luôn rồi. Nhưng tôi không giết ai cả, chỉ... đánh gãy tay họ thôi."

"...Anh vừa nãy đâu có nói vậy."

Lệ Cương mặt không biến sắc đáp lời: "Lúc nãy là nói trong lúc bốc đồng thôi."

"Anh nhìn vào mắt tôi mà nói lại lần nữa."

Lệ Cương thành khẩn làm theo, đáp không chút do dự: "Thật đấy, chỉ là lời lúc đang bốc đồng."

So với Tuyết Ngưng, hắn rõ ràng là người nói dối rất giỏi — lời vừa nói ra, Tuyết Ngưng dĩ nhiên chỉ tin có một nửa, nhưng vẫn giữ cảnh giác.

"Giường nhỏ quá, hai người ngủ chật. Nếu anh muốn ngủ giường, vậy tôi ngủ dưới đất."

"Nhích vào một chút là được, ngủ vẫn vừa thôi." Hắn hỏi tiếp, "Cậu còn sợ tôi à?"

Tuyết Ngưng không đáp, đổi chủ đề: "Anh không nghi ngờ thân phận mình sao? Xa luân chiến đâu phải ai cũng thắng được."

"Tôi đoán trước kia mình cũng là dân đánh quyền. Mấy vết thương trên lưng có vẻ là bị mài vào rào chắn. Ở mấy chỗ ngầm kiểu đó, rào chắn mà cũng mang thứ sắc nhọn, chẳng coi tay chân người ta ra gì. Chỉ cần làm mấy kẻ nhà giàu đó thấy vui, cái gì họ cũng dám làm."

Chiêu giả đáng thương này, đem ra trước mặt Tuyết Ngưng thì trăm lần như một đều có tác dụng.

Tuyết Ngưng cuối cùng cũng thả lỏng cảnh giác. Khi nhìn về phía hắn lần nữa, trong mắt cậu đã có thêm một chút đau lòng: "Anh có bị thương không? Bọn họ đánh anh có đau không?"

"Đau chứ. Đám... đám người đó toàn ra tay chí mạng."

"Cởi áo ra, tôi xem vết thương."

Lệ Cương nuốt khan một cái, cổ họng khẽ động: "Vậy... chờ tôi chút, tôi vào phòng tắm cởi."

"Sao phải vào phòng tắm? Ở đâu cởi chẳng giống nhau..."

Lời còn chưa dứt, hắn đã nhấc bổng Tuyết Ngưng đặt sang một bên, rồi nhanh chóng đứng dậy bước vào phòng tắm.

Khi Lệ Cương bước ra, nơi hông được quấn hờ bằng một chiếc khăn tắm, đường nhân ngư săn chắc kéo dài ẩn hiện sau lớp vải, hormone tràn ngập, dáng người như muốn bức người ta chảy máu mũi ngay tại chỗ.

Tim Tuyết Ngưng lập tức đập loạn, "bùm bùm" như trống trận.

Mấy ngày nay Lệ Cương không ít lần trần như nhộng lượn lờ trước mặt cậu, cứ như một con công đực đang vào mùa giao phối, cố tình phô trương vẻ đẹp trời phú. Nhưng Tuyết Ngưng quá nhát, lần nào cũng chỉ dám nhìn lén bằng khóe mắt, không dám ngắm trực tiếp. Vậy mà lần này lại bị ép nhìn thẳng, kết quả là trên người lập tức bốc hỏa, phản ứng rõ ràng đến không thể lơ đi.

Thế nhưng khi Lệ Cương đến gần, ánh mắt Tuyết Ngưng rơi vào những vết thương chằng chịt trên người hắn — ngay lập tức, mọi tâm tư mơ mộng phút chốc tan thành mây khói.

Vết thương chủ yếu tập trung ở phần thân trên, có đến bảy tám vết to nhỏ, đều là máu khô máu tươi xen lẫn. Đáng sợ nhất là một vết vẫn còn đang rỉ máu, vừa nhìn đã khiến người ta rợn sống lưng.

Tuyết Ngưng nhíu mày, sắc mặt căng thẳng. Cậu không ngờ thương tích trên người Lệ Cương lại nghiêm trọng đến vậy. Trong nhà chỉ có vài loại thuốc sát trùng đơn giản, hoàn toàn không đủ để xử lý những vết thương như thế này. Cậu lập tức nói:

"Anh mặc lại quần áo đi, chúng ta đến bệnh viện.Tôi lái xe chở anh."

"Không cần đâu, không nghiêm trọng lắm." Lệ Cương đáp mà không chút do dự. Vất vả lắm mới có thể thân mật với Tuyết Ngưng một chút, hắn đâu nỡ rời khỏi để đến bệnh viện.

"Anh đang chảy máu kìa."

"Chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi, thật sự không sao đâu."

Tuyết Ngưng biết rõ, bị đánh bằng tay quyền anh thì làm gì có chuyện chỉ bị thương ngoài da. Những cú đấm ấy đều là kiểu "chạm là rách thịt", không ra nội thương thì cũng coi như may mắn.

Thế nhưng sau khi cẩn thận quan sát kỹ lại một lần nữa, Tuyết Ngưng nhận ra những vết thương đó tuy nhìn ghê gớm, nhưng thực chất đều chỉ là trầy da rách thịt, máu chảy là vì bị cứa vào da chứ không giống như do bị đấm. Hơn nữa, tất cả các vết đều khá giống nhau — như thể là bị cố ý dùng vật gì đó cứa lên người.

Tuyết Ngưng nghi hoặc ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với đôi mắt Lệ Cương.

Lệ Cương ho nhẹ một tiếng, không chút chột dạ bịa đại:

"Cái chỗ tôi đến là chỗ đấu nghiệp dư thôi, mấy tay đấm ở đó trình kém lắm, ra quyền không trúng tôi được phát nào. Có điều về sau tôi hơi hụt sức, nên bị va quẹt mấy chỗ, mấy vết kia chắc lúc đó bị cọ trầy ra."

"Vậy à..." Tuyết Ngưng nghe xong cũng tạm yên tâm, thu lại nghi ngờ, khẽ thở dài, "Về sau đừng đi nữa, nghe nguy hiểm lắm."

"Ừ, tôi nghe Ngưng Ngưng." Lệ Cương gật đầu ngoan ngoãn, giọng khẽ mềm như nước.

(Ăn chay một tí thui~~)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro