#2. Summer Breeze (Seals & Crofts)

Villa Albergoni hay Palazzo Albergoni là căn biệt thự có niên đại từ thế kỉ 16, từng thuộc quyền sở hữu của bá tước Griffoni Sant'Angelo và vợ là tiểu thư nhà Vimercati, Angela Vimercati từ những năm cuối thế kỉ 17 tới đầu thế kỉ 18. Và giờ, bằng cách thần kì nào đó, nó thuộc về nhà Perlman.

Elio không biết ông bà Perlman đã trả bao nhiêu tiền để sở hữu căn biệt thự ấy nhưng cậu chắc bẩm là khá nhiều. Villa Albergoni là một phần quan trọng trong cuộc đời Elio từ khi cậu bắt đầu biết nhận thức về thế giới này.
_________________

"Cậu Perlman!"

[...]

Elio ngó đầu qua cửa sổ chiếc Audi 4000s trong khi tay phải vẫn nắm chắc vô lăng, gió trên đồi cỏ tạt vào gương mặt điển trai, mấy lọn tóc xoăn bay trong không khí. Cậu thuận tay nhét một cuộn băng mới mua vào radio, ngay lập tức, giai điệu của bản hit "Every breath you take" vang lên trong giọng ca đầy nội lực của Andy Summers.

Crema. Chiều nắng.

Gió hú bên đỉnh đồi. Đường vắng tanh không bóng người. Nắng vàng rực rải khắp bầu trời Crema. Chỉ có cậu, tiếng nhạc réo rắt trong radio và tiếng xào xạc của đám cỏ lau dại. Chỉ có một mình cậu phiêu du trong thế giới của chính mình. Mùa hè bất tận. Elio cảm nhận được những thanh âm xa xăm nào đó của mùa hè đang vọng về trong hư vô.

Phải rồi...

Cảm giác ấy không đến từ hư vô...

Nó vọng về trong kí ức của 4 năm về trước.

Elio đưa tay lên xoa trán rồi vuốt xuống mặt, tựa như muốn đẩy hết những kí ức của mùa hè năm ấy ra khỏi đầu óc. Cậu không thể chịu đựng được nữa, cuộc sống cậu chưa bao giờ thôi ám ảnh về bóng hình của người đã hiện hữu trong tất cả những mẩu kí ức ấy.

4 năm đi qua, thời gian lấy của cậu nhiều thứ, chỉ trừ kí ức, cậu không thể quên, mà còn ngày càng nặng lòng hơn. Elio không biết chính xác mình còn yêu người ấy nữa hay không, trái tim cậu đã dần lạnh đi cùng những vết nứt mà mùa hè không thể chữa lành được. Nhưng không biết tại sao, cậu vẫn chọn trở về Crema mỗi mùa hè, dù tim đau như cắt.

Ánh nắng chói chang và những cơn mưa đầu hè vẫn sẽ trở về mỗi độ tháng 5, chỉ có chúng ta, chỉ chúng ta là không thể trở về thời thanh xuân đẹp đẽ ấy. Mãi không thể.

_______________

Nóc tháp canh bằng đá của Villa Albergoni hiện hữu sau đám bạch dương cao lêu nghêu mọc đầy hai bên đường, nắng xuyên qua kẽ lá và đổ bóng rừng cây lên mặt đường với những hình thù lạ mắt.

Nhạc vẫn réo rắt và gió vẫn thổi. Elio thấy bao quanh cậu là một cảm giác rất thân thuộc, cậu ngửi được mùi của mơ và đào trong không khí, mùi của dàn tử đằng và hồng gai leo khắp mái hiên của biệt thự. Mùi nắng gió, mùi của mùa hè Crema.

Mình sắp về nhà.

Elio thấy có chút rạo rực trong lòng, cậu tưởng tới vẻ mặt ngạc nhiên đến trợn tròn mắt của dì Mafalda và ông bà Perlman khi thấy thằng con trai độc nhất xa nhà hơn 9 tháng cuối cùng cũng vác mặt về.

----------------

3 năm trước, Elio nhận được thư báo trúng tuyển của Học viện âm nhạc tại thành phố Venice, đây vốn là một trong những học viện lâu đời nhất nước Ý đào tạo về âm nhạc vì nó được thành lập từ những năm giữa thế kỉ 19. Cậu khăn gói tới Venice ngay lập tức, và từ đó thì thường chỉ về Crema vào lễ Hanukkah khoảng tháng 12 hay một vài tuần giữa hè. Một phần do Crema cách Venice khá xa, khoảng 250 km, di chuyển bằng xe thời bấy giờ có thể mất gần 5 giờ đồng hồ, phần còn lại là bởi những kí ức ám ảnh cậu không thể quên.

-----------------

Cậu lắc lắc đầu, rũ bớt những suy nghĩ mông lung khỏi não, tiếp tục lái xe thẳng tới Villa Albergoni...

Cánh cổng vào sơn màu đỏ vẫn có hương thơm của gỗ tuyết tùng dù đã hàng chục năm đi qua. Elio đỗ xe nhờ một bãi chăn gia súc bên cạnh rồi kéo vali ra, cậu cẩn thận lách qua cánh cửa kẽo kẹt, không có khóa. Tốt. Cậu có thể lẻn vào nằm ngủ trên sofa rồi tạo bất ngờ cho ông bà Perlman, dì Mafalda, ai cũng được...

Elio rón rén băng qua dàn tử đằng tím rủ trên đầu, đẩy nhẹ của chính căn nhà. Có lẽ do lâu không tra dầu nên cửa khá kẹt, cậu hơi giật mình nhưng vẫn bước vào phòng khách. Villa Albergoni rất yên tĩnh, chẳng có tiếng động gì cả, chỉ có tiếng sột soạt của ve sầu và dế ngoài vườn, tiếng cây đào xào xạc và tiếng cánh quạt trần đang phẩy nhẹ để giảm bớt hơi nóng. Trên bàn uống nước, Elio thấy một cuộn phim, một cuốn sách đọc dở đã đánh dấu trang, vài trái đào lăn lóc và bình hoa loa kèn trắng - thứ mà nhà dân nào ở Crema cũng có.

Cậu đi đến chỗ cây đàn piano cũ phủ bụi, đã không ai chơi đàn trong một thời gian dài, những bản nhạc cậu viết, những cuốn sách cũ rích chứa các bài ca của Bach và Mozart vẫn lặng lẽ nằm dưới tấm vải trùm cây đàn mà bà Annella phủ lên. Elio giở tấm khăn trùm ra, cậu nhấn một phím đàn. Âm thanh trong trẻo của cây đàn cổ vang vọng khắp nhà.

Cậu đặt tấm khăn lại như cũ rồi quay đầu một lượt nhìn lại căn nhà, chẳng có gì thay đổi dù chỉ một chút. Thứ gì ở đâu giờ vẫn ở yên chỗ đó. Căn nhà mang cái vẻ trầm lắng cổ điển từ hồi bá tước Griffoni còn sống và tới giờ vẫn vậy.

Elio đặt lưng xuống chiếc sofa da trong phòng khách. Đồng hồ chỉ một rưỡi chiều và cậu cảm thấy mệt mỏi sau 5 giờ chạy xe, cậu muốn ngả lưng sau khi phải chịu đợt tắc đường khủng khiếp trên những cây cầu vượt đã trở thành ác mộng của những người dân Ý mỗi khi đặt chân ra đường. Tiếng ve dịu dần và chỉ còn hương hoa hồng gai tỏa khắp nhà mùi ngọt ngào đặc trưng, cậu chìm vào giấc mơ trong bốn bề là nắng hè chiếu xuyên qua lớp kính đục của cửa sổ.

Không thể dùng văn xuôi để tả được mùa hè Crema. Chỉ biết nó khác biệt hẳn so với những mùa khác, đẹp đẽ, lãng mạn và cuồng nhiệt. Mùa hè như bản ballad tuyệt đẹp giữa cuộc sống ngày càng vội vã ở mảnh đất này.

Ở mùa hè Crema, cậu tìm được một sự bình yên nhẹ nhàng trong nỗi đau phảng phất...

______________

"Elly!!! Elly... "

Elio ú ớ tỉnh dậy khi nghe thấy tên gọi thân mật của mình. Thường chỉ ông bà Perlman mới gọi cậu như vậy. Cậu mở hé mắt, bà Annella đang nhìn con trai với khóe miệng cười rạng rỡ. Elio cũng đáp lại mẹ với một nụ cười mỉm. Cậu chống tay xuống ghế rồi ngồi hẳn dậy.

"Sao con nói tuần sau mới về?" - Bà Annela hôn trán con trai rồi vuốt ve gương mặt thân thuộc là máu mủ của bà.

"Con làm vậy để tạo bất ngờ cho ba mẹ và dì Mafalda thôi, nói hết ra từ đầu thì đâu còn bất ngờ nữa!" - Cậu gãi đầu cười khúc khích.

"Và rõ ràng là cháu đã thành công rồi đấy" - Dì Mafalda bê cốc nước mơ đặt xuống mặt bàn. - "Làm ta hết hồn, tưởng đâu có trộm ngủ trong nhà chứ"

"Dì chẳng biết đùa gì cả" - Elio nhún vai.

"Thôi nào hai người" - Bà Annella cau mày. - "Đừng khắt khe vậy chứ, chị Mafalda... "

Dì Mafalda có vẻ không muốn nói nhiều, hỏi han qua loa với Elio thêm vài câu rồi biến mất hút sau cửa bếp.

"Vậy, con đi xe buýt hay tàu điện đến đây?" - Bà Annella vừa gọt vỏ trái táo vừa hỏi.

"Con đi ôtô" - Elio uống một ngụm nước mơ rồi nói.

"Vậy hả, con thuê taxi hãng nào thế?"

"Con tự mua xe" - Cậu trả lời với vẻ bình thản.

Một nhát dao sượt qua.

Mẹ!" - Elio chỉ kịp kêu lên một tiếng để cảnh báo bà Annella.

Và bàn tay bà Annella đang chảy máu. Rõ ràng là bà không thể tưởng tượng được thằng con trai mình vừa nói cái gì, sốc tới độ cắt trúng tay mình.

Bà cúi xuống nhìn Elio đang lục lọi balô với gương mặt hốt hoảng, cậu rút ra chiếc băng cá nhân, kéo tay mẹ mình vào rồi cẩn thận dán lên vết cắt.

"Mẹ đâu cần phải phản ứng như vậy"
- Cậu nói khi bóc miếng dán đằng sau.

"Con nói không cần phản ứng như vậy ư? Không có vị phụ huynh nào không sốc khi đứa con mới năm 3 Đại học của họ mang một chiếc xe mới cứng về và bảo là nó tự mua cả!!" - Bà Annella nhìn con trai với ánh mắt giận dữ.

"Nó không mới cứng, con chỉ mua hàng second-hand thôi" - Cậu cãi lại.

"Kể cả thế" - Bà Annella bực bội. - "Giá tiền của nó vẫn là quá sức với một sinh viên như con."

"Con có rất nhiều lơì mời đi diễn ngoài giờ học, và một công việc làm thêm ở Venezia Cafeteria cuối tuần nữa" - Elio bắt đầu giải thích. - "Con sống rất tốt, bố mẹ cũng có phải gửi trợ cấp cho con sau 3 tháng đầu nữa đâu. Con còn gửi tiền về nhà."

Điều này có thật. Một vài lần bà được gọi tới bưu điện để nhận các tấm chi phiếu do con trai gửi.

"Vào thẳng vấn đề đi con trai, con đã chi bao nhiêu cho cái xe đó?" - Bà Annella chất vấn.

"7 triệu rưỡi ITL*" - Elio nhún vai.

Bà Annella ngẩn người.

"Sao có thể rẻ thế được"

"Thực ra" - Cậu trầm ngâm lên tiếng. - "Con đã biểu diễn ở La Fenice* khoảng hơn 30 buổi, và con là sinh viên duy nhất của trường được tham gia vào những sự kiện âm nhạc lớn nhất tại đó. Mới đầu đó chỉ là thực nghiệm, nhưng lâu dần tần suất dày đặc hơn và họ bảo sẽ trả con một số tiền lương hàng tháng. La Fenice cách đại học khá xa nên con thường xuyên tới sát giờ diễn. Ông chủ nhà hát nói ông ấy rất ưu ái con, nên ông ấy bảo nếu không phiền con có thể di chuyển bằng chiếc Audi 4000s của ông ấy...."

"Audi 4000s!!! Giao cho một đứa như con ư??" - Bà Annella gần như hét lên, bà không hiểu đầu óc của ông chủ cái nhà hát đó bị bệnh gì.

"Mẹ đừng như thế" - Elio bịt tai khẽ. - "Ông ấy đã ngỏ ý sẽ tặng con chiếc xe đó vào tháng trước, con không muốn lấy một món quà đắt tiền như vậy nên con đã đề nghị ông ấy về việc trả một món tiền nhỏ, và ông ấy đồng ý lấy 7 triệu rưỡi ITL."

"Và giờ con làm chủ một chiếc Audi 4000s đời 1985 chỉ với 7 triệu rưỡi ITL?" - Bà bóp trán. - "Ôi con tôi"

"Có sao đâu mẹ, ông ấy có lòng tốt mà" - Cậu nhún vai.

"Ý mẹ là nếu con muốn có một chiếc xe thì có thể nói với mẹ và chúng ta hoàn toàn có khả năng mua cho con một chiếc như vậy vào dịp sinh nhật con."

"Vậy sinh nhật sắp tới mẹ tặng con Audi 5000s đời 1987 nhé?"

"KHÔNG"
---------------

Dì Mafalda săm soi chiếc Audi 4000s màu đen đỗ trong sân, chép miệng tự hỏi thằng cháu mình sao có thể mua thứ này.

"Xe đó của khách mới tới chơi sao, chị Mafalda?"

Dì quay đầu lại, ông Perlman đang đứng cạnh cổng vào.

"À thì... " - Dì không biết phải nói sao.

[... ]

"ELIO!!!"

Tiếng ông Perlman vang lên bằng giọng sẵn sàng chém đầu thằng quý tử sau khi nghe câu chuyện dì Mafalda vừa kể.

Đáng lẽ bất ngờ lớn nhất hôm nay không phải chuyện Elio trở về nhà đột ngột mà là chiếc ôtô nằm ngoài kế hoạch.
_______________

Elio lủi nhanh về phòng sau bữa tối căng thẳng với những câu hỏi chất vấn của ông Samuel Perlman quanh chuyện chiếc Audi 4000s. Cậu chốt trong cánh cửa gỗ, tựa lưng vào tường, thở ra một hơi dài mệt mỏi. Elio đưa tay ra sau gáy, ngồi thụp xuống sàn. Căn phòng đã lâu không sử dụng bốc lên mùi gỗ và giấy cũ, bụi bám trên nóc tủ và thành cửa sổ. Dưới sàn vẫn lăn lóc những cuốn sách đã cũ nát, giấy viết nhạc và vài cái lá khô bay vào phòng qua cửa sổ, bộ ga trải giường cũng không được thay mới, vẫn là chiếc giường cậu đã nằm trong lần về nhà gần nhất vào dịp Hanukkah năm ngoái, dì Mafalda không dọn dẹp gì sao? Bàn giấy để một chồng băng đĩa, một chiếc radio đen đời 1982, sổ sách linh tinh, một chiếc bút máy và một bó hướng dương vàng rực đặt trong bình sứ màu xanh, vậy là dì ấy có vào đây đấy chứ! Có hoa trên bàn này.

Vốn dĩ tối nay Elio định tới thăm Marzia, cậu cứ tưởng cô nàng phải lấy chồng rồi, hóa ra dì Mafalda nói cô ấy còn chưa có bạn trai.



[...]

"Chúng ta vẫn là bạn nhé"






Tới đây, tâm trí cậu cứ thế lang thang trong kí ức mùa hè tuổi 17, cậu có hai mối tình cùng lúc, Marzia và... người ấy... Nhưng cậu đã buông tay Marzia chóng vánh rồi đến bên người ấy, để sau đó mối tình trái ngang ấy kết thúc với một vết thương đau đớn rỉ máu, trở thành kí ức đau buồn nhất tuổi 17 cũng như cả quãng đời còn lại. Elio ôm mặt mình, mắt hé ra qua các kẽ ngón tay. Cậu đã phạm quá nhiều sai lầm không thể sửa chữa trong tình yêu, rồi tuổi 17 đẹp nhất đời người trở thành một mớ hỗn độn giữa sự ngọt ngào và nỗi đau dai dẳng.







Nhưng cậu vẫn lựa chọn nắm tay người ấy để theo đuổi một mối tình chỉ ba tháng ngắn ngủi. Elio chẳng thể hiểu nổi bản thân sao không quên được mọi thứ sau 4 năm dài đằng đẵng, thằng nhóc 17 tuổi năm nào giờ đã là một sinh viên năm 3! Sau khi rời Crema, cậu cũng có thêm vài mối quan hệ mập mờ ở Venezia, nhưng cũng chẳng ra làm sao, tất cả chỉ là vui chơi qua đường. Những cuộc hẹn nhạt nhẽo và vô vị không thể làm mờ đi hình ảnh lúc cậu và anh cùng đạp xe trên con đường mòn, rải đầy nắng và gió của Crema.

Có điều, Elio chưa bao giờ thấy tiếc nuối vì mối tình tuổi 17 ấy, cậu chỉ thất vọng vì trong những giây phút cuối cùng vẫn không thể giữ anh lại. Nhưng cậu vẫn may mắn hơn gì hết khi đã nói ra được lời yêu anh khi cả hai còn ở bên nhau, cậu đã có thể sống hết mình với tình yêu của bản thân, cũng vì thế mà cậu chia tay Marzia, cuộc chia tay không có nước mắt hay lời níu kéo giữa đôi bên, chỉ có đúng hai câu nói và một cái bắt tay. Thế rồi đường ai nấy đi...









"Chúng ta vẫn là bạn nhé"



















"Ừ, là bạn"


Gió xào xạc từ ngoài vườn thổi vào làm tung bay những tờ giấy viết nhạc, Elio chỉ thấy một tờ giấy bay vào lòng mình, và tiêu đề của bản nhạc ấy chính là "L'amour est Bleu*".
_______________________________________

*La Fenice: Nhà hát lớn tại Venice
(Venice có khá nhiều cách gọi như Venise, Venezia,...)

*7 triệu rưỡi ITL: Khoảng 100tr tiền Việt

*L'amour est Bleu: (Tiếng Pháp) "Tình yêu là nỗi đau" - bản nhạc được sáng tác bởi Paul Mauriat.

Ghi chú ngày 3/8/2024

Xin lỗi tất cả các Reader của fic này. Một năm sau khi đăng bộ này tớ mới phát hiện ra sai lầm nghiêm trọng là ở Venice không thể đi lại bằng xe hơi. Xin lỗi các bồ rất nhiều. Nhưng vì đã viết ra rồi nên tớ không thể thay thế bằng tình tiết khác được, mong các cậu thông cảm và tha thứ🙏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro