#3. Sudenly Last Summer (The Motels)

Elio mở toang cánh tủ quần áo, mùi của vải cũ xộc vào mũi cậu, hương gỗ bạch đàn không át được mùi ẩm mốc của thời gian. Elio lục tung tủ quần áo, mong tìm được một chiếc sơmi tử tế, hầu hết quần áo cậu đều tha đến kí túc xá ở Venice nên giờ đây tủ đồ của Elio gần như trống trơn. Đương nhiên cậu có tính đến chuyện này và đã mang quần áo về, chính là cái vali ở dưới phòng khách của Villa Albergoni. Nhưng với tình hình hiện tại, cậu khá chắc ông Samuel Perlman đang ngồi dưới phòng khách xem tivi với vẻ mặt không được thân thiện cho lắm.

"Không có cái áo nào thật sao?"

"Thôi kệ đi, không có áo cũng được"

Elio suy nghĩ một hồi rồi chuyển sang tìm quần, cậu lôi ra được một chiếc quần short màu đỏ trong góc tủ, màu đã phai và vải cũng đã nhăn nhúm, mà có để mặc là tốt rồi, cậu không để tâm lắm. Vừa kéo chiếc quần ra khỏi tủ, dưới lớp vải đỏ của chiếc quần là một vật có màu xanh colbalt đậm. Elio khẽ nheo mắt lại, cậu nghi ngờ vật trước mắt "không lẽ lại là nó?"

Cậu lôi cái vật xanh xanh ra khỏi tủ, đó là một chiếc áo phông form rộng, được gấp gọn gàng chứ không nhăn nhúm như những quần áo khác. Elio khẽ rùng mình, cậu run run cầm lấy mẩu giấy gắn trên cổ áo, nó chỉ vỏn vẹn bốn chữ.

"Tặng Oliver

Từ Elio"

_________________

Elio bước ra từ nhà tắm, khăn bông màu trắng choàng trên vai, nước nhỏ xuống từ những lọn tóc xoăn màu nâu sẫm. Elio lấy khăn vò vò trên đầu mấy lần rồi cúi đầu rũ nhẹ một cái, tóc cũng tạm khô. Tiện tay, cậu với lấy chiếc radio trên bàn giấy, vặn tần số, mấy năm rồi không dùng lại, mấy cái nút đã bắt đầu kêu kèn kẹt và những chỗ mạ kim loại bắt đầu rỉ sét. Vặn vẹo một hồi, cuối cùng cậu cũng tìm được một kênh duy nhất còn phát thanh vào ban đêm. Chất giọng của người phát thanh trở nên khàn đặc vì những lỗi rè của chiếc radio đã cũ, nhưng may thay Elio vẫn nghe ra được, đó là giọng cô phát thanh viên của đài RAI*.

"Vâng thưa các thính giả, đã gần 10 giờ đêm rồi, trước khi nói lời tạm biệt với các bạn hôm nay, chúng ta cùng nghe lại sáng tác huyền thoại của nhạc sĩ Frank Sinatra - Fly me to the moon"

Giọng nữ phát thanh viên dừng hẳn, tiếng nhạc du dương vang lên, đó là bản nhạc được đánh bởi một chiếc piano cộng hưởng với giọng hát của Perry Como. Dù không biết nhiều về tiếng Anh, Elio vẫn có thể hiểu được lời bài hát, và cậu cũng biết chơi ca khúc ấy bằng cả guitar lẫn piano.


"Fly me to the moon... And let me play among the star... "

Elio ngồi bần thần, cậu vẫn lắng nghe bài hát ấy, nhưng dường như không một lời ca nào lọt vào tâm trí cậu nữa. Đôi mắt xanh liếc về góc giường, chiếc áo xanh cobalt vẫn vắt vẻo trên đầu giường. Cái áo kiểu polo trơn màu thịnh hành những năm 1980. Elio run run kéo chiếc áo lại gần phía mình, cậu vân vê nếp vải cũ, đưa lên sát mặt, chiếc áo đã bay hết mùi, xóa hết những gì từng thuộc về người ấy, không còn thứ gì sót lại để chứng minh anh từng ở đây.

"In other words, hold my hand"

Elio lặng lẽ hồi tưởng cảm giác khi bàn tay anh siết chặt tay cậu, như một mối liên kết ràng buộc bí mật giữa hai người.

"In other words, darling, kiss me"

Nụ hôn đầu của cả hai, dưới một tán bạch dương xanh ngắt, cạnh một hồ nước lạnh dẫn từ thượng nguồn xuống, và trên một thảm cỏ dại ướt. Chỉ có nắng, mùa hè Crema, và hai con tim sẵn sàng làm mọi thứ vì tình yêu.

"Fill my heart with song... And let me sing forever more... "

Mùa hè năm ấy, cậu đã viết đầy hàng trăm tờ giấy với những khuông nhạc và các nốt trắng đen, cả mùa hè năm ấy là một giai điệu của tình yêu và nắng, lấp đầy hai trái tim vô tình gặp nhau giữa mảnh đất miền quê nước Ý.

"In other words, please be true... "

Năm ấy, cậu và anh đã sống thật với tất cả những cảm xúc mãnh liệt nhất của mình.








[...]

"And in another words.... I love you.... "

Và cảm xúc ấy... Là tình yêu...

Elio nhắm chặt mắt lại, chiếc áo xanh vẫn để trên ngực, tiếng chào tạm biệt thính giả của đài phát thanh nhỏ dần, rồi tan vào không khí.








"Cảm ơn các bạn đã nghe đài RAI hôm nay, chúng tôi mong các thính giả ở đây rồi cũng sẽ tìm được cho bản thân một tình yêu thật đẹp"




[...]

Radio tự động tắt vụt đi khi kết thúc chương trình phát thanh cuối cùng, kim phút đồng hồ nhảy sang số 6, mười giờ rưỡi đêm. Tiếng ve sầu vẫn vo ve như muỗi, vọng vào qua ô cửa sổ để mở, mùi giấy và gỗ cũ lan khắp phòng theo nhịp phe phẩy của cánh quạt trần. Và trên giường, có một người thanh niên muốn trở lại phiên bản tuổi 17 của chính mình, muốn sống như thằng nhóc trung học năm nào, được người mình yêu ôm chặt trong tay chứ không phải ôm một cái áo polo cũ.

Elio he hé đôi mắt xanh như ngọc lục bảo của mình, nhìn mảnh vải xanh trong tay một lần nữa rồi quăng ra bên rìa còn lại của giường, nhắm chặt mắt, ép bản thân đi vào một giấc ngủ khó chịu, cậu tự nhủ rằng:

"lẽ mai mình sẽ đến nhà Marzia"








_______________________________________

Elio tỉnh dậy khi chuông đồng hồ tự động phát ra âm thanh rung lắc kinh khủng mỗi khi kim chỉ vào 7 giờ sáng. Cậu vò vò mái tóc xoăn, tự hỏi tại sao nhà Perlman vẫn dùng cái đồng hồ chết tiệt này.

Đặt chân xuống sàn nhà, Elio vươn vai như một thói quen. Cậu lắc lắc đầu rồi dụi mắt nhìn qua nhìn lại khắp phòng, chiếc radio cũ nằm lăn lóc bên mép giường, và phủ trên nó là chiếc áo phông xanh cậu vứt ra rìa giường đêm qua. Chống tay lên thành giuờng, Elio nhỏm người ngồi dậy, cậu tiến tới sát cửa sổ, có vẻ ông nội mới đi câu sớm về, và ông đang đưa một con cá khá lớn cho dì Mafalda.

"Chắc trưa nay lại phải ăn cá rồi" - Elio khẽ nhăn mặt.

Cậu với lấy cái áo thu đông màu đen trong tủ tròng qua loa vào người rồi chạy rầm rầm xuống cầu thang, cố né mặt ông Samuel nhiều nhất có thể.
Phóng ra ngoài sân, Elio nhảy phắt lên chiếc xe đạp dựng trong góc vườn, lao vút đi sau khi để lại lời nhắn trên bàn bếp cho bà Anella

"Con đến nhà Marzia, sẽ về trước bữa trưa"







_______________

Nói vậy thôi, nhưng Elio rẽ hướng chiếc xe đạp quặt qua một lối mòn, đi một con đường tắt xuyên qua đồng lúa mì trơ trọi đã gặt hết, thẳng đến một hồ nước lạnh nằm sâu trong khu đồi cỏ.

Vứt xe đạp bên lề đường, Elio vội vã chạy ào xuống hồ, nước ngập đến đầu gối và lạnh như thể dòng sông băng vào mùa đông. Đây là một cái hồ rất nông được hình thành từ dòng nước chảy xuống từ một ngọn thác trên đỉnh đồi, nên đúng hơn phải gọi nó là cái ao, vì diện tích nhỏ và cũng không có cá. Nước trong vắt và lạnh buốt, Elio chẳng hiểu sao nước hồ lại lạnh quanh năm như vậy, dù nhiệt độ ở Crema mùa hè tương đối cao. Elio cởi áo vứt lại lên bờ rồi lội ra chỗ sâu hơn của cái ao, nước ngập ngang hông và vẫn khá lạnh.

Ngày trước khi còn là học sinh trung học, Elio nghiễm nhiên coi cái ao này là nơi của riêng cậu, cậu đọc sách, nghe các bản pop của Madonna, Michael Jackson hay Cher, viết nhạc và đôi khi là chẳng làm gì cả.

Nó là nơi có rất nhiều kỉ niệm đẹp, và cả những kí ức đau đớn. Anh ta, năm ấy cũng đã từng ở đây, hôn cậu, rồi rời bỏ cậu.

Elio tạt nước lạnh lên mặt, mới chỉ về Crema được gần một ngày thôi, cậu đã phải nhớ lại quá nhiều thứ đáng quên. Những thứ mà cậu đã mất rất nhiều thời gian mới có thể tạm không nhớ lại chúng. Elio đưa tay vuốt ngược các lọn tóc dính nước ra sau trán, lội nước một hồi đã ra giữa ao, mắt cậu đột nhiên chạm phải bóng người nào đó đang lúi húi dưới một gốc liễu đã chết khô đang rủ xuống mặt nước. Cậu tò mò tiến tới gần, vén đống cành lá héo rũ sang một bên...

Một cô gái?

[...]

Cô ta trông khá quen...

"Ơ" - Cô gái ngạc nhiên khi nghe tiếng lội nước lại gần mình, bất giác quay đầu lại thật nhanh.

"ELIO?!" - Cô gần như hét lên. Chưa đợi một cái gật đầu xác nhận, cô gái lao vào ôm chặt lấy vai Elio, làm cậu mất thăng bằng suýt ngã xuống nước.

Phải mất tới gần một phút cô mới rời tay ra, Elio nhìn cô gái trước mặt một lượt, tóc ngắn kiểu Dutch cut màu hạt dẻ, một chiếc sơmi đỏ kẻ sọc buộc túm ngoài áo phông trắng và chiếc quần denim.

"Marzia, Marzia phải không? Lạy trời, cậu trông khác trước quá" - Elio cầm lấy bàn tay cô bạn thân lắc lắc. Cậu gần như không thể nhận ra sự thay đổi chóng mặt củ người bạn cũ.

"Đương nhiên, 4 năm rồi mà, ai cũng sẽ thay đổi thôi!" - Marzia cười mỉm.

"Sao cậu lại ở đây? Tôi tưởng cậu đang học nhạc ở Venice?" - Vừa lội nước về phía bờ, Marzia vừa hỏi.

"Bị trường đuổi rồi... Đang về ăn bám gia đình đây " - Elio nặn ra một vẻ mặt rầu rầu.

"Cái gì?" - Marzia nhìn Elio với sự ngạc nhiên thảng thốt tới mức con ngươi màu xanh trông như muốn rớt ra ngoài. - "Nhưng... tại sao?"

" Tôi chơi đàn hay quá, họ bảo không còn gì để dạy nên tống ra... " - Elio cố nén cười, tiếp chuyện bằng giọng đều đều.

BỐP!

Một que củi khô bay vào đầu Elio.

"Thứ tào lao ba xàm bá láp" - Marzia bực mình. - "Làm tưởng thật"

"Đùa tí thôi mà" - Elio xuýt xoa ôm đầu.

"Mà cậu làm gì ở đây giờ này" - Elio cố lái câu chuyện sang hướng khác.

"Hái tầm ma và bạc hà" - Marzia nhún vai.

Ngẫm cho cùng, ở gần bờ ao này có nguồn nước khá tốt và dồi dào nên tầm ma, bạc hà mọc dại rất nhiều.

"Để làm gì"

"Trà" - Cô trả lời ngắn gọn.

"Sao tôi không thấy xe của cậu để ngoài đường?" - Elio tròng cái áo thu đông lại vào người rồi hỏi.

" Tôi đi bộ đến đây, đâu có xa lắm đâu?" - Marzia hái một ngọn cỏ đuôi diều để buộc tóm đống tầm ma lại.

"Ăn gì chưa?" - Marzia quay đầu lại phía thằng bạn.

"Chưa, vừa dậy là tôi đạp xe đến đây luôn" - Elio gãi gãi đầu.

"Tới nhà tôi không? Chiara cũng đang ở đó, chị ấy đang thử làm bánh nướng hạnh nhân, cậu rảnh thì qua ăn cùng cho vui... "

"Đi" - Elio không chần chừ, cậu dựng xe đạp lên rồi chỉ tay vào bó tầm ma Marzia đang ôm. - "Để thứ đó vào giỏ xe đi, lên tôi chở"


________________

Gia đình của Marzia là một gia đình tương đối giàu có, không thua kém gì nhà Perlman. Nhà cô là một căn Villa được xây bằng gạch y hệt Villa Albergoni, có điều không có tháp canh và cũng nhỏ hơn một chút. Bạch dương mọc thẳng tắp như duyệt binh, đỗ trong góc sân là một chiếc Ford-Mustang mới tinh đời 1987 mà cha của Marzia mới tậu về.

"Để xe ở đó thôi, cậu Perlman" - Dì Paula, người gíup việc cho nhà Marzia lên tiếng.

Elio dựng xe trong góc sân, rảo bước vào nhà. Căn nhà vắng tanh, có vẻ chỉ có mỗi dì Paula, Marzia, và Chiara đang trong bếp. Sàn nhà ốp đá lạnh, gió thổi thông thống qua các cánh cửa, rèm trắng bay phấp phới, dưới sàn còn có mấy cái lá bạch dương khô.

Elio ngồi xuống sofa, Marzia chìa ra điếu thuốc hiệu Malboro:

"Hút chứ?"

"Đương nhiên" - Elio cầm một điếu cho lên môi. - "Mà cậu cũng biết hút à?"

Trong kí ức của Elio, Marzia là cô gái duy nhất không động tới khói thuốc trong các bữa tiệc thâu đêm của đám loi choi trong thị trấn ngày xưa.

"Ừ, mới nửa năm gần đây thôi" - Marzia trầm ngâm. - "Tôi làm thêm ở quán cà phê, đâm ra bị lây thói quen của mấy chị nhân viên ở đó. Họ hút nhiều lắm."

"Bánh nướng tới đây" - Một giọng nói phát ra từ cửa bếp, Chiara bê khay bánh ra từ phòng bếp, mùi hạnh nhân nghi ngút.

"Elio! Em về hồi nào vậy?" - Chiara tròn mắt.

"Mới hôm qua ạ" - Elio nói, ánh mắt cậu liếc về chiếc nhẫn long lanh trên ngón áp út của Chiara.

"Cái này ấy hả, bạn trai chị tặng đấy, bọn chị sắp kết hôn rồi" - Chiara đưa tay lên ngắm nghía.

"Ủa, hồi nào vậy?" - Marzia nghi hoặc đưa mắt nhìn chị.

"Tháng trước, chị chưa nói với em vụ cầu hôn hả??" - Chiara như nhớ ra gì đó. - "Mà hai đứa cứ nói chuyện đi, chị còn mẻ bánh nữa chưa xong"

Bóng lưng Chiara vừa khuất, Elio quay ra hỏi Marzia với vẻ ngập ngừng:

"Vậy, cậu ...có quen ai chưa?"

Cả hai đều rất ngại nhắc lại chuyện này bởi mối quan hệ mập mờ từ 4 năm về trước. Dù đã nhất trí rằng vẫn sẽ là bạn, nhưng kí ức nào có buông tha một ai. Cả Elio và Marzia luôn trong tình trạng một tình bạn ngượng ngịu và hay lảng tránh nhau mỗi khi có dịp hội tụ lại Crema.

"Chưa, cũng có mấy người trước đó, nhưng không đi tới đâu cả" - Marzia vân vê tà áo.

"Tôi cũng vậy, có 4,5 mối ở Venice, nhưng người tớ quen lâu nhất cũng chỉ được hai tháng" - Dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, cậu khàn khàn lên tiếng. - " Vậy giờ cậu có để ý ai không?"




"Ừ thì" - Gò má cô đỏ ửng. - "Cũng có một người..."

"Ai thế?" - Elio hứng thú. - "Tôi có quen không?"

"Có" - Marzia đặt miếng bánh xuống đĩa. - "Anh ấy là chủ của Cafeteria chỗ tôi làm thêm, Francesco ấy!"

"À, tưởng ai, hóa ra là Francesco Gattini, ba tôi là khách ruột quán đó mà" - Như chợt nhận ra cái gì đấy, Elio nhảy dựng lên - "Đùa à, anh ta hơn cậu 9 tuổi đấy"

"Kệ" - Marzia ngắn gọn.

Lúc này Elio cũng chợt nhận ra, cậu cũng từng sa chân vào mối quan hệ với một người đàn ông hơn mình 7 tuổi, nói cho cùng cậu cũng đâu đủ tư cách để phê phán Marzia.



"Này Elio" - Marzia run run. - "Tôi phải làm thế nào bây giờ, Francesco sắp chuyển tới Rome rồi, hết hè anh ấy sẽ đi, anh nói sẽ không về Crema thêm nữa"

"Bày tỏ, giãi bày hết mọi thứ với anh ta đi, làm đi trước khi cậu hết thời gian... Biết đâu anh ấy cũng có tình cảm với cậu?" - Elio động viên.


Đừng trở thành phiên bản của tớ 4 năm trước, đừng ngã vào vết xe đổ của tớ...

"Tôi không có can đảm, kể cả nói ra mà bị từ chối, tớ sẽ chết mất" - Tiếng thổn thức vang lên, Marzia chôn mặt mình giữa hai lòng bàn tay.

"Tôi phải làm sao đây...Elio... Mùa hè ngắn lắm, nó sẽ kết thúc thật nhanh, và anh ấy sẽ bước ra khỏi đời tớ mãi mãi... "

Elio không biết phải làm thế nào để an ủi cô bạn, vì cậu cũng đã từng y hệt như vậy. Đã có những đêm cậu ước cho mùa hè tuổi 17 kéo dài hơn chút nữa, để những bản nhạc của tình yêu sẽ vang vọng lâu hơn....

"Cậu nói đúng Marzia, mùa hè sẽ kết thúc rất nhanh, nên cậu càng phải bày tỏ sớm để có thể ở bên người cậu yêu lâu hơn chút nữa... "

Ít ra là lâu hơn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro