Folie à deux
Commission by Ninel Nguyễn.
CP: Charles Chevalier (Blue Lock) x Marie-Azélie Lavoisier (OC).
Tag(s): Hiện thực huyền ảo, Hội chứng AiWS, Ám ảnh, Vấn đề tâm lý, Nhân vật tử vong.
Reference: Alice ở Xứ sở Diệu kỳ & Đi qua tấm gương.
XII.
Mày biết mày đang nằm mơ.
Gió phớt qua tai, nghe ù ù giữa vùng cỏ áy. Đồng không mông quạnh. Mày trơ lỳ một chỗ, ngắm nghía cảnh vật xung quanh nhầy nhụa và hóa lỏng. Mảng mây trắng muốt quyện với thềm trời xam xám, chậm rãi chuyển động ngược chiều kim đồng hồ. Cánh đồng đại mạch ngả nghiêng. Những bông đại mạch trìu trĩu, chảy xuống một thứ chất lỏng sền sệt màu vàng đồng. Từng dòng chất lỏng hòa vào nhau thành một dòng sông vàng dưới chân mày. Cúi đầu, mày thấy chất lỏng dinh dính bám lên mắt cá chân, cảm giác nhầy nhụa và trơn nhẵn như loài bò sát không xương.
Thú vị ghê , mày vừa nghĩ vừa cất bước. Hỗn hợp chất lỏng xám trắng dập dềnh trên vòm trời, vàng đồng chảy dưới chân, có vẻ như mày đang hiện hữu trong một nơi từa tựa những bức tranh của Salvador Dali. Alice từng chỉ mày xem trong những lần hiếm hoi mày chịu bỏ thời gian dạo quanh bảo tàng Nghệ thuật cùng nàng. Mày bài trừ học thuật và những thứ quá mức duy mỹ. (Mày thà chuyền bóng cho những kẻ chán ngắt còn hơn phải hiểu và lý giải dụng ý trong mỹ thuật và văn chương). Nhưng Alice thích chúng, nên thi thoảng mày vẫn gác lại tính thất thường của bản thân mà giả vờ như mình lắng nghe nàng chăm chú và hiểu những điều nàng cất thành lời.
Thật kỳ lạ, dù chẳng mấy hứng thú về những thứ nghệ thuật cao siêu, mày vẫn nhớ như in nàng nói gì, thích gì. Alice yêu trường phái siêu thực. Nàng bảo, những người ngày ngày trầy trật trong hiện thực như nàng luôn khát khao chạm tới những điều siêu nhiên, thơ mộng. Mày nhớ kỹ là bởi, nàng từng nói mày giống như một bức tranh siêu thực - thất thường, bất quy tắc, ngỗ nghịch và phi lý.
Nàng yêu mày vì sự phi lý ấy.
Chất lỏng dập dềnh trên thềm trời đột nhiên xoáy quyện rồi nổ tung tựa siêu tân tinh. Như ai đó phết sơn ướt lên bầu trời, hằng hà sa số những sợi trắng đục mảnh dẻ từ từ chảy xuống. Mày bỗng nghe thấy thanh âm hoảng hốt, gấp gáp vang lên đâu đây.
"Muộn rồi! Ôi không không không! Mình trễ quá rồi!"
Mày rùng mình trong cảm giác deja vu.
Lẫn trong màn mưa sơn trắng xóa bất thường, mày trông thấy một con thỏ băng qua. Đó là một con thỏ phi lý. Nó mặc vest, tay cầm đồng hồ quả quýt, và biết nói. Phi lý hơn, thanh âm mà nó cất lên trùng khớp với giọng nói mày. Phi lý hơn nữa, nó dễ dàng chạy trên mặt sông đại mạch trong khi cơ thể mày chôn chặt trong lòng sông, bị dòng nước cản trở di chuyển. Nó lướt qua mày, mặt vẫn cắm vào chiếc đồng hồ quả quýt như thể coi mày là hồn ma bóng quế.
"Muộn lắm rồi! Muộn quá, Alice sẽ giận mình mất!"
Cái tên quen thuộc vang lên, mày bỗng nhận ra vì sao mình lại thấy deja vu.
Đồng hồ quả quýt trên tay con thỏ hóa thành chất lỏng nhầy nhụa, chảy xuống và tan vào dòng sông đại mạch.
Bỗng, chẳng biết từ đâu, tiếng chuông nguyện nhà thờ vang lên. Mấy tiếng "boong", "boong" đánh thẳng vào màng nhĩ mày. Đầu óc mày cuồng quay. Những sợi nước trắng nhỏ xuống, dung hòa vào lòng sông, trộn giữa sắc vàng ròng thứ màu trắng bàng bạc, lấp lánh. Chất lỏng trắng nhòe lên tóc, chảy xuống khuôn mặt và vai mày, nhòe nhoẹt tầm nhìn mày. Bóng lưng con thỏ dần biến mất trong sắc trắng gay gắt.
Trắng xóa.
Thạch cao trên đầu, tấm rèm che lấp cửa kính im lìm, sàn nhà bóng loáng, tấm đệm trên giường, tất cả đều phủ đặc sắc trắng đủ tông.
Mày nheo mắt, cựa mình ngồi dậy. Người mày nặng như đeo chì, đầu âm ỉ đau. Tiếng "tít" "tít" đều đặn của máy đo nhịp tim dội đến màng nhĩ, mày cáu kỉnh, bịt tai. Mày ghét những thứ có quy luật, kể cả nhịp tim của chính mình.
Mọi thanh âm đột nhiên biến mất. Và đó là khoảnh khắc mày trở lại không gian phi lý mày hằng thân quen. Chiếc ghế bên giường, bình và cốc nước, cả chiếc điện thoại trên tủ đầu giường từ từ bay lên, trôi nổi giữa không trung - mọi đồ vật trong tầm mắt mày bắt đầu rời khỏi mặt sàn, lửng lơ. Dường như trọng lực đã bị chân không cướp mất định nghĩa vốn có. Mày thích thú ngắm nhìn cảnh tượng kỳ dị trước mắt, tự hỏi liệu đây có phải một giấc mơ khác - một vùng không gian mà mày chạm tới ngưỡng cửa phi lý.
Sau đó, mày nghe thấy tiếng "cạch" sắc lẹm và gọn ghẽ. Trong một khoảnh khắc, tất cả đồ vật lơ lửng đột nhiên đổ ập, bất động tại vị trí vốn có.
"Chào buổi chiều, anh Chevalier."
Mày bất giác hướng về phía thanh âm kia. Đập vào mắt mày là một người phụ nữ mặc áo blouse trắng ngay trước ngưỡng cửa. Mặt cô lạnh như tiền, trông có vẻ lớn tuổi hơn mày. Cặp kính ô-van đặt trên sống mũi cao thẳng cũng chẳng che giấu được nét sắc bén trong đôi mắt cô.
"Tôi vừa kiểm tra camera phòng bệnh, thấy anh đã tỉnh nên ghé qua."
Cô nàng trông như bác sĩ lịch sự chào hỏi rồi chậm rãi tiến lại gần mày. Gót giày cô ấy đập lộp cộp trên sàn nhà, da gà da vịt mày nổi cả lên khi nghe thấy thanh âm đều đặn đó.
Kéo tấm bảng treo cuối giường mày, cô nàng kia ngồi xuống ghế cạnh giường, lấy chiếc bút máy treo trên túi áo xuống, vừa lật giấy vừa hỏi mày, "Anh thấy thế nào rồi?"
Mày hơi dị ứng giọng điệu đều đều như tiếng đài phát thanh của cô ta, lơ đễnh nhìn bảng tên ghim trên chiếc áo blouse của cô nàng - bác sĩ Carroll.
Bác sĩ. Ồ phải, không phải trong mơ. Mày đang ở trong phòng bệnh.
Những ký ức mờ nhạt thoáng hiện lên trong tâm trí. Ký ức cuối cùng của mày dừng lại ở Santiago Bernabéu. Vòm trời phớt đỏ trên bầu trời sân vận động, mùi mồ hôi và hơi thở hổn hển của các cầu thủ khác và cả chính mày, tiếng kèn trống, tiếng hò reo ngày một dồn dập khi đội nhà dâng lên đợt phản công. Đã đến phút thứ sáu mươi và tỷ số vẫn là không đều. Mày đã chán ngán cái nhịp điệu hời hợt của trận đấu, mắt dáo dác tìm kiếm cơ hội chuyền bóng cho Loki.
Sau đó, bản thân mày cũng không nhớ rõ mấy. Hẳn là mày đã va chạm với hậu vệ đội khách. Cú va đập hình như khá nặng. Đầu óc mày xây xẩm và trước cả khi thấy buồn nôn, mày đã lăn quay ra đó, bất tỉnh nhân sự.
"Anh Chevalier?" Bác sĩ Carroll lịch sự hỏi lại, "Anh có nghe thấy tôi nói gì không?"
"Chịu, tôi không nghe thấy." Mày đáp lại theo thói quen, ngữ điệu ngất ngưởng, "Tôi ổn, phải không ta? Đây là bệnh viện nào thế? Sanitas à? Tôi bất tỉnh bao lâu? Có vấn đề gì không nhỉ? Có ai đến thăm lúc tôi bất tỉnh... không?"
Thấy mày ngừng lại giữa chừng, vị bác sĩ kia tưởng mày đã hỏi xong, bắt đầu tuần tự trả lời từng câu hỏi của mày. Mày ngây như phỗng, nhìn chằm chằm chỗ vai bên trái của bác sĩ Carroll. Đúng hơn, mày đang nhìn "sinh vật" trên vai cô ta. Cái miệng cười toe của "nó" nguếch ngoác giữa không trung. Đôi mắt nó trồi dần từ hư không, hai con mắt vàng chóe, tròn ủm, chốc chốc lại láo liên xung quanh.
Đột nhiên, nó nhìn mày, kiểu nhìn nhát ma trong phim kinh dị. Mày nghĩ mày và "nó" vừa mới chạm mắt.
"Anh Chevalier." Bác sĩ Carroll gọi đến lần thứ ba, mày mới sực tỉnh, mắt nhìn thẳng cô ta. Vị bác sĩ nghiêm nghị bảo, "Trông anh không ổn cho lắm."
Mày há miệng rồi lại ngậm miệng, câm như hến. Những chú hến hồng hào, đầy lòng hiếu kỳ với thế giới mặt đất. Những chú hến rời khỏi lòng biển, ruổi theo gã tư bản lên bờ. Những chú hến ngây ngô...
"Trên vai cô," Trong ánh nhìn kiên nhẫn của vị bác sĩ, rốt cuộc mày cũng mở miệng, "Tôi trông thấy Cheshire ngúng nguẩy trên vai cô."
I.
Không phải là mày chưa từng mắc bệnh tâm lý tâm thần gì đó. Ai mà chẳng có vài vướng mắc khó gỡ khỏi bộ óc bé nhỏ nhưng nặng trĩu của họ? Buổi kiểm tra kết thúc, bác sĩ Carroll đưa cho mày một tệp giấy ghi cụ thể chẩn đoán bệnh tình.
Nhìn những dòng chữ chi chít trên mảnh giấy trắng phau, lạnh lùng, mày nhăn tít mặt, lè lưỡi, "Eo ơi, dài khiếp! Lại còn toàn thuật ngữ, đùa à? Không đọc đâu, chị tóm tắt lại giúp tôi đi. Ngắn gọn, vắn tắt thôi."
Bác sĩ Carroll lia mắt về phía mày, im lặng độ chừng năm giây rồi hít một hơi thật sâu, mở lời, "Bệnh của anh khá hiếm gặp..."
"Tuyệt!"
Tiếng reo của mày như chiếc kéo cắt rẹt qua mảnh vải. Cô nàng bác sĩ ngừng nói, nhìn mày chằm chằm. Ôi, mày rất quen với những ánh nhìn kiểu thế. Chắc mẩm cô nàng đang nghĩ, " Đâu ra thằng khùng này vậy ?" Mày luôn hào hứng khi được nhìn nhận như thể mày là thứ dị hợm nhất trần đời. Lúc nào cũng vậy, từ ngữ kia chỉ dành cho một phần bé bằng mắt muỗi trong thiểu số loài người. Đã "dị" mà còn "hợm" thì con người ấy độc đáo vô cùng.
Đến mắc bệnh mà cũng độc đáo hơn người. Chỉ nghĩ thôi mà mày phấn chấn hẳn.
"Sao nữa, cô nói cụ thể xem?" Mày khều bác sĩ nói tiếp, "Tôi mắc bệnh gì?"
Lần này Carroll im lặng lâu hơn, có vẻ cô nàng đang nghiền ngẫm xem rốt cuộc có nên tống mày sang bệnh viện tâm thần không.
Chắc là không đâu. Ngoài kia còn lắm kẻ tâm thần hơn ( nhất là đám chính trị gia ). Ngữ như mày vẫn chỉ dừng ở ngưỡng quái quỷ, lập dị thôi.
"Rốt cuộc là tôi có bệnh gì hả bác sĩ?" Mày bồn chồn hỏi lại.
Có vẻ đã cân nhắc xong, cô nàng đan tay vào nhau, đặt lên gối, nghiêm túc nhìn mày.
"Bệnh Todd, hay nói một cách quen thuộc hơn," Bác sĩ Carroll từ tốn nói, "Anh mắc hội chứng Alice ở Xứ sở Thần tiên ."
Nghe tên nàng thốt ra từ miệng người khác, mày sững người. Từ hư không, Cheshire lại xuất hiện. Lần này nó lơ lửng trên đỉnh đầu vị bác sĩ, khuôn miệng cong cớn ngoác rộng, hớn hở nhe những chiếc răng tổ chảng, đều tăm tắp, cười với mày. Mày ớn lạnh. Cheshire vằn sọc. Cheshire nguyên bản - cũng là "nó" - Charles Chevalier của tuổi mười lăm, khi nó lần đầu gặp Alice.
Thuở ấy, trong ấn tượng của nó, nàng vẫn là Marie-Azélie Lavoisier.
Một Lavoisier tóc vàng.
Một Marie với đôi mắt biếc trong như nước ao thu.
II.
Để mà nói, hồi ấy nó còn dị hợm hơn bây giờ, nhưng trong mắt mọi người, nó chỉ là một thiếu niên cảm tính và ngỗ ngược. Tuổi tác là vị luật sư biện minh cho cả tá hành vi mạo hiểm điên rồ của nó, một trong số đó là trèo cây.
Nếu nó chỉ đơn giản thích trèo cây như những đứa trẻ khác thì đoạn văn này đã chẳng cần đọc đến câu kế tiếp. Cái mạo hiểm ở đây - nó trèo lên một loài cây độc. Cái điên rồ ở đây - nó trèo cây ở nghĩa địa.
Mười lăm tuổi, Charles ngạo nghễ vắt vẻo trên mái đầu lơ thơ của Tử Thần.
Trong trí nhớ lùng nhùng của nó thì hôm ấy nắng ở Lorient rặt một màu vàng ươm. Hiếm khi có dịp được thả đi chơi, nó nhong nhong quanh khu nhà thờ đá bóng với lũ trẻ tầm tuổi. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà nó đá trái bóng bay về phía khu rừng cạnh nghĩa trang nhà thờ. Không đứa nào dám béng mảng đến đó. Thiếu niên khịt mũi, bỏ những chú cừu non sang một bên rồi đi tìm trái bóng.
Sức quan sát của Charles tốt đến mức đôi mắt nó được huấn luyện viên câu lạc bộ ví như thấu kính Le Photographe . Chẳng mấy chốc, nó đã trông thấy trái bóng mắc trên ngọn cây. Khả năng vận động của nó tốt hơn người, thoăn thoắt trèo lên cây gỡ bóng.
Chợt, nó nghe thấy tiếng chân giẫm lên lá cây xào xạc.
Phía dưới nó thấp thoáng bóng người. Charles nheo mắt, ôm trái bóng, yên lặng quan sát. Là một thiếu nữ, tuổi áng chừng đồng trang lứa với nó. Nàng bước về phía thân cây nó đang trèo lên, có vẻ không nhận ra sự tồn tại của nó. Bóng râm nghĩa địa phủ vệt tối lên mái tóc nàng, nhưng Charles cá rằng nếu bước ra nắng, mái tóc ấy sẽ lấp lánh như kim sa. Thiếu nữ nọ đấm thùi thụi lên thân cây, trông hậm hực như thể đã mấy mùa không được ăn những chiếc macaron ngọt ngào. Ôi, nhớ đến chúng là cái bụng nó lại sôi ùng ục. Chẳng may, giữa khu nghĩa trang yên ắng, tiếng động ấy lại thu hút sự chú ý của thiếu nữ.
Nàng ngẩng nhìn. Khoảnh khắc ấy, Charles cảm thấy như nó sắp trượt chân ngã xuống. Gương mặt nàng lấm lem, loáng thoáng vệt đen, không giống bùn đất mà giống như mấy thứ dầu nhớt mà thi thoảng nó thấy khi bố xách nó ra tiệm sửa xe. Nhưng chẳng quan trọng. Khi ấy, toàn bộ sự chú ý của nó dồn cả vào đôi mắt nàng.
Nắng lấp ló xuyên qua tán lá kim, hắt lên đôi mắt ấy những đốm sáng rực ngời. Một đôi mắt biếc, trong và long lanh như nắng trải thềm nước. Nó không ngờ thiếu nữ kia đang khóc.
Nếu như Charles mọc đuôi, ắt hẳn lúc này chiếc đuôi của nó đã cuộn tròn lại đầy thích chí. Gặp chuyện thì rơi nước mắt, con người đúng thật là một sinh vật diệu kỳ.
Nó quan sát nàng và khoảnh khắc nín lặng của nàng. Đồng thời, thiếu nữ cũng đang quan sát nó.
"Cô lạc đường à?" Nó hỏi.
"Cậu là chim sẻ đấy à?" Thay vì trả lời, thiếu nữ kia hỏi ngược lại nó. Charles chẳng hiểu mô tê gì, bởi vậy nó càng thấy việc này lý thú.
"Chim sẻ á? Là thế nào cơ?"
"Cái cây này," Cô nàng bác học nọ ngừng khóc, tốt bụng chỉ điểm cho nó, "có độc. Chỉ đám chim sẻ mới dám béng mảng đến."
"Có độc?" Charles nhăn nhở, "Thú vị ghê."
"Không sợ hả?" Nàng hỏi nó.
Nó nhe răng cười như thể câu hỏi của nàng rất khôi hài. Nhưng rất nhanh, nó đã được trải nghiệm "tác dụng" của loài cây mà mãi sau này nó mới biết (từ nàng) là thanh tùng Anh (nó sẽ nhớ mãi cái tên này đến ngàn đời). Quang cảnh trước đôi thấu kính bỗng dưng chao đảo, méo mó, Charles chợt muốn nôn ọe. Nó toan nhảy xuống nhưng trượt chân, thẳng cẳng ngã nhào lên cây bụi phía dưới.
Lần đầu Charles với Marie gặp gỡ kết thúc ở bệnh viện. Sau này, khi hai đứa qua lại nhiều hơn, Marie tả rằng trước khi ngã từ trên cây xuống, người nó hồng rực rồi ửng lên những đốm tím khắp người như vằn sọc.
"Trông cậu cứ như Cheshire ấy!"
Nàng rộ cười, và Charles năm mười lăm biết nó đã kéo người con gái ấy tới xứ sở của mình.
III.
"Nhưng tôi không muốn giao du với người điên."
"Biết sao được. Ở đây tất cả chúng ta đều điên mà. Tôi điên. Cô cũng điên."
Mày gấp sách, quá ngán ngẩm việc làm bạn với những con chữ. Suốt quãng thời gian hẹn hò với Alice, chưa bao giờ mày đọc xong cuốn "Alice ở Xứ sở Thần tiên" mà nàng mê mẩn vô cùng. Mày cũng thích "Alice ở Xứ sở Thần tiên" lắm. Lúc mới quen biết, mày còn hớn hở khi nàng bảo mày giống mèo Cheshire - nhưng ấy là bản hoạt hình, bản phim kìa! Chứ mày chẳng bao giờ đọc hết được một cuốn sách đầy chữ.
Trước kia, nếu cả hai đứa cùng rảnh rang thì Alice sẽ ngồi đọc cho mày. Còn mày luôn nằm dài trên sofa, chân gác lên đùi nàng. Và hình như, chẳng bao giờ mày để nàng có cơ hội đọc đến chương cuối. Mày luôn mất tập trung sau khi nàng đọc xong đoạn Alice gặp mèo Cheshire và bắt đầu làm đủ trò quấy nhiễu nàng. Có đôi lúc, những trò quấy phá đi xa hơn và bọn mày sẽ kết thúc hôm ấy trên giường, những trang sách thì một đi không trở lại.
Đó đã là chuyện từ xưa xửa xừa xưa. Mày ngáp dài, chán chường hướng mắt về phía sân cỏ. Như xem một bộ phim viễn tưởng, những cầu thủ trên sân bắt đầu phóng to và thu nhỏ trong tầm mắt mày, giống như Gulliver du ký - hoặc như bác sĩ Carroll bảo - họ đều là những "Alice ở Xứ sở Diệu kỳ."
Mày lại thấy xây xẩm và buồn nôn. Đọc sách thì chữ nhảy loạn xạ, lướt mạng thì cả đám ứng dụng bay tứ tung như trong game thực tế ảo, giờ đến xem một trận cầu cũng không nổi chứ đừng nói đến việc tham gia thi đấu. Bác sĩ Carroll khuyên mày nên ở lại bệnh viện điều trị, nhưng mày từ chối ở yên một chỗ nên cuối cùng vẫn trở lại câu lạc bộ.
Loki vừa mới ghi bàn. Đây đã là bàn thứ mười anh ta ghi trong mùa giải. Phong độ của Loki vẫn tốt dù không có mày ở đó. Mày chắc mẩm anh ta sẽ ổn thôi, dù đối thủ của anh ta là Shidou Ryusei của Paris Saint German.
Đã hai năm trôi qua kể từ khi mày cuốn gói khỏi Paris để sang Madrid thi đấu cùng Loki, mày vẫn giữ quan hệ tốt với Ryusei. Trong đám con người chịu nổi sự tồn tại quái thai của mày, Ryusei hợp cạ với mày nhất. Hẳn vì cả hai chập mạch như nhau.
"Ê Charles!" Cuối buổi thi đấu, Ryusei chạy thẳng về phía mày, oang oang, "Sao chú mày lại chùi bench suốt thế thằng này? Mấy trận rồi không ra sân, mày tính sủi cả mùa hay gì?"
Trước mắt mày, Ryusei biến thành gã khổng lồ ba thước hai. Chỏm tóc trước trán của anh ta như chùm đăng ten phe phẩy, trông khá khôi hài.
Cơn xây xẩm lắng xuống, mày đứng dậy, bảo Ryusei, "Thi đấu xong rồi, nay ông chở tôi đi chơi đê."
Anh ta chỉ vào mặt mày, "Chú mày tự đi mà lái."
"Không lái được." Mày chỉ vào mắt mình, giọng nhởn nhơ, "Thị lực có vấn đề."
"Hả? Thị lực chú mày làm sao?"
"Ông lắm chuyện thế! Có chở không thì bảo? Không chở cũng phải chở nhá!"
"Rồi bố mày chở đây. Nhưng phải kể đấy." Ryusei chộp lấy chùm chìa khóa mày ném cho, vừa đi trước vừa ngán ngẩm ôm gáy, "Chả biết lại lên cơn điên gì rồi?"
"Biết sao được." Mày nhún vai, "Ở đây tất cả chúng ta đều điên mà."
"Hê." Mày nghe tiếng đáp giễu cợt của Ryusei phía trước. "Đi đâu? Ra biển phượt không?" Hắn ngẩng nhìn trời. "Thời tiết đang đẹp lắm!"
Nghe đến biển, mày sực nhớ tới một viễn cảnh xa lắc xa lơ. Mày lắc đầu, ngập ngừng. Hiếm khi thấy mày chần chừ lâu thế, Ryusei bèn quyết hộ mày luôn.
"Nay chú mày ngơ ngác thế? Vậy thì, trước tiên ghé qua tiệm bánh đi. Anh đây đãi chú mày nguyên một hộp macaron."
Bước chân mày sững lại, bất động, cứng nhắc.
Chẳng hiểu sao, mày bỗng cảm giác cơ thể mày bất chợt co rút, chỉ còn lại chiều cao ba tấc Anh.
IV.
Charles ghé qua tiệm bánh nhà Marie sau trận giao hữu trên sân nhà. Nàng hào phóng giới thiệu nó với bố mình - ông Henry, và người đàn ông hàm hậu ấy cũng mở rộng cửa tiệm, ấm áp chào đón nó.
Người ta hay nói về Paris như một kinh đô thời trang và ẩm thực, nổi danh trong cả bảy môn nghệ thuật. Nơi đây là xứ sở đồ ngọt (diệu kỳ!). Crème brulée, brioche, canelé, nhiều không đếm xuể, nhưng nó yêu nhất vẫn là những chiếc macaron sặc sỡ. Mùi thơm ngọt của đường và béo ngậy của sữa luôn quanh quẩn trong tiệm bánh, thứ mùi thơm ma thuật mà Marie yêu vô cùng. Chiều hôm ấy, nó và Marie ngồi thưởng trà, mừng ngày "không phải sinh nhật" của hai đứa. Nàng thích dùng trà chiều, khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày mà nàng có thể thong thả ngắm nghía người qua kẻ lại trên phố, nghe tiếng chuông nguyện nhà thờ vào giờ chiều nhàn tản.
Charles không lúc nào ở yên một chỗ. Dùng trà và bánh xong, Marie đi dạo cùng nó. Charles khá hoạt ngôn, dẫu vậy, mỗi lúc ở bên Marie nó thường thích nghe nàng nói hơn.
"Cậu biết đó, mình đang phụ việc ở gara của chú, thú vị lắm." Thanh âm nàng sống động bên tai nó, "Mình mới nhận được giấy báo rồi, sau hè này sẽ nhập học, biết trường gì không?"
"Hôm trước cậu bảo là trường..." gì ấy nhở? Charles nhớ lại. "Mỏ Địa chất?"
Marie cười nghiêng ngả, sửa lời nó, "Mỏ Paris, Chúa ơi, Charles! Đó là trường về Khoa học Công nghệ đó!"
Ngừng lại một chút, nàng mỉm cười, giọng xa xăm hơn, "Mình muốn trở thành một ingénieur . Mình muốn làm kỹ sư xe đua."
"Xe đua ấy hả?" Đặc biệt ghê. Charles thích thú nhìn nàng, "Nghe rất giống thứ mà cậu sẽ làm."
Marie xem chừng hơi ngạc nhiên như thể nó vừa mới thốt ra điều gì rất lạ. Ồ! Nó thích thế. Nó thích những khi người ta nhìn nó một cách lạ lùng.
Trong mắt Marie, có vẻ như đó là một điều lạ lùng tích cực. Nàng bật cười khúc khích. Đan tay ra sau lưng, nàng nghiêng đầu, lém lỉnh nhìn nó.
"Hôm nào đó đi chơi biển không? Trước khi mình nhập học?"
Charles không thích hứa hẹn lắm. Nó đáp nước đôi, "Để xem đã. Có hứng thì đi."
Thấy Marie im lặng, Charles liếc sang, bắt gặp điệu cười tủm tỉm của nàng.
"Cậu đáng yêu thật đấy, Cheshire ." Marie cười nhẹ bẫng như mây.
Nhiều năm sau Charles chợt nhận ra, vào thời khắc ấy, một lần nữa - nó đã được "Alice" của nó định danh.
Và đó mới chỉ là chặng khởi hành của một mùa hè ngập tràn phi lý.
V.
Cuối giờ chiều, Ryusei phóng xe chở mày ra biển Madrid Río. Đã chuyển tới Tây Ban Nha mấy mùa và rồi mày vẫn chưa ghé qua bất cứ bãi biển nào. Mày không thích ngắm biển lắm. Cũng chỉ là một vùng nước mênh mang với những con sóng đều đặn. Tiếp tục là một sự đều đặn nhàm chán.
"Thế, cái bệnh mà chú mày nói, Alice gì gì đó ấy." Ryusei mở đầu câu chuyện, "Là sao? Di chấn chấn thương sọ não hả?"
"Ai mà biết. Báo cáo phức tạp quá tôi bỏ qua hết rồi. Mà ông quan tâm chuyện đó làm đếch gì?"
"Anh mày quan tâm bao giờ mày ra sân thôi nhé." Ryusei ỷ vào chế độ tự động lái, ngoảnh ra sau cười ngả ngớn. "Này, hay để tao tìm cô bác sĩ nào ngon ngon 'chữa bệnh' cho mày?"
"Mẹ, thôi xin ông! Tôi ghét bệnh viện, ghét luôn mấy người làm việc trong đó!"
"Lì lợm thật." Ryusei ngoảnh lại, vừa mở radio lên vừa lẩm bẩm, "Hay chú mày vẫn chưa quên được người cũ?"
"Người cũ nào? Tôi lắm người cũ quá."
"Mấy cô nàng vài tuần tầm phào kia không tính. Cái người bên chú mày lâu nhất, tình đầu của chú mày đó... tên là gì nhỉ? Alice?"
"Marie." Mày thấy lạ lẫm khi nhắc đến tên nàng, "Marie-Azélie Lavoisier."
"Sao anh mày lại nhớ là Alice nhỉ?"
"Thì đấy là biệt danh tôi gọi cô ấy mà."
"Biệt danh ấy hả?" Ryusei cười khà, "Cái biệt danh y như tên chứng bệnh mày mắc."
Mày không biết Ryusei có ý gì khi nói thế. Bộ não chập mạch của hắn cũng khó đoán y như mày. Mày chẳng còn nhớ rõ mình đã kể những gì về Alice với tên này. Khó nhớ quá. Dạo này mày thường có những giấc mơ siêu thực trong những bức tranh ngẫu nhiên. Hết Dali rồi đến Van Gogh, giờ thì là Picasso. Trí nhớ mày cũng giảm sút trầm trọng. Thi thoảng nhắm mắt, mày lại quay mòng mòng trong một hồi ức nhập nhằng nào đó. Mày ghét mỗi khi mày mắc kẹt trong quá khứ.
"Anh bảo này," Giọng Ryusei nghiêm túc hơn, "mày không giống bình thường lắm đâu."
"Eo ơi, đừng gắn tôi với từ ngữ đấy." Mày lè lưỡi, "Bình thường á? Nghe ghê khiếp!"
"Phải, đối với mày thì bất thường mới là bình thường, còn bình thường là bất thường." Ryusei cười khẩy, "Giờ thì mày mắc một căn bệnh bất thường, nhưng mày lại trở nên quá bình thường."
Đây rồi, màn chuyện trò triết lý quái đản của quý ngài Sâu Bướm.
"Ha ha." Mày cười nhạt nhẽo.
"Mày ù lì, cục mịch, ít nói cười, lúc nào trông cũng chán chường và đéo thèm hứng thú với con mẹ gì nữa." Quý ngài Sâu Bướm bắt đầu lôi thuốc ra hút, thở than những làn khói suy tư, "Thế giờ, mày còn nhớ mày là ai không?"
"Charles Chevalier, xin lỗi vì tên tôi quá độc đáo nhé."
"Nhưng mà mày là ai cơ?"
"Ông khùng quá Ryusei."
Sau câu nói ấy, ai đứa mày không ai ho he thêm gì. Trong xe chỉ còn tiếng phát nhạc từ radio, một khúc dân ca Anh mà thi thoảng Alice ngâm nga khi chúng mày cùng nhau dùng trà chiều.
Remember me to one who lives there
She once was a true love of mine
"Nói thật nhé," Mày cất lời, phá tan sự im lặng chốc lát. Tay chống lên cằm, máy hướng thấu kính về bãi biển ngả nghiêng, méo mó.
"Tôi cũng chẳng biết."
VI.
"Tới rồi. Bãi biển Monaco."
Chỉ chờ câu đó, Charles lập tức mở cửa xe, lao thẳng ra ngoài.
Nó biết Marie thích phân loại nhãn hiệu xe, thích sửa xe, nhưng đéo mẹ, nó đâu biết nàng còn có cái sở thích đáo để là phóng xe quá tốc độ!
Tất nhiên là nó thấy cái sở thích này thú vị hệt như nàng, nhưng nhìn thì hay đấy, chứ trải nghiệm lại là một câu chuyện khác. Suốt quá trình, nó cứ bám ghì vào lớp da cũ trên chiếc xe Marie mượn chú mình, bên tai đầy ắp tiếng cười táo tợn của nàng. Chao ôi! Nó sẽ phải quen dần với sở thích diệu kỳ này.
Charles bụm miệng, nôn thốc nôn tháo hết bữa sáng trong bụng. Marie thì cứ mặc xác nó, đứng một bên cười giòn như nắng. Charles thấy nó đến là khổ. Sao nó lại vướng vào một cô nàng như Marie kia chứ?
Nôn xong, Charles ngồi bệt bên cửa xe, ngẩng đầu nhìn thềm trời xanh um. Mùi gió biển mằn mặn lẫn với nhựa đường bỏng gắt ùa vào khoang mũi nó, và vầng dương trên đỉnh đầu như muốn nung chảy đôi mắt vàng. Mặt trời luôn hừng hực bất kể là ở Lorient, Paris hay thậm chí là Monaco này. Ánh hè trường cửu. Charles bất giác đưa tay che mắt, sau đó bỗng cảm thấy hơi lạnh đột ngột ập lên má. Nó giật nảy như mèo xù lông, quay ngoắt sang. Ống ngắm trong đôi võng mạc vàng ươm của nó thu trọn nụ cười chói chang của Marie.
"Thấy thế nào rồi?"
Như bị ngợp trong nét cười tươi tắn ấy, Charles bần thần không đáp. Marie huơ huơ chai nước trước mặt nó, khẽ hỏi:
"Vẫn còn chóng mặt à? Cậu muốn lên xe nghỉ ngơi không?"
"Alice nè."
"Hửm?"
"Cậu cúi xuống xíu đi."
Khi nàng làm theo, nó bỗng chồm lên, hôn "chụt" lên má nàng. Marie sửng sốt thoáng chốc rồi sửng cồ với nó, "Charles Chevalier! Cậu mới nôn xong, còn chưa súc miệng luôn đó!"
Cách gò má nàng hồng nhuận lên dưới nắng khi cáu kỉnh nom thú vị hệt như lúc nàng rộ cười. Charles cứ muốn đùa nghịch với nàng mãi dù nó thừa biết Marie không ưa mấy kẻ đùa dai. Vả lại, nó còn muốn hôn nàng nữa. Lần này thì không phải lên má.
Trước khi Charles có cơ hội làm thế, Marie đã búng lên trán nó rồi quay gót ra bãi cát.
Mùa hè nực nội, người đi biển nhung nhúc như nêm. Charles nhập bọn bóng chuyền bãi biển với một nhóm người lạ hoắc ngẫu nhiên, trong khi Marie thì ngồi phơi nắng trên tấm thảm dã ngoại và chú mục vào cuốn sách nàng mới thuê ở cửa tiệm cuối đường (Nó nghĩ nàng nên dẹp hết mấy cuốn sách lắm chữ đấy đi, thật sự!)
Như cảm nhận được ánh nhìn cháy bỏng của Charles, nàng ngẩng đầu và vẫy tay với nó. Khi Charles tưởng Marie sẽ ném cuốn sách kia sang một bên và tập trung cổ vũ nó như các cô bạn gái khác (ai mà biết, nó có nhiều fan chị fan mẹ nhưng đây là lần đầu có bạn gái), Marie lại cúi xuống với cuốn sách của nàng như bị bỏ bùa, còn nó thì cứ thi thoảng liếc về phía nàng mà bị bên kia phát bóng trúng mặt. Chảy máu mũi. Xong! Thế là nó khỏi ra vẻ ngầu lòi.
Thấy Charles nhảy lò cò lại gần với chiếc mũi đỏ au và nét mặt sưng sỉa, rốt cuộc Marie cũng gấp sách lại. Nàng kéo nó xuống tấm thảm carô, lau máu mũi cho nó, hỏi han:
"Thấy thế nào rồi?"
"Cậu hỏi câu này hai lần trong chưa đầy một tiếng." Nó ngúng nguẩy, "Nghe chán quá à!"
"Được rồi, biết là cậu không thích những thứ lặp đi lặp lại." Marie nhìn quanh quất, ánh mắt dừng lại trên tấm biển của chiếc xe lưu động, "Ăn kem không? Mình đi mua."
"Không ăn."
"Vậy tức là ăn." Marie vò đầu nó (hiếm lắm đấy, nó rất ghét bị người khác xoa đầu). "Biết thừa kiểu nói chuyện ngược đời của cậu nhé. Ăn vị gì?"
"Cậu tự chọn vị," Nó kẻ cả yêu cầu, "Phải thật bất ngờ vào đó!"
"Nay ngồi ghế phụ lái xe mình còn chưa đủ bất ngờ hả?"
"Với mình thì chả cái gì là đủ!" Nó oang oang.
Marie phì cười rồi đi thẳng về phía xe kem. Tò mò trông theo bóng lưng nàng dưới tấm bạt đỏ trắng đan xen, Charles tự hỏi nàng sẽ chọn vị kem gì để nó thấy bất ngờ. Nó muốn thứ gì đó thật đặc sắc.
Kết quả, nó nhận được một ly kem vani, vị cơ bản nhất trong những loại cơ bản. Charles thích đồ ngọt thật, nhưng vani thì có gì đặc biệt đâu?
Như đọc được suy nghĩ của nó, Marie thản nhiên nói, "Cậu không đoán được mình sẽ chọn vị cơ bản đúng không? Bất ngờ chưa!"
"Thì cũng bất ngờ..." Charles làu bàu, xúc một thìa kem bỏ vào miệng. Vị ngọt dịu của sữa và hương vani thơm nồng tan chảy trên đầu lưỡi, nó thấy yêu đời hẳn.
Nhưng nếu chỉ vậy mà đã hài lòng thì thường quá. Nó liếm môi, ra vẻ phụng phịu, "Cơ mà, mình muốn một bất ngờ phải thật đặc biệt ấy!"
Marie đặt thìa kem lên miệng, băn khoăn, "Đặc biệt á?" Đôi mắt biêng biếc liếc xuống ly kem của mình, nàng bỗng đề nghị, "Vậy thì, hai đứa mình tráo đổi kem đi. Vị kem của mình đặc sắc lắm."
Charles sướng rơn. Tráo đổi kem, nghe như họ đang tráo đổi một nụ hôn gián tiếp. Nó đưa ly kem của mình cho Marie và nhận lại ly kem của nàng. Màu kem trông cũng giống kem vani, nó bỗng hoài nghi Marie đang chơi khăm nó. Nhón lấy chút kem, nó nhắm một bên mắt, vừa quan sát vừa đặt chiếc thìa kem nhỏ con lên đầu lưỡi. Hương vị ngai ngái mùi cồn lạ lùng xộc vào vị giác nó, Charles sửng sốt.
"Thứ vị ảo diệu kỳ cục gì đây?!"
Nghe tiếng nàng cười khanh khách, nó chun mũi, "Là rượu vang hả? Chúa ơi!"
"Chính xác là vị Brandy đào." Marie-bác-học đan tay qua đầu gối, nghiêng đầu nhìn nó, "Rất đặc sắc đúng không?"
"Quá đặc sắc, đặc sắc đến nỗi đầu váng mắt hoa luôn!" Charles rùng mình khi nếm thìa kem thứ hai. Vì Satan, sức sáng tạo của loài người thật ảo diệu! "À nhưng!" Nó hô lên, nghe chừng bất mãn, "Mình vẫn thích kem ngọt hơn!"
"Cậu khó chiều quá đó, Cheshire thân mến." Marie cảm thán, mắt nhìn quanh bãi biển. Nàng chẳng thích thú gì mấy chuyện thân mật giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng bởi nay là Chủ Nhật - ngày ngoại lệ trong tuần - nên tặng Charles thêm một điều đặc biệt cũng chẳng chết ai.
Hoặc bởi Charles chính là điều ngoại lệ ấy.
"Nếu cậu thích kem ngọt đến thế thì..." Marie nhoài người tới, hơi nhích lại gần nó. Ngay khi Charles vừa nhận ra nàng định làm gì thì môi nàng đã chạm vào môi nó, mang theo hương vani ngọt ngào, thơm ngậy. "Đây, cho cậu."
Nụ hôn như nắng phớt nhẹ lên mặt biển lấp lánh xà cừ. Giờ đã là buổi chiều, ấy thế mà Charles vẫn thấy được ánh ban mai ửng hồng trên gò má thiếu nữ. Marie đưa mắt về phía biển, im lặng, ngượng ngùng. Nét ngượng ngùng rạo rực. Charles sấn tới, muốn hôn nàng cho thỏa. Marie mà chịu mới là kỳ tích.
"Không mà. Không, không, Charles Chevalier... Cheshire!" Marie đẩy tay nó, "Đừng quá quắt nhé!"
"Cậu bắt đầu trước mà, Marie... à đâu nhở, Azélie thân yêu... Ali..." Đôi đồng tử ươm vàng dãn ra đầy phấn khích. "Azélie... Alice diệu kỳ!"
Như vừa sáng chế ra một phát minh thay đổi nhân loại, Charles reo lên, "Ôi mình thật thiên tài quá!"
"Cứ ở đó tự khen mình dài đuôi đi nhé!" Marie đứng dậy, cởi áo khoác lưới, vẫn không nhìn nó mà nói liến thoắng, "Mình tắm biển đây."
Thế là Alice-ngượng-nghịu ùa vào lòng biển xanh và bỏ nó lại trên bờ cát. Charles ăn nốt cả hai ly kem, khởi động một lúc rồi mới xuống biển tìm nàng. Marie đã bơi hai vòng đến tận vạch phao rồi quay lại bờ. Charles lội nước về phía nàng.
Tiếng ồn náo nhiệt trên biển ngày càng diệu vợi khi nó gần nàng hơn. Marie lắc lư cơ thể theo làn nước, nửa bơi nửa tiến tới gần nó. Chân nàng ngập trong sóng biển lụa là, mướt xanh; tóc nàng hứng trọn sắc nắng thênh thênh. Và mắt nàng gom cả bầu trời túy lúy.
"Charles này." Marie gọi tên nó.
"Gì cơ?" Nó khúc khích, trêu nàng, "Mình không nghe rõ!"
"Cheshire!" Marie gọi lớn, "Nghe đây! Mình bảo cậu cái này."
"Không nghe!" Nó độp lại, miệng vẫn treo nét cười hớn hở.
Trong làn nước, những ngón chân tinh nghịch của Marie chạm khẽ lên mu bàn chân nó. Charles mím môi, vươn tay kéo lấy cánh tay nàng. Đan những ngón tay mình qua kẽ tay nó, Marie đề nghị:
"Hè năm sau, chúng mình lại đến đây nữa nhé?"
Trái tim Charles chao nghiêng theo từng đợt sóng. Nó thả mình trôi nổi trong đôi mắt biếc của nàng. Marie dưới nắng luôn xinh đẹp vô ngần, và Marie trên biển trông tuyệt trần xao xuyến. Nàng đặc biệt. Không chỉ bởi tâm hồn nàng thú vị và hành động thì độc đáo, Marie đặc biệt vì nàng là chính nàng - vừa an tĩnh nhưng cũng vừa biến động, lòng đầy ắp những diệu huyền, kỳ khôi.
Charles muốn đồng ý ngay tắp lự, nhưng cái bản tính ngược đời đã ngấm sâu vào xương tủy nó.
"Khồng, đi cùng một nơi đến tận hai lần thì chán chết!"
Đó không phải một câu trả lời hay ho gì. Nghe như nó đang từ chối nàng. Kể cả Marie có biết tính nó, nàng vẫn chưng hửng. Charles xiết nhẹ tay nàng. Nó sẽ không để ảm đạm kịp choán đầy đôi mắt ấy. Nó sẽ lao nhanh hơn cả nỗi buồn.
"Nhưng mình và cậu có thể ghé tới những bãi biển khác." Nó thốt lên, "Trong kỳ nghỉ của cậu, mình sẽ đưa cậu đi cùng khi thi đấu và cậu cũng có thể thuê xe chở mình dọc theo những bờ cát bình minh và những chân trời hoàng hôn. Cậu muốn đi đâu, mình hứa là sẽ chỉ đường cho cậu. Có lạc thì hai đứa mình cùng lạc."
Nó đặt nàng vào giữa tầm ngắm, luôn luôn. Giống như cái cách mà Cheshire xuất hiện khi Alice lạc trong cánh rừng tăm tối. Trong thế giới điên rồ của nó, sự tồn tại của nàng quá thuần chất.
Đan tay nàng trong sóng biển, nó cất lên yên ả tiếng lòng:
"Cậu sẽ trở thành Alice của mình chứ?"
Người ấy gật đầu. Thế là Cheshire theo chân Alice đến thực tại. Alice sắp lớn rồi, sẽ đến lúc nàng không thể trở về Xứ sở Diệu kỳ ấy nữa. Nàng quyết định phóng xe, chở Cheshire thẳng đến thế giới của mình.
Những tưởng ấy là một cái kết bất thường và mới mẻ khi Cheshire trở thành sự phi lý duy nhất hiện hữu trong cuộc sống của Alice. Hóa ra, đó mới chỉ là lời đề từ của một cuốn sách khác, dày dặn hơn, tinh vi và nặng nề hơn.
VII.
"Không ra biển nữa, tôi muốn quay về."
Ryusei tì tay lên thành ghế, ngoảnh lại. "Không đi thật à? Biển lúc này mát lắm đấy!"
"Tôi ghét biển." Mày chống tay lên cằm, không thèm nhìn Ryusei. Tên thần kinh đó đôi lúc cũng chẳng thần kinh lắm, bao nhiêu ý nghĩ trong đầu mày, có khi hắn ta hiểu hết. Ryusei khinh khỉnh cười rồi vòng xe lại. Bờ biển khuất xa khỏi võng mạc. Yên ắng choán đầy khoang xe, mày vẫn chợt cảm tưởng như nghe được ồn ào tiếng sóng vỗ hôm nào.
Thứ ký ức quỷ quái yêu ma.
Sau cùng, Ryusei qua đêm ở căn hộ bừa bộn của mày. Mày đã chuyển tới căn hộ này mấy mùa nhưng vẫn còn vài thùng các tông chưa mở hết. Mày nhét cả vào trong phòng ngủ cho khách, giờ Ryusei đến, mày phải chuyển nó ra chỗ khác.
"Này Charles." Ryusei gọi mày khi lục lọi một chiếc thùng khá nặng, "Sao chú mày còn giữ lại đồ của bồ cũ trong này thế?"
Mày khựng lại, nhíu mày, "Đồ gì?"
"Lại đây mà xem."
"Không xem. Để kệ nó ở đó đê."
"Mày sợ à?"
Nếu mày vẫn còn đôi tai, ắt hẳn lúc này nó đang giật giật khó chịu. Ryusei không thèm để ý đến mày, đầu vẫn chúi vào trong chiếc thùng các tông như thể anh ta là một nhà thám hiểm ngang tàng vừa tìm thấy kho báu bị quên lãng.
"Ê này, có phải..." Thêm một lúc, Ryusei lại ngẩng lên, ném về phía mày một sợi kim loại, "Charles à, có phải đám gái mày quen sau này bỏ mày vì phát hiện mày vương vấn chưa quên nổi bồ cũ không?"
Mày chộp lấy sợi dây kim loại Ryusei ném cho mình, nhìn xuống. Đôi chỗ sợi bạc đã xỉn màu, nhưng phần mề đay vẫn còn bóng loáng. Hột mề đay đường kính một tấc Anh to dần lên trong ống ngắm của mày. Mày biết trong chiếc mề đay ấy có gì.
Có rất nhiều sự kiện chúng mày đã trải qua mỗi năm, Alice và mày đều có những thói quen riêng để lưu giữ kỷ niệm. Alice thì thích ghi chép trong một cuốn sổ nhỏ, còn mày ưa chụp ảnh mỗi nơi chúng mày đặt chân tới. Chiếc mề đay mày đã mua sau Halloween đầu tiên chúng mày bên nhau. Bên trong là bí mật của Pandora. Tất cả những tình nhân cũ của mày một khi mở chiếc mề đay ấy ra, kết quả đều sẽ là tai họa.
Bởi vì, mày phát hiện từ khi Quý ngài Sâu Bướm chất vấn mày, rằng:
"Đúng là tôi chưa quên được Alice."
Mày mở chiếc mề đay. Bên trong ấy lưu giữ một gương mặt mà mày ngỡ mình đã quên từ lâu. Một Alice với mái tóc ươm nắng và đôi mắt biếc trong. Một Alice tuồng như đã biến dạng trong trí nhớ mày.
"Nhưng giờ tôi không rõ rốt cuộc mình nhớ nhung phiên bản nào của nàng nữa."
Nơi đây không phải Xứ sở Thần tiên. Thời thiếu nữ của nàng đã chấm dứt kể từ lời thổ lộ của mày trên bãi biển năm ấy. Qua thời gian, Alice năm mười tám đã trở thành một con người rất khác trong ký ức méo mó của mày.
Mày không biết Alice đã trở nên bất thường từ khi nào. Dưới thấu kính quái đản của mày, những điều phi lí mới chính là bình thường. Quá bình thường khi Alice không còn là chính mình mà trở thành một ai đó khác - bé nhỏ hơn, to lớn hơn. Những đổi thay ấy đến từ tốn như mùa thu phết đỏ những chiếc lá xanh, tích lũy qua thời gian và rồi đột nhiên nổ đoàng xác pháo.
Mày chẳng có vấn đề gì với việc nàng thay đổi. Nàng vẫn là Alice của mày mà thôi.
Nhưng hình như Alice không chấp nhận nổi điều đó. Tâm trạng nàng trồi sụt, thất thường. Nàng dễ nóng nảy hơn và hay cáu gắt vô lý. Những trận cãi vã cứ lớn dần và nàng ngày càng trở thành một điều gì khác, không còn là Alice của mày .
Nắm chặt chiếc mề đay, mày bỗng chốc nhận ra. Có lẽ mày cũng đã biến dạng trong trí nhớ của Alice, nhiều đến không tưởng.
Mày cũng đã trở thành một điều gì khác. Chẳng còn là Cheshire của nàng.
VIII.
Alice hẹn Charles ở bảo tàng tranh. Hôm đó, nó lạc đường. Sức quan sát của nó vốn rất tốt, chẳng hiểu sao hôm đó lại đi lạc và tới trễ. Lúc nó đến, Alice đã lên tầng trên, đang ngắm nghía một bức tranh. Nền tranh ảm đạm, góc nhìn con kiến, chủ thể tranh (nó không biết nữa) có lẽ là những chiếc đồng hồ tan chảy. Một bức tranh quái đản. Nó đứng bên, thích thú chờ Alice giảng giải cho mình, nhưng nàng chỉ yên lặng đứng đó, nhìn chằm chằm bức họa như bị thôi miên.
"Charles, anh biết không?" Mãi sau, Alice mới cất lời, "Siêu thực là nỗi đau đấy."
Nó liếc xuống tấm biển tên vàng kim phía dưới. Hoài tưởng ký ức của Salvador Dali.
"Gần đây em nghĩ đến một chuyện." Rời khỏi bức tranh kia, Alice thở dài, "Em không thích yêu xa."
Nàng đang đề cập đến lời mời Madrid gửi đến mày. Mày im lặng trong chốc lát mới nhởn nhơ nói, "Anh cũng không định sang Tây Ban Nha."
"Loki thì sao?"
"Hết mùa này."
"Hai người không định hợp tác nữa à?"
"Ờ, anh cũng chán hắn rồi. Hắn thích bay đâu thì bay."
"Charles," Nàng ngập ngừng, "Em có đang giam hãm anh không?"
"Hử...?"
"Anh có nghĩ anh nên... tự do hơn không? Giống như hồi xưa ấy."
"Hồi xưa gì cơ? Sao tự dưng em nói mấy chuyện đó?" Nó không hiểu mấy. "Em không muốn yêu xa mà, anh thì chẳng vấn đề gì với việc tiếp tục hợp đồng với PXG."
"Cái hồi chúng ta mới gặp nhau, lúc còn chưa hẹn hò ấy, anh rất giống Cheshire trong tưởng tượng của em." Rõ ràng Alice đang ngắm nó, ấy thế mà Charles cảm thấy ánh mắt nàng xa xăm quá đỗi. "Cheshire không phải mèo nhà như Dinah. Cheshire điên rồ và không thể bị thuần hóa."
Charles nghĩ mình hiểu ý nàng. Nó không thích điều đó, có lẽ vì lối ví von ẩn ý của nàng.
Nắm tay Alice, Charles "Chevalier" hộ tống nàng ra khỏi phòng tranh. Giọng nàng mơ màng vang lên sau lưng nó, "Ở đây tất cả chúng ta đều điên mà. Tôi điên. Cậu cũng điên."
"Alice, mình nghĩ nhiều quá." Charles dừng lại, xoay người, giữ lấy hai bên cánh tay nàng. Ở khoảng cách gần nó mới nhận ra, sắc mặt Alice hơi xanh xao. Vuốt ve gò má nàng, nó thủ thỉ.
"Mùa tới anh sẽ tiếp tục hợp đồng với PXG. Kệ mẹ Loki, anh sẽ không chuyển đến Tây Ban Nha. Chúng ta đã lên kế hoạch cả rồi mà. Một căn nhà mặt đất có sân sau. Em có thể ngồi đọc sách, anh đưa Dinah dạo quanh, và trà chiều nữa. Hôm nào chúng ta cũng có thể tổ chức tiệc mừng ngày "không phải sinh nhật". Sau đó, đến lúc công việc em ổn định rồi, mình sinh một đứa con nhé, Alice?"
Chẳng biết nó đã nói sai điều gì mà Alice đột nhiên giật phắt ra khỏi tay nó, chạy vụt đi. Ngạc nhiên một thoáng, Charles lập tức đuổi theo. Sau đó, nó thấy nàng lao thẳng vào nhà vệ sinh. Hình như nó nghe tiếng Alice nôn ọe, nhưng có người nhìn, nó không thể chạy vào, bèn kéo tay một người phụ nữ khác, nhờ người đó xem xét tình trạng của nàng.
Mười phút sau, Alice trở ra, trên mặt vẫn còn chút nước lấm tấm. Nó lấy khăn, định lau cho nàng, nhưng bỗng thấy nàng ngồi sụp xuống.
"Em không biết em đang lo sợ điều gì, Charles." Một tay nàng đỡ trán, tay còn lại vắt lên đầu gối. "Gần đây em có những giấc mơ rất tệ. Em mơ đến mẹ. Anh còn nhớ lần đầu gặp em ở Lorient chứ? Hôm ấy là lần cuối cùng em trở về thăm bà ấy."
Alice trong trí nhớ của mày rất ít khi bật khóc. Nhưng lần ấy, nàng tức tưởi thốt lên:
"Bà ấy căm hận em. Vì không chịu nổi sự tồn tại của em nên bà ấy mới li hôn với bố. Em cũng hận bà ấy. Tại sao bà ấy có thể đổ dồn tất cả vấn đề của bà lên sự tồn tại của em? Nếu đã không muốn đón nhận em thì thà như từ đầu đừng sinh ra em! Sinh ra rồi thì đừng coi em như vết dầu nhớt bám bẩn cơ thể bà, là thứ hủy hoại sự nghiệp của bà! Mẹ kiếp!"
Charles quỳ xuống, bối rối nhìn nàng. Alice vẫn gục đầu trên gối, cơn phẫn uất lấn át bằng vẻ tức tối. Nàng gằn giọng, "Và còn đám khốn kiếp ở đường đua, em biết thừa chúng nó bàn tán cái gì sau lưng em. Ồ, cái ả đàn bà lãng nhách cố bám trụ tại nơi không thuộc về mình . Đường đua thì có quái gì không thuộc về em? Lũ chó ngu ngốc, thối tha! À đấy, chưa kể đám người bại não trên mạng xã hội! Tụi nó chửi em chỉ vì em hẹn-hò-với-anh? Vãi chưởng! Ôi bao giờ em mới thoát được cái đám thần kinh đấy! Chết tiệt!"
Nó để nàng lảm nhảm chửi bới một lúc rồi mới đỡ nàng đứng lên. Chỉnh phần tóc mái rối bù giúp nàng, nó nhoẻn cười.
"Bực tức xong rồi, em đói chưa? Anh đã đặt trước một nhà hàng Michelin rồi đấy. Hôm nay em phải ăn thật nhiều cho bõ tức."
Trên gương mặt xanh xao của Alice thoáng qua nét cười rất nhẹ.
"Ừ, đi ăn thôi." Nàng quàng tay vào tay nó, giọng vui vẻ hơn, "Sau đó, em nên về nhà và ngủ một giấc thật đã! Ước gì khi thức dậy em có thể xóa sạch mọi phiền lo, thế thì tốt quá anh nhỉ?"
IX.
"Dậy thôi, Alice yêu quý!"
Đóng hộp thư tin nhắn, mày mệt mỏi xoa trán. Có vài điều mà đến giờ mày vẫn kháng cự mỗi nhớ đến, một trong số đó là tin cuối cùng Alice gửi cho mày. Một tin nhắn ngắn gọn, lấy từ câu thoại trong cuốn sách nàng mê mẩn và bộ phim mày ưa thích. Mày nằm lòng câu thoại ấy.
Nhờ người quen khôi phục bộ nhớ điện thoại nàng, rốt cuộc mày cũng nhận ra mặt chìm của tảng băng. Những dấu chân nàng vô ý hoặc cố tình lưu lại trên nền cát, song mày đã bẵng nhiên để sóng biển rửa trôi.
Úp mặt xuống điện thoại, mày bỗng nghe tiếng mở cửa.
"Anh Chevalier, anh không nên dùng nhiều thiết bị điện tử trong thời gian điều trị."
Ngẩng lên, mày chán chường đối diện với gương mặt của nữ bác sĩ.
"Ờ, tôi biết." Mày đặt điện thoại lên tủ đầu giường.
Vài ngày sau khi Quý ngài Sâu Bướm hóa thành bươm bướm bay đi, mày quay lại bệnh viện gặp Carroll. Nữ bác sĩ chẳng hề ngạc nhiên khi mày yêu cầu chẩn trị.
"Chúng tôi không đảm bảo rằng căn bệnh này có thể chữa khỏi, anh Chevalier." Cô nàng nghiêm túc nói, "Anh nên chuẩn bị sẵn tâm lý rằng sẽ không quay trở lại sân cỏ trong thời gian dài."
Mày chấp thuận. Chỉ cần mày thoát khỏi cái bóng của Alice, phương thức nào chẳng quan trọng. Suốt một tháng tiếp theo, mày ở lại bệnh viện điều trị, song tình hình chẳng hề biến chuyển. Những cơn mơ cuồng quay trong mày. Từng chuỗi sự kiện khi mày và Alice bên nhau chậm rãi phác họa trong những bức tranh siêu thực. Những buổi trà chiều, những giờ xem phim tối muộn, những cuốc xe dọc quanh mọi bờ biển châu Âu và giấy phạt quá tốc độ chất thành hàng dài dằng dặc. Kể từ khi mở chiếc mề đay ấy ra, mày bắt đầu nhớ về hình ảnh của Alice mọi lúc, mọi nơi, khi nàng chưa thay đổi và kể chăng cả khi nàng đổi thay. Những chiếc đồng hồ chảy rão quanh mỗi bước chân mày. Những bức tranh sơn dầu bốc cháy, nhòe nhoẹt tựa sáp nến phết kín tầm nhìn. Thấu kính mày đen đúa.
Mày và nàng từng có quãng thời gian xối xả ánh sáng. Những kỷ niệm ấy đã bị nàng đốt rụi, chỉ lưu lại vệt tro điêu tàn.
Ngày thứ hai mươi ba tỉnh dậy trong bệnh viện, mày thẫn thờ nhìn những quân bích, quân cơ thi nhau lơ lửng giữa không trung, mở miệng trong ánh mắt ưu tư của bác sĩ.
"Luôn có một bóng hình xuất hiện trong tâm trí tôi. Tên nàng là Alice." Mày nhắm mắt, cảm giác đến việc hít thở cũng cực kỳ nặng nhọc. "Tôi là Cheshire của nàng. Đáng lẽ phải luôn như thế. Nhưng tôi không rõ từ khi nào, nàng đã ngừng gọi tôi là Cheshire. Tại sao nhỉ?"
"Anh Chevalier, theo giải theo cách thông thường thì..." Bác sĩ Carroll nghiêm trang nói, "Căn bệnh của anh thể hiện những di chấn tâm lý rất nặng nề. Cô Alice đó..." Cô ấy ngập ngừng, "Có thật ư?"
"Gì hả? Cô không tin à?" Mày nhăn nhở, "Cô nghĩ đó là hình tượng tôi bịa đặt hả? Không đâu bác sĩ, Alice có thật. Mọi thứ về nàng vẫn như in trong trí nhớ tôi. Tôi ước trí nhớ hình ảnh của mình không sắc nét đến thế!" Mày gắt gỏng, "Hai năm rồi, sao tôi vẫn không quên được Alice?"
Giữa ánh nhìn hoài nghi của vị bác sĩ bỗng dưng hiển hiện một cảm xúc gì đó khiến mày khó chịu.
"Anh Charles Chevalier, xin hãy bỏ qua sự khiếm nhã nếu tôi sai, nhưng mà..." Cô ta hỏi, "Có phải anh là người yêu cũ của cô Marie-Azélie Lavoisier không?"
Hiếm hoi, mày nghĩ mày vừa hốt hoảng. Hoặc chán ghét. Hoặc điều gì ở giữa. Mày ghét người khác biết được ý nghĩ mày, ghét người khác nhìn thấu mày, ghét cả ánh mắt lý trí sắc lạnh sau cặp kính ngu độn của cô ta.
"Không!" Mày lớn tiếng phủ nhận, "Nàng là Alice, và chúng tôi chưa bao giờ là người yêu cũ. Nàng chưa bao giờ muốn rời bỏ tôi! Nàng chỉ..."
Lửa bỗng bùng lên trong bức tranh cuối phòng mày. Mày giật mình, nhớn nhác. Dường như mày vừa nghe thấy tiếng nổ to của động cơ bốc cháy. Mùi dầu đắng nghét loang khắp con đường nhựa bùi nhùi khói. Cách một màn hình, mày vẫn cảm giác được khung cảnh hỗn loạn ở hiện trường. Mày luôn thích những cảnh tượng hỗn độn, vô trật tự, nhưng lần đó thì không.
Và còn rất nhiều lần trước đó, những sự kiện ồ ạt trút xuống cùng với cơn mưa bài Tây trước mắt. Những quân bài nối đuôi nhau trở lại hộp bài Tây đặt trên tủ đầu giường. Chúng la lối, gào rú ầm ĩ. Những thanh âm nhức nhối lặp đi lặp lại trong tâm trí mày.
Tiếng hét của Alice: Inh ỏi.
Tiếng đồ vật va đập: Loảng xoảng.
Tiếng đèn xe nát tươm: Choang choang.
Thấu kính vạn hoa trong cuộc tình của mày và nàng, thời khắc ấy cũng vụn vỡ, tơi bời.
X.
"Biến đi!" Alice hét lên. "Con mẹ anh, Charles! Cút mẹ anh đi! Cút mẹ đi!"
Nàng hất mạnh chai rượu vang nó mới mua xuống sàn. Lênh láng rượu vang chảy trên nền cẩm thạch, đỏ đọc màu máu. Cả những chiếc ly thủy tinh, cả bình hoa trên bàn, nàng đều hất đổ. Charles thờ ơ nhìn Alice làm loạn trong căn nhà của hai đứa. Nàng lại thế, cứ lồng lên và lặp đi lặp lại lời chửi bới và hành động phá hoại nhạt nhẽo. Phát tiết cũng được, đồ đạc vỡ rồi thì có thể mua thứ mới. Mất kiểm soát cũng được, miễn là điều đó giúp nàng giải tỏa tâm tình.
Nhưng tại sao Alice lại chửi mắng nó? Tất cả những gì nó làm là đăng một tấm ảnh thân mật của hai đứa lên X, và rồi đột nhiên Alice nổi trận lôi đình. Hai đứa đã công khai từ lâu, thi thoảng nó lại đăng ảnh chụp cả hai lên mạng. Tất nhiên là việc công khai đồng nghĩa với đối diện với sự soi mói của công chúng, nhưng đã nhiều năm, đáng lẽ nàng phải quá quen rồi kia chứ?
"Mình đừng đặt nặng mấy lời vớ vẩn trên mạng, Alice." Charles hất mảnh chai sang một bên, tránh cho chúng đâm vào chân Alice. "Nó đâu ảnh hưởng đến hiện tại của chúng mình?"
"Chúng chỉ không ảnh hưởng đến anh thôi!" Alice quát vào mặt nó.
"Gì chứ?" Charles cau có. "Tôi đã làm gì mình?"
Alice khựng lại như động cơ chết máy, mắt xoáy sâu vào nó. Bẵng nhiên, nàng bật cười ha hả.
"Đúng, cậu chẳng làm gì cả!" Giọng nàng giễu nhại, "Cậu đâu biết tôi đã trải qua những gì? Cậu đâu quan tâm? Tất cả những gì cậu làm là ở đó quan sát tôi chật vật xoay xở giữa cái đống bầy nhầy gọi tên 'cuộc sống', con mẹ nó! Cậu vẫn nghĩ vấn đề của tôi chẳng liên quan gì đến cậu ấy nhỉ? Hay cậu quá đỗi thích thú khi thấy tôi khốn khổ, lạc lối thế này?"
Đối diện với ánh mắt lên án của nàng, Charles cũng bật cười theo.
"Trước đây mình không như vậy, Alice." Nó buông lời thất vọng.
Đôi mắt xanh của Alice bàng hoàng mở to.
"Mình vào phòng nghỉ đi, tôi ngủ sofa. Còn đống này," Nó liếc bãi chiến trường trong phòng khách. "Cứ để đó. Mai tôi gọi người dọn."
Khoảng lặng ngột ngạt cô đặc bầu không khí căn phòng. Đôi môi Alice run run. Nàng cắn răng, không nói một lời mà quay ngoắt về phòng. Nhìn cửa phòng đóng sập lại, Charles cứ tưởng mọi chuyện đã êm thấm.
Nhưng không. Từ ngữ ấy (êm-thấm) chưa bao giờ xuất hiện trong cuốn từ điển cuộc đời nó. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ.
Vừa mới ngửi thấy mùi khét phảng phất, Charles đã thấy Alice mở toang cửa phòng, ném xuống trước mặt nó một cuốn sách cháy dở. Dòng chữ "Alice ở Xứ sở Thần tiên" thếp vàng loang loáng qua thấu kính, đoạn Xứ-sở Thần-tiên bị đốt rụi, chỉ còn độc chữ "Alice" hừng hực trong ngọn lửa.
Charles há miệng, nhưng nó còn chưa kịp nói gì, Alice lại vào phòng lấy một cuốn sổ con, hằn học xé từng trang và châm lửa đốt trước mặt nó.
"Cậu thích thế, phải không?" Alice cười cợt, "Khu vườn của Hoàng hậu Đỏ nên bị thiêu cháy, và trận croke ngu muội sẽ kết thúc bằng một cuộc hành hình tập thể. Cậu khơi mào tất cả chỉ để thấy người ta chém đầu tôi thôi!"
Từng trang sách hóa thành tro trước mặt mày cùng với gương mặt đẫm lệ, u uất của Alice. Rồi vẻ u uất ấy tiêu biến trong lửa. Alice bỗng dưng hóa thành Hoàng hậu Đỏ, méo mó trong cơn thịnh nộ rút trời. Nàng rút cây gậy đánh gôn ra khỏi bao, xăng xăng mở cửa nhà. Charles đuổi theo, thấy nàng bỏ qua chiếc xe đỗ ngay trước sân mà mở gara. Đèn mờ chiếu lên chiếc xe thể thao thời thượng với những đường cong uốn lượn. Alice cầm gậy đánh gôn đến trước mui xe.
Nhận ra nàng định làm gì, Charles quát, "Đủ rồi, Alice!"
Phải tích cóp mấy năm Alice mới mua được chiếc xe ấy. Thường ngày nàng gìn giữ nó như chăm đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Nó không hiểu tại sao nàng lại mặc nhiên hủy hoại cả thứ nàng yêu thích tột cùng.
Vung tay, Alice nhằm thẳng gậy vào đèn pha, quật mạnh. Tiếng "choang" sắc lẻm vọng âm khắp gara. Lồng ngực phập phồng, nàng chỉ nghỉ đúng nửa giây trước khi tiếp tục vung tay phá nốt chiếc đèn pha còn lại. Chỉ đứng nhìn cũng đủ để Charles thâu trọn vẹn vẻ điên cuồng hiện hữu trên gương mặt nàng. Hủy hết hai bên đèn pha, Alice bắt đầu quy trình phá hoại chiếc xe: kính vỡ, mui xe dập bẹp, thân xe lồi lõm lỗ chỗ. Bắp tay nàng run lên, mồ hôi chảy dọc, lẫn vào cái lành lạnh của thềm trời. Charles phả làn khói mỏng, cảm tưởng như nó đang quan sát một quá trình bản thể hoại thư.
Có lẽ nó biết chuyện gì đang diễn ra. Cheshire ranh mãnh luôn biết có bao nhiêu người điên trong một vùng đất. Dễ nhận thấy như bông hoa hồng trắng muốt giữa vườn hoa hồng đỏ. Sắc trắng tinh khiết, lạc loài ấy sẽ không bị khỏa lấp bởi thứ sơn nhòe nhoẹt, chói ngắt.
Thời khắc ấy, Charles bỗng hoang mang. Từ bao giờ, Alice thuần chất của nó đã phủ đầy sơn đỏ?
Những thanh âm đinh tai nhức óc ngớt dần. Không khí hồi quy vẻ cô đặc, tịch nhiên vốn có. Alice buông thõng tay. Chiếc gậy đánh gôn méo xẹo rơi phịch xuống đất. Ánh đèn bảng lảng rọi xuống mái tóc rũ rượi và gương mặt nhợt nhạt của nàng. Nàng nhìn nó chằm chằm, biểu cảm khác xa Alice cả ngàn dặm Anh.
"Charles, em muốn đi biển." Nàng thều thào.
Đây không phải Alice của nó. Charles chẳng hiểu nổi rốt cuộc thứ gì đã khiến nàng biến dạng đến thế?
"Bây giờ à?" Nó ngẩng nhìn thềm trời mịt mùng.
"Ừm, bây giờ." Alice chán chường đá chiếc gậy gôn xuống gầm chiếc xe bẹp dí, "Xe em thế này rồi, mình đi bằng xe anh đi."
Thông thường, Charles sẽ thích thú khi chứng kiến người khác lái xe sau một hồi làm loạn điên cuồng. Sẽ có rất nhiều điều kỳ thú xảy đến. Nhưng Alice không phải kẻ điên. Nàng không nên, đáng lẽ không nên .
Đương khi Alice toan trèo lên ghế lái, chẳng hiểu sao Charles bỗng vươn tay, ngăn nàng chạm vào vô lăng.
"Hôm nay tôi lái." Nó vuốt tóc mái nàng sang bên, cố truy tìm đáp án trong ánh mắt nàng.
"Anh sợ à?" Điệu cười của Alice quái gở lạ kỳ, "Sợ em kích động và đưa anh xuống hố cùng em?"
"Alice." Nó nhăn mặt.
"Ôi, không được." Như sực nhớ ra điều gì, khóe miệng Alice khẽ nhếch, "Giờ anh đang là tiền vệ siêu sao của PXG. Tự tử vì tình sẽ gây ra bê bối..."
"Nếu mình muốn lái đến thế," Charles ngắt lời nàng, vừa nói lớn vừa buông tay khỏi vô lăng, "Thế thì đây, tôi trao mạng sống vào tay mình."
"Tôi đùa thôi, mình lái đi Charles." Alice nhéo má nó rồi trèo sang ghế phụ lái, thắt dây an toàn. "Tôi không đùa cợt với mạng sống của mình đâu."
Nàng nói xong thì hoàn toàn yên vị. Charles tra khóa xe, nổ máy, thẳng tiến trên con đường điêu linh. Alice ngồi im ru như một con ma-cơ-canh đẹp đẽ (một cách tàn tạ). Có phải tự dưng nó yêu phong cách hippie không nhỉ?
Nửa tiếng im lặng trôi qua, Charles mở miệng, "Mình muốn đến bãi biển nào?"
"Monaco."
"Ồ..." Charles chần chừ nửa giây, "Ừ."
Lập tức, nó nghe thấy nàng cười khúc khích.
"Anh kỳ quá à, Charles." Nàng liếc nó, "Em tưởng anh sẽ không thích đi một nơi đến hai lần."
"Biển đêm lại là một quang cảnh khác." Nó lấp liếm. "Không giống như biển ban ngày. Không phải cùng một nơi."
Alice "ừm" khe khẽ rồi lại im lặng. Đêm dằng dặc trên quốc lộ. Từng chiếc cột đèn đều tăm tắp vụt qua thấu kính, Charles gai mắt vô cùng.
Chẳng biết thời gian trôi bao lâu, Alice bỗng hỏi:
"Anh còn nhớ em là ai không, Charles?"
Không thấy nó đáp lại, nàng phì cười, "Bỏ đi, đến em còn chẳng nhớ nổi."
Tầm nhìn trở lại tấm kính chắn mui xe, trong ánh mắt Alice phủ đầy nỗi buồn huếch hoác.
"Lắm lúc em ngỡ anh chỉ là ảo ảnh sót lại từ tuổi thơ em. Em ngỡ anh vô thực. Anh luôn ở bên em nhưng em chẳng bao giờ nắm bắt được anh. Anh siêu thực như những bức tranh của Dali và em thì... em thì trầy trụa trong cái thực tại khủng khiếp này!"
Nàng vò mái tóc rối bù, rền rĩ, "Chúa ơi! Charles, làm ơn chỉ em một con đường. Tại sao mọi thứ cứ ngày càng rối tung lên và em luôn thấy mình phát điên khi ở bên cạnh anh?"
Giọng Alice nghẹn ngào, run run. Charles câm lặng trong mớ cảm xúc rối ren của nàng. Nó không biết phải làm gì để Alice bình tĩnh hơn. Đó giờ nó chỉ giỏi gây rối chứ nào có từng dọn dẹp hậu quả. Luôn là Alice dọn giúp nó. Alice luôn luôn...
"Charles, em nghĩ chúng ta nên..."
Charles bấm còi. Quốc lộ vắng lặng, chẳng có bóng xe nào. Nhưng nó cứ bấm còi liên tục cho đến khi Alice bịt tai lại và hét vào mặt nó, "Thôi đi!"
Nó ngừng lại, im lặng trong tiếng thở dốc hoảng loạn của Alice. Đôi tay trượt từ vành tai xuống gò má, nàng rúc mặt vào lòng bàn tay, rấm rứt, "Em đau đầu quá, Charles. Em đau quá, đau quá..."
Lặp đi lặp lại như vòng đu ngựa gỗ.
Đêm ấy, họ đi mãi cũng chẳng đến bờ biển. Bóng tối kéo lê đằng đẵng và con đường quốc lộ thẳng tắp tưởng như vô tận. Tờ mờ sáng, Charles lần nữa khởi động xe, quyết tâm đưa Alice đến biển Monaco. Biết đâu, nó nghĩ, biết đâu trở lại bờ biển năm xưa, nó và Alice sẽ quay về thời khắc đê mê, chếnh choáng ấy, cái khoảnh khắc môi nàng vẫn treo nét cười rạng rỡ, hân hoan.
Nhưng rốt cuộc, nó đi lạc.
Phần là do định vị xe hỏng; phần còn lại do nó.
Charles chưa bao giờ nghĩ một người như nó sẽ quên đường. Đôi mắt nó - thấu kính mà nó luôn tự hào - vào thời khắc ấy hoàn toàn vô hiệu. Lòng vòng mãi, đến tận hừng đông nó vẫn chẳng trông thấy bãi biển nào. Một đêm không ngủ, gương mặt rệu rã của nó và Alice phơi bày dưới ánh ban mai. Đầu óc Charles bùng nhùng và khi nó bắt đầu nghĩ nó nên tấp vào hàng tiện lợi ven đường nào đó để nốc một lon cà phê, Alice chợt gọi nó:
"Charles này."
Nàng nhoài người về phía nó, bất chợt vươn tay, túm vào chỗ trống ngay trên vai nó. Thần kinh phản xạ chậm, Charles không hiểu Alice vừa mới làm gì, bèn hỏi:
"Mình sao thế?"
Alice nhíu mày, mệt mỏi đỡ trán. Vài phút sau, nàng mới ngước lên, nhìn sâu vào mắt nó.
"Em nghĩ mình vừa mới thấy Cheshire ngúng nguẩy trên vai anh."
Bình minh lên, Charles trông thấy ánh nắng xuyên qua mặt kính xe hơi, phản chiếu lên đôi mắt biêng biếc ao thu của nàng.
Giây phút kia, nàng bỗng trở lại là một Alice xinh đẹp, thanh thuần như hoa hồng trắng.
Sáng ấy, chiếc xe dừng lại giữa đường, nhưng dường như Charles đã trông thấy điểm ngã ngũ. Rằng, những kỷ niệm ban sơ giữa nó và nàng đã vĩnh viễn nằm lại đáy biển kia.
XI.
"Tôi từng tiếp nhận một ca điều trị căn bệnh hiếm này. Cô ấy tên Marie-Azélie Lavoisier."
Bác sĩ Carroll vừa kể vừa quan sát mày. Có vẻ cô nàng đã nhận ra tâm trạng mày hơi kích động.
"Cô ấy kể khá nhiều thứ, đặc biệt, cô ấy thường xuyên đề cập đến một đối tượng mà cô ấy gọi là 'Cheshire'. Khi ấy tôi cho rằng đối tượng đó là hệ quả đến từ tưởng tượng của cô ấy khi mắc bệnh, hóa ra..." Carroll thở dài, "Tôi không nghĩ lại trùng hợp như thế."
Thấy mày không phản ứng, nữ bác sĩ tỏ ra ái ngại. "Anh Chevalier, anh ổn chứ...?"
"Ừ, không,... tôi chỉ đang nghĩ lại vài chuyện." Mày ngắc ngứ. "Alice cũng mắc bệnh ư...? Vậy thì vụ tai nạn trong lúc đua thử, có phải nàng..."
Không phải, phải, không phải, tâm trí mày liên tục phủ định rồi lại khẳng định. Chộp lấy điện thoại, mày cuống cuồng mở phần ghi chú. Cuốn nhật ký của Alice đã bị nàng đốt rụi trước mắt mày, nhưng một phần nhật ký vẫn còn sót lại trong ghi chú của nàng - những dòng ngắn gọn, vội vã nhưng chan chứa, sâu cay.
"Tôi sẽ dùng sự tồn tại của bản thân để phủ định bà ấy."
"Tôi nghĩ mình đã tìm thấy Cheshire của đời tôi."
"Mọi thứ thật tốt đẹp."
"Ở đó chẳng ai coi trọng tôi cả, nhưng tôi sẽ chứng minh cho họ thấy họ đã sai."
"Hay chính tôi mới là người sai?"
"Cheshire, mình thật ngu ngốc đúng không?"
"Nực cười thật, tôi luôn tận hưởng sự ghen tỵ của những cô gái ấy. Điều đó khiến tôi thấy mình có giá trị."
"Không nơi nào dung chứa tôi cả. Tôi là sự tồn tại dư thừa trong mắt họ."
"Cậu ấy không phán xét bất cứ thứ gì về tôi. Nhưng tại sao tôi vẫn lạc lõng?"
"Tôi yêu anh, anh cũng yêu tôi. Tôi cảm nhận sâu sắc điều đó."
"Nhưng liệu nó có giữ tôi lại được không?"
"Hình như anh đang dần thay đổi. Có phải sự tồn tại của tôi đang kìm hãm anh không?"
"Tôi không nghĩ mình sẽ là một người mẹ tốt."
"Tôi sợ. Thực sự sợ mình sẽ bóp chết đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Nhưng tôi không nói với anh được, ánh mắt anh lấp lánh khi nói về nó."
"Tôi không thể chịu nổi nữa. Tất cả. Tôi muốn chấm dứt tất cả."
"Không có chỗ cho tôi trong thế giới này."
"Cứu em, Cheshire."
"Dạo này tôi lại gặp ảo giác. Bác sĩ đã chẩn đoán ra bệnh. Căn bệnh nực cười."
"Tôi muốn đưa anh tới Xứ sở Diệu kỳ với mình. Nhưng anh đã không còn là Cheshire của tôi nữa."
"Mẹ xin lỗi. Chuyến đi này chỉ có mẹ con mình thôi."
"Em buông tha anh, Charles."
"Dậy thôi! Alice yêu quý."
Điện thoại trên tay rơi "bộp" xuống sàn, mày chẳng buồn để ý. Gương mặt Carroll mờ nhòe trong thấu kính, tầm mắt mày phủ sương. Đám sương ấy tràn ra khỏi hốc mắt, hóa thành từng giọt mằn mặn. Nước biển ư? Mày liếc xuống, kinh ngạc khi thấy những giọt nước khổng lồ nối đuôi ồ ạt như mưa. Sàn phòng bệnh ngập trong nước biển, mày cuống quýt quệt mắt nhưng chẳng thể ngăn chúng tuôn rơi.
Cheshire ở khắp mọi nơi. Cheshire kỳ dị luôn thoắt ẩn thoắt hiện, như quỷ quái, yêu tinh. Alice chỉ là người phàm. Nàng sẽ bối rối, mệt mỏi khi chẳng tìm thấy lối đi trong khu rừng tăm tối. Alice trưởng thành và dần nhận ra Xứ sở Diệu kỳ đã vời xa nàng biết mấy. Sự hỗn loạn của Cheshire ám ảnh nàng; còn thực tại tù túng bòn rút sinh mệnh nàng.
Kể cả thế, nàng vẫn khát khao tìm kiếm hang thỏ và đi tới Xứ sở Diệu kỳ thuộc về mình.
Nàng bỏ mày lại chốn này, vĩnh viễn.
"Marie..." Mày gọi tên nàng trong tuyệt vọng. "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, Marie..."
Lần nữa đối diện với đôi mắt sắc lạnh sau cặp kính, mày biết mình vừa mới kết thúc chuyến hành trình phi lý nhất đời. Nhưng đây chẳng phải Xứ sở Diệu kỳ.
Mày biết nơi điên rồ này là thực tại.
"Alice stays in Wonderland forever. And Cheshire the Cat strays in real-life everlasting."
XII.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro