IV - Hải giác thiên nhai
Thành ngữ chỉ nơi rất xa xôi, tựa góc bể chân trời. "Xuân sanh hà xứ ám chu du, Hải giác thiên nhai biến thủy hưu", Bạch Cư Dị.
Đêm ấy, trời không trăng.
Gió cuồn cuộn quét qua mái ngói lưu ly, thổi tung những dải lụa đỏ treo dọc theo hành lang dài bất tận. Tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm, tiếng vó ngựa dồn dập dội vang khắp cung thành. Bầu trời đêm đen kịt, thấp thoáng ánh lửa bập bùng phản chiếu trên những lớp gạch lát vàng, hắt lên tường thành những vệt đỏ tựa như máu.
Trong đại điện, bóng đen quỷ mị lướt qua. Cung nhân hoảng hốt bỏ chạy, kẻ quỳ rạp, kẻ ôm đầu. Giữa chính điện, đám thị vệ giao chiến với những bóng người áo giáp đen, ánh kiếm loang loáng, từng đợt máu văng lên những cột trụ chạm rồng, thấm dần vào nền đá.
Bên trong Hoàng Mai các, Chiêu Dương đứng lặng. Ngoài kia là gió rét, là tiếng chém giết, là máu loang mặt đất, nhưng trong tẩm cung này, chỉ có ánh nến mờ nhạt và bóng chàng phản chiếu trong gương đồng. Chàng nhìn chính mình, nhìn bóng người chập chờn ánh sáng rồi vươn tay, nhẹ nhàng vén mái tóc bạc rủ trước trán.
Cửa điện hé mở, Tàng Uẩn bước vào. Hắn khoác hắc bào, ánh mắt sâu hút tựa vực thẳm.
"Đã sẵn sàng chưa?"
Chiêu Dương gật đầu.
Hắn lặng lẽ nhìn chàng hồi lâu, rồi khẽ khàng vuốt lấy mái tóc dài của chàng, như thể muốn ghi khắc từng đường nét. Hôm nay, chàng vẫn đẹp như trong giấc mộng của hắn, vẫn dịu dàng như ánh dương mà hắn từng theo đuổi suốt kiếp này.
Nhưng rồi, tất cả sẽ phải kết thúc.
Tàng Uẩn cúi xuống, lấy ra một thanh đoản kiếm giấu trong tay áo. Lưỡi kiếm sắc bén, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Chiêu Dương nhìn hắn, không sợ hãi, không do dự.
"Chỉ một nhát thôi." Chàng khẽ nói.
Tàng Uẩn gật đầu.
Lưỡi kiếm xuyên qua áo gấm, máu đỏ tràn ra nhuộm đẫm tay áo trắng tinh. Cơn đau như sóng cuộn, song Chiêu Dương không nhíu mày. Chàng chỉ mỉm cười, ánh mắt nồng đượm tình ý chưa bao giờ đổi thay.
"Đủ rồi."
Tàng Uẩn nhanh chóng đỡ lấy chàng, đặt chàng tựa vào vai mình.
Ngoài điện, tiếng binh biến vẫn rền vang.
Hắn đưa tay, cầm lấy lọ huyết phấn đã chuẩn bị từ trước, rắc lên vết thương, khiến máu đông lại nhanh hơn. Sau đó, hắn cắt một vết thương nhỏ trên ngực mình, để máu loang lên áo bào.
Khi thị vệ xông vào, họ sẽ thấy bạo quân đã chết dưới chính thanh kiếm của mình – và bên cạnh hắn, là "yêu phi" cũng đã tắt thở.
Đây là kết cục mà thiên hạ muốn.
Một đế vương tàn bạo chết đi, một yêu phi hóa tro bụi. Lịch sử rồi sẽ ghi lại ngày hôm nay như một cuộc đổi thay vĩ đại. Sẽ chẳng ai biết rằng, giữa bóng tối đêm trường, hai người họ đã âm thầm được tái sinh.
☯
Chiêu Dương tỉnh dậy trong bóng tối.
Bên ngoài, tiếng vó ngựa lọc cọc đều đặn trên nền đá. Màn xe lay động theo từng nhịp lắc của bánh xe, một làn hương trầm hiu hiu tỏa ra từ chiếc lò nhỏ trong xe.
Tàng Uẩn ngồi bên cạnh chàng, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trăng đã ló dạng, phủ ánh sáng bạc lên những mái điện cao vút phía xa. Từ xa, cung thành nguy nga tráng lệ vẫn sừng sững.
Chiêu Dương nhìn theo ánh mắt hắn, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay hắn.
"Hối hận sao?"
Tàng Uẩn lặng đi một lúc, lắc đầu.
"Hối hận thì đã sao?" Hắn thì thầm. "Dẫu ta có hối hận, cũng không thể quay lại."
Hắn đã từng giết vô số người để có được ngai vàng. Nay hắn lại bỏ nó đi, chỉ để đổi lấy một tương lai không ai biết trước, song, hắn chưa từng tiếc nuối.
Bởi vì lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mình thực sự được sống. Từ giờ trở đi, không còn ngai vàng, không còn cung điện, không còn đao kiếm, không còn kẻ thù. Chỉ còn hắn và Chiêu Dương, chỉ còn hai bàn tay nắm lấy nhau, cùng đi về góc bể chân trời.
Trước khi xe ngựa rời đi, Tàng Uẩn vén rèm nhìn lại hoàng cung lần cuối. Những mái ngói lưu ly phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của bình minh, rực lên sắc hoàng kim quen thuộc. Ánh lửa của cuộc phản loạn đêm qua đã lụi tàn, nhưng dư âm của nó vẫn còn vương lại trong không khí – như thể nơi đây vừa trải qua một cơn gió dữ, thổi tung lớp bụi lịch sử, để lại những vết sẹo vô hình trên tường thành cổ kính.
Những tầng lầu gác cao vút, những đại điện rộng lớn, từng là nơi hắn thống lĩnh sơn hà, từng là nơi hắn bước qua với dáng vẻ kiêu hùng của bậc đế vương. Thế nhưng giờ đây, ngai vàng mà hắn từng dốc cả một đời để bảo vệ đã có một chủ nhân mới. Trong triều chính, một đế vương khác sẽ lên ngôi, sẽ tiếp tục cai trị thiên hạ, sẽ đưa ra những quyết định sinh tử thay cho hắn.
Vậy mà hắn chẳng còn lưu luyến.
Tàng Uẩn chợt nhận ra, thứ hắn nắm giữ suốt bao năm qua thực ra chẳng hề thuộc về hắn. Ngai vàng kia, giang sơn kia, tất cả chỉ là phù du cát bụi, chỉ là vật đổi sao dời theo dòng chảy của thời gian. Hắn rốt cuộc cũng đã buông tay.
Nhìn về phía hoàng cung lần cuối, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hạ xuống tấm rèm. Bên cạnh hắn, Chiêu Dương không hỏi gì, chỉ lặng lẽ siết chặt tay hắn. Chàng cũng nhìn ra ngoài, nhìn lại nơi mà mình từng đặt chân, nhìn lại nơi mà số phận đã từng đẩy họ vào vòng xoáy mưu đồ và quyền lực.
Bầu trời trên hoàng cung hôm nay có một màu xám nhạt, sương mù lơ lửng trên những mái ngói vàng son, trông như một bức tranh cổ nhuốm màu tang thương. Trên những tầng lầu cao chót vót, những lá cờ từng tung bay trong gió giờ đây chỉ còn là những mảnh lụa rách rưới, run rẩy trong gió đông.
Chiêu Dương chợt nhớ lại lần đầu tiên khi chàng bước chân vào nơi này.
Hồi ấy, chàng là thân vương nước Khương, một người bị đưa đi hòa thân, một con tốt thí trên bàn cờ chính trị. Khi ấy, chàng từng ngỡ mình sẽ giam mình nơi cung cấm đến trọn kiếp, sẽ sống cuộc đời của một phi tử, sống những ngày tháng mà mỗi ánh mắt, mỗi lời nói đều bị giám sát, mỗi bước đi đều bị xiềng xích bởi quyền lực.
Rốt cuộc, số phận lại đổi thay. Tàng Uẩn không giết chàng. Ngược lại, hắn đã đưa chàng vào tim. Bọn họ từng lạc lối giữa chốn vinh hoa, từng bị quyền lực trói buộc, từng nghĩ rằng chẳng thể nào thoát ra. Nhưng hôm nay, khi nhìn lại nơi ấy, khi nhìn lại hoàng cung xa hoa mà cô độc, Chiêu Dương biết rằng họ chưa bao giờ thuộc về nơi đó.
Gió đông khẽ lướt qua, mang theo hơi lạnh táp vào mặt. Chiêu Dương siết nhẹ tay Tàng Uẩn, rồi cúi đầu, nhẹ nhàng tựa vào vai hắn.
Xe ngựa tiếp tục lăn bánh, rẽ vào con đường nhỏ, xa dần ánh vàng son của cung điện.
Mọi thứ phía sau dần chìm vào màn sương nhạt.
Hoàng cung kia, thiên hạ kia, tất cả nay đã không còn liên quan đến họ nữa. Từ nay trở đi, họ không còn là bạo quân và yêu phi, chỉ là hai con người bình thường, cùng nhau rời khỏi dòng chảy của vinh hoa, cùng nhau đi về một nơi xa xôi, để bắt đầu một cuộc đời mới.
Một đời huy hoàng, một kiếp bể dâu.
Tận cùng nơi ấy, họ buông tay với thế gian.
☯
Gió xuân thổi qua cánh rừng trúc, rì rào trên những tán cây xanh ngắt, mang theo mùi đất ẩm và hương mai thoang thoảng. Trên sườn núi, một ngôi nhà gỗ nhỏ nép mình dưới bóng tùng cổ thụ, phía trước là một mảnh sân lát đá, nơi đã được quét sạch sẽ để chuẩn bị cho ngày trọng đại.
Trời xanh như ngọc, vầng dương rực rỡ chiếu xuống đỉnh núi, rọi sáng từng cánh mai vàng rung rinh trong gió. Dưới tán cây, một chiếc bàn nhỏ được phủ tấm khăn trắng giản dị, trên bàn bày hai chén rượu nồng, một đĩa bánh sen, và một bát nước trong – những vật phẩm đơn sơ nhưng đầy đủ cho một hôn lễ dân gian.
Chiêu Dương đứng giữa sân, khoác lên mình một bộ y phục tân lang màu lam nhạt, vải thô nhưng sạch sẽ, ôm vừa vặn dáng người chàng. Làn tóc bạc của chàng được buộc lên gọn gàng, vấn một chiếc khăn vải mộc mạc. Đâu còn hoàng bào lộng lẫy, đâu còn trâm ngọc hay gấm vóc xa hoa, nhưng trong ánh mắt Tàng Uẩn, chàng vẫn là người đẹp nhất.
Tàng Uẩn đứng đối diện chàng, y phục màu đen tuyền, mái tóc dài buộc hờ sau lưng, gương mặt vốn mang nét uy nghiêm của một đế vương nay lại thoáng nét bình thản dịu dàng.
Họ chẳng có bách quan quỳ lạy, chẳng có tiếng chiêng trống vang trời, chẳng có những dãy cung nhân đứng thành hàng, càng chẳng có ánh mắt dõi theo của triều thần.
Chỉ có bầu trời cao vợi, cỏ cây làm chứng, đất trời làm lễ đường.
Chủ trì buổi lễ hôm nay không phải một vị quan thái giám quyền uy, cũng chẳng phải một đạo sĩ cao tay, mà chỉ là lão nhân trong thôn dưới chân núi, một người đã sống cả đời bình lặng giữa trời đất.
Ông cầm bầu rượu trên tay, cười ha hả.
"Được rồi, đôi tân lang, giờ thì làm theo lão phu."
Tàng Uẩn và Chiêu Dương nhìn nhau, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.
Lão nhân vung tay, hô lớn:
"Nhất bái thiên địa!"
Hai người cùng cúi lạy về phía bầu trời rộng lớn.
Nơi đây không còn là hoàng cung nước Uyên, không còn ngai vàng hay thần dân. Chỉ có trời cao đất rộng, chứng giám cho chữ tình của họ.
"Nhị bái cao đường!"
Bọn họ không còn phụ mẫu trên đời, chẳng có ai ngồi trên cao đường để nhận lễ bái. Nhưng cả hai không do dự, cùng quay người, kính cẩn bái về hướng xa xăm.
Một bái này, là tạ ơn sinh thành, dù cha mẹ đã không còn, nhưng máu thịt này, sinh mệnh này, vẫn là do họ ban tặng.
"Phu thê giao bái!"
Gió lướt qua sườn núi, cuốn những cánh hoa mai bay lả tả, rơi xuống vai áo hai người. Tàng Uẩn và Chiêu Dương chậm rãi xoay người, đứng đối diện nhau.
Không có khăn trùm đầu đỏ thắm như trong cung đình, cũng không có lễ vật nặng nề. Chỉ có hai đôi mắt nhìn nhau, lặng lẽ mà thâm tình. Chiêu Dương mỉm cười, cúi người thật sâu. Tàng Uẩn cũng cúi xuống, ánh mắt hắn ôn hòa hơn bao giờ hết.
Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng đọng.
Không cần bất kỳ lời thề nguyền hoa mỹ nào. Không cần trường sinh, không cần ngàn dặm giang sơn.
Chỉ một cái bái lạy này, từ nay, họ chính là phu thê.
Lão nhân vỗ đùi, cười lớn:
"Được được! Lễ thành!"
Ông rót rượu vào hai chén sứ nhỏ, đẩy về phía đôi tân lang.
Tàng Uẩn cầm chén rượu, vươn tay trao cho Chiêu Dương. Chàng cũng nâng chén của mình lên, hai bàn tay đan vào nhau, vòng tay mà uống cạn. Rượu cay nồng, vị nồng thấm qua đầu lưỡi, chảy xuống cổ họng, ấm đến tận tâm can. Tàng Uẩn liếm đi giọt rượu đọng lại trên môi, nhìn Chiêu Dương, bỗng dưng cười khẽ.
"Giờ em đã là lang quân của ta rồi."
Chiêu Dương nhướng mày, nụ cười tươi rói.
"Vậy bệ hạ có thấy hối hận không?"
"Không." Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lấy má chàng, khẽ thì thầm:
"Cả đời này, có em là đủ rồi."
Gió núi thổi qua, lay động những cành mai trên cao. Những cánh hoa vàng bay xuống, rơi đầy trên mái tóc, trên bờ vai hai người. Tàng Uẩn khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán Chiêu Dương.
Ánh chiều tà rực rỡ, chiếu rọi hai bóng người dưới tán mai.
Tàng Uẩn nắm lấy tay Chiêu Dương, mười ngón tay đan chặt, ý cười khe khẽ:
"Về nhà thôi."
Chiêu Dương gật đầu, cùng hắn bước qua bậc cửa, vào ngôi nhà nhỏ trên núi.
Phía sau họ, cành mai đong đưa trong gió, từng chùm hoa nở rộ giữa bầu trời xuân.
☯
Mùa đông năm ấy, tuyết phủ trắng núi đồi. Trong sân nhỏ, một cây mai già đứng lặng lẽ giữa trời giá rét. Tàng Uẩn ngồi bên hiên, chậm rãi pha trà, khói trà bốc lên mỏng manh như tơ trời.
Chiêu Dương từ trong nhà bước ra, trên tay ôm một lò sưởi nhỏ, gió đông lướt qua áo chàng, kéo theo làn tóc bạc mềm mại. Tàng Uẩn nhìn chàng, ánh mắt dịu dàng tựa ánh trăng.
"Lại đây."
Chiêu Dương bước tới, ngồi xuống cạnh hắn. Tàng Uẩn nắm lấy tay chàng, rồi đan những ngón tay vào nhau, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua da thịt, xóa tan cái lạnh của mùa đông.
Gió lùa qua tán mai, những cánh hoa vàng rực rỡ rơi xuống nền tuyết trắng.
Chiêu Dương ngước nhìn, bất giác mỉm cười.
"Mùa xuân sắp đến rồi."
Tàng Uẩn cũng nhìn lên.
Giữa cơn gió lạnh, nhành mai già vẫn nở hoa.
Cũng giống như bọn họ, sau bao nhiêu kiếp chấp niệm, cuối cùng vẫn có thể cùng nhau đón một mùa xuân. Một đời trôi qua, vinh hoa phú quý chỉ như giấc mộng thoảng qua trong đêm dài.
Chiêu Dương nghiêng đầu tựa vào vai hắn, khẽ khàng thì thầm.
"Từ nay về sau, chúng ta chỉ cần như vậy là đủ rồi."
Tàng Uẩn siết nhẹ tay chàng, đôi mắt đong đầy ánh cười.
"Ừ."
Ngoài hiên, hoa mai vẫn rơi, tĩnh lặng mà kiêu hãnh.
Như một lời thề ước – trường tồn đến tận kiếp sau.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro