Chap 28

Chap 28.

“ Cậu chuẩn bị đến đâu rồi?” Giọng Linh như hét toáng lên trong điện thoại.

À thì lớp học lại tổ chức đi dã ngoại và địa điểm chính là chỗ hôm trước. Đến khổ! Lần trước thì đứa nào cũng bĩu môi thế mà giờ đòi quay lại đấy cho bằng được.

“ Chuẩn bị gì cơ?” My bình thản.

“ Thì ngày mai đi rồi còn gì!”

“ Cứ vác xác đi thôi. Đi có một ngày thôi mà. Nhưng mà í, thỉnh thoảng mới được đi chơi mà sao không chọn chỗ mới mà đi nhở?.” My phụng phịu.

“ Chúng nó bảo là muốn ôn lại kỉ niệm cũ.” Linh cảm thấy bất lực.

Sáng hôm sau…

“ Hôm nay, bọn con gái ngồi lên bên trên nhé để con trai ngồi dưới tụ tập!” Một thằng ý kiến.

My bước lên xe, bị Linh kéo ngay vào hàng ghế ở giữa xe.

*** Tác giả: Một kinh nghiệm của riêng mình khi đi chơi chung với tập thể ^^!. Vị trí “an toàn” nhất trên xe chính là những hàng ghế giữa (khoảng hàng thứ 4 đến hàng thứ 6) của xe du lịch trên 40 chỗ. Vì sao nó an toàn? Thứ nhất đối với các bạn say xe. Không phải cứ ngồi đầu là không say xe đâu nhé! Mà hãy ngồi vào một vị trí ổn định nhất khi xe chuyển động đột ngột hay có tác động gì đó vào xe như vậy sẽ khiến cơ thể và thần kinh của bạn vững hơn. Thứ hai, thường thì khi một lớp đi chơi chung với nhau sẽ chia làm hai khu vực rất rõ đó là một khu quẩy nhiệt tỉnh và khu còn lại thì trầm một cách lạ thường. Nên ngồi ở những hàng giữa có thể giúp bạn trung hòa cả hai nhóm và cũng có thể bao quát tình hình chung một cách tốt nhất. ^_*!

Nhỏ Linh bị say xe bởi vậy mà ngồi cạnh nhỏ cũng khiến My khá lo lắng làm sao để giúp Linh khá hơn. Trên đường đi, đúng như dự đoán khu dưới của bọn con trai quẩy tung cả xe. Bên trên tuy cũng có những đứa quẩy theo nhưng cũng không đáng kể. My cố gắng kéo Linh hòa vào không khí phía dưới để giúp Linh quên đi cơn say xe. Lần trước nghe kể là Linh cũng đã rất vật vã. Khổ thân! Và có vẻ như tâm lý của Linh quá yếu để My có thể kéo Linh ra. Kết quả là túi lớn, túi bé đã được dùng hết.

“ Cậu đỡ chưa Linh?” My lo lắng vỗ nhẹ vào lưng Linh. Rồi lấy sẵn giấy và nước đưa cho Linh.

Linh nhìn My cười khổ sở.

“ Linh vẫn chưa đỡ à? Cố lên! Sắp đến nơi rồi!” Ly cầm thêm một ít túi bóng để vào chỗ Linh rồi nhìn My ngập ngừng rồi mở lời: “ Ừm… Nếu cần gì thì gọi nhé! Tớ ngồi ở trên sẽ mang xuống cho.”

“ Ừ. Cảm ơn cậu!” My mỉm cười.

Ly gật đầu, hơi hướng ánh mắt về phía Việt đang ngồi cách đó hai hàng ghế rồi quay lưng về chỗ của mình.

My tiếp tục nhìn Linh đầy thương hại. Đi chơi thế này thì có khác gì đi đày đâu!? Bỗng điện thoại My báo có tin nhắn.

“ Có cần tôi giúp gì không?” Tin nhắn của Việt.

“ Không!”

Ồ! Sao hôm nay nhiều người muốn giúp đỡ thế nhỉ? Hết Ly rồi đến Việt. Linh thật là may mắn đấy!

Và rồi thời gian đi đày của Linh cũng kết thúc khi chiếc xe dừng bánh ở điểm đến. Tưởng là Linh mệt mỏi thế nào, hóa ra khi vừa bước xuống xe Linh đã chạy nhảy khắp nơi với mấy đứa trong lớp khác hẳn khi ở trên xe.

“ Kia là cái cầu làm cậu ngã lần trước kìa.” Linh chạy đến chỗ My chỉ về phía cái cầu bằng thân cây lần trước.

“ Ờ!” My thở dài ngao ngán.

Dù sao cũng phải qua, thôi thì tự đương đầu với nó vậy. Đâu có Hải ở đây để đỡ nếu My ngã đâu! Nên lần này không được ngã nữa!

Quyết tâm hừng hực, My tiến đến phía cây cầu. Ở đó, Việt đang đỡ Ly đi qua. Hơi nhói! Lấy lại tinh thần My định đặt chân lên thì :

“ Đưa tay đây!” Việt đang đưa tay ra đón My.

My ngước nhìn Việt, đứng hình một chút.

“ Không cần đâu! Tôi vẫn luôn đi qua mà không cần ai đỡ mà.” My đáp và bước đi thật nhanh ngang qua Việt để qua bên kia cầu.

Lần này, đúng là My đã không ngã!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hiendai