Chương 7: Phòng y tế
Đối tượng Lý Mục Dương cần được bảo vệ ôm Nhan Ký Vân chạy tới nhà ăn trường gần đó.
Có lẽ vì Lý Mục Dương quá gầy yếu, tay ôm Nhan Ký Vân chưa được bao lâu đã có chút run rẩy, cậu bé còn chưa chạy được bao xa, Nhan Ký Vân trong lòng cậu bé nhảy xuống, cậu rất vui vẻ hưởng thụ việc không cần tự đi, nhưng không phải là nằm trong lòng một đứa trẻ bị bắt nạt, cậu không què.
Tiếng chuông tan học buổi trưa vang lên, các học sinh tiểu học đi tới nhà ăn trường để ăn trưa.
Ầm ĩ hơn nửa ngày, hết buổi sáng rồi, cũng đúng lúc nên ăn cơm trưa.
Khác với trung học cơ sở và trung học phổ thông, nhà ăn của trường tiểu học có giáo viên quan sát học sinh xếp hàng mua cơm.
Lúc này, Lý Mục Dương cũng đã đói bụng, nhưng cậu nhóc vừa bị mấy người chơi kia dọa sợ nên chọn ôm Nhan Ký Vân trốn dưới bệ cửa sổ gần nhà ăn.
Trong nhà ăn truyền ra mùi cơm chín, không chỉ có Lý Mục Dương đói mà Nhan Ký Vân cũng sớm đói rồi. Cơ thể mèo và người khác nhau, mèo nhỏ hơn, rất dễ đói, ăn cũng không nhiều, nếu ăn nhiều một lần thì sẽ tạo gánh nặng cho cơ thể, dễ nôn mửa. Từ trước tới nay, cậu đều ăn ít mà chia thành nhiều bữa.
Nhà ăn ở tầng một, một người một mèo ngồi ở gốc cây, mèo đen vểnh tai cẩn thận nghe tiếng động trong nhà ăn.
Bình thường ở nhà đói thì ăn, không đói thì đi ngủ hoặc ra ngoài đi dạo, rõ ràng đã tới tuổi dưỡng lão rồi, ai biết được còn đi vào trò chơi kì quái này, thật nhớ những ngày tháng ở nhà nhân viên xúc phân.
Ở nhà ăn cũng có khả năng cao xảy ra chuyện, nếu bây giờ Lý Mục Dương vào trong ăn trưa, có thể bị bạn học làm đổ nước nóng lên người, giá trị sống sót sẽ tiếp tục hạ xuống.
Đúng lúc này, cậu liền thấy hệ thống lại nhắc nhở giá trị sống sót của Lý Mục Dương hạ xuống.
[Gía trị sống sót của Lý Mục Dương hạ xuống còn 55%.]
Nhan Ký Vân: "..." Qủa nhiên là nghĩ cái gì thì cái đó tới.
Trên người Lý Mục Dương không còn vết thương nên vì đói mà giá trị sống sót hạ xuống.
Nhan Ký Vân lại muốn dùng thân phận của mình để lại gần trẻ con lấy cơm, nhưng nếu lại gặp kiểu học sinh như Vương Kỳ Kỳ thì lại phiền thêm. Tất nhiên, không thể quơ đũa cả nắm được, lỡ còn có học sinh khác vui vẻ cho cậu ăn thì sao?"
Nếu Lý Mục Dương chết, không biết còn gặp gì ở trong game. Theo kinh nghiệm chơi game của cậu, NPC nhân vật chính chết, trò chơi lập tức kết thúc, cậu cũng biến mất.
Nhan Ký Vân thay đổi kế hoạch, không tiếp tục ngồi bên gốc cây nữa, cậu nhảy lên bệ cửa sổ nhà ăn, ngồi xuống trước mặt mấy cô bé ở gần đó, nhìn chằm chằm vào khay đồ ăn của người ta.
Mấy bé gái quả nhiên có lòng tốt với động vật nhỏ: "Ngườiongười, mèo con đáng yêu quá."
Mặc dù Nhan Ký Vân cách mấy cô bé khá gần, những vẫn duy trì khoảng cách nhất định.
Bé gái mềm lòng, rất biết điều mà đưa cho cậu mộ cái bánh bao, Nhan Ký Vân có được bánh bao liền xoay người đi mất.
Cô bé vừa đưa bánh bao: "..."
Nkv lại chui về gốc cây, nhét bánh bao vào tay Lý Mục Dương.
Lý Mục Dương hiểu ý, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn nhé, Hạt Mè."
Nhan Ký Vân nhìn cậu bé, vỗ vỗ tay nó, ra hiệu cậu bé nhanh ăn đi. Lý Mục Dương vừa cắn một cái, giá trị sống sót của nó ngừng hạ xuống.
Lý Mục Dương ăn bánh bao ổn định lại giá trị sống sót, hào phóng tặng độ thiện cảm cho Nhan Ký Vân.
[Người chơi Nhan Ký Vân đạt thiện cảm của Lý Mục Dương +25.]
Người chơi khác: "..."
Cách mọi người chơi không đúng à?
Từ đầu tới giờ Nhan Ký Vân chưa từng xuất hiện, sao cậu ta luôn đạt thiện cảm của nhân vật chính được!
Nhan Ký Vân đã bắt đầu quen với việc nhận được thiện cảm từ Lý Mục Dương, hiện tại cậu đói tới mức ngực dính vào lưng, cậu lại nhảy đến trước cửa sổ nhà ăn, tiếp tục xã giao như vừa nãy, ngồi trước mặt một cô bé khác, cô bé này cũng không phụ kì vọng, đưa bánh bao nhân rau cho cậu.
Mèo đen ngậm bánh bao liền đi, khá thông minh.
Nhan Ký Vân quay lại chỗ Lý Mục Dương, cậu từng chút một ăn hết bánh bao, hôm nay vận động quá nhiều nên sức ăn cũng tương đối tốt.
[Phòng livestream]
"Nó ăn ngon quá, làm tôi thèm rồi."
"Mèo con đáng thương, đáng lẽ nó nên ăn thịt hộp."
"Haha, người chơi khác cũng bối rối, thấy giá trị sống sót của Lý Mục Dương đang hạ xuống đột nhiên ngừng lại, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, tâm trạng chắc hẳn như đang ngồi tàu lượn siêu tốc."
"Trò chơi này thú vị hơn tàu lượn siêu tốc nhiều."
"Mèo nhỏ ăn bánh bao xong rồi. Trời ơi, ẻm đang liếm lông, lè lưỡi nhỏ xinh trắng nõn, sao lại đáng yêu vậy trời!"
Nhan Ký Vân cũng không muốn liếm lông, nhưng đây là bản năng của mèo, không phải lúc nào cậu cũng khống chế được, lông dơ thì phải chăm sóc kĩ chút, nếu không thì cậu OCD sẽ cảm thấy khó chịu.
Cậu làm mèo một năm, đã quen rồi, đều là bản năng.
Cậu và Lý Mục Dương trốn bên ngoài nhà ăn, có một ít thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, còn có thể phơi nắng bổ sung canxi.
Mà lúc này, người chơi khác đang tiếp tục chia ra nhiều đường tìm kiếm Lý Mục Dương.
Buổi sáng vừa có người chơi xâm nhập vào phòng quan sát, hiện tại camera an ninh đang được bảo vệ theo dõi gắt gao, người chơi không có cơ hội đi vào, cũng không biết Lý Mục Dương đang ở đâu.
Có tổng cộng mười người chơi, vừa rồi có bảy người đánh nhau, Nhan Ký Vân tính là một, bên ngoài còn lại hai người, chính là hai người cậu gặp ở phòng camera an ninh.
nkd chia chín người còn lại thành ba nhóm, nghe mấy người chơi kia nói mới biết, cách tính điểm thưởng của phó bản có liên quan chặt chẽ tới mức độ cống hiến của họ với giá trị sống sót của Lý Mục Dương, vậy nên giờ cậu càng nên ở cạnh Lý Mục Dương không rời một tấc.
Một người một mèo nghỉ ngơi, có vài học sinh tiểu học đi tới chỗ bọn họ, cây cối cũng không thể hoàn toàn che kín Lý Mục Dương, Nhan Ký Vân nghe được tiếng bước chân và nói chuyện ở phía xa xa. Cậu vỗ ống quần Lý Mục Dương cho cậu nhóc trốn vào gốc cây hơn một chsut, đáng tiếc đồng phục của Lý Mục Dương lại bán đứng cậu nhóc.
Bạn học vừa tới nói: "Lý Mục Dương, tiết thể dục tới rồi, cậu ở trong này làm gì?"
Thì ra thời gian nhàn nhã trôi qua nhanh vật là do cậu đã quen ngày thường rảnh rỗi, không chú ý thời gian!
Nhan Ký Vân nhìn giờ ở góc trái trên cùng, đã tới hai giờ rưỡi chiều rồi.
Lý Mục Dương nhìn Nhan Ký Vân trốn trong bóng cây, nói với bạn học: "Lớp trưởng, mình lập tức lên lớp đây."
Lý Mục Dương đi theo lớp trưởng tới sân thể dục, cậu nhóc lo lắng Nhan Ký Vân không đuổi kịp, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một cái. Nhan Ký Vân đi ở dưới bóng cây, để cho Lý Mục Dương yên tâm, cậu đi một lát lại thò đuôi ra, một lát lại thò đầu ra. Gương mặt thẫn thờ của Lý Mục Dương nhờ vậy mà cười nhẹ.
Nhan Ký Vân thầm nghĩ trẻ con cười nhiều vẫn rất dễ thương, lúc này cậu cảm nhận được chút niềm vui nuôi trẻ nhỏ.
[Phòng livestream]
"Nó giỏi quá, giỏi quá trời!"
"Má á á, dễ thương quá, hu hu hu, khi nào tôi mới có được bé mèo đáng yêu thế này."
"Sao lại đáng yêu vậy trời, cứu mạng, tôi cần chút oxi!"
"Hít hít hít điên cuồng!"
"Tặng quà! Tặng quà! Tặng quà!"
"Muốn chơi bịt mắt trốn tìm với ẻm quá, hu hu hu, dễ thương chết mất."
Trong lúc khán giả ở phòng livestream hô hào dễ thương, Nhan Ký Vân nghĩ Lý Mục Dương sẽ lại gặp chuyện trong tiết thể dục.
Nhưng rất nhanh cậu đã biết.
Giáo viên thể dục giao cho học sinh tiểu học lớp 4-6 bài tập bóng rổ, chia nhóm ra đấu với nhau. Nhóm đối thủ của Lý Mục Dương cao hơn cậu nhóc.
Nhan Ký Vân chơi bóng rổ cũng không tệ, nhưng điều kiện tiêu quyết là cậu phải là con người, bây giờ cậu có muốn giúp cũng không giúp được.
Cơ thể Lý Mục Dương vì thường bị mẹ đánh, lại thêm sau khi bị bệnh vẫn chưa hồi phục, tố chất cơ thể không mạnh. Cậu nhóc bị đối thủ cao to trực tiếp đụng ngã xuống đất, trong lúc va chạm giá trị sống sót lại giảm 5%.
Lý Mục Dương hoạt động của sân thể dục, mục tiêu rất rõ ràng, những người chơi khác có thể nhingười chơinn thấy cậu nhóc.
Chỉ một lát sau, nhóm ba người lúc trước bắt cóc Lý Mục Dương lại hóa trang kiểu khác. Dương Tuyết tìm cớ dẫn thầy thể dục đi, thanh niên mặc áo hoodie thay thế vị trí giáo viên thể dục lớp 4-6 thay Lý Mục Dương ra sân, giá trị sống sót của cậu nhóc mới ngừng giảm.
[Gía trị sống sót của Lý Mục Dương còn 50%.]
Vì Lý Mục Dương bị bạn học đụng ngã nên đầu gối đập xuống đất chảy mái, giá trị sống sót lại không ngoài dự đoán mà tiếp tục giảm xuống, Vương Miên đưa nó tới phòng y tế.
Mục tiêu của họ lại về tay một lần nữa, thanh niên mặc áo hoodie nhanh chóng tìm cớ cho học sinh lớp 4-6 tự chơi.
Nhan Ký Vân lặng lẽ bám theo.
Mục đích của họ là phòng y tế, Nhan Ký Vân dừng cách phòng y tế năm mét, bác sĩ y tế cũng không phải người tốt.
Vương Miên vừa tới đã thấy bác sĩ, bác sĩ liếc mắt đã nhận ra anh ta không phải nhân viên trong trường, nhưng Vương Miên còn chưa biết người ta đã nhìn thấu mình.
"Bác sĩ, chân bạn nhỏ này bị thương, nhờ anh xem chút."
Bác sĩ nhanh chóng khử trùng, bôi thuốc cho đầu gối bị thương của Lý Mục Dương.
Mà trong lúc Vương Miên đưa lưng về phía bác sĩ Trì hỏi Lý Mục Dương có đau không, bác sĩ Trì bỗng cười gian xảo, hắn bịt mũi Vương Miên bằng băng gạc dính thuốc mê, Vương Miên chưa giãy dụa được bao lâu đã ngã ầm xuống đất.
Lý Mục Dương nhảy khỏi ghế muốn chạy, nhưng cũng bị bác sĩ đánh thuốc mê.
Nhan Ký Vân nghe thấy tiếng lôi kéo vật nặng, tiếng bước chân của Lý Mục Dương biến mất.
Phòng y tế cách khá xa ba tòa dạy học, nhưng lại khá gần bãi đỗ xe.
Lý Mục Dương bị bác sĩ Trì mang đi, mà hắn ta rõ ràng không phải người tốt. Cuối cùng Lý Mục Dương chắc chắn sẽ mất mạng. Nhìn thấy Vương Miên và Lý Mục Dương bị xe đẩy đi, Nhan Ký Vân lắng nghe xung quanh, Dương Tuyết và thanh niên mặc áo hoodie còn chưa tới, cậu phải ngăn bác sĩ Trì rời khỏi trường.
Lần đầu cậu tới đã phát hiện bác sĩ Trì có bệnh sạch sẽ và OCD.
Nhan Ký Vân để bùn dính vào chân, giả vờ làm một con mèo thô lỗ, nhảy vào phòng y tế, nhảy lên trên giấy trắng trên bàn làm việc của bác sĩ Trì, chân đẩy ngã từng cái bình thủy tinh có thể với tới trong ngăn tủ xuống đất.
Bình thủy tinh đập xuống, đủ loại mùi bốc lên, bác sĩ Trì còn chưa đi xa ngừng tay lại, sắc mặt cứng đờ.
Ai dám đụng vào đồ trong văn phòng của hắn?
Hắn ghét nhất người khác đụng vào đồ của hắn!
Bác sĩ Trì đẩy người đàn ông tóc đỏ và Lý Mục Dương về lại phòng, hắn đi tới giữa phòng làm việc, nhìn thấy mèo đen trên ngăn tủ đang duỗi chân tới bình thủy tinh chứa cồn. Bình thủy tinh lung lay sắp đổ, cuối cùng cũng không thoát khỏi kết cục bị rớt xuống.
Bác sĩ Trì nhìn dấu chân mèo đầy bùn đất, trên mặt tối sầm: "Mèo con nghịch ngợm, tao muốn làm thịt kho tàu chân của mày."
Nhan Ký Vân ngồi trên ngăn tủ nhìn thẳng xuống hắn, bình tĩnh tới mức không nhận ra nội tâm sóng gió của cậu.
Theo đó là tiếng thông báo nhiệm vụ.
[Người chơi Nhan Ký Vân kích hoạt nhiệm vụ nhánh: Bí mật của bác sĩ Trì.]
[Chi tiết nhiệm vụ: Xin hãy tìm ra bí mật của bác sĩ Trì trong vòng nửa giờ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đạt được 500 điểm thưởng.]
Nhan Ký Vân: "..."
Nhìn bác sĩ Trì là biết hắn có bí mật rồi, chắc chắn không phải kiểu bí mật có thể để lộ được, cậu có thể từ bỏ nhiệm vụ không?
[Phòng livestream]
"Chỉ có tôi thấy lúc mèo nhỏ gảy bình thủy tinh quá dễ thương hả?"
"Bà không phải người duy nhất đâu."
"Móng vuốt đáng yêu quá."
"Nếu mèo của tôi làm bể hết bình, tôi nghĩ tôi sẽ đánh chết nó."
"Mèo nhỏ làm gì cũng đúng, cũng có thể tha thứ được hết."
"Hahaha, bác sĩ Trì có bệnh sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không tha nó."
"Cuối cùng cũng chờ tới tình tiết tôi thích nhất, bác sĩ Trì nhất định phải phát huy tay nghề giải phẫu tốt nhất của mình, shhh shhh không thể chờ nổi nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro