3. Băng qua đường
Người chơi Nhan Ký Vân nhận được độ thiện cảm của Lý Mục Dương +5.
Phản ứng của Nhan Ký Vân còn nhanh hơn người đàn bà, cậu từ bên phải chui tọt xuống phần ghế sô pha ở bên trái.
Dù sao thì sức của người đàn bà cũng có hạn, bà vừa dùng hết lực nhấc bổng chiếc ghế lớn nên trong nháy mắt không thể tóm được Nhan Ký Vân.
Cậu không thể để cho người đàn bà này tìm thấy mình, càng không thể để bà cứ đuổi theo mình mãi, nếu tình trạng này cứ diễn ra suốt đêm thì cho dù người đàn bà có đủ sức, cậu cũng không thể chống cự thêm được nữa.
Nhan Ký Vân trong lúc ngồi dưới ghế sô pha cũng đã thừa dịp quan sát phòng khách, khi nhìn thấy công tắc đèn trong phòng khách thì đầu lại chợt nảy ra một ý tưởng.
Nếu tắt đèn trong thời gian ngắn nhất thì có thể sẽ tìm được một chỗ trốn khác.
Người đàn bà hiện tại luôn có thể quan sát mọi chuyển động của cậu, nếu đèn chợt tắt và được bật lại, bà ta sẽ không còn khả năng đoán được vị trí của cậu ngay, cậu có thể thoát khỏi sự truy bắt của bà ta.
Người đàn bà đang có ý đồ muốn nâng cả chiếc sofa bên phải, ngay khi bà ta nhấc bổng nó lên, Nhan Ký Vân lại chạy ra khỏi đó, cậu phóng thật nhanh đến chỗ công tắc điện nhờ vào những hộp hàng văng tứ tung trên đất, sau đó nhảy lên ấn mạnh vào công tắc.
Đèn trong phòng khách tắt ngay lập tức, người đàn bà phải đành cố thích nghi với bóng tối bao trùm bất chợt này.
Nhan Ký Vân lợi dụng bóng tối lẻn trở lại gầm giường trong phòng của Lý Mục Dương, hẳn là người đàn bà kia sẽ không nghĩ đến việc cậu trốn ở đây.
Người đàn bà chửi thề một tiếng, sau đó tiếp tục tìm kiếm Nhan Ký Vân trong phòng khách.
"Súc sinh đáng chết, đừng để tao tìm được mày, nếu không tao nhất định sẽ đem mày đi hầm xương!"
Lý Mục Dương lúc này lại nhẹ nhàng chui ra khỏi gầm giường, khẽ đóng cửa lại, dũng cảm khóa trái cửa trong tiếng mắng chửi của mẹ, đây là hành động mà thằng bé chưa từng làm qua.
Cậu nhóc cúi đầu thì thầm với Nhan Ký Vân dưới gầm giường: "Bà ấy, không thể vào được đâu, cậu có thể, ra ngoài rồi."
Mẹ Lý không tìm thấy Nhan Ký Vân, đầu tiên là đem mèo đen chửi một trận, sau đó mắng luôn chồng mình, cuối cùng nhận thấy không giải quyết được gì bèn trở về phòng đi ngủ.
Nhan Ký Vân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu nằm dưới gầm giường không muốn động đậy nữa, cậu lắng nghe một lúc, đến khi bên ngoài không có tiếng bước chân hay tiếng mắng mỏ của mẹ Lý nữa, cậu mới leo lên giường của Lý Mục Dương để nghỉ ngơi.
Mới vừa có được yên ổn trong giây lát thì cậu lại cảm thấy bụng đói meo, hối hận vì trước đó đã không ăn thức ăn cho mèo mà cậu vốn rất ghét kia.
Đói quá trời luôn......
【Phòng phát sóng trực tiếp】
"Mèo nhỏ thông minh quá, tôi thích loại hình streamer mới này của trò chơi rồi đó!"
"Chỉ số thông minh của streamer mèo hơi bị cao đó nha."
"Mẹ Lý bị xoay vòng vòng luôn, sao tôi xem lại thấy vui quá nhỉ?"
"Đây là lần đầu tiên nhìn thấy giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương vẫn còn 90% trước khi thằng nhóc đi ngủ đó."
"Còn nói gì được nữa, thưởng thôi!"
"Thất vọng thiệt chứ, mèo nhỏ không bị chết thảm dưới tay mẹ Lý, mẹ Lý xem ra không được rồi!"
Lúc này, những người chơi khác còn đang ở dưới lầu bàn ra tầm hai đến ba kế hoạch tác chiến, đến khi quyết định triển khai thì lại phát hiện trong phòng 6002 không có động tĩnh gì, đèn đã tắt. Giá trị sinh mệnh của nhân vật chính Lý Mục Dương vẫn ở 90%, có nghĩa là lúc mẹ Lý đang tức điên không có làm nhóc bị thương. Những người chơi dưới lầu đều đồng ý cho rằng hẳn là những người chơi khác đã lên can ngăn người đàn bà bạo hành trẻ em kia rồi.
Ngay khi họ sắp thở phào nhẹ nhõm, thông báo hệ thống hiện lên tiến độ của phó bản.
【 Người chơi Nhan Ký Vân nhận được độ thiện cảm của Lý Mục Dương +5. 】
Tất cả người chơi khi nhìn thấy tin nhắn hệ thống này đều có chút hoang mang.
Những người có thể mạnh dạn chọn chế độ khó không phải là những người mới bình thường, ít nhất đã trải qua một đến ba phó bản trong trò chơi, nhưng họ chưa bao giờ nghe nói về việc người chơi đạt được sự thiện cảm của NPC!
Thanh niên mặc áo hoodie: "Còn có thể tăng độ thiện cảm của nhân vật chính lên sao?"
Người đàn ông tóc đỏ: "Tôi cũng mới thấy vụ này."
Cô gái tóc ngắn: "Làm thế nào để tăng độ thiện cảm NPC? Hay đây chỉ là vô tình thôi?"
Thanh niên mặc áo hoodie: "Nhan Ký Vân này là ai? Hai người có biết không?"
Những người chơi khác cũng có nghi ngờ giống vậy.
Làm sao có được độ thiện cảm NPC? Nó đã xảy ra như thế nào?
Tuy nhiên, một người chơi có kinh nghiệm cho biết: "Tôi đã nghe từ mấy người chơi lâu năm trong bang hội của chúng tôi rằng NPC của phó bản thực sự sẽ tặng điểm thiện cảm cho người chơi mà người đó thích, nhưng xác suất đạt được là rất thấp, khó có thể làm được."
"Độ thiện cảm có ích lợi gì không?"
"Tất nhiên là có. Tăng độ thiện cảm có thể tăng cơ hội thông quan, nhưng mọi người đều đang tìm kiếm manh mối trong phó bản để thông quan, nên chắc là sẽ không ai đi cà độ thiện cảm của NPC đâu. Phải biết rằng NPC trong "Vận mệnh" thì kẻ này còn tàn nhẫn hơn kẻ kia, ai ngu mới dám cà, hơn nữa không phải NPC nào cũng có thể nhận được độ thiện cảm, phải là NPC có mối liên quan nhiều đến nhiệm vụ mới được."
"Nhan Ký Vân này hẳn là không phải cố ý đi cà đâu nhỉ?"
"Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Trong phó bản 24 giờ đã trôi qua chưa được một giờ. Tôi không tin rằng tên đó đã chủ động đi cà đâu. Do may mắn thôi."
So với sự kinh ngạc và nghi ngờ của những người chơi khác thì Nhan Ký Vân bình tĩnh hơn nhiều, điều này giống như khi cậu chơi trò chơi để tặng quà cho NPC vậy, NPC sẽ căn cứ vào giá trị của món quà mà để tăng độ thiện cảm tương ứng. Cậu vừa "vờn" mẹ Lý một lúc lâu, chạy đến đói lã, Lý Mục Dương có thiện cảm hơn với cậu một chút cũng là bình thường.
Một đêm bình yên.
Đến nửa đêm thì Nhan Ký Vân nhảy lên giường của Lý Mục Dương, nửa tỉnh nửa mơ, luôn cảnh giác với sự lên cơn bất ngờ của mẹ Lý. Cũng may là mẹ Lý không có kiếm chuyện nữa.
Sáng hôm sau, mẹ Lý dậy sớm với nụ cười trên môi để làm bữa sáng cho Lý Mục Dương và cha Lý, như thể tối qua không có chuyện gì xảy ra, ngay cả Nhan Ký Vân cũng có bữa ăn dành riêng cho mèo, một bát sữa dê và một bát thức ăn cho mèo.
Lúc đầu cậu còn do dự có nên ăn hay không, nhưng cuối cùng vẫn ăn, mùi vị khá ngon.
Mẹ Ly dường như không nhớ về những gì đã xảy ra đêm qua.
【 Phòng phát sóng trực tiếp 】
"Chuyện gì xảy ra vậy? Dựa theo diễn biến bình thường, mẹ Lý không phải nên tức giận đá cửa bảo Lý Mục Dương dậy hay sao?"
"Mẹ Lý thay đổi rồi, trông dịu dàng hơn nhiều."
"Chẳng lẽ tối hôm qua bị mèo con dạy dỗ nên sau một đêm thì tính tình của bà ta đã thay đổi rõ đến vậy rồi?"
"Đây là cốt truyện mới sao? Sẽ là cốt truyện quá ấm áp, đẫm máu hay là bạo lực đây?"
"Trên đường thì chắc là sẽ có chuyện xảy ra thôi, tiếp theo đây chúng ta có thể nhìn thấy muôn kiểu mèo nhỏ chết thảm rồi."
Nhan Ký Vân ăn uống no say rồi sau đó bèn kiểm tra lại thông tin của phó bản.
【 Phó bản Tan học về nhà 】
【 Tiến độ nhiệm vụ chính: 5%】
【 Giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương: 90%】
【 Độ thiện cảm của Lý Mục Dương: 5/100)】
【 Thời gian còn lại của phó bản: 12 giờ 】
【 Số lượng người chơi sống sót: 10/10】
Một đêm trôi qua, không có thay đổi gì lớn, số lượng người chơi vẫn còn nguyên vẹn.
Nhan Ký Vân phải hoàn thành nhiệm vụ, không thể nào cứ nằm im đợi cả ngày trong phòng, thừa dịp trước khi Lý Mục Dương soạn lại tập vở, cậu bèn chui vào balo của cậu nhóc.
Lúc Lý Mục Dương đeo balo lên thì mới phát hiện mèo đen nhỏ đã nằm ở trong từ lúc nào.
Cậu nhóc hiện đang học tiểu học, cứ bảy giờ năm mươi phút mỗi ngày đều phải xuất phát từ nhà đến trường mới kịp giờ học.
Cậu nhóc vừa ra khỏi chung cư, theo sau là một đống người xa lạ.
Lý Mục Dương mất khoảng hai mươi phút để đến trường, khi đó cậu nhóc phải vượt qua sáu con đường, chờ bốn cái đèn đỏ, có những chỗ vắng người không có đèn giao thông, nhưng lại có những chỗ phải cần cẩn trọng xe cộ đông đúc qua lại.
Một học sinh tiểu học mà phải đi học một mình, không có cha mẹ đi cùng, nếu chỉ cần sơ suất một chút thôi là cũng đủ để xuất hiện hàng vạn vấn đề.
Nhan Ký Vân mở khóa kéo chiếc balo từ bên trong, ló đầu ra dán mắt nhìn chăm chú vào con đường phía trước.
Chỉ những lúc thoát khỏi tầm mắt của người mẹ ưa bạo lực kia thì Lý Mục Dương mới trông giống một đứa trẻ hồn nhiên hơn một chút.
Cậu nhóc nhỏ giọng nói với Nhan Ký Vân: "Mình phải đặt tên cho cậu là gì đây? Gọi cậu là Hạt Mè nhé.
Nhan Ký Vân: "..." Thật ra thì tui không muốn nhận cái tên mới này cho lắm đâu.
Lý Mục Dương: "Mình có nghe người bà ở tầng dưới nói, nếu cho động vật nhỏ một cái tên thì sau này chúng sẽ có cảm tình, có đuổi thì chúng cũng không đi."
Lý Mục Dương: "Nếu cậu đi rồi thì có trở lại gặp mình không?"
Lý Mục Dương: "Hạt mè ơi, sao mình thấy cậu không kêu gì cả, mấy bạn mèo khác đều kêu meo meo hết đó."
Nhan Ký Vân cũng sẽ không vì chiều lòng con nít mà thay đổi nguyên tắc của mình, có thể cậu trông giống như mèo, nhưng còn lâu mới kêu meo meo như vậy, cậu luôn giữ mình, cậu là một con người, việc biến thành mèo chỉ là một sự cố mà thôi.
Cậu cảnh giác nhìn con đường phía trước, lúc này phải nhanh chóng băng qua cái đèn xanh đèn đỏ đầu tiên.
Cậu nghe Lý Mục Dương nói: "Chẳng qua nếu cậu cùng mình đến trường học thì không thể kêu như vậy đâu nha, nếu bị mấy bạn khác phát hiện rồi bắt đi thì thế nào đây, mình cho là mấy bạn đó rất thích bắt nạt động vật nhỏ."
Đang nói dở thì đèn giao thông đã chuyển đỏ, Lý Mục Dương vốn đang nói rất hăng say liền cứ thế mà băng sang đường, chợt một chiếc xe trắng nhỏ chưa kịp giảm tốc bất ngờ từ bên trái quẹo đến.
Nhan Ký Vân sốt ruột muốn kéo Lý Mục Dương trờ về làn đường cho người đi bộ ngay lập tức, còn chưa kịp vỗ vào vai nhắc nhở cậu nhóc thì đã có một thanh niên mặc áo hoodie nắm lấy balo rồi kéo cậu nhóc trở lại làn đường cho người đi bộ.
Nhưng chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc, Lý Mục Dương đột nhiên xông ra làm tài xế sợ hết hồn, trên xe có bảng chữ "Đang tập lái", hẳn người này chỉ mới lái xe nên đã đạp nhầm chân ga thành chân thắng, vốn là muốn chuyển hướng từ trái sang phải, nhưng cuối cùng lại lao thẳng đến chỗ Lý Mục Dương cùng Nhan Kỳ Vân!
Bị chiếc xe có tốc độ thế này tông phải, nếu tông trúng Lý Mục Dương, cậu nhóc may mắn không chết thì cũng sẽ bị thương!
Ngay cả thanh niên mặc áo hoodie cũng không ngờ xe lại chuyển hướng về phía bọn họ, đành liều chết kéo Lý Mục Dương về phía sau, lúc này một người đàn ông tóc đỏ chợt vọt đến, dùng tay không cản trước xe, bánh sau của chiếc xe bị nhấc bổng lên, không thể lao về trước được nữa. Ngay lúc đó thì có một cô gái tóc ngắn chạy lên đá vỡ kính xe, một cước bay vào mặt tài xế khiến người ta bất tỉnh, sau đó nhảy vào trong xe, đưa chân đạp thắng kịp thời.
Dùng đủ mọi cách thì cuối cùng chiếc xe cũng đã dừng lại, tính mạng của Lý Mục Dương tạm thời được bảo toàn.
Cô gái tóc ngắn từ trong xe nhảy ra ngoài, nhìn về phía Lý Mục Dương và thanh niên mặc áo hoodie: "Không sao chứ?"
Thanh niên mặc áo hoodie lắc đầu: "Tôi không sao."
Cô gái tóc ngắn: "Tôi đâu có hỏi cậu, tôi hỏi bạn nhỏ này mà."
Thanh niên mặc áo hoodie lầm bầm: "Tới tôi còn không sao thì thằng nhóc này còn lâu mới có chuyện."
Sự phối hợp nhịp nhàng như nước chảy mây trôi của ba người trước mắt này khiến Nhan Ký Vân nhận ra rằng bọn họ nhất định là người chơi, hơn nữa còn là những người chơi rất ăn ý với nhau, người đàn ông tóc đỏ kia có sức mạnh lớn đến lạ thường, còn cô gái tóc ngắn thì cả người cũng rất linh hoạt.
Lúc này thì cậu vẫn chưa quen thuộc với trò chơi này cho lắm nên cũng không cần phải bại lộ thân phận, không nên thể hiện quá nhiều, nếu không sẽ tự chuốc họa vào thân.
Cậu rút đầu lại chui vào trong balo của Lý Mục Dương.
Sau khi giải quyết xong sự cố xe kia, Lý Mục Dương gửi lời cảm ơn đến các anh chị, sau đó tiếp tục đến trường.
Dòng người tấp nập trên đường, các người chơi tập trung hết một trăm phần trăm sự chú ý lên người Lý Mục Dương, thật sự rất sợ nhóc con này sơ xuất xảy ra chuyện. (* gốc NPC này bị GG: ý là nếu không cẩn thận thì nhóc con này sẽ ngỏm ngay.)
Dọc theo con đường này, Nhan Ký Vân không ló đầu ra nữa, cũng không biết có người chơi nào chú ý đến cậu hay không.
Lúc này khi núp trong balo tối thui thì Nhan Ký Vân mới cảm thấy căng thẳng, nếu Lý Mục Dương bị xe tông thì cậu cũng sẽ bị cán thành một chiếc bánh quy.
Đường đến trường của Lý Mục Dương không hề có chút an toàn nào, đầu tiên là xém bị xe tông, sau đó còn suýt chút nữa bị thợ xây betong đụng đúng, lại còn suýt bị quả trứng chim nào đấy từ trên cây rớt xuống ngay đầu, đến gần trường học thì có một cột đèn giao thông, thiếu chút nữa là bị người ép ra đường lớn, may cho cậu nhóc là có người chơi theo sau bảo hộ mới xem như là giữ được mạng nhỏ.
Chuyện lạ cứ liên tục xảy ra dọc trên đường đi, khi Lý Mục Dương đến trường thuận lợi thì chuông vào học cũng đã reo lên.
Người chơi không có thân phận gì nên bị chặn lại trước cổng trường, chỉ có Nhan Ký Vân dễ dàng vào trường học.
Cậu nghe được tiếng Lý Mục Dương liều mạng chạy thật nhanh vào lớp, nhưng mà cậu nhóc chỉ mới là một học sinh tiểu học, chân còn rất ngắn nên thành công đến trễ.
Lý Mục Dương dừng chân, lúc này một thanh âm nghiêm nghị chui vào tai của Nhan Ký Vân: "Lý Mục Dương, đây là lần thứ ba em đến trễ trong tháng này, mấy phút truy bài đầu giờ em ra ngoài hành lang đứng kiểm điểm cho cô, chứ đi học muộn suốt, lát nữa cô sẽ gọi điện thoại cho mẹ em!"
Mặt Lý Mục Dương đỏ lên, cậu nhóc đứng trước cửa lớp lí nhí lên tiếng: "Xin lỗi cô Triệu, em không cố ý đến trễ đâu, cô đừng gọi cho người nhà em được không ạ." Mắt cậu nhóc lóe lên nỗi sợ hãi tột cùng.
Nhan Ký Vân nương theo khe hở từ balo nhìn ra bên ngoài, thấy được chủ nhân của giọng nói nghiêm nghị đó.
Đây là khuôn mặt nghiêm túc thuộc người phụ nữ trung niên với ánh mắt không cho phép dính một tí bụi trần nào, bà ta lạnh mặt không thèm đếm xỉa đến lời thỉnh cầu gần như là van nài của cậu nhóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro