CHƯƠNG I
Mặt sau của tản băng chìm
Tôi gặp Thẩm Hàn vào năm mười sáu tuổi .
Tôi là Thanh Thanh một cô ngoài mềm trong cứng và nội tâm đầy vết xước. Vẻ ngoài dễ thương, xinh xắn.
Từ khi tôi có kí ức , tôi đã thấy mẹ phải chịu nổi đau do ba tôi làm ra, những bàn tay ,cú tát của ba dành cho mẹ và tôi.
Gia đình 3 người dựa vào tiền của ba . Ba tôi mở một công ty khá nổi tiếng trong giới kinh doanh . Có ngưỡng mộ có kẻ trêu chọc vì đã đâu lên được cành cao . Nhưng tôi biết rõ mẹ phải chạy qua những gì .
Mẹ xuất thân từ cô nhi viện không được mọi người tôn trọng còn bị kinh thường. Nên mẹ rất thiếu tốn cái tình cảm mẹ cho là người thân . Lúc trẻ mẹ cũng được coi là hoa khôi của thành phố, nhiều người theo đuổi trong số đó người nổi sôi nhất là ba tôi. Nhà ba có tiền, dựa vào những lời ngon ngọt để du mẹ. Khi có được thì lại đối xử tệ bạc hết cỡ.
Vào một buổi tối , cũng sắp nữa đêm rồi mẹ vẫn ngồi trên ghế sofa chờ ba về . Còn tôi đang nằm trong phòng ko sao ngủ được, sợ mẹ lại bị đánh. Tôi cũng không biết nằm được bao lâu đến khi nghe tiếng ting ting của cánh cửa lạnh lẽo vang lên.
Ba tôi bước vào nhà vừa cười gọi tên mẹ tôi.
Mẹ tôi liền tươi cười chạy ra nịnh nọt ba. Vì mọi ngày ông liền vào chửi to nhưng hôm nay thì tươi cười. Chẳng lúc đó mẹ nghĩ hôm nay khác với mọi ngày rồi.
Đến trước mặt ba , mẹ không ngờ ba dám cho mẹ một cái bàn tay làm mẹ chao đảo ngã mạnh xuống đất.
Tôi chạy thấy mắt ba đỏ ngầu, giọng khàn , cười khinh.
"Con đàn bà khối nạn, không để nổi cho tao một đứa con trai , ra ngoài tao cũng chẳng dám ngẩng đầu lên trong giới kinh doanh này!"
"Mày ở nhà hưởng thụ tiền của ông này mà không con trai nỗi dỗi tông đường?"
Mẹ không tránh cũng chẳng phản kháng, chỉ nằm co ro dưới đất chịu những cú đá giáng xuống bụng mình.
Mắt mẹ đỏ , giọng nhẹ đi
" Em sai rồi, anh bình tĩnh lại đi em cầu xin anh mà"
"Anh à, em cầu xin anh"
Tôi thấy mẹ cứ lặp đi lặp lại những câu đó. Cuối cùng ông cũng đã nhìn thấy tôi đứng trước cửa phòng rồi.
Ông bình tĩnh lại, rồi rảnh ra một nụ cười, gọi .
" Nào! con gái yêu quý của ta lại đây nào"
Ông gọi xong những thấy tôi mấy không đến . Ông liền chạy tới nhưng lúc đó tôi chẳng biết tại sao hai chân như không có sức cứ đứng nó mà để ông dựt tóc lôi ra cho mẹ. Tôi ngã nhào vào chỗ mẹ , ông cho tôi một cái bàn tay in thấy vào má làm vùng da đó bỏng rác lên.
Ông nói" hai mẹ con mày đều là con đĩ hết ở nhà ăn bám vào tao mà không cho tao một thành con trai"
Ông đứng lên tính lấy cây golf, mẹ liền ôm chân ông kêu tôi chạy lâu đi.
Người mẹ đầy vết thương, môi cùng có cả máu nữa.
" Lâu chạy đi ra ngoài....khi nào bố con bình tĩnh thì con hái về"
" Chạy đi kệ mẹ"
Tôi thấy vậy , liên đứng lên chạy ra cửa nhưng vẫn quay đầu lại nhìn mẹ . Cái ánh mắt hoe đỏ ,long lanh nước .
Vừa đóng cửa đã nghe thấy ông chửi mẹ " tao chưa chết mà mày đã phản chủ rồi hả".
Lúc đó cũng là nữa đêm rồi, vào tháng mười một trời cũng hơi xe lạnh rồi. Tôi tìm đầy một góc rồi khóc. Chắc biết khóc lên khi nào mà trên người tôi đã có chiếc áo khoác . Tôi ngước mắt lên chạm hay đến ánh mắt của thẩm Hàn là người mới chuyển vào bên cạnh nhà tôi.
Thậm Hàn đã nói một câu mà làm tôi ngẩn ngơ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro