Đoản
Tiếng còi hiệu buổi sáng vang lên giữa doanh trại miền núi lạnh buốt. Từng người lính bật dậy khỏi giường, thực hiện nhiệm vụ như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Trấn Thành - binh nhì vừa tốt nghiệp trường quân sự - lặng lẽ xếp chăn vuông vức, ánh mắt lướt về phía cuối doanh trại, nơi có một bóng người đứng hiên ngang trong bộ quân phục cấp cao.
Trường Giang - Thống Đốc Quân, lạnh lùng, nghiêm khắc và không bao giờ nở một nụ cười trước binh sĩ. Nhưng chỉ Thành biết, phía sau gương mặt sắt đá đó là hơi ấm anh từng trao trong đêm mưa lạnh đầu tiên Thành bị phạt đứng giữa sân.
"Bước chân cậu vẫn chưa thẳng hàng." - Giọng Trường Giang trầm, vang lên sau lưng khi Thành rời khỏi đội hình.
"Dạ, em sẽ luyện lại, thưa Thống Đốc." - Thành đứng nghiêm, nhưng trong lòng run lên vì vừa hồi hộp vừa... háo hức.
Đêm đến, doanh trại yên ắng. Thành bị gọi lên văn phòng chỉ huy vì "vi phạm kỷ luật".
Cánh cửa vừa đóng lại, tiếng khóa bật chốt.
"Trấn Thành." - Trường Giang gọi tên cậu, không còn âm điệu nghiêm nghị nữa, mà là giọng khàn đặc, nhuốm đầy cảm xúc nén lại.
"Anh phạt em... bằng cách nào đây?"
Chưa kịp trả lời, Thành đã bị kéo sát vào lòng. Chiếc mũ quân đội rơi xuống đất. Bàn tay rắn chắc ôm lấy eo cậu, áp sát lên tường lạnh.
"Em biết anh chờ suốt cả ngày dài... chỉ để được chạm vào em lúc này không?"
Tiếng thở gấp gáp hòa cùng tiếng khóa dây lưng, hơi thở nóng rực lan trên cổ Thành khi môi Giang lướt qua, để lại dấu vết đầy chiếm hữu.
"Đừng rên lớn quá... tường cách âm kém lắm." - Giọng Giang trêu chọc, tay vẫn không ngừng khám phá làn da nóng bừng dưới lớp áo.
Thành bấu chặt vai anh, môi run run: "Chỉ cần là anh... thì em chịu hết được."
Thành bị ép sát vào tường, từng đường gân cơ thể Trường Giang căng lên, rắn rỏi như chính quyền lực của anh nơi chiến trường. Không còn là Thống Đốc Quân cao cao tại thượng, mà là một người đàn ông đang khao khát người mình yêu thương.
"Cởi áo ra." - Lệnh đó thốt ra khẽ khàng, nhưng mang theo thứ uy lực khiến Thành không thể chối từ.
Áo quân phục vương trên nền gạch lạnh. Da chạm da, hơi thở đan quyện trong bóng tối vàng vọt của ngọn đèn dầu nhỏ. Thành ngẩng đầu lên, mắt ươn ướt vì ngượng, nhưng lại càng khiến Trường Giang như phát điên.
"Đẹp quá..." - Anh lẩm bẩm, vuốt nhẹ dọc theo sống lưng cậu - nơi lấm tấm mồ hôi sau ngày dài huấn luyện.
Một tay giữ chặt eo, tay còn lại luồn vào tóc Thành, kéo sát để môi hai người hòa làm một. Nụ hôn không còn dịu dàng, mà sâu, nóng, và chiếm hữu. Lưỡi Trường Giang quấn lấy, cuốn đi mọi ý thức. Thành rên khẽ, hai tay bấu lấy vai anh, móng tay cào nhẹ, để lại vết đỏ dọc sống lưng.
"Anh... đừng mạnh quá..." - Thành thở gấp, giọng nghẹn.
"Anh sẽ dịu lại... nhưng đừng thút thít thế." - Giang cười khẽ, nhưng tay lại ôm chặt hơn, kéo cậu lên bàn làm việc. Những tài liệu quân sự văng xuống đất, nhường chỗ cho cuộc ân ái điên cuồng giữa hai con tim tràn đầy khát vọng.
Không gian đầy tiếng thở, tiếng thì thầm. Mỗi lần đẩy sâu là một lần Trường Giang thì thầm bên tai cậu:
"Em là của anh. Dù mai có ra chiến trường... cũng không ai được chạm vào em."
Thành không nói gì, chỉ ôm siết lấy anh, trái tim đập cùng nhịp với từng cú va chạm dữ dội nhưng đầy tình yêu.
Không gian đặc quánh mùi mồ hôi, mùi da thịt và cảm xúc. Từng cái hôn, từng nhịp đẩy khiến Trấn Thành như tan chảy trong vòng tay người đàn ông mang cả uy quyền và ấm áp.
"Giang... chậm thôi..." - Cậu run rẩy, hai tay ôm chặt lấy cổ anh.
Trường Giang không trả lời, chỉ cúi xuống hôn lấy vành tai cậu, môi mơn man dọc xương quai xanh, rồi trượt dài xuống ngực, xuống bụng. Mỗi nơi anh đi qua đều như bị thiêu đốt.
Anh nâng người Thành lên, để cậu nằm trọn trên bàn gỗ lạnh. Bàn tay thô ráp vuốt ve thân thể cậu như thể muốn ghi nhớ từng thớ da thịt.
Tiếng rên rỉ khe khẽ của Thành vang lên trong căn phòng khép kín, tay cậu bấu lấy mép bàn, thân thể đón nhận anh trong sự hoang mang, nhưng lại rất tin tưởng.
"Anh... Giang... em... yêu anh..."
Chỉ bốn chữ đó khiến Trường Giang như bùng nổ. Nhịp điệu càng dồn dập, sâu hơn, mạnh hơn nhưng không mất đi sự nâng niu.
"Anh cũng yêu em. Rất nhiều..."
Tiếng thở, tiếng rên, tiếng thân thể va vào nhau, tiếng thì thầm tên nhau trong cơn mê say. Đêm ấy, không còn cấp bậc, không còn quân lệnh - chỉ còn người đàn ông yêu nhau, khát khao nhau như thể mai này sẽ không còn cơ hội.
---
Sáng hôm sau.
Ánh nắng dịu dàng len qua khung rèm cũ kỹ, rọi vào làn da trắng mịn còn vương vết hôn.
Trấn Thành nằm nghiêng trong chăn, chiếc áo khoác quân phục của Trường Giang phủ nhẹ lên vai như một cái ôm lặng lẽ. Cậu mở mắt, nhìn sang bên - giường trống.
Trường Giang đang đứng bên cửa sổ, tay cầm cốc cà phê, mắt dõi ra khoảng sân nơi các binh lính đang bắt đầu buổi huấn luyện sớm.
"Anh dậy sớm quá." - Thành thì thầm, giọng còn ngái ngủ.
Giang quay lại, ánh mắt dịu lại thấy rõ. Anh đến gần, cúi xuống hôn lên trán cậu.
"Dậy đi, binh nhì Trấn Thành. Cậu có năm phút để chỉnh đốn tác phong trước khi tôi phạt vì trốn huấn luyện."
"Anh mới là người giữ em cả đêm..."
"Hửm?" - Giang nhướng mày, nhưng môi cong thành nụ cười nhẹ.
"Không nói nữa!" - Thành kéo chăn trùm kín mặt.
Trường Giang bật cười. Ít ai biết, Thống Đốc Quân lạnh lùng ấy - mỗi sáng đều pha hai ly cà phê. Một cho mình. Một cho người lính nhỏ mang tên Trấn Thành.
Trấn Thành bước ra khỏi văn phòng chỉ huy với bộ quân phục được mặc lại vội vã, cổ áo xộc xệch, tóc hơi rối, cổ vẫn còn vài dấu vết ám muội chưa kịp che.
Cậu đi nhanh về phía dãy nhà ở, hy vọng không ai để ý. Nhưng đời đâu có chiều lòng người.
"Ê Thành! Tối qua cậu ngủ đâu vậy? Không thấy trong phòng!"
Một giọng trầm vang lên từ phía sân tập, theo sau là mấy ánh mắt tò mò như sói săn mồi.
Trấn Thành cứng đờ. Cậu quay qua, gượng cười:
"À... tôi bị phạt trực đêm... lau kho vũ khí."
Một tên lính khác nheo mắt:
"Vậy hả? Mà sao người cậu... giống bị dày vò hơn là đi lau kho..."
Cả nhóm cười rần rần. Một người tinh ý hơn chỉ tay vào cổ Thành:
"Nè nè, cái gì tím tím đó là vết muỗi cắn hay vết... ai đó cắn?"
Trấn Thành đỏ bừng mặt, tay vội kéo cổ áo lên cao.
"Tập trung đi, lắm chuyện quá!" - Cậu cáu, cố đi thật nhanh về phòng.
Nhưng trước khi rời khỏi tầm nhìn, một giọng nói nhỏ nhưng đầy ẩn ý vang lên sau lưng:
"Bị gọi lên văn phòng chỉ huy giữa đêm... chắc có chuyện quan trọng lắm ha?"
Trấn Thành chẳng dám ngoái lại. Nhưng tim cậu đập loạn.
Cậu biết... mấy người kia nghi rồi.
Cũng phải thôi. Không phải ai cũng có cái "vinh dự" được Thống Đốc Quân gọi lên riêng vào lúc nửa đêm. Và càng không phải ai cũng có thể bước ra vào sáng hôm sau với bộ dạng... như vừa bị yêu đến kiệt sức.
Buổi sáng hôm đó, trong buổi tập bắn chiến thuật, Trấn Thành đang cúi người kiểm tra băng đạn thì một bóng người quen thuộc xuất hiện phía sau lưng cậu.
"Binh nhì Trấn Thành." - Giọng nói trầm ấm vang lên, khiến mọi người lập tức đứng nghiêm, không dám thở mạnh.
Trường Giang - Thống Đốc Quân - đột ngột bước đến giữa thao trường.
"Có... có mặt!" - Thành bật dậy, giật mình.
Giang không nói gì thêm. Anh bước lại gần, giơ tay chỉnh lại cổ áo cho Thành trước sự chứng kiến của hàng chục cặp mắt tròn xoe.
"Cổ áo xộc xệch, dây thắt không ngay. Em muốn bị kỷ luật sao?" - Anh nói khẽ, nhưng bàn tay lại dịu dàng vuốt dọc cổ áo, động tác chậm rãi hơn mức cần thiết.
Không khí đông cứng lại.
Một trong các đội trưởng định lên tiếng thì Giang xoay người, nhìn thẳng vào đội hình:
"Tôi không thích ai bàn tán sau lưng binh sĩ của tôi. Cậu ấy là người tôi lựa chọn huấn luyện đặc biệt. Ai có vấn đề gì... lên gặp tôi trực tiếp."
Nói rồi, anh quay sang Thành, nghiêng người, thì thầm bên tai đủ lớn để vài người nghe thấy:
"Tối nay về sớm. Anh nấu mì cho em."
Cả thao trường lặng như tờ.
Trấn Thành đứng như trời trồng, mặt đỏ bừng, tim như rơi khỏi lồng ngực. Mì? Trường Giang - vị thống đốc cứng rắn nhất cả nước - biết nấu mì?
Khi anh rời đi, mấy binh sĩ bên cạnh Thành bắt đầu khều khều:
"Ê... thằng kia, cậu giỏi thật đấy..."
"Cậu cưa đổ Thống Đốc thật hả?"
"Không. Là Thống Đốc cưa cậu thì đúng hơn!"
Thành không đáp. Cậu chỉ cười khẽ, bàn tay vô thức siết chặt vào túi quần - nơi một mẩu giấy nhỏ được nhét vội vào trước khi Giang rời đi.
"Nếu có chuyện gì xảy ra... hãy biết rằng anh luôn chọn em. Trước cả quân hàm."
Khi Trấn Thành vừa trở về phòng ngủ, cậu cảm thấy bức bối khi một nhóm binh lính đứng tụ tập bên ngoài. Trước khi kịp vào phòng, những ánh mắt tò mò đã đổ dồn vào cậu.
"Ê, Thành! Nói thật cho chúng tôi biết cậu tối qua đi đâu vậy?" - Một tên lính bắt đầu, giọng đầy ngờ vực.
"Đúng đó, nghe nói Thống Đốc gọi cậu lên văn phòng giữa đêm... Có phải cậu là người đặc biệt trong mắt ngài ấy không?" - Một giọng khác xen vào, đôi mắt đầy sự tinh quái.
Trấn Thành cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự ngượng ngùng và bối rối không thể che giấu. Cậu chỉ có thể lúng túng trả lời:
"À, tôi... thật sự là tôi bị phạt trực đêm. Các cậu đừng đoán bừa."
"Phạt? Hay là phạt kiểu đặc biệt, phải không?" - Một người lính khác lên tiếng, cười mỉa. "Không biết tối qua cậu làm gì mà Thống Đốc lại gọi riêng như thế. Có vẻ tình hình nghiêm trọng rồi nhỉ?"
Những câu hỏi liên tiếp như chọc vào nỗi khó xử của Trấn Thành. Cậu chỉ muốn nhanh chóng rời đi, nhưng trước khi kịp hành động, một giọng nói trầm vang lên, đầy quyền lực:
"Các cậu đang làm gì vậy?"
Đám binh lính lập tức đứng thẳng người, không ai dám cử động. Trường Giang - Thống Đốc Quân, đứng ở cửa, đôi mắt lạnh lùng và sắc bén như dao, nhìn chằm chằm vào đám lính.
"Đứng nghiêm!" - Giọng anh vang lên, cứng rắn và không khoan nhượng.
Một tên lính vội vã cúi đầu, giọng lí nhí:
"Dạ... chúng tôi chỉ hỏi Trấn Thành về chuyện tối qua..."
Trường Giang bước vào, không để ý đến câu nói đó, ánh mắt của anh sắc như dao cắt, thấu suốt từng suy nghĩ của từng người. Anh nhìn các binh lính một lượt rồi cất giọng, lạnh lùng như cắt:
"Câm miệng."
Mọi âm thanh xung quanh im bặt. Trường Giang đứng đó, như một cơn bão lặng lẽ nhưng đầy sức mạnh. Anh không thèm nhìn những người lính, chỉ quay lại nhìn Trấn Thành với ánh mắt đầy kiên định.
"Trấn Thành là người lính đặc biệt của tôi. Cậu ấy là người tôi huấn luyện và là người tôi chọn." - Trường Giang nói, không hề có một chút cảm xúc lộ ra, như thể đó là điều đương nhiên. Anh không thèm ngó ngàng đến những ánh mắt ngạc nhiên của các binh lính. "Tôi yêu cậu ấy, và điều đó không ai có quyền thắc mắc."
Lời của Trường Giang thốt ra một cách sắc bén, dứt khoát như một tuyên bố không thể chối cãi. Một giây sau, anh quay lại, kéo Trấn Thành về phía cửa.
"Cả đám cút đi." - Trường Giang lạnh lùng nói với những người lính, không một chút cảm xúc. "Đừng để tôi nghe thêm một lời nào nữa."
Đám binh lính như hóa đá, đứng im lặng trong khi Trường Giang kéo Trấn Thành ra khỏi phòng. Cậu cảm thấy ánh mắt của tất cả các đồng đội như đang xuyên thủng mình, nhưng cái sự lạnh lùng của Trường Giang lại như một lá chắn vững chắc, bảo vệ cậu trong khoảnh khắc đó.
Ra ngoài, Trấn Thành không thể kìm nổi sự ngạc nhiên, nhưng cũng không thể ngừng thắc mắc về cách anh hành xử. Cậu nhẹ nhàng hỏi:
"Anh... anh thật sự nói như vậy trước mặt tất cả mọi người sao?"
Trường Giang quay lại nhìn cậu, ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng ẩn chứa một sự dịu dàng kỳ lạ. Anh chỉ khẽ mỉm cười:
"Dù là ai đi nữa, tôi không cần giấu giếm điều gì về em. Em là người tôi yêu, và tôi sẽ không để bất kỳ ai nghi ngờ điều đó."
----
Ba tháng sau, chiến dịch ở vùng biên giới phía Bắc kết thúc trong thắng lợi. Đơn vị của Thống Đốc Quân Trường Giang được tuyên dương toàn quân. Trấn Thành, người lính từng bị bàn tán sau lưng, giờ được ghi nhận là một trong những nhân tố quan trọng trong đội tình báo mặt trận.
Ngày trở về doanh trại, không còn ánh mắt dò xét hay lời xì xào nào nữa. Ai cũng hiểu, những gì Trấn Thành có được hôm nay không chỉ là nhờ tình cảm, mà còn bởi sự dũng cảm, kỷ luật và tận tâm.
Trường Giang đứng giữa sân doanh trại, quân phục chỉnh tề. Anh nhìn Trấn Thành - người lính của mình - đang bước tới, ánh mắt sáng rực trong nắng chiều. Không còn che giấu, không cần lẩn tránh nữa.
Anh bước lên một bước, không nói gì, chỉ giơ tay ra trước mặt cậu.
Trấn Thành chần chừ một thoáng, rồi nắm lấy tay anh, mạnh mẽ như cách cậu vẫn chiến đấu suốt thời gian qua.
Tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên từ phía sau. Một vài binh lính bắt đầu vỗ tay, rồi cả sân doanh trại như hòa vào một tiếng reo nhẹ đầy ấm áp. Không ai trêu chọc, không ai giễu cợt. Họ chỉ đơn giản nhìn thấy hai con người dũng cảm, đã dám yêu nhau giữa nơi khắc nghiệt nhất.
Tối hôm đó, Trấn Thành ngồi bên căn bếp nhỏ phía sau nhà chỉ huy, nhìn Trường Giang đang nấu mì - vẫn là món cũ, nhưng với tình yêu không hề cũ.
"Em không nghĩ... sẽ có ngày chúng ta được sống yên bình như thế này." - Cậu nói nhỏ.
Giang đặt tô mì trước mặt cậu, nghiêng đầu cười:
"Vì em nghĩ quá nhiều. Còn anh thì chỉ nghĩ đến một điều."
"Điều gì?"
"Bảo vệ em. Thế là đủ rồi."
Trấn Thành nhìn người đàn ông trước mặt - người đã một tay dẫn dắt cậu từ tân binh vụng về trở thành chiến sĩ bản lĩnh, cũng là người từng lặng lẽ che chắn cho cậu giữa vô vàn định kiến.
Cậu mỉm cười, đôi mắt ươn ướt nhưng sáng long lanh:
"Còn em... chỉ muốn được ở bên anh, dù ở đâu, dù là ai."
Không cần thêm lời nào, Trường Giang bước lại, ôm siết lấy cậu. Vòng tay ấy rộng, rắn rỏi, nhưng lại dịu dàng như chính nỗi lòng anh. Cả hai như đã chờ khoảnh khắc này quá lâu - một đêm yên bình, không tiếng giày hành quân, không ánh mắt phán xét.
Trong không gian ấm áp, họ để mặc cảm xúc dẫn lối - từng nụ hôn là lời hứa lặng thầm, từng cái chạm là cả một đời gắn bó. Không vội vã, không bùng cháy, chỉ có sự thấu hiểu và tin tưởng.
Đêm ấy, chẳng ai nói gì thêm. Chỉ còn tiếng thở khẽ hòa trong nhịp tim, và ánh trăng bên ngoài khe cửa cứ mãi dịu dàng soi bóng hai người đang quấn lấy nhau.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua tán lá rọi xuống mái hiên. Trấn Thành tỉnh giấc trong vòng tay của Trường Giang, cảm nhận hơi ấm phía sau lưng, và một nụ hôn lướt nhẹ sau gáy.
"Em tỉnh rồi?" - Giọng Trường Giang khàn khàn, đầy mê luyến.
Trấn Thành khẽ gật đầu, mỉm cười:
"Em dậy... để sống tiếp phần còn lại của đời mình bên anh."
Trường Giang siết nhẹ tay:
"Ừm. Còn bao nhiêu ngày phía trước... đều là của hai ta."
Ngoài sân doanh trại, chuông buổi sáng vang lên. Nhưng hôm nay, chẳng ai vội vã. Vì người ta biết - có những thứ kỷ luật không thể chạm đến: tình yêu thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro