Chương 14: Cậu ta cười đẹp
Quân nhận lấy một nửa chiếc bánh mì tôi đưa cậu ấy rồi vừa đi vừa ăn ngon lành.
Tôi cũng không quan tâm lúc nãy cậu ấy nhìn cái gì nữa. Và chúng tôi cứ một trước một sau đi tới trường. Đi đến gần trường, Quân vỗ nhẹ vai tôi, nói:
"Thầy Tuấn gửi lớp cậu lịch thi chưa Quỳnh?"
Tôi hơi ngơ ngác, ngước mắt lên nhìn Quân
"Thầy chưa gửi, cô Nhung gửi lớp cậu rồi hả?"
"Ừm, thi vào thứ 5,6,7 tuần sau!"
Tôi gật đầu, song cũng không nói gì thêm.
Quân thấy vậy, quay sang hỏi tôi:
"Tôi thấy ai biết tin này cũng bàng hoàng hết á, sao cậu điềm nhiên như không vậy Quỳnh?"
"Hả...À tôi cũng không biết vì sao nữa!"
Quân lại hỏi tiếp:
"Cậu có lo môn gì không?"
Tôi không do dự mà nghiêm mặt trả lời luôn:
"Toán!!!!!!"
Quân lại bật cười, nụ cười như thể đã đồng tình với ý kiến của tôi.
Ôi trời!!!!! Sao lúc nào cậu ta cũng cười thế nhỉ? Mặc dù cậu ta cười rất đẹp nhưng nếu cười nhiều như vậy thì tôi nghi là tôi sẽ chìm đắm trong đó mất.
"Này Quân, tôi thấy lúc nào cậu cũng yêu đời vậy?
Quân ngơ ngác nhìn tôi, hỏi:
"Sao cậu lại nghĩ vậy?"
Tôi thản nhiên đáp lại cậu:
"Ừm.. thì tôi thấy lúc nào cậu cũng cười khi nói chuyện với mọi người!!!"
Cậu ấy vẫn cười, nụ cười này không hẳn là vui mà lại có chút gì mang mác buồn.
"Tại năm lớp 9, có một cô bạn đã bảo tôi cười rất đẹp nên phải cười thật nhiều lên..!"
Tôi chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng lại có
chút tò mò nên quay lại hỏi thêm:
"Thế cậu còn nhớ người bạn ấy không?"
Nghe tôi hỏi, Quân không trả lời mà nhìn chằm chằm vào mắt tôi một lúc lâu. Tôi thấy bầu không khí có chút gượng gạo nên giục cậu ấy đi học nhanh kẻo muộn. Quân cũng rời ánh mắt đi rồi chúng tôi tới trường.
Vừa đến cổng, chúng tôi lập tức tách nhau ra. Quân lên phòng câu lạc bộ, còn tôi thì tới lớp học. Tôi chưa kịp bước tới cổng lán xe học sinh, một cặp nam nữ đang nói chuyện, cười đùa vui vẻ cùng nhau bước ra.
Người con trai cao lớn với mái tóc rối nhẹ đó là Nhật Anh. Còn người bên cạnh cậu ta hình như là Kiều Ngân, nụ cười tưoi rói vẫn thường trực trên môi cô ấy như một thói quen.
Do vẫn còn cảm thấy có lỗi vì vụ thư tình nên tôi cố gắng đi chậm nhất có thể để không đụng mặt hai người họ.
Bỗng Kiều Ngân quay ra sau, ánh mắt của cô bé khá bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Ngân càng cười tươi hơn, vẫy tay chào.
"Hello chị Quỳnh nhaaa! Chị đi bộ đến trường hả?"
Tôi giật nhẹ đầu, vẫy tay chào mà không nói gì. Nhật Anh quay lại theo hướng mắt của Ngân. Khi gặp ánh mắt của cậu ta , tôi vô thức nhìn đi chỗ khác.
Tôi chào hai người rồi bước đi nhanh hơn lên lớp.
"Quỳnh ơi!"-Bất ngờ có tiếng gọi từ trên cầu thang vọng xuống. Tôi ngước lên, là Thư Ý.
Tôi bước lên chỗ cô bạn đang đứng, Thư Ý kéo tay tôi đến hành lang gần nhà vệ sinh. Chắc cô bạn có chuyện gì đó muốn nói với tôi.
"Lúc nãy Quỳnh có thấy Nhật Anh đi với bạn nữ nào đó đúng không?"
Tôi gật đầu, Thư Ý nói tiếp:
"Quỳnh biết đó, mình thích Nhật Anh lắm. Mà nãy thấy cậu ấy thân thiết với bạn nữ kia quá, mình có hơi tò mò, nghe bảo Quỳnh ngồi cạnh Nhật Anh. Hay là cậu có thể hỏi dò cậu ấy giúp mình được không!"
Tôi có hơi do dự, một phần vì đây là chuyện riêng của Nhật Anh và tôi với cậu ta cũng chẳng thân thiết gì mấy, giờ mà đi hỏi mấy kiểu như vậy liệu có bị hiểu lầm không?
Nhưng nhìn Thư Ý có chút gì tội nghiệp khiến tôi cảm thấy thương xót. Và cuối cùng, tôi đã đồng ý. Tôi cũng không hiểu bằng một cách thần kì nào mà tôi lại làm vậy nữa....Chắc là vì lòng tốt!!!!!
Tôi bước vào lớp, đi về chỗ ngồi thì đã thấy Nhật Anh đang đứng tựa người vào cửa sổ.
Tôi để cặp xuống, lấy trong hộp bút ra tấm phong thư màu hồng, tôi không nói gì rồi đẩy qua chỗ bàn của Nhật Anh. Cậu ta có vẻ bất ngờ, giương đôi mắt đen láy mang vẻ không thể tin được nhìn về phía tôi. Mặc kệ cậu ta có nghĩ gì, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình... tuy có hơi muộn à không phải là siêu muộn.
Tôi thấy Nhật Anh cầm lên, môi cậu ta hơi cong lên. Nhưng khi đọc đến dòng cuối cùng, cậu ta quay sang, lông mày cậu ta như muốn dính vào nhau luôn vậy.
"Cái này ở đâu ra vậy?"
"Của Kiều Ngân, con bé không gặp được cậu nên nhờ tôi đưa!"
Cậu ấy buông ra một câu chửi thề rồi chạy như bay ra ngoài. Tôi vẫn cứ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Nhật Anh cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của Ngọc Hân.
"Nhìn gì ghê vậy cưng?"- con nhỏ vỗ vai tôi rồi hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro