Chương 16: Hơi Ấm Của Tình Yêu

Cả tuần trôi qua, Thiên Lam và An Nhiên không gặp nhau nhiều, nhưng cảm giác gần gũi giữa họ lại càng trở nên rõ rệt hơn. Mỗi cuộc trò chuyện qua tin nhắn, mỗi lần gặp mặt, đều có một sự ấm áp mà cả hai không thể giải thích được bằng lời.

Một ngày chủ nhật, Thiên Lam quyết định bất ngờ đến tìm An Nhiên. Cô biết rằng An Nhiên vẫn thích đi đến một quán cà phê nhỏ ở góc phố mỗi sáng cuối tuần để thư giãn và đọc sách. Hôm nay, Thiên Lam không muốn để An Nhiên phải đợi lâu, cô muốn tạo bất ngờ cho An Nhiên, như cách mà họ đã từng làm cho nhau trong những ngày trước.

Thiên Lam không gọi điện trước, mà chỉ quyết định đến thẳng đó, với hy vọng sẽ thấy An Nhiên đang ngồi ở góc quen thuộc, như mọi lần.

Cô bước vào quán, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi. Và rồi, trong góc quán, cô thấy An Nhiên đang ngồi bên cửa sổ, một cuốn sách trong tay, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào, tạo nên một hình ảnh hoàn hảo. Thiên Lam không thể không mỉm cười khi nhìn thấy An Nhiên trong dáng vẻ thanh thản đó.

Cô đi lại, và An Nhiên ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân. Ánh mắt cô sáng lên khi nhận ra Thiên Lam.

"Chị Lam!" An Nhiên đứng dậy, nở một nụ cười rạng rỡ. "Chị đến đây à?"

Thiên Lam không trả lời ngay mà chỉ mỉm cười, rồi ngồi xuống đối diện với An Nhiên. "Ừ, chị muốn gặp em. Chị biết em hay đến đây vào cuối tuần, nên nghĩ sẽ đến tìm em một chút."

An Nhiên gật đầu, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ hạnh phúc. "Em rất vui vì chị đến. Em cũng đang nghĩ đến chị, nhưng em không muốn làm phiền chị."

Thiên Lam nhìn An Nhiên một lúc, rồi đặt tay lên bàn tay cô. "Em đâu có làm phiền chị. Chị thích được ở cạnh em."

Chỉ một cử chỉ nhỏ, nhưng lại khiến trái tim của An Nhiên đập nhanh hơn. Cô không ngờ rằng những lời nói đơn giản của Thiên Lam lại có thể mang đến cảm giác ấm áp đến vậy.

"Chị Lam..." An Nhiên lúng túng, khuôn mặt cô trở nên đỏ ửng. "Em không biết phải nói gì nữa."

Thiên Lam mỉm cười dịu dàng. "Chị biết, em không cần phải nói gì cả. Chỉ cần em ở đây với chị là đủ rồi."

Cả hai im lặng trong vài giây, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong quán cà phê. Thiên Lam cảm nhận được sự gần gũi giữa hai người, không cần phải thốt ra lời yêu thương, nhưng mọi cử chỉ đều nói lên tất cả.

An Nhiên cuối cùng cũng không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Thiên Lam, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô một cách trìu mến. "Chị Lam, em... em rất thích chị."

Câu nói bất ngờ làm Thiên Lam ngây người trong giây lát, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, cô mỉm cười. Cô xiết chặt tay An Nhiên, như thể muốn gửi gắm tất cả những cảm xúc của mình vào đó. "Chị cũng thích em, An Nhiên."

Lần đầu tiên, họ thật sự đối diện với tình cảm của mình. Không còn những lời nói ngập ngừng hay e ngại, chỉ còn sự chân thành trong ánh mắt và hành động.

Không gian trở nên im lặng, nhưng lại đầy sự ấm áp và hiểu rõ. Tình cảm của họ không cần phải nói ra bằng những lời hoa mỹ. Chỉ cần ở bên nhau, chỉ cần những cử chỉ nhẹ nhàng, đủ để cả hai cảm nhận được tình yêu đã thật sự nảy nở.

Thiên Lam không nói gì thêm, nhưng trong lòng cô, mọi cảm xúc như vỡ òa. Tình yêu mà cô dành cho An Nhiên không cần quá nhiều lời, bởi vì chính tình yêu đó đã được thể hiện qua từng cử chỉ, ánh mắt, và mỗi khoảnh khắc họ chia sẻ bên nhau.

An Nhiên mỉm cười hạnh phúc, cô không ngờ rằng tình cảm của mình lại được đáp lại một cách ngọt ngào đến thế. Mối quan hệ của họ, từ những người bạn, giờ đây đã bắt đầu bước sang một chương mới, đầy những hứa hẹn về tương lai.

Nhưng dù có thế nào đi nữa, cả Thiên Lam và An Nhiên đều hiểu rằng tình yêu này sẽ không chỉ được thể hiện qua lời nói hay hành động, mà qua sự quan tâm, chăm sóc và những giây phút ở bên nhau. Họ sẽ tiếp tục bước đi, cùng nhau trải nghiệm những khoảnh khắc tuyệt vời, để tình yêu này ngày càng trở nên sâu đậm và vững chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro