Chương 22: Kéo Lại Và Hôn
Huy Vũ cảm thấy trái tim mình như đang đập mạnh hơn bao giờ hết. Mỗi bước đi của anh về phía trước giống như một bước xa khỏi những cảm xúc đã dồn nén suốt bao lâu nay. Nhưng khi anh chuẩn bị quay lưng, một cảm giác kỳ lạ, mạnh mẽ, bất ngờ dâng trào trong lòng.
Anh đứng lại, chân như bị giữ chặt bởi một sợi dây vô hình. Tại sao anh lại không thể bỏ đi? Tại sao những lời nói, những cảm xúc chưa trọn vẹn lại cứ mãi ám ảnh anh đến vậy? Hoàng Minh vẫn đứng đó, ánh mắt mông lung, như đang đấu tranh với chính mình.
Không chờ đợi thêm nữa, Huy Vũ quay người lại, bước nhanh về phía Hoàng Minh, không suy nghĩ gì thêm. Một cảm giác bứt rứt, một khát khao cháy bỏng lấn át tất cả lý trí của anh.
Hoàng Minh bất ngờ khi Huy Vũ tiến đến gần, chưa kịp nói gì thì một bàn tay mạnh mẽ đã kéo anh lại. Hoàng Minh mở to mắt, nhìn vào mắt Huy Vũ, đôi mắt anh như chứa đựng ngập tràn sự hoang mang.
"Anh làm gì vậy?" Hoàng Minh nói, giọng đầy ngạc nhiên và có phần lo lắng.
Nhưng Huy Vũ không nói gì, chỉ giữ chặt Hoàng Minh trong tay. Anh kéo anh lại gần hơn, khiến không gian xung quanh như thu hẹp lại. Đôi mắt của anh không rời khỏi đôi mắt của Hoàng Minh, như thể muốn tìm kiếm một điều gì đó chưa nói ra, một câu trả lời cuối cùng.
"Anh nghĩ kĩ rồi. Anh không thể từ bỏ," Huy Vũ thì thầm, giọng anh khàn đi vì xúc động. "Dù em có làm gì, dù em có yêu anh hay không, anh cũng không thể không làm điều này."
Và rồi, không để Hoàng Minh kịp phản ứng, Huy Vũ cúi xuống và hôn anh. Một nụ hôn cuồng nhiệt, tràn đầy khát khao, như một lời khẳng định cuối cùng rằng anh không thể rời bỏ tình yêu này. Lưỡi của anh lướt qua môi Hoàng Minh, khiến tất cả mọi thứ như chìm trong cảm giác ngây ngất, không còn phân biệt đâu là đúng hay sai.
Hoàng Minh ngây người, không biết phải làm gì. Cảm giác tê dại từ nụ hôn khiến anh không thể phản ứng ngay lập tức, nhưng rồi sự hoang mang trỗi dậy. Anh đẩy Huy Vũ ra, khẽ lùi lại một bước.
"Anh... Anh điên rồi sao?" Hoàng Minh thở dốc, mắt anh mơ màng như đang tìm kiếm sự hiểu biết trong cái nhìn của Huy Vũ.
Huy Vũ đứng đó, không nói gì, chỉ thở dài, vẻ mặt anh khó đọc. "Em không hiểu sao?" Anh nói, giọng đau đớn. "Em làm cho anh phải chịu đựng lâu như vậy, Hoàng Minh. Anh không thể chỉ đứng nhìn nữa. Nếu em không thể yêu anh, thì anh sẽ làm cho em thấy anh thật sự yêu em đến mức nào."
Hoàng Minh cảm thấy trái tim mình như bị xé rách. Anh nhìn Huy Vũ, đôi mắt ngập tràn sự dằn vặt. "Tôi không thể yêu anh như anh muốn... nhưng tôi không muốn mất anh."
"Vậy thì em cũng phải hiểu, Hoàng Minh. Tình yêu không phải chỉ là sự nhượng bộ, không phải là điều mà ta có thể chờ đợi mãi mà không có câu trả lời." Huy Vũ nói, giọng khản đặc. "Anh yêu em. Và anh sẽ không hối hận vì điều đó."
Cả hai im lặng đứng đó, những lời chưa thể thốt ra, những cảm xúc chưa thể giải bày. Huy Vũ biết mình không thể buộc Hoàng Minh phải yêu mình, nhưng anh cũng không thể tiếp tục sống trong sự không chắc chắn này. Nụ hôn đó, dù ngắn ngủi, đã là tất cả những gì anh có thể làm để nói lên tình cảm của mình.
Chỉ có thể chờ đợi và hy vọng rằng, một ngày nào đó, Hoàng Minh sẽ hiểu ra tình cảm anh dành cho anh, hoặc ít nhất là nhận ra rằng đôi khi, yêu là sự dũng cảm để dám làm những điều không ai ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro