Chương 8: Những Trái Tim Tìm Lối Đi
Đêm khuya, Huy Vũ đứng trước cửa căn hộ của Hoàng Minh, do dự trước khi gõ cửa. Khi cánh cửa mở ra, ánh mắt mệt mỏi của Hoàng Minh đón lấy gương mặt đầy quyết tâm của Huy Vũ.
“Anh vào đi,” Hoàng Minh nói, giọng anh lãnh đạm như thường lệ.
Huy Vũ bước vào, ánh mắt anh không rời khỏi bóng lưng của Hoàng Minh. "Minh... anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện."
"Về chuyện gì nữa đây? Chuyện của tôi, hay chuyện của Thiên Lam?" Hoàng Minh quay lại, ánh mắt lạnh nhạt nhưng không giấu được nét mệt mỏi.
“Về em,” Huy Vũ nhấn mạnh, giọng trầm ấm nhưng đầy cảm xúc.
Hoàng Minh ngồi xuống ghế sofa, rót một ly rượu cho mình. “Tôi chẳng có gì đáng để anh phải bận tâm đâu, Vũ.”
“Em đừng nói thế,” Huy Vũ ngồi xuống đối diện, ánh mắt anh sáng lên sự kiên định. “em Minh, anh biết em không muốn ai can thiệp vào cuộc sống của em. Nhưng anh không thể đứng nhìn em tự hủy hoại bản thân như thế.”
Hoàng Minh bật cười nhạt, đôi mắt ánh lên sự mỉa mai. “Tự hủy hoại? Tôi chỉ đang sống đúng như cách mà tôi chọn thôi.”
“Không phải thế, Minh,” Huy Vũ lắc đầu, giọng anh đầy chân thành. “Em biết rõ mình đang chạy trốn. Em trốn tránh Thiên Lam, trốn tránh cảm xúc thật của mình, và cả những gì em có thể có với... người khác.”
Hoàng Minh sững người, ly rượu trong tay anh khựng lại giữa không trung. “Ý anh là gì, Vũ?”
“Minh...” Huy Vũ hít một hơi sâu, ánh mắt anh không chùn bước. “Anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Nhưng anh biết tình cảm của anh sẽ không bao giờ được em đáp lại. Anh chỉ muốn em hạnh phúc, dù điều đó có nghĩa là anh phải đứng từ xa nhìn em.”
Hoàng Minh đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt anh trở nên sắc lạnh. “Anh nói xong chưa?”
“Minh à!” Huy Vũ bật dậy, giọng anh run lên. “Anh không cần em phải đáp lại. Nhưng anh mong em hiểu rằng em không cần phải một mình gánh chịu tất cả. Anh sẽ luôn ở đây, dù em cần anh hay không.”
Hoàng Minh im lặng, đôi mắt anh dường như lạc lõng giữa mớ cảm xúc hỗn độn. Anh đứng dậy, quay lưng về phía Huy Vũ. “Tôi không cần ai cả, anh Vũ. Anh nên biết điều đó từ lâu rồi.”
Huy Vũ mím môi, trái tim anh như vỡ ra từng mảnh. Nhưng thay vì rời đi, anh chỉ lặng lẽ đáp: “Nếu một ngày nào đó em thay đổi suy nghĩ, anh vẫn sẽ ở đây, Minh.”
Tại một quán cà phê nhỏ, Thiên Lam và An Nhiên ngồi đối diện nhau. An Nhiên liên tục khuấy ly nước trái cây của mình, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.
“Em có chuyện gì muốn nói với chị à?” Thiên Lam hỏi, giọng dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm túc.
An Nhiên ngẩng lên, đôi mắt cô đối diện với ánh mắt trầm ấm của Thiên Lam. “Chị Lam... em... em không biết phải nói thế nào, nhưng em nghĩ mình đã làm chị buồn rất nhiều.”
Thiên Lam mỉm cười nhẹ, khẽ lắc đầu. “Chị chưa bao giờ buồn vì em, An Nhiên. Nhưng nếu em nghĩ vậy, chị muốn nghe em nói hết.”
“Em không biết mình có thể đáp lại tình cảm của chị không...” An Nhiên dừng lại, tay cô siết chặt chiếc thìa nhỏ. “Nhưng em không muốn mất chị. Chị là người quan trọng với em, chị Lam.”
Thiên Lam cảm thấy tim mình thắt lại, nhưng cô vẫn giữ nụ cười. “Chị hiểu mà, An Nhiên. Chị sẽ không ép buộc em làm gì cả. Chỉ cần em cảm thấy thoải mái khi ở bên chị, chị đã thấy đủ rồi.”
“Nhưng chị không đủ, đúng không?” An Nhiên hỏi, ánh mắt cô thoáng vẻ day dứt.
“Em không cần phải lo cho chị, An Nhiên,” Thiên Lam đáp, giọng cô dịu dàng. “Chị chỉ muốn em sống đúng với cảm xúc của mình. Đừng để bất kỳ ai khiến em phải gượng ép, kể cả chị.”
An Nhiên nhìn Thiên Lam thật lâu, lòng cô rối bời giữa cảm giác tội lỗi và sự ấm áp.
Tối muộn, Thiên Lam đang ngồi trên sân thượng, ánh mắt cô nhìn xa xăm. Huy Vũ bước lên, mang theo hai lon bia và ngồi xuống bên cạnh.
“Anh cũng không ngủ được à?” Thiên Lam hỏi, không nhìn Huy Vũ.
“Anh không ngủ được,” Huy Vũ đáp, mở một lon bia đưa cho Thiên Lam.
Cả hai im lặng, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ nhàng. Một lúc sau, Huy Vũ lên tiếng: “Lam... Minh không xứng với em.”
Thiên Lam bật cười khẽ, đôi mắt cô ánh lên nét buồn. “Anh biết điều đó, nhưng đôi khi, tình cảm không dễ dàng nói buông là buông.”
“Anh cũng hiểu điều đó,” Huy Vũ nói, giọng anh chùng xuống. “Nhưng anh hy vọng anh có thể tìm thấy một người xứng đáng hơn. Người đó sẽ trân trọng em, yêu em thật lòng.”
“Cảm ơn anh, Vũ,” Thiên Lam đáp, ánh mắt cô dịu dàng nhìn Huy Vũ. "Anh cũng xứng đáng có được hạnh phúc, đừng quên điều đó.”
Huy Vũ mỉm cười, nhưng trong lòng anh vẫn là một mớ cảm xúc khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro