Chương 11

Ánh ban mai len lỏi qua cửa sổ.

Bùi Vãn Ý vẫn chẳng thể nào ngủ được.

Cô đưa tay nhấn nút kéo rèm che nắng xuống chừa lại một khe hở nho nhỏ.

Nhờ chút ánh sáng ít ỏi, Bùi Vãn Ý nghiêng đầu nhìn người đang ôm chặt lấy mình.

Mái tóc đen rối bù che khuất nửa khuôn mặt, khi ngủ bình yên, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn.

Bùi Vãn Ý đưa ngón tay chọc nhẹ vào má Khương Lâm Nhan, hàng mày thanh tú khẽ cau lại.

Gan cũng to thật.

Bùi Vãn Ý gối đầu lên cánh tay ngắm nhìn rất lâu. Đến khi cơn buồn ngủ ập đến cô mới nhắm mắt.

Giờ này chỉ có thể tranh thủ chợp mắt. Nhưng với cô thế là đủ.

Khi những việc muốn làm quá nhiều mà thời gian thì chẳng thể kéo dài thêm chỉ còn cách hy sinh những thứ ít giá trị nhất.

Với Bùi Vãn Ý đó là thời gian ngủ.

Những lúc bận rộn ba ngày liền không được ngủ trọn giấc cũng là chuyện thường tình.

Thế nên chuyến cắm trại qua đêm bất chợt này đã xuất hiện trong cô rất lâu.

El có nhắn tin đến giữa chừng nói đã giải quyết xong chuyện gia đình, hỏi hai người xem phim thế nào.

Bùi Vãn Ý trả lời nước đôi, chỉ bảo đóng cửa quán giúp anh chàng, chìa khóa để chỗ cũ.

Cô không phải không nhận ra sự thay đổi mơ hồ giữa El và Khương Nhan Lâm.

Lần đầu gặp mặt, El như dán chặt toàn bộ tâm trí lên người người ta. Ăn cơm thì rót trà châm nước. Uống rượu trò chuyện thì toàn xoay quanh. Đến cả khi người ta ra ban công hóng gió cũng lẽo đẽo đi theo.

So với El của tối hôm qua thì đúng là hai thái cực.

Hôm đó Bùi Vãn Ý đã đứng ở cửa ban công nghe trọn cuộc đối thoại đó.

Thế nên cô biết rõ Khương Nhan Lâm tuyệt đối không phải chỉ buột miệng nhắc đến chuyện của Hàn Tự.

Mấy câu nói đó quá dễ dàng đảo ngược hình tượng của Hàn Tự trong mắt El.

Sau đó còn tiện thể phá tan ấn tượng tốt đẹp của Lục Tư Ngôn về Hàn Tự.

Đến cả chuyện cuối năm cùng nhau đi trượt tuyết cũng chẳng thấy ai nhắc.

Từ hôm đó Bùi Vãn Ý đã biết Khương Nhan Lâm là tay chơi thứ thiệt.

Vài câu nói tưởng như vô tình thoạt nghe thì trung lập khách quan. Thậm chí cách diễn đạt cũng chỉ là kể lại những gì mình nhìn thấy chứ không hề đưa ra ý kiến chủ quan.

Thế mà chỉ đơn giản như vậy lại có thể phá hủy hiệu quả hình tượng mà Hàn Tự đã dày công xây dựng bao năm qua.

Dù chỉ là trong mắt một vài người nhưng ảnh hưởng thì không hề nhỏ.

El là kiểu người hóng hớt cực nhanh lại còn không biết giữ mồm giữ miệng.

Cậu chàng đã biết thì chẳng mấy chốc chuyện này sẽ lan truyền khắp nơi.

Chỉ xét riêng chuyện này, Bùi Vãn Ý đã muốn tránh tiếp xúc với loại người như Khương Nhan Lâm.

Có thủ đoạn khó đối phó, lại khó kiểm soát.

Mấu chốt là vế cuối.

Bùi Vãn Ý không bận tâm Hàn Tự là loại người gì. Nói đúng hơn trong môi trường sống của cô loại người này rất thường gặp. Hơn nữa nhiều khi chính Bùi Vãn Ý cũng có không ít đặc điểm tương tự.

Gặp người nói tiếng, người gặp ma nói tiếng ma, tối đa hóa lợi ích bản thân.

Đại loại, nó vốn là luật chơi trong thế giới của họ.

Bùi Vãn Ý không phủ nhận ban đầu cô bài xích Khương Nhan Lâm phần lớn là do tư duy né tránh rủi ro.

Dù xét theo góc độ nào người này cũng là một mớ rắc rối.

Xem trò vui không chê chuyện lớn. Sau lưng còn quạt gió thổi lửa khiến một đám người xoay như chong chóng.

Bùi Vãn Ý tuyệt đối không muốn sa chân vào thú vui tiêu khiển của Khương Nhan Lâm, trở thành một phần trong trò vui mà cô ta tạo ra.

Song Bùi Vãn Ý đã quên mất con người ta sở dĩ bị động, tự mình phóng chiếu thì chắc chắn có nguyên do sâu xa hơn.

Giá như cô chỉ coi Khương Nhan Lâm là người qua đường không đáng nhìn lại lần hai thì đã chẳng phí phạm dù chỉ một giây để phân tích cô ta.

Phần lớn thời gian Bùi Vãn Ý gặp mặt một lần là có thể đánh giá cơ bản về một người.

Đến giờ cô vẫn không thay đổi cách nhìn về Khương Nhan Lâm.

Nhưng thỉnh thoảng có những khoảnh khắc hiếm hoi đầu óc và cơ thể mâu thuẫn.

Có rất nhiều lý thuyết và kinh nghiệm mách bảo ta cách làm đúng. Nhưng khi ta nhận ra thì cơ thể đã lựa chọn trước.

May mà Bùi Vãn Ý vốn là người tùy hứng.

Bao năm sống trên đời điều cô ít quan tâm nhất chính là làm chuyện "đúng đắn".

Khi Khương Nhan Lâm thức, gối ôm hình người đã không còn trên giường.

Cô nghiêng đầu cầm điện thoại lên liếc nhìn đồng hồ, gần trưa.

Ngạc nhiên thật, người vốn khó ngủ lạ giường như cô lần này lại dính giường là ngủ.

Chắc tại mệt.

Dù là ra ngoài xã giao hay giao thiệp, với con gái nó tốn năng lượng.

Thế nên trong ao cá của Khương Nhan Lâm mới chỉ toàn đàn ông.

Kết cấu trong não của nhóm này rất đơn giản.

Họ không hay suy nghĩ về "giá trị bản thân" hay những mục tiêu phức tạp hơn. Điểm nhạy cảm phần lớn nằm ở lòng tự trọng mong manh và thói hư vinh thích ganh đua hơn là ở tình cảm. Vì vậy khi sử dụng họ làm công cụ cũng không có gì phải áy náy. Nhất là khi qua mạng xã hội tiện lợi thì gần như chẳng tốn kém gì.

Con gái thì hoàn toàn khác. Mỗi một người bạn gái cũ của Khương Nhan Lâm đều có nhu cầu tình cảm rất cao. Thứ họ muốn là tình yêu chuyên tâm và duy nhất của cô. Dù cho khoái cảm thể xác có nhiều đến đâu cũng không thể thay thế sự đồng điệu trong tâm hồn.

Khương Nhan Lâm không bài xích những mối quan hệ thân mật. Từng có thời, cô còn tận hưởng chúng.

Chỉ là, thời gian trôi qua, cô nhận ra chẳng mối quan hệ nào đi cùng cô được lâu dài.

Giao thoa giữa người với người là cuộc gặp gỡ tình cờ của hai đường thẳng, càng đi về trước lại càng xa cách.

Mỗi phút mỗi giây, con người ta thay đổi: bởi thế sự, bởi thời gian, bởi chính khát khao bên trong.

Người khoảnh khắc này còn yêu em say đắm, giây sau đã hướng về người khác là lẽ thường.

Trải qua đủ những lần gặp gỡ rồi biệt ly, Khương Nhan Lâm tin chắc một điều, cô sẽ không vì bất kỳ ai mà từ bỏ con đường mình đã chọn.

Thế nên sau này, cô dứt khoát lược bỏ những bước rườm rà, rút ngắn điểm khởi đầu và kết thúc.

Người đêm nay còn chung chăn gối, ngày mai có thể là lời chia xa.

"Dậy rồi à?"

Nghe tiếng nước trong phòng tắm, Bùi Vãn Ý kéo cửa xe hỏi vọng vào.

Khương Nhan Lâm vừa rửa mặt xong, mở cửa phòng tắm, trời sắp sập mới thốt được lời dễ nghe: "Gối ôm ôm rất dịu, ngủ ngon lắm."

Bùi Vãn Ý nghe vậy, bật cười, "Vậy nên chị mới không gọi em dậy. Có việc gấp không? Không thì ăn chút gì đã rồi chị đưa em về."

Khương Nhan Lâm thấy đói, hỏi: "Em có cần phụ chị làm gì không?"

"Xong hết rồi, để trong tủ giữ nhiệt."

Không gian trong xe chật hẹp, Bùi Vãn Ý đưa tay với qua vai Khương Nhan Lâm mở chiếc tủ phía sau.

Hành động này khó tránh va chạm cơ thể, nhưng cũng khó mà không cho là cố ý.

Khương Nhan Lâm nhìn khuôn mặt đang kề sát, bất chợt nghiêng đầu, ghé sát má Bùi Vãn Ý hỏi: "Em ngủ có làm phiền chị không?"

Bùi Vãn Ý khựng lại rồi tiếp tục lấy khay đồ ăn ra, bình thản hỏi ngược lại: "Em định nói là ngáy à? Không sao, chị không để ý."

Khương Nhan Lâm nghĩ, Bùi Vãn Ý hồi nhỏ chắc chắn hay bị ăn đòn.

Nếu không, sao có thể rèn luyện được khả năng chịu đòn để tồn tại trong xã hội?

Hai khay đồ ăn được mang ra, cô Bùi chẳng hề áy náy kéo bàn xếp đặt khay đồ ăn xuống rồi rót hai cốc sữa đậu nành vừa mới pha.

"Không đường. Muốn thêm đường thì ngăn kéo thứ hai bên trái, em tự lấy."

Khương Nhan Lâm nhìn đĩa trứng ốp la không dầu mỡ và thịt xông khói trên khay, coi như tạm hài lòng đi.

"Cảm ơn. Không ngờ chị biết nấu ăn đấy."

Bùi Vãn Ý nghe lời cảm ơn mà như móc mỉa này, bật cười.

"Hay em ăn thử một miếng trước rồi hẵng nói? Biết đâu?"

Khương Nhan Lâm cầm nĩa lên, nghe vậy, thật sự xiên một miếng nếm thử - với tâm thế sẵn sàng tìm chỗ đổ.

Nhưng bất ngờ thay lại khá ngon, có thể thấy là tay nghề của người thường xuyên bếp núc.

Thật mới mẻ.

Cô Bùi vênh váo hếch mũi nhìn đời, hóa ra trong cuộc sống lại không phải là một nhỏ vô dụng chẳng làm được gì.

Khương Nhan Lâm vừa ăn sáng do cô thiên kim tiểu thư làm, vừa an tâm duy trì định kiến vốn có.

Bùi Vãn Ý mà nghe được câu này chắc chỉ biết thở dài.

Thường ngày cô dày công xây dựng hình tượng, vậy mà chỉ một lần lỡ nhìn nhầm người lại dây phải một kẻ thù dai có tiếng.

Tam tai.

Bữa sáng giản đơn loáng cái là hết.

Bùi Vãn Ý rửa bát đũa tiện tay rửa luôn cả khay của người kia.

Khương Nhan Lâm cầm cốc sữa đậu nành nhấp từng ngụm, bước xuống xe ngắm nhìn thời tiết bên ngoài.

Ngày hè trời trong veo nắng dịu, ánh đèn nhấp nháy tối qua đã tắt hẳn, chỉ còn lại ánh nắng rực rỡ, núi rừng xanh mướt, cùng những tòa nhà cao tầng sừng sững phía xa.

Một chiếc ghế xếp đặt dưới tán dù che nắng, máy tính bảng và bút cảm ứng bị bỏ quên chỏng chơ trên ghế.

Khương Nhan Lâm quay lại hỏi: "Máy chị hả? Để quên trên ghế này."

Bùi Vãn Ý thò đầu ra khỏi cửa sổ xe đáp: "Vậy em cầm giúp chị với, lần trước chị để quên ở đây."

Khương Nhan Lâm nhặt máy tính bảng và bút lên, tiện tay cũng gấp gọn chiếc ghế xếp cất vào trong xe.

Màn hình máy tính bảng vô tình bị chạm sáng lên, lại là một bức hình nền fanart của "Life is Strange".

Hình đôi Max và Chloe, hai cô gái tựa vào nhau, không có bối cảnh, nét vẽ cũng rất đơn giản, có phần nguệch ngoạc nhưng vẫn sinh động.

Nhìn qua phong cách vẽ thì hình nền điện thoại của cô Bùi và bức này chắc hẳn là cùng một tác giả.

Khương Nhan Lâm khá thích phong cách này, quay sang hỏi người bên cạnh: "Họa sĩ này tên gì chị? Có Twitter không? Em muốn theo dõi."

Bùi Vãn Ý liếc nhìn, lạnh lùng đáp: "Chị không cho."

Khương Nhan Lâm chớp mắt, vài giây sau mới nghi hoặc nhìn Bùi Vãn Ý.

Bùi Vãn Ý rửa tay xong, quay người lại, đưa ngón tay chọc nhẹ vào trán Khương Nhan Lâm, ý bảo lùi ra.

"Để cho chị chút riêng tư. Cảm ơn."

Khương Nhan Lâm không lau vết nước trên trán, nhìn nhìn máy tính bảng trong tay.

Chỉ một thoáng cô đổi ý.

"Vậy gửi em bản gốc bức ảnh đi."

Bùi Vãn Ý dễ dàng nhìn thấu ý ai kia: "Tìm trên mạng cũng toàn là ảnh người ta đăng lại thôi."

Khương Nhan Lâm thản nhiên: "Em thích, muốn sưu tầm."

Có vấn đề gì sao?

Bùi Vãn Ý tựa người vào tủ bếp, nhìn Khương Nhan Lâm một lúc rồi đưa tay lấy điện thoại từ trong túi quần jean ra.

Cô vừa mở khóa, vừa nói: "Muốn ảnh của chị thì lấy ảnh của em ra mà đổi."

Khương Nhan Lâm chẳng bận tâm, dù sao Twitter của cô cũng chẳng đăng gì, chỉ là nơi để lưu trữ những thứ hay ho.

Cho thì cho, không cho thì cho.

Bùi Vãn Ý khẽ nhếch môi, bồi thêm:

"Đổi bằng tài khoản Instagram của em đấy."

Khương Nhan Lâm: "..."

Hóa ra là nhắm vào cái này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro