Chương 15

Có người đêm đó ngủ ngon giấc, còn có người ngủ hay không thì chẳng ai hay.

Khương Nhan Lâm ngủ một mạch đến khi tự tỉnh. Cô dậy chuẩn bị bữa sáng lành mạnh, xử lý việc vặt, trả lời tin nhắn công việc, loáng cái đã đến chiều.

Dạo này, tài khoản làm ăn của cô lên số khá ổn, kha khá nhãn hàng tìm đến đặt quảng cáo.

Khương Nhan Lâm chọn vài sản phẩm dùng thử, đồ vừa mới được gửi đến, sẵn tiện quay video đập hộp, lát nữa đánh giá sau.

Công việc bận rộn cuốn cô đi, mọi chuyện khác tạm gác lại phía sau.

Tuy nghề tay trái không kiếm ra tiền bằng nghề chính, nhưng có thêm thu nhập thì ai không vui.

Đến khi quay chụp xong xuôi, ngồi vào máy tính xử lý hậu kỳ thì một cô bạn đã lâu không liên lạc gọi đến.

Khương Nhan Lâm bắt máy, vừa nghe vừa làm việc, cuộc trò chuyện cứ thế rề rà.

"Đợt trước tao có về quê thăm bà ngoại. Lâu không về, suýt quên mất tiếng Nhật nói thế nào, sợ thật."

Khương Nhan Lâm nghe cái giọng điệu làm lố này, không nhịn được cười kháy: "Thế mà mỗi lần đi cùng mày trên đường phố Tokyo, toàn bị người ta tưởng nhầm là người Nhật rồi ra hỏi đường đấy."

Lê Quân Tranh giãy nảy lên: "Khương Nhan Lâm, cái đồ ác mồm ác miệng!"

Khoảng một thời gian Khương Nhan Lâm mới được nghe cô bạn lên đồng thế, hiếm hoi cảm thấy có chút an ủi.

"Xem ra dạo này tâm trạng của mày tốt lên nhiều rồi nhỉ." Khương Nhan Lâm vừa rê chuột chỉnh ảnh, vừa nói bâng quơ.

Lê Quân Tranh thở dài: "Chứ sao nữa, gặp phải tay chơi thì đành chịu."

Lê Quân Tranh là một cô gái lai gốc Á, ba là người Hoa ở nước ngoài, mẹ người Nhật, nhưng hầu như không sống ở Trung Quốc hay Nhật Bản. Khương Nhan Lâm quen cô bạn trong một buổi tụ tập bạn bè, vừa gặp đã hợp cạ, không chỉ sinh nhật cách nhau có hai ngày, mà một vài chuyện từng trải qua và quan điểm sống cũng rất giống nhau. Mới quen mà tám xuyên ngày đêm, chia sẻ với nhau những chiến tích dở hơi của mình.

Thời gian trước, Lê Quân Tranh say nắng một cô nàng trên mạng, bốc đến nỗi lặn lội từ nước mình sang tận Singapore để gặp. Ai ngờ đối phương ăn xong chùi mép rồi lặn mất tăm, còn bồi thêm một câu chúng mình chỉ là bạn. Sau đó giở trò bơ tin nhắn, nhưng không cắt đứt liên lạc, thường xuyên xuất hiện trong vòng bạn bè chung của cả hai, thả thính lung tung.

"Ai lại lên giường với bạn bè bao giờ, tao hỏi thật đấy?"

Ban đầu Lê Quân Tranh suy sụp tinh thần, mỗi lần nhắc đến là không nhịn được chửi vài câu.

Dần dần cũng tỉnh ngộ khỏi cái ảo mộng yêu đương đó, nhận ra rằng việc lụy tình này không đáng.

Khương Nhan Lâm chưa bao giờ khuyên bạn bớt đau khổ. Bởi cô biết, thứ Lê Quân Tranh cần là thời gian.

Còn Lê Quân Tranh của hiện tại, có lẽ đã thật sự vượt qua được chuyện này.

Suy cho cùng, trong tình sử của cô bạn thì đây chỉ là một vết xước nhỏ.

Lần nào cũng yêu như thiêu thân, lần nào cũng tan nát, nhưng lần sau vẫn chứng nào tật nấy.

Thế mà Khương Nhan Lâm thích nhất thái độ của Lê Quân Tranh, biết mình muốn gì nên theo đuổi cái đó.

Xã hội bây giờ hay ném đá những người lụy tình, phần lớn là do giới trẻ coi tình yêu như thứ gì đó ghê gớm, nên mới tự cảnh giác bản thân.

Xuất thân không phải là thứ mình có thể chọn, học vấn và công việc cũng vậy.

Bình giữ nhiệt pha nước chanh, trời nóng như đổ lửa mà cô cứ uống đồ nóng, giờ vẫn còn hơi ấm, vừa miệng.

Cô uống nước xong mới trả lời: "Không phải."

Lê Quân Tranh hăng hái hẳn: "Mới quen à? Đỉnh dữ, tháng nào cũng gặp vài đối tượng."

Khương Nhan Lâm phản bác: "Đừng có mà đặt điều, tao còn ế lâu hơn cả mày."

"Ế á? Thả thính mập mờ không xác định quan hệ cũng gọi là ế hả, đồ tồi." Lê Quân Tranh vạch trần bạn không trượt phát nào, hỏi dồn: "Kể mau, kể mau, quen chỗ nào, người ở đâu, trông thế nào, thành phần gì..."

Khương Nhan Lâm bị cô nàng lải nhải đến đau cả đầu, đành tóm tắt qua loa, ngắn gọn, súc tích.

Lê Quân Tranh nghe xong, ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi mới sâu xa nói: "Khương Nhan Lâm, lần này cưng gặp rắc rối to rồi."

Rắc rối ư?

Khương Nhan Lâm chưa cảm thấy vậy, nên cô phán luôn là do Lê Quân Tranh tiếng mẹ không sõi – bọn người nước ngoài, ai chả thế.

Nhưng, Bùi Vãn Ý đúng là kiểu người mà người thường khó tiêu hóa nổi. Phần lớn mọi người sẽ bị vẻ ngoài của cô ta mê hoặc, lao đầu vào như thiêu thân, mà quên mất rằng, màu sắc càng rực rỡ thì độc tính càng cao.

Khương Nhan Lâm đối diện với cô ta, cũng không thể không phải tập trung cao độ, dốc hết kiên nhẫn và khả năng quan sát.

Không thể quá vội, sẽ trúng độc.

Không thể quá chậm, sẽ mất đi độ tươi.

Phải thao tác thật chuẩn, loại bỏ độc tố, giữ lại phần ngon nhất.

Khoan đi.

Khương Nhan Lâm khựng lại, bật cười trước hình ảnh vừa hiện lên trong đầu.

Đấy là con cá nóc mà?
________
Bộ này tam tai, cứ đăng thiếu chương :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro