Chương 17
Trong phòng bao hạng trung, người thì thầm trò chuyện, người chọn bài hát, kẻ gào rú inh ỏi.
Khương Nhan Lâm ngồi sô pha, chống cằm nhìn ngắm khung cảnh náo nhiệt.
Lần gặp gỡ trước của nhóm này mới cách đây sáu ngày, vậy mà tạo cảm giác thời gian trôi qua thật dài.
Người đầu tiên say khướt vẫn là Tiểu Nặc. Cô nàng hào hứng cầm micro hát những nốt cao vút, át cả giọng mọi người, khiến họ đành ngồi tán gẫu và thưởng thức giọng ca ấy.
A Thu luôn túc trực bên cạnh, hỗ trợ cô nàng chọn bài, đồng thời canh chừng cô nàng không bị vấp.
Khương Nhan Lâm nhận ra nét thú vị – lần gặp trước, hai người họ cũng tương tác như vậy.
Sô pha đơn bên tay phải trống mười mấy phút, nhưng không ai để ý.
Hai người đã rời khỏi phòng từ lúc nào không hay.
Khương Nhan Lâm chả lo việc El phá hỏng chuyện này, xét cho cùng, anh chàng là nguyên nhân của vấn đề, thời điểm anh đưa ra lựa chọn thì mọi việc đã được an bài.
Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, cánh cửa phòng lại bật mở, hai người nối đuôi nhau bước vào.
Đám đông đang uống rượu gọi El đến nhập cuộc, còn bóng hình kia ngập ngừng đôi chút rồi đi thẳng đến góc phòng.
Cơn gió nhẹ thoảng qua, có người ngồi xuống bên cạnh.
Khương Nhan Lâm lấy điện thoại, lơ đãng mở khung chat, gửi biểu tượng mèo con, kèm dòng chữ "đi giải quyết nỗi buồn".
Ngay lập tức, phía bên kia gửi lại dấu chấm hỏi.
Khương Nhan Lâm im lặng, tiếp tục gửi liên tiếp sáu bảy biểu tượng, cho đến khi kín cả màn hình.
Vài giây sau, phía bên kia mới miễn cưỡng phản hồi: "Đã nhận và đọc."
Từ Mavis.
Khương Nhan Lâm mỉm cười, cất điện thoại, ngước nhìn.
Cô Bùi hôm nay ăn mặc giản dị, sơ mi quần jeans, mặt mộc tự nhiên, trông như vừa dạo từ nhà ra.
Tóc đen buông xõa trên vai, khi đến gần, Khương Nhan Lam có thể ngửi thấy mùi dầu gội quen thuộc.
Bắt gặp ánh mắt ấy, Bùi Vãn Ý cũng cất điện thoại, ngước nhìn sang.
Ánh mắt chạm nhau trong giây lát, Khương Nhan Lâm hơi nghiêng người, rút ngắn khoảng cách, cất giọng chỉ đủ để Bùi Vãn Ý nghe: "Vừa lòng chị chưa?"
Vấn đề được khơi lên từ đêm qua, vậy mà chỉ sau hai mươi hai tiếng đồng hồ đã được giải quyết.
Nói chung, Bùi Vãn Ý quan tâm đến cảm xúc của El đến mức nào, Khương Nhan Lâm không cần bận tâm ngay lúc này.
Vấn đề nảy sinh thì phải giải quyết, nhưng nhất quyết không dễ dàng từ bỏ quyền kiểm soát.
Đó là phong cách hành xử quen thuộc của Khương Nhan Lâm.
Giờ phút này, cô trao "thành ý" đến trước mặt đối phương, đáp lại bằng thái độ điềm tĩnh - "Rủi ro mà chị muốn hóa giải, thái độ mà chị muốn thăm dò, em đã đáp ứng."
Vậy, chị hài lòng chưa?
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm thật lâu, rồi khẽ cười.
"Em dùng lá chắn này quen tay nhỉ."
Khương Nhan Lâm không hề chớp mắt đáp: "Làm một việc đôi khi không chỉ có một lý do."
Dùng từ "lý do", như thể chẳng thể kiềm lòng.
Nhưng nhìn sâu vào đáy mắt Khương Nhan Lâm, chẳng thấy chút xao động nào.
Bùi Vãn Ý hiểu sự ''hời hợt" của đối phương, như ly cocktail sắc màu rực rỡ, chỉ dành cho chốn đèn hoa rực rỡ.
Không phải kiểu cao ngạo như rượu vang, cũng không kiểu phù phiếm như whisky.
Ly cocktail ấy, ẩn chứa ảo ảnh thường thấy.
Nhưng thấy rồi, vẫn muốn nếm.
Đến khi cồn thấm vào, mới biết mình bị lừa.
Màu sắc rực rỡ như nước ngọt, thực chất là rượu mạnh khiến người ta gục ngã chỉ sau vài ngụm.
Phòng bao chuyển sang bài hát khác, bản "Hoa Hồng" phiên bản chương trình thực tế, Bùi Vãn Ý nghe thấy, hỏi: "Em muốn hát không? Chị chọn cho."
Khương Nhan Lâm không từ chối, dù sao Tiểu Nặc chọn đủ bài hát cho một tiếng sau, giờ có chọn cũng chắc gì đến lượt.
Thấy Khương Nhan Lâm gật đầu, Bùi Vãn Ý định lấy điện thoại chọn bài, Tiểu Nặc bỗng cầm micro hét: "Mavis, tối nay sao trốn hát thế, chọn bài rồi đó, cầm cái mic đi!"
Khương Nhan Lâm bật cười, đôi khi may mắn cũng là một phần thực lực, xem ra tối nay cô Bùi xui.
Bị bắt gặp, Bùi Vãn Ý không định đôi co với người say, cầm luôn micro.
Nhạc dạo qua mấy chục giây, bắt kịp câu hát chính thứ ba, nhẹ giọng cất lời:
"Mọi kích động chỉ còn nỗi đau mệt nhoài, chẳng thể rung động nữa..."
Khác với giọng nói thường ngày, Bùi Vãn Ý lúc hát dịu dàng hơn.
Giọng hát rất hay, kiểu vừa cất lên đã thu hút người khác.
Khương Nhan Lâm nghe vài câu, nhận ra giọng hát rất chuẩn, chỉ là lời bài hát tiếng Trung có phần quá tròn vành rõ chữ, nhưng như thế cũng đáng yêu.
Cô chống cằm nghe, có người ngồi xuống bên trái, cũng chẳng để ý.
Đến khi mọi người nghe xong bài hát, Tiểu Nặc nhiệt tình vỗ tay, phòng bao lại rộn ràng.
Lúc này, El ngồi cạnh Khương Nhan Lâm mới lên tiếng:
"Họ bảo hát xong còn đi ăn đêm, em có đi không?"
Khương Nhan Lâm ngừng lại, quay sang nhìn người bên phải, hỏi: "Chị đi không?"
Bùi Vãn Ý coi như chịu thua, đáp: "Đi."
Khương Nhan Lâm quay sang El, cười nói: "Vậy em cũng đi, dù em không ăn được nhiều."
Không ăn được cũng đi, em thích lắm đấy.
Ánh mắt El lướt qua cả hai người, rồi quay lại bàn chuyện với đám bạn xem đi ăn ở đâu.
Góc phòng im ắng, Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm, bỗng lên tiếng:
"Thật ra cậu ấy là người bề ngoài vui vẻ, nhiều khi lời nói, việc làm, không thật lòng đâu."
Khương Nhan Lâm không ngạc nhiên, "Người đời thế mà. Phải cố gắng lắm, mới thỉnh thoảng không như vậy."
Khi "cái tôi" không thể tự hòa nhập với cộng đồng, đa số chỉ chọn một con đường.
Mối liên kết giữa người với người dựa vào "nhường nhịn" để duy trì.
Nhưng Khương Nhan Lâm không thích nhường nhịn.
Bùi Vãn Ý cũng vậy.
Hai người sống cho mình hơn so với số đông, bước đến gần nhau là vì không ai chịu nhường ai.
Nhưng khi người thứ ba rời khỏi cuộc chơi, giữa hai đối thủ còn lại sẽ có bao nhiêu lần không chịu nhường?
Lúc này đây, họ hiếm khi đánh mất khứu giác suốt cả một đêm.
Và sau này còn vô số đêm như thế.
Ăn khuya vẫn chọn quán của El.
Tiểu Nặc say bí tỉ, không tiện đi xa, tầng hai quán của El ít ra cũng có chỗ cho cô nàng nghỉ ngơi.
"Dạo này bé nó toàn thế này, không dám để nhỏ một mình."
Cả nhóm gọi ba chiếc taxi, El lái xe đến, may mà không uống rượu, để ba cô gái đi nhờ.
Bùi Vãn Ý ngồi ghế sau chăm sóc Tiểu Nặc, Khương Nhan Lâm ngồi ghế phụ, nghe El buột miệng nói một câu đầy ý tứ.
May mà mọi người quen với tật buột miệng của El, mà bản thân anh chàng cũng biết ý, không nói thêm gì nữa.
Đến quán ăn, Bùi Vãn Ý dìu Tiểu Nặc lên tầng nghỉ ngơi trước, Khương Nhan Lâm giúp một tay, cuối cùng hai người đứng trên tầng hai, ngầm hiểu ý nhau không xuống.
"Tiểu Nặc mới chia tay, dạo này cứ ra ngoài là uống rượu, lần nào cũng say bí tỉ thế này."
Bùi Vãn Ý giải thích vài câu, Khương Nhan Lâm cũng đoán được nguyên nhân tương tự.
Nhưng sự cẩn trọng của mọi người khiến cô cảm thấy chuyện này có lẽ không đơn giản chỉ là chuyện tình cảm rắc rối.
"A Thu là người tốt."
Khương Nhan Lâm không hỏi thêm gì, chỉ nhận xét đơn giản.
Cô và A Thu chưa từng tiếp xúc gì nhiều, chỉ chào hỏi xã giao, đối phương không mấy nhiệt tình, cô cũng chủ động giữ khoảng cách.
Nhưng cô có thể nhận ra, A Thu có lẽ là người hay lo, giỏi chăm sóc người khác và đặc biệt kiên nhẫn với Tiểu Nặc.
Mối quan hệ của nhóm người này thật rắc rối. Chỉ cần đứng ngoài quan sát, Khương Nhan Lâm đã cảm thấy mình hóng được khối chuyện.
Bùi Vãn Ý đứng cạnh tay vịn, tối qua cũng ở vị trí này, cô và Y Văn ngồi trên sô pha bên cạnh ôn chuyện, lần này đúng là lâu rồi mới gặp nên trò chuyện hơi quá đà.
Nghĩ đến đây, Bùi Vãn Ý định lên tiếng, thì nghe thấy người bên cạnh khẽ nói: "Em nghe thấy."
Chuyện này, kỳ thực cả hai hiểu rõ.
Vì vậy mà rối loạn nhịp điệu, vì vậy mà không nhịn được thăm dò.
Không cần phải hỏi những câu vô nghĩa như "em có giận không", hay "tại sao em giận".
Cũng không cần phải nói thẳng toẹt ra "em khó chịu", hay "đừng phiền em".
Đó là trò trẻ con mà họ đã từng chơi nhiều năm trước.
Bùi Vãn Ý vẫn lên tiếng: "Thường thì chị không nói chuyện của mình với ai khác, nhưng Y Văn thân với chị."
Khương Nhan Lâm không quan tâm chị nói với ai, nói thế nào, chỉ đáp: "Vậy lần sau, hai người nhớ đổi chỗ khác mà nói chuyện."
Khương Nhan Lâm vừa nói, vừa nghiêng đầu.
Tầng hai đèn mờ ảo, cả không gian chỉ có Tiểu Nặc đang say ngủ và người trước mặt.
Ở khoảng cách gần như vậy, Khương Nhan Lâm nhận ra Bùi Vãn Ý cũng không cao hơn mình là bao, có lẽ do dáng người đẹp nên chân trông mới dài.
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm, vài giây sau, đưa tay vén gọn lọn tóc rối của đối phương.
"Lần này coi như huề."
Cô Bùi tuyên bố.
Khương Nhan Lâm đã dần quen với sự kiêu ngạo ẩn sâu trong con người Bùi Vãn Ý.
Nhưng nghĩ kỹ lại, kỳ thực giữa hai người chẳng ai chịu thiệt thòi gì.
Coi như nể mặt bình phong miễn phí này vậy.
Thế là Khương Nhan Lâm nghiêng người, định nói gì đó, thì El bước lên lầu cắt ngang:
"Mọi người đang đợi hai người đấy, xuống ăn khuya thôi."
Cả hai khựng lại, Khương Nhan Lâm nhìn nụ cười trên mặt El, đồng ý.
Bùi Vãn Ý không nói gì, cùng xuống tầng dưới.
Mọi người đã tìm chỗ ngồi ăn uống. Khương Nhan Lâm ngồi vào quầy bar, El chuẩn bị riêng món cho hai người, ức gà nướng ít calo kèm một ly nước chanh.
Khương Nhan Lâm cảm ơn, ăn từng miếng, thỉnh thoảng đáp lại vài câu El nói.
Bùi Vãn Ý ăn nhanh hơn, một lát sau đã đặt dao nĩa xuống, đứng dậy:
"Về đây, mai dậy sớm."
El hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì.
Khương Nhan Lâm nhìn Bùi Vãn Ý sải bước ra khỏi cửa kính, vài giây sau mới bật cười, lấy điện thoại gửi tin nhắn.
"Đi nhanh thật đấy."
Tin nhắn của Bùi Vãn Ý hiện lên ngay sau đó.
"Muốn ở riêng với em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro