Chương 21

Trong khoảnh khắc ấy, Khương Nhan Lâm cảm giác như Bùi Vãn Ý mới là thực khách.

Bùi Vãn Ý tiến từng bước, giam cầm không gian mờ ảo, hơi ấm và độ ẩm quyện vào nhau, nuốt trọn cô không chút do dự.

Nhưng trong nhịp thở đầu tiên, Bùi Vãn lần theo vết rượu, tiến từng chút, hôn lên môi Khương Nhan Lâm.

Rồi lại nhặt nhạnh "sự dịu dàng" đã bị vứt bỏ, kìm nén hơi thở cuồng nhiệt, hơi lùi lại, khàn giọng hỏi: "Để chị xác nhận lần nữa. Em có hối hận không?"

Khương Nhan Lâm thật sự không hiểu có gì phải hối hận.

Chẳng qua đến giờ cơm, chị đói, tôi cũng đói, cùng nhau dùng bữa thôi.

Vì vậy, câu trả lời của cô là đưa tay vuốt ve vai Bùi Vãn Ý, khẽ cười.

Tiếng cười mang theo chút trêu chọc, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên làn da ấm nóng. "Chị đừng hối hận là được."

Chữ cuối cùng của Khương Nhan Lâm bị nuốt chửng, cằm và eo bị giữ chặt, rơi vào vòng kiểm soát mạnh mẽ.

Trong nhịp thở dồn dập, Khương Nhan Lâm vẫn kịp nghĩ - cô Bùi này chắc tập luyện rất nhiều, sao mà không thoát ra được thế này.

Vừa nghĩ đến "sau này tốt nhất đừng gây sự với người này", cô đã bị cắn nhẹ, cơn đau kéo cô trở lại thực tại, như một lời cảnh cáo.

Khương Nhan Lâm không điệu bộ làm dáng này, cô đáp lại như một phần thưởng, vuốt ve mái tóc Bùi Vãn Ý, xoa dịu tấm lưng, dừng lại trên những đường cơ bắp rắn chắc.

Bùi Vãn Ý chưa thể bình tĩnh, hơi thở nóng rực phả vào da Khương Nhan Lâm.

Khương Nhan Lâm thích thú vô cùng.

Bảy ngày trước, lần đầu nhìn thấy cô Bùi ngạo mạn, Khương Nhan Lâm đã từng ác ý nghĩ: cái người được bao bọc kỹ lưỡng từ đầu đến chân này, trên giường sẽ như thế nào, nhỉ?

Đêm nay, Bùi Vãn Ý cho Khương Nhan Lâm thấy đáp án.

Sức mạnh gần như thô bạo, không thể kiềm chế được trút lên người cô, khiến Khương Nhan Lâm hé lộ một góc hồ nước sâu thẳm ẩn dưới lớp mặt nạ của Bùi Vãn Ý.

Hơi thở vụn vặt quấn quýt lấy mái tóc đen của hai người. Ngoài cửa sổ xe là trời đêm hè đầy sao và ánh đèn thành phố lấp lánh, nhưng mắt họ chỉ thấy nhịp thở dồn dập và vệt đỏ trắng trong tối.

Khương Nhan Lâm gần như quên mất lần cuối cô mất kiểm soát như thế này là ngày nào, ở đâu, với ai.

Và lần tiếp theo sẽ như nào.

Những nụ hôn như phần thưởng chỉ được trao sau khi lau đi giọt mồ hôi.

Tóc Bùi Vãn Ý ướt một nửa, Khương Nhan Lâm giúp đối phương vén tóc ra sau tai, để lộ gương mặt xinh đẹp, thuần khiết.

Hơi thở chưa kịp ổn định đã bị những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước làm loạn.

Khương Nhan Lâm rút lui, nhặt quần áo trên sàn, từng món một lên tay. "Đi tắm. Chị nhớ để ý nồi súp bên ngoài đó."

Nói xong, cô bước vào phòng tắm trong xe, tiếng nước chảy róc rách vang lên ngay sau đó.

Bùi Vãn Ý lật người trên giường, từ từ thở ra.

Một lúc lâu sau cô mới cảm thấy nhịp tim dần bình ổn, đứng dậy mặc quần áo, ra khỏi xe.

Nồi súp kem nấm đã bị đun cạn thành lớp cặn đen ở đáy, Bùi Vãn Ý thở dài, dập than, mang nồi vào xe, ngâm trong bồn rửa.

Mồ hôi còn dính nhớp trên người, cô gõ cửa phòng tắm, hỏi: "Có cần tìm quần áo sạch cho em không?"

Cửa phòng tắm hé, bàn tay thò ra, dúi mớ quần áo bẩn vào tay cô.

Bùi Vãn Ý tiện tay ném vào giỏ đồ bẩn, mở tủ, tìm sơ mi sạch và quần lót cotton dùng một lần.

Khi đưa đồ vào, cửa phòng tắm đóng sầm.

Bùi Vãn Ý bật cười, quay lại giường, dựa vào cửa sổ nghe nhạc từ loa ngoài.

Mấy bài hát này cứ phát đi phát lại, chả biết hai người đã nghe bao nhiêu lần.

Điện thoại rung, Bùi Vãn Ý cầm lên xem - tin nhắn của El.

Trước đó cậu bạn cũng nhắn - ngay khi cô vừa cởi cúc áo Khương Nhan Lâm.

Lúc ấy Bùi Vãn Ý mới nhớ bật chế độ không làm phiền, một tay lấy điện thoại mở lên rồi ném lại lên giường.

Còn Khương Nhan Lâm bên dưới khẽ cười hỏi: "Không trả lời sao?"

Bùi Vãn Ý biết cô Khương mỉa mai chuyện gì.

Thế là cô thản nhiên cúi xuống, dứt khoát bịt miệng cô Khương lại.

Khi danh sách phát nhạc lặp lại một vòng, người trong phòng tắm bước ra.

Bùi Vãn Ý đang ngồi dựa vào cửa sổ quay đầu nhìn.

Người vừa tắm xong mặc áo sơ mi của cô, vì khác biệt về vóc dáng nên vạt áo dài đến đùi, lộ đôi chân thon dài nuột nà.

Da Khương Nhan Lâm rất trắng, nhìn là biết ít khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, các buổi tụ tập cũng chỉ diễn ra vào buổi tối.

Lúc đó Bùi Vãn Ý cảm thấy Khương Nhan Lâu giống như ma cà rồng, đặc biệt là cái miệng không khoan nhượng kia như mọc răng nanh, chỉ chạm nhẹ cũng khiến người ta chảy máu.

Bỗng, Bùi Vãn Ý vươn tay kéo mạnh Khương Nhan Lâm lại.

Khương Nhan Lâm đang lau tóc, không từ chối.

Bùi Vãn Ý giữ chặt chân Khương Nhan Lâm, nghiêng đầu hôn, không cho trốn.

Rượu kia dễ say, dù màu sắc có lộng lẫy đến đâu, giả tượng có ngọt ngào thế nào, cũng không thể thay đổi bản chất của nó là rượu mạnh.

Bùi Vãn Ý từ từ thưởng thức, cướp đoạt hơi thở từ môi Khương Nhan Lâm.

Rõ ràng là đã dễ dàng tiến vào, lại tràn ngập ảo giác như chưa nếm được gì.

Khương Nhan Lâm biết, El ở cùng thời điểm.

Nhưng lần này, không ai quan tâm.

Hai con người tự do cuối cùng cũng ngầm hiểu mà vứt bỏ lớp mặt nạ lịch thiệp.

Trên người Bùi Vãn Ý còn vương vấn mùi hương rượu, mồ hôi, hơn hết là dư vị ái muội hỗn tạp.

Một nụ hôn kết thúc lại là sự chạm vào mới về hơi thở và nhiệt độ cơ thể.

Khương Nhan Lâm không ngại để Bùi Vãn Ý kiểm soát nhịp điệu.

Trong những chuyện này, đối phương khao gì thì Khương Nhan Lâm cũng như vậy.

Đôi khi, cô nghĩ mình là một diễn viên quá xuất sắc. Một mặt chìm đắm cả về thể xác lẫn tinh thần, một mặt lạnh lùng quan sát.

Cho đến cuối, ngay cả bản thân cô cũng thường không phân biệt được phần nào mới là bản năng thực sự.

Thôi thì không tính toán, không truy cứu.

Cô sống quá rõ ràng, giờ cũng nên hoang đường đôi chút.

Hoang đường đến tận đêm khuya, người cạn kiệt sức lực đi tắm, trở lại giường, kéo Khương Nhan Lâm đang nằm bên trái vào lòng.

Thấy Khương Nhan Lâm khó hiểu, Bùi Vãn Ý cười nhẹ nói: "Chỉ ngủ thôi."

Khương Nhan Lâm vốn tưởng cô Bùi không thích tiếp xúc cơ thể, ngay cả khi ở cạnh bạn thân cũng giữ khoảng cách. Nhưng bàn tay vòng qua eo không buông, Khương Nhan Lâm nghĩ, lại một lần nữa buông xuôi.

Thế là cô nhắm mắt, quay về giấc ngủ mơ màng.

Giấc ngủ không kéo dài. Khương Nhan Lâm bị tiếng chim hót ngoài cửa sổ đánh thức, mở mắt ra mới biết trời đã hừng sáng.

Cô chống tay ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chỉ trong một thời gian ngắn, bình minh đã sáng rực hơn.

Khương Nhan Lâm nghiêng đầu, chọc vào gò má xinh đẹp của người đang nhắm mắt.

"Bùi Vãn Ý."

Người đang ngủ say hé mắt, một lúc sau mới tỉnh.

"Ơi?" Bùi Vãn Ý hít mũi đáp lời.

Khương Nhan Lâm dựa vào cửa sổ, mỉm cười nhìn.

"Chị muốn xem mặt trời mọc không?"

Sau này Bùi Vãn Ý luôn ôn lại trang ký ức ấy trong giấc mơ.

Trước khi mặt trời mọc, bình minh phản chiếu qua cửa kính, rọi lên hàng lông mày và mắt, tóc mai cũng phát sáng, nhiệt độ ấm áp như thực chất, tràn đến như thủy triều ngay khi cô mở mắt.

Thế là buồn ngủ cũng bị nhấn chìm, khiến cô trôi dạt theo dòng nước, đắm mình trong con triều năm giờ năm mươi phút sáng.

Cho đến khi nước tràn qua mũi miệng, nhấn chìm cổ họng, cô mới giật mình tỉnh giấc.

Mặt trời mọc trên núi, tầm nhìn bao la.

Khương Nhan Lâm khoác chăn, cho đến khi mặt trời đỏ lộ ra toàn bộ, cô mới khẽ ngáp.

Cô dựa vào vai Bùi Vãn Ý, buông mình vào giấc ngủ.

Lần này, cô ngủ sâu hơn.

Cạn kiệt tinh thần và sự vắt kiệt dopamine khiến mọi dây thần kinh trong giấc mơ cũng không yên ổn.

Khương Nhan Lâm mơ thấy rất nhiều người, từng gương mặt quen thuộc như trở nên xa lạ. Trong thế giới kỳ lạ, cô đang đi trong mưa bão, gió giật tung quần áo, mưa làm ướt tóc, bước chân nặng nề khiến con đường dài vô tận.

Trong mơ hồ, cô như nghe thấy giọng nói mệt mỏi mà không cảm xúc của ai đó, ném vào trái tim cô.

Nói - "Khương Nhan Lâm, không được."

Tiếng tút dài trong điện thoại, cành cây thông Noel phủ đầy tuyết, đường phố tấp nập, gió lạnh buốt giá. Cho đến khi ánh đèn xe bên đường làm chói mắt, Khương Nhan Lâm mới tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Mở mắt ra một lúc lâu, vẫn chưa chân thực.

Bao nhiêu năm rồi cô mới mơ lại giấc mơ ấy.

Tiểu Ưu từng hỏi Khương Nhan Lâm: "Lúc bằng tuổi em thì chị đang làm gì?"

Khương Nhan Lâm khi ấy tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím, gõ từng dòng chữ, miệng đáp gọn lỏn: "Giống em, làm mấy chuyện ngu ngốc."

Tiểu Ưu bĩu môi, không vui quay người đi, ý là không muốn nói chuyện với cô.

Thấy Khương Nhan Lâm không có ý định dừng việc để dỗ dành mình, cô nàng đành ngoan ngoãn tiến lại, ôm người từ phía sau, dựa đầu lên vai, nhẹ nhàng cọ xát.

"Không được nói em ngốc." Cô nàng mè nheo.

Khương Nhan Lâm bật cười, "Được, lần sau em nhớ nhắc chị."

"Còn lần sau nữa cơ?!" Cô nàng không hài lòng, lớn giọng, khiến người trong lòng khẽ cười.

"Ghét chị." Tiểu Ưu nói, tay không buông ra.

Khương Nhan Lâm đáp lại, "Chị thích em."

Cô bé đơn thuần được dỗ dành, cọ vào người cô, mong muốn được quan tâm và yêu thương.

Ngày hôm đó và những ngày sau đó, Khương Nhan Lâm không bao giờ nói với Tiểu Ưu. Ở độ tuổi tương tự, cô thực sự đã "cứ làm mấy chuyện ngu ngốc". Giống như sau này Kỳ Ninh tò mò hỏi cô: "Khương Nhan Lâm, sao em có thể yêu chị một cách hoàn hảo đến vậy?"

Khương Nhan Lâm không trả lời. - Bởi những chuyện không hoàn hảo đã được trao cho những người hoàn hảo nhất.

Lần cắm trại thứ hai kết thúc khá muộn.

Khi Khương Nhan Lâm tỉnh dậy, cô Bùi đã ngồi dưới nắng làm việc, lúc thì trả lời email, lúc thì nghe điện thoại.

Khương Nhan Lâm dựa vào cửa xe, nghe những từ ngữ chuyên ngành lọt thỏm giữa câu chuyện rồi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Khi cô bước ra, thấy bộ quần áo rõ là không vừa được đặt trên giường, Khương Nhan Lâm cũng không kén chọn, cởi sơ mi, mặc từng món.

Người phía sau ôm eo cô, hỏi: "Em định đi luôn sao?"

Khương Nhan Lâm mặc quần dài, vén vạt áo, đưa tay cài móc áo ngực.

Người phía sau nhận công việc này, giúp cô cài lại.

Khương Nhan Lâm mới quay người lại, đáp: "Phải về làm việc thôi."

Bùi Vãn Ý bật cười, "Lần sau em nên mang máy tính theo."

Hai người làm việc tại nhà mà Khương Nhan Lâm như kiểu phải đi làm chấm công.

Khương Nhan Lâm nghe vậy, thản nhiên chuyển chủ đề: "Chị ăn sáng chưa?"

Bùi Vãn Ý liếc nhìn Khương Nhan Lâm, giây tiếp theo mới đáp: "Trong tủ giữ nhiệt, em uống sữa đậu nành hay sữa tươi?"

"Sữa đậu nành, cảm ơn chị." Khương Nhan Lâm thuận miệng nói.

Giờ đã về chiều, Khương Nhan Lâm muốn nhai gì đó. Cô ăn xong thức ăn đơn giản được chuẩn bị cho mình rồi khoác áo khoác, thu dọn đồ đạc, cho quần áo bẩn vào túi mang đi.

Bùi Vãn Ý đóng cửa sổ và cửa xe, vừa đi về phía xe máy vừa hỏi: "Tối nay em muốn ăn gì?"

Vừa ăn xong một bữa đã hẹn bữa tiếp.

Khương Nhan Lâm liếc nhìn Bùi Vãn Ý, suy nghĩ trong đầu chỉ thoáng qua một giây, cô trả lời để không làm mất hứng: "Em lười ra ngoài rồi, chị đến nhà em đi."

Bùi Vãn Ý bất ngờ, quay người nhìn Khương Nhan Lâm một lúc.

Khương Nhan Lâm cong môi cười. "Đừng trông chờ vào cơm em nấu."

Nếu có thời gian rảnh, cô chỉ ăn chút đồ ăn nhanh gọi về.

Dù sao thì cô cũng không thiếu một bữa ăn.

Bùi Vãn Ý lấy mũ bảo hiểm, đội lên cho cô rất tự nhiên, như thể muốn giúp cô vì tay cô đang xách đồ.

Nhưng, hơi thở kề sát bên tai vẫn trực tiếp gợi lên sự mập mờ.

Khương Nhan Lâm nhìn thẳng vào mắt Bùi Vãn Ý, không tìm thấy chút gợn sóng nào.

Người này giỏi giả vờ thật.

Ngoài mặt càng bình lặng, khi ra tay càng mạnh như vũ bão.

Khương Nhan Lâm nhớ lại những vết đỏ và vết răng cắn trên người mình khi tắm, bỗng cô ngẩng đầu, giữ đầu Bùi Vãn Ý lại rồi hôn.

Cô hôn một cách thô bạo, không theo quy luật, càn quét rồi thản nhiên rút lui.

Bùi Vãn Ý ôm eo Khương Nhan Lâm, hôn trả.

Khương Nhan Lâm cắn môi Bùi Vãn Ý, đối phương đau, cô khéo léo thoát ra.

"Lên xe thôi, em đang vội."

Trở mặt, không bận tâm.

Bùi Vãn Ý cũng không quan tâm đến việc "trả đũa" nhỏ nhặt này. Cô biết tối qua mình có hơi quá trớn, nếu sáng nay Khương Nhan Lâm trở mặt bỏ đi thì cô cũng không ngạc nhiên.

Nhưng cô khá ngạc nhiên về chính mình.

Thông thường khi mới bắt đầu, cô không "kỳ" như vậy. Ít nhất là trong những năm qua, cô luôn giữ được bộ mặt tốt đẹp.

Vậy nên nếu phải trách thì chỉ có thể trách Khương Nhan Lâm.

Từ trên núi trở về thành phố, nắng chiều khiến người ta choáng váng, đến nỗi Khương Nhan Lâm không muốn nói thêm lời nào, xuống xe, vẫy tay rồi đi thẳng.

Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm một lúc, khẽ cười, lên xe nổ máy, rời đi.

Khương Nhan Lâm nghe tiếng động cơ, lười quay đầu lại.

Cô đi thẳng về nhà, xả nước nóng vào bồn tắm trước, ném quần áo bẩn vào máy giặt, rồi quay lại phòng tắm nhỏ tinh dầu thư giãn, ngâm mình.

Tối qua thật sự quá mệt, cô phải nghỉ ngơi vài ngày mới hồi phục được.

Ngay từ lần đầu tiên, Khương Nhan Lâm đã muốn Bùi Vãn Ý dừng lại. Nhưng không phải vì mệt. Mà là vì cô nhận ra một cái gì đó quen thuộc mà xa lạ nên tiềm thức ra lệnh dừng,

Thứ này, Tiểu Ưu chưa từng cho cô, Kỳ Ninh cũng vậy.

Khi Khương Nhan Lâm dần nhận ra đó là gì thì quá muộn để dừng lại.

Cuối cùng, cô chỉ có thể thuận theo bản năng, đón nhận, đáp lại, hơn thế nữa là điều khiển.

Chán thật.

Khương Nhan Lâm thở dài.

Bùi Vãn Ý trên giường, thật sự quá hợp với cô.

Sự khác biệt giữa người và động vật phần lớn đến từ khả năng kiểm soát ham muốn bản năng.

Khương Nhan Lâm chưa bao giờ mong muốn mình là người theo đuổi ham muốn, dù cô sống tự do hơn nhiều người.

Hoặc nói cách khác, cô không muốn mình là người bị ham muốn kiểm soát.

Ham muốn yêu đương, ham muốn tình cảm, ham muốn ăn uống, ham muốn vật chất. Loại nào cũng khiến Khương Nhan Lâm bản năng tránh né việc cạn kiệt, không muốn đắm chìm quá sâu.

Cô không tin tưởng nhân tính, cũng không có bất kỳ sự chắc chắn nào rằng mình sẽ không lạc lối trong đó.

Nhưng với tư cách là một người bình thường, chuyện duy nhất Khương Nhan Lâm có thể làm là từ từ tìm kiếm điểm cân bằng, xác định mục tiêu nhưng không sinh ra tham vọng, loại bỏ những khuôn khổ, song không buông thả vô kỷ luật.

Trong tất cả ham muốn, tình dục là dễ mất cân bằng nhất.

Khương Nhan Lâm thực sự hiểu mình là người tận hưởng tình dục.

Tình yêu của cô không thiếu màu sắc quan trọng này. Tuy nhiên cô cố gắng không theo đuổi điểm dừng chân đấy.

Tiếc là thực tế là cô không còn nhu cầu tình dục với Tiểu Ưu, tình yêu cũng dần nguội lạnh, lắng đọng thành thương xót.

Hoặc có lẽ, vì cô không còn tình yêu, tình dục cũng trở thành phiến đá lạnh lẽo không thể chạm.

Ranh giới giữa hai thứ quá mờ nhạt, quan hệ nhân quả cũng như dải băng Mobius, không tìm thấy đầu và cuối.

Khương Nhan Lâm không thích tình dục không cảm xúc, như động vật, nhàm chán và máy móc.

Nhưng tình dục quá hòa hợp nghĩa là gì cô cũng hiểu.

Ấy vậy thì người ta làm sao chống lại bản năng?

Nhất là người sống chỉ để làm hài lòng bản thân như Khương Nhan Lâm.

Sự mâu thuẫn trong chính bản thân, ham muốn thấp hèn khó phân biệt, hòa lẫn trong bản năng nguyên thủy nhất, thúc đẩy việc tiết dopamine, khiến Khương Nhan Lâm không thể từ chối Bùi Vãn Ý.

Đêm đầu tiên không thể.

Đêm thứ hai, cũng không thể.

Hoàng hôn buông xuống, Khương Nhan Lâm nhận được cuộc gọi video của Lê Quân Tranh.

Sau chuyến đi Singapore, Lê Quân Tranh ít khi hoạt bát như thế, ủ rũ suốt hai tháng mới khá hơn chút.

Cô bạn không phải là "không nghĩ thông", chỉ đang dần biến nỗi lòng mình thành tiêu bản, cất giữ làm kỷ niệm.

"Tao xóa bạn bè rồi, cũng chất vấn, cơ mà tao muốn chờ ngày người ta cho mình một câu trả lời, để mình biết tại sao."

Với người như Lê Quân Tranh, suy đoán và phán xét đã quá nhiều. Cô chỉ muốn biết lý do thực sự, dù kết quả có là việc thường thấy nhất thì cũng tốt hơn là im lặng.

Khương Nhan Lâm không khuyên, thế là tốt.

"Thôi dẹp đi, tao định đến Trung Quốc chơi. Nhớ mời tao ăn cơm" Lê Quân Tranh đổi chủ đề, lấy lại tinh thần.

Khương Nhan Lâm lau chiếc kính gọng mảnh, hỏi: "Định đi mấy chỗ?"

Lê Quân Tranh không chắc, "Ai biết đâu nè, chắc qua chỗ bạn bè này nọ, tiện thể làm vài buổi livestream du lịch."

Lê Quân Tranh là YouTuber, có điểm tương đồng với công việc tự do của Khương Nhan Lâm, nên việc hai người vừa gặp đã thân cũng có đôi phần nguyên nhân đến từ nghề nghiệp.

Còn về mặt tình cảm, hai người thường cảm thấy bạn mình là một phiên bản khác của mình trên thế giới này.

Nói thế thì hơi quá, nhưng cũng có phần đúng.

Mối tình đầu của Lê Quân Tranh đến từ khi còn rất nhỏ - chị gái nhà hàng xóm.

Ở đất nước mà người Hoa khá đông, việc hàng xóm là người Hoa rất phổ biến, cũng dễ thân hơn.

Gia đình Lê Quân Tranh và nhà đối phương thường xuyên tụ tập, ba mẹ ăn uống, con cái chơi đùa cùng nhau.

Và người nhỏ tuổi nhất trong nhóm trẻ con là Lê Quân Tranh.

Khi đó, suốt ngày Lê Quân Tranh lẽo đẽo theo sau đối phương, chị ơi chị à, như một cái đuôi.

Cho đến khi đối phương học cấp ba, có lẽ đến giai đoạn thức tỉnh giới tính, tràn đầy tò mò và ham muốn.

Thế là cô bé Lê Quân Tranh ngoan ngoãn, bám người trở thành đối tượng thử nghiệm của người ta.

Lê Quân Tranh cũng giống như Khương Nhan Lâm, khá sớm phát triển về mặt này.

Cô biết chị hàng xóm đang làm gì với mình, nhưng tiềm thức coi mối quan hệ này là "yêu đương", nên ngoan ngoãn, kéo dài một hai năm.

Cho đến khi đối phương có người yêu mới ở trường, bỏ rơi cô, ít khi quan tâm.

"Mối tình đầu" này tạo nên ảnh hưởng không thể đảo ngược đến quan niệm tình yêu của Lê Quân Tranh sau này.

Cô thường bị thu hút bởi những mối quan hệ bệnh hoạn, rơi vào việc bản thân chịu đựng mà không hề hay biết, mãi đến hôm nay mới dần tìm được cách nhìn nhận bản thân.

Trong khoảng thời gian lạc lối nhất, Lê Quân Tranh còn chấp nhận "được bao nuôi" bởi một người phụ nữ châu Âu đến du lịch tại đất nước của cô.

Đó là một người phụ nữ giàu có, ngoài 40 tuổi, xinh đẹp, quyến rũ và rất dịu dàng với cô.

Nhưng khi chuyến du lịch kết thúc, đối phương trở về châu Âu, ngừng liên lạc.

Trải qua hết lần này đến lần khác, Lê Quân Tranh dường như đã quen với việc mình là người bị bỏ rơi.

Nhưng cô vẫn dũng cảm bước vào mỗi khi gặp người mới, dù cuối cùng biết đó là vũng nước đục.

Khương Nhan Lâm không phải lần đầu tiên gặp người trưởng thành như vậy, có lẽ sẽ bị người ngoài đánh giá là "não tình yêu vô phương cứu chữa", nhưng cô biết, nội tâm Lê Quân Tranh mạnh mẽ hơn rất nhiều người.

Đối mặt với thứ mình muốn, có người sợ rủi ro, có người không suy nghĩ đến hậu quả, song có người sẵn sàng đánh đổi để có được trải nghiệm đó.

Khác biệt duy nhất giữa Khương Nhan Lâm và Lê Quân Tranh, là cô sẽ cẩn trọng quan sát hơn.

Khi cuộc sống có quá nhiều mục tiêu cần hoàn thành, với những phong cảnh dọc đường, nên dừng chân hay chỉ chụp ảnh lưu niệm rồi không ngoảnh đầu lại.

Thận trọng như Khương Nhan Lâm cũng không phải lúc nào cũng lựa chọn đúng.

Vì cô học được cách chấp nhận, kết quả đúng hay sai chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh tương lai của cô.

"À đúng rồi, Lục Tư Ân cũng sắp về Trung Quốc, hẹn bạn bè chơi bóng rổ gì đó. Đến lúc đó ra ăn cơm chung đi?"

Lê Quân Tranh nhớ chuyện, khéo léo thăm dò.

Khương Nhan Lâm biết cô bạn gài kèo, suy nghĩ rồi đáp: "Để coi lúc đó thế nào."

Lê Quân Tranh dựng ăng-ten ngay.

"Giời ơi? Tới đâu rồi?"

Khương Nhan Lâm hỏi ngược lại: "Vậy mà hết bị lãnh cảm chưa?"

Lê Quân Tranh ngậm họng.

Ai mà ngờ được, yêu đương qua mạng lại khiến bản thân "mất hứng" chứ?

Khương Nhan Lâm vừa nghĩ đến việc cô bạn hiện tại bị người kia làm cho "mất hứng" thì thấy buồn cười. Lúc mới chia tay gọi điện thoại đến khóc lóc hai tiếng đồng hồ, cứ lặp đi lặp lại câu: "Thôi xong rồi giờ tao cứ hễ thấy kích thích là lại nghĩ, nghĩ đến người ta là lại buồn, buồn là tao khóc, mà khóc là tao mất hứng."

"Khương Nhan Lâm, mày tìm cho tao người khác coi. Không thì chắc đời này tao tu luôn mất." Lê Quân Tranh nghĩ thế, mặt mày ủ rũ cả lên.

Khương Nhan Lâm bật cười, "Bạn bè tao đếm trên đầu ngón tay, mày biết mà."

"Mày đi làm quen người mới coi. Cô Bùi gì gì đó, nhìn là biết người quan hệ rộng, xung quanh chắc có..."

Khương Nhan Lâm dừng lại, hiếm khi suy nghĩ kỹ. Giờ đây cô mới thấy, thật ra mình không biết Bùi Vãn Ý ngoài El ra còn có bạn bè nào khác, người bạn nữ duy nhất trong số đó là cô nàng Tiểu Nặc vừa thất tình.

Nhưng Tiểu Nặc thẳng, bên cạnh còn có A Thu khá quan tâm.

Khương Nhan Lâm tiếc nuối đáp: "Không ai biết gì hết, không ai rõ gì hết, không ai hiểu gì hết."

Lê Quân Tranh ủ rũ hai tiếng, thôi không nhắc đến chuyện này.

Trong lòng hai người hiểu, dùng người mới để quên người cũ thật ra là cách ngu ngốc nhất.

Vừa có lỗi với người khác, vừa tự hành xác mình.

Nhiều năm trước, khi Khương Nhan Lâm chưa có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, cô từng dùng cách ngu ngốc này.

Và không chỉ một lần.

Nên cô rất rõ, cách này chẳng có tác dụng gì.

Hơn nữa kết quả cuối cùng, thường không có kết cục tốt.

Người muốn quên, chưa bao giờ thực sự bị xóa bỏ.

Kết thúc cuộc gọi, trời khá muộn.

Bùi Vãn Ý nhắn tin nói sau tám giờ sẽ qua. Giờ còn nửa tiếng nữa, Khương Nhan Lâm đành đặt mua ít nguyên liệu nấu ăn, lấy trong tủ ra một chai rượu rum trắng đã mở, định bụng pha tạm với nước trái cây cho có, làm qua chuyện.

Cuối cùng, người và bữa tối đến cùng lúc.

Khương Nhan Lâm khoác đại áo khoác voan mỏng xuống lầu lấy đồ ăn, tiện đón người.

Hôm nay Bùi Vãn Ý lái xe hơi, mặc sơ mi trắng và quần tây đen, vest khoác trên tay, như thể vừa tan làm từ công ty.

Khương Nhan Lâm lấy đồ ăn từ tủ, quẹt thẻ, để người vào.

Thấy đối phương chỉ mặc một chiếc váy ngủ bên trong áo khoác, Bùi Vãn Ý nhướn mày, theo sau, thuận miệng hỏi: "Hôm nay ở nhà cả ngày sao?"

Chiều nay trời có mưa, lúc này còn hơi lạnh, Khương Nhan Lâm kéo chặt áo khoác, không quay đầu lại nói: "Cho chị chút cảm giác mới mẻ."

Quá lười để làm này làm kia.

Bùi Vãn Ý thấy Khương Nhan Lâm không trang điểm, đeo kính, nghe vậy bật cười.

Cô Khương này thật sự là qua cầu rút ván.

Xong việc rồi thì lười đến chả muốn làm gì.

Nghĩ vậy, ánh mắt Bùi Vãn Ý lướt trên người Khương Nhan Lâm.

Thôi kệ, cũng không mất mát gì.

Vào nhà, Khương Nhan Lâm lấy dép lê dùng một lần ra để Bùi Vãn Ý thay ở cửa.

Sau đó, trước mặt Bùi Vãn Ý, cô lấy từng món đồ ăn chế biến sẵn ra, xử lý qua loa rồi bày lên bàn.

Một bữa "đồ ăn sẵn" công khai.

Bùi Vãn Ý nhìn mà không khỏi tự an ủi mình - được cho ăn mì gói là may rồi.

Thế là cô ngoan ngoãn vào bếp, rửa tay phụ, đẩy nhanh tiến độ bữa ăn.

Ăn xong sớm, nghỉ sớm.

Khương Nhan Lâm còn chút lương tâm, tự tay pha cho cô Bùi ly cocktail.

Rum trắng làm nền, nước ép cam quýt và soda chanh, chút muối biển, vài viên đá, thêm ít đá bào lên trên, trông cũng ra dáng.

Bùi Vãn Ý đứng bên cạnh nhìn, hiếm khi cảm nhận được cái gọi là "bất ngờ".

Nhờ ly rượu, bữa tối coi như tạm ổn.

Món nào cũng ít dầu mỡ, ít muối: ức gà nướng, salad rau củ, cơm gạo lứt khoai lang tím và pudding caramel mua ở cửa hàng tiện lợi.

Có thịt, có rau, có tinh bột, có món tráng miệng, thịnh soạn rồi.

Tuy nhiên, dù ăn thế nào cũng không giống một bữa cơm gia đình.

Vì vậy, sau này trong một khoảng thời gian dài, việc Bùi Vãn Ý cho rằng Khương Nhan Lâm "không biết nấu ăn" cũng là chuyện khó tránh.

Và rất nhiều nhận thức của cô về Khương Nhan Lâm, ngay từ đầu đã đi chệch khỏi quỹ đạo.

Thế là họ mang theo những định kiến, thăm dò lẫn nhau.

Là ham muốn chiến thắng hay muốn gần gũi hơn? Hai người không ai rõ.

Ăn tối xong, cô Bùi rất tự giác giúp dọn dẹp nhà bếp. Với tư cách là khách đến nhà lần đầu, hành động này được cực kỳ lịch sự.

Khương Nhan Lâm cũng khá hài lòng với sự hiểu chuyện này của cô Bùi, nếu không thì đừng mong có lần hai.

Cô ghét dẫn người khác về nhà, chủ yếu vì ghét dọn dẹp chiến trường.

"Từ nãy tới giờ định nói, chị rửa bát nghệ nhỉ, khá tỉ mỉ." Khương Nhan Lâm vừa uống nước nghỉ ngơi, vừa ung dung nhìn cô Bùi rửa bát cho mình.

Bùi Vãn Ý lau khô một cái đĩa, đặt vào kệ, thuận miệng đáp: "Hồi trước chị có làm thêm ở nhà hàng Trung Quốc, công việc chính là rửa bát."

Khương Nhan Lâm hơi bất ngờ, nhưng không quá ngạc nhiên.

Hai lần cắm trại cùng đủ để cô nhận ra Bùi Vãn Ý là người không gặp bất kỳ vấn đề gì về kỹ năng sống, vả lại còn ít đỏng đảnh hơn những cô gái bình thường.

Những kỹ năng này không phải ngày một ngày hai là thạo được, cũng không giống kỹ năng của những người sống trong nhung lụa từ bé.

Tuy vậy, Khương Nhan Lâm khôn ngoan không hỏi thêm. Mối quan hệ của họ chưa đến mức có thể nói về những chuyện này.

Và có lẽ sẽ không bao giờ.

Cô không hỏi, Bùi Vãn Ý chủ động nói: "Lúc đó làm được vài ngày thì bị sa thải, vì chị rửa kỹ quá, hiệu suất thấp."

Khương Nhan Lâm mắc cười, "Kỹ thật đấy."

Cũng không có hiệu suất mấy. Vậy nên công việc phù hợp hơn với cô Bùi, có lẽ là giúp việc theo giờ.

Ý nghĩ thoáng qua trong đầu, nhưng Khương Nhan Lâm không trêu. Cô nhìn Bùi Vãn Ý đang đứng trước mặt, ánh mắt lướt qua gương mặt tập trung của cô Bùi.

Vỏn vẹn bảy ngày, họ đã trở thành mối quan hệ như này.

Sau Kỳ Ninh, Khương Nhan Lâm không có một mối quan hệ bình thường nào trong suốt hai năm.

Vì vậy, hai năm qua, cô gần như đã quên mất tình yêu bình thường là thế nào.

Khương Nhan Lâm chán ghét những mối quan hệ bị ràng buộc bởi danh phận, từ ngữ ấy. Giống như tờ giấy đăng ký kết hôn, như chiếc nhẫn, trao cho mỗi người cơ hội tranh giành quyền sở hữu.

Dùng "người này là của tôi" để nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai người, che giấu sự thiếu thốn cảm giác an toàn. Song trên thực tế chưa bao giờ thực sự ngăn cản được những người muốn phá vỡ hợp đồng.

Những tin tức xã hội liên tục nhắc nhở những người may mắn, tình yêu và pháp luật không thể trói buộc một người hoàn toàn bên cạnh ta. Nếu đối phương muốn rời đi thì chả cần lý do.

Vậy "danh phận" này có tác dụng bảo vệ gì?

Có và không có, khác biệt chỗ nào?

Sống trên đời, không một thứ gì thể ép buộc tất cả mọi người có tinh thần hợp đồng. Nên Khương Nhan Lâm sẽ không nói với bất kỳ ai - trong mắt cô, "danh phận" và "giấy đăng ký kết hôn" là sự tự lừa dối của những người bất an.

Suy nghĩ này quá trái lẽ thường, ngay cả trước mặt những người bạn có thể nói chuyện phiếm cô cũng ít khi nhắc.

Chỉ là thời gian càng trôi, cô càng đi trên con đường lệch khỏi người thường, khó mà quay về và cô không muốn quay về.

Bùi Vãn Ý là người thường chắc?

Khương Nhan Lâm không cho là vậy.

Nhưng, cho đến nay hai người chưa nói về vấn đề này, tất cả đang chờ kiểm chứng.

Chỉ là không khí vừa hay, nên cứ hoang đường, cứ buông thả.

Rèm cửa sổ được kéo kín, căn phòng tắt đèn, chỉ còn ánh sáng từ máy chiếu.

Hình ảnh phim nhảy nhót trên màn hình, từng cảnh lướt qua, ánh sáng chiếu lên gương mặt, che khuất đường nét.

Ai là người chủ động hôn trước đã không còn quan trọng.

Chiếc áo khoác voan của Khương Nhan Lâm bị ném trên thảm. Cô nghi ngờ Bùi Vãn Ý có ý định này từ hai tiếng trước, nên động tác thuần thục đến vậy.

Song sơ mi trắng của Bùi Vãn Ý sờ vào khá thích, rất thích hợp để "vấy bẩn".

Vì vậy, Khương Nhan Lâm không khách sáo.

Gối ôm trên ghế sô pha bị đẩy ra, quần áo vương vãi trên thảm.

Trong nụ hôn chặt chẽ, Khương Nhan Lâm nhận ra một chút sở thích của Bùi Vãn Ý.

Cô Bùi thích véo mấy chỗ mềm, lần nào chơi cũng mạnh tay.

Và khó nhận ra hơn là, Khương Nhan Lâm cảm thấy cô Bùi cố gắng kiềm chế lực.

Giống như hơi thở phả vào môi và cằm, nhịp tim càng loạn, sẽ càng chậm để điều chỉnh.

Cuối cùng, trong một cái siết chặt vô tình, Khương Nhan Lâm đau, cắn vào vai cô Bùi.

"Xin lỗi." Bùi Vãn Ý dịu dàng hôn lên môi Khương Nhan Lâm, nhẹ nhàng an ủi.

Nhưng hơi thở ấy phả ra lại nóng rực, in dấu trên da.

Khương Nhan Lâm nhận ra, dùng cách tương tự để đối xử với cô Bùi, không phải là hình phạt.

Bộ phim Hàn Quốc nhàm chán xem lúc bỗng nhiên hiện lên trong đầu. Khương Nhan Lâm chưa kịp nghĩ kỹ, đã bị đẩy vào cửa sổ sát đất, tấm thảm và những mấy gối ôm rơi rụng làm giảm lực va chạm. Bùi Vãn Ý nắm cổ tay cô, giữ chặt, ấn xuống thảm.

Khoảnh khắc này, Khương Nhan Lâm đáng lẽ phải cảm thấy khó chịu.

Cô thường không cho phép ai cư xử với mình như vậy, hoàn toàn kiểm soát từng chút một trên người cô.

Nhưng nhìn Bùi Vãn Ý - từ góc độ này, nhìn rõ từng cảm xúc nhỏ trên gương mặt cô Bùi và ánh sáng sâu thẳm trong mắt ấy, Khương Nhan Lâm cảm thấy chút vui thích.

Trong mắt người ngoài, Bùi Vãn Ý là cô thiên kim xuất thân giàu có, ngoại hình xinh đẹp.

Cô Bùi có hàng loạt người theo đuổi, năng lực và tài năng xuất chúng và còn có chỉ số EQ và IQ mà người thường khó có thể sánh kịp.

Nhưng Bùi Vãn Ý như vậy thì thật sự quá hoàn hảo.

Khương Nhan Lâm là loại người xấu xa.

Cô thích vạch trần lớp mặt nạ của những người hoàn hảo.

Biết rõ đó là vực sâu song vẫn muốn nhón chân, bước vào bằng chân không để thử nhiệt độ nước.

Và bây giờ, dường như mới chỉ chạm vào mặt nước.

Bùi Vãn Ý đưa tay che đi đôi mắt này.

Màu đen quá sạch sẽ, quá thuần khiết, phản chiếu hình bóng trong veo.

Vì vậy, dễ dàng nhìn thấy chính mình.

Cô dùng một tay che mắt Khương Nhan Lâm, cúi xuống hôn, thưởng thức, chiếm đoạt.

Cơ thể bị bóng tối bao trùm buộc phải mở rộng các giác quan, cảm nhận chút nhiệt độ, chút va chạm và không chút nào không khiến hơi thở rối loạn.

Sự trả thù của Khương Nhan Lâm cũng đến nhanh. Cô dùng sức cắn vào môi Bùi Vãn Ý, răng nghiến ken két, chậm rãi tăng lực, rồi nhẹ nhàng buông ra rồi lại từ từ tăng lực.

Đã lâu không cảm nhận được sự giày vò như thế. Trong cơn đau nhỏ bé, Bùi Vãn Ý gần như không thể kiềm chế nhịp tim đang đập loạn.

Từng tiếng gầm rú chỉ có bản thân cô nghe thấy, điên cuồng kêu gào.

Nhanh lên, nhanh hơn, ngay bây giờ.

Nuốt trọn em vào bụng.

________

Chắc kỹ thuật tay chị tác giả đỉnh lắm mới viết được một chương 10k chữ mà chỉ viết cả chục chương như z á ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro