Chương 32

Tĩnh mịch phủ xuống hành lang tối om, cánh cửa gỗ ngăn cái lạnh cuối thu rít gào bên ngoài, chỉ còn tiếng môi lưỡi quấn quýt và hơi thở đan xen trong căn phòng.

Dường như sự nhẫn nại đã in dấu trên từng bước chân, từ dưới lầu, vào thang máy, rồi cuối cùng là ngưỡng cửa gỗ này.

Nụ hôn e ấp mà dịu dàng, lướt trên vầng trán, trên gò má, rồi đậu xuống cánh môi.

Cuối cùng, Khương Nhan Lâm nghe thấy hơi thở phả bên cổ, hé chút nóng hổi ít ỏi.

"Được không em?" Người ấy ôm trọn vòng tay ấm áp, khẽ hỏi.

Khương Nhan Lâm đáp lại bằng cách đứng yên trước mặt, ngoan ngoãn để người ấy cởi từng cúc áo.

Sự vụng về ấy chẳng khác mấy so với tưởng tượng, nhưng dễ dàng khiến Khương Nhan Lâm say mê.

"Kỳ Ninh."

Cô ngậm vành tai Kỳ Ninh, vòng tay ôm lấy cổ, khẽ gọi: "Vào trong thôi."

Hơi thở trong vòng tay cô hẫng đi một nhịp, đôi tay thon dài trắng ngần lần đầu chạm vào da thịt cô, những ngón tay quen vuốt vĩ cầm, nay lại vụng về trong việc chiếm đoạt và đòi hỏi.

"Khương Nhan Lâm, em thích chị không?"

Kỳ Ninh vuốt ve từng tấc da thịt mềm mại đang hé mở trước mắt, đôi mắt nâu nhạt ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng dưới trăng đêm.

Khương Nhan Lâm cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai Kỳ Ninh, một lúc sau mới khẽ đáp.

Kỳ Ninh bật cười, hôn lên vai Khương Nhan Lâm, rồi lại truy hỏi: "Từ khi nào?"

Khương Nhan Lâm im lặng hồi lâu, Kỳ Ninh cũng chẳng vội, đầu ngón tay khẽ nhấn nhá, miết xoay, vương chút ẩm ướt nóng hổi.

"Nói chị nghe."

Kỳ Ninh khẽ trượt xuống, rồi dừng lại ở một nơi không sâu không nông, giọng nói dịu dàng vang vọng bên tai Khương Nhan Lâm.

Khương Nhan Lâm bất giác siết chặt mái tóc Kỳ Ninh, những lọn tóc xoăn nhẹ, hương thơm đặc trưng ấy đã bao trùm lấy cô.

Từng ngóc ngách trong tâm hồn, tất cả chìm đắm trong mùi hương ấy, khiến cô không sao chịu nổi.

Chính cô đã đưa tay nắm lấy tay Kỳ Ninh, dùng sức lực của mình đẩy đối phương tiến vào, cho đến khi hoàn toàn lấp đầy nơi sâu thẳm.

Kỳ Ninh khẽ bật cười, "Sao em gian xảo thế."

Nhưng Kỳ Ninh không truy hỏi thêm, thuận theo đường cong của Khương Nhan Lâm để chậm rãi điều khiển, cho đến khi giành lại quyền chủ động.

Ban đầu còn lóng ngóng, nhưng rất nhanh đã học được cách ứng biến, rồi cuối cùng, đến cả tiếng thở của Khương Nhan Lâm cũng chẳng thể khiến Kỳ Ninh dừng lại.

Vậy mà Kỳ Ninh vẫn cứ hôn lên môi Khương Nhan Lâm hết lần này đến lần khác, rồi nói: "Khương Nhan Lâm, em dễ cưng quá."

Trong những ngày tháng loạn lạc ấy, màn đêm dài đằng đẵng cùng mùa đông đến gần, đè nén lên mỗi con người không thể tự do hít thở.

Lệnh phong tỏa nhanh chóng lan đến căn hộ của Khương Nhan Lâm, khiến Kỳ Ninh cũng không thể rời đi.

Nhưng dường như Kỳ Ninh chẳng muốn rời đi.

Lúc đến, Kỳ Ninh  không mang theo gì, hai người đành phải dùng chung mọi vật dụng sinh hoạt, chẳng mấy chốc, tóc, cơ thể Kỳ Ninh  cũng vương vấn mùi hương giống như Khương Nhan Lâm.

Ban ngày Khương Nhan Lâm làm việc trước máy tính, cô ngồi cạnh dùng laptop xử lý những việc vặt, trả lời email công việc, nhắn tin cho người nhà.

Đến tối, hai người cùng nhau nấu bữa cơm, cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau tắm rửa, cuối cùng cùng chui vào chăn, áp sát hơi ấm của nhau, kể những câu chuyện thầm kín không nên để ai nghe.

Trong vô số ngày đêm sau đó, Khương Nhan Lâm lần đầu cảm thấy, thời tiết ngày càng lạnh lẽo không còn khó khăn đến thế.

Cô có đủ thời gian làm công việc của mình, có thể bình tĩnh gọi điện về nhà, hỏi han tình hình bên đó.

Bạn bè tìm mọi cách gửi thuốc men và đồ ăn nhanh cho Khương Nhan Lâm, dù có nửa tháng không ra khỏi cửa, họ cũng không chết đói.

Còn Kỳ Ninh bị kẹt lại nơi này, mỗi ngày đúng giờ báo bình an cho gia đình, theo dõi tiến độ thương lượng với luật sư từ xa.

Khương Nhan Lâm không biết khi nào lệnh phong tỏa sẽ được dỡ bỏ, cô không lạc quan về chuyện đó mấy, nhưng cô không trút những cảm xúc này lên Kỳ Ninh.

Người xin nghỉ phép dài ngày để về nước giải quyết việc quan trọng, dường như chẳng vội vàng gì, ngày ngày cứ chen chúc với cô trong căn hộ nhỏ hẹp, sống một cuộc sống bình dị chậm rãi, ba bữa cơm mỗi ngày.

Có những lúc Khương Nhan Lâm đeo tai nghe xử lý những công việc vụn vặt, Kỳ Ninh sẽ gọi video cho người nhà bên khung cửa sổ, chia sẻ những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống gần đây của mình.

Mẹ của Kỳ Ninh không biết con gái ra ngoài vì lý do gì, bà không hỏi nhiều, chỉ dặn con chú ý an toàn, cẩn thận mọi việc là trên hết.

Mỗi khi như vậy, Khương Nhan Lâm sẽ ngừng động tác tay đang nắm chuột, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, suy nghĩ vẩn vơ.

Kỳ Ninh dường như luôn nhận ra những lo lắng của Khương Nhan Lâm, sau bữa tối sẽ ôm cô từ phía sau, khẽ nói: "Đừng lo, mẹ chị người biết chuyện lắm. Mẹ chị không quan tâm người yêu của chị là nam hay nữ, là người nước nào, huống hồ em lại ưu tú như vậy, ai mà chẳng thích."

Khương Nhan Lâm đặt cốc nước xuống, một lúc sau mới nói: "Đáng lẽ ra chị không cần phải đi con đường này."

Kỳ Ninh bật cười trước lời nói ngốc nghếch của Khương Nhan Lâm.

"Con đường nào dành cho chị, ngay cả bản thân chị cũng không dám chắc, em không thấy sao?"

Kỳ Ninh kéo Khương Nhan Lâm lại, để ánh mắt hai người giao nhau.

"Em cứ lo mấy chuyện gì ấy. Nói chị nghe, chị giúp được gì cho em không?"

Khương Nhan Lâm cũng không rõ, cô chỉ có một cảm giác...

"Mỗi sáng thức dậy, em cứ có một cảm giác kỳ lạ, như tất cả những gì đang diễn ra là một giấc mơ."

Khương Nhan Lâm nhìn Kỳ Ninh, khẽ nói:

"Nhiều khi nhìn thấy chị, phản ứng của em là, Kỳ Ninh..."

Dù đã qua nhiều ngày, cô vẫn thỉnh thoảng bị kéo ra khỏi thực tại, dùng lý trí để quan sát sự thay đổi kỳ diệu này.

Đây là Kỳ Ninh.

Là Kỳ Ninh, người nhạc sĩ mà cô yêu thích từ nhiều năm trước.

Là Kỳ Ninh, người nghệ sĩ biểu diễn mà cô đã từng gặp trong thoáng chốc ở công viên nơi đất khách quê người.

Cũng là Kỳ Ninh, người bạn bình thường mà cô giữ liên lạc trong suốt những ngày tháng qua, dựa vào chút sở thích và chủ đề chung.

Nhưng giờ đây, cô gạt bỏ tất cả những suy nghĩ theo quán tính để chấp nhận một thân phận hoàn toàn mới.

Người yêu của cô, Kỳ Ninh.

Người cùng cô ăn chung, ở chung, chia sẻ những việc vụn vặt nhất trong cuộc sống, người sẽ trao nhau nụ hôn, cái ôm và cả những giây phút ân ái trên giường.

Thật sự có thể là mối quan hệ như vậy sao?

Thật sự có thể, hoang phí như vậy sao?

Cuối cùng Khương Nhan Lâm không tìm được câu trả lời.

Cảm xúc của cô bị cắt ngang bởi nụ hôn dịu dàng, trên bàn ăn vương vãi quá nhiều thứ, quần áo, tóc, những ngón tay đan chặt.

Kỳ Ninh luôn dịu dàng, nhưng thích nói với cô hết lần này đến lần khác: "Khương Nhan Lâm, đừng nhịn, chị thích nghe."

Kỳ Ninh sẽ kiên nhẫn dỗ dành, dùng lời nói và hành động dẫn dắt, khiến Khương Nhan Lâm cam tâm tình nguyện mở lòng, phơi bày từng tấc da tấc thịt trong ngoài.

Sau đó, Kỳ Ninh hôn lên khóe môi Khương Nhan Lâm, khẽ cười nói: "Hay hơn bản ghi âm nhiều."

Khương Nhan Lâm không bao giờ phát ra tiếng động khi làm tình.

Cô luôn kiềm chế, chỉ có tiếng thở dồn dập và những âm tiết vỡ vụn vô tình bật ra trong khoảnh khắc nào đó.

Kỳ Ninh không khỏi tò mò, Khương Nhan Lâm suy nghĩ, rồi gửi những bản ghi âm khi đánh giá đồ chơi tình dục, thỏa mãn trí tò mò của chị.

Nghe xong, Kỳ Ninh hiểu ra lý do.

"Đừng cho ai nghe."

Kỳ Ninh hiếm khi đưa ra yêu cầu dứt khoát như vậy.

Khương Nhan Lâm cũng không định cho ai nghe.

Vì bản thân cô cũng biết, thứ này có sức sát thương cấp độ nào.

Nhưng sau đó mỗi khi làm tình, Kỳ Ninh cứ muốn cô phát ra tiếng động.

Vì nó, Kỳ Ninh có đủ kiên nhẫn, dành nhiều thời gian và công sức, cho đến khi đạt được mục đích.

Cứ như vậy, Khương Nhan Lâm cũng quen với nhịp điệu và điểm hưng phấn của Kỳ Ninh, trời càng lạnh, người càng không muốn rời khỏi chăn ấm, lại càng có sức lực, có thể lật cô qua lật lại để thưởng thức.

Khoảng thời gian đó, bản thân Khương Nhan Lâm lại không nhận ra, cô gần như đã đáp ứng mọi nhu cầu của Kỳ Ninh.

Lần nào cũng dốc hết sức lực, như thể đó là lần cuối cùng.

Nhưng Khương Nhan Lâm chưa bao giờ nghĩ rằng, thứ Kỳ Ninh muốn không chỉ là niềm vui ngắn ngủi này.

Cuối thu, người dân khắp nơi trên cả nước hiểu rõ năm nay có lẽ lại là một năm không thể đoàn tụ với gia đình.

Em gái của Kỳ Ninh đang học một mình ở Boston, thỉnh thoảng gọi điện về, tới lui là xin tiền sinh hoạt.

"Chị học Boston từ cấp hai, tốt nghiệp xong thì ba mẹ mới có em ấy. Hai chị em cách nhau gần mười tuổi. Có lúc em ấy không sợ ba sợ mẹ, sợ chị thôi."

Kỳ Ninh cúp điện thoại, kể những chuyện vụn vặt thường ngày không nói với ai.

Hai người nấu một nồi trà sữa, mỗi người cầm một cốc giữ ấm tay.

Nhắc đến em gái, Kỳ Ninh hiếm khi thở dài.

"Con bé tuổi này dễ bị ảnh hưởng bởi người xung quanh. Trong trường con em nhà giàu vung tiền như rác, lái xe sang mặc đồ hiệu, nó cũng muốn, tối qua còn đòi mẹ mua cho nó chiếc Cayenne."

Kỳ Ninh nói xong, dừng, rồi lại tiếp tục: "Ba chị không đi máy bay được, mấy năm nay không thể sang Mỹ thăm em ấy. Chị thì bận, ngoài những lúc mẹ sang nghỉ phép thì có thể quản lý nó, còn lại lực bất tòng tâm, đến khi nhận ra thì nó vậy rồi."

Khương Nhan Lâm cảm thấy mọi chuyện chưa đến mức quá tệ.

"Tuổi nào làm việc nấy, bây giờ nó có quyền gây họa, làm bừa, sau này sẽ vĩnh viễn mất đi quyền đó. Em tin có một người chị như chị, con bé sẽ hiểu được giới hạn."

Kỳ Ninh suy nghĩ, rồi nói: "Hình như bản thân chị chưa bao giờ ý thức được việc này đâu. Vì ngày xưa chị đi du học một mình, không có nhiều cơ hội mắc sai lầm."

Vì vậy, không dám làm bừa, cũng không thích những người làm bừa.

Có lẽ cho đến nay, việc bốc đồng nhất mà Kỳ Ninh từng làm là lái xe hàng giờ đồng hồ vào cái đêm hôm đó, một mạch đến đây.

Khương Nhan Lâm từng xem qua kênh Youtube của Kỳ Ninh, ngoài đăng tải một số quảng cáo buổi hòa nhạc thì còn đăng một số hướng dẫn làm mô hình.

Trước đó, Kỳ Ninh đăng một hai lần hướng dẫn nấu ăn, vào nhiều năm trước, khi còn sống một mình ở nước ngoài.

Kỳ Ninh biết chăm sóc bản thân, tuy xuất thân như vậy, nhưng không thiếu kỹ năng sống, còn có một trái tim yêu đời, học cách tìm tòi sở thích trong cuộc sống tẻ nhạt hàng ngày.

Trước đây khi hai người còn là bạn bè, Khương Nhan Lâm từng thảo luận với Kỳ Ninh về cách nướng bít tết ngon nhất, cách khử mùi tanh và ướp cánh gà sao cho nướng ra được hương vị đậm đà nhất.

Còn bây giờ, hai người có thể cùng nhau nấu bữa tối, bữa trưa và cả bữa sáng.

Nhưng đằng sau những việc bình yên tốt đẹp ấy, Khương Nhan Lâm luôn hiểu rõ những cơn gió lạnh và tình hình đang ẩn giấu.

Một ngày nọ, Kỳ Ninh nhận một cuộc điện thoại quốc tế rất dài, Khương Nhan Lâm không cố ý nghe, nhưng nhà nhỏ quá, phòng ngủ và phòng khách không có vách ngăn, cô nghe được vài câu.

Kỳ Ninh xin nghỉ phép quá lâu, việc cần làm vẫn chưa có tiến triển, nếu tháng sau không quay lại thì sẽ bỏ lỡ chuyến lưu diễn của dàn nhạc ở Munich.

Kỳ Ninh vào nghề đã lâu, nhưng thâm niên trong dàn nhạc quốc tế chưa đủ, đến nay vẫn chưa được lên làm nhạc trưởng.

Người châu Á luôn bước đi chật vật trong lĩnh vực nghệ thuật quốc tế, không phải ai cũng là Lang Lang*, hơn nữa nhiều người còn không thể để lại tên tuổi trên màn ảnh.

(Lang Lang: Nghệ sĩ độc tấu dương cầm Trung Quốc, thần đồng Piano)

Khương Nhan Lâm biết, Kỳ Ninh luôn nỗ lực vì mục tiêu đó.

Kỳ Ninh muốn đứng ở vị trí cao hơn, để tất cả những người yêu âm nhạc được nghe những bản nhạc do bản thân sáng tác.

Ai mà chả có ước mơ và không nên dừng bước vì bất kỳ tác động nào từ bên ngoài.

Một buổi tối sau đó, Khương Nhan Lâm làm bít tết nướng mà Kỳ Ninh yêu thích.

Đầu tiên bọc thịt bằng màng bọc thực phẩm, cho vào nước ấm đun nhỏ lửa, cần thêm nước lạnh liên tục để kiểm soát nhiệt độ, vì quá cao sẽ làm thịt bị dai.

Đây là miếng bít tết cuối trong tủ lạnh, Khương Nhan Lâm làm cực kỳ cẩn thận, kiểm soát lửa hoàn hảo. Cô lấy ra, lau khô nước, cắt thành từng miếng thịt đều nhau, tẩm ướp gia vị theo công thức mà cô tự nghiên cứu, cho vào lò nướng.

Cô cắt một quả táo, lót từng lát xuống dưới miếng bít tết, phết lớp nước mật ong nhạt, từ từ nướng.

Rắc húng quế và chút ớt để tăng thêm hương vị, vậy là hoàn thành.

Kỳ Ninh làm việc xong đi vào bếp, thấy cô tập trung, lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh.

Họ chụp khá nhiều ảnh chung trong căn phòng này và có cả video.

Công việc phụ của hai người là làm truyền thông, quen với việc ghi lại từng khoảnh khắc trước ống kính.

Vữa tối quá thịnh soạn khiến người vốn nhạy bén cũng hiểu ra điều gì đó, lúc rảnh rỗi sau bữa ăn, họ ngồi vào bàn, chờ đợi cuộc trò chuyện bắt đầu.

Khương Nhan Lâm không thích vòng vo, trực tiếp hỏi: "Khi nào chị đặt vé máy bay?"

Kỳ Ninh nhìn Khương Nhan Lâm, bình tĩnh đáp: "Sau khi hết phong tỏa."

Khương Nhan Lâm không thích giả ngu, cô đã giả vờ đủ trướcn mặt Kỳ Ninh.

"Em biết nếu chị muốn đi thì có thể đi bất cứ lúc nào."

Quốc tịch, thân phận cùng với mối quan hệ của gia đình có thể giúp Kỳ Ninh về nước dễ dàng trong thời điểm này, hiển nhiên là có khả năng bảo đảm an toàn.

Hơn nữa, tình trạng sức khỏe của Kỳ Ninh khá tốt, cho đến nay còn chưa từng bị cảm lạnh.

Khương Nhan Lâm lo, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu lo lắng này từ đâu ra.

"Việc ở trong nước để luật sư lo liệu, nếu có phải ra tòa thì cũng là quá trình dài. Dàn nhạc không thể chờ mãi, đúng không?"

Nói đến cuối cùng, giọng cô hơi lớn hơn.

Kỳ Ninh cũng không bất ngờ khi không giấu được Khương Nhan Lâm.

Mái tóc nâu đỏ xoăn nhẹ gần phai thành màu đậm hơn, dưới ánh đèn trông óng mượt như lụa, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của Kỳ Ninh. Kỳ Ninh nhìn Khương Nhan Lâm, cuối cùng nói: "Đợi em đón sinh nhật xong đã."

Khương Nhan Lâm sững người, theo bản năng hỏi lại: "Sao chị biết..."

Kỳ Ninh mỉm cười, nói: "Khương Nhan Lâm, chị hiểu em hơn em tưởng."

Khương Nhan Lâm khựng lại, dây thần kinh căng thẳng được thả lỏng, giấu đi những cảm xúc để lộ ra ngoài.

Nhưng không ngờ, người đối diện nói: "Nhưng thực ra chị không biết, mình còn muốn quay về đó nữa hay không."

Khương Nhan Lâm nhìn Kỳ Ninh, không hiểu

"Đó là lý tưởng và sự nghiệp mà chị theo đuổi từ nhỏ đến lớn, tại sao chị nghĩ vậy?"

Kỳ Ninh chống cằm, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Khương Nhan Lâm, rồi trở nên vô định.

"Thực ra hai năm rồi chị không viết được bản nhạc mới nào."

Giọng Kỳ Ninh rất nhẹ, như tiếng thở dài: "Khương Nhan Lâm, hình như chị đánh mất khả năng sáng tác rồi."

Khả năng sáng tác đối với người sáng tác chẳng khác nào sinh mệnh.

Khương Nhan Lâm chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nghe Kỳ Ninh nói như thế.

Trong những ngày đêm sống chung này, cô không nhận ra dưới nụ cười dịu dàng của Kỳ Ninh ẩn chứa một nỗi bồn chồn lặng lẽ như thế.

Tại sao bình tĩnh thế kia?

Là vì chấp nhận hiện thực?

Nhưng thật sự có thể dễ dàng từ bỏ sao?

Đó là giấc mơ nảy nở trong lòng Kỳ Ninh từ năm sáu tuổi, khi ngồi trước cây đàn piano luyện tập hết lần này đến lần khác, mài hết cả ngón tay, tạo thành những vết chai dày.

Vậy mà giờ đây nó biến thành một tiếng thở dài nhẹ tênh.

Những chuyện hai người trò chuyện sau đó, Khương Nhan Lâm tai nọ sang tai kia, chẳng mấy lọt được câu nào.

Đến cả khi đêm về, Kỳ Ninh dịu dàng hôn cô, cô cũng phản ứng chậm, thân thể không hồi đáp như thường tình.

Khương Nhan Lâm không muốn những âm thanh kia thốt ra trong cái mớ cảm xúc bòng bong này, Kỳ Ninh chỉ lặng im, tăng thêm sức mạnh, hết lần này đến lần khác, hôn lên từng tấc da thịt nàng.

Khi mà cả hai gần chạm đến ranh giới kia, Khương Nhan Lâm bỗng nắm tay Kỳ Ninh, hỏi: "Chị, thật lòng muốn buông xuôi tất cả sao?"

Nếu không đứng trên sân khấu, dáng hình Kỳ Ninh ra sao, Khương Nhan Lâm cố gắng sức ra sao cũng không thể mường tượng nổi.

Hình ảnh ấy, vốn không nên tồn tại, chí ít là không phải ở chỗ này.

Kỳ Ninh nhìn Khương Nhan Lâm chằm chằm, một lát sau mới khẽ cất lời: "Sao lại khổ sở hơn cả chị thế này?"

Khương Nhan Lâm giật mình rồi mới hay thì ra mình đang sầu khổ thay cho Kỳ Ninh.

"Đừng buồn phiền, ít ra, chị còn có em."

Kỳ Ninh đưa tay vuốt ve gò má Khương Nhan Lâm, khẽ khàng an ủi.

Khương Nhan Lâm lại cảm thấy mình như thể đang chìm sâu hơn bao giờ hết, tựa như mất trọng lượng, song như thể bỗng dưng rơi tự do.

Lần đầu tiên, Khương Nhan Lâm ra những lời ấy thẳng thắn với Kỳ Ninh: "Chả ai có thể bầu bạn bên chị đến cùng đâu, Kỳ Ninh. Thứ duy nhất chị không được đánh mất là chính chị."

Vậy nên đừng đầu hàng, đừng dừng bước.

Đêm ấy họ lần đầu để câu chuyện kết thúc chẳng vui vẻ gì.

Khương Nhan Lâm không rõ đó có được xem là một cuộc cãi vã hay không, chỉ biết Kỳ Ninh quay lưng đi, mãi đến hừng đông vẫn không hé nửa lời.

Chả ai dễ dàng tha thứ cho những lời như thế cả, Khương Nhan Lâm hiểu rõ.

Cô thầm nghĩ, nếu sáng mai mở mắt, thấy căn nhà trống không cũng là chuyện đã lường trước.

Mà Kỳ Ninh chỉ đang chìm vào một giấc mơ tê dại tâm can, đợi khi mộng tàn thì vẫn sẽ quay về con đường cũ, tiến bước về phía mục tiêu của mình, rạng rỡ và chói lọi.

Giấc mộng kia sau đó được chiếu lại phân nửa trong mơ màng, Khương Nhan Lâm bị kéo ra khỏi đó trong cơn nửa tỉnh nửa mê.

Cảm giác ẩm ướt nóng hổi cọ xát hết lần này đến lần khác, cô lờ đờ mở mắt. Trời hửng sáng, qua vệt rạng đông hiu hắt cùng khoảng trống giữa hai chân bị tách rời, Khương Nhan Lâm không thể thấy rõ nét mặt nào của người kia.

"...Kỳ Ninh."

Cô muốn ngăn lại, nhưng không thể thoát khỏi, thân thể đã đánh mất quyền chủ động, bị cuốn theo từng đợt sóng cuồng phong bão táp mà chìm nổi.

Cơn ê buốt cùng sưng trướng ập đến, Khương Nhan Lâm vươn tay đẩy ra, nhưng bị nắm chặt lấy cổ tay, giữ chặt dưới sức mạnh tuyệt đối.

Đôi tay này, có thể nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, có thể nắm chặt cây vĩ cầm, có thể kẹp lấy vợt bóng.

Nhưng lần đầu tiên trên thân thể Khương Nhan Lâm, thể hiện sức mạnh tựa như xuyên thủng mọi phòng hộ.

Đến cuối, Khương Nhan Lâm không còn chút ý thức nào để phân biệt ánh trời.

Bên tai chỉ nghe thấy câu hỏi khe khẽ của người: "Khương Nhan Lâm, em có yêu chị không?"

Nhưng dù Khương Nhan Lâm trả lời có hay không, Kỳ Ninh cũng giam cầm cô trong thế giới nhỏ bé này, không chịu buông tay, hết quãng thời gian này đến quãng thời gian khác.

"Em chả thương chị."

Cuối cùng, đành chua xót đưa ra kết luận.

"Nếu không sao em nỡ lòng để chị đi?"

Sức mạnh không thể lay chuyển giam cầm đôi chân dài, ép buộc nâng cao.

Khương Nhan Lâm vịn vào tủ giày, suýt đứng không vững.

Cô há miệng, gắng sức hít lấy từng luồng dưỡng khí mới chống lại được những cơn choáng váng liên hồi.

Rồi cúi mắt xuống, cô thấy người phóng túng quỳ gối ở huyền quan, mái tóc đen rối bời, đôi mắt ngước nhìn lên, khiêu khích hếch khóe mắt.

Sự thăm dò ẩm ướt, nghiền ép, vắt kiệt và sự giam cầm chẳng thể thoát khỏi, châm ngòi đốt cháy nốt chút không khí cuối cùng trong không gian chật hẹp, thấm đẫm tất cả mọi thứ.

Khương Nhan Lâm vươn tay chạm vào vầng trán kia, còn đối phương dường như không mảy may để tâm đến chuyện bị đẩy ra.

Cùng lắm thì lại thêm một lần, cho đến khi hành hạ cô đến kiệt sức không còn sức mà chống cự.

Bàn tay vươn ra run rẩy, miễn cưỡng chạm được đến đỉnh đầu của Bùi Vãn Ý.

Bùi Vãn Ý không có lấy nửa phần dừng lại trong động tác, nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng bị đòn phủ đầu.

Ăn quỵt thì lúc nào cũng phải trả giá.

Những ngón tay nóng hổi kia đặt trên đầu, Bùi Vãn Ý khẽ há miệng, không để thoát ra lấy một giọt âm thanh.

Giây tiếp theo, bàn tay trên trán ấn chặt, ấn cô xuống vũng ẩm ướt kia.

Bùi Vãn Ý ngẩn người, một lát sau mới nghe thấy thanh âm từ trên đỉnh đầu vang lên, từng chữ, không mang chút cảm xúc nào: "Liếm, cho, sạch."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro