Chương 34

Bùi Vãn Ý thực sự cầm tinh con chó.

Suốt hơn hai tiếng đồng hồ, gần như không ngừng nghỉ, đến nỗi Nhan Lâm mệt lả, đành khép hai chân lại, ngăn cản cái lưỡi bướng bỉnh kia.

"... Lưỡi còn cảm giác không?"

Người bị ngắt lời chỉ khẽ hừ một tiếng, rồi đứng dậy ôm cô vào lòng, tiếp tục bằng một cách trực tiếp hơn.

Hai người từ cửa ra vào đến tận sô pha, không ai còn nhớ đã xô đổ bao nhiêu thứ trên đường đi, mọi thứ ngổn ngang, tan hoang, kể cả Khương Nhan Lâm.

Cô vừa muốn thở dốc thì đã bị một đôi môi ẩm ướt chặn lại, những mùi vị kia được trả về cho chủ.

Thù dai thật đấy.

Khương Nhan Lâm chỉ mới kéo lưỡi Bùi Vãn Ý, dùng sức vài lần, đã bị đáp trả bằng một đòn phản công âm thầm mà mạnh mẽ hơn.

Thế nên cô mới không muốn cho Vãn Ý một chút sắc mặt tốt đẹp nào.

Đồ được voi đòi Hai Bà Trưng.

Khương Nhan Lâm thừa biết Vãn Ý đang giận dỗi chuyện gì.

Trẻ con đến thế mà cũng không nhìn ra, thì cô, Khuong Nhan Lâm khỏi cần lăn lộn làm "cao thủ tình trường" thêm.

Ngay từ buổi tụ tập tối nay, Bùi Vãn Ý cứ thế mà cạnh khóe cô.

Ban đầu cô chả buồn để ý, dù sao thì buổi tụ tập này trên danh nghĩa là do A Thu tổ chức, cô nể mặt đối phương, coi như trả nợ ân tình vừa rồi.

Nhưng mà Bùi Vãn Ý bảo là đi công tác hai ngày, tự dưng hôm nay quay về thì thôi đi. Hơn thế, bày trò kỳ quặc lừa bạn bè thế này cũng chẳng ai vạch trần cô ta, vậy mà cứ tự mình dỗi, đấu trí đấu dũng với không khí như thể gió thổi thông reo, tự chơi tự vui.

Khoảnh khắc ấy, Khương Nhan Lâm chợt thấy hối hận.

Việc cô không nên làm nhất là tối hôm trước mủi lòng gọi cú điện thoại đó.

Cũng không nên vì động lòng trắc ẩn mà đặt đồ ăn ngoài cho Bùi Vãn Ý, như thả con săn sắt, bắt con cá rô.

Mọi việc làm thừa thãi chỉ mang đến rắc rối triền miên, tựa như nước sông cuồn cuộn chảy, không bao giờ dứt.

Khương Nhan Lâm quá quen với những rắc rối kiểu này, lòng chai sạn như đá tảng ven sông.

Cơ chế sàng lọc tinh vi của cô được rèn luyện từ sau những lần bị rắc rối đeo bám, như cây sồi già trải qua bao mùa bão giông.

Những kẻ hỏi cô tại sao không trả lời tin nhắn, những kẻ chủ động vượt quá giới hạn quấy rầy cuộc sống của cô, những kẻ trút hết chiếm hữu dục lên người cô, sẽ bị Khương Nhan Lâm đá ra khỏi cuộc chơi, như gió thổi bụi bay.

Ban đầu Khương Nhan Lâm không nghĩ Bùi Vãn Ý là kiểu người như vậy, cứ ngỡ nước trong veo nào ngờ đáy nước sâu.

Có lẽ vì lúc gặp nhau, vì cả hai có thành kiến với đối phương, nên ấn tượng của Khương Nhan Lâm về Bùi Vãn Ý vẫn luôn là cô con gái nhà giàu ngạo mạng, như con công xòe đuôi.

Sau này có hứng thú chỉ do tà niệm đen tối và dục vọng trong lòng trỗi dậy.

Nhìn thấy người kiêu ngạo thì sẽ đoán xem họ khúm núm ra sao.

Nhìn thấy người hoàn hảo thì sẽ suy đoán nội tâm phức tạp của họ.

Nhìn thấy người thích giả vờ, thì sẽ muốn lột mặt nạ của họ, lột sạch từng lớp vỏ bọc của họ.

Nhưng Khương Nhan Lâm chưa từng nghĩ sẽ dấn thân vào.

Cô đúng là bị Bùi Vãn Ý thu hút, dù việc hòa hợp trên giường, hay những khoảnh khắc không liên quan đến chuyện yêu đương.

Nếu chỉ dừng ở mức độ như Tiểu Ưu, có lẽ Khương Nhan Lâm không như ngày hôm nay, cứ như đối mặt với kẻ thù lớn.

Song Bùi Vãn Ý và Tiểu Ưu hoàn toàn trái ngược nhau.

Cô ta tuyệt đối không cam chịu khuất phục, lại biết cách lợi dụng mọi ưu thế, giả nai giả ngốc, được voi đòi tiên, tham lam vô độ, vậy mà thực sự có vốn liếng và tự tin như thế, như mấy nhà tư bản.

Khương Nhan Lâm bị cô ta thu hút, cảm thấy máu nóng sục sôi sau bao ngày nguội lạnh.

Nhưng cô luôn cố gắng giữ lý trí, không để mình sa chân lỡ bước.

Phải hình dung cảm giác này thế nào nhỉ?

Rõ là thuốc độc, nhưng không thể chối từ sự ngọt ngào,

Lượn lờ trên ranh giới của việc nhiễm độc, tham lam không nỡ chối từ thêm một ngụm, nhưng lại không dám thực sự để đầu óc mê muội.

Khương Nhan Lâm không cho rằng Bùi Vãn Ý có bao nhiêu thích mình.

Cho dù cô ta bộc lộ sự chiếm hữu quá mạnh mẽ - vứt dép đi cô ta sẽ khó chịu, không nghe điện thoại của cô ta, cô ta sẽ khó chịu, bỏ đi không nói tiếng nào cô ta sẽ trực tiếp mượn rượu làm càn.

Ngay cả những lần thăm dò trẻ con ấy, đối với Khương Nhan Lâm mà nói đều dễ hiểu đến mức ấu trĩ.

Tuy nhiên, nếu sự ấu trĩ này cũng chỉ là lớp ngụy trang thì sao? .

Mỗi ngày dây dưa với Bùi Vãn Ý thêm một chút, Khương Nhan Lâm càng cảm thấy cuộc sống của mình đang dần trượt khỏi tầm kiểm soát,.

Bên dưới chiếc nơ bướm bằng lụa là bóng bẩy, bên trong hộp quà tinh xảo, là chiếc hộp Pandora mà đáng lẽ ra phải biết từ trước. Khương Nhan Lâm chưa thực sự hiểu rõ, cô mình muốn tiến tới hay lùi bước.

Chính sự do dự này, khiến cô càng muốn kháng cự Bùi Vãn Ý hơn.

Trong chuyện so bì thể lực, cả đời này Khương Nhan Lâm cũng chẳng thể thắng nổi Bùi Vãn Ý.

Đến cuối cùng, cô không còn sức mà mắng chửi. Cô như con cá mắc cạn bị lật qua lật lại, tay chân thỉnh thoảng bị kéo căng ra thành những góc độ đáng kinh ngạc, dưới ánh mắt dò xét đầy thỏa mãn kia.

Khương Nhan Lâm buộc phải thừa nhận, tính khí của mình càng lớn tuổi càng tốt lên, như lửa đã tàn chỉ còn lại khói hun nhè nhẹ.

Mấy năm trước, là Bùi Vãn Ý đã ăn vài cái bạt tay trên giường. Xem ra may mắn cũng là một phần của thực lực.

Việc duy nhất đáng an ủi là sau khi phát điên xong, người ta biết chủ động dọn dẹp chiến trường.

Bên dưới chiếc nơ bướm bằng lụa là bóng bẩy, bên trong hộp quà tinh xảo, là chiếc hộp Pandora mà đáng lẽ ra phải biết từ trước...

Khương Nhan Lâm lười nhúc nhích, mặc kệ cô ta bế mình như bế trẻ con vào phòng tắm, đặt vào bồn nước nóng. Cô Bùi một lần nữa thể hiện kỹ năng bổ sung đáng kinh ngạc của mình.

Tắm rửa sạch sẽ cho Khương Nhan Lâm, dùng khăn tắm lau khô, còn tiện thể sấy tóc cho cô, một loạt động tác thuần thục khiến Khương Nhan Lâm suýt thì tưởng cô ta có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng.

"Học ở đâu ra cái trò hầu hạ người khác vậy?" Khương Nhan Lâm không nhịn được tò mò.

Bùi Vãn Ý lau khô người mình, đáp lại một cách không đứng đắn chút nào: "Có cô bạn gái cũ bị liệt giường, luyện ra đấy."

Khương Nhan Lâm trợn trắng mắt. Yêu đương với người thực vật, dù nhìn từ góc độ luân lý hay pháp luật thì quá là quá đáng.

Nhưng cô Bùi trông không giống người an phận thủ thường, dù cô ta có làm ra chuyện gì quá đáng, Khương Nhan Lâm hình như cũng không quá ngạc nhiên.

Đã trút giận xong, chiến trường được dọn, Khương Nhan Lâm không gây sự, vừa chạm giường là muốn ngủ.

Người bên cạnh trở mình, nhìn Khương Nhan Lâm, một lúc sau mới khẽ nói: "Lúc em gọi điện thoại cho chị, chị say quá trời, tìm mãi không thấy điện thoại."

Khương Nhan Lâm khựng lại, một lúc sau mới mở mắt.

Lạ thật, thiên kim thế thế mà có lúc chủ động cúi đầu.

Cô quay lưng về phía người phía sau, không phản ứng.

Bùi Vãn Ý biết Khương Nhan Lâm chưa ngủ, đưa tay vào lòng, hỏi: "Em giận rồi nên mới bỏ đi không nói tiếng nào phải không?"

Nếu là người khác dùng cái giọng điệu giả nai thì Khương Nhan Lâm đã cười khẩy rồi bảo người ta cút đi.

Nhưng vẫn là câu nói đó, "tuỳ cơ ứng biến".

Khương Nhan Lâm vốn tự luyến, Bùi Vãn Ý thì càng hơn. Nên cô hiểu rõ, kiểu hỏi thừa thãi này thực chất là một bước nhượng bộ.

Bùi Vãn Ý rất biết cách lấy lòng người khác. Khương Nhan Lâm thầm nghĩ, cuối cùng không đẩy bàn tay đang vòng quanh eo mình ra.

"Hôm nay chụp được bức ảnh đẹp lắm, mai cho xem." Khương Nhan Lâm lên tiếng, giọng điệu ôn hòa, mang theo chút ý cười.

Bàn tay trên eo siết chặt hơn, một lúc sau, giọng nói của Bùi Vãn Ý mới vang lên: "Mật Vân quen chăm chị thôi. Lúc nãy có gọi điện thoại cho chị, sợ chị say quá ra ngoài kiếm chuyện."

Cô Bùi hiếm khi kể chuyện, Khương Nhan Lâm thấy hơi hứng thú, xoay người đối diện với.

Thấy Khương Nhan Lâm, Bùi Vãn Ý thở dài, đành phải tiếp tục câu chuyện dang dở.

"Chị và Mật Vân chia tay gần năm rồi, giờ là bạn bè thôi. Lúc chị với Tiểu Tình đến với nhau, Mật Vân chủ động rút lui."

Khương Nhan Lâm gật gù. À, hóa ra là người yêu cũ, có gì phải ngại ngùng.

Nhưng cái kết thê thảm của Tiểu Tình còn sờ sờ ra đấy, cô không khỏi tò mò về cô gái có vẻ ngoài nhu mì kia, không biết chia tay với Bùi Vãn Ý thế nào.

Mấy lời lấp lửng về Tiểu Tình mà hôm qua Bùi Vãn Ý buột miệng nói ra cũng đủ để Khương Nhan Lâm hình dung được một câu chuyện đại khái, chỉ còn thiếu vài chi tiết quan trọng. Cô có linh cảm, Mật Vân là mảnh ghép còn thiếu đó.

"Lúc bên Mật Vân, chị còn ở Boston."

Sau ngần ấy thời gian, khi nhắc lại chuyện cũ, Bùi Vãn Ý không còn những cảm xúc như thuở ban đầu. Giọng đều đều, kể lại mọi chuyện một cách bình thản, không chút gợn sóng.

Khương Nhan Lâm ngước mắt lên, nhìn cô Bùi ở khoảng cách gần, nghe cô Bùi tóm tắt ngắn gọn câu chuyện.

Đây là một câu chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng của Khương Nhan Lâm. Từ đầu đến cuối, nó khiến cô không thể giữ được tâm trạng thoải mái như trước nữa. Thậm chí, Khương Nhan Lâm còn thấy hối hận, vì mình vô tình khơi lại vết thương lòng có lẽ vẫn chưa lành của Bùi Vãn Ý.

Chuyện tình của Bùi Vãn Ý và Mật Vân khá éo le.

Lúc đó, Mật Vân vẫn còn lằng nhằng với một mối tình khác, nhưng mà thôi coi như xong.

Mật bị người yêu cho ăn bơ dài hạn, tinh thần vốn đã bấp bênh càng thêm tồi tệ. Cũng đúng lúc này, Mật Vân gặp Bùi Vãn Ý.

Hai con người tài năng trong game, ban đầu thì anh hùng trọng anh hùng, sau thì quấn quýt lấy nhau ngày đêm, cứ thế mà yêu nhau lúc nào không hay.

Bùi Vãn Ý chẳng chối cãi, cô thừa nhận mình là người thứ ba chen chân vào cuộc tình của người khác.

Còn Mật Vân thì cam tâm tình nguyện vì cô mà làm đồng phạm.

Từ chia tay mối tình cũ đến bắt đầu mối tình mới thì cũng chẳng có gì đáng nói.

Nhưng mà đời đâu như mơ.

Cách biệt mười hai tiếng đồng hồ, tuổi tác với kinh nghiệm sống khác nhau một trời một vực, càng ở bên nhau lâu thì những vấn đề này càng hiện rõ mồn một.

Dù lúc đó Bùi Vãn Ý tính chuyện cuối năm sẽ về nước, hai người không hẳn là không có tương lai.

Song cái tôi của cô quá lớn, lại bận rộn với đủ thứ áp lực, nên không nhận ra Mật Vân đang gặp vấn đề gì, mà có nhận ra thì cũng không có thời gian đâu mà quan tâm.

Mật Vân luôn luôn lo lắng về khoảng cách giữa hai người. Vì còn là sinh viên, chưa tự chủ được kinh tế, tương lai cũng mù mịt.

Còn Bùi Vãn Ý thì có kế hoạch rõ ràng, gia thế với năng lực hơn người.

Chênh lệch múi giờ khiến việc giao tiếp gặp đủ thứ khó khăn, từng phút từng giây, người thiếu cảm giác an toàn phải chịu đựng áp lực vô hình.

Mà Mật Vân lại là kiểu người hay kìm nén cảm xúc, lúc nào cũng chiều theo ý Bùi Vãn Ý, chẳng bao giờ đòi hỏi, chẳng cãi cọ hay giận dỗi.

Nhưng đâu có nghĩa là Mật Vân không bị tổn thương.

Khương Nhan Lâm hiểu rõ, những người luôn thiếu cảm giác an toàn, nhưng lại trông như lạnh lùng, thực ra trong lòng đang dậy sóng dữ dội.

Thế nên mới nghe được nửa câu chuyện mà cô không thể nào thoải mái nổi.

Bùi Vãn Ý ngừng một lát rồi mới nói tiếp: "... Chị cũng chả nhớ rõ lúc đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Chị bận tối mắt tối mũi, còn Mật Vân thì ưa ốm vặt xin nghỉ ở nhà, tâm trạng cứ lên xuống thất thường, toàn thức đêm chơi game, cơm cũng quên ăn. Chị bắt đầu từ việc đặt đồ ăn ngoài cho mỗi ngày, đến việc khuyến khích Mật Vân học nấu ăn để phân tán tư tưởng, đủ mọi cách.

Nhưng mà lúc đó Mật Vân bị trầm cảm nặng, ra đường ảo giác vì môi trường quá ồn ào, phải đeo tai nghe suốt. Tập thể dục, làm thêm, chả làm được một thứ gì cả.

Cũng có thể là chị quá khắt khe đi, chị luôn muốn người ta phải theo kịp chị, càng kỳ vọng thì càng thấy tương lai mù mịt. Cuối cùng chị mệt, chị suy nghĩ có nên tiếp tục níu kéo mối quan hệ này không. Mật Vân là người nhạy cảm, ít nhiều nhận ra chị thay đổi như nào, chuyện này như giọt nước tràn ly."

Khương Nhan Lâm im lặng nghe, giọng Bùi Vãn Ý đều đều, lạnh tanh.

Đây là lần đầu tiên hai người chia sẻ với nhau những chuyện sâu kín, chẳng biết bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết sẽ kết thúc ở đâu.

Khương Nhan Lâm chợt thắc mắc, không biết vì sao Bùi Vãn Ý lại lật lại vết sẹo này với cô.

Phải chăng một khi đã vượt qua ranh giới, thì không thể nào dừng lại được nữa?

Hay chỉ đơn giản là vì đêm nay, vì hai người quá mệt mỏi?

Mọi sự đối đầu, hơn thua trẻ con, tất cả cũng chỉ là muốn tìm kiếm chút bình yên cho trái tim.

"Hôm đó chị đề nghị chia tay, Mật Vân từ đồng ý, đến suy sụp, cuối cùng là gào thét điên cuồng." Bùi Vãn Ý nói đến đây thì không dừng lại nữa, giọng nhẹ tênh. "Không lâu sau, Mật Vân báo cáo mọi việc mình làm cho chị. Cắt cổ tay, uống thuốc, những thay đổi trên cơ thể, tất cả cảm xúc của, kể rõ ràng cho chị, muốn chị cũng phải cảm nhận được nỗi đau ấy. Chị không thể đến cứu người ngay, chị chỉ có thể khuyên Mật Vân bình tĩnh, trấn an tinh thần, rồi liên lạc với tất cả những người bạn mà chị có thể nghĩ ra để nhờ họ đến tìm, báo cảnh sát, gọi xe cấp cứu. Trong suốt quá trình đó, chị vừa lái xe, vừa đọc từng tin nhắn Mật Vân gửi đến."

Ngày hôm đó, Mật Vân được đưa đến bệnh viện kịp thời, may mà cứu được.

Sau khi tỉnh lại, Mật Vân chân thành xin lỗi Bùi Vãn Ý.

Những người chưa từng trải qua cảm giác cận kề cái chết thì sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đó.

Mật Vân có lẽ hiểu chuyện này chỉ để lại cho cả hai những vết sẹo khó lành và một cái kết không thể nào thay đổi.

Dù sau đó hai tháng, Bùi Vãn Ý vì công việc mà đến Trung Quốc thì hai người cũng không thể nào quên được chuyện này.

"Thôi thì coi như chị ích kỷ đi." Bùi Vãn Ý kể xong câu chuyện mà mặt không chút cảm xúc, tự mình đưa ra kết luận.

Khương Nhan Lâm chả còn tâm trí đâu mà nghĩ xem cô Bùi vạch vết thương ra cho mình xem thì có ý gì.

Vì khoảnh khắc này, Bùi Vãn Ý trông thật sự cô đơn.

Chắc Tiểu Tình tinh ý nhận ra điểm yếu này nên mới kịp thời mang đến sự ấm áp và yêu thương để lấp đầy khoảng trống.

Nghĩ đến đây, câu đầu tiên mà Khương Nhan Lâm thốt ra lại là: "Thực ra chị biết, việc chị và Mật Vân dây dưa không dứt không có lợi gì cho người ta. Nếu làm vậy thì mới thực sự ích kỷ."

Chỉ cần gặp gỡ trong chốc lát, Khương Nhan Lâm đã nhận ra rằng Mật Vân vẫn còn rất quan tâm đến Bùi Vãn Ý.

Cách Mật Vân dịu dàng để Bùi Vãn Ý nằm lên người mình, những cái vuốt ve, an ủi, tất cả là tình yêu không lời.

"Đi bác sĩ cả năm nay, uống thuốc cũng lâu rồi, còn xin lỗi chị vô số lần về những chuyện trước kia. Chị lúc nào cũng mềm lòng nên người ta nói muốn làm bạn, thế là chị đồng ý." Bùi Vãn Ý biện minh cho mình.

Khương Nhan Lâm thở dài, giọng điệu bình tĩnh mà không chút lưu tình, cô nói với Bùi Vãn Ý: "Nếu thật sự muốn tốt cho Mật Vãn, thì ngay từ đầu nên dứt khoát cắt đứt liên lạc, không cho người ta hy vọng, để không phải mắc kẹt ở đó, ngốc nghếch chờ đợi một tương lai không bao giờ đến."

Khoảnh khắc ấy, Khương Nhan Lâm quên béng đi mối quan hệ mập mờ giữa mình và Bùi Vãn Ý.

Cô quen rồi, quen nghe chuyện người ta, rồi phân tích khách quan như một chuyên gia.

Cả Tiểu Tình và Mật Vân, hai người khiến Khương Nhan Lâm nhớ đến Tiểu Ưu.

Cô không quan tâm câu chuyện Bùi Vãn Ý kể có phải là sự thật 100% hay không, vì cô thừa hiểu, những kết cục bi thảm này được nảy sinh từ những tổn thương sâu trong lòng, rồi bị kích động bởi hoàn cảnh bên ngoài.

Nhưng Khương Nhan Lâm cũng hiểu, đâu phải ai cũng máu lạnh vô tình như mình.

Có lẽ, trong câu chuyện của mình, Bùi Vãn Ý cố gắng hết sức rồi.

Khương Nhan Lâm ngạc nhiên nhưng không bất ngờ mấy.

Những người lúc nào cũng phòng bị, thường là muốn che giấu điểm yếu của mình.

Khương Nhan Lâm luôn tò mò về con người thật sự của Bùi Vãn Ý.

Và giờ đây, cô dường như đã chạm được vào một góc của tảng băng trôi.

Đây là một sự chủ động đầu hàng, hay chỉ là một nước cờ cao tay của người chơi bài lật ngửa?

Khương Nhan Lâm không biết.

Cô chỉ biết, đêm nay cô muốn cả hai có một giấc ngủ thật ngon.

Tiếng thở đều đều khẽ phập phồng trong vòng tay.

Bùi Vãn Ý mở mắt nhìn trần nhà hồi lâu, rồi chậm rãi đưa tay lên vuốt ve mái tóc dài của Khương Nhan Lâm.

Nỗi bực dọc vô cớ từ sáng sớm, lúc tỉnh dậy ở một đất nước xa lạ, dường như được trút bỏ, khiến cô chìm vào một sự tĩnh lặng không biết kéo dài bao lâu.

Khương Nhan Lâm dường như có một ma lực kỳ lạ, khiến người ta không ngừng muốn đến gần, nhưng khi đã đến gần thì lòng tham lại trỗi dậy.

Em như một con chim ưng, lùi thì vỗ cánh bay xa, tiến thì làm người ta tổn thương trong nháy mắt.

Bùi Vãn Ý dùng hết mọi thủ đoạn cũng không thể nào nắm bắt được.

Thế thì đành cắt thịt nuôi chim ưng.

Liệu miếng thịt đẫm máu đó, một ngày nào đó, có mọc ra dây thừng không?

Bùi Vãn Ý cong môi cười.

Cô sẽ chờ xem.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro