Chương 46

Câu hỏi của Bùi Vãn Ý khiến tất cả mọi người hụt hẫng.

Lâm Tiểu Thất thậm chí còn tiếc nuối đấm ngực: "Tha cho nó à! Ơ kìa, này là về với biển cả rồi!"

Lê Quân Tranh hết sức đồng tình, El thì lắc đầu ngao ngán, mặt như muốn nói "Cậu thay đổi rồi".

Chỉ có Khương Nhan Lâm - người bị hỏi là hiểu được câu hỏi này.

Thế là cô nhìn Bùi Vãn Ý, mỉm cười đáp:

"Em thích bé nào ngoan hơn ấy."

Một câu hỏi như không hỏi.

Một câu trả lời cũng như không trả lời.

Trò chơi kéo dài đến cuối cùng, Lâm Tiểu Thất và Lê Quân Tranh nhất trí rằng sau này đừng có chơi trò này với hai người đó nữa, chán chết đi được.

Một người thì hại bạn không chớp mắt, một người thì giúp đưa dao chôn xác.

Giờ quá muộn, Lâm Tiểu Thất và Lê Quân Tranh phải về khách sạn, El và bạn gái tiễn bốn người ra đến ngã tư, đợi họ lên xe rồi mới vẫy tay chào tạm biệt.

Khách sạn và nhà Khương Nhan Lâm không cùng đường, bốn người giải tán tại chỗ, ai về nhà nấy.

Trên đường về, Bùi Vãn Ý tựa vào vai Khương Nhan Lâm, cố gắng xoa dịu cơn choáng váng.

Thấy Khương Nhan Lâm không có phản ứng gì, cô nắm lấy tay cô Khương, siết chặt những ngón tay.

Sau đó mới khép mắt lại, yên lặng nghỉ ngơi.

Khương Nhan Lâm nhìn điện thoại, trả lời vài tin nhắn cần thiết, rồi mới lướt nhẹ ngón tay, mở trang chủ Instagram của mình.

Ảnh không nhiều, cô lướt xuống một lúc thì tìm thấy bức ảnh đó.

Mô hình Akita bằng gỗ nằm gọn trong lòng bàn tay cô, xung quanh là những kệ trưng bày mô hình gỗ đủ loại, trông ngộ nghĩnh và sống động.

Khương Nhan Lâm nhếch mép, nhấn vào góc trên bên phải, ấn nút xóa.

Nếu không nhắc đến chuyện này, cô cũng quên mất.

Hàn Tự mua cho Khương Nhan Lâm không ít thứ.

Những thiết bị điện tử mới nhất phục vụ cho công việc, đồ hiệu xa xỉ luôn trong tình trạng cháy hàng, rất nhiều lần gã mua từ Mỹ rồi gửi sang, giúp cô giải quyết những tình huống cấp bách.

Khương Nhan Lâm không thích nợ ai, đồ đó cô đáp lễ bằng những món quà có giá trị tương đương, tuy không tính toán chi li, nhưng chắc chắn phải nhiều hơn một chút so với số tiền gã bỏ ra.

Ngay từ đầu, cô đã vạch rõ ranh giới, mỗi người có nhu cầu riêng, đừng ai tính toán thiệt hơn, đừng ai nhầm lẫn. Khi đến ngã ba đường cũng không cần chào hỏi, cứ thế mà đi.

Còn mô hình Akita bằng gỗ là lần nọ mẹ Hàn Tự đến Boston dự lễ tốt nghiệp của gã, gã cũng có vài thứ cần Khương Nhan Lâm mua hộ, nên gửi kèm cho mẹ, nhờ bà mang đến Boston.

Món đồ nhỏ mười đồng, Khương Nhan Lâm mua cho mỗi người bạn một cái, Hàn Tự cười cười xin, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Cô đương nhiên không keo kiệt.

Vì vậy, bỏ qua những chuyện không hay ho sau này, không bàn đến việc gã lừa dối và làm tổn thương bạn bè, chỉ xét riêng mối quan hệ "chủ tớ" giữa hai người, Khương Nhan Lâm tự thấy mình và gã không ai nợ ai.

Cả năm trời gã cần mẫn làm việc, giúp đỡ cô rất nhiều, dù là tài liệu, văn bản cần thiết, hay hỗ trợ về mặt kỹ thuật - Hàn Tự học chuyên ngành Full-stack, nhiều công việc front-end, back-end trên website cá nhân của cô do gã làm với giá rẻ mạt.

Không nói đến những chuyện này, chỉ riêng việc cung cấp chất liệu thôi, Khương Nhan Lâm cũng đã thu hoạch được rất nhiều.

Đến nỗi bây giờ nghĩ đến người này, ngoài việc cảm thấy gã thật nực cười ra, cô chẳng còn cảm xúc gì khác.

Nhưng ban đầu, lý do Khương Nhan Lâm đồng ý để Hàn Tự làm "thú cưng điện tử" của mình theo cách này, vì gã khăng khăng mình là "chủ nghĩa độc thân, không kết hôn, không sinh con", đồng thời tuyên bố không bao giờ nảy sinh những kỳ vọng không đâu với Khương Nhan Lâm.

Gã quả thực cũng có những suy nghĩ đó, suy cho cùng, cách suy nghĩ của một người là không thể lừa dối được ai.

Khương Nhan Lâm khá thân thiết với bạn cùng phòng đại học của gã, biết gã đã độc thân suốt năm sáu năm ở Mỹ, mối quan hệ yêu đương rõ ràng duy nhất là hồi cấp ba ở trong nước, đến nỗi luôn bị bạn bè trêu chọc là ''trai tân".

Song chàng trai "con nhà người ta" trong mắt mọi người này, thực chất lại chất chứa đầy sự đen tối và cay nghiệt, gần như chạm đến ranh giới của một kẻ phản xã hội.

Lúc đó, Khương Nhan Lâm hứng thú với gã vì muốn tìm hiểu xem sự "hai mặt" của Hàn Tự được hình thành như thế nào.

Dù sao thì "mẫu vật quý hiếm" như vậy, trong cuộc sống thật sự khó tìm.

Trong suốt một năm quan sát "mẫu vật", Khương Nhan Lâm đã thu thập được rất nhiều tư liệu.

Cô cũng từng làm bài kiểm tra sức khỏe tâm thần ở phòng khám, chỉ số của mục "nhân cách phản xã hội" trong báo cáo ở mức thấp nhất, thấp đến mức đó thì có "loại trầm cảm" và "loại cưỡng chế", còn thấp hơn là "loại phụ thuộc".

Trong thang điểm tối đa là 100, ba chỉ số đầu tiên của cô là hai phẩy mấy, chỉ số cuối cùng là 0.2.

Khương Nhan Lâm không biết nếu Hàn Tự làm bài kiểm tra này thì chỉ số sẽ là bao nhiêu, nhưng có thể tưởng tượng, chắc không thấp.

Bởi vì trong quá trình quan sát và đánh giá Hàn Tự, cô đã sớm biết gã thực sự bệnh không hề nhẹ.

Cha Hàn Tự là luật sư, mẹ là quản lý cấp cao của một tờ nhật báo, ông nội cả đời làm chính trị, bà nội là kiểm toán viên của một công ty lớn, cần mẫn, chăm chỉ.

Xuất thân như vậy, đã là gia đình trâm anh thế phiệt chính hiệu, có bề dày truyền thống.

Nhưng chấp niệm di cư sang Mỹ của Hàn Tự không đơn thuần vì để làm việc chăm chỉ.

Cái gã khao khát hơn là thoát khỏi gia đình mình, từ khoảng cách địa lý mà đạt được sự tự do.

Khương Nhan Lâm không rõ về tuổi thơ và hoàn cảnh trưởng thành của Hàn Tự, bởi cô rất ít khi chủ động tìm hiểu, chủ yếu chỉ là quan sát.

Nhưng phản ứng căng thẳng của Hàn Tự rất rõ.

Hàn Tự sợ tranh cãi và xung đột, mỗi khi mâu thuẫn bị đẩy lên cao trào thì sẽ dùng thái độ trốn tránh để đối phó, tuyệt không để bất kỳ ai nhìn thấy sự dao động cảm xúc dữ dội của mình.

Dù là hình ảnh hiền lành, dễ gần trước mặt người ngoài hay hình ảnh đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện trước mặt gia đình, tất cả là biểu hiện của việc cực độ kìm nén nội tâm.

Khương Nhan Lâm đã vài lần thử thăm dò giới hạn chịu đựng của Hàn Tự.

Trong khi biết rõ Hàn Tự có cảm giác phụ thuộc vào mình, cô thỉnh thoảng lại thể hiện rằng gã "có cũng được, không có cũng chẳng sao", ở vị trí thấp kém, như thể có thể vứt bỏ bản thân bất cứ lúc nào, lạnh lùng và tùy tiện, thậm chí còn dùng cách chế giễu ác ý.

Mỗi khi như vậy, gã sẽ dùng sự im lặng kéo dài để giải tỏa cảm xúc, một lần là một hai tiếng đồng hồ tự dày vò bản thân.

Sau này Khương Nhan Lâm mới biết, những lúc tự dày vò mình như vậy, Hàn Tự sẽ khóc.

Cô hiểu rằng mình đã chạm đến giới hạn, thản nhiên giả vờ như nói đùa cho qua chuyện.

Khương Nhan Lâm đôi khi tự thấy mình là một người quan sát vô cùng lạnh lùng.

Bởi lẽ, vào những lúc ấy, cô vẫn thong thả để phân tích trạng thái tâm lý của Hàn Tự được hình thành như thế nào, dù rằng cô không hề trực tiếp truy vấn, nhưng ít nhiều sẽ len lỏi thu thập thông tin trong những cuộc đối thoại.

Sau một lần Hàn Tự mất kiểm soát cảm xúc, cuối cùng cũng chủ động nhắc đến quá khứ của mình.

"...Có lần anh ở nhà, xuống lầu lấy đồ, không cẩn thận trượt chân ngã cầu thang. Lúc đó anh nằm sõng soài trên bậc thang, anh không đứng dậy được, nhưng mẹ anh lấy điện thoại ra chụp ảnh trước, vừa chụp vừa cười lớn. Lần đó không hiểu sao anh khóc rất lâu, khóc rất đau lòng, nhưng mẹ vẫn cứ cười."

Nhắc đến cha mẹ, Hàn Tự rất ít khi nói, đánh giá về mối quan hệ của họ cũng chỉ vỏn vẹn vài câu.

"Hai người ngủ riêng từ nhiều năm trước rồi, một người ở tầng dưới, một người ở tầng hai, bình thường cũng không mấy khi nói chuyện, công việc thì bận. Hồi nhỏ toàn người giúp việc nấu cơm cho anh thôi, mẹ anh không biết nấu ăn, ba cũng chỉ có thời gian đưa anh đến trường."

Hàn Tự ghét nhất là những lúc cha mẹ cãi nhau.

Ngồi ăn bữa sáng khô khốc trên bàn ăn, hai người họ thì đấu khẩu ngay trước mặt. Một người là luật sư có văn phòng, một người là tổng biên tập của cơ quan báo chí, không ai không ai thua về khả năng hùng biện. Chỉ riêng khung cảnh đó là đủ để người ngoài tưởng tượng ra nó kinh khủng đến mức nào.

Sau khi dần dần hiểu rõ những chuyện này, Khương Nhan Lâm dễ dàng phân tích được những trạng thái tâm lý cực đoan của Hàn Tự có nguồn gốc từ đâu.

Cha mẹ là những người cuồng công việc, dốc hết sức lực vào sự nghiệp, từ nhỏ không nhận được đủ tình yêu thương và giao tiếp hiệu quả, đến một bữa cơm mang hương vị gia đình cũng chưa từng được ăn, khi bị thương ngã đau thì mẹ chế giễu, mẹ không hề đồng cảm với nỗi đau của Hàn Tự dù rằng chỉ là vô ý.

Người ngoài có lẽ sẽ bảo những nỗi đau này chẳng có gì to tát.

Dù sao thì xuất thân tốt thế kia là đã may mắn hơn hầu hết mọi người.

Nhưng chính bởi xuất thân tốt đẹp đó nên Hàn Tự mới không phải trải qua những nỗi lo toan cơm áo gạo tiền, không phải chật vật với cuộc sống thực tại.

Một năm học phí của một trường Ivy League* ở Mỹ đã là mười năm tích cóp của một gia đình bình thường, còn Hàn Tự thì không cần vừa học vừa làm để kiếm sống. Trong môi trường trưởng thành thuận buồm xuôi gió đó, chỉ một chút khó chịu là bị phóng đại gấp mười lần.

(*Top 10 đại học danh giá ở Mỹ)

Đặc biệt là khi nhu cầu vật chất chưa bao giờ thiếu thốn, nhu cầu tâm lý và tinh thần trở thành mục tiêu duy nhất.

Và đó cũng là thứ Hàn Tự chưa từng nhận được từ gia đình và luôn cố gắng tìm kiếm từ những người khác.

Đôi khi Khương Nhan Lâm nghĩ rằng việc Hàn Tự giữ gìn hình tượng bản thân một cách bệnh hoạn, có lẽ có vài nguyên nhân.

Gia cảnh và xuất thân làm Hàn Tự không được phép trở thành một đứa con khiến gia đình mất mặt, sự dày công vun trồng của cha mẹ cũng tạo áp lực vô hình lên gã, bắt buộc phải trở nên xuất sắc.

Đồng thời, Hàn Tự cũng hiểu rõ rằng nhu cầu tinh thần là món hàng xa xỉ đắt giá hơn, chỉ khi đủ xuất sắc và hoàn hảo thì mới có thể lấp đầy phần thiếu hụt đó từ những người khác.

Vì vậy, trước mặt bạn bè, Hàn Tự là người biết thông cảm, ôn hòa và kiên nhẫn, có năng lực xuất chúng và đáng tin cậy, EQ cao và khiêm tốn, hoàn toàn không có tính công kích.

Còn trước mặt phái nữ, Hàn Tự càng biết cách chiều theo ý người khác, để rút ngắn khoảng cách và tăng thiện cảm.

Nhưng sau này Khương Nhan Lâm vô tình phát hiện ra, nhu cầu của Hàn Tự không chỉ giới hạn ở phái nữ, nếu có người cùng giới có thể cung cấp cho gã những nhu cầu tinh thần đó, gã cũng sẽ tích cực tìm cách trao đổi.

Thế là động cơ hành vi, bản chất con người và quá trình trưởng thành của người này, cùng với quán tính tư duy của gã, đã được hoàn thiện trong "báo cáo quan sát" của Khương Nhan Lâm.

Đó là một người thiếu thốn tình yêu đến mức có thể dùng mọi thủ đoạn.

Cuối cùng vì hiện thực và lợi ích mà phản bội chính mình.

Khương Nhan Lâm đã vài lần cảm nhận được mùi vị tương tự ở Bùi Vãn Ý.

Nhưng hai người này lại có sự khác biệt về bản chất.

Lần đầu tiên gặp Bùi Vãn Ý, Khương Nhan Lâm thực sự cảm thấy không hài lòng với sự kiêu ngạo của cô Bùi.

Bởi lẽ, về mặt quan hệ giữa người với người, Khương Nhan Lâm luôn có xu hướng giao thiệp với những người chân thành, dù là người có nhiều tính xấu như El, ít nhất cũng dễ hiểu.

Nhưng sau này, Khương Nhan Lâm thừa nhận rằng, chút thành kiến của cô với Bùi Vãn Ý phần lớn là xuất phát từ sự khó chịu khi bị người khác xem thường.

Đặc biệt là khi ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã có chút tò mò về Bùi Vãn Ý.

Hàn Tự là người rất thích "diễn", càng thiếu thứ gì thì càng cố tỏ ra mình có thứ đó, đến cuối cùng lại trở thành một thể thống nhất, mỗi mặt là mình, dù cho giữa chúng có sự khác biệt lớn.

Bùi Vãn Ý cũng là người rất thích "diễn".

Thái độ ngạo nghễ xem thường tất cả, hình tượng giao tiếp xã hội đầy kinh nghiệm, sự tán tỉnh mập mờ thong dong, mọi mặt khiến người ta chủ động hoặc bị động cảm nhận được "sức hút".

Khương Nhan Lâm không khó để hình dung, cô Bùi là người được yêu mến và săn đón đến mức nào.

Bởi vì ngay cả Khương Nhan Lâm, trong lần gặp gỡ đầu tiên, cũng đã cảm nhận được sức quyến rũ mạnh mẽ đó.

Cho đến tận bây giờ, sức hút đó không hề giảm bớt.

Nhưng sự tò mò của cô với Bùi Vãn Ý là ẩn sau lớp vỏ sức hút chết người đó, là sự khao khát tìm tòi khó có thể thay đổi.

Người thích "diễn", chắc chắn là để dùng sự ngụy trang để tránh né một số chuyện, hoặc là để đạt được một số thứ.

Bùi Vãn Ý có lẽ thuộc về trường hợp thứ hai hơn.

Khương Nhan Lâm ban đầu không tìm được sơ hở của cô Bùi, bởi vì trông cô Bùi như có tất cả mọi thứ, trừ điểm yếu.

Song kiên nhẫn là kỹ năng cần thiết của một người quan sát.

Khương Nhan Lâm luôn kiên nhẫn, trong quá trình thử thăm dò lẫn nhau và sự dây dưa từng bước tiến triển, cô kiên nhẫn quan sát từng khía cạnh mà Bùi Vãn Ý vô tình hé lộ.

Nhưng cuối cùng phát hiện ra, so với "vô tình", phần lớn thực chất lại là "quá cố ý".

Hai lần Bùi Vãn Ý nhắc đến chuyện tình cảm và một lần tự bộc lộ quá khứ đau buồn, mọi chuyện khiến Khương Nhan Lâm không cảm nhận được cô Bùi.

Bùi Vãn Ý là người không hề thuần khiết.

Cô Bùi làm một việc, nói một câu, phần lớn sẽ mang theo ý đồ của mình và thường không chỉ một hai yếu tố.

Nhưng đôi khi, Khương Nhan Lâm lại không cảm thấy cô Bùi tính toán kỹ.

Dường như những hành vi có mục đích này đã trở thành bản năng của cô Bùi.

Ngay cả bản thân chị có lẽ vẫn chưa từng nhận ra, mình mâu thuẫn và phức tạp đến nhường nào.

Giống như cái ngày chị không hề báo trước mà mua đôi dép lê tình nhân, khi Khương Nhan Lâm tỉnh dậy, chị đã lặng lẽ rời đi.

Đến tối mới gọi điện thoại, còn thản nhiên nói rằng mình đang giải khuây ở quán bar.

Một người đồng thời thực hiện những hành vi mâu thuẫn là vừa rút ngắn khoảng cách, vừa kéo dài khoảng cách, thái độ lại vô cùng đương nhiên, còn muốn Khương Nhan Lâm phải có phản ứng với mình, nếu không thì nửa đêm sẽ nổi cơn điên vì rượu, không chịu buông tha.

Lúc đó, Khương Nhan Lâm chỉ thấy cô Bùi thật lạ đời.

Thử thách cố tình không từ biệt, sự vượt quá giới hạn khi tự ý mua đồ và sự chèn ép ham muốn gần như trút giận, tất cả tiết lộ những tín hiệu mà cô Bùi phát ra cho Khương Nhan Lâm.

Nhưng Khương Nhan Lâm lại không cảm thấy, cô Bùi bị tình yêu làm váng đầu đến mức nào.

Việc Bùi Vãn Ý ép sát từng bước giống như muốn Khương Nhan Lâm đầu hàng.

Có lẽ là lòng chinh phục, có lẽ là tâm lý hơn thua, hoặc là sự kiêu ngạo đến mức không thể chịu thua đang quấy phá.

Cô Bùi hoàn hảo phát ra sức hấp dẫn của mình với người khác, lại dùng thủ đoạn mạnh mẽ và xảo quyệt để chơi trò chơi trộm cắp. Trước khi gặp Khương Nhan Lâm, chắc chắn cô Bùi là người thắng cuộc thường xuyên của trò này.

Cho nên ngày hôm đó, khi Khương Nhan Lâm nghe cô Bùi chất vấn, cô rất muốn cười một tiếng.

Bùi Vãn Ý, chị mới là người luôn dễ dàng có được thứ mình muốn, đồ vênh váo.

Akita và Beagle, Khương Nhan Lâm không thích con nào cả.

Cô thích, chinh phục những tính xấu nổi loạn nhất.

Đối với sự tự cho mình là đúng và việc tính toán từng bước của Bùi Vãn Ý, Khương Nhan Lâm luôn đứng bên quan sát, giữ lại vài phần thưởng thức và trêu đùa.

Cậu có người muốn hẹn hò không?

Câu hỏi này chưa ổn.

Nếu là Khương Nhan Lâm, có lẽ sẽ cười hỏi Bùi Vãn Ý: Cưng có người muốn thao túng không?

Nhân danh hẹn hò, nhân danh không hẹn hò.

Nhân danh bất kỳ thứ gì có thể đạt được mục đích của cưng, cho nên những danh nghĩa không quan trọng.

Cảnh đêm ngoài cửa sổ xe lao vun vút.

Hơi thở đều đặn bên cạnh, hơi ấm từ lòng bàn tay và không gian tĩnh lặng, trở thành khoảnh khắc dừng hình rõ ràng nhất lưu lại ký ức của buổi tối hôm nay.

Khương Nhan Lâm nhìn ra ngoài màn đêm, từng chút từng chút, đáp lại cái nắm tay chặt chẽ.

Mạch đập đó, nóng bỏng hơn nhiều so với nhiệt độ lòng bàn tay.

Trên bàn cờ này, hai kẻ thua là Lý Vũ Tình và Mật Vân đã là bài học xương máu. Còn trong dòng thời gian chưa biết, có lẽ còn nhiều hơn nữa.

Khương Nhan Lâm ngồi xuống, bình tĩnh nhấc lấy con chip duy nhất trước mặt.

Đời người ngắn ngủi.

Bùi Vãn Ý, mình chơi một trò chơi mới đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro