Chương 53

Cuối cùng thì mưa cũng rơi, lất phất, dai dẳng.

Mây đen kéo đến, mang theo tiếng sấm ì ầm vọng lại từ khung cửa sổ kính cao ngất. Cái se lạnh đầu thu len lỏi qua lớp đá cẩm thạch bóng loáng, thấm vào da thịt, rồi lan dần đến tận tâm can.

Một bóng hình chậm rãi ngồi xuống trước mặt Khương Nhan Lâm. Chiếc áo khoác màu be lê trên sàn, nhưng dường như người chẳng bận tâm. Khương Nhan Lâm cụp mi, gương mặt lạnh tanh không biểu lộ chút cảm xúc nào, càng không thể đoán được thứ gì đang ẩn giấu trong đôi mắt ấy.

Một bàn tay đưa ra, ngập ngừng giữa chừng rồi lại tiến đến gần. Những ngón tay thon dài khẽ gạt đi những sợi tóc lòa xòa trên trán Khương Nhan Lâm. Giây phút đầu ngón tay chạm vào má, cái lạnh buốt khiến cô rùng mình, ngay cả hàng mi cũng khẽ run lên.

Cô không biết mình đã đờ đẫn bao lâu. Khi ngước mắt lên, chút cảm xúc yếu ớt vừa rồi đã chìm sâu xuống đáy lòng, không còn gợn sóng. Khuôn mặt trước mắt vẫn như trong ký ức, đường nét sắc sảo, đôi mắt nâu nhạt chất chứa hình bóng của cô.

Cô nghĩ, giọng mình chắc bình thường, nên khẽ mở môi, định thốt ra những lời đã chuẩn bị kỹ.

Song Kỳ Ninh lại khẽ vuốt ve gương mặt Khương Nhan Lâm, bàn tay trượt xuống, vòng qua vai, kéo cô vào lòng. Cô ngẩn người, giọng nói bên tai không còn dịu dàng như trước: "Chị không muốn nghe."

Kỳ Ninh siết chặt Khương Nhan Lâm, giọng nói lạnh lùng, cứng rắn: "Dù em có nói gì, bây giờ chị cũng không muốn nghe."

Khương Nhan Lâm là người khéo ăn nói nhất trên đời. Kỳ Ninh đã nghe quá đủ những lời lẽ được sắp đặt tỉ mỉ. Vậy mà lần cô cứ như kẻ ngốc, tin em thật lòng muốn vì mình mà đến Boston, tin em từng có mình trong kế hoạch tương lai, tin em từng rung động trong những phút giây mặn nồng, tin em từng yêu mình.

"Khương Nhan Lâm, em không yêu chị."

Vô số đêm dài thao thức, Kỳ Ninh không thể nào quên được câu nói ấy. Cuối cùng, cô thấy hận Khương Nhan Lâm, hận em quá tỉnh táo, hận em quyết định từ bỏ mình.

Giá như ngay từ đầu, Khương Nhan Lâm đừng lừa dối cô, để cô bước vào rồi lại đau khổ thế này. Em cứ thế mà rời đi, chẳng một lời từ biệt, chẳng nói rõ nơi mình sẽ đến.

"Em có biết chị đến Nagoya ngắm hoa anh đào bao nhiêu lần không?"

Mưa lớn theo gió tạt vào cửa sổ, tiếng động ầm ầm. Kỳ Ninh siết chặt vòng tay, như muốn giam cầm cả hơi thở của Khương Nhan Lâm. Cô ngẩng đầu, im lặng cảm nhận cơn bão đang cuộn trào trong lòng người kia. Giọng nói của Kỳ Ninh vẫn bình thản đến lạ: "Ba lần. Tháng Tư hằng năm."

Kỳ Ninh khẽ vuốt mái tóc đen mượt của Khương Nhan Lâm, ánh mắt như mờ đi.

"Chị chưa bao giờ muốn làm phiền em. Chị đã hứa với em rồi và chị đã làm được."

Giọng Kỳ Ninh bỗng nhỏ dần, như tiếng thì thầm: "Còn những chuyện em hứa với chị thì sao?"

Kỳ Ninh chưa bao giờ ghét Giáng Sinh như năm đó. Khi cô hoàn thành bản thu âm, đóng gói cẩn thận rồi mang về nhà, cô nghĩ đây sẽ là món quà tuyệt nhất cho những ngày cuối năm. Nhưng khi về đến nhà, chị ấy không thấy cô đâu. Cô nhẹ nhàng bước lên tầng ba, định giấu quà vào dưới gối, đợi đến tối sẽ lấy ra, tạo bất ngờ cho Khương Nhan Lâm.

Trên ban công phòng ngủ, ly cà phê vẫn còn bốc khói, laptop đặt bên cạnh, màn hình sáng đèn. Kỳ Ninh nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, vội vàng giấu món quà dưới gối. Nhưng khi ngẩng lên, cô nhìn thấy email trên màn hình máy tính.

Lúc Khương Nhan Lâm bước ra khỏi phòng tắm, Kỳ Ninh đang ngồi trên giường, mặt suy tư. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên quyết định hỏi thẳng:

"Em nộp đơn xin visa du học từ khi nào vậy?"

Khương Nhan Lâm khựng lại, rồi bước đến ban công, gập laptop lại. Tuy không nói gì, nhưng Kỳ Ninh biết câu trả lời từ email đó. Visa đã được cấp, tính ngược thời gian, chắc bắt đầu chuẩn bị từ nửa năm trước. Lúc đó, cô còn chưa biết gì về thân phận thật sự của Khương Nhan Lâm.

Vậy sau này thì sao?

Khương Nhan Lâm đứng bên ban công, tóc đen ướt át buông hờ trên bờ vai trần nõn, những giọt nước lăn dài trên làn da trắng mịn.

Kỳ Ninh ngước nhìn gương mặt bình thản ấy, không thấy chút hoảng loạn hay do dự nào. Một nụ cười thoáng hiện trên môi, "Em mua vé máy bay rồi, phải không?"

Khương Nhan Lâm vẫn im lặng, đôi mắt đen láy không chút gợn sóng.

Kỳ Ninh cảm thấy khó chịu vì sự im lặng này, nhưng cũng chẳng còn sức lực để chất vấn thêm.

Muôn vàn câu hỏi nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng chỉ còn lại một câu: "Vậy tại sao em lại đồng ý đến Boston với chị?"

Tự tay vẽ nên giấc mộng, rồi lại chính tay mình phá vỡ nó.

Khương Nhan Lâm mở lời, giọng đều đều: "Hai tháng."

Giờ đã đến hạn chót, cô sẽ rời đi. Chuyện này, Khương Nhan Lâm rõ ràng ngay từ đầu.

Kỳ Ninh thừa biết đó chỉ là cái cớ.

"Visa chưa bao giờ là vấn đề."

Ánh mắt cô nhìn Khương Nhan Lâm sắc bén lạ thường. "Em biết có rất nhiều cách, chỉ cần em muốn, mình có thể đăng ký kết hôn ngay khi kỳ nghỉ Giáng Sinh kết thúc."

Chiếc "thẻ xanh" vô giá mà biết bao người khao khát, vậy mà dễ dàng đưa ra như vậy.

Nhưng mặt Khương Nhan Lâm vẫn tỉnh như sáo, nó khiến Kỳ Ninh bừng tỉnh khỏi cơn mê muội, nhận ra một chuyện sâu xa hơn.

Cô nhìn Khương Nhan Lâm, chợt hiểu.

"Em biết chị sẽ cầu hôn em, phải không?"

Cả hai quá rõ về vấn đề quốc tịch và visa, muốn sống cùng nhau lâu dài, kết hôn là con đường duy nhất và cũng là cách đơn giản nhất.

Kỳ Ninh cứ ngỡ đây là chuyện đương nhiên, cô không đề cập đến ngay từ đầu vì sợ mình quá vội vàng sẽ khiến em sợ.

Kỳ Ninh cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tự nhiên mà đến, nào ngờ ngay cả việc Khương Nhan Lâm chuyển đến ở cùng cũng bị từ chối thẳng.

Thế nên, không dám đề cập đến chuyện kết hôn vì sợ quá đường đột, vậy mà lại quên mất rằng, với một người thông minh như Khương Nhan Lâm, sao có thể không nhận ra rào cản lớn nhất giữa hai người?

Cô hiểu Khương Nhan Lâm đến mức nào, thì Khương Nhan Lâm cũng hiểu cô đến vậy. Để giải quyết vấn đề này, cô sẽ làm gì, sẽ đi đến đâu, Khương Nhan Lâm đều đã lường trước.

Vậy nên, ngay cả cơ hội để nói ra, em cũng không cho cô sao?

Kỳ Ninh bất giác cười nhạt, như bừng tỉnh. Thảo nào em không muốn dọn đến.

Ngay từ đầu, em không hề có ý định ở lại.

Căn phòng không bật máy sưởi, khí lạnh từ bên ngoài len lỏi vào trong. Kỳ Ninh lấy chiếc áo choàng dày trên giá, khoác lên người Khương Nhan Lâm. Cô nhẹ nhàng gạt những lọn tóc ướt, để lộ gương mặt trắng bệch, rồi lau khô những giọt nước lạnh trên má Khương Nhan Lâm.

Xong xuôi, Kỳ Ninh nhìn Khương Nhan Lâm, khẽ hỏi: "Tại sao?"

Tại sao lại tự ý quyết định mọi thứ, không cho cô một lựa chọn nào?

Gần hai tháng hạnh phúc, hóa ra chỉ là cát trong đồng hồ cát, từ khoảnh khắc nắm trong tay, đã bắt đầu đếm ngược.

Giờ đây, tiếng chuông đồng hồ điểm nửa đêm, giấc mộng đẹp tan biến.

Khương Nhan Lâm cụp mắt, hồi lâu sau mới thở dài, gọi: "Kỳ Ninh."

Khương Nhan Lâm không ngẩng đầu, giọng nói nhỏ nhẹ: "Em không muốn hôn nhân của chị trở thành một công cụ, càng không muốn chị phải đưa ra lựa chọn này khi chưa sẵn sàng."

Kỳ Ninh muốn phản bác từng câu từng chữ, nhưng rồi lại cố kìm nén, im lặng lắng nghe.

"Em biết, giờ chị rất thích em, chị muốn sống cùng em, vì mục tiêu đó, chị sẵn sàng làm tất cả những gì có thể." Giọng Khương Nhan Lâm rất nhẹ, nhưng lại nặng trĩu. "Nhưng phần lớn cảm xúc này đến từ việc hưng phấn nhất thời. Mối quan hệ của chúng ta mới chỉ bắt đầu, chị đang chìm đắm trong giai đoạn say đắm, nên mọi thứ chị nghĩ nó rất đẹp. Chị cho rằng những ngày sau này, mình mãi hạnh phúc như vậy."

Kỳ Ninh nhìn Khương Nhan Lâm, hơi thở như nghẹn lại.

Khương Nhan Lâm từ đầu đến cuối vẫn không ngẩng lên nhìn Kỳ Ninh, chỉ thốt ra những lời tỉnh táo và lạnh lùng.

"Để hai người sống lâu dài bên nhau, cần phải có thời gian để kiểm chứng."

"Em không muốn hôn nhân của chị bị quyết định quá dễ dãi như vậy, nhưng tiếc là, em không có đủ thời gian để ở lại đây, cùng chị kiểm chứng nó." Cô dừng lại, rồi nói ra câu đau lòng nhất. "Em có con đường riêng của mình, việc du học đã được quyết định từ lâu và sẽ không thay đổi vì bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì."

Kỳ Ninh nhìn Khương Nhan Lâm rất lâu, buộc mình phải hỏi: "Em muốn chia tay với chị, phải không?"

Khương Nhan Lâm cụp mắt, vài giây sau mới khẽ đáp: "Kỳ Ninh, em yêu chị."

Những ngón tay Kỳ Ninh run lên, suýt thì không kìm được mà chạm vào Khương Nhan Lâm.

Nhưng ngay sau đó, lại nói, giọng nhẹ tênh: "Và vì em yêu chị, nên em mới không muốn trói buộc chị bên mình."

Lần này, Khương Nhan Lâm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Kỳ Ninh.

"Em biết chị yêu em nhiều như nào. Chị sẵn sàng vì em mà liên tục bay qua bay lại giữa Tokyo và Boston, một năm 365 ngày, bốn năm là 1460 ngày, vượt qua 14 tiếng lệch múi giờ, vắt kiệt thời gian và sức lực giữa công việc và cuộc sống để duy trì một mối quan hệ vừa chớm nở, mong manh." Đôi mắt đen láy của Khương Nhan Lâm chứa đầy hình bóng của Kỳ Ninh.

Cô nói với Kỳ Ninh, tỉnh táo mà cũng đầy ưu tư: "Em biết chị cam tâm tình nguyện. Nhưng em thì không."

Khương Nhan Lâm cứ thế, dễ dàng tuyên án cho mối tình của họ.

"Cuộc sống của chị mới chỉ bắt đầu, tương lai của em còn rất dài, em không muốn một mối tình chắc chắn sẽ làm chị hao mòn tâm sức ảnh hưởng đến kế hoạch của chị. Kỳ Ninh, chị phải làm những gì chị muốn, phải thực hiện ước mơ của chị. Chỉ khi chị không còn phụ thuộc vào bất kỳ mối tình nào, có thể chống chọi với mọi sóng gió, chị mới biết mình thực sự muốn gì."

Cuối cùng, Khương Nhan Lâm mỉm cười, đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên má Kỳ Ninh.

"Sau khi em rời đi, đừng nhớ đến em, đừng liên lạc với em, đừng tìm em."

"Em sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, chờ đến ngày chị đứng trên sân khấu mà chị hằng mơ ước, em thật lòng chúc mừng chị."

Đêm Giáng Sinh năm ấy dài đằng đẵng.

Kỳ Ninh im lặng, nắm chặt tay Khương Nhan Lâm, áp chặt xuống gối, cả đêm không rời.

Khương Nhan Lâm vẫn đáp lại nụ hôn của Kỳ Ninh, vẫn run rẩy theo bản năng, dòng nước mắt nóng hổi tuôn trào, chôn vùi tất cả của Kỳ Ninh.

Song Kỳ Ninh không cảm nhận được, liệu Khương Nhan Lâm có thực sự yêu mình hay không?

Dù hôn sâu đến đâu, dù điên cuồng cắn xé đến mức nào, vị ngọt ngào bản thân nếm được cũng chỉ là ảo ảnh, để rồi cuối cùng chỉ còn đắng chát.

"... Lọ mật ong đó, em ăn hết chưa?" Khi Khương Nhan Lâm lại một lần nữa căng cứng người, ưỡn cong lưng trong vòng tay mình, nước mắt Kỳ Ninh rơi xuống cổ cô, hỏi, giọng đầy cố chấp.

Lúc đó, Khương Nhan Lâm trông như thế nào?

Dù có cố gắng nhớ lại bao nhiêu, Kỳ Ninh cũng không thể hình dung rõ.

Cô chỉ nhớ em dang tay ôm mình, nhẹ nhàng vuốt ve lưng mình, an ủi trong im lặng.

Kỳ Ninh vùi mặt vào cổ Khương Nhan Lâm, giấu đi sự yếu đuối và bất lực.

Kiêu hãnh như Kỳ Ninh, cuối cùng cũng không thể nói ra câu "Đừng đi".

Có lẽ Kỳ Ninh hiểu, níu kéo trong tuyệt vọng, chỉ đổi lấy sự quay lưng phũ phàng hơn, khi đó cô sẽ thực sự mất tất cả.

"... Lọ mật ong đó, em cất kỹ rồi."

Trước bình minh của đêm tuyết rơi, Khương Nhan Lâm ôm Kỳ Ninh, keo kiệt như cô vẫn chịu mở lòng.

"Khi nào nhớ chị, em sẽ lấy ra, ngửi nó, rồi lại cất đi." Cô vuốt ve mái tóc dài của Kỳ Ninh, giọng nói dịu dàng. "Nếu không, em không biết mình sẽ vượt qua mùa đông dài này như thế nào."

Chuyến bay chia ly vào ngày cuối của năm.

Khương Nhan Lâm thực sự là một người quá tàn nhẫn, ngay cả những kỷ niệm với Kỳ Ninh cũng không muốn mang sang năm mới.

Khương Nhan Lâm không cho ai tiễn mình, Kỳ Ninh chỉ có thể nhìn theo bóng lưng kéo vali của em, bước lên chiếc taxi, rồi biến mất trong gió.

Còn chiếc đĩa than chưa kịp tặng Kỳ Ninh cũng không biết, khi phát hiện ra nó trong hành lý, em sẽ giữ lại hay vứt bỏ đây?

Khương Nhan Lâm luôn quyết đoán như vậy, con đường đã qua thì không bao giờ quay lại, người đã rời đi thì không níu kéo, ngay cả những thông tin liên lạc cũng xóa sạch.

Cả Tiểu Ưu và cả Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh ghét nhất Khương Nhan Lâm ở chỗ là không phản bác được em.

Khi chìm đắm trong nắng thu ấm áp, trốn tránh mọi thứ ở Mỹ, Khương Nhan Lâm đã dùng cách nhẹ nhàng nhất, vạch trần sự nhu nhược của Kỳ Ninh.

Hai tháng sau đó như một khoảng thời gian đánh cắp, khiến Kỳ Ninh sinh ra sự không cam lòng, thèm khát vô độ.

Hận em sao không ở lại trong mùa thu ấy. Lại hận tại sao em không thể ở lại đến mùa thu năm sau, rồi năm sau nữa.

Nhưng Kỳ Ninh vẫn lắng nghe tiếng cát chảy trong đồng hồ, trong cuộc gọi cuối cùng trước khi Khương Nhan Lâm lên máy bay, vẫn không thể nói ra những lời cay nghiệt ấy.

"Chị hứa với em, sau khi em đi, chị không nhớ đến em, không liên lạc với em, cũng không đến tìm em." Tiếng ồn ở sân bay vang lên từ đầu dây bên kia khiến các khớp ngón tay Kỳ Ninh tê dại.

Bụi bám đầy trên cây đàn piano, không ai lau chùi cẩn thận nữa. Kỳ Ninh ngồi trước cây đàn, nghe tiếng em nhẹ nhàng đáp lại, cam chịu nhắm mắt.

"Nhưng em cũng phải hứa với chị, ở Tokyo phải chăm sóc bản thân thật tốt, cho bạn bè biết tình hình của em, gặp bất cứ chuyện gì cũng đừng giữ trong lòng." Giọng Kỳ Ninh vang vọng trong căn phòng vắng lặng, khiến bụi bay lên. "Bất cứ lúc nào, chị cũng sẽ là chỗ dựa cho em. Hứa với chị, em phải nhớ lấy."

Trước khi cuộc gọi kết thúc, người đầu dây bên kia mới lên tiếng: "Em hứa."

"Khương Nhan Lâm, đồ lừa đảo!"

Kỳ Ninh đứng thẳng dậy, nhìn người đang ngồi bệt dưới sàn.

Còn Khương Nhan Lâm, từ đầu đến cuối, chẳng hề phản bác lấy một lời.

Kỳ Ninh kéo tay Khương Nhan Lâm, từ từ gỡ từng ngón tay ra, lấy tập bản nhạc trên tay đi.

Rồi đứng dậy, nhìn xuống người dưới sàn.

"Bốn rưỡi, cổng số sáu, đợi chị." Giọng Kỳ Ninh nhẹ nhàng, không chút cảm xúc.

Lông mi Khương Nhan Lâm khẽ run, nhưng Kỳ Ninh không cho Khương Nhan Lâm thêm cơ hội nào nữa.

"Hay em muốn tối nay ở trước cửa nhà em?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro