Chương 55

Ngay từ đầu Rila đã chẳng thể hiểu nổi tại sao Kỳ Ninh lại nhận lời tham gia triển lãm lần này.

Ngoài cái mác quy mô lớn, tầm cỡ quốc tế ra thì có chỗ nào ra hồn đâu? Kỳ Ninh giờ đâu có cần thêm mấy cái danh tiếng hão này nữa.

Bạn bè thì bảo cô lâu rồi không về nước, nhân tiện ghé qua thăm thú, gặp gỡ người thân bạn bè. Người nhà thì cứ ngỡ cô nhớ nhà, còn đặc bay sang chơi với cô mấy ngày. Ngay cả ông ba lâu lắm không gặp cũng lặn lội sang thăm rồi lại vội vã quay về thủ đô lo công chuyện.

Ai cũng tìm cho Kỳ Ninh một lý do hợp lý, chẳng ai gặng hỏi thêm. Chỉ có Kỳ Ninh tự biết, lý do cô nhận lời mời đơn giản không thể tả - nơi này, từng là "nhà" của cô và Khương Nhan Lâm.

Một năm tám tháng tưởng chừng ngắn ngủi, thoắt cái đã trôi qua như bóng câu ngoài cửa sổ. Vậy mà cũng đằng đẵng, xuân qua thu tới, hoa nở hoa tàn.

Về sau Kỳ Ninh chẳng còn muốn đến Boston vào tháng Giáng sinh, cô không muốn ngắm tuyết rơi ở Boston, chả muốn nhìn cây thông Noel ở nhà.

Cô em gái vốn thích cái mới ghét của cũ lại rất ưng ý với cây thông cao hai mét ấy, còn cho người ta đánh cả gốc lẫn rễ trồng vào chậu, ngày ngày chăm sóc cẩn thận.

Kỳ Ninh từ lâu đã quen với việc không bộc lộ bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào trước mặt người nhà, nên cho đến giờ vẫn chưa ai biết lý do cô không về nhà đón Giáng sinh là vì cây thông Noel đó.

Hoặc có lẽ, còn chuyện khác.

Gần hai năm qua, Kỳ Ninh đi khắp các thành phố lớn nhỏ của Nhật Bản, người trong giới đồn cô thích đất nước này, đến nỗi những buổi biểu diễn nhỏ lẻ cũng ngỏ lời mời cô tham gia. Dù là Osaka, Okinawa hay thành phố nhỏ hơn, Kỳ Ninh nhận lời tất. Chỉ có duy nhất một nơi cô từ chối - Tokyo.

Rila không hiểu nổi, theo cô, Tokyo mới là thành phố lớn hội nhập quốc tế, biểu diễn ở đây mới có giá trị, mới giúp ích cho sự nghiệp của Kỳ Ninh. Nhưng trong chuyện này, Kỳ Ninh vốn dễ tính là thế lại luôn cố chấp, không đưa ra bất kỳ lý do nào, chỉ nói "không muốn đi".

Chẳng ai biết Kỳ Ninh khao khát đến đó nhường nào. Song cô không thể, không được, không dám. Cô biết chỉ cần đặt chân xuống bất kỳ sân bay nào ở Tokyo, cô sẽ muốn bắt xe đến Kanagawa, chạy thẳng đến cổng trường Đại học Điện ảnh Tokyo.

Kỳ Ninh không thích thất hứa, cũng không bao giờ dối lừa. Hơn ai hết, cô hiểu rõ Khương Nhan Lâm ghét nhất là nuốt lời và lừa gạt.

Vì vậy, cô cứ đến Nagoya, đến bất kỳ nơi nào gần em, nhưng chưa một lần tiến thêm bước nữa.

Kỳ Ninh không biết Khương Nhan Lâm sẽ mất bao nhiêu năm để theo đuổi giấc mơ của mình.

Sáng tác là lẽ sống của em, có lẽ chỉ cần còn sống ngày nào, em sẽ còn tiếp tục viết.

Vậy nên, đi du học, chuyên ngành biên kịch chỉ là bước đầu tiên trên con đường chinh phục giấc mơ.

Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng và cô độc, Kỳ Ninh dần dần hiểu được sức mạnh ẩn chứa trong những lời em từng nói.

Sáng tác cũng là lẽ sống của Kỳ Ninh. Họ phải bước đi trên con đường của riêng mình, hoặc song song, hoặc ngược chiều.

Kỳ Ninh hiếm khi thừa nhận rằng cô không hề mạnh mẽ như Khương Nhan Lâm. Cô sẽ chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào, không phân biệt thật giả. Nổi tiếng quá sớm và cuộc sống quá thuận lợi khiến lòng kiêu hãnh của cô trở nên mong manh dễ vỡ. Khương Nhan Lâm khi ấy sớm nhìn thấu điểm yếu của cô. Vì vậy, em dùng cách tàn nhẫn nhất để thúc đẩy cô trưởng thành.

Kỳ Ninh từng nghĩ mình sẽ không thể vượt qua mùa đông năm đó. Nhưng cuối cùng lại phát hiện ra, sức chịu đựng của con người hơn những gì mình tưởng tượng.

Mùa đông lạnh giá ấy, cô nhốt mình trong phòng đàn, trong phòng làm việc, ngày đêm sáng tác, viết hết bài này đến bài khác, không vì mục đích gì, chỉ là để trút bỏ nỗi lòng. Viết xong rồi lại ép mình quên đi, xóa sạch mọi ký ức, để bản năng điều khiển cơ thể, gảy lên từng nốt u buồn.

Cô nghĩ, những giai điệu này sẽ chẳng còn ai hiểu để lắng nghe. Nhớ hay quên, đều trở nên vô nghĩa.

Cho đến khi xuân về hoa nở, Kỳ Ninh lại lao vào guồng quay công việc, theo đoàn nhạc đến hết thành phố xa lạ này đến thành phố quen thuộc khác. Cô lang thang vô định trong thành phố, đeo cây vĩ cầm trên lưng, tìm đến những công viên yên bình, nơi vắng vẻ, chơi một hai bản nhạc ngẫu hứng.

Đôi khi có một vài người qua đường dừng lại lắng nghe, dù bất đồng ngôn ngữ, họ vẫn dành cho cô nụ cười thân thiện và những tràng pháo tay ấm áp.

Một cô bé đứng trước đài phun nước trong công viên, dùng tiếng Anh bập bẹ hỏi cô: "Chị là nhà soạn nhạc phải không ạ? Em có thể nghe bản nhạc nổi tiếng nhất của chị được không?"

Kỳ Ninh lúc ấy chỉ thấy chán nản. Nhạc Celtic truyền thống tuy có lịch sử lâu đời, nhưng trong thời đại bùng nổ thông tin này, nó đã trở nên kén người nghe, danh tiếng có là gì đâu.

Bất chợt, Kỳ Ninh nhớ đến chiếc đĩa than mà cô nhìn thấy trong máy hát nhà Khương Nhan Lâm. Đó là đĩa than phiên bản giới hạn được phát hành từ nhiều năm trước, trên toàn thế giới chỉ có hơn hai mươi nghìn bản, kén người nghe, chẳng mấy ai biết đến. Vậy mà Khương Nhan Lâm lại có một chiếc, hơn nữa chưa từng nói với cô.

Hôm ấy trời mưa, Kỳ Ninh bật máy hát, bản nhạc đang nghe dở tự động phát tiếp. Đó là một bản nhạc Celtic mà cô viết từ lâu. Vẫn còn non nớt, mang chút ngây ngô phóng khoáng, ngoài những lúc dạo chơi trong công viên, cô chưa từng chơi trước mặt ai.

Thế là cô nhìn cô bé trước đài phun nước, nhẹ nhàng đặt cây vĩ cầm lên vai, ngón tay cầm chắc vĩ, khẽ cúi đầu, kéo lên giai điệu du dương.

Về sau, khi được đề cử giải thưởng Nhà soạn nhạc trẻ ASCAP, Kỳ Ninh thực sự không nghĩ mình sẽ lọt vào vòng chung kết.

Năm đó cô viết rất nhiều bản nhạc, nhưng toàn là những bản nhạc ngẫu hứng chưa hoàn thiện, viết xong rồi cất, chưa có khán giả nào nghe. Ngay cả tác phẩm duy nhất được hoàn thành này cũng chỉ là bản mở rộng của bản nhạc cũ từ nhiều năm trước.

Trong một lần chơi nhạc lúc rảnh rỗi, tình cờ được nhạc trưởng của dàn nhạc nghe thấy, ông khuyến khích cô đăng ký tham gia cuộc thi. Lúc đó, Kỳ Ninh còn chưa đặt tên cho bản nhạc này.

"Bản nhạc này tên gì?", vị nhạc trưởng khuyến khích cô đăng ký mỉm cười hỏi.

Kỳ Ninh suy nghĩ một lúc, rồi cũng mỉm cười đáp: "Bắt nguồn từ cơn gió đồng xanh".

Trở lại nơi xưa đối với Kỳ Ninh của hai năm trước có lẽ là một sự tra tấn chậm. Nhưng khi đã được năm tháng gột rửa, đứng trên sân khấu mà cô hằng mong ước, rồi thong dong bước xuống, Kỳ Ninh biết rằng mình không còn sợ hãi.

Trong đêm dịu dàng ấy, khi đứng dưới chung cư, nhìn từ xa khung cửa sổ sát đất không một ánh đèn, Kỳ Ninh ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của chính mình. Giây phút đó, cô nghĩ mình hiểu những lời Khương Nhan Lâm nói. Dù rằng lúc đó, Kỳ Ninh căm ghét em đến nhường nào khi thốt ra lời phán quyết tỉnh táo và lạnh lùng như vậy. Nhưng sự thật chứng minh, Khương Nhan Lâm luôn luôn đúng.

Em mạnh mẽ, quyết đoán, ngay cả bóng lưng cũng nhẹ như làn gió mát.

Kỳ Ninh đã có được cái kết tốt đẹp nhất từ em, phải vậy không?

"Sự thật chứng minh, chị không nên tin bất kỳ lời nào của em."

Kỳ Ninh ngước mắt nhìn người ngồi đối diện bên bàn ăn. Mái tóc xoăn dài màu nâu đỏ buông xõa trên vai, dạ hội màu đen chưa thay, cả hai màu sắc khiến làn da trắng nõn của thêm chói mắt.

Kỳ Ninh nhìn Khương Nhan Lâm với vẻ mặt bình tĩnh, khẽ cười. "Trước khi em muốn tiếp tục chủ đề này, chi bằng trả lời câu hỏi trước đó của chị." Cô ung dung hỏi lại lần nữa: "Khương Nhan Lâm, tại sao em ở trong nước?"

Bàn tay đặt trên đùi Khương Nhan Lâm siết chặt, sau một hơi thở sâu không để lộ dấu vết, nhìn Kỳ Ninh, bình tĩnh đáp: "Vì gia đình."

Kỳ Ninh mỉm cười. "Em đừng nói với chị rằng gia đình cô ép đi xem mắt, em buộc phải về nước kết hôn sinh con đấy? Em lừa trẻ con à?"

Quen biết bao nhiêu năm, Khương Nhan Lâm chưa từng thấy Kỳ Ninh nói bất kỳ lời lẽ khó nghe nào, chứ đừng nói là chửi bậy.

Kỳ Ninh dường như đã khắc sâu sự giáo dục vào tận xương tủy, nhất cử nhất động, lời nói việc làm toát lên vẻ thanh lịch ung dung.

Khương Nhan Lâm mím môi, định nói, nhưng Kỳ Ninh đã không muốn nghe nữa.

"Khương Nhan Lâm, giờ em có lấy lý do gì ra để đối phó với chị cũng vô ích." Cô đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Khương Nhan Lâm, đưa tay vén lọn tóc ướt mưa. "Dù cô có nói với chị rằng em kết hôn và có con thì chị chỉ có một câu."

Ngón tay Kỳ Ninh khẽ vuốt ve má Khương Nhan Lâm và cô không tránh.

Giây phút bốn mắt nhìn nhau, Khương Nhan Lâm cuối cùng cũng nhìn thấy tia sáng le lói trong đáy mắt Kỳ Ninh, mong manh, mờ mịt, như ngọn lửa.

Trong căn phòng khách sạn yên tĩnh, Kỳ Ninh khẽ cúi người, hơi thở gần như phả vào môi Khương Nhan Lâm.

"I don't fucking care at all."

Với Khương Nhan Lâm - người mồm mép tép nhảy này, cách tốt nhất là đừng tin. Kỳ Ninh đã nghe quá nhiều, tin quá nhiều. Ít nhất là trong đêm nay, cô không muốn nghe thêm một chữ nào.

Kỳ Ninh có nhìn thấy rõ ràng ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong lồng ngực, trong sâu thẳm tâm trí, trong từng dây thần kinh căng thẳng suốt vô số ngày đêm.

Ngọn lửa ấy càng lúc càng bùng lên dữ dội, khó lòng dập tắt.

Cuối cùng, Kỳ Ninh vô cùng nghiêm túc và dịu dàng nói: "Khương Nhan Lâm, đây là những gì em nợ chị."

Người ngồi bên bàn nhìn Kỳ Ninh hồi lâu, gương mặt bình tĩnh có chút biểu cảm, khẽ hỏi: "Vậy muốn em trả như thế nào?"

Giọng nói vang lên bên tai Kỳ Ninh, như tiếng thì thầm. "Làm tình à? Làm bao nhiêu lần, trong bao lâu?"

Đôi mắt đen láy của Khương Nhan Lâm nhìn Kỳ Ninh, dường như đã mệt mỏi. "Nghĩ kỹ đi rồi nói."

Nói xong, đứng dậy khỏi ghế, vào phòng tắm. Chẳng mảy may quan tâm đến người đứng yên tại chỗ đã bị tổn thương đến mức nào bởi hai câu nói đó.

Kỳ Ninh mất một lúc lâu mới nhận ra ngón tay mình đang run rẩy.

Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, cô cố gắng kiểm soát hơi thở, cố gắng không để cơn giận dữ lấn át lý trí, làm ra những chuyện không thể cứu vãn.

Thời gian trôi qua, ngay cả bản thân cũng chẳng quan tâm, cho đến khi tiếng nước dừng lại, cửa phòng tắm bị đẩy ra, Kỳ Ninh mới giật mình tỉnh giấc.

Người con gái với mái tóc đen xõa dài chỉ quấn một cái khăn tắm, bước chân trần trên thảm.

Gương mặt trắng bệch gần như không còn chút máu nào ngước lên, nhìn Kỳ Ninh không chút cảm xúc, hỏi: "Nghĩ kỹ chưa?"

Người đứng yên tại chỗ không nói gì, không thèm liếc nhìn Khương Nhan Lâm lấy một cái.

Thế là Khương Nhan Lâm bước tới, áp sát vào người Kỳ Ninh.

Váy dạ hội đen ôm những đường cong tuyệt mỹ, cảm giác khi chạm vào cũng vô cùng mượt mà, Khương Nhan Lâm vuốt ve eo chủ nhân nó, từng chút từng chút một đi lên, đến sống lưng, rồi đến bờ vai trần mịn màng.

Cuối cùng, Khương Nhan Lâm vén mái tóc xoăn dài màu nâu đỏ, ôm lấy bờ vai cao hơn mình đôi chút, áp toàn bộ sự mềm mại của mình vào đó.

Hơi ấm và mùi hương trong vòng tay quen thuộc đến thế, lại xa lạ bấy lâu.

Khương Nhan Lâm tựa đầu vào hõm vai Kỳ Ninh, nghe thấy nhịp tim rõ ràng của đối phương. Giọng nói lại bình thản đến lạnh lùng: "Làm xong em có thể về nhà không?"

Ngoài trời mưa vẫn rơi, nhỏ hơn so với lúc chiều, nhưng chưa tạnh.

Khương Nhan Lâm ngồi trong xe, vuốt ve lớp băng gạc mới được băng bó lại trên đầu gối, vết thương ở đó lại một lần nữa bị rách toạc, khó lòng lành lại.

Cổng chung cư gần ngay trước mắt, cô ta thu lại mọi tâm trạng, cầm túi xách, đợi xe từ từ dừng lại, rồi đẩy cửa bước xuống.

Một bóng người đứng đợi ở cửa, tay cầm ô hình mặt trời trẻ con, dựa người vào tường nghịch điện thoại một cách chán nản.

Nghe thấy tiếng động, Bùi Vãn Ý ngẩng đầu lên, vừa thấy người đã buột miệng: "Khương Nhan Lâm, em đang chơi trò chiến tranh lạnh với chị à? Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, em muốn gì đó?"

Đến gần hơn, mới nhìn rõ bộ dạng của Khương Nhan Lâm, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.

Khương Nhan Lâm liếc Bùi Vãn Ý, thản nhiên hỏi: "Đứng đây chi vậy? Quên thẻ ra vào à?"

Cô Bùi có phép thuật riêng, lấy được cả thẻ ra vào. Khương Nhan Lâm chẳng quan tâm cô Bùi làm thế nào, dù sao thì phạm pháp thì ai kia mới là người đi tù.

Bùi Vãn Ý lúc bình thường chắc sẽ tức đến bật cười.

Ai lại nửa đêm nửa hôm đứng ở cửa cầm ô đợi cả tiếng đồng hồ vì quên thẻ ra vào chứ? Trong mắt Khương Nhan Lâm, mình ngu đến vậy à?

Nhưng hôm nay Khương Nhan Lâm có gì đó không ổn. Bùi Vãn Ý vừa cầm ô, vừa đi theo Khương Nhan Lâm vào thang máy, ánh mắt dừng lại trên người vài lần, nhưng không nói rõ được là lạ ở chỗ nào.

Tóc ướt sũng, quần áo cũng ướt, vai áo khoác len toàn là nước mưa, cổ ướt, lộ ra vài vết đỏ và dấu răng.

Bùi Vãn Ý nhướn mày, cuối cùng đã biết chuyện bất thường. "Hôm nay em để cổ vậy ra ngoài luôn?" Mặt trời mọc đằng tây rồi.

Khương Nhan Lâm lúc này mới sờ sờ cổ mình, một lúc sau, thản nhiên đáp: "Chắc rơi ở đâu đó rồi." Mất thì mất thôi, chả quan trọng nữa.

Bùi Vãn Ý nheo mắt, đi theo ra khỏi thang máy, im lặng nhìn Khương Nhan Lâm đi đến cửa nhà, bấm mật mã mở khóa.

Bước vào nhà mới thấy nhẹ nhõm. Khương Nhan Lâm cởi giày, chân trần bước vào phòng tắm, bỏ hết quần áo bẩn trên người, đứng dưới vòi hoa sen tắm rửa.

Cửa phòng tắm bị kéo ra, một bóng người đứng ở cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Khương Nhan Lâm mặc kệ, tắm rửa sạch sẽ, gột rửa hết nước mưa, cuối cùng mới cảm nhận được chút ấm áp trong làn nước nóng.

Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm tắm, gội đầu, rồi lại nhìn người xả sạch bọt trắng, cuối cùng mới chắc chắn rằng, Khương Nhan Lâm tối nay rất khác thường.

Bình thường làm chuyện đứng cửa nhìn người ta tắm là bị mắng xối xả. Mà giờ lại chẳng để ý gì, cứ như không thấy.

Bùi Vãn Ý đứng ở cửa phòng tắm, khoanh tay, nhìn hồi lâu, mới lên tiếng: "Lục Tư Ân nói hồi chiều em về sớm mà, đêm hôm khuya khoắt, mưa to gió lớn thế này, em đi đâu đấy?" Một mình ở ngoài đến khuya, ngay cả người đi làm ca đêm cũng chẳng ra nông nỗi này.

Khương Nhan Lâm xả sạch bọt xà phòng, ngồi vào bồn tắm đã xả đầy nước. Cô ngẩng đầu nhìn Bùi Vãn Ý, mỉm cười, hỏi: "Đứng ngây ra đó chi vậy?"

Lại bị hỏi ngược: "Vậy chị làm gì giờ?" Đứng cửa nhìn tắm là tội tày trời, giờ thêm vài tội danh nữa để được xử tử hình ngay à?

Ngày thường, Bùi Vãn Ý hào hứng muốn thử thật. Nhưng hôm nay cô nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm, làm liều là ăn cho hết.

Vừa nghĩ như vậy, Bùi Vãn Ý nghe thấy người trong bồn tắm lên tiếng: "Muốn làm tình, vào đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro