Chương 57

Đêm đó, Khương Nhan Lâm chìm vào vô số giấc mơ.

Dòng người xe cộ cuồn cuộn như thác lũ trên con phố rực rỡ ánh đèn, màn mưa giăng mắc như tấm voan mỏng ngoài khung cửa, căn phòng tĩnh mịch chìm trong bóng tối với ánh đèn leo lét lay lắt.

Cô chạy rất lâu, rất xa trong tuyết, bóng hình nhỏ bé lạc lõng giữa mênh mông trắng xóa, chưa từng ngoảnh lại. Song nỗi trống trải như một vực sâu hun hút trong tim vẫn bất ngờ ập đến, kéo cô rơi xuống vực thẳm của sự im lặng đến nghẹt thở.

Ngẩng đầu lên, trước mắt vẫn là gương mặt ấy, in sâu vào trong ký ức, như một bóng hình khắc khoải không thể nào quên. Nhưng không còn dịu dàng, không còn nụ cười, chỉ còn lại những tia sáng yếu ớt le lói, chợt ẩn chợt hiện trong đáy mắt u buồn.

Đừng khóc.

Khương Nhan Lâm muốn đưa tay ra, chạm vào má người ấy biết bao, xoa đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Nhưng lại nghe thấy giọng nói của chính mình lạnh lùng đến vậy: "Không muốn làm sao?"

Cho đến khi tận mắt nhìn thấy tia sáng le lói ấy lụi tàn trong đáy mắt, trái tim tê dại trong lồng ngực mới như có cảm giác mãnh liệt trở lại, khiến cô bàng hoàng nhận ra, mình còn sống, vẫn còn cảm nhận được nỗi đau.

Người trước mặt ngẩng cằm lên, bất ngờ nắm lấy cánh tay cô, ấn cô xuống bàn ăn. Gương mặt luôn điềm tĩnh ấy, giờ đây như căm ghét, như thù hận, khiến cô không khỏi rùng mình.

"Khương Nhan Lâm, em cam tâm hạ mình đến vậy sao."

Khăn tắm rơi xuống thảm trong lúc giằng co, nhưng chẳng ai thèm để ý. Người kia nhìn vào mắt Khương Nhan Lâm, giọng nói rất khẽ, như một nụ cười tĩnh lặng đến tột cùng, chứa biết bao cay đắng.

"Thế chị thỏa mãn em."

Ngay sau đó, người kia nắm cằm Khương Nhan Lâm, một nụ hôn lạnh lẽo ập đến, bá đạo và cuồng nhiệt, như muốn chiếm hữu tất cả.

Khương Nhan Lâm không phản kháng, thậm chí ngoan ngoãn hé môi, để mặc đối phương tiến vào, cưỡng đoạt, như thể đang trừng phạt chính mình.

Kỳ Ninh chưa bao giờ hôn như vậy. Kỳ Ninh luôn dịu dàng và biết kiềm chế, ban đầu sẽ luôn nhẹ nhàng xin phép, được đồng ý mới đặt lên môi cô một nụ hôn, nhẹ nhàng thăm dò, chậm rãi tiến sâu.

Mỗi khi Kỳ Ninh hôn mình như vậy, Khương Nhan Lâm lại có một ảo giác không chân thật.

Như thể, được người ta nâng niu như báu vật độc nhất vô nhị trên đời, được yêu thương và trân trọng.

Nụ hôn, cái ôm, những vuốt ve, cùng với sự thăm dò và kiềm chế, tất cả dịu dàng vô ngần. Dịu dàng đến mức sợ làm cô đau, kiên nhẫn tìm hiểu cách làm cô vui lòng, nhẫn nại dỗ dành cô hé mở, cho cô đủ thời gian cảm nhận, rồi mới dần dần để cô tiếp nhận.

Đôi khi Khương Nhan Lâm cảm thấy Kỳ Ninh quá dịu dàng, khiến khát khao trong cô càng thêm cháy bỏng. Nhưng cô không thể không rung động trước sự dịu dàng ấy, không thể không sa vào lưới tình do chính Kỳ Ninh giăng.

Nụ hôn lúc này, lại như đảo lộn đất trời, xóa sạch hơi ấm mà "Kỳ Ninh" đã để lại trên người cô, chỉ còn lại lạnh lẽo và trống rỗng. Khương Nhan Lâm nghĩ, chị rất hận mình.

Hận đến mức sẵn sàng chà đạp lên tất cả những gì thuộc về chị, lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh, sự kiềm chế và vẻ ngoài điềm tĩnh vốn có.

Đáng không?
Chưa bao giờ đáng cả.

Vị mặn chát của nước mắt, tràn vào trong môi, bị lưỡi cuốn đi, không phân biệt được vị đắng thuộc về ai, lại bị nhai nuốt bởi ai.

Khương Nhan Lâm ngẩng đầu lên, buông thả bản thân, chìm đắm trong khoảnh khắc bị chiếm đoạt, như một cách để trốn tránh hiện thực, trốn tránh nỗi đau đang dày vò trái tim.

Đối với Kỳ Ninh, cô chưa bao giờ biết nói lời từ chối.

Biết rõ tình bạn đã lặng lẽ thay đổi, cô vẫn không thể từ chối sự gần gũi của Kỳ Ninh.

Biết rõ việc thiết lập mối quan hệ này chính là nhấn nút đếm ngược, cô vẫn không thể từ chối bàn tay mà Kỳ Ninh đưa ra.

Biết rõ giấc mộng đẹp này chỉ khiến người ta không muốn tỉnh giấc, cô vẫn cố chấp, chấp nhận từng nụ hôn của Kỳ Ninh trong bình minh và hoàng hôn, như một con thiêu thân lao vào lửa.

Cô biết rõ, đến với đêm tuyết ấy là nắm lấy chiếc đồng hồ cát đang đảo ngược, là chấp nhận một kết thúc đã được báo trước.

Nhưng cô lại tham lam tự lừa dối bản thân, níu kéo những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi.

"Boston xa thế, vậy con kịp tham dự lễ khai giảng không?"

Trước khi lên máy bay, mẹ cô gọi điện, giọng nói đầy lo lắng và quan tâm.

Khương Nhan Lâm đứng bên cửa sổ phòng chờ, nhìn bầu trời bên ngoài và bóng hình phản chiếu trên tấm kính, cuối cùng chỉ khẽ nói: "Con đi hai tháng thôi."

Cứ để con mơ thêm hai tháng nữa. Khương Nhan Lâm thầm tự nhủ trong lòng, như một lời cầu xin, một lời hứa với chính mình.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi mới khẽ nói: "Khương Nhan Lâm, từ khi con chào đời, mẹ luôn mơ một giấc mơ. Mẹ mơ thấy con biến mất, xung quanh toàn người là người, nhưng mẹ tìm con mãi mà không thấy."

Khương Nhan Lâm sững người, nhìn ra cửa sổ, nhìn những đám mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời xanh thẳm, quên cả phản ứng.

Mẹ cô thở dài, "Lúc đó mẹ biết, sớm muộn gì con cũng sẽ rời xa mẹ."

"Đi đi, con cứ làm những gì con muốn, không cần lo cho mẹ và bà ngoại."

Khương Nhan Lâm luôn biết, mình là một kẻ ích kỷ và máu lạnh. Cô không cam tâm chấp nhận số phận, không cam tâm sống một cuộc đời tầm thường, nhạt nhòa giữa đám đông. Vì vậy, cô có thể từ bỏ mọi ràng buộc, chỉ để tiến về phía trước, chỉ để theo đuổi giấc mơ của mình.

Số phận đã cho cô một khởi đầu tồi tệ, cũng chẳng ban phát cho cô chút thương hại nào. Song lại cho cô người mẹ tuyệt vời nhất trên thế gian này, người luôn yêu thương và ủng hộ cô vô điều kiện.

Khi cô quyết định từ bỏ kỳ thi đại học, rời khỏi trường cấp 3 về nhà dưỡng bệnh, đến cả bằng tốt nghiệp cũng do thầy cô gửi đến, hàng xóm láng giềng nói với mẹ cô: "Tính sao đây, đời con bé coi như bỏ", nhưng mẹ cô chưa từng từ bỏ cô.

Khi cô làm thêm hè bị báo cảnh sát, làm thêm bị lừa, mẹ cũng không từ bỏ cô, cố gắng hết sức giúp đỡ cô.

Khi cô nợ nần chồng chất, không còn muốn ra ngoài làm việc, muốn thử sức với công việc tự do, mẹ cô từng tức giận, từng đau lòng, nhưng chưa bao giờ nói mẹ sẽ mặc kệ Khương Nhan Lâm.

Khương Nhan Lâm luôn hiểu, mẹ cả đời cần cù chất phác, không thể có tầm nhìn xa trông rộng, cũng không thể cho cô những lời khuyên hữu ích. Song chỉ cần trong những năm tháng ấy, cho cô cơm ăn, cho cô chỗ ở, Khương Nhan Lâm đã vô cùng mãn nguyện.

Nếu không có nơi che mưa chắn gió ấy, Khương Nhan Lâm biết, cả đời này cô không thể vượt qua được những khó khăn đó.

Mẹ chưa bao giờ tin rằng cô có thể thành công, nhưng vẫn chấp nhận để cô làm việc trong căn phòng tối tăm suốt bốn năm trời, chịu đựng những lời dị nghị "nuông chiều", "thất bại trong giáo dục" của họ hàng, vẫn lặng lẽ yêu thương Khương Nhan Lâm.

Cho đến khi Khương Nhan Lâm rời khỏi căn phòng tối tăm ấy, đến một nơi xa hơn, mẹ cô vẫn chưa từng oán than - Con chỉ biết quan tâm bản thân mình.

Chưa từng có câu "Sao con không kết hôn sinh con?". Chỉ có câu "Khi mẹ rời xa, liệu có ai chăm sóc cho con?". Chưa từng có câu "Sao con không đi làm con nhà người ta?". Chỉ có câu "Mẹ tự hào về con".

Boston quá xa, xa đến mức vượt quá nhận thức của mẹ. Mẹ chỉ biết, đó là nơi mà ngay cả khi đi máy bay cũng phải mất hơn hai mươi tiếng đồng hồ mới đến.

"Người ta có thương con không? Người ta có tốt với con không? Người ta có lừa con không? Con hạ cánh thì phải gọi cho mẹ, để mẹ biết con ở đâu."

Những lời dặn dò lặp đi lặp lại, kết thúc bằng sự im lặng kéo dài.

Khoảnh khắc ấy, Khương Nhan Lâm từng nghĩ, hay thôi đừng đi nữa.

Dù sao cô hiểu rõ, kết quả cuối cùng cũng chỉ là không có kết quả.

Nhưng khi ánh mắt dừng lại trên tấm kính cửa sổ, nhìn rõ khuôn mặt nghiêng nghiêng ấy, sự không cam lòng chưa bao giờ tắt trong cô lại chiếm ưu thế.

Để tôi từ bỏ, tại sao?

Tại sao? Trong những ngày tháng đếm ngược hai tháng ấy, Khương Nhan Lâm đã tự hỏi mình câu này rất nhiều lần.

Nhưng cô không biết nên hỏi ai, cũng không biết ai có thể trả lời.

Xuất thân không phải lỗi của cô, ước mơ xa vời không với tới được lại không phải lỗi của cô.

Cả đời đấu tranh để thay đổi số phận, trên đường đi cứ thế tiến về phía trước, vứt bỏ hết thứ này đến thứ khác, không chịu quay đầu, không muốn hối hận, liệu có phải cũng không nên là lỗi của cô?

Khương Nhan Lâm không biết câu trả lời. Cô chỉ biết, ngọn lửa không cam lòng vẫn đang cháy, cháy rất lâu, rất lâu.

Mỗi một người sẽ có con đường của riêng mình phải đi. Khương Nhan Lâm rất thích những ngày tuyết rơi ở Boston, cả một vùng trắng xóa, đáp ứng được những tưởng tượng mộng mơ nhất của đứa bé xuất thân từ miền Nam.

Vì vậy, khi những ngày đếm ngược dần đến gần, cô ngồi bên cửa sổ, nhìn đêm tuyết rơi ngoài trời và thừa nhận những tiếc nuối trong lòng.

Tuyết đẹp thế, năm sau, không còn ai ngắm cùng chị nữa.

Từ Boston đến Tokyo, thời gian bay ngắn hơn nhiều so với lúc đến. Vài ngày sau khi ổn định cuộc sống trong căn hộ thuê trước, Trung Quốc tuyên bố mở cửa hoàn toàn.

Khương Nhan Lâm nhận được tin, vội gọi điện cho mẹ, cảm thấy hoang mang trước sự thay đổi đột ngột này, nhưng thực sự thở phào.

Họ tha thiết hy vọng, những ngày tháng sắp tới sẽ trở lại bình thường, từ Tokyo về nhà chỉ mất nửa ngày, khoảng cách này không còn xa xôi.

Khương Nhan Lâm kiên nhẫn quan sát gần một tháng, vừa chuẩn bị thủ tục nhập học, vừa ổn định cuộc sống, cũng không quên công việc. Và cô không còn nhớ đến hơi ấm cùng hơi thở đã từng có trong những đêm dài, hay ly sữa nóng được dịu dàng đưa đến tay vào mỗi buổi sáng.

Khương Nhan Lâm nghĩ, mùa đông này có lẽ không quá khó khăn. Mọi thứ đang trở nên tốt đẹp hơn, mọi thứ đang tiến về phía trước. Mỗi người tạm dừng chân nghỉ ngơi sẽ có thể xách hành lý lên đường vào ngày xuân ấm áp, tiến về phía trước, vững bước trên con đường của riêng mình.

Cho đến đêm trước Tết Nguyên đán năm đó, lần đầu tiên Khương Nhan Lâm nhận được một cuộc điện thoại từ trong nước vào lúc một giờ sáng ở Tokyo.

Người gọi đến không phải mẹ cô.

Lúc đó, Khương Nhan Lâm cũng ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của chính mình. Từ việc đặt vé máy bay, vội vàng thu dọn hành lý, đến việc mất thời gian hủy hợp đồng thuê nhà, bồi thường từng khoản tiền vi phạm hợp đồng, cuối cùng cô xách theo chiếc vali đơn giản, bước vào sân bay Narita.

Trước khi máy bay cất cánh, cô không quay đầu lại nhìn thêm một lần nào nữa.

Nửa năm sau, trong bữa tiệc rượu, người bạn của một người bạn đã uống rất nhiều, ngồi một mình trong góc buồn bã, mà những người xung quanh không ai dám đến khuyên nhủ.

Chỉ có Khương Nhan Lâm là không hiểu chuyện gì. Người bạn quen biết kéo cô ra quầy bar, tóm tắt ngắn gọn vài câu.

"Vừa tốt nghiệp thạc sĩ ở London, cả offer của công ty lớn cũng đã nhận được, nhưng trước khi vào làm thì nhận được điện thoại, người nhà bệnh nặng, buộc phải từ bỏ tất cả để trở về, tiễn người thân chặng đường cuối. Giờ vừa lo xong hậu sự, chưa biết sau này phải làm sao."

Lúc đó, sau khi nghe xong, Khương Nhan Lâm chỉ im lặng một lát, rồi mỉm cười nói: "Quá trình tồi tệ nhất định sẽ có kết quả tốt đẹp, chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước là được."

Chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước là được. Sau này, Khương Nhan Lâm cũng dùng câu này để an ủi mẹ mình.

"... Hôm đó nếu mẹ cẩn thận hơn khi ra ngoài, thì không đến mức đúng lúc bà ngoại con gặp chuyện, mẹ lại phải bó chân bó tay ở nhà rồi. Tại mẹ hết."

Năm nay là một năm không may mắn. Mẹ cô bị gãy chân, nằm ở nhà mấy tháng trời cũng không nói cho Khương Nhan Lâm biết. Bà ngoại muốn mua gà về hầm canh cho mẹ cô, sáng sớm ra ngoài đi chợ, nhưng khi xuống xe buýt, do tài xế không nhìn thấy bà nên cho xe chạy sớm, khiến bà phải vào viện.

Người già tám mươi tuổi không chịu nổi cú ngã đó, sau khi vào viện, mới phát hiện ra thứ nguy hiểm hơn không phải là cú ngã, mà là những căn bệnh được chẩn đoán ra.

Tiểu đường, tim, thị lực giảm sút đến mức gần như không nhìn thấy gì, từng ngất xỉu nhiều lần ở nhà mà không ai hay biết. Người cậu sống cùng bà suốt ngày chỉ biết đánh mạt chược, cơm nước cũng không lo cho bà. Đến khi bà vào viện, cậu đến thăm qua loa một lần, rồi lại lấy cớ phải đi làm, vội chuồn mất. Sợ người ta giữ lại, bắt cậu ở lại bệnh viện chăm sóc bà.

Mấy tháng trời đó, Khương Nhan Lâm tự bỏ tiền túi ra thuê người chăm ngoại, rồi lại gửi cho mẹ mấy chục nghìn tệ. Bảo hiểm y tế chỉ chi trả một phần, tiền lương hưu của bà ngoại đã bị cậu tiêu hết và mẹ cô vẫn luôn phải bù lỗ, đến lúc cần tiền phẫu thuật thì lại không đủ.

"Việc học ở trường con tính sao?" Khi mọi chuyện đã qua, mẹ do dự mãi, cuối cùng vẫn hỏi Khương Nhan Lâm.

Cô thu dọn hành lý xong xuôi và chuẩn bị trở về căn hộ của mình. Đối mặt với câu hỏi này, cô không còn bận tâm.

"Thi lại cũng được, học phí có thể kiếm, không vấn đề."

Đối với Khương Nhan Lâm, muốn làm việc gì cũng không khó. Chỉ cần cô muốn, cô có thể làm được.

Chỉ cần cô muốn, cô có thể làm được.

Khương Nhan Lâm ngẩng lên, vươn tay vòng qua cổ người kia, dâng mình, ngoan ngoãn chiều theo. Nụ hôn mạnh mẽ và lạnh lẽo ấy cướp đi hơi thở, chỉ để lại vị đắng chát.

Hai tay siết chặt eo, khiến cô bất lực chịu đựng tất cả, nhưng lại chỉ trao cho cô những nụ hôn lạnh lùng.

Khương Nhan Lâm gần như đã quên, lần cuối ôm hôn như vậy là khi nào.

Vài ngày ngắn ngủi sau Giáng sinh, Kỳ Ninh không cho cô rời xa nửa bước, họ hôn nhau ở khắp mọi nơi, rồi quay lưng vào nhau khi đêm xuống.

Có bao nhiêu lần, Khương Nhan Lâm gần như nghe thấy Kỳ Ninh thổ lộ. Cũng có bấy nhiêu lần, Khương Nhan Lâm vô cùng biết ơn vì chị không nói ra.

Giống như ngày bình yên nhất mùa thu năm ấy. Kỳ Ninh ôm Khương Nhan Lâm từ phía sau, bất chấp tất cả mà nói muốn Khương Nhan Lâm đi cùng chị.

Từ lúc đó, Khương Nhan Lâm hiểu. Sự mềm lòng không nên là sự đồng thuận của cả hai người.

Em yêu chị, cũng là bí mật của riêng em.

Trước khi chút oxy cuối cùng bị cướp đi, hơi thở lạnh lẽo ấy dừng lại, rời khỏi cô. Quần áo bị cởi ra, được mặc lại lên người cô từng thứ một.

Những ngón tay thon dài kéo khóa áo cho cô, vén lọn tóc đen dài của cô, đầu ngón tay lướt qua làn da mỏng manh trên cổ. Trong không gian tĩnh mịch, người im lặng ấy lần thứ hai lau sạch vết thương bị ướt của cô, cẩn thận băng bó.

Khương Nhan Lâm ngẩng lên, nhìn vào mắt chị. Nhưng chị quay mặt đi, như thể không muốn nhìn cô thêm một lần nào.

"Em đi đi."

Lời vừa dứt, cánh cửa đóng lại, ngăn cách hai thế giới.

Khương Nhan Lâm một lần nữa chiến thắng trong trò chơi tình ái.

Cô nên kiêu hãnh và tự mãn đến nhường nào mới xứng đáng với những chiến tích lẫy lừng của mình trên con đường tình ái này.

Nghĩ đến đây, ngay cả bản thân cô cũng không nhịn được, khẽ cười. Dùng chút sức lực cuối cùng, chậm rãi thốt ra: "Khương Nhan Lâm, giỏi."

________

Chị tác giả:

Tôi đã bổ sung nốt chút thông tin cuối cùng. Khởi đầu với Kỳ Ninh, với Khương Nhan Lâm mà nói, tựa như một giấc mơ đẹp đến hư ảo, mà giấc mơ nào rồi cũng sẽ tỉnh.

Ban đầu, cô chỉ muốn làm bạn với Kỳ Ninh, bởi tình bạn như dòng chảy êm đềm, như chiếc ống hút mỏng manh, dù bao năm tháng trôi qua, người ấy vẫn kề bên, không gần không xa. Nhưng một khi đã là người yêu, chiếc đồng hồ đếm ngược cũng bắt đầu điểm. Với quan điểm tình yêu của Khương Nhan Lâm, cô chưa bao giờ tin vào hai chữ "mãi mãi".

Cô biết rằng sẽ có ngày kết thúc, nên không muốn Kỳ Ninh vì một người sớm muộn cũng thành khách qua đường mà ảnh hưởng đến lý tưởng và con đường mình đã chọn. "Biết không thể mà vẫn làm", "lần đầu tiên không sợ hãi buông bỏ, bình thản đón nhận", đó là những bài học quý giá mà Kỳ Ninh đã dạy cô.

Những lời chia tay cô nói với Kỳ Ninh thực sự xuất phát từ tận đáy lòng, nhưng cô đã giấu Kỳ Ninh những chuyện xảy ra sau đó, thứ mà Kỳ Ninh xem là lừa dối.

Phần ngược tâm nhất của hai người họ coi như đã viết xong. Viết đoạn này vào dịp Tết mà tôi khóc cạn nước mắt, đầu đau như búa bổ.

Chương sau sẽ mang đến một không khí sảng khoái và kích thích hơn. Cùng chờ đón màn đối đầu đỉnh cao giữa "chị vợ cũ hắc hóa" và "chú chó săn thỏ".

Khương Nhan Lâm: Có ai quan tâm đến sống chết của tôi không hả? (Loại người cứng đầu như cưng thì đáng đời bị dạy dỗ!).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro