Chương 6

Tối hôm đó, sau khi hoàn thành công việc tình nghĩa được trả giá hữu nghị, Khương Nhan Lâm quyết định giữ khoảng cách với đối phương.

El không phải kiểu người có thể vào ao cá của cô. Nom thì chủ động, nhiệt tình, tai mắt chân thành, nhưng hành động lại chẳng chín chắn chút nào.

Tấn công dồn dập một người khác giới mới quen ba ngày, có thể miễn cưỡng gọi là lãng mạn táo bạo đi. Nhưng Khương Nhan Lâm hiểu rõ bản chất đằng sau là sự thiếu thốn tình cảm.

El vô thức theo đuổi câu chuyện tình yêu lãng mạn, khao khát một câu chuyện cổ tích giáng xuống đời mình, khao khát này đã đến mức cấp bách.

Một người, nếu theo đuổi thứ gì đó một cách gần như bệnh hoạn thì đó chính là thứ thiếu thốn.

Khương Nhan Lâm biết, trên người cô, tuyệt đối không có thứ El muốn.

Thế nên, sự nhân từ lạnh lùng nhất của cô là giúp đối phương kịp thời dừng lại, đừng lún quá sâu kẻo tốn thêm chi phí chìm.

Dĩ nhiên, cô biết với kiểu người đơn giản, thẳng thắn như El thì chỉ cần thỉnh thoảng cho chút kẹo ngọt là có thể khiến đối phương quấn quýt bên mình.

Tuy vậy đó không phải trò chơi của cô, cô không có sở thích ác độc, nhàm chán đến vậy.

Mỗi trái tim chân thành đều nặng trĩu, ôm đồm quá nhiều sẽ chẳng thể bước nổi.

Khương Nhan Lâm quyết định rất nhanh, không cần báo trước. Thế nên, ngày hôm sau, cô hoàn toàn phớt lờ mọi tin nhắn của El, dùng thái độ để kéo dài khoảng cách.

Bài review đăng xong cô cũng chẳng buồn xem. Dạo này tài khoản của cô không có nhiều tương tác, vì bận việc khác, cô không hoạt động nhiều.

Lần cuối đăng bài là nhận review một homestay ở ngoại tỉnh, vì cô vừa hay ở thành phố đó mấy ngày, tiện thể tiết kiệm chi phí ăn ở.

Tính toán chi li, cuối cùng còn có lãi.

Mãi đến gần tối, Khương Nhan Lâm vẫn không ngó ngàng gì đến tin nhắn trên hai điện thoại, khi thì trò chuyện với bạn bè, khi thì tập gym, còn tranh thủ chơi game hai tiếng.

Con cá đến từ Nhật Bản, vẫn gọi là có mặt, cùng cô cày xong mấy phó bản, còn định tám thêm, thì Khương Nhan Lâm đã dứt khoát tắt voice, offline.

Một ngày trôi qua thật năng suất, sữa chua trong tủ lạnh hết veo, cô mở điện thoại, định bụng gọi đồ, thì thấy một đống tin nhắn chưa đọc.

Trong đó, tin nhắn của El chiếm đến tám phần.

Khương Nhan Lâm không bất ngờ, lướt tay, định xóa thông báo, nhưng lại lỡ tay ấn vào.

Dòng tin nhắn cuối cùng trong khung chat khiến mắt cô khựng lại.

"Thật sự không biết phải cảm ơn em thế nào, gặp được em là may mắn lớn nhất của anh, anh luôn chào đón em, bạn anh."

Khương Nhan Lâm không hiểu, lướt lên trên xem. Mấy tin đầu còn viết bằng tiếng Trung, nhưng sai chính tả be bét, khá kích động, sau đó thì chuyển hẳn sang tiếng Anh, thể hiện trọn vẹn tâm trạng không bình tĩnh của mình.

Cô nghĩ ngợi, mở ứng dụng khác, xem tài khoản và bài đăng mới của mình.

Đấy, bài viết này nổ tương tác.

Lượt thích và lưu bài cao ngất ngưởng, bình luận tương tác cũng không ít, cô còn được thêm một mớ người theo dõi.

"Không ngờ khu này có một quán nhỏ mà xịn thế, chủ quán lại còn là anh Tây đẹp trai, không khí trông xịn xò thật, đồ ăn nhìn cũng ngon nữa."

"Đây là quán ruột của tôi đó, chủ quán siêu tốt bụng, bắn tiếng Trung như gió. Tầng hai còn xem phim, uống rượu được, cứ nói với anh ấy muốn xem phim gì là xong. Bình thường không cần đặt trước, chắc cuối tuần thì phải đợi bàn á."

"Lưu lại, gần công ty quá, cuối tuần tụ tập là chuẩn bài."

"Chị, lâu lắm mới thấy chị đăng bài, nhớ chị! Bài viết có tâm ghê, nhìn là thấy ngon."

"..."

Khương Nhan Lâm hơi bất ngờ, nhưng cũng không đến mức quá ngạc nhiên.

Ngay từ khi mới chân ướt chân ráo vào mạng, cô đã hiểu các chiêu trò marketing, bao năm qua, dù không tập trung vào mảng này, cô vẫn có thể bắt trend cực nhanh.

Hơn nữa, quán của El cũng được đầu tư kỹ lưỡng, song vị trí không ở khu trung tâm, lại thêm mới mở, còn đang trong giai đoạn khởi đầu.

Bài quảng cáo được gọt giũa cẩn thận, cộng thêm một cửa hàng có đủ điểm nhấn và thực lực, hiệu quả chắc chắn không tệ. Việc đáng lo nhất là thuật toán của nền tảng và cơ chế hiển thị của tài khoản cô.

Xem ra lần này El may mắn thật.

Khương Nhan Lâm quay lại khung chat, đọc kỹ tin nhắn El gửi.

Khoảng hai giờ chiều, El phát hiện ra vì điện thoại bàn của quán bị khủng bố, lượng đặt chỗ tăng đột biến, còn có mấy người hỏi xin thông tin liên lạc - cả nam lẫn nữ.

El chẳng màng mấy chuyện đó, vội báo tin vui cho cô, từng câu chữ đều lên sự xúc động.

"Em đỉnh cấp vũ trụ thật! Hôm nay là ngày anh nhận được nhiều điện thoại nhất từ khi mở quán! Thật thì tháng này ế lắm, toàn bạn bè đến ủng hộ, với mấy khách quen. Dù biết làm ăn không dễ, anh cũng chuẩn bị sẵn tinh thần thất bại, nhưng mẹ anh bảo, nếu thất bại thì có nước về Bồ Đào Nha. Anh không muốn về, anh yêu Trung Quốc lắm, bạn bè của anh ở đây cả. Về đó, anh chẳng còn ai. Cảm ơn em, Khương, thật sự, thật sự cảm ơn em nhiều, em là ngôi sao may mắn của anh. Có thể sau này vẫn thất bại, nhưng ít nhất bây giờ anh có thể cố gắng thêm một thời gian. Tối nay anh để dành chỗ đẹp nhất cho em, em phải đến đó!"

Khương Nhan Lâm đọc những dòng này, im lặng hồi lâu.

Cuối cùng, cô thở dài, gõ vài dòng trả lời.

Rồi đứng dậy thay đồ, trang điểm, chuẩn bị ra ngoài.

Nhanh chân chút, còn kịp.

Trước sự chân thành tuyệt đối, mọi toan tính sẽ trở nên vô nghĩa.

Khương Nhan Lâm không ghét người chân thành, càng không ghét những ai sống hết mình vì lý tưởng.

Nếu trên đời này không còn những người như vậy, thì còn gì là thú vị.

Cùng một thời điểm, cùng một địa điểm.

Khương Nhan Lâm và cô Bùi chạm mặt ngay bãi đỗ xe của quán. Hôm nay cô Bùi hôm nay cưỡi chiếc Porsche Taycan, trông khiêm nhường, nhưng cái màu xanh rêu của xe lại cứ thầm lặng mà kiêu hãnh.

Nhìn là biết đến để làm màu cho bạn.

Khương Nhan Lâm đợi cô ta đỗ xe xong, chào hỏi một cách - có thể coi là thân thiện.

Bùi Vãn Ý thấy Khương Lâm Nhan làm như chuyện hôm qua chưa từng tồn tại, không khỏi bật cười.

"Công thần đến rồi cơ à." Bùi Vãn Ý buông lời châm chọc.

Khương Lâm Nhan nhướng mày, "Không dám, không dám, sao bằng cô Bùi chịu chơi."

Một câu đá xoáy ngược lại, không hề nao núng.

Bùi Vãn Ý không nói gì, cùng Khương Lâm Nhan lần lượt bước vào trong.

Hôm nay, quán đông chưa từng thấy, người ken đặc, kín cả không gian nhỏ, ngoài cửa còn có người kiễng chân, ngóng vào trong.

El đầu tắt mặt tối, chẳng kịp chào hỏi hai người, anh gọi gấp toàn bộ nhân viên đang nghỉ phép, còn cầu cứu thêm một người bạn, thế mà vẫn xoay không kịp.

Cô Bùi đây chẳng cần tiếp đón, quen đường quen nẻo tìm đến chỗ đã đặt, ngay trong góc, tựa lưng vào bức tường vẽ tranh đầy màu sắc, bên cạnh còn có chiếc máy hát đĩa than cổ kính.

Cô đến, đổi đĩa nhạc jazz đồng quê, hơi hướng Celtic, rất hợp với không khí sôi động buổi tối, trong quán bar, vừa nhâm nhi, vừa trò chuyện.

Khương Nhan Lâm đặt đồ xuống, ngồi trước mặt cô ta.

Không còn lựa chọn nào khác, El chỉ để dành bàn này. Chắc anh cứ nghĩ, Bùi Vãn Ý và cô phải ngồi cùng nhau ăn tối.

Ba buổi tối liên tiếp, đối diện với cùng một gương mặt, ăn đồ ăn của cùng một nhà hàng, với Khương Nhan Lâm, có lẽ đây là lần đầu tiên.

Nghe thấy tiếng máy hát đĩa than phát ra giai điệu mới, Khương Nhan Lâm vừa lau tay bằng khăn ướt, vừa nói với người vừa ngồi xuống: "Thích nhạc Celtic à?"

Bùi Vãn Ý ngồi đối diện, đáp bâng quơ: "Dạo này đang chơi The Witcher 3." Trong thế giới châu Âu thời trung cổ, không thể thiếu những giai điệu Celtic du dương.

Khương Nhan Lâm gật đầu, "Chơi cũng được, nhất là Gwent."

"Phá đảo chưa?" Thời gian chờ đồ ăn, chắc sẽ lâu, Bùi Vãn Ý rất sẵn lòng trò chuyện để giết thời gian.

Khương Nhan Lâm liếc cô ta, đầy ẩn ý, lặp lại: "Gwent chơi cũng được."

Bùi Vãn Ý bật cười, như chợt nhớ, nói: "Hai tháng nữa, là được thấy Max trưởng thành rồi."

Khương Nhan Lâm không mấy bất ngờ, "Lại xào lại, phần trước bán không chạy."

Mấy nhà phát hành gần đây càng ngày càng cạn ý tưởng, vắt kiệt giá trị của từng IP kinh điển, nhưng phản hồi thế nào, người chơi là rõ nhất.

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, trong không gian tràn ngập tiếng nhạc jazz đồng quê và phong cách Celtic. Xung quanh là đám đông náo nhiệt, ánh đèn vàng ấm áp cùng hương vị ngọt ngào. Trong nháy mắt, thời gian như trôi qua kẽ tay, khóe môi, một cách lặng lẽ.

Khi đó, cô Bùi tự đi pha cocktail, tiện thể làm cho Khương Nhan Lâm một ly sparkling, lát chanh tươi chìm dần xuống đáy cốc, bọt khí li ti nổ lách tách, nhịp điệu khe khẽ.

El tranh thủ lúc rảnh, ghé qua, mang cho họ hai đĩa đồ nhắm, hải sản thơm ngon, đậm đà.

Ánh mắt nhìn Khương Nhan Lâm nóng bỏng, có quá nhiều lời muốn nói, nhưng chẳng tìm được cơ hội tỏ bày.

Đợi El đi, Khương Nhan Lâm nhìn Bùi Vãn Ý, không bất ngờ khi thấy cô ta vẫn bàng quan.

Giống như tối hôm qua, cố tình đến.

Kẻ thích xem trò vui rồi sẽ có lúc thành trò vui cho người khác.

Khương Nhan Lâm cũng không ngoại lệ.

Cô chống cằm, ánh mắt lướt qua khuôn mặt hoàn hảo của Bùi Vãn Ý, từng chút, từng chút, xuống dưới, rồi xuống dưới nữa.

Cuối cùng, dừng lại ở ly rượu.

"Chị dùng rượu nền gì thế, ngon không?" Giọng cô lười biếng.

Bùi Vãn Ý vốn đã quen với việc bị nhìn chằm chằm, nhưng lần này, cô lại nhìn thẳng vào Khương Nhan Lam, bất chợt mỉm cười, hỏi ngược lại: "Em muốn thử không?"

Khương Nhan Lâm đã cai rượu từ lâu, tuy vậy cô không ngại nhấp môi.

Thế là, giây tiếp theo, cô đưa tay ra, cánh tay trắng nõn đổ bóng xuống bàn ăn, chia đĩa thức ăn trước mặt Bùi Vãn Ý, cuối cùng là ly rượu.

Thoạt tiên Bùi Văn Ý nhìn thấy những ngón tay thon dài, móng tay cắt tỉa gọn gàng, không sơn, trắng trẻo và sạch sẽ.

Bàn tay ấy, khẽ khàng nắm lấy thân ly mảnh khảnh, nhấc ly rượu lên, nhẹ như lấy đồ trong túi.

Ly rượu kề sát môi, chạm nhẹ, rồi nghiêng dòng rượu màu cam vàng sóng sánh chảy vào.

Hương cam, chanh tỏa từ người đối diện thoảng đến chỗ cô.

Khoảng cách một bàn ăn, rất gần, chỉ cần thả tay xuống là có thể chạm vào đầu ngón tay của đối phương.

Nhưng khoảng cách một bàn ăn, lại rất xa, không thích hợp để làm những chuyện khác.

Mà chuyện khác là chuyện gì, không có chuyện khác.

Bùi Vãn Ý hoàn hồn, điềm nhiên hỏi: "Ngon không?"

Khương Nhan Lâm đặt ly rượu về chỗ cũ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính. "Chua chua ngọt ngọt, không ghét."

Món chính được mang lên, khi hai người, thật ra đã lưng lửng bụng. Lượng rượu và đồ nhắm có thể giảm bớt thời gian lên món chính cũng cần điều chỉnh. Khương Nhan Lâm vừa ăn, vừa ghi chú vào điện thoại, đợi El rảnh sẽ gửi.

Bùi Vãn Ý tranh thủ quan sát phản ứng và trò chuyện của những thực khách xung quanh, biết đồ ăn của El không có vấn đề, chỉ kinh doanh chưa tốt và thiếu kênh quảng bá, doanh thu cũng không đủ để thuê thêm nhân viên nên đành phải một mình cáng đáng mọi việc.

Hy vọng, đợt quảng bá này có thể giúp anh bạn vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm đi vào quỹ đạo.

Không thì phải dọn hành lý, xéo về Bồ Đào Nha.

Một buổi tối bận rộn kết thúc vào đêm muộn, khi tấm biển "Đóng cửa" được treo lên, El mới thở phào.

Nhưng anh rất vui, háo hức muốn chia sẻ niềm vui này với ngôi sao may mắn của mình.

"Khương, nhờ có em." El bước đến, ôm chầm lấy cô.

Khương Nhan Lâm không từ chối, vỗ nhẹ vai El, đợi buông ra mới đáp: "Nỗ lực của anh được đền đáp, đấy mới quan trọng nhất."

Bùi Vãn Ý uống nước chanh, nhìn họ, không nói gì.

El xúc động không thôi, nhìn khuôn mặt Khương Nhan Lâm, những lời chất chứa trong lòng bất chợt tuôn ra.

Khương Nhan Lâm đúng lúc liếc đồng hồ, quay sang người đang hóng hớt bên cạnh, khẽ cười nói: "Hôm nay, phiền chị đưa em về nhé."

Bùi Vãn Ý suýt sặc nước.

Bùi Vãn Ý định mở mồm, nhưng Khương Nhan Lâm đã cười tươi, tạm biệt El, không quên ân cần dặn dò nhớ xem tin nhắn, đó là những góp ý cuối cùng của cô.

Thế là, El chẳng thể nói thêm lời nào, đành nhìn cô, dứt khoát rời khỏi quán.

Chàng trai trẻ thở dài, Bùi Vãn Ý cũng thở dài theo.

Cô vỗ vai anh bạn, nói "Tôi về đây", rồi bước ra ngoài.

Ngoài cửa, bóng dáng kia vẫn đứng yên, dường như đang đợi cô.

Bùi Vãn Ý tiến về phía bóng dáng kia, hỏi bâng quơ: "Em đang đợi xe à?"

Khương Lâm Nhan quay đầu, mái tóc dài xõa tung trên vai.

Ánh đèn đường dịu dàng, chớp mắt, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má.

Bùi Vãn Ý biết đôi mắt Bùi Vãn Ý rất sáng.

Màu đen thuần khiết, hiếm có, không lẫn tạp chất, chỉ cần nhìn vào một thoáng sẽ có cảm giác như bị nhìn thấu tận tâm can.

Thế nên, Bùi Vãn Ý, lần đầu gặp đã không muốn tiếp xúc nhiều.

Nhưng giờ đây đôi mắt ấy vẫn đen, vẫn sáng.

Có lẽ, đèn đường và gió đêm hè quá dịu dàng, khiến cho hình ảnh phản chiếu của cô trong đôi mắt ấy, cũng trở nên mới mẻ, khác lạ.

Vẽ nên một đường viền, lấp lánh.

Rất lâu, hoặc có lẽ, chỉ một giây sau.

Bùi Vãn Ý nghe Khương Lâm Nhan đáp: "Không đợi xe, đợi chị."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro