Chương 63
"Tiểu Tình qua thăm nữa đó hả?"
A Thu đưa ly bia cho Bùi Vãn Ý, ngồi lên quầy bar, khó nói.
"Vẫn như cũ," Bùi Vãn Ý đáp, "Làm khùng làm điên cho đã rồi bỏ đi."
Bùi Vãn Ý nói với giọng bình thản, như thể đã quá quen với chuyện này.
A Thu nhận thấy khác thường.
Mọi khi nhắc đến Tiểu Tình, Bùi Vãn Ý dù ít nhiều thì vẫn còn sót lại chút tình cảm.
Lần này, giọng điệu không khác gì nói về một người xa lạ.
Xem ra, thật sự hoàn toàn mất hết kiên nhẫn với Tiểu Tình.
A Thu khẽ thở dài trong lòng, định bụng lảng tránh chủ đề này, chuyển sang chuyện khác vui vẻ hơn.
Mấy ngày nay không thấy Bùi Vãn Ý ra ngoài tụ tập, giờ có thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, hà cớ gì lại lãng phí vào những chuyện vớ vẩn này?
Nhưng A Thu còn chưa kịp mở lời, Bùi Vãn Ý đã chủ động hỏi trước: "Tiểu Nặc dạo này thế nào rồi?"
A Thu nhướn mày, bất ngờ nhìn cô bạn.
Đây là lần đầu tiên Bùi Vãn Ý hỏi thăm Tiểu Nặc, kể từ sau vụ ồn ào ở bữa tiệc trước.
A Thu vốn nghĩ sau chuyện đó hai người họ chắc sẽ không còn nói chuyện với nhau nữa.
Hôm đó, Tiểu Nặc làm quá, không chừa cho ai đường lui, lại còn ngay trước mặt bao nhiêu người quen và cả Khương Nhan Lâm.
Mật Vân do Tiểu Nặc gọi đến, rõ là cố tình làm Bùi Vãn Ý bẽ mặt.
Nghĩ đến đây, A Thu cân nhắc, rồi trả lời: "Tiểu Nặc dạo này khá hơn nhiều, công việc của bận rộn lắm, chỉ có cuối tuần mới ra ngoài ăn uống được thôi. Dạo này cũng ít thấy uống rượu, chắc là đang dần ổn định rồi."
Có những chuyện, người ngoài khuyên bảo thế nào cũng vô ích, chỉ khi nào tự mình hòa giải, thực sự buông bỏ được thì mọi chuyện mới kết thúc.
Việc Tiểu Nặc có tha thứ cho Bùi Vãn Ý vì đã giúp bạn trai cũ lừa dối mình hay không, đó là quyền tự do của chính cô.
A Thu có thể hiểu được cho Tiểu Nặc.
Cả hai là của Bùi Vãn Ý, tại sao Vãn Ý lại phải đứng về phía một người để lừa dối người kia?
Theo A Thu thấy, tốt nhất là không nên đứng về bên nào cả, nếu không thì không có chuyện rắc rối như bây giờ.
Đúng là rước họa vào thân.
"Lý Vũ Tình nói là đã gặp Khương Nhan Lâm."
Ngón tay Bùi Vãn Ý vuốt ve thành ly rượu, giọng nói mang theo những ý tứ khó đoán.
A Thu nghe xong câu này, mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Họ lâu không tụ tập ở nhóm đông người kia nữa.
Lý Vũ Tình đã đắc tội với tất cả mọi người, bị cô lập hoàn toàn, không thể biết họ thường tụ tập ở đâu, càng không thể nào mò đến được đây.
Trừ khi, vẫn còn theo dõi vài người trong bọn họ.
Hoặc là, có người cố tình tiết lộ thông tin cho Lý Vũ Tình.
Nhưng A Thu nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó.
"Không thể nào, Tiểu Nặc còn ghét cay ghét đắng Lý Vũ Tình hơn cả cậu đấy."
Hôm đó, Chu Minh vừa mất, Lý Vũ Tình đã phát điên, tấn công tất cả mọi người, còn đến bệnh viện mắng, nói Tiểu Nặc không quản được chồng mình.
Tiểu Nặc lúc đó đang bệnh nặng, không ăn uống được gì, phải truyền đường để sống, suýt ngất xỉu vì tức.
Nghĩ lại chuyện đó, A Thu vẫn còn rùng mình.
Trước khi giải ngũ, A Thu cũng từng trải ở trại huấn luyện, dạy dỗ không biết bao nhiêu thanh niên có vấn đề, đủ loại kiểu người.
Nhưng kiểu như Lý Vũ Tình, bề ngoài ngoan ngoãn, không nói không rằng lại gây ra chuyện tày đình như thế này thì thực sự là lần đầu diện kiến.
Thân thế của Lý Vũ Tình lại bi đát, khiến người ta cảm thấy vừa đáng hận lại vừa đáng thương, cuối cùng chỉ biết thở dài.
Bùi Vãn Ý nghe A Thu nói vậy cũng không có phản ứng gì. Cô mở bao thuốc, rút một điếu, bật lửa "tách" một tiếng lóe lên tia lửa, làn khói bốc lên.
A Thu lắc đầu, "Thôi bỏ, dẹp mấy chuyện này cho khoẻ ngời, dạo này sao rồi? Nghe bảo ông ba gọi về mà?"
Bùi Vãn Ý cười, "Bị gọi về làm Babysitter, giờ ra ngoài còn canh giờ này."
A Thu thấy đồng cảm với cô bạn. Mỗi ngày bận không thấy mặt mà còn bị gọi về làm bảo mẫu cho một đứa trẻ to xác, thật sự quá bực mình.
"Thằng em trai cậu đúng là khác xa cậu quá. Nếu tôi là ba cậu chắc tôi đem bán cân ký, còn chê không được giá."
A Thu thật sự không hiểu nổi, Bùi Vãn Ý ưu tú đến mức người ta nghi ngờ là hack, sao lại có một thằng em trai vô dụng như vậy.
Mặc dù cô bạn ít khi nhắc đến chuyện gia đình, nhưng vài ba câu nói bóng gió cũng đủ để A Thu suy đoán ra đó là loại người gì.
Cả ngày lêu lổng, không làm việc gì ra hồn, nghiện game online, làm ở công ty nhà mình mà cứ vài ba bữa lại gây ra chuyện, để chị gái phải đi dọn dẹp.
Vất vả dọn dẹp xong còn chưa hết, lại còn bị ba mắng, trách không trông nom em trai cẩn thận.
A Thu giờ đã hiền hòa hơn nhiều, chứ như hồi trước khi giải ngũ thì muốn chửi cho vài câu.
Tốt nhất là ném nó vào trại huấn luyện "giáo dục" cho một hai năm, để thằng nhóc đó biết thế nào là sự tôi luyện của xã hội.
Đang nói chuyện, cửa phòng bao phía sau bị đẩy ra, có người bước vào, thu hút sự chú ý của nhóm người đang uống rượu bên kia.
"Vãn Ý đấy à? Lâu rồi không gặp."
A Thu nghe thấy tên này, theo phản xạ có điều kiện nhìn sang Bùi Vãn Ý.
Vẫn bình thản, như thể không nghe thấy gì.
Người phía sau đi ngang qua quầy bar, thu hồi ánh mắt, đi thẳng đến bàn rượu bên kia, tìm chỗ ngồi.
Trong chốc lát, bầu không khí có chút gượng gạo.
A Thu quan sát sắc mặt cô, buông vài câu chuyện phiếm, rồi mới tìm cơ hội hỏi:
"Dạo này không dẫn Tiểu Khương đến ăn cơm nữa à?"
Trước đó hai người vẫn còn tốt đẹp, sống chung rồi mà?
A Thu cũng có chút lo lắng, anh hy vọng Bùi Vãn Ý và Khương Nhan Lâm có thể hòa thuận.
Khương Nhan Lâm trông thực sự một cô gái tốt, tinh thần cũng bình thường, không đến mức như Mật Vân hay Lý Vũ Tình.
Bùi Vãn Ý có vài điểm không tốt, ít nhất A Thu đã nghe những chuyện từ góc nhìn của Mật Vân.
A Thu biết vấn đề tình cảm giữa hai người chắc chắn là do cả hai bên.
Nhưng với tư cách là bạn của Bùi Vãn Ý thì vẫn hy vọng cô bạn có thể có một mối tình bình thường.
Một người một mình tha hương cầu thực ở đây, có một nơi để nương tựa không tốt hơn sao?
Bùi Vãn Ý nghe thấy cái tên này, hiếm hoi mỉm cười.
Cả buổi tối không muốn cười, đến giờ mới lên tiếng cười nói:
"Người ta bận lắm, tới giờ còn chưa về nhà."
A Thu mơ hồ nghe ra có chút gì đó không ổn.
"Sao thế? Cãi nhau à?"
Cái tính hay lo lại nổi lên, mấy lời khuyên nhủ suýt chút nữa đã bật ra khỏi miệng.
Bùi Vãn Ý liếc nhìn bạn, như thể nghe thấy chuyện gì buồn cười.
"Cãi nhau? Tôi còn không tưởng tượng ra được lúc em ấy cãi nhau sẽ như nào." Trong giọng nói như có chút mong chờ.
A Thu nghe vậy, nghĩ lát, thấy cũng có lý.
A Thu thực sự không tưởng tượng ra được, một cô gái lúc nào cũng giấu cảm xúc như Khương Nhan Lâm khi cãi nhau sẽ như thế nào.
Bình thường có khí chất mạnh mẽ rồi.
A Thu nhớ lại bạn gái cũ của mình lúc tức giận, không khỏi rùng mình.
"Mavis, nói này này, mấy cô bé kín như bưng vậy thì đừng có làm chuyện dại dột đấy."
A Thu dùng kinh nghiệm của người từng trải, không nhịn được, nói thêm: "Gặp chuyện gì, cố gắng nói chuyện nhiều hơn, đừng có như trước kia nữa."
Lúc mới quen Mật Vân, A Thu có chút thành kiến với người ta.
Dù sao đã biết trước đây là một cô gái có hành vi cực đoan nên bản năng không muốn tiếp xúc nhiều, đó là tâm lý tránh né bình thường của con người.
Nhưng sau khi tiếp xúc vài lần, A Thu mới phát hiện mình đánh đồng.
Mật Vân thực ra là một cô gái tốt, song chỉ bị bệnh, thường xuyên chìm đắm trong đau khổ và bất an, khó mà tự cứu lấy mình.
Trước khi gặp Bùi Vãn Ý, chứng trầm cảm của Mật Vân thực sự rất nặng.
Mối tình ngọt ngào mà Bùi Vãn Ý mang đến đã khiến Mật Vân cảm thấy cuộc sống có chút hy vọng, tự nhiên xem Bùi Vãn Ý như chỗ dựa tinh thần.
Vì vậy, sẽ lo lắng bất an khi Bùi Vãn Ý mấy tiếng không trả lời tin nhắn, sẽ cảm thấy mất mát to lớn khi Bùi Vãn Ý bận rộn giao tiếp mà lạnh nhạt với mình, sau đó theo bản năng dùng sự đau khổ của mình để thao túng tình cảm của Bùi Vãn Ý.
Nhưng Bùi Vãn Ý thực sự không có vấn đề sao?
A Thu sau khi nghe Mật Vân lần đầu tiên thổ lộ những chuyện quá khứ, thực ra đã giận Bùi Vãn Ý.
Theo quan điểm của một người thẳng thắn như A Thu, một số hành vi của Bùi Vãn Ý còn "trai thẳng" hơn cả "trai thẳng".
Đối với việc thao túng tình cảm của Mật Vân, hoặc chọn cách xử lý lạnh lùng, hoặc trả lời chậm trễ, thường chỉ an ủi vài câu trên mặt, thực tế không thực sự giải quyết bản chất của vấn đề.
Bởi vì Bùi Vãn Ý biết, để giải quyết vấn đề này thì phải thay đổi thói quen sinh hoạt của mình, mọi chuyện phải ưu tiên cảm xúc của Mật Vân, nếu không sẽ không thể khiến Mật Vân cảm thấy an toàn.
Nhưng đối với Bùi Vãn Ý, chuyện này gần như là không thể.
Mật Vân dành cho Bùi Vãn Ý một trăm phần trăm tình yêu, nhưng Bùi Vãn Ý lại không đáp lại tình yêu tương tự.
Với tư cách là bạn của Bùi Vãn Ý, A Thu vô thức giúp Bùi Vãn Ý tô hồng những hành vi này.
Nhưng sau khi tô hồng thì thực sự không thể phủ nhận, Bùi Vãn Ý trong chuyện tình cảm quả thực có chút quá "ích kỷ".
A Thu nghĩ, tất cả mọi chuyện có liên quan mật thiết đến hoàn cảnh gia đình, trải nghiệm tuổi thơ và quá trình trưởng thành của Bùi Vãn Ý.
Hai mươi sáu năm lăn lộn, Bùi Vãn Ý đã học được cách trở thành một người ưu tú và mạnh mẽ, lý trí và tỉnh táo.
Nhưng trong mối quan hệ tình cảm, những ưu điểm này chỉ có thể giúp Bùi Vãn Ý thu hút sự ngưỡng mộ của người khác, chứ không có sự trợ giúp thực chất.
Ưu tú có nghĩa là Bùi Vãn Ý sẽ khiến đối tác cảm thấy tự ti sâu sắc, mạnh mẽ có nghĩa sẽ không thể hiện sự yếu đuối trước mặt đối tác, lý trí có nghĩa là xem xét vấn đề ưu tiên cân nhắc lợi hại, tỉnh táo có nghĩa là sẽ không bao giờ dây dưa khi quyết định rút lui.
Sau khi nghe xong những lời tâm sự của Mật Vân, A Thu hoàn toàn chắc chắn rằng Bùi Vãn Ý và Mật Vân không hề hợp nhau.
Lý Vũ Tình thì khỏi phải bàn, một người quá nhạy cảm và đa nghi, đụng phải một người được nhiều người yêu thích mà tỉnh táo, ích kỷ như vậy, chẳng khác nào nước đổ vào chảo dầu sôi, muốn lật tung cả bếp.
Chỉ có Khương Nhan Lâm, khiến A Thu nhìn thấy chút hy vọng.
Đây không chỉ là trực giác của A Thu, mà còn bởi vì khi đối diện với Khương Nhan Lâm, Bùi Vãn Ý cuối cùng đã không còn ngồi đợi người khác chạy tới chiều chuộng mình như trước.
Có lẽ vì Khương Nhan Lâm không giống như Mật Vân hay Lý Vũ Tình, quá non nớt và đơn thuần, dễ dàng bị tình yêu làm ngu.
A Thu thậm chí còn cảm thấy Khương Nhan Lâm là khắc tinh của Bùi Vãn Ý.
Nhận ra nó, A Thu không khỏi bật cười chế giễu người bạn của mình.
Bùi Vãn Ý, đồ xấu xa này bị quả báo tới.
"Với tính cách của Tiểu Khương, cậu đừng có mà dùng lại mấy trò cũ rích đó nữa."
A Thu vừa mong Bùi Vãn Ý có một mối tình bình thường, vừa thích thú khi thấy cô bạn bị khuất phục, bị người khác chế ngự.
Thế là giả bộ truyền đạt kinh nghiệm: "Cậu phải dỗ dành người ta thôi, phải biết mềm mỏng nghe chưa. Em ấy là kiểu thích ngọt ngào, nhẹ nhàng, đừng có lấy đá chọi đá. Lần này không phải là Mật Vân ngốc nghếch, dăm ba câu là dỗ được đâu." Câu cuối cùng, A Thu nói thẳng ra.
Chỉ thiếu điều cầm loa kề sát tai cô bạn mà nhắc đi nhắc lại: "Mấy trò lừa con gái của cậu, lần này chắc chắn chẳng có tác dụng gì đâu, liệu hồn mà cố gắng lên."
Bùi Vãn Ý nghe vậy, chỉ cười, không giận.
Cô biết Khương Nhan Lâm không phải là kiểu con gái ngốc nghếch dễ bị lừa gạt.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Bùi Vãn Ý đã biết rõ.
Lúc đó, bản năng muốn né tránh, chẳng qua là vì cô đoán trước được rằng mình sẽ bại dưới tay Khương Nhan Lâm và cái kết sẽ vô cùng thảm hại.
Chỉ cần nhìn cái kết của Hàn Tự, người bị lật tẩy hết mánh khóe chỉ bằng vài ba câu nói, là có thể thấy rõ.
Nhưng Bùi Vãn Ý cũng không ngạc nhiên khi mình không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn này.
Thậm chí đến bây giờ, cô vẫn còn thèm muốn.
Khương Nhan Lâm về đến nhà thì đã gần mười giờ tối.
Cô nhắn tin báo trước cho Bùi Vãn Ý, người kia không trả lời, cô kệ.
Khi mở cửa nhà, thấy tối đen, cô mới hơi bất ngờ.
Nhưng cô Bùi lúc nào mà chẳng bận rộn, nói là đến chứ chưa chắc.
Sự bất ngờ của Khương Nhan Lâm chỉ thoáng qua một giây, rồi cô quên ngay.
Cô làm vệ sinh cá nhân, chăm sóc da, sấy tóc, rồi lên giường ngủ.
Hôm qua ngủ ít, sáng nay lại ra khỏi nhà quá sớm, vừa đặt lưng xuống giường là cô ngủ say, không cần phải mất công vào giấc.
Một đêm hiếm hoi bình yên.
Khương Nhan Lâm ngủ một mạch gần mười tiếng, lúc tỉnh dậy mới cảm thấy năng lượng hồi phục được chút ít, có tinh thần và sức lực hơn.
Cô liếc nhìn điện thoại, không có tin nhắn quan trọng, đi làm vệ sinh cá nhân, rồi tự làm bữa sáng đơn giản.
Cuộc sống dường như đã trở lại những ngày tháng độc thân thoải mái trước đây. Không ai làm phiền cô, không ai xâm phạm không gian riêng tư của cô, thích làm gì thì làm, đi vệ sinh cũng khỏi cần phải đóng cửa.
Khương Nhan Lâm chợt nhận ra, cảm giác bình dị này lại trở nên hiếm đến vậy.
Thế là cô thả lỏng hoàn toàn, rót cho mình một ly nước chanh lớn, rồi ngồi vào bàn làm việc.
Mùa thu đến, cửa hàng online lên kệ một lô hàng mới.
Khương Nhan Lâm trao đổi công việc với bộ phận chăm sóc khách hàng và kho hàng, rồi đánh dấu một mục đã hoàn thành trong lịch trình làm việc.
Tiếp theo là chăm sóc tài khoản mạng xã hội, xem số liệu thống kê, phản hồi tình hình cho khách hàng kịp thời, để họ biết số tiền mình bỏ ra có hiệu quả hay không.
Các bài đánh giá sản phẩm trong tay đã làm gần xong.
Khương Nhan Lâm quan sát xu hướng đang thịnh hành trên mạng xã hội gần đây, chọn ra vài chủ đề đánh trúng tâm lý người dùng mạng, viết vài bài ngắn để duy trì độ hiển thị cho tài khoản.
Tài khoản của cô không phải ngày nào cũng chỉ đăng bài đánh giá sản phẩm và quảng cáo, nếu không thì người theo dõi đã bỏ hết.
Điểm mạnh thực sự của Khương Nhan Lâm nằm ở khả năng viết lách. Cô giỏi nắm bắt tâm lý của người xem, thỉnh thoảng đăng một bài viết chuyên sâu có giá trị cao, phân tích một hiện tượng hoặc nhóm người nào đó, những bài viết như vậy thường có lượng lưu trữ rất cao.
Còn bình thường thì cô đăng những thứ nhẹ nhàng, nhật ký du lịch, khám phá những cửa hàng và homestay nổi tiếng trên mạng, bàn luận và ghi chép về phong tục tập quán, thậm chí là quan sát môi trường sống của du học sinh và báo cáo chuyện buôn dưa, đó là những hướng mà cô xây dựng nội dung.
Vì thế, sau nhiều năm, công việc tay trái của Khương Nhan Lâm vẫn duy trì được sự ổn định. Không ham lợi trước mắt, gây ấn tượng xấu cho người xem, cũng không quá nghiêm túc, khiến mất đi một lượng lớn người dùng chỉ muốn giải trí.
Khương Nhan Lâm mất nửa ngày để xử lý xong công việc, rồi tiện tay dọn dẹp hộp thư đến - nơi đã mấy ngày cô không xem.
Cô chỉ quét qua một lượt những tin nhắn này, lọc bỏ phần lớn tin rác, tìm một hai tin hữu ích, mang lại cảm giác "nhặt vàng trong rác".
Nhưng đây cũng là một phần công việc, làm trong lĩnh vực truyền thông tự do, quan trọng nhất là cập nhật thông tin và tình báo kịp thời.
Cô ngáp một cái, lướt nhanh hộp thư đến, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, tăng tốc độ đến mức tối đa.
Cho đến khi một từ khóa trong tin nhắn lọt vào tầm mắt, ngón tay Khương Nhan Lâm khựng lại, rồi kéo lên lại.
Cô nhìn dòng chữ trên màn hình, một lát sau, nhấp vào đoạn hội thoại chưa hiển thị đầy đủ.
Đối phương dùng ảnh đại diện mặc định, nickname là một dãy ký tự ngẫu nhiên, rõ ràng là một tài khoản mới lập.
Nhưng nội dung gửi đến lại rất ngắn gọn, súc tích.
"Cưng nghĩ Bùi Vãn Ý là người tốt sao? Này, để nhắc cho, bạn gái cũ tự tử vì Bùi Vãn Ý đấy, không chỉ người một đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro