Chương 69

Mẻ pháo hoa đầu tiên được đốt lên, rọi sáng cả bãi biển, lung linh như ban ngày.

Người vừa hoàn thành ca lao động khổ sai quay lại, hòa vào đám đông đang cười đùa, trò chuyện ồn ào.

Có người ném lon bia ướp lạnh tới, người đó nhanh tay bắt lấy, "Cảm ơn."

Nhóm người nãy giờ bận rộn nướng đồ ăn đã kê bàn dài, ghép nhiều bàn ăn gấp lại với nhau, đủ chỗ cho tất cả mọi người ngồi.

Tận dụng gió biển xua tan khói than, mọi người ngồi về phía đón gió, thắp sáng đèn màu, bày biện đồ nướng đã chín lên bàn, lấy các loại rượu trong thùng đá ra, nào là whisky, vodka, bia, rượu vang, còn có cả rượu nhị oa đầu, như thể tối nay không say không về.

"Tối gió hơi lớn, em lạnh thì nhớ ra xe lấy áo khoác nhé."

Kỳ Ninh thấy người quay phim xong quay lại, kéo ghế mời ngồi cạnh mình.

Khương Nhan Lâm tắt máy quay, cất vào túi, ngồi xuống.

"Vâng. Mọi người vừa nói chuyện gì thế?" Cô hỏi.

Lục Tư Ân ngồi bên kia Kỳ Ninh, hai người thích ngồi xuống trò chuyện hơn, khác hẳn với nhóm Allen thích quậy tưng bừng.

Lục Tư Ân cười đáp: "Nói chuyện lần sau đi xem trận đấu, à phải rồi, em vừa quay phim à?"

Khương Nhan Lâm gật đầu, "Định quay một tập Vlog du lịch, lâu rồi chưa cập nhật mảng này, nhân tiện có cơ hội."

Lục Tư Ân biết Khương Nhan Lâm và Lê Quân Tranh làm công việc tự truyền thông, tò mò hỏi: "Em làm công việc này lâu chưa? Có phải công việc chính không?"

Chủ đề trong bữa tiệc không nhiều, chỉ có thể nói chuyện để hiểu nhau hơn.

Khương Nhan Lâm biết anh đang cố ý quan tâm mình, dù cô không hứng thú với mấy trò kia.

Cô nghĩ ngợi rồi đáp: "Chắc cũng được ba bốn năm rồi, ban đầu em làm chơi, giờ tính là nghề tay trái."

Đang nói chuyện, một bóng người ngồi xuống đối diện cô, người còn hơi nóng.

Khương Nhan Lâm khựng lại, liếc nhìn người đó.

Allen cầm xiên mực nướng to, ngồi cạnh Bùi Vãn Ý, tò mò hỏi: "Mọi người nói chuyện gì thế?"

Kỳ Ninh bật cười, trêu: "Nói chuyện lúc chiều cậu đánh rơi điện thoại xuống biển."

"Ông cố ơi, tào lao thật đó!"

Allen nhắc đến chuyện này lại không yên vị, chuyển sự chú ý, bắt đầu khoa tay múa chân kể lại tình huống lúc đó.

"... Tôi nhớ là mình đã để điện thoại trong túi rồi mà, thế mà nó lại rơi từ túi quần ra, tôi nghĩ bụng, sao như vậy được nhỉ, chắc chắn là tôi hoa mắt rồi. Đến khi lên bờ tìm không thấy điện thoại, tôi biết là xong phim rồi, tôi vội bảo mọi người gọi cho Mavis. Thì đó, cả đám mình gộp lại cũng không bằng một phần năng lực của cậu ấy."

Allen kể về việc chiều nay mình làm ầm ĩ thế nào, gọi cả đám bạn đến tìm điện thoại hộ, may là dù bản thân có hơi ngốc nghếch, nhưng với bạn bè thì khá tốt, mọi người gác chuyện riêng để đến giúp.

Mấy người bạn nghe đến đây thì cười phá lên.

Bùi Vãn Ý không đổi sắc mặt nhìn Kỳ Ninh, hỏi: "Cậu đoán xem tìm thấy chưa?"

Kỳ Ninh cũng nể mặt, đáp: "Chắc tìm thấy rồi."

Nếu không Allen có thể khóc đến sáng mai mất.

Anh bạn không thể sống thiếu điện thoại.

Bùi Vãn Ý mỉm cười, không nói gì.

Cô mở một chai whisky lấy từ trong thùng đá, rót cho mình một ly.

Allen ngồi cạnh nói một hồi, cuối cùng cũng chịu tiết lộ đáp án:

"... Xui ghê, chỉ tìm thấy cái này sau khi nước rút." Anh bạn lấy một vật thể đen bóng ra đặt lên bàn.

Khương Nhan Lâm nhìn một cái, nhờ chút ánh sáng đèn màu, nhìn kỹ một hồi mới nhận ra đó là một hòn đá bình thường.

Mọi người xung quanh bật cười ồ lên.

Allen ủ rũ mặt mày, thở dài: "Hòn đá tôi nhặt ở bãi cát đó, lúc đó bỏ túi định mang về cho mẹ xem, cả đời tôi mới thấy hòn đá nhẵn nhụi thế này, lạ không!"

Bùi Vãn Ý nhấp một ngụm whisky, mới nửa cười nửa không nói thêm một câu: "Điện thoại của cậu ở trong xe đấy, nếu không phải Lục Tư Ân giẫm trúng thì đén mai cũng không tìm ra."

Lục Tư Ân nghe đến đây cũng không nhịn được cười, nhưng khi ánh mắt chạm phải Bùi Vãn Ý đối diện và hai người bên cạnh, nghẹn cười.

Trời ơi, cứu con với.

Đến đây đúng là quyết định sai lầm nhất năm nay.

Mà oái oăm thay, Bùi Vãn Ý lại biết tin tụ tập từ chỗ anh, mới phá lệ đến đây.

Lục Tư Ân ngồi thu mình trong góc, cảm giác như có ngàn mũi kim châm.

Cuối cùng cũng xác định, Bùi Vãn Ý và Khương Nhan Lâm chắc chắn đã đường ai nấy đi.

Từ khi ngồi xuống đối diện Khương Nhan Lâm, ánh mắt Bùi Vãn Ý chưa hề một lần chạm đến, chứ đừng nói đến việc mở lời.

Khương Nhan Lâm cũng giữ thái độ hệt như vậy, hai người gắng gượng duy trì vẻ ngoài bình thản, gượng ép hòa thuận.

Nếu không phải Lục Tư Ân biết rõ mối quan hệ của họ, có lẽ anh sẽ như những người khác, không nhận ra chút gợn sóng nào.

Lục Tư Ân liếc Kỳ Ninh bên cạnh, dường như vẫn vô tư, anh thở dài trong lòng, cảm thấy từng giây phút ngồi đây thực sự là một cực hình.

May mắn thay, Allen có mặt ở đó, những câu chuyện trên bàn không bao giờ ngớt tiếng cười.

Những người đến đây hôm nay là bạn bè thân thiết, chỉ có Khương Nhan Lâm là gương mặt mới, Allen tự nhiên dồn sự chú ý vào cô, vừa là tò mò, vừa là muốn cô sớm hòa nhập với mọi người, không cảm thấy bị bỏ rơi.

"Khương, em là người mẫu hay minh tinh đó? Anh không biết minh tinh Trung Quốc, nếu anh không nhận ra em chắc chắn không phải vì em không nổi tiếng đâu." Allen tò mò hỏi một tràng, giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc, không hề có ý đùa cợt.

Kỳ Ninh nghiêng đầu, nói nhỏ bên tai Khương Nhan Lâm: "Đừng để ý, em nói gì thì mai Allen cũng quên sạch thôi."

"Này này này, tôi nghe thấy hết đấy!"

Dù biết Kỳ Ninh cố ý trêu mình, Allen vẫn mắc câu, khiến mọi người xung quanh cười vang.

Khương Nhan Lâm thấy Allen khá thú vị, nhìn là biết lớn lên trong hạnh phúc, tính cách hòa đồng và tươi sáng.

Cô khẽ cười, hỏi Allen: "Ý anh là khen em xinh đó hả?"

Allen không ngờ bị cô chọc cho đỏ mặt.

"Em, em rất xinh mà, ai cũng có mắt cả mà."

Nói xong, ại càng cố che giấu sự bối rối, kéo người bên cạnh, hỏi: "Mavis, cậu thấy đúng không?"

Bùi Vãn Ý đang nhặt đồ nướng trước mặt, chọn mấy xiên ngô nướng, lấy hết vào bát mình, không chừa lại xiên nào.

Nghe Allen hỏi, cô mới ngẩng đầu, nhìn Khương Nhan Lâm đối diện.

Sau vài giây im lặng ngắn ngủi, Bùi Vãn Ý mỉm cười, nói: "Cô Khương xinh mà, giống hệt mối tình đầu của tôi."

Câu nói này vừa thốt ra, ngay cả Allen cũng không nhịn được "ồ" lên.

"Mavis, đừng uống rượu vào là trêu ghẹo mấy cô gái thế, người ta hiểu lầm bây giờ."

Mấy người bạn hóng chuyện bên cạnh cười mắng: "Mavis không phải uống rượu vào mới thế đâu, lúc nào cũng phát tán cái sức quyến rũ chết tiệt đó đấy."

Có người nghe vậy, không nhịn được chen vào, hùa theo:

"May mà bạn gái tôi không đến đây, nếu không cũng bị làm mê mẩn mất, cứ thích thể hiện thế ấy."

Bùi Vãn Ý chỉ nhìn thẳng vào mắt Khương Nhan Lâm, hỏi ngược lại: "Ồn ào gì đấy? Chắc gì người ta hiểu lầm."

Nói rồi, ánh mắt cô lướt qua mặt Kỳ Ninh, rồi nhìn sang Khương Nhan Lâm, hỏi: "Cô Khương, em thấy đúng không?"

Khương Nhan Lâm nhìn Bùi Vãn Ý, khẽ mỉm cười.

Kỳ Ninh bên cạnh cũng kịp thời lên tiếng, ôn hòa nói: "Em ấy hơi ít nói thôi, chứ không phải không biết đùa đâu."

Nói rồi, Kỳ Ninh nhìn Allen, mỉm cười, "Yên tâm đi."

Allen lúc này mới giơ ngón tay cái, thể hiện sự đồng tình cao độ.

"Kỳ Ninh, giờ là nô lệ bạn gái chính hiệu rồi."

Không Allen biết tự suy diễn như nào, lại còn dùng mấy câu nói nhảm nhí trên mạng vừa học được, rồi ghé lại gần hỏi Bùi Vãn Ý: "Dùng thế này đúng không vậy?"

Bùi Vãn Ý liếc, chỉ cười đáp: "Bớt học mấy câu nhảm nhí đi, có ngày ngu thật đấy đấy."

Lục Tư Ân cảm thấy mình sắp ngồi không yên được nữa rồi.

Trong vài phút ngắn ngủi này, anh đã thật sự cảm nhận được thế nào là "ngồi trên đống lửa", "lưng mang gai nhọn", "cổ họng nghẹn ứ".

Không kịp quan tâm việc tự nhiên lên tiếng có quá tự nhiên hay không, trực tiếp lên tiếng: "Allen, trên xe cậu còn hai thùng pháo hoa mà, đi, đốt mẻ thứ hai."

Allen đứng dậy, "Đi đi đi, tối nay phải đốt hết, nghe đâu mai trời mưa đấy."

Hai người nói xong là rời khỏi bãi cát, đi về phía bãi đỗ xe.

Bàn ăn thiếu đi hai người, tự nhiên trở nên yên tĩnh hơn hẳn, nhất là khi vắng bóng cây hài chủ lực.

Kỳ Ninh nghiêng đầu, hỏi Khương Nhan Lâm: "Ngồi lâu có khó chịu không? Mình ra ngoài đi dạo đi, họ đốt pháo hoa mình tiện thể quay thêm chút tư liệu."

Khương Nhan Lâm cũng ăn gần xong, vốn dĩ cô không đói, ngồi đây thuần túy là làm khán giả.

Thế là cô gật đầu, cầm đồ đứng dậy.

Kỳ Ninh quay sang chào Bùi Vãn Ý đang ăn:

"Mavis, mọi người cứ ăn từ từ nhé, bọn chị đi dạo."

Nói xong, Kỳ Ninh đứng dậy, lặng lẽ nắm lấy tay trái Khương Nhan Lâm.

Khương Nhan Lâm khựng lại, rồi cũng nắm chặt tay Kỳ Ninh.

Hai người đi trước sau, nắm tay nhau tản bộ trên bãi cát sau khi thủy triều rút.

Mấy người bạn xung quanh nhìn bóng lưng họ, không khỏi nhỏ giọng tám chuyện: "Trước kia nghe nói Kỳ Ninh có cô bạn gái, vì người ta mà chia tay Miles. Không ngờ hai người yêu nhau lâu vậy rồi."

Người khác đáp: "Với Miles thì yêu qua mạng thôi, chẳng tính là yêu đương gì. Tôi thấy Kỳ Ninh thích bạn gái lắm, sáng sớm 6 giờ đã lái xe đi đón người ta, chạy xe hơn 2 tiếng đồng hồ. Bạn gái say xe, trưa không ra ăn cơm, cậu ấy còn dặn người ta gọi điện kêu thức dậy."

Nói rồi, người đó cảm thán một câu: "Không ngờ người như Kỳ Ninh cũng có lúc yêu đương mù quáng, lạ ghê."

Gió biển đêm mang theo hơi lạnh, Kỳ Ninh nắm tay Khương Nhan Lâm đi dạo bên bờ biển một lúc lâu, sau khi tiêu cơm mới dừng lại, đứng từ xa nhìn Allen và nhóm bạn đốt pháo hoa.

Tiếng "đoàng" nối tiếp nhau vang lên, pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời đêm, lưu lại ký ức sáng ngời thoáng chốc.

Khương Nhan Lâm cầm máy quay ghi lại từng đoạn tư liệu, mãi đến khi hết pin mới mãn nguyện quay về.

Kỳ Ninh cầm đèn hắt sáng, chiếu sáng bên cạnh, lên tiếng: "Em đứng đó, đừng động đậy."

Khương Nhan Lâm nghe vậy quay đầu nhìn Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh lấy điện thoại ra, bật chế độ máy ảnh, sau khi lấy nét thì chụp lại góc nghiêng của Khương Nhan Lâm.

Cô gái mặc váy trắng dài đứng bên bờ biển, sau lưng là bầu trời sao và pháo hoa, ánh sáng hắt xuống mặt biển tạo thành những gợn sóng xếp chồng lên nhau.

Cô nhìn ống kính, gương mặt bình thản, đôi mắt đen láy như biết nói, không lời mà thốt lên vạn điều.

Kỳ Ninh ấn nút chụp trên màn hình, lưu giữ khoảnh khắc này.

Chụp xong, Khương Nhan Lâm tiến đến nhìn, gật đầu, "Nhiếp ảnh gia này thực sự có thiên phú đó, nghệ thuật tương thông là đúng mà."

Kỳ Ninh mỉm cười, tắt nguồn đèn hắt sáng đã dùng xong, cất vào túi.

"Đi nào, gió thổi lâu em lại đau đầu đấy, nên về thôi."

Khương Nhan Lâm bỗng nắm chặt tay Kỳ Ninh.

Những lời đã ấp ủ suốt đường đi gần như đã thốt ra khỏi miệng.

Kỳ Ninh khựng lại, không quay đầu.

"Khương Nhan Lâm, đừng nói gì cả."

Cô khẽ nói, nắm ngược tay Khương Nhan Lâm, kéo người đi về phía trước.

Trên đường về, mỗi bước chân gần như chìm trong im lặng.

Cho đến khi người bị đánh bại dừng bước, quay người lại, kéo Khương Nhan Lâm vào lòng.

Kỳ Ninh không kìm được, ngay cả tay ôm cô cũng run nhè nhẹ.

"Đôi khi chị thật sự muốn hỏi em, chị đã làm gì sai sao?"

Khương Nhan Lâm tựa vào vai Kỳ Ninh, ngẩng đầu, một lát sau mới khẽ đáp: "Chị không sai, chị chỉ vô tình yêu em thôi."

Một người con gái vốn dĩ sẽ khiến chị tổn thương, một kẻ đầu sỏ gây tội.

Khương Nhan Lâm hít hít mũi, để mặc cho tầm nhìn trở nên mơ hồ.

"Kỳ Ninh, những ngày em yêu chị, không vì chị hoàn hảo, cũng không vì chị dịu dàng chu đáo, quan tâm tỉ mỉ, che mưa chắn gió cho em."

Cô khẽ vuốt ve lưng Kỳ Ninh, cảm nhận sự run rẩy của Kỳ Ninh.

"Em yêu chị, đơn giản vì chị là Kỳ Ninh, là người em rất thích, rất ngưỡng mộ, rất sùng bái."

Khương Nhan Lâm thở dài, "Nên em mới vô thức, chỉ muốn chị thấy mặt tốt của em, em mưu mô, chị biết không? Tất cả những gì em thể hiện trước mặt chị, là những gì em muốn chị thấy, là những gì em biết chị sẽ thích." Cô nói rồi, bật cười.

"Em biết, chị cũng vậy."

Tình yêu của hai người theo chủ nghĩa hoàn mỹ sẽ như thế nào?

Có lẽ là cố gắng hết sức để đối phương chỉ thấy được mặt tốt của mình.

Giận dỗi không phải là giận dỗi, mà là một kiểu làm nũng khác.

Không giận cũng không hẳn là không giận, là không muốn làm tổn thương đối phương và mối quan hệ này.

Vậy nên mới trở nên mềm mỏng, dịu dàng, nhẫn nại và bao dung vô hạn.

"Mình quá yêu đối phương, nên cố gắng tránh mọi xung đột dù là nhỏ nhất, sợ sẽ phá hỏng mối quan hệ này, phá hỏng ấn tượng của mình trong lòng đối phương."

Khương Nhan Lâm nhìn pháo hoa ở xa, khẽ nói: "Như vậy, thực sự không mệt sao?"

Kỳ Ninh siết chặt vòng tay, thì thầm bên tai Khương Nhan Lâm: "Nhưng chị không biết, chị có thể yêu em thế nào nữa, ngoài việc cố gắng làm tốt nhất, chị còn có thể làm gì để em cảm nhận được chị yêu em nhiều thế nào đây?"

Vậy nên mới không muốn phạm sai lầm, càng không thể chấp nhận được kết quả này sau khi đã cố gắng hết sức.

Người chưa từng phạm sai lầm, thì đã sai ở bước nào?

Khương Nhan Lâm bật cười.

"Ngốc thật, dù chị có làm không tốt, có phạm sai lầm tệ hại, em cũng biết chị yêu em."

Tình yêu không phải là thứ có thể tính toán bằng điểm số.

Kỳ Ninh luôn muốn làm tốt nhất mọi việc, sự nghiệp, lý tưởng, sở thích, cuối cùng nó đã lan sang cả tình cảm.

Nhiều Khương Nhan Lâm muốn hỏi - chị có mệt không?

Trước mặt người nhà, trước mặt bạn bè, trước mặt người hâm mộ và đồng nghiệp, chị đã làm tốt đến vậy, bao giờ chị mới có thể thả lỏng, sống là chính mình?

Khương Nhan Lâm cảm nhận hơi ấm từ Kỳ Ninh, đáp lại sự bất an và mông lung của cô.

"Kỳ Ninh, trên thế giới này có rất nhiều người thích chị vì chị tốt, không sai."

"Nhưng người yêu chị, không quan tâm chị có làm tốt mọi việc hay không."

Khương Nhan Lâm nghĩ, việc vẫn còn cơ hội để nói những lời này với Kỳ Ninh, thật sự là một may mắn.

"Mình chia tay, không vì chị không đủ tốt, càng không phải vì chị làm sai gì cả."

Từng nước giọt ấm nóng rơi xuống cổ, Khương Nhan Lâm hít sâu một hơi, ôm chặt Kỳ Ninh, để Kỳ Ninh cảm nhận sức mạnh lúc này.

"Vậy nên từ giờ trở đi, trước mặt em, đừng cố làm một Kỳ Ninh hoàn hảo nữa, được không?"

"Để cô ấy nghỉ ngơi một chút đi, hai mươi bảy năm qua, cô ấy vất vả rồi."

Người đang ôm Khương Nhan Lâm, một lúc lâu sau mới khẽ hỏi: "Nếu em thấy con người thật của chị, em có rời đi không?"

Khương Nhan Lâm vỗ nhẹ lưng Kỳ Ninh, dịu dàng nhưng kiên định nói:

"Em không bỏ mặc chị lúc chị yếu đuối nhất đâu."

Cô buông Kỳ Ninh ra, đứng thẳng dậy, nhìn gương mặt trước mặt, đưa tay lau đi vệt nước trên mặt.

"Xin lỗi chị, em quên mất chị cũng là người có thể bị tổn thương, đã làm chuyện quá đáng với chị như vậy mà vẫn không chịu thừa nhận."

Khương Nhan Lâm nhìn vào mắt cô, khẽ mỉm cười.

"Tin em, chỉ khi chị không còn sợ mắc sai lầm, em và chị mới có thể bình đẳng."

Trên đường về, cuối cùng bằng lái của Khương Nhan Lâm đã có thể sử dụng.

Người mệt nhoài cả ngày mà lái xe thì là lái xe trong tình trạng mệt mỏi, nên Kỳ Ninh cũng không từ chối.

Nhưng kỹ năng lái xe của Khương Nhan Lâm, thật sự khiến người ta bất ngờ.

"Em biết lái xe thật."

Khương Nhan Lâm cười khẩy, "Đã bảo chị rồi mà, không tin em. Coi em là đứa trẻ không biết gì sao?"

Kỳ Ninh nhún vai, "Chị hết cách thật ấy, chị luôn cảm thấy em làm bằng thủy tinh, sợ em vỡ tan lúc nào không hay, ở nơi chị không nhìn thấy."

Khương Nhan Lâm bất lực, vài giây sau, cô nói: "Có lẽ chị chỉ hy vọng, em là một món đồ thủy tinh trong bàn tay chị thôi."

Về đến biệt thự, một số người chưa về, trên lầu không có tiếng động gì.

Hai người ra khỏi thang máy, đi đến cuối hành lang, Kỳ Ninh còn chưa hoàn hồn.

Mở cửa phòng xong, cô quay sang nhìn Khương Nhan Lâm, hỏi: "Thật sự có thể làm chính mình sao?"

Khương Nhan Lâm mỉm cười, gật đầu.

Kỳ Ninh khựng lại, vài giây sau, cô kéo Khương Nhan Lâm, ép vào tường, hôn lên môi.

Khương Nhan Lâm để Kỳ Ninh cạy mở môi răng, như thể không thể chờ đợi được nữa, tiến vào nơi sâu nhất.

Kỳ Ninh hôn Khương Nhan Lâm, dường như không thể kiềm chế được nhiệt độ đang tăng cao.

Đến khi cửa phòng đối diện bỗng mở ra, cô mới dừng lại, theo bản năng che chắn trước mặt Khương Nhan Lâm, che đi vạt áo đã xộc xệch.

"Xin lỗi, coi như tôi bị mù đi."

Giọng nói lạnh lùng vang lên, Kỳ Ninh liếc, người đó nhún vai trông không hề xin lỗi, rồi đi thẳng về phía thang máy bên kia.

Đến khi tiếng bước chân của đôi bốt dài đi xa, hoàn toàn biến mất, Kỳ Ninh mới đứng thẳng dậy.

Cô chỉnh lại vạt áo và tóc mai cho Khương Nhan Lâm, nhỏ giọng nói: "Ngủ sớm đi, ngủ ngoan."

Khương Nhan Lâm thực sự ngờ trước sự kiềm chế của Kỳ Ninh.

Nhưng cô vẫn gật đầu, "Vâng, ngủ ngon."

Cô cầm đồ của mình, mở cửa phòng, bước vào phòng.

Sau khi đặt túi đựng thiết bị xuống, Khương Nhan Lâm mới thả lỏng, mệt mỏi bước vào phòng tắm xả nước nóng.

Cô đứng dưới vòi hoa sen tắm rửa, sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô nhìn mình trong gương mà ngẩn người.

Tình trạng của Kỳ Ninh nghiêm trọng hơn dự kiến.

Cô hiểu Kỳ Ninh bao nhiêu, Kỳ Ninh cũng hiểu cô bấy nhiêu.

Việc có thể nhiều lần bị khiêu khích công khai, mà vẫn kìm nén không để lộ cảm xúc, đó là bản năng.

Nhưng ở riêng tư, trước mặt Khương Nhan Lâm, Kỳ Ninh vẫn tiếp tục diễn.

Khương Nhan Lâm không khỏi xoa xoa trán, bắt đầu lo rằng Kỳ Ninh đã đến giai đoạn nào và có thể phát triển đến mức độ nào.

Biện pháp mạnh mẽ nhất đã được dùng vào đêm ở khách sạn đó.

Lúc đó Khương Nhan Lâm chắc chắn, Kỳ Ninh kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không chấp nhận việc cô dùng cách đó để sỉ nhục bản thân, sỉ nhục quá khứ của hai người.

Sau đó, dù Kỳ Ninh có hận cô cả đời, không muốn nhìn thấy cô nữa, Khương Nhan Lâm vẫn sẵn lòng chấp nhận cái giá này.

Chỉ cần có thể thật sự dứt khoát chấm dứt.

Nhưng kết cục tệ nhất là Kỳ Ninh đã lựa chọn tha thứ cho chuyện kia, thậm chí còn xoay ngược lại mà lợi dụng điểm ấy.

Khương Nhan Lâm nào có cho rằng Kỳ Ninh thật sự đã lật sang trang mới.

Mỗi bước đi sau này, đều đáng gọi là tiến từng bước thận trọng, với cái thế "không đạt mục đích quyết không bỏ cuộc", quay trở lại.

Kỳ Ninh phơi bày toàn bộ con tim, giẫm đạp lên những thứ mà Khương Nhan Lâm không đành lòng nhất, cũng đủ chứng minh, Kỳ Ninh hạ quyết tâm lớn nhường nào.

Thế nên, Khương Nhan Lâm hoàn toàn hiểu ra từ giây phút ấy, Kỳ Ninh hiện tại không còn là Kỳ Ninh của hai năm trước.

Những vướng mắc chẳng thể cắt đứt giữa hai người, cũng chẳng thể dùng biện pháp cứng rắn mà thật sự chấm dứt.

Khương Nhan Lâm làm sao có thể đi tổn thương Kỳ Ninh đến chết được.

Một người không biết cách giải tỏa cảm xúc như vậy, nếu phải chịu đựng thêm thương tổn, chỉ khiến trạng thái càng tệ hại.

Mở một nút thắt, có hai cách.

Đó là cắt đứt, hoặc gỡ từng sợi tơ.

Cách trực tiếp và thô bạo nhất, Khương Nhan Lâm đã thử và thất bại.

Thế nên, chỉ còn cam tâm tình nguyện, phó thác hết thảy kiên nhẫn.

Bước ra khỏi phòng tắm, điện thoại trên bàn rung lên, có cuộc gọi đến.

Khương Nhan Lâm cầm điện thoại, nhìn dãy số trên màn hình, không khỏi khựng lại.

Một hồi lâu sau, cô vẫn nghe máy, đưa điện thoại lên tai.

Giọng nói lạnh tanh truyền đến: "Mở cửa."

Khương Nhan Lâm tức đến bật cười, định gác máy tức thì.

Bùi Vãn Ý lại ung dung lên tiếng:

"Muốn chị gõ cửa không?"

Một phút sau, Khương Nhan Lâm lạnh mặt mở cửa phòng.

Bên ngoài tối đen như mực, lúc một giờ đêm, chẳng rõ ai mất nết tắt đèn hành lang.

Khương Nhan Lâm bước ra quét một lượt, lại nghe thấy cửa phòng sau lưng khe khẽ khép lại.

Cô sờ soạng, không mang thẻ phòng và điện thoại.

Khương Nhan Lâm quay người định đẩy cửa, một bàn tay trong bóng tối túm lấy cô từ sau lưng, bàn tay bịt kín miệng, có sức mạnh lớn lao lôi cô vào góc đối diện.

Giây tiếp theo, áo ngủ trên người bị xé toạc, Khương Nhan Lâm giãy giụa hết sức, đá chân tới, nhưng bị người kia dễ dàng tránh được.

Một giọng nói không cảm xúc vang lên bên tai cô: "Nhỏ tiếng thôi, muốn mọi người nghe thấy chị làm em à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro