Chương 7

Nếu ví lòng người như một hộp quà niêm phong thì mỗi lần mở một hộp quà bí ẩn sẽ là một canh bạc ngầm.

Thứ ẩn sâu bên trong mang mùi vị và sắc màu gì, lạnh lẽo hay bỏng rát, nặng tựa ngàn cân hay nhẹ bẫng.

Là bánh phô mai ngàn lớp thơm ngậy bảo quản trong ngăn mát, hay tảng thịt sống đông cứng tối tăm nơi ngăn đá.

Là nước ép trái cây tươi rói chua ngọt, là thức ăn thừa mốc meo bốc mùi, là rượu mạnh làm say mềm lý trí, là nước có ga mát lạnh xua tan oi bức.

Là gia vị cay xè, đắng ngắt.

Là thuốc phiện gây nghiện, đầy cám dỗ.

Loại nào, Khương Nhan Lâm cũng chẳng ngại nếm.

Thế nên, sau này, khi những đêm dài đã trôi, đến lúc Khương Nhan Lâm chịu ngoảnh đầu, mổ xẻ chính mình, chẳng khó để tìm ra ngọn nguồn và điểm khởi đầu thực sự.

Bùi Vãn Ý, chính là loại hộp quà được gói ghém công phu nhất.

Là lụa thượng hạng mềm mại, vấn vít quanh chiếc hộp sắc màu trang nhã, thắt nơ bướm hoàn hảo.

Cuối cùng, ngự trị trên cao, không thể chạm tới, phô trương vẻ kiêu kỳ, bất khả xâm phạm.

Trong những khoảnh khắc không bao giờ thừa nhận, Khương Nhan Lâm, có lẽ, có lẽ thôi, ngay từ giây phút đầu tiên khi nhìn thấy Bùi Vãn Ý.

Đã nhen nhóm ý muốn, tháo tung cô ta ra, khám phá đến tận cùng.

Tối hôm đó, cô Bùi không thể làm tài xế riêng.

Vì cô đã uống cạn ly cocktail — chỉ chia cho Khương Nhan Lâm đúng một ngụm.

Hai người có cồn, ai mà lái xe cho nổi.

Thế nên, trước khi rời quán, cô Bùi đã gọi xe công nghệ, bản thân cũng ngoan ngoãn an vị ở ghế sau.

Còn Khương Nhan Lâm, ai lái xe thì cô chẳng bận tâm, đằng nào, người trả tiền cũng không phải cô.

"Nhà em ở đâu?" Bùi Vãn Ý cài dây an toàn, hỏi người ngồi bên trái.

Khương Nhan Lâm đọc tên trạm tàu điện, "Đến đây là được, cảm ơn chị." Cô khách sáo đến mức có phần hơi gượng gạo.

Bùi Vãn Ý nhướng mày, không hỏi thêm, quay sang báo địa chỉ cho tài xế.

Xe lao nhanh về đích, suốt dọc đường im ắng đến lạ.

Khương Nhan Lâm vốn cạch rượu bia từ lâu, bởi lẽ cô dị ứng với cồn.

Chẳng đến mức phản ứng dữ dội nhưng khiến mặt cô ửng hồng nhanh mà mãi chả chịu phai.

Đến tận bây giờ, hai gò má vẫn còn ran rát, đành mở hé cửa sổ mặc cho gió đêm lùa vào nghịch ngợm, vờn tóc rối tung.

Đèn đường lướt qua vùn vụt ngoài cửa kính nhòe nhoẹt thành quầng sáng, chếnh choáng, mông lung.

Cô tựa đầu vào cửa, mặc cho dòng suy nghĩ trôi chầm chậm, miên man, chẳng biết đâu là điểm dừng.

Khương Nhan Lâm nghĩ ngợi lan man, nhưng dường như mọi thứ cũng chỉ thoáng qua rồi tan biến.

Cô nghĩ, đêm hôm khuya khoắt, taxi thì cắt cổ, một mình về nhà lại chẳng an toàn. Mà cô thì tuyệt nhiên không la cà với những kẻ không đáng tin đến tận khuya rồi lủi thủi về một mình.

So với sự an toàn của bản thân thì ngồi nhờ xe của một kẻ đáng ghét sá gì.

Nhưng, có thực sự đáng ghét đến thế không?

Đúng là kiêu căng, đúng là ngạo mạn thật.

Nhưng cũng là một trong số hiếm hoi không bị bề ngoài cô che mắt.

Hương rượu cam quýt còn vương vấn, len lỏi nơi đầu môi, chóp lưỡi.

Khương Nhan Lâm nheo mắt, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc mai bị gió táp rối bời.

Gió lùa vào càng khiến đầu óc thêm mụ mị, cô ngồi thẳng dậy, kéo cửa kính lên đôi chút.

Hơi ấm của người bên cạnh gần đến mức tưởng như chỉ cần với tay là chạm được.

Bất giác, Khương Nhan Lâm liếc nhìn gương chiếu hậu trong xe.

Và rồi trong gương, ánh mắt hai người, giao nhau.

Mùi trong xe rất nhạt gió thổi một cái là chẳng còn ngửi thấy mùi da thuộc đặc trưng.

Khương Nhan Lâm không ưa cái mùi đó thế nên cô không lái xe.

Nhưng giờ đây cô lại ngửi thấy nhiều hơn thế - một hỗn hợp mùi hương.

Thật khó tả, thật mơ hồ, lại càng khiến những dây thần kinh mềm mại thêm mẫn cảm.

Khương Nhan Lâm mệt mỏi, thậm chí thấy buồn ngủ.

Trong cái nhìn im lặng, cô thả lỏng, tựa vào hơi ấm của người bên cạnh.

Trước khi nhắm mắt, Khương Nhan Lâm khẽ nói: "Đến nơi thì gọi em, cảm ơn chị."

Dùng giọng điệu khách sáo nhất để làm như không, song khoảng cách đã vượt quá giới hạn.

Lợi dụng triệt để từ hành động đến lời nói.

Mà Bùi Vãn Ý không hề từ chối.

Suốt chặng đường nhắm mắt, Khương Nhan Lâm suýt ngủ quên.

May mà cô Bùi uy tín - dù nhiệm vụ bị ép cho vẫn gọi người dậy khi xe đến gần trạm tàu điện nhà.

Khương Nhan Lâm mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt gần trong gang tấc.

Cô khựng lại cho đến khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt Bùi Vãn Ý mới hoàn hồn.

Có qua có lại thể hiện trọn vẹn phép lịch sự của cô Bùi.

Khương Nhan Lâm ngồi thẳng dậy, lấy đồ rồi xuống xe.

Trước khi đi, cô cúi người chào tạm biệt người trong xe giọng điệu thay đổi hoàn toàn so với sự khách sáo ban nãy.

"Về đến nhà nhớ gọi điện báo em một tiếng, chị ngủ ngon."

Nói rồi không quên chào tạm biệt cả tài xế.

Bùi Vãn Ý bất ngờ trước Khương Lâm Nhan chu đáo như thế, nhưng vẫn điềm nhiên, phối hợp: "Được, chị sẽ gọi cho em. Ngủ ngon."

Xe lăn bánh, Khương Nhan Lâm quay người đi về phía khu chung cư.

Khoảng cách rất gần, mười phút sau cô đã về đến nhà.

Sức lực cạn kiệt, cô thay đồ tắm rửa dưỡng da, sấy tóc rồi lên giường đi ngủ.

Điện thoại tự bật chế độ không làm phiền. Khương Nhan Lâm từ đầu đến cuối chẳng hề có ý định chờ cuộc gọi nào.

Hai người hiểu rõ: sẽ không có cuộc gọi đó.

Hôm sau, Khương Nhan Lâm dậy hơi muộn.

Cô tắt thông báo của các ứng dụng nhắn tin, dự định cày game và xem phim cả ngày ở nhà.

Năng lượng giao tiếp vốn ít ỏi bị vắt kiệt, trước khi bước vào guồng quay bận rộn tiếp theo thì cô cần sạc pin.

Mà có những người, tiếp xúc quá nhiều cũng đến lúc phải tạm dừng.

Cô cần chút thời gian để suy nghĩ, để thấu đáo.

Tiếc thay, có người lại không cho Khương Nhan Lâm cơ hội đó.

Tự nhốt mình trong nhà, nghỉ ngơi cả ngày, Khương Nhan Lâm vừa định tập gym xong sẽ xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua sữa chua thì nhận được điện thoại của El.

Cả ngày cô không trả lời tin nhắn, El không tìm được người nên đành gọi điện.

Khương Nhan Lâm muốn câm nín. Đây là kiểu người cô không ưa nhất, chủ động đến mức không có giới hạn, xâm phạm cuộc sống và kế hoạch của cô.

Nhưng cô chấp nhận sự đa diện của con người. Hơn nữa, El vĩnh viễn không thuộc nhóm cá trong ao nên không cần phải đáp ứng những điều kiện mà đối phương không có.

Mục đích cuộc gọi rất đơn giản: thấy cô không trả lời tin nhắn đâm ra lo. Tiện thể, cảm ơn cô giúp đỡ. Hiện tại, quán kín chỗ đặt trước cả tháng, El thuê thêm nhân viên và dự định nắm bắt cơ hội này để cố gắng hết sức.

Khương Nhan Lâm đáp nó chỉ là chuyện nhỏ, El trả tiền, cô làm việc thì chẳng có công lao gì cả.

Nhưng rõ đây không phải trọng điểm của El. Chủ yếu, anh thăm dò thái độ của Khương Nhan Lâm, cô chịu nghe điện thoại thì đã đủ khiến anh thở phào.

Khương Nhan Lâm hơi chán ngán với màn kéo đẩy này.

Quen mới bốn, năm ngày mà đã mang đến cho cuộc sống của cô quá nhiều thay đổi. Khương Nhan Lâm không ghét cuộc đời đầy biến số, nhưng, phải có chừng mực.

Từ quyết định đến hành động thì chỉ cần một khoảnh khắc, Khương Nhan Lâm không tiếp tục chủ đề của El, giành lại quyền chủ động.

"...Nếu anh thật sự muốn cảm ơn em, vậy, có thể giúp em một việc được không?"

Cô tựa vào thành sô pha, lơ đãng nhìn những ngón tay vừa được cắt gọn, giọng nói dịu dàng, nhưng khuôn mặt không chút cảm xúc.

El mừng rỡ, vội hỏi qua điện thoại: "Anh chắc chắn giúp em, sao thế em?"

Khương Nhan Lâm vờ do dự như không tiện nói.

El bảo cô cứ yên tâm, bất cứ yêu cầu gì, chỉ cần bản thân làm được thì sẽ cố gắng.

Cô khẽ nói: "Em muốn hỏi, anh biết, Mavis thích kiểu con gái như nào không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro