Chương 8
Điện thoại vừa ngắt, đầu dây bên kia im bặt đến ba, bốn giây sau mới có tiếng.
Khương Nhan Lâm thừa kiên nhẫn, bụng bảo dạ, cứ để El ngấm dần, dẫu anh có dập máy luôn thì cô cũng chẳng lấy làm lạ.
Nhưng rồi rất nhanh, giọng El vang lên: "Hóa ra đơn giản thế thôi."
El cười nói, giọng đầy hào hứng, bảo cô: "Em biết không Khương? Mavis thích kiểu con gái nào không quan trọng."
Khương Nhan Lâm nhướng mày. Cô biết chứ, nó chẳng hề quan trọng - dù có là kiểu gì đi nữa, cô, cũng sẽ không đời nào biến mình thành như vậy.
Trong bất cứ hoàn cảnh nào, trước bất cứ ai, không bao giờ.
Thế nhưng, những lời El nói vẫn nằm ngoài dự tính của Khương Nhan Lâm.
"Quan trọng là, phải để Mavis hiểu rõ về em hơn."
El nói đến đây càng thêm phấn chấn, vỗ trán một cái như vừa nảy ra sáng kiến: "Hay thế này, vừa hay hôm nay quán đóng cửa để dọn dẹp, anh hẹn Mavis ra ngoài xem phim, em cứ đợi tin anh. Cứ yên tâm giao phó cho anh, anh đã hứa với em thì anh sẽ làm được."
Khương Nhan Lâm: "..."
Ơ kìa, khoan đã?
Chẳng buồn cho cô cơ hội phản bác, El nói xong, hừng hực khí thế cúp máy để đi thực hiện đại kế của mình.
Khương Nhan Lâm nhìn cái diễn biến không thể hiểu nổi này, hiếm lắm mới cảm nhận được sự bất lực, nực cười, kiểu "loạn đả xuất anh hùng".
Nhưng mục đích chính đã đạt được, vượt xa cả mong đợi, giờ mà can thiệp cũng chẳng để làm gì.
Khương Nhan Lâm dứt khoát bỏ qua, không thèm suy luận mạch não của El, mặc kệ mọi chuyện quay về với lịch trình ban đầu.
Bởi lẽ, cô biết Bùi Vãn Ý chưa chắc đã nhận lời.
Trong rất nhiều chuyện họ như có thần giao cách cảm, chả cần nói cũng tự khắc hiểu nhau.
Bùi Vãn Ý đúng thật định rút chân ra khỏi mớ bòng bong này.
Khi một chuyện đến ý nghĩa còn chẳng rõ ràng lại ngốn quá nhiều thời gian, chiếm quá nhiều tâm trí thì cô sẽ dừng lại.
Thời gian dành cho xã giao vốn dĩ đã phải nặn từng chút như bóp kem đánh răng, là nguồn lực xa xỉ trong cuộc sống bận rộn.
Thế nên chỉ cần cô muốn là có thể lặn mất tăm khỏi tầm mắt bạn bè, chẳng sao cả, mọi người vốn đã quen với phong cách đó của cô.
Trên đường về nhà tối qua, cô suy nghĩ thấu đáo và đưa ra quyết định theo đúng nguyên tắc trước nay.
Vì vậy cô không gọi cuộc điện thoại vốn dĩ chẳng có hẹn hò gì.
Có lẽ Bùi Vãn Ý lờ mờ nhận ra chút hứng thú của mình dù cho do bản năng hay bất cứ nguyên do nào khác.
Nhưng cô xưa nay ghét nhất là kính thưa các loại phiền phức.
Mối quan hệ kỳ quặc này rất chi là phiền.
Mà Khương Nhan Lâm thì càng là một cục nợ to đùng.
Cứ thế hai người cùng chung một ý định lại một lần nữa tâm đầu ý hợp mà chẳng cần trao đổi.
Tựa như nhảy tango, tiến hay lùi, quấn quýt hay lả lướt, luôn đồng điệu, không hề sai nhịp.
Song, khi khúc nhạc chưa tàn thì những bước chân áp sát sẽ chỉ xoay vần hết vòng này đến vòng khác, dẫu có cố gắng đẩy nhau ra đến đâu đi chăng nữa thì những ngón tay vẫn quyến luyến kéo hai người trở về tâm điểm.
Hai cơ thể ấm áp sẽ còn xích lại gần nhau hơn. Hơn cả khoảng cách ban đầu.
Váy áo chạm nhau, hơi thở hòa quyện, vấn vương.
Mười giờ tối, quán bar hiếm hoi lại vắng lặng. Ánh đèn vàng vọt mờ ảo. Tấm biển "Ngưng phục vụ" treo trước cửa, tầng dưới im lìm, chỉ có ánh đèn màu nhảy nhót trên tầng hai, hắt bóng loang lổ lên tường.
Khương Nhan Lâm ngồi sô pha, ôm gối ôm hình cún con ngẩn ngơ mất hai phút, tự hỏi tại sao mình lại ngồi đây xem phim.
Mà người kia, tại sao cũng ngồi đây.
Nhưng câu hỏi này tạm thời chưa có lời giải đáp.
El một mình ngồi sô pha đầu, tự chọn phim trước, còn chuẩn bị sẵn cả khoai tây chiên và nước ngọt, bày biện bữa xem phim đơn sơ.
Nhưng chỉ mời có hai người họ.
"Anh muốn xem bộ phim này, hôm nay mới nhính giờ ra xem được."
El xem phim say sưa, nhập tâm. Ban đầu còn thỉnh thoảng quay sang nói với hai người vài câu, sau đó thì hoàn toàn bị cuốn vào cốt truyện.
El chọn phim tình cảm Hàn Quốc, chủ đề là BDSM, nhưng nội dung và cảnh quay chỉ dừng ở mức hài hước nhẹ nhàng, thuần khiết đến phát chán.
Thật tình Khương Nhan Lâm chẳng thấy có chút hứng thú nào, cô đành thản nhiên rút điện thoại ra xem tin nhắn.
Khương Nhan Lâm dành vài phút trả lời tin nhắn của nhà quảng cáo, xem và không trả lời vài tin nhắn của cá. Cuối cùng, lướt coi những gì bạn bè gửi đến, video thì không tiện nhưng mấy bài đăng, meme ảnh thì có thể nghía.
Đang lướt dở, trên cùng màn hình điện thoại bỗng nhảy ra một tin nhắn.
Ảnh đại diện và tên người gửi không lạ vì chủ nhân của nó đang ngồi ngay bên trái cô.
"Chị hết hứng xem phim này rồi."
Từ Mavis.
Khương Nhan Lâm khựng lại, nhấn vào khung chat.
Lướt lên trên, hai người hầu như chẳng được mấy câu trao đổi, chỉ có lời chào hỏi lúc mới kết bạn.
Thế nên, tin nhắn này xét cho cùng mới là mở đầu cuộc trò chuyện thực sự.
Ngồi trên cùng cái sô pha, rõ chỉ cách nhau một khoảng tay vậy mà lại chọn cách giao tiếp xa xôi nhất.
Khương Nhan Lâm nghĩ Bùi Vãn Ý có lẽ là người giả trân nhất mà cô từng gặp.
Lời nói, hành động kín kẽ, không chút sơ hở. Nhưng ranh giới lại mơ hồ mập mờ như thể chẳng hề bận tâm đến tiến lùi, cứ tùy hứng mà làm.
Như mây, như nước.
Quá cao, quá xa, không thể nắm bắt.
Mà Khương Nhan Lâm lại cứ thích kéo cho bằng được cái thứ cao chót vót kia xuống.
Nhìn màn hình điện thoại, cô khẽ nhếch mép, gõ.
"What can we do?" (Vậy giờ làm gì?)
Trong cái đêm không nằm trong kế hoạch này, tại cái nơi chẳng giống ai.
Trong căn phòng mờ tối chỉ còn lại ánh sáng hắt ra từ màn hình.
Ngoài việc xem hết bộ phim nhạt nhẽo này, giờ làm gì?
Khương Nhan Lâm khẽ cười, nhấn nút gửi.
Đây không phải một câu hỏi.
Đây là một lời khiêu khích.
Chị đến rồi. Chị muốn làm gì? Chị có thể làm gì? Chị dám làm gì?
Khoảng cách quá gần, Khương Nhan Lâm còn nghe cả tiếng điện thoại của Bùi Vãn Ý rung lên.
Vài giây ngắn ngủi, Bùi Vãn Ý trả lời cô bằng một cách khác.
Một cánh tay vươn ra, ôm eo Khương Nhan Lâm.
Hơi ấm có phần hơi cao và so với tối qua càng thêm rõ.
Mạnh mẽ, dứt khoát, không dây dưa, mang đến cho cô cảm giác vừa bị trói buộc, vừa bị áp bức.
Cơ thể Khương Nhan Lâm dễ dàng bị kéo lại gần, chiếc gối ôm trong lòn, không cẩn thận rơi xuống đất.
Bùi Vãn Ý nghiêng đầu, hạ giọng, nói vào tai Khương Nhan Lâm: "Ôm em xem."
Thế nên mới nói, Bùi Vãn Ý là người giả trân nhất mà Khương Nhan Lâm từng gặp.
Một khuôn mặt đẹp đến mức không thể chê, một phong thái kiêu ngạo bất khả xâm phạm, một hình tượng hoàn hảo không chút tì vết, được mọi người yêu mến.
Ẩn sau tầng tầng lớp lớp đó, con người thật của cô ta sẽ trốn ở nơi nào?
Khương Nhan Lâm biết đây không phải là câu đố mà chỉ cần cởi bỏ quần áo của cô ta là có thể giải.
Nhưng, ngay lúc này Khương Nhan Lâm,lại nảy sinh ham muốn. Cô muốn khám phá cả hai thứ đó.
Câu chuyện trong phim đi vào cao trào, hai nhân vật chính chẳng có chút kinh nghiệm nào về BDSM, đang thực hành và khám phá trong phòng khách sạn.
Chàng trai khao khát được đối xử như một chú cún, quỳ trên sàn, mặc cho cô gái xích cổ mình.
Nhưng, so với vẻ mặt đầy mong đợi của chàng trai, cô gái vừa mới bước chân vào thế giới này lại lúng túng, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Bùi Vãn Ý ôm eo Khương Nhan Lâm, dùng giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe, lạnh lùng bình phẩm: "Hai người này chẳng có chemistry (tương tác) gì cả."
Khương Nhan Lâm lơ đãng nghịch điện thoại, nghe, liếc nhìn màn hình và cũng không khách khí, nhận xét: "Một người diễn không ra Dom, một người diễn không ra Sub, kẻ tám lạng, người tám trăm gram."
Kẻ thống trị và người phục tùng vốn không phải là kiểu quan hệ yêu đương thường thấy.
Bộ phim chỉ mượn danh BDSM để kể chuyện tình cảm hài hước, nhạt nhẽo, thật chẳng có gì thú vị.
Bùi Vãn Ý nghe xong, nghiêng đầu, hỏi: "Em là Dom à?"
Khương Nhan Lâm ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Bùi Vãn Ý.
Rất nhanh, cô nở một nụ cười với kẻ vừa đưa ra câu hỏi ngu ngốc kia.
"Vậy chị thích làm chó không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro