Chương 80

Hành lang vắng lặng, Khương Nhan Lâm khóa màn hình điện thoại, bước đến cuối hành lang, trở về phòng của mình.

Lời hứa không tắm thêm lần nữa cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi.

Cô thở dài, sau khi tắm rửa sạch sẽ, khoác lên mình đồ mới tinh tươm, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, dùng tấm thẻ phòng của Kỳ Ninh, mở cánh cửa phòng bên cạnh.

Trả lại tấm thẻ mang theo xuống lầu, Khương Nhan Lâm xoay người định đi, chợt nghe tiếng người trên giường cất lời: "Lại đây."

Khương Nhan Lâm khựng lại, xoay người tiến đến bên giường, nhẹ nhàng trèo lên.

Kỳ Ninh vén một góc chăn, sau khi Khương Nhan Lâm nằm xuống, mới đắp chăn kín người.

Rồi ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ vai cô.

"Ngủ đi."

Khương Nhan Lâm đôi lúc tự hỏi, phải chăng mình đang lạc vào phim trường của một vở kịch trái luân thường đạo lý, không nén được bật cười thành tiếng.

Giọng Kỳ Ninh khàn đặc, ghé tai Khương Nhan Lâm hỏi: "Cười gì vậy?"

Khương Nhan Lâm cười không ngớt, tựa vào người Kỳ Ninh đáp: "Cảm thấy, chị giống như người vợ nhẫn nhịn bị vợ phản bội, còn em là người vợ lẳng lơ, nghiện ngập sắc dục."

Kỳ Ninh cũng bị chọc cười, hỏi: "Này có phải là nội dung kịch bản tiếp theo của em không?"

Khương Nhan Lâm cười một lúc lâu, mới nghiêm túc đáp: "Ở trong nước thì khó qua cửa kiểm duyệt lắm, nếu là phim Nhật, thì đề tài này lại quá phổ biến."

Nghe thấy từ ngữ ấy, Kỳ Ninh nghiêng mình, nhìn Khương Nhan Lâm một hồi, mới hỏi câu hỏi kia.

"Lúc đó sao không tìm chị? Em biết đó là cách đơn giản nhất mà? Em chuẩn bị lâu như vậy, cũng vất vả lắm mới thi đậu, đâu cần phải từ bỏ cơ hội đó."

Thực ra, Kỳ Ninh đã rõ đáp án.

Nếu Khương Nhan Lâm thực sự muốn tìm người giúp đỡ, em có quá nhiều lựa chọn để tìm đến.

Biết bao nhiêu người bạn tri kỷ, biết bao nhiêu kẻ si tình chờ em ban phát ân huệ, còn chưa đến lượt mình.

Khương Nhan Lâm tựa vào lòng Kỳ Ninh, ngẫm nghĩ một hồi, mới lên tiếng:

"Chị biết không? Mười năm trước em từng nợ một khoản nợ lớn, dù là bị lừa gạt, nhưng sau đó là em nhờ hai người bạn, cùng với tiền tích cóp của mẹ mới trang trải nổi."

Bốn năm làm việc trong bóng tối sau đó, thu nhập kiếm được là trả lại cho mẹ và bạn bè ngay. Từ đó về sau, Khương Nhan Lâm không muốn trải qua dù chỉ một lần tình cảnh tương tự.

Kỳ Ninh chỉ nghe Khương Nhan Lâm nhắc qua chuyện này một lần, là những ngày hai người còn là bạn.

Chỉ vì chuyện này, Kỳ Ninh lần đầu tiên thấu hiểu con người Khương Nhan Lâm mạnh mẽ đến nhường nào.

Cũng bởi vậy mà không muốn Khương Nhan Lâm phải chịu bất kỳ tổn thương hay bất công nào nữa.

Kỳ Ninh khẽ vuốt ve vai Khương Nhan Lâm, suy nghĩ rất lâu, vẫn cam tâm cất lời, sắm vai kẻ xấu một lần.

"Bùi Vãn Ý rất nguy hiểm."

Lần đầu tiên Kỳ Ninh gọi rõ họ tên Bùi Vãn Ý, giọng nói trở nên lạnh lùng và nghiêm túc.

"Em không nên quá tin, nếu không thì sẽ tổn thương."

Khương Nhan Lâm im lặng.

Ngay từ lần đầu nhìn thấy Bùi Vãn Ý, cô đã sớm lường trước.

Cho nên muốn tìm tòi, cho nên muốn khám phá, cho nên, muốn thuần phục.

Nhưng Khương Nhan Lâm cũng không phải là người tự cao đến khờ dại.

Cô luôn giữ cho mình một khoảng cách, để một bản ngã lạnh lùng nào đó âm thầm quan sát, phân tích, giải mã, rút ra kết luận.

Đến bây giờ, Khương Nhan Lâm gần như chắc chắn, mình còn hiểu rõ nội tâm Bùi Vãn Ý hơn cả Lục Tư Ân, A Thu hay bất cứ ai.

Có lẽ về mặt "hiểu rõ ngọn ngành", lượng thông tin mà Khương Nhan Lâm có được là ít nhất, ví như chuyện cô không hay biết về sự tồn tại của "người yêu cũ" tự vẫn vì Bùi Vãn Ý chẳng hạn.

Nhưng Bùi Vãn Ý là người thế nào, cô đã có một hình dung sơ bộ.

Trong phạm vi dự đoán ấy, dù Bùi Vãn Ý có làm ra chuyện gì, Khương Nhan Lâm cũng không cảm thấy bất ngờ.

"Em biết mà."

Cuối cùng, Khương Nhan Lâm vẫn trả lời Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh nghe xong, khẽ bật cười, "Này là thứ hấp dẫn em đúng không?"

Khương Nhan Lâm không phủ nhận, chỉ khẽ đáp: "Thực ra chị và Bùi Vãn Ý, đôi khi rất giống nhau."

Kỳ Ninh nhìn Khương Nhan Lâm, không hỏi giống chỗ nào.

Khương Nhan Lâm cũng hiểu, Kỳ Ninh đã rõ trong lòng, rồi khẽ nói tiếp: "Hai người thích khoác lên mình hình tượng hoàn mỹ, chỉ là muốn che giấu một số chuyện, nó khác nhau. Điểm này, thực ra em cũng vậy."

Ba người họ, suy cho cùng là mang trên mình những chiếc mặt nạ.

Chỉ là ngụy trang của Khương Nhan Lâm, không lấy "hoàn mỹ" làm chuẩn mực.

Cô luôn mong muốn người khác có ấn tượng tốt về mình, song không muốn tạo dựng hình tượng hoàn hảo, khiến bản thân phải gồng mình đến mệt nhoài.

Sự hoàn mỹ của Kỳ Ninh là thứ tất yếu, từ nhỏ đã đứng dưới ánh đèn sân khấu, hưởng thụ hoa thơm và tràng pháo tay, quen với phong thái thanh tao, dần dần cũng quen với sự hoàn mỹ.

Chẳng ai dạy Kỳ Ninh, nên cho phép bản thân "không xuất sắc", "không hoàn mỹ" như thế nào.

Dù là trước mặt người thân hay người yêu, Kỳ Ninh cũng không biết cách thể hiện những cảm xúc tiêu cực.

Còn về Bùi Vãn Ý, Khương Nhan Lâm cảm thấy con người này rất mâu thuẫn.

Lớp mặt nạ hoàn hảo ấy, vừa như thứ bản thân Bùi Vãn Ý khát khao, lại như thứ Bùi Vãn Ý muốn rũ bỏ.

Hoặc giả không rõ, Bùi Vãn Ý có muốn hay không.

"Khương Nhan Lâm, sao em không làm chuyên gia tâm lý?"

Kỳ Ninh như một nhà phân tích, hiếm khi cảm thán, khẽ trêu.

Khương Nhan Lâm không bận tâm, "Bởi vì chuyên gia tâm lý là một nghề rủi ro, họ hấp thụ những u uất, những nỗi buồn của người khác và chính bản thân họ cũng phải tìm cách giải tỏa, để tránh khỏi những đổ vỡ khi gánh nặng quá sức."

Lâu ngày sinh bệnh thành thầy, ranh giới mong manh giữa người chữa trị và bệnh nhân, thường chỉ cách nhau một ý niệm.

Kỳ Ninh lặng lẽ lắng nghe, rồi khẽ cất tiếng: "Dù em nói vậy, nhưng thực ra em đã dùng cách riêng của mình để xoa dịu bao nỗi lòng."

Đến tận giờ, Kỳ Ninh vẫn còn nhớ rõ cách Khương Nhan Lâm chấm dứt với Tiểu Ưu.

Lúc ấy, dù vui mừng với kết quả này, cô cũng không khỏi bàng hoàng trước cách xử lý của Khương Nhan Lâm.

Kỳ Ninh vốn biết, bản chất mình là lạnh lùng và đó là thứ cô giấu.

Cô chẳng đoái hoài đến nhiều sự tình, chẳng mặn mà với nhiều người, nên không tài nào tưởng tượng, sao Khương Nhan Lâm có thể làm được đến mức ấy.

Rồi sau này, Khương Nhan Lâm cũng đối đãi với cô như thế.

Những lo âu khi mất đi nguồn cảm hứng sáng tác, những trốn tránh hiện thực khi đắm mình trong ái tình ngọt ngào, những ngây thơ và dại khờ do thiếu vấp váp và cả những mong manh, hèn yếu khi chẳng thể tự mình chữa lành vết thương.

Mỗi bận, chính Khương Nhan Lâm, người con gái ấy, chìa tay nắm lấy tay cô, nâng cô dậy, cho cô đứng vững, tiếp thêm cho cô sức mạnh bước tới.

Kỳ Ninh thầm nghĩ, sao trên đời này lại có người không quý mến Khương Nhan Lâm?

Nên cô không ngạc nhiên khi những người bạn xung quanh nảy sinh ái mộ với Khương Nhan Lâm.

Ngoại trừ Bùi Vãn Ý.

"Nhưng Khương Nhan Lâm, em luôn khuyến khích chị sống là chính mình, động viên chị bộc lộ cảm xúc, thậm chí chịu đựng tất cả giận hờn chị trút lên em."

Kỳ Ninh khẽ vuốt ve gương mặt Khương Nhan Lâm, khẽ hỏi, như một nỗi niềm riêng tư: "Vậy còn em?"

Lâu ngày sinh bệnh thành thầy.

Mỗi lương y tài giỏi, hẳn thấu hiểu tận cùng những nỗi đau mà bệnh tật mang đến.

Kỳ Ninh không phải người chẳng tường tận sự đời, cô chỉ là không mảy may đoái hoài đến những thứ ngoài tầm với.

Nên cô sớm nhận ra, những vệt hồng in trên làn da Khương Nhan Lâm, ẩn chứa thứ gì phía sau.

Khương Nhan Lâm nhìn sâu vào mắt Kỳ Ninh, nghe đối phương thở dài, rồi khẽ hỏi: "Xu hướng tự hủy hoại của chị kéo dài bao nhiêu năm rồi?"

Đây là một đêm dài mà nhiều người không thể yên giấc.

Có người say khướt, lòng hân hoan, vùi mình trong những trò chơi thâu đêm. Có người trải qua những "chuyến tàu lượn" rùng rợn, đến nỗi nằm trên giường mãi chưa hoàn hồn.

Lại có người lật đi lật lại, phân tích từng khung hình trong video, càng nhìn càng sục sôi, càng thấy rõ chân tướng.

Nhưng cũng có kẻ, nhất định không chịu lên giường, cứ thế ngồi tạm trên sô pha, đến khi trời hửng sáng mới ngáp dài, trở về phòng riêng.

Hộp thuốc còn dở dang trên bàn, Bùi Vãn Ý cầm lọ iod tẩy trùng lại vết thương, rồi miễn cưỡng bôi chút thuốc mỡ, dán băng gạc, đeo găng tay che đi.

Tiếp đó lại lấy lọ thuốc mỡ khác, nằm ngửa trên giường, cởi bỏ đồ, nhẹ nhàng bôi thuốc.

Điện thoại trên giường rung không ngớt.

Bùi Vãn Ý đặt thuốc mỡ xuống, mặc quần, rửa tay, rồi mới cầm điện thoại lên xem.

Nhìn thấy dãy số hiện trên màn hình, cô khẽ dừng lại, rồi vẫn bắt máy.

Người bên kia nói gì, cô chỉ lơ đãng lắng nghe, chán nản ngồi bên bàn, nghịch ngợm chộp thuốc đã mở.

Khương Nhan Lâm không chỉ giết mà còn chặt xác đem chôn.

Vừa nghĩ vẩn vơ, người bên kia đầu dây lớn tiếng: "Bùi Vãn Ý, có nghe không đấy?!"

Cô bừng tỉnh, thản nhiên đáp: "Biết rồi, lát gửi tài liệu vào email đi, xem lại đã."

Người bên kia hạ giọng, lại tiếp tục một tràng dài.

Bùi Vãn Ý lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại, đến khi người kia bất ngờ hỏi: "Mấy ngày nay làm gì đấy, không hồi âm, đi chơi đâu rồi?"

Bùi Vãn Ý khẽ chạm mũi, "Nói rồi mà, xin nghỉ đi biển với bạn, có làm trễ việc đâu."

Người bên kia nói thêm vài câu, cô thở dài, cuối cùng đáp: "Biết rồi ạ."

Cuộc gọi cuối cùng cũng dứt, chẳng bao lâu sau, điện thoại báo tin email mới.

Cô ném điện thoại lên giường, chui vào chăn, mới cầm điện thoại lên đọc email.

Nhưng chiếc giường và tấm chăn quá êm ái, những dòng chữ dày đặc trong tài liệu lại quá nhức mắt, cô xem một lúc, ngủ.

Và lại những giấc mơ đầy trăn trở.

Ngày hôm ấy, mặt trời như xua tan màn sương mù lười biếng, đến giữa trưa mới chịu tỏa ánh sáng rực rỡ.

Chắc là tối qua mọi người đã mệt nhoài, ai nấy cũng ngủ đến tận chiều tà, mới chịu lồm cồm bò dậy.

Allen và Lục Tư Ân lái xe ra chợ, mua mẻ hải sản còn tươi rói, rồi mượn tạm cái nồi lớn, dự định tối nay sẽ bày một bữa lẩu hải sản thịnh soạn.

Nhịp sống của đám người này vốn chẳng theo khuôn khổ, cũng không ai ép ai phải tham gia hoạt động chung.

Thường thì ai tỉnh trước tự tìm đồ ăn, tủ lạnh đầy ắp thức ăn, lại có thể gọi đồ mang đến tận nơi, sao mà chết đói cho được.

Đến khi ăn uống no say, nghỉ ngơi đủ rồi, mới nhắn nhau trong nhóm, bàn bạc lát nữa sẽ làm gì.

Ai muốn tham gia thì lên tiếng, ai không muốn cũng chẳng ai ép uổng, cùng lắm nếu ai biệt tăm cả ngày không hồi âm, thì sẽ có người hỏi han đôi câu.

Đám cú đêm với giờ giấc đảo lộn này, có thể chơi với nhau ngần ấy năm, phần nhiều nhờ sự ăn ý chẳng hề can thiệp đời tư của nhau.

Bùi Vãn Ý ngủ một giấc dài đến chiều, mới uể oải rời giường, ngáp ngắn ngáp dài bước xuống lầu, định bụng kiếm chút gì lót dạ.

Lục Tư Ân đang lúi húi trong bếp, tỉ mẩn chế biến nguyên liệu. Bùi Vãn Ý nheo mắt nhìn kỹ, hóa ra đang nhào bột gói sủi cảo.

Cô không khỏi liếc nhìn ra khung cửa, trời đất hãy còn vương chút nắng hè ấm áp - sao lại gói sủi cảo vào lúc này?

"Sao lại gói sủi cảo?"

Bùi Vãn Ý mở tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng lạnh buốt, tu một hơi gần nửa chai.

Lục Tư Ân liếc, rồi mới nói: "Allen với bọn họ hai ngày nữa là về rồi, muốn ăn sủi cảo đúng điệu. Mà Tiểu Khương có ăn được hải sản đâu, tối nay lẩu hải sản, tôi gói sẵn sủi cảo để đó, em ấy có cái bỏ bụng."

Bùi Vãn Ý liếc nhìn đôi tay còn đeo găng của mình, khẽ đáp: "Gói nhiều chút, tôi cũng muốn ăn."

Lục Tư Ân không ngẩng đầu lên, "Đủ nhiều rồi, ăn được hai ngày lận."

Bùi Vãn Ý uống cạn chai nước, phụ nhặt rau, lúc này trong gian bếp chỉ có hai người, cô tiện miệng hỏi: "Mấy người kia đâu cả rồi?"

"Allen sung sức quá, đi biển rồi, Lily với tụi kia đang chơi bóng chuyền trên bãi biển, Kỳ Ninh quay phim với Tiểu Khương. Còn cậu ngủ tới giờ mới dậy." Nói xong anh nói thêm thêm một câu.

Bùi Vãn Ý vốn thân thiết với Lục Tư Ân, dứt khoát nói thẳng: "Tôi thấy mấy ngày nay, cậu cứ hay chĩa mũi dùi về phía tôi ấy."

Lục Tư Ân cũng dồn nén bao ngày rồi, thấy cô chịu mở lời, cũng chẳng vòng vo mà hỏi thẳng: "Cậu với Tiểu Khương là chuyện gì vậy? Cậu tính sao?"

Ban đầu còn tưởng Bùi Vãn Ý với Khương Nhan Lâm đoạn tuyệt, đúng lúc Kỳ Ninh gặp lại Khương Nhan Lâm ở trung tâm triển lãm, muốn nối lại duyên xưa, mới dẫn đến cái cảnh éo le này.

Đến tối qua, Lục Tư Ân tận mắt chứng kiến những màn đấu đá vô hình, tim gan sắp ngừng đập, mới vượt qua cái trò chơi sóng ngầm này.

Lúc này, làm sao không nhận ra Bùi Vãn Ý vẫn còn vương vấn Khương Nhan Lâm?

Kỳ Ninh chắc cũng hiểu, hai người họ đến giờ vẫn duy trì được vẻ ngoài hòa thuận, thật là bản lĩnh tâm lý quá cao cường.

Trời đất ơi, sao lại bắt anh phải chứng kiến nhiều thứ như vậy.

Bùi Vãn Ý một tay rửa rau, thản nhiên đáp: "Tình hình là thế đấy, còn tính toán ấy đấy."

Rất không biết xấu hổ mà thừa nhận.

Lục Tư Ân hít một hơi sâu, hạ giọng hỏi: "Cậu có thấy mình có cơ hội thắng không?"

Không phải anh muốn dội gáo nước lạnh, mà là tình cảm của Kỳ Ninh dành cho Khương Nhan Lâm thì ai cũng thấy rõ. Có thể nói là ân cần chu đáo, tình sâu nghĩa nặng, người ngoài nhìn mà còn thấy động lòng.

Huống hồ hai người họ đã từng ở bên nhau, dù không rõ vì sao chia tay, nhưng cách họ đối đãi với nhau bây giờ đã chứng minh, giữa họ không có mâu thuẫn nào không thể hóa giải.

Không vướng bận kinh tế, không bất đồng tính cách, thứ duy nhất cần cân nhắc có lẽ là ý kiến của gia đình, nhưng nhìn hai người độc lập như vậy cũng hiểu, sự quản thúc của gia đình hẳn là chẳng mấy nặng nề, cũng không phải chuyện lớn.

Bùi Vãn Ý nghe xong, ngược lại bật cười.

"Một người suốt ngày rong ruổi, lấy đâu ra thời gian và sức lực?"

Lục Tư Ân đương nhiên hiểu Bùi Vãn Ý đang nói ai, một lát sau, vẫn công bằng, nói: "Bây giờ cậu ấy không còn đặt nặng sự nghiệp biểu diễn nữa, công việc sáng tác có thể làm ở nhà, cậu chưa chắc đã chiếm ưu thế ở điểm này. Cậu cũng thường xuyên đi công tác mà, thay đổi công việc thì cũng là chuyện một câu nói của ba cậu đấy sao?"

Lục Tư Ân thân với Bùi Vãn Ý hơn, không thể không đứng trên lập trường bạn bè thật lòng mà cân nhắc cho cô bạn, hy vọng cô bạn có thể cân nhắc thiệt hơn, đừng quá xốc nổi.

Dù sao thì trong cùng một giới, làm căng quá cũng chẳng hay ho.

Bùi Vãn Ý nhướn mày, không bày tỏ ý kiến gì.

Lục Tư Ân nhanh tay gói xong mẻ sủi cảo, đặt lên tờ giấy dầu bên cạnh, nghĩ ngợi một hồi, rồi vẫn nói ra những suy nghĩ thật lòng nhất.

"Nhưng, tình cảm ấy mà, không phải là chuyện có điều kiện hay không, mà là chuyện có thích hay không."

Lục Tư Ân vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn Bùi Vãn Ý, hỏi:

"Cậu nghĩ, bây giờ Tiểu Khương có thích cậu không?"

Khương Nhan Lâm hiện giờ có thích hay không, đối với Bùi Vãn Ý mà nói chẳng mấy quan trọng.

Ít nhất, Khương Nhan Lâm hiện tại sẽ không dễ dàng kết thúc đoạn "quan hệ dưới gầm bàn" này.

Điểm này, Bùi Vãn Ý rất chắc chắn.

Thăm dò giới hạn chịu đựng của một người luôn cần có phương pháp.

Làm chuyện gì, làm đến mức nào, đối phương có thể chấp nhận hay không, Bùi Vãn Ý có một bộ quy tắc riêng.

Cô chưa bao giờ là người hành động lỗ mãng.

Tối hôm đó dù bị Khương Nhan Lâm đấm đá, người đầy thương tích, nhưng Bùi Vãn Ý biết mình đã thắng cược.

Làm đến mức này, dù có lấy lý do giao ước bảy ngày để chống chế, nhưng chỉ cần là người bình thường cũng tuyệt đối không thể chấp nhận, không thể không mảy may khúc mắc mà bỏ qua.

Bùi Vãn Ý không mù quáng, không biết hành vi của mình là gì.

Nhưng Bùi Vãn Ý đang đánh cược.

Cược xem Khương Nhan Lâm có thể "bất thường" đến mức nào.

Một vài dấu hiệu, ngay lần đầu hai người lên giường đã hé lộ.

Bùi Vãn Ý chưa bao giờ không biết nặng nhẹ trong lần đầu tiên, nhưng lần đó cô quá nhập tâm, không kiềm chế được.

Khương Nhan Lâm lại thích ứng tốt, đến cả một lời oán trách cũng không có, cứ như đó là chuyện thường tình.

Nếu là người khác, đã tát cho cô một cái khi cô ra tay quá nặng, mặc quần áo rồi bỏ đi.

Chuyện này, Bùi Vãn Ý không phải chưa từng trải qua.

Những lần quan sát sau này, chứng minh mọi thứ "có dấu vết".

Sự hợp nhau giữa cô và Khương Nhan Lâm là định mệnh.

Dù là sức lực không thể kiềm chế, hay là ham muốn bất cứ lúc nào cũng bị khơi dậy, muốn bất chấp tất cả mà trở thành kẻ phục tùng tình dục.

Là vì, những gì họ muốn, sẽ có thể tìm thấy ở đối phương.

Bùi Vãn Ý quá biết mình là thứ gì, nên luôn che giấu rất kỹ, giả vờ làm con người cặn bã tao nhã, đi lại giữa thế gian.

Nhưng cô gặp phải khắc tinh trời sinh như Khương Nhan Lâm, khơi dậy những xung động trong cô, khiến cánh cửa luôn đóng mở tự do ấy bị hồng thủy dội vào, mấy lần bên bờ vực sụp đổ.

Nhưng, Bùi Vãn Ý lại chả phải là khắc tinh của Khương Nhan Lâm sao?

Kẻ khát khao hủy diệt mọi thứ nhất, đụng phải kẻ khát khao bị hủy diệt mọi thứ nhất, trên cái lỗ mềm mại và ẩm ướt kia.

Nên Bùi Vãn Ý luôn biết.

Khương Nhan Lâm, cũng khao khát mình.

________

Rạo rực không, hấp dẫn không? Có ai dám tưởng tượng không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro