Chương 82

Bùi Vãn một tay nắm vô lăng, thần sắc bình thản lắng nghe những lời trò chuyện phía sau. Định vị trên xe thỉnh thoảng phát tiếng, đường núi đã được sửa sang bằng phẳng, xe chạy lên không xóc nảy. Gió biển ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lùa vào, thổi rối tóc mai bên má.

Nếu không kể đến bàn tay kia đang di chuyển không yên, phong cảnh trên đường đi thực sự rất dễ chịu.

Khương Nhan Lâm nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm kia, chiếc váy lụa hồng nhạt làm nổi bật đôi chân dài trắng muốt, cánh tay với đường cong mượt mà kia vẫn không ngừng ma sát trên đùi, hoàn toàn không bị kiềm chế.

Khương Nhan Lâm liếc qua gương chiếu hậu, chạm phải đôi mắt đang mỉm cười.

Trong sự im lặng giằng co, động tác của Bùi Vãn không hề ngừng lại dù chỉ một giây.

Hai đầu gối khép chặt bị ép tách ra, rơi vào thế bị động.

Ngón tay kia lướt nhẹ trên lớp vải mỏng, thỉnh thoảng ấn sâu vài lần, nghịch ngợm xoay tròn, nhưng lại giữ chừng mực, không quá mạnh mẽ, như gãi ngứa ngoài da.

Khương Nhan Lâm dùng sức nắm chặt tay Bùi Vãn Ý, âm thầm hít sâu một hơi. Vẻ mặt trong gương không lộ ra bất kỳ dấu vết nào, chỉ có nhiệt độ sau tai âm thầm tăng lên, nhuộm đỏ làn da.

Chút sức lực này, đối với Bùi Vãn mà nói giống như sự chống cự yếu ớt. Thế là bàn tay kia lại rút ra, càng thêm tùy ý vuốt ve đôi chân dài, nắm, men theo eo thon, véo một cái, để lại vết hằn.

Giây tiếp theo, lại không báo trước quay trở lại, mang theo sự tấn công mạnh mẽ hơn.

Chỉ một lát sau, cô thu lại lực, lại tiếp tục vuốt ve, nhịp điệu lúc nhanh lúc chậm liên tục giày vò Khương Nhan Lâm.

Khương Nhan Lâm luôn biết sự tồi tệ và thù dai của Bùi Vãn Ý.

Nhưng trên đường đi này, cô lại một lần nữa nhận cái gan của Bùi Vãn.

Cuối cùng, Khương Nhan Lâm chỉ có thể quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, để mái tóc dài che đi mặt, che giấu mọi cảm xúc.

Bùi Vãn quá hiểu rõ cơ thể cô, ngay cả một chút phản ứng nhỏ nhặt cũng có thể hoàn toàn kiểm soát, muốn cô vào lúc nào thì sẽ khiến cô vào lúc đó.

Nhưng lại cố tình nhiều lần dừng lại, rồi lại tiếp tục, lặp đi lặp lại, không cho cô thoải mái trọn vẹn.

Giày vò này vượt quá sức chịu đựng, muốn lùi cũng không được, muốn tiến cũng không xong.

Nửa quãng đường còn lại, Khương Nhan Lâm nhẫn nhịn, cuối cùng lấy túi xách che lên đùi, rút một tờ khăn ướt, lau qua loa bàn tay đang nghịch ngợm kia.

Sau đó, cô nắm lấy tay kia, chủ động vén một góc váy lên.

Bùi Vãn liếc nhìn gương chiếu hậu, im lặng khẽ cười.

Rồi, như ban phát lòng từ bi, một tay nắm vô lăng, một tay gạt lớp vải mỏng kia sang bên.

Khương Nhan Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, không dấu vết cắn ngón tay, ép mình nhẫn nhịn.

Những người phía sau vẫn đang trò chuyện, cô chỉ nghe được vài từ. Tiếng gió bên ngoài, tiếng định vị, cùng với tiếng trò chuyện kia, che đi tiếng động nhỏ. Lực đạo ôn hòa kia không nhanh không chậm ép cạn sự kiên nhẫn của cô, cô không thể nhịn được nữa, dùng sức véo cánh tay kia, như một lời cảnh cáo.

Bùi Vãn lúc này mới cong môi cười, mắt nhìn đường, lực lại lướt qua điểm nhạy cảm, tăng tốc, cho đến khi cơ thể đang cuộn tròn trên ghế của Khương Nhan Lâm căng cứng run rẩy, kéo dài mười mấy giây.

"Ý, sắp đến rồi ạ?"

Lily nhìn ra khung cảnh bên ngoài, con đường đã rộng rãi và bằng phẳng hơn hẳn, người và xe qua lại cũng tấp nập. Từ xa lấp ló nóc những tòa nhà mang đậm sắc màu địa phương, dải lụa màu sắc tung bay, phảng phất hương vị dân tộc độc đáo.

Bùi Vãn đánh lái, hòa vào dòng xe tiến về khu chợ.

"Chắc sắp đến rồi, lát nữa tìm người dân địa phương hỏi chút." Cô nói, thoáng liếc nhìn người ngồi cạnh.

Khương Nhan Lâm vừa dùng khăn ướt lau tay xong, hờ hững chẳng thèm liếc lấy một cái.

Bùi Vãn vẫn giữ thái độ nhã nhặn, xòe tay ra, ý bảo Khương Nhan Lâm vứt rác vào.

Khương Nhan Lâm vơ mấy mẩu khăn ướt ném thẳng vào tay Bùi Vãn Ý.

Bùi Vãn thản nhiên nhét vào túi rác treo bên cạnh. Khi xe hòa vào bãi đỗ ngoài trời, cô hạ cửa kính, hỏi một người qua đường, xác nhận phía trước là lối vào chợ,  đỗ xe vào chỗ trống.

Xe của Lục Tư Ân cũng theo sau đỗ lại, cả nhóm ngồi đường dài mệt mỏi, lần lượt xuống xe duỗi giãn cơ thể.

Khương Nhan Lâm cầm túi máy xuống xe, lấy chiếc GoPro ra, khởi động máy.

Trời tối hẳn, khu chợ rực rỡ ánh đèn, vô cùng nhộn nhịp. Cô quay một đoạn toàn cảnh, chờ mọi người bàn bạc kế hoạch tiếp.

Kỳ Ninh thấy Khương Nhan Lâm im lặng, hỏi: "Có say xe không?"

Đoạn đường núi vừa rồi đi mất hơn nửa tiếng, hơi xa.

Khương Nhan Lâm lắc đầu: "Không sao, mọi người bàn bạc chưa."

Kỳ Ninh nhìn Khương Nhan Lâm một lúc rồi nói: "Mọi người bàn xong rồi. Lục Tư Ân và Lily muốn đi xem múa lân và rối bóng, Allen thì muốn thử rượu gạo địa phương. Nếu em muốn quay phim thì mình tạm thời tách ra, sau đó hẹn gặp lại ở đây."

Còn Bùi Vãn Ý tính sao, cô không có ý định hỏi tới.

Khương Nhan Lâm thấy tách ra hoạt động thoải mái hơn. Ở đây người đông, đi theo đoàn khó di chuyển, thể nào cũng bị lạc.

Cô đáp lời: "Ừm, vậy mình đi từ lối này, đi hết đường, dạo một vòng rồi quay lại."

Kỳ Ninh mỉm cười, cầm túi máy cho Khương Nhan Lâm.

Rồi cứ thế, cả nhóm giải tán tại chỗ.

Khương Nhan Lâm không buồn liếc nhìn ai kia lấy một cái, cầm máy ảnh, hòa vào dòng người tiến vào con hẻm.

Kỳ Ninh lướt nhìn Bùi Vãn Ý đang trò chuyện với người dân địa phương hỏi đường, mắt hai người chạm nhau, rồi ngay lập tức, Kỳ Ninh thu hồi ánh nhìn một cách lặng lẽ.

Kỳ Ninh theo sau Khương Nhan Lâm, cùng tiến vào con hẻm  sầm uất.

Khu chợ này thực sự là lớn nhất vùng, vừa bước vào đã thấy vô số gian hàng và cửa tiệm nhỏ san sát, phảng phất không khí hội chợ. Và đây là thứ đáng quý là nơi đây chưa bị thương mại hóa quá mức, nhiều cửa hàng nhỏ do người lớn tuổi mở, bán đồ thủ công đan lát, hương liệu tự chế và vải nhuộm, đậm chất bản địa.

Kỳ Ninh và Khương Nhan Lâm thong thả dạo bước, ghé vào xem mấy cửa hàng thú vị. Cả hai không phải kiểu người thích mua sắm, nhưng vẫn pảhimua vài món đồ nhỏ xinh không tốn diện tích.

Khương Nhan Lâm rất hứng thú với những món đồ mang đậm bản sắc địa phương, vừa đi vừa quay, thỉnh thoảng trò chuyện với người bán hàng, phỏng vấn vài câu.

Phương ngữ địa phương cô nghe không hiểu lắm, nên việc giao tiếp có chút khó khăn.

May là người dân ở đây chất phác, nhiệt tình ra dấu bằng tay, nghe cô nói đến quay video, còn tưởng cô là phóng viên truyền hình, còn nhiệt tình tặng quà lưu niệm.

Kỳ Ninh đứng bên cạnh quan sát, thấy Khương Nhan Lâm hiếm khi lúng túng, không khỏi bật cười.

Bước ra khỏi cửa hàng, cô trêu: "Phóng viên Khương giờ cảm thấy thế nào?"

Khương Nhan Lâm liếc nhìn dung lượng pin còn lại, tắt nguồn, cất vào túi xách Kỳ Ninh giúp mình mang, đáp: "Người được phỏng vấn tinh thần phấn chấn, quyết định tan ca sớm."

Kỳ Ninh nắm tay Khương Nhan Lâm, nói: "Vậy đi dạo cùng chị, có vài chỗ chị muốn xem."

Khu chợ đông nghịt người, thỉnh thoảng thấy cả người nước ngoài. Từ xa họ đã thấy sân khấu lộ thiên múa lân, tiếng trống chiêng vang trời, một đám đông vây quanh xem.

Khương Nhan Lâm còn thấy Lily đang nhảy nhót rất cao, không biết sao mà phấn khích kinh khùng, tay chân múa may quay cuồng, hò hét theo đám đông.

"Bà cụ lúc nãy nói, múa lân sẽ diễn khá lâu, giờ người đông, mình đi xem múa rối bóng trước đi, gần đây hơn."

Kỳ Ninh rành đường, biết Khương Nhan Lâm không thích chỗ đông người, chen chúc sẽ khiến cô khó chịu.

"Được." Rạp múa rối bóng ở trước tòa nhà gỗ bên cạnh, đi bộ nhanh hơn.

Đến trước tòa nhà gỗ, xung quanh có nhiều người dân địa phương cầm ghế con ngồi chờ dưới đất, tòa nhà không cao, chỉ có ba tầng, ở tầng hai treo tấm vải trắng, đèn chiếu từ bên trong ra, tạo không khí ấm cúng.

Kỳ Ninh và Khương Nhan Lâm tìm một góc vắng người, lấy máy ảnh ra đợi.

Đứng đợi chưa lâu, họ nghe thấy tiếng reo hò xung quanh, ngước lên thì thấy đèn trên tầng hai đã tắt bớt, chỉ còn ánh sáng trên tấm vải trắng.

Tiếng nhạc tuồng bất chợt vang lên từ loa, tiếng ồn ào tự động im lặng, mọi người chăm chú chờ đợi vở múa rối bóng sắp diễn ra.

Kỳ Ninh và Khương Nhan Lâm lần đầu tiên được xem tận mắt loại hình sân khấu cổ nên chăm chú theo dõi, đến khi xung quanh càng lúc càng đông người cũng không để ý.

Những vở rối bóng, thường được chuyển thể từ những câu chuyện dân gian đã in sâu vào lòng người, như những mảnh ký ức đẹp đẽ: "Bá Vương Biệt Cơ", "Nhạc Phi truyện", những đoạn kinh điển trong "Bạch Xà truyện", hoặc những câu chuyện trở thành một phần tuổi thơ của bao thế hệ, như "Tây Du Ký" và "Tam Quốc Diễn Nghĩa".

Song hôm nay, câu chuyện rối bóng có vẻ như khác lạ, một câu chuyện không mấy quen thuộc. Khương Nhan Lâm lặng lẽ theo dõi, cố lục tìm trong ký ức, nhưng không thể tìm ra điển tích nào tương tự.

Trên tấm lụa trắng, những con rối bóng màu sắc nhảy múa, sinh động như có hồn. Tiếng nhạc và lời thoại từ loa vang lên, vừa vặn khơi gợi những cung bậc cảm xúc, dẫn dắt người xem vào một câu chuyện chưa từng được biết đến.

Mở đầu là khung cảnh quen thuộc: chàng thư sinh nghèo gặp gỡ tiểu thư khuê các. Hai người, như hai tâm hồn đồng điệu, lấy tiếng đàn làm cầu nối, rồi chìm đắm trong tình yêu, thề hẹn ước nguyện.

Nhưng cuộc đời vốn dĩ chẳng mấy khi trọn vẹn. Chàng thư sinh phải lên kinh ứng thí, nàng tiểu thư cũng bị gia đình ép gả cho người khác. Họ chỉ còn cách liều mình, hẹn nhau đêm tối trốn chạy.

Đến giờ hẹn ước, chàng thư sinh đã tới, nhưng bóng dáng nàng tiểu thư biệt tăm. Thay vào đó, một người mang đến cho chàng một bức thư, lời lẽ dứt khoát như dao cắt, bảo chàng đừng mong đợi, đừng lãng phí thanh danh và tương lai của nàng thêm.

Chàng thư sinh đau đớn tột cùng, một mình lên kinh ứng thí. May thay, vận mệnh xoay vần, chàng đỗ đạt làm đến chức Tham hoa.

Những gia đình quyền quý lũ lượt kéo đến cầu thân, nhưng lòng chàng đã trót gửi trao, chỉ mong tìm lại bóng hình xưa. Chàng từ quan, quay về quê nhà, quyết tìm nàng tiểu thư hỏi cho ra nhẽ.

Nhưng khi về đến nơi, chàng mới hay tin nàng đã qua đời. Nàng không chịu gả, bị cha mẹ ép, rồi tự vẫn ngay trong ngày cưới. Nàng bị coi là nỗi ô nhục của gia tộc, thậm chí không được vào từ đường, chỉ được chôn cất vội ở nơi đồng hoang.

Khi tận mắt nhìn thấy nấm mồ của nàng, chàng thư sinh tóc bạc trắng chỉ sau một đêm. Chàng từ bỏ quan chức, mang bài vị của nàng về quê, sống ẩn dật đến cuối đời.

Vở rối bóng ấy, mang tên "Chấp niệm".

Khi màn diễn kết thúc, cả khán đài chìm trong im lặng, rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay vang dội.

Khương Nhan Lâm nhìn Kỳ Ninh vẫn im lặng, khẽ thở dài.

"Mình đi dạo tiếp nhé?" Cô mở lời.

Kỳ Ninh như tỉnh khỏi cơn mơ, mỉm cười, "Ừ, được thôi."

Hai người sánh bước rời khỏi rạp rối bóng, dần dần tách khỏi đám đông.

Ánh đèn rực rỡ của khu chợ như một tấm màn lung linh, Khương Nhan Lâm chìm đắm vào không khí náo nhiệt nơi đây, khẽ cảm thán: "Nếu con người bớt tham lam, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn biết bao."

Kỳ Ninh khẽ cười, hỏi: "Nhưng nếu không có gì để lưu luyến, liệu có thể gọi là đã sống?"

Khương Nhan Lâm dừng bước, nhìn Kỳ Ninh, một lúc sau mới đáp:

"Thứ nắm giữ được và những thứ vụt khỏi tầm tay, cái nào tốt hơn, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả lời."

Cô nói, hướng mắt về phía ánh đèn xa xa, khẽ cười: "Nhưng Kỳ Ninh, nếu cả cuộc đời chỉ để suy tư về một câu hỏi không có đáp án, thế thì không quá lãng phí hay sao?"

Kỳ Ninh nhìn theo ánh mắt Khương Nhan Lâm, hướng về nơi những ngọn đèn lung linh thắp sáng cuộc sống đời thường.

Khoảnh khắc ấy, bóng hình Khương Nhan Lâm vẫn sáng ngời như thế, tựa sao, tựa trăng.

Và Kỳ Ninh, từ khoảnh khắc ấy, thôi không tìm kiếm một đáp án vô vọng.

Cô cũng sẽ chẳng bao giờ quên khoảnh khắc này

_______

Huhu, suy quá, đau tim quá, huuhuhuhuhuhnuhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro