Chương 84
Khương Nhan Lâm nhìn người đối diện, bàn tay thon dài đưa lên, khẽ vuốt ve gò má còn vương chút ửng hồng.
Rồi một nụ cười nhẹ nở trên môi, thản nhiên đùa nghịch vạt áo người kia, khẽ hỏi như một lời thì thầm: "Người vui vẻ nhất không phải chị à?"
Ở hành lang cũng dám, trong phòng khách cũng dám, ngay cả trên xe, cũng dám.
Chơi đùa đã thỏa thuê, sao còn oán trách?
Chẳng ra làm sao.
Bùi Vãn Ý chống tay lên đầu giường, nhìn người nằm dưới thân, một lúc sau mới buông lời: "Còn tìm đâu ra người nào vô tình hơn em nữa."
Khương Nhan Lâm nghe như một chuyện lạ, cô đưa tay chạm lên xương quai xanh của Bùi Vãn Ý, từng chút một trượt xuống, ấn nhẹ lên bầu ngực mềm mại đang phập phồng.
Nhịp tim đều đặn, ấm nóng chạm vào lòng bàn tay.
"Thật vậy ad, cho em xem chút được không?"
Cô ngước mắt, ánh nhìn ẩn chứa ý cười, nhìn Bùi Vãn Ý.
Những lời bóng gió ấy chẳng thể nào qua mắt được Khương Nhan Lâm.
Bùi Vãn Ý khẽ mỉm cười, nắm lấy bàn tay kia, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình.
"Em thích, thì lấy thôi."
Nói xong, cô cúi đầu, hôn lên đôi môi như cánh hoa của Khương Nhan Lâm.
Rồi buông người, bước vào phòng tắm.
Khương Nhan Lâm liếm nhẹ đôi môi, khẽ nói: "Sô-cô-la ngấy quá."
Tiếng vọng lại từ phòng tắm, khi người kia đang mở bàn chải dùng một lần: "Có ai ép em ăn đâu."
Bực ghê ấy.
Sao dễ thương vậy?
Khương Nhan Lâm lăn một vòng trên giường, tiếp tục vùi mình vào chiếc điện thoại.
Khi người kia bước ra từ phòng tắm, tóc còn vương hơi ẩm, thấy đối phương nằm dài trên giường, đôi chân thon thả vắt chéo, chiếc váy ngủ lụa là xộc xệch, hé lộ một phần đường cong đầy đặn.
Bùi Vãn Ý biết, Khương Nhan Lâm, một khi đã muốn quyến rũ ai sẽ thành công.
Thế là, cô cam tâm tình nguyện bước tới, quỳ một gối lên giường, ôm Khương Nhan Lâm vào lòng, trao một nụ hôn nồng nàn.
Đôi môi mềm mại tìm đến nhau, hơi thở đan xen, một nụ hôn kéo dài, đốt cháy làn da, nhưng không nỡ buông rời, hay dừng lại.
Khương Nhan Lâm vứt điện thoại sang một bên, vòng tay ôm cổ Bùi Vãn Ý, đáp lại sự chiếm đoạt, hé mở cánh môi, đón nhận đầu lưỡi kia.
Tiếng "tách", màn trập vang lên, Khương Nhan Lâm mới mở mắt, dừng lại nhìn sang.
Bùi Vãn Ý cầm điện thoại của mình, ngắm nghía bức ảnh vừa chụp, hài lòng hỏi: "Cô Khương chấm cho trình độ chụp ảnh của chị mấy điểm?"
Khương Nhan Lâm liếc nhìn màn hình, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hai người hôn nhau đắm đuối, tóc đen rối bời, gần như không thể thấy rõ ngũ quan, chỉ thấy không khí nóng bỏng và quyến rũ lan tỏa.
Khương Nhan Lâm thu lại ánh mắt, khẽ cười, "Cũng được, có kinh nghiệm đấy."
Bùi Vãn Ý khựng lại, mặt không đổi sắc đặt điện thoại xuống, ôm Khương Nhan Lâm vào lòng, ngón tay vuốt ve làn da mềm mại, nhưng không có thêm hành động nào.
Khương Nhan Lâm tựa đầu lên vai Bùi Vãn Ý, ngáp một cái, mặc cho những ngón tay kia khơi dậy chút ngứa ngáy trên da thịt.
"Khương Nhan Lâm."
Người đang ôm Khương Nhan Lâm cúi đầu, khẽ nói: "Muốn được em hôn."
Khương Nhan Lâm ngẩng đầu, hôn lên môi cô, rồi xoa đầu cô, làm rối mái tóc dài.
Bùi Vãn Ý lại nói: "Không đủ."
Khương Nhan Lâm nhướng cằm, nâng mặt Bùi Vãn Ý lên hôn, cắn nhẹ môi, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi đưa lưỡi vào, từ từ an ủi đôi môi và đầu lưỡi đang rạo rực.
Bùi Vãn Ý thấy không chân thực, nhưng nụ hôn của Khương Nhan Lâm lại chạm vào môi mình, hơi ấm trong khoang miệng, sự khuấy động và hơi thở kìm nén của ấy, tất cả như vang vọng bên tai.
Như uống quá nhiều rượu gạo ngọt ngào, ngủ quên năm phút trước khung cửa xe.
Không dài không ngắn, một giấc mơ tỉnh táo trong đêm.
Bàn tay ôm Khương Nhan Lâm siết chặt hơn, rồi lại siết chặt hơn nữa, tựa như cảm giác chân thật nhất khi chiếm lấy Khương Nhan Lâm.
Mỗi quyết định quan trọng của Bùi Vãn Ý, chưa bao giờ đến trong một khoảnh khắc.
Cô cần phải suy xét kỹ lưỡng, một ngày, hai ngày, ba năm ngày, thậm chí một tuần.
Cô sợ sự bốc đồng lấn át không gian của lý trí, cũng sợ bản thân không hiểu rõ, đâu mới là "muốn" hay "không muốn" của mình.
Nhu cầu và việc cần thiết, có khi là hai việc trái ngược nhau.
Giống như đôi khi cô rất rõ, đạt được là một nhu cầu, còn cho đi là chuyện cần thiết.
Vì thế mà cô khôn ngoan và ích kỷ, điều khiển những người đến kẻ đi, theo đuổi nhu cầu, keo kiệt với thứ cần thiết.
Thế là dường như ngay cả Thượng đế cũng không đành lòng nhìn, ban cho cô một Khương Nhan Lâm, như để cô tự nhận lấy quả đắng, hoàn toàn làm lẫn lộn nhu cầu và thứ cần thiết.
Không phân biệt được, nhưng cũng không muốn phân biệt.
Bùi Vãn Ý chỉ, rất muốn có Khương Nhan Lâm.
Từ trong ra ngoài, từng tấc da thịt, từng sợi tóc và từng nhịp thở, nhịp tim của Khương Nhan Lâm, nó rực rỡ một sức hút mãnh liệt, như thuốc độc, như con rắn độc nhả lưỡi, hay như trái táo đỏ đầu tiên rơi xuống từ vườn địa đàng.
Chỉ một lần, là trí mạng.
Bùi Vãn Ý đưa tay, vuốt ve mái tóc mượt mà của Khương Nhan Lâm, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại.
Rồi không chút do dự, quay trở lại eo Khương Nhan Lâm, siết chặt vòng tay và nụ hôn.
Dường như chỉ cần không quấy rầy, cô có thể kéo dài nụ hôn này đến tận cùng trời đất.
Khương Nhan Lâm đưa tay ôm lấy cổ cô, tìm một vị trí thoải mái trên vai cô, nhắm mắt lại, thả lỏng hơi thở.
Bùi Vãn Ý kéo chăn lên, đắp lên người cả hai, ôm Khương Nhan Lâm tựa vào gối, cùng nhau hòa vào nhịp thở chậm rãi.
Một đêm không mộng mị.
Sáng hôm sau, Khương Nhan Lâm tỉnh giấc.
Mấy ngày nay ngủ quá ít, giấc ngủ này bù lại phần nào những đêm thiếu ngủ, hiếm khi cảm thấy dễ chịu.
Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là xem điện thoại, Allen thông báo trong nhóm, ngày cuối cùng là tự do hoạt động, Allen không chịu ngồi yên, lại lên núi mua rượu uống, còn kết thân với các cô chú ở địa phương, học chơi mạt chược.
Lục Tư Ân và hai người bạn đi câu cá biển, rủ Lily và Kỳ Ninh đi cùng, mọi người câu được gì thì gửi ảnh vào nhóm, tin nhắn chưa đọc chất đống.
Khương Nhan Lâm nhìn những tin nhắn này, tâm trạng vui vẻ hơn.
Người bên cạnh trong chăn cựa quậy, kéo Khương Nhan Lâm đang định vùng ra ôm lại, tay chân quấn cô.
Khương Nhan Lâm bị quấn chặt không thể động đậy, khó khăn xem điện thoại trong khe hở, trả lời tin nhắn.
Một số tin nhắn tồn đọng quá lâu, Khương Nhan Lâm nhân lúc lười biếng quyết định xử lý từng tin một.
Đến khi một đôi mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của cô, im lặng hồi lâu, rồi thốt ra một câu: "Con mèo chiêu tài này là ai, sao em trả lời nhiều tin nhắn của người đó thế?"
Khương Nhan Lâm cầm điện thoại, gõ phím nhanh như chớp, đến khi gõ xong hết, mới nhấn nút gửi, lạnh lùng đáp: "Mẹ em."
Bùi Vãn Ý khựng lại, khó hiểu hỏi: "Sao mẹ em lại tên là Mèo chiêu tài?"
Khương Nhan Lâm còn không buồn để ý đến sự ngập ngừng gượng gạo của cô Bùi, lướt tin nhắn điện thoại, tùy tiện nói: "Con mèo nuôi trước kia tên là Mèo chiêu tài, lúc đầu mẹ em không thích lắm, sau này đưa cho bạn em nuôi, mẹ lại ngày nào cũng nhớ nhung."
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm, lại hỏi: "Sao lại phải đưa đi?"
Khương Nhan Lâm nhìn màn hình, thấy không còn việc gì gấp nữa, mới đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn Bùi Vãn Ý.
"Em bị dị ứng lông mèo, lúc đầu không biết sau này nặng hơn."
Bùi Vãn Ý nhìn mặt Bùi Vãn Ý, tay không nhịn được, nghịch ngợm, nhưng vẫn cố nghiêm túc nói: "Mèo nhà chị cũng mấy tuổi rồi, giờ chẳng nhìn rõ gì cả.
Khương Nhan Lâm lần đầu biết Bùi Vãn Ý nuôi mèo, hỏi: "Nuôi ở đâu thế?"
"Boston, ở chỗ mẹ chị." Bùi Vãn Ý vừa nói, vừa cúi đầu hôn lên cổ Khương Nhan Lâm, từ từ trượt xuống, ngậm lấy bầu ngực mềm mại.
Khương Nhan Lâm ngủ đủ giấc, không còn chút cáu kỉnh nào khi mới thức dậy, cô vòng tay ôm cổ Bùi Vãn Ý, chủ động dâng mình lên, đón nhận sự tấn công mạnh mẽ hơn.
Đầu óc mới tỉnh dậy dễ bị phân tán, khi bàn tay kia dễ dàng đâm vào cảm giác căng trướng, Khương Nhan Lâm còn thầm nghĩ - lâu lắm rồi mới có thể ân ái yên bình trên giường như thế này.
Những người khác trong biệt thự đã ra ngoài hết, Bùi Vãn Ý nửa dỗ nửa lừa gạt, thì thầm những lời lẽ bên tai Khương Nhan Lâm, muốn cô kêu thành tiếng.
Về khoản nói lời ong bướm trong lúc này, không ai có thể so được với vốn từ vựng của cô Bùi, Khương Nhan Lâm vốn không quá hưng phấn, cũng bị từng câu từng chữ của cô Bùi khơi dậy sự nóng nảy dâng trào, mồ hôi thơm đầm đìa, làm ướt mái tóc dài.
Đến khi khiến Khương Nhan Lâm đáy mắt ướt át, hơi thở và tiếng rên rỉ rời rạc, Bùi Vãn Ý mới mang theo ý cười, khẽ hỏi bên tai: "Bị người ta làm sướng lắm à? Hay chị làm em sướng hơn?"
Nói xong, Bùi Vãn Ý còn cố ý tiến lại gần hơn, không bất ngờ khi bị tát vào mặt.
Người dưới thân lại ôm lấy cổ Bùi Vãn Ý, hơi thở mang theo sự nóng bỏng, thốt ra từng tiếng run rẩy: "Chị."
________
Trời ơi, chị ơi chị còn gì không dám viết không dậy, cứu toai với, sắp chớt rồi, làm xong bộ này chắc bỏ nghề mất
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro