CHƯƠNG 53: LỆNH VUA
Ánh tà dương chiếu rọi qua đỉnh đồi phía xa, sắc đỏ hắt lên màu giáp đồng của nữ tướng khiến nàng như một ngọn lửa đang sục sôi giữa doanh trại ngổn ngang.
Sau lần trở về từ Vọng Hồn Ngục, những lời của Diêu Thần Linh vẫn quanh quẩn trong tâm trí nàng.
"Ngươi phải tìm lại ba mảnh Tịnh Hồn còn thất lạc, ba mảnh hồn chia ra để tạo phong ấn.
Chúng đang ẩn trong ba người hoặc đang dần thức tỉnh theo cách riêng."
Gió thổi mạnh, cuốn bay những dải cờ tơi tả. Nàng nắm chặt tay, ánh mắt hướng về phía Phong Linh Sơn, nơi chôn giấu bí mật của cha nương nàng và cũng là khởi đầu cho mọi câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Nhưng chưa thể đi. Doanh trại vẫn còn bộn bề sau trận tập kích bất ngờ vừa qua. Binh sĩ bị thương chưa kịp phục hồi, buổi huấn luyện tuần trước bị bỏ dở giữa chừng.
Ngay khi nàng vừa gấp bản đồ lại, một bóng áo dài sẫm màu bước vào lều.
Vũ Minh.
Vẫn là ánh nhìn trầm tĩnh và giọng nói chắc nịch:
"Lệnh vua Hùng vừa truyền xuống. Dĩ Mao đang ngấm ngầm chuẩn bị động binh, có khả năng sẽ đánh thẳng vào biên giới phía Đông trước mùa lũ. Người lệnh cho nàng thành lập một đội binh tinh nhuệ, sẵn sàng nghênh chiến bất kỳ lúc nào."
Thục Lam đứng dậy, hành lễ nhận lệnh. Tuyết Dung cũng vừa đến, trên tay là danh sách binh sĩ còn đủ sức chiến đấu. Ba người ngồi quanh bản đồ, bắt đầu thảo luận phương án tuyển binh.
"Không thể dùng cách cũ nữa." – Tuyết Dung nói.
"Bọn Dĩ Mao có dị thuật và thể lực dã nhân. Muốn đối đầu, phải chọn được những kẻ vượt trội toàn diện, cả trí lẫn lực."
"Vậy ta mở cuộc thi đấu đối kháng, ai thắng sẽ vào đội." – Thục Lam nói
"Sẽ chọn ra 120 người, là tuyến đầu xung phong trên mọi chiến tuyến. Ai lùi bước... loại."
Vũ Minh gật đầu.
"Cứ để ta truyền tin tới các doanh. Toàn bộ binh lính đều có thể đăng ký. Kể cả kẻ từng phạm lỗi, nếu còn gan chiến đấu – đều có cơ hội chuộc lại."
Ngoài lều, trống trận vang lên. Tin tức cuộc thi tuyển binh tinh nhuệ nhanh chóng lan khắp doanh trại như lửa bén cỏ khô.
Trong ánh hoàng hôn, những bóng người lặng lẽ luyện tập, ánh mắt sáng rực, ai cũng muốn là người được đứng trong hàng ngũ huyết chiến sắp tới.
Và trong số những người ấy...
Hai kẻ mang trong mình mảnh hồn còn thất lạc, cũng đang dần bị cuốn vào bánh xe định mệnh.
Làng Vũ Đông – một trong những làng mạc biên thùy lớn nhất của vùng Đông Nam Văn Lang, là làng mạc thuộc địa phận của bộ Phúc Lộc (1), trực thuộc quyền cai quản của Lạc tướng Kham Liêu Chí; những ngày này càng trở nên đông đúc, huyên náo hơn bao giờ hết.
Từ khắp các doanh trại, các lữ binh đã đổ về sau khi lệnh tuyển chọn binh tinh nhuệ được ban bố. Họ không chỉ mang theo vũ khí mà còn cả khát khao được đứng trong hàng ngũ đầu tiên đối mặt với kẻ địch.
Ngay từ lúc các binh sĩ đặt chân vào bên trong làng thì vòng tuyển chọn đầu tiên đã chính thức bắt đầu, và đích đến cuối cùng của họ chính là Khí Tiết Đài.
Vũ Minh trong vai trò người truyền khẩu dụ và tổ chức chính, đích thân chọn Khí Tiết Đài làm nơi thi đấu và nơi báo danh cuối cùng. Mạt Lị và Tuyết Dung phụ trách khu vực lưu trú, đón tiếp hàng trăm binh sĩ tham dự. Bạch Tùng cùng đội thị vệ nhận trách nhiệm đảm bảo trật tự, dựng nên Thiên La Địa Võng – một mạng lưới bẫy, mật đạo, chướng ngại và truy bắt ẩn khắp thị trấn, ngầm theo dõi những ứng viên vượt qua thử thách.
Điều kiện:
Không được đánh trọng thương người dân.
Không được phá hủy kiến trúc trong làng.
Phải vượt qua tổng cộng mười trạm kiểm soát, thoát khỏi sự truy đuổi của đội quân do Bạch Tùng điều khiển chỉ trong năm ngày.
Và cuối cùng phải có mặt tại Khí Tiết Đài trước 12h đêm ngày thứ năm, gặp Thục Lam để chính thức báo danh.
Trên một tòa cao lầu nhìn bao quát làng, Thục Lam đứng bên Vũ Minh và Tuyết Dung. Áo giáp lấp lánh trong nắng sớm. Ánh mắt nàng lướt qua đám đông bên dưới, nơi từng gương mặt đều toát lên vẻ khao khát và quyết tâm.
"Có gần một ngàn người đăng ký." Tuyết Dung nói. "Chỉ chọn lấy 120... e rằng sẽ rất khốc liệt."
"Càng khốc liệt càng dễ lộ bản chất." – Vũ Minh đáp, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm.
Ở một góc làng, Lục Hoàng lặng lẽ hòa mình vào dòng người. Hắn không mặc giáp, chỉ một thân vải thô như bao người. Nhưng ánh mắt thì không giấu được ngọn lửa lạnh lẽo, hắn muốn được chọn, bằng bất cứ giá nào.
Cách đó không xa, An Khánh với thân hình mảnh khảnh, tay mang một chiếc túi vải đơn sơ. Hắn đến chỉ với một mục đích duy nhất, đó chính là hắn muốn được chiến đấu bên cạnh nàng. Trong tiềm thức, một giọng nói vẫn thì thầm:
"Đi đi... đến nơi có ánh sáng ấy..."
Ngày đầu tiên của thử thách.
Vừa khi mặt trời lên, trận đấu âm thầm bắt đầu. Không trống chiêng, không khởi lệnh.
Những người tham dự nhanh chóng nhận ra họ đang bị theo dõi từ trên mái nhà, dưới đường cống, trong các khu nhà sàn, vách đá, khe suối thậm chí cả giữa chợ. Những "người dân bình thường" hóa ra lại là lính ngầm của Bạch Tùng cải trang, không tấn công trực diện mà chỉ cần chạm tay xem như bị loại.
Các bẫy ngụy trang cũng lặng lẽ hoạt động: hầm sập, sàn trơn, vách tường xoay, lối đi giả, và cả tín hiệu giả đánh lừa hướng đi.
Lục Hoàng an toàn vượt qua ba ngày, bị đuổi đến sáu lần, lần nào cũng nhờ trực giác nhạy bén và sự cẩn trọng cực độ để trốn thoát. An Khánh, ngược lại, không hề chủ động tránh ai, nhưng lạ thay... mọi bẫy đều như tránh hắn. Khi lính ngầm đến gần, lại đột nhiên quay đi, như bị thứ gì đó làm lệch hướng. Chính hắn cũng không hiểu vì sao mình vẫn chưa bị loại.
Đêm thứ tư.
Còn 1 đêm trước giờ báo danh. Người dân trong làng bắt đầu đồn thổi có kẻ chỉ trong một ngày đã vượt qua ba trạm kiểm soát, còn có người suýt bị loại vì cứu một đứa trẻ khỏi giẫm phải bẫy...
Tin đồn về "kẻ tóc dài, dáng thư sinh" và "người thanh niên bí ẩn nhanh nhẹn" lan nhanh khắp cả làng mạc.
Và Thục Lam mỗi tối đều đứng tại Khí Tiết Đài, chờ người đầu tiên đến báo danh.
###
Làng Vũ Đông sau bốn ngày sục sôi, đến đêm thứ năm thì trở nên khác lạ một cách lặng lẽ. Đèn đuốc được thắp rực suốt dọc con đường dẫn lên Khí Tiết Đài, soi rõ từng bóng người lặng lẽ lướt qua màn đêm, những người sống sót sau năm ngày ròng rã trốn bẫy, tránh truy bắt, vượt qua những thử thách vừa tàn nhẫn vừa lặng thầm.
Mỗi khắc đồng hồ đổ chuông, từng nhóm người lại lần lượt đến gần bàn báo danh, nơi Thục Lam ngồi đó trong bộ giáp đơn giản, ánh mắt bình thản như mặt hồ, nhưng từng lời nói đều như lưỡi kiếm trảm thẳng vào lòng người.
"Tên?"
"Xuất thân?"
"Ngươi đã cứu ai hoặc có ai cứu ngươi?"
"Ngươi có dám nhận lỗi nếu gây ra thương tích không đáng?"
Bàn tay nàng ghi lại từng câu trả lời. Phía sau, Vũ Minh, Tuyết Dung, và Mạt Lị im lặng quan sát. Mỗi người đều hiểu: đây không chỉ là thử thách thể lực mà là bài sát hạch tâm trí và lòng trung thành.
Trước cổng làng, Bạch Tùng cùng đội thị vệ dựng nên một danh sách dài hơn năm trăm cái tên bị loại. Có người bị phát hiện chỉ trong ngày đầu, có người kiệt sức, trượt chân vào hầm, hoặc nổi giận đánh trả lại quân truy bắt và bị tước quyền tham gia.
Có người đứng trước đài nhưng không dám bước vào, ánh mắt trĩu nặng vì đã thất hứa với chính mình. Có người bị thương do cứu người dân khỏi bẫy, dù đủ tư cách vượt qua, họ vẫn tự nguyện rút lui, không muốn đem gánh nặng lên vai.
"Ta không đủ tỉnh táo khi phải đứng trước lựa chọn như vậy." một người lính trẻ cúi đầu trước Thục Lam, rồi lui bước mà không cần ai tiễn đưa.
Khi tiếng trống canh mười vang lên, Lục Hoàng xuất hiện.
Một mình, từ dưới chân đài bước lên. Hơi thở đều, áo có vết rách, chân dính chút bùn đất, nhưng lưng thẳng tắp như một chiến binh thực thụ.
Thục Lam ngẩng đầu khi nhìn thấy hắn. Một khoảnh khắc... rất khẽ... ánh mắt nàng khựng lại.
"Tên?"
"Lục Hoàng."
"Ngươi vượt qua mấy lần truy đuổi?"
"Sáu."
"Có làm hại ai?"
"Không."
"Ngươi học cách di chuyển qua mật đạo từ đâu?"
"Ta... từng sống ở những nơi như thế."
Nàng không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo bóng hắn bước qua khỏi bàn, đến hàng người đã báo danh, gió nhẹ khẽ hất mái tóc hắn, nàng thầm mỉm cười.
Đến giờ thứ mười một, An Khánh mới xuất hiện, bước chân trầm tĩnh, tay không mang theo gì, chỉ có một mảnh vải cột ở bắp tay dường như ai đó từng băng cho hắn. Ánh mắt hắn khi nhìn lên đài không phải ngước nhìn, mà như đã quen thuộc.
Thục Lam siết nhẹ tờ giấy, tim nàng khẽ nhói, sao ánh mắt ấy... lại yên bình đến thế?
"Tên?"
"...An Khánh."
"Ngươi vượt qua mấy lần truy đuổi?"
"Bốn."
"Có làm hại ai?"
"Không."
"Lý do muốn tham gia đội tinh nhuệ?"
"...Vì ta muốn đứng trước ánh sáng, không trốn chạy nữa."
Nàng khựng lại ở câu trả lời ấy. Đôi mắt An Khánh dịu dàng, chân thành, như xoáy sâu vào cõi tâm thức nàng.
Một mảnh ký ức cũ, một cậu thiếu niên gầy guộc đang nằm thoi thóp trong đống xác chết ấy, đôi tay lạnh ngắt níu lấy nàng, hiện về... rất rõ.
Khi đồng hồ điểm mười hai tiếng chuông, Khí Tiết Đài khép lại cánh cổng chính.
Tổng số báo danh hợp lệ: 476 người.
Từ gần một ngàn binh sĩ ban đầu, chỉ còn khoảng phân nửa và từ đó sẽ chọn ra 120 người để huấn luyện đặc biệt.
Trên đài, Thục Lam đứng giữa đêm gió, nhìn về phía hai người đang đứng xa nhau dưới chân bậc thềm: Lục Hoàng lạnh lùng, âm thầm và An Khánh trầm lặng, như ánh trăng. Trong lòng nàng, một cơn chấn động rất nhỏ, vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro