CHƯƠNG 54: THỂ LỆ
Sau năm ngày sơ tuyển khắc nghiệt, không khí trong doanh trại rơi vào quãng lặng hiếm hoi. Hai ngày nghỉ ngắn ngủi được ban xuống để binh sĩ dưỡng sức, thế nhưng, không phải ai cũng chọn nghỉ ngơi.
Trong sân tập sau doanh trại, tiếng đao kiếm vẫn vang lên chan chát giữa ánh chiều muộn.
An Khánh, mồ hôi đẫm lưng áo, vẫn tiếp tục các bài quyền và vận công. Gương mặt thanh tú ánh lên sự tập trung cao độ, ánh mắt kiên định. Phía xa xa, Lục Hoàng đang đấu luyện với một nhóm binh sĩ khác, động tác lanh lẹ như gió lướt, miệng vẫn cười cợt đầy hứng khởi.
"Đừng hòng bị loại trước ta đấy, An Khánh. Người mà nàng nhìn thấy đầu tiên trong trận, phải là ta mới đúng."
An Khánh không đáp, chỉ siết chặt tay nắm. Trong lòng hắn không cần ai nhắc nhở hắn biết rõ, cơ hội lần này là để được ở cạnh nàng, bảo vệ nàng, và cũng là để chứng minh... rằng hắn xứng đáng mang tên An Khánh, cái tên mà chính nàng đã đặt.
Cùng lúc đó bên trong chính doanh.
Thục Lam đang đứng bên bàn thảo luận, ánh mắt dõi theo sơ đồ trận địa và danh sách binh sĩ tham gia vòng tuyển chọn. Bên cạnh nàng là Vũ Minh đang sắp xếp thứ tự ra quân, và Tuyết Dung cùng Mạt Lị đang rà soát lại các nội quy thi đấu.
"Vòng tuyển chọn đầu tiên ta có được 476 binh sĩ. Trận đấu tiếp theo sẽ chia thành hai vòng: vòng 1 ta sẽ chia đôi ra, tức 238 cặp. Đối mặt với 5 binh lính tinh nhuệ mỗi trận. Vòng 2 sẽ là hình thức đấu đôi, chọn ra 120 người tinh nhuệ nhất."
Vũ Minh trầm giọng:
"Được. Chúng ta sẽ tổ chức cùng lúc tại các phân khu quanh Tiết Khí Đài. Có tổng cộng 30 tổ trấn giữ an ninh và giám sát thi đấu. Cần đảm bảo không xảy ra thương vong không đáng có."
Mạt Lị nghiêm giọng:
"Ta sẽ cùng các dược y túc trực quanh đài. Bạch Tùng phụ trách lực lượng phản ứng nhanh, nếu có sự cố nghiêm trọng."
Thục Lam gật đầu:
"Chỉ cần chọn được 120 người xứng đáng. Dù chỉ một cũng không được sơ sót."
Ánh mắt nàng vô thức liếc qua tờ danh sách có tên An Khánh và Lục Hoàng. Không cần ai nói, trong lòng nàng đã âm thầm lo lắng cho họ, nhưng thân là người chủ trì tuyển chọn, nàng không thể tỏ rõ bất kỳ thiên vị nào.
Sáng ngày thứ ba trước tiết khí đài. Sau khi thể lệ của trận đấu tiếp theo được ban hành xuống.
Trên quảng trường đá rộng lớn, hơn năm trăm binh sĩ xếp thành hàng dọc, khí thế hừng hực. Những lá thăm được đưa ra, ai nấy đều hồi hộp bóc từng mảnh giấy, chờ đợi cái tên đồng hành của mình hiện ra.
Lục Hoàng quay sang An Khánh, khẽ nhướng mày:
"Biết đâu lại được bắt cặp với nhau đấy?"
An Khánh cười nhẹ, không đáp. Nhưng rồi hai người nhanh chóng bị kéo tách ra theo dòng người đổ về các khu vực khác nhau.
Mỗi tổ thi đấu sẽ đối đầu cùng đội binh tinh nhuệ được tuyển từ kinh đô, những người không chỉ giỏi võ nghệ, mà còn có khả năng phối hợp chiến thuật cực kỳ nhuần nhuyễn. Tin đồn về những đội quân này đã khiến không ít tân binh thở dài đầy áp lực.
Trên bậc thềm cao, Tuyết Dung dõng dạc tuyên bố:
"Nhắc lại: mỗi cặp thí sinh sẽ đấu với 5 binh lính tinh nhuệ. Nếu một người bị đánh gục, cả hai lập tức bị loại. Không được bỏ cuộc. Không được nhờ cậy trợ giúp ngoài cặp đấu. Vòng hai sẽ là đấu đơn, chọn ra 120 người xứng đáng nhất."
Tuyết Dung, Vũ Minh cùng với Thục Lam sẽ là người giám sát từng các tổ thi đấu. Cờ hiệu giương cao, tiếng chiêng hiệu vang dội khắp núi rừng, báo hiệu cuộc thi đấu chuẩn bị khai màn.
Phía dưới, An Khánh và Lục Hoàng đã thay y phục nhẹ để chuẩn bị luyện tập, đứng cạnh nhau lặng im lắng nghe. An Khánh khẽ nghiêng đầu, hỏi nhỏ:
"Không thấy lạc tướng đâu. Nàng vẫn chưa trở lại sao?"
Lục Hoàng cũng liếc quanh rồi lắc đầu. Cảm giác trong ngực hắn có chút lạc lõng khó nói thành lời. Kể từ buổi báo danh, hắn chưa có cơ hội nói chuyện riêng với Thục Lam, chỉ toàn nhìn thấy bóng lưng nàng thoáng qua giữa rừng người và công vụ.
Còn Thục Lam, giờ này lại đang ở một nơi khác.
Cổng chính làng Vũ Đông.
Gió thổi qua cổng đá lớn, mang theo mùi ẩm của đất sau cơn mưa đêm. Một cỗ xe ngựa từ xa đang tiến dần vào trấn, bên hông xe là biểu kỳ hình chim lạc. Trước cổng, Thục Lam đứng chờ, tay đặt nhẹ trên chuôi kiếm.
Khi cỗ xe dừng lại, người đánh xe bước xuống, cúi người mở cửa.
Từ trong xe, một người đàn ông lớn tuổi bước ra. Ông khoác áo thêu họa tiết chim Lạc thủ, từng đường kim mũi chỉ đều tỉ mỉ, khéo léo. Bên ngoài phủ một lớp áo choàng mỏng, khố dài màu đồng trầm buông xuống theo bước chân vững chãi. Trên đầu đội mũ kết từ lông chim, chân mang dép cối đơn sơ. Mái tóc đã điểm bạc được cột gọn phía sau gáy.
Ánh mắt ông nghiêm nghị, sắc sảo bởi năm tháng, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn ánh lên vẻ hiền hòa quen thuộc.
Thục Lam khựng lại.
"Ông nội?"
Thục Phong bước xuống, nét mặt dường như cũng có phần bất ngờ khi nhìn thấy cháu gái. Nhưng ông chỉ khẽ gật đầu, giọng vững vàng:
"Là ta. Vua Hùng cử ta đến để quan sát quá trình tuyển binh. Cũng là để xem xem đứa cháu gái của ta đã lớn đến đâu rồi."
Thục Lam cúi đầu chào, mắt nàng chợt ươn ướt vì không ngờ sẽ gặp ông ở đây, vào đúng lúc này. Kể từ khi cha nàng Thục Viễn ngã xuống nơi chiến trường, ông nội Thục Phong càng bận rộn với chính sự. Nàng và ông vẫn gặp nhau, nhưng mỗi lần gặp gỡ đều ngắn ngủi, như những cơn gió thoảng qua nhưng ông chưa từng quên nàng. Hơn một tháng trước, nàng đã trở về dự sinh thần của ông. Khi ấy, ông vẫn mặc bộ áo giáp bạc, nắm chặt tay nàng và cười hồn hậu:
"Cháu gái ta giờ đã thành nữ tướng rồi. Thục Lam của ông thật giỏi!"
Giờ đây, ông lại đứng trước mặt nàng. Khuôn mặt ông vẫn là khuôn mặt ấy, đôi mắt đầy dịu dàng, mái tóc bạc vẫn buộc gọn gàng, đôi vai ấy vẫn rộng lớn và vững chãi như ngày nào.
"Thục Lam..."
Ông gọi tên nàng, giọng trầm ấm, quen thuộc đến nao lòng.
Không đợi thêm giây nào, nàng lao tới ôm chặt lấy ông. Nàng vùi mặt vào lồng ngực ấy, nơi từng che chở nàng những ngày đông rét mướt. Mùi gỗ đàn hương quen thuộc phảng phất.
"Ông nội..." – Giọng nàng nghèn nghẹn.
Thục Phong bật cười, vòng tay ôm lấy nàng, xoa đầu nàng như khi nàng còn nhỏ.
"Ông ở đây. Vẫn luôn ở đây."
Khoảnh khắc ấy thật yên bình biết bao nhiêu. Nàng ngẩng đầu nhìn ông.
"Cháu... không nghĩ người sẽ đến tận nơi."
"Phong linh nổi gió. Tịnh Hồn ấn đã dao động. Ta không thể không đến."
Giọng ông mang hàm ý sâu xa hơn cả chức trách giám sát. Thục Lam thoáng sững người, rồi gật nhẹ.
Nàng biết từ lúc này, mọi chuyện không còn đơn giản là chọn binh, đánh trận nữa. Mọi hành động, mọi quyết định từ nay sẽ được đặt trong tầm quan sát của những người mang trọng trách phong ấn và cả định mệnh của nàng.
Ánh nắng đã bắt đầu rọi xuống nền đá trắng xám của Khí Tiết Đài, khiến cả quảng trường rộng lớn phủ một lớp ánh sáng lấp lánh. Hàng trăm binh sĩ đã vào vị trí, tiếng trống dồn dập vang lên như hồi tim đập thúc giục từng nhịp khí thế.
Cổng đá phía bắc đài từ từ mở ra.
Thục Lam cùng một vị lão nhân tóc bạc nhưng dáng vẫn uy nghiêm bước chậm rãi vào. Người vừa xuất hiện không ai khác chính là Thục Phong, nguyên là Lạc tướng thân cận nhất của vua Hùng, nay là sứ giả đặc biệt giám sát cuộc tuyển binh lần này.
Ngay khi hai người bước vào, Vũ Minh, Tuyết Dung, Mạt Lị cùng Bạch Tùng đều đứng nghiêm trang, quỳ gối thi lễ:
"Tham kiến Thục lão tướng!"
Thục Phong cười ha hả, giọng vẫn đầy nội lực:
"Thôi, thôi, mấy đứa không cần khách sáo như vậy. Minh à, ngươi nghe lời chạy đến tận đây chỉ để truyền khẩu dụ thôi à? Hồi nhỏ, ta nhớ có lần ngươi cãi lệnh từ cha ngươi, trốn về giúp dân làng Thạch, bây giờ lại chịu khó rồi."
Vũ Minh cười nhẹ: "Lệnh vua chung quy vẫn là khó cãi."
"Mạt Lị à, lớn nhanh thật. Mới năm nào còn là con bé lén cắt tóc binh sĩ cho vui. Bây giờ... hửm, xem ra còn ra dáng hơn cả Tuyết Dung rồi."
"Tuyết Dung vẫn nghiêm cẩn, y hệt tướng mạo lúc ta còn dẫn con luyện thương trên đồi Tinh Quang. Tốt, rất tốt."
Mọi người cười khẽ, bầu không khí trong khoảnh khắc ấy chùng xuống bởi nét thân tình ít ai có thể tạo ra, ngoài Thục Phong người từng là huyền thoại trong lòng thế hệ binh sĩ cũ.
Thục Lam chắp tay trang nghiêm:
"Mọi người đã có mặt đầy đủ, xin phép bắt đầu buổi khai mạc."
Nàng bước lên bậc cao nhất của đài, quay mặt về phía biển người phía dưới, giọng vang vọng:
"Các binh sĩ có mặt hôm nay đều là tinh hoa từ khắp các doanh trại, đại diện cho sức mạnh, trí tuệ và lòng trung dũng của dân tộc. Vòng thi tuyển chọn đội quân tinh nhuệ chính thức bắt đầu từ hôm nay. Tại đây, ta xin giới thiệu người sẽ giám sát và đưa tin về lại cho vua Hùng: Lạc tướng Thục Phong người từng dẫn đầu binh đoàn Thạch Lôi đại thế lực phương Bắc tại bến Nguyệt."
Toàn bộ quảng trường dậy tiếng hô vang:
"Tham kiến Thục lão tướng!"
Thục Phong khẽ giơ tay, cười hiền hậu:
"Các ngươi không cần khúm núm. Hôm nay, ta không mang thân phận Lạc tướng, mà chỉ là một ông già đến để nhìn xem liệu thế hệ sau có thể kế thừa chí khí non sông hay không. Ta hy vọng, người được chọn sẽ không chỉ là dũng sĩ, mà còn là kẻ có lòng."
Dưới hàng quân, Lục Hoàng huýt sáo khẽ, thì thầm bên tai An Khánh:
"Nàng giống ông ấy thật. Đặc biệt cái dáng đứng kia, đúng chất 'sói đầu đàn'."
An Khánh gật đầu nhẹ, ánh mắt lặng lẽ dõi lên người đang đứng trên đài cao kia. Trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc mơ hồ niềm kiêu hãnh, và... chút gì đó không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro