CHƯƠNG 55: CÁC CHIẾN BINH DẦN XUẤT HIỆN

Mặt trời lên đỉnh, nắng chiếu gay gắt phủ khắp quảng trường rộng lớn. Từng lớp bụi mịn bị gió hất lên từ mặt đất, quyện vào trong tiếng trống dồn dập mở màn cho vòng thi đầu tiên.

Trên khán đài phía Bắc, Thục Lam đứng cạnh ông Thục Phong, cùng Vũ Minh và Tuyết Dung quan sát toàn cảnh.

Ở dưới sân đấu, các binh sĩ đã bóc thăm xong và chia thành từng cặp. Họ đứng thành hàng, đối diện là các tổ đội quân tinh nhuệ từ kinh đô mặc áo giáp đồng xanh, vai khắc phù hiệu Hổ Văn, mắt sắc lạnh, khí thế trầm ổn như núi đá.

Một tiếng tù và vang lên báo hiệu bắt đầu.

Cặp đấu đầu tiên lao lên sân giữa: Hai binh sĩ đến từ doanh Lôi Đình, một người cao lớn dùng trường đao, người còn lại nhỏ con dùng nỏ gỗ. Họ phối hợp chặt chẽ, nhưng khi đối diện với năm lính từ kinh đô chiến pháp bài bản, phản ứng nhanh nhạy, chỉ trong chưa đầy năm phút, người dùng nỏ bị đánh bật ra khỏi vòng trận, kéo theo đồng đội bị loại theo.

Cặp thứ hai, thứ ba... rồi thứ mười.

Liên tiếp có những cặp bị loại. Có người chỉ vì một bước trượt chân, có kẻ do chủ quan mà dính đòn từ phía sau. Trên khán đài, Thục Phong trầm ngâm:

"Chiêu thức đa phần đều không tệ, nhưng phối hợp vẫn còn rời rạc."

Tuyết Dung gật đầu:

"Do bóc thăm ngẫu nhiên, không ít người lần đầu phối hợp. Có người thậm chí chưa từng đấu tập cùng nhau."

Vũ Minh chăm chú nhìn xuống sân, tay gõ nhẹ nhịp lên chuôi kiếm:

"Cũng là cách tốt để sàng lọc. Trên chiến trường thực sự, không ai có thời gian làm quen trước."

Cặp tiếp theo lên đài chính là Lục Hoàng, hắn được ghép cặp với một binh sĩ đến từ doanh Bách Lôi, tên là Tạ Long một người trầm tính, dùng đại đao, sức mạnh thiên về phòng thủ.

Vừa vào trận, Lục Hoàng đã cười rạng rỡ:

"Đại ca, ta công – huynh thủ. Thế nào?"

Tạ Long chỉ gật đầu, hất cằm: "Lên đi."

Năm lính tinh nhuệ lập trận theo hình cánh cung, ép dần hai người vào thế bao vây. Nhưng Lục Hoàng không chút nao núng, thanh kiếm vẽ thành đường vòng cung sắc bén. Tạ Long theo sát sau lưng, liên tục đánh bật các mũi công nhắm vào đồng đội. Có lúc Lục Hoàng suýt bị đánh trúng từ phía sau, Tạ Long chỉ hừ nhẹ một tiếng, đưa đao lên đỡ gọn.

Một kẻ nhẹ như gió, một người vững như núi. Chỉ sau mười hai lượt chiêu, cả hai đã đánh bại toàn bộ đối thủ, khí lực tuy tiêu hao nhưng phối hợp vẫn rất mượt mà.

An Khánh thì bắt cặp với một nữ binh sĩ thuộc doanh Lâm Tường, tên Cố Nguyệt, cao gầy, cầm kiếm ngắn, có vẻ ngoài hơi lạnh nhạt.

Mới bắt đầu, Cố Nguyệt liếc nhìn An Khánh:

"Ta tấn công, ngươi phòng thủ."

An Khánh nhìn nàng thoáng chốc, khẽ gật:

"Được."

Chiến trận mở ra, Cố Nguyệt đột ngột biến mất như chiếc bóng. Chiêu kiếm của nàng nhanh như sét đánh, đánh vào các điểm sơ hở. Trong khi đó, An Khánh hoàn toàn không để ý đến phía trước, mà chuyên tâm ngăn cản các đòn đánh từ sau lưng, bốn phía. Ánh mắt anh vô cùng tĩnh lặng, mỗi lần vung tay đánh bật một chiêu, đều vừa khéo không làm đối phương bị thương nặng.

Chỉ trong chưa đầy một khắc, năm lính tinh nhuệ đều bị áp đảo hoàn toàn. Cặp này được đánh giá là thắng lợi thuyết phục nhất từ đầu giờ.

Tuyết Dung hạ quạt xuống, lẩm bẩm:

"An Khánh... đúng là ngày càng đáng nể."

Các cặp tiếp theo lần lượt tác chiến cũng vô cùng ấn tượng:

Cặp Song Hổ từ doanh Hùng Giang. Hai huynh đệ sinh đôi, tên Hổ Tín và Hổ Lâm, chuyên dùng song đao. Tấn công không theo bất cứ khuôn mẫu nào, động tác dồn dập như cuồng phong bão táp. Các lính kinh đô bị đẩy vào thế vỡ trận chỉ trong vài phút vì không thể theo kịp tốc độ.

Cặp Thủ - Mưu từ doanh Lạc Ẩn. Một người cao lớn dùng khiên sắt, tên Hàn, một người thấp bé dùng dây thừng tẩm thuốc mê, tên Tô Tô. Họ không tấn công trực diện mà dùng chiến thuật dụ địch, khiến ba trong số năm lính tinh nhuệ bị ngã bẫy, hai tên còn lại mất tinh thần và bị đánh bại nhanh chóng.

Vũ Minh bật cười:
"Không sai, không chỉ có sức mới là lính giỏi."

Cặp tiếp theo chiến thắng trong giờ đầu, Lê Yên và Thái Nghi. Lê Yên dùng quạt sắt, giỏi mê hoặc và đánh lạc hướng; Thái Nghi giấu kiếm trong tay áo, công kích bất ngờ. Trận đấu của họ diễn ra gọn ghẽ và không gây bất kỳ thương tổn nào cho đối phương hoàn toàn nhờ vào kỹ năng kiểm soát lực.

Cuối buổi thi, ánh nắng đã nhạt dần, khắp sân còn lại những binh sĩ mệt lả nhưng ánh mắt bừng sáng vì đã vượt qua cửa ải đầu tiên.

Trên đài cao, Thục Lam gật đầu hài lòng. Bên cạnh nàng, ông nội Thục Phong lên tiếng:

"Xem ra... lần này cháu chọn người đúng thật rồi."

Sau gần nhiều giờ thi đấu liên tiếp, chỉ còn 120 cặp binh sĩ trụ lại, tức khoảng gần 240 người. Họ sẽ được đưa vào danh sách bước tiếp vào vòng hai đối kháng trực tiếp 1vs1.

Vòng đấu đầu kết thúc trong tiếng trống thu quân. Gió buổi chiều phả vào mặt mát rượi, mang theo cả bụi đất và mồ hôi khô lạnh.

###

Gió thổi nhẹ, hương nhang từ các quán trấn nhỏ quanh Khí Tiết Đài phảng phất giữa màn đêm, mang theo mùi thảo mộc ấm dịu. Thị trấn Vũ Đông vốn ồn ào, nay lại như thở khẽ sau một ngày sục sôi chiến ý.

Tuyết Dung và Mạt Lị đang điểm danh lại số lượng binh sĩ còn trụ vững. Vũ Minh thì bận tiếp chuyện cùng ông Thục Phong. Thục Lam, thoát khỏi vòng vây trách nhiệm, một mình đi dạo bên bờ ao cạnh Tiết Khí Đài nơi cỏ mọc xanh rì và có vài chiếc đèn lồng tre treo lửng lơ trên nhánh liễu.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên.

"Nàng đến đây từ bao giờ?" – Giọng trầm trầm vang sau lưng.

Thục Lam quay lại. Là Lục Hoàng, mái tóc cột cao, áo ngoài đã tháo, chỉ còn lại chiến giáp mỏng, vết trầy nhỏ bên má chưa lau đi, nhưng ánh mắt lại long lanh như đứa trẻ vừa thắng được trò chơi lớn.

Nàng hơi nghiêng đầu:

"Mới thôi. Ngươi khỏe không?"

"Khỏe lắm." – Hắn cười rạng rỡ. 

"Không được đánh cùng nàng hơi tiếc, nhưng mà đánh với người khác cũng vui."

Rồi Lục Hoàng rút ra một túi nhỏ đưa cho nàng: một nhánh lan đá tím biếc.

"Hái được trên triền đồi khi đang chờ đến lượt thi. Ta nhớ nàng thích mấy loại hoa cứng cỏi sống được ở đất khô."

Thục Lam bất ngờ. Nàng cầm lấy, ánh mắt dịu lại:

"Cảm ơn."

Lục Hoàng nhìn nàng rất lâu, định nói gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ nở nụ cười ấm áp rồi quay đi:

"Ta phải về nghỉ. Ngày mai còn vòng hai nữa."

Hắn vừa bước đi vừa quay đầu, bỗng dừng lại một nhịp:

"Dù có được chọn hay không... ta vẫn muốn đi theo nàng."

Nói xong, hắn đi khuất vào bóng tối.

Chưa kịp để nàng suy nghĩ gì thêm, một giọng nam khác vang lên trầm hơn, nhẹ hơn, nhưng không kém phần sâu lắng.

"Hắn... vẫn thẳng thắn như ngày trước."

Thục Lam quay lại. An Khánh đứng cách đó không xa, tay chắp sau lưng, mái tóc dài khẽ bay theo gió, bộ áo vải đơn sơ đẫm mồ hôi vẫn chưa thay. Trên cổ tay trái còn dính vết máu đã khô, chắc là do trận đấu ban sáng.

"Ngươi vẫn chưa nghỉ à?"

"Ta chờ nàng ở đây." – Hắn đáp rất đơn giản.

Thục Lam thoáng bất ngờ. An Khánh từ trước đến nay luôn ít nói, nhưng mỗi lần mở lời lại luôn khiến nàng khó lòng né tránh.

Hắn tiến lại gần hơn, dừng ngay trước mặt nàng, ánh mắt như muốn soi thấu suy nghĩ trong đáy mắt nàng:

"Vòng tuyển binh này... là sắp có chiến trận xảy ra, đúng không?"

Thục Lam gật khẽ.

An Khánh hạ giọng:

"Vậy xin hãy cho ta được ở lại bên cạnh nàng... dù là để cầm kiếm, hay chỉ để yên lặng đứng sau lưng."

Nàng im lặng.

"Ta biết... thứ nàng cần không chỉ là kẻ mạnh." – Hắn ngẩng đầu, ánh mắt ngời sáng.

"Mà là kẻ hiểu nàng đủ để không khiến nàng phải quay đầu lại."

Gió lướt qua giữa hai người. Thục Lam nhìn hắn, giữa ánh đèn lồng lơ lửng, nàng thấy rõ ánh sáng trong đôi mắt ấy chưa từng tắt, từ lần đầu nàng gặp hắn khi chỉ là một thiếu niên gầy yếu bị xích trói giữa đám xác nô lệ.

Một khoảng im lặng trôi qua.

Cuối cùng nàng khẽ nói:

"Nếu cả ngươi và Lục Hoàng đều vào được vòng hai, ta sẽ chờ xem hai người có giữ được lời hứa này không."

An Khánh mỉm cười, một nụ cười ít thấy, hiếm hoi và chân thành.

"Ta sẽ không để nàng thất vọng."

Từ xa, dưới mái hiên lợp lá, Mạt Lị đang bưng bát cháo nóng đứng bên cạnh Tuyết Dung, cả hai lặng lẽ quan sát.

Tuyết Dung nhấp một ngụm trà, nheo mắt:

"Hai người đó... đều chẳng dễ đối phó."

Mạt Lị bật cười:

"Khó là khó cho ai? Cho Lam á?"

Tuyết Dung lắc đầu:

"Cho chính bọn họ. Vì họ không biết, trái tim người kia... không hề dễ lay chuyển."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro