CHƯƠNG 62: HI VỌNG MỚI
Tiếng binh khí va vào nhau lạch cạch xa xa. Ánh chiều tà rọi xuống khu thao trường trống vắng chỉ còn lác đác vài người luyện tập. Tuyết Dung đứng dưới một tán cây, lau chuôi kiếm vừa được mài xong. Mồ hôi ướt vai áo, nhưng ánh mắt vẫn bình thản như mặt hồ lặng gió.
Một giọng trầm khàn cất lên từ phía sau:
"Dạo này mi luyện chăm hơn cả trước kia."
Tuyết Dung hơi khựng tay. Thanh kiếm dừng giữa chừng. Nàng xoay người chậm rãi, bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang đứng cách đó vài bước: Tạ Long, vẫn là dáng người cao lớn, trầm mặc, lưng thẳng như cây đao cắm giữa đất. Mái tóc dài buộc gọn, nửa che vết sẹo bên thái dương. Vẫn là ánh mắt ấy thứ ánh mắt từng khiến nàng dao động năm nào, giờ đây lại thản nhiên nhưng sâu không thấy đáy.
Nàng nhẹ nhàng đáp:
"Người chết nhiều rồi. Không luyện, sẽ đến lượt mình thôi."
Hắn im lặng trong thoáng chốc, rồi gật đầu. Như thể đồng ý, lại như đang nuốt lời gì đó vào lòng. Gió lướt qua, mang theo hương cỏ khô, và... cả quá khứ.
"Tạ Long." nàng gọi, giọng khẽ hơn.
"Chúng ta đã bao lâu rồi không nói chuyện như thế này?"
Hắn không trả lời ngay, chỉ chậm rãi ngồi xuống bậc đá gần đó, hai tay gác lên chuôi đao đặt đứng giữa hai chân.
"Từ sau ngày cha mi mất. Cũng là ngày cha ta nằm xuống." hắn nói, không nhìn nàng.
"Ta biết mình nên nói gì đó. Nhưng không dám."
"Ta cũng vậy." Tuyết Dung thở dài, ngồi xuống bên cạnh, không quá gần, cũng không quá xa.
"Lúc đó... ta cứ nghĩ, nếu lại để bản thân gắn bó, rồi khi mất đi, sẽ lại không chịu nổi."
Tạ Long quay sang nhìn nàng. Nàng vẫn giữ ánh mắt hướng về hoàng hôn, nhưng ngón tay mảnh khảnh siết nhẹ chuôi kiếm trong tay.
"Ta không biết sẽ sống đến bao lâu." hắn trầm giọng
"Nhưng ta không muốn nếu lỡ mình ngã xuống, người sau lưng lại là mi."
Nàng cười nhạt:
"Lạ thật, ta cũng nghĩ vậy. Rằng nếu ngươi ngã xuống, ta sẽ không còn lòng dạ nào mà sống tiếp."
Họ im lặng thật lâu.
Mặt trời đã khuất hẳn sau đỉnh núi. Một làn gió lạnh đầu đêm lướt qua, thổi bay lọn tóc trước trán Tuyết Dung. Tạ Long đưa tay, định vuốt giúp nàng, rồi lại dừng giữa không trung, rút về như thể sợ mọi thứ sẽ vỡ vụn nếu chạm vào.
"Nếu lần này qua được chiến loạn..." hắn chậm rãi nói.
"Ta muốn... ta sẽ không quay đi nữa."
Tuyết Dung nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong đôi mắt kia, vẫn là Tạ Long năm nào, vẫn trung thành, mạnh mẽ và luôn biết đau vì những điều nên giữ.
"Vậy thì." nàng cười khẽ.
"Lần này, đừng chết."
Hắn cười. Một nụ cười hiếm hoi, mang cả mùi máu, khói và lời hứa lặng lẽ giữa hai kẻ cứng lòng.
Phía xa xa, cũng đang có những người đang suy tư về một điều gì đó.
###
An Khánh ngồi tựa gốc cây, tay cầm bình nước chưa uống, ánh mắt trầm mặc nhìn lòng bàn tay.
"Đòn cuối khi ông ấy đánh vào cổ tay... mình tưởng đã phản ứng kịp."
Hắn không nói thêm, nhưng tự mình lặp đi lặp lại động tác né đòn, chỉnh lại tầm tay cứ như thể đang diễn lại toàn bộ trận chiến trong đầu, gắng tìm chỗ mình đã sai lệch nửa nhịp.
Lục Hoàng thì buộc lại băng trên vai, khẽ nghiến răng khi cử động.
"Tốc độ, sức mạnh, phối hợp không cái nào đủ."
Thái độ hắn vẫn cứng như đá, nhưng không ai bỏ qua được ánh nhìn sâu hoắm lúc hắn nhìn Thục Phong rời đi.
"Mình chưa từng đánh với người nào khiến mình... phải phục như vậy."
Lục Hoàng không nói đó là phục ai. Nhưng rõ ràng hắn muốn đấu lần nữa khi đã mạnh hơn.
Lê Yên thì ngồi thở dốc dưới bóng cây, cây quạt sắt vẫn còn vết lõm vì bị gõ trúng.
"Sư phụ từng nói mê hoặc là để giành thế. Vậy mà ta cứ nghĩ..."
Nàng tháo búi tóc, để mái tóc dài tung xuống vai. Gương mặt nàng không còn vẻ kiêu ngạo như khi ra trận, mà là một vẻ đẹp thuần khiết, đang trầm lặng đối diện chính mình.
Thái Nghi quay về lều, rút thanh kiếm nhỏ từ tay áo ra, nhìn kỹ đường nứt do bị chặn đòn.
"Ông ấy biết mình giấu kiếm... từ lúc nào?"
Không ai trả lời. Nhưng lúc quay về, hắn là người duy nhất đổi sang kiểu giấu kiếm mới, và bắt đầu luyện cách tấn công từ bốn góc thay vì chỉ một.
Hổ Tín và Hổ Lâm thì ngồi cạnh nhau, cả hai đều trầy xước.
Hổ Tín cười khùng khục: "Ngươi thấy không, ta mạnh thì cũng vô dụng nếu cứ bị ông ấy đọc vị."
Hổ Lâm gật: "Chúng ta đánh không sai, nhưng cũng không... khác."
Từ đó, cả hai bắt đầu thử đổi vũ khí lẫn cho nhau, để tập cách đánh trong góc nhìn không quen thuộc.
Phía khác, Tô Tô là người tỏ ra bình thường nhất, hắn vừa nhai khoai vừa lẩm bẩm:
"Người như ông ấy... chỉ cần một chạm cũng đủ khiến mình bất tỉnh."
Nhưng hắn cũng là người duy nhất... tháo bỏ hẳn dây tẩm mê, bắt đầu luyện cách chiến tay không vào buổi tối.
Cố Nguyệt thì cứ lẩm bẩm một câu:
"Tốc độ không đủ, kiếm không đủ sâu."
Tối đó, nàng ở lại sân tập đến tận khuya, luyện lại từng nhát chém cũ, như đang tìm kiếm một lưỡi gươm sắc hơn trong chính mình.
Hàn thì khác gã ngồi bất động hồi lâu. Rồi chậm rãi đứng dậy, chống khiên lên vai, lặng lẽ đến góc tường doanh, dựng cây sào tre, và... bắt đầu tập di chuyển khi dùng khiên.
"Khiên không chỉ để đỡ... mà còn phải biết di chuyển."
Trong lều trại, Tạ Long lau mồ hôi, rồi im lặng sửa lại cách cầm đao.
"Ta thủ vững nhưng vẫn không thể tiến lên được nửa bước."
Hắn lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía Tuyết Dung người đang đứng phía xa. Không ai biết trong lòng Tạ Long nghĩ gì, nhưng từ hôm ấy, động tác luyện đao của hắn trở nên sát thực hơn, không còn phòng thủ thuần túy như trước.
Tất cả đều đang âm thầm thay đổi để hướng đến một phiên bản hoàn thiện hơn của bản thân. Nhưng họ nào biết cả mười người bọn họ sau này đều sẽ là các chiến binh dũng mãnh góp phần to lớn trong các trận chiến oanh liệt sau này.
Đêm hôm đó, trong lều chỉ còn ánh đèn dầu leo lét, tiếng côn trùng rả rích bên ngoài như hòa cùng nhịp thở nặng trĩu trong lòng Thục Lam. Nàng ngồi cạnh ông, hai người đều không nói gì trong giây lát, chỉ lặng yên nhìn ánh lửa hắt bóng trên vách lều. Gương mặt ông đã nhuốm thời gian, nhưng đôi mắt vẫn còn sáng ánh nhìn ấy đã chứng kiến biết bao đổi thay của đất nước, bao lần chia ly và trở về... Và nay, lại đang chăm chú dõi theo người cháu gái duy nhất của mình.
Thục Lam hít một hơi sâu, tay siết chặt bát trà, rồi khẽ cất lời, từng câu từng chữ như gỡ dần một mớ tơ rối chằng chịt giấu trong lòng bấy lâu:
"Ông... cháu đã thấy Tịnh Hồn Ấn."
Ông khẽ nghiêng đầu, không ngắt lời.
"Nó không đơn thuần là dấu ấn... mà là một mảnh phong ấn linh hồn. Cháu từng nhìn thấy Diêu Thần Linh... Người ấy không mang hình hài rõ ràng, nhưng lại biết tất cả về cháu. Đúng chứ."
Nàng gật nhẹ, giọng nàng chùng xuống.
"Và cả nương. Nương không rời bỏ cháu như người ta nói. Bà đã ra đi để tìm cách bảo vệ cháu...."
Nàng kể hết về Tịnh Hồn Ấn, về giấc mộng lặp lại, về Phong Linh Sơn, về những mảnh ghép rải rác quanh cái chết của cha, và những điều chưa thể nói ra trong suốt bao năm qua.
Thục Phong lặng im rất lâu sau lời kể đó. Ông không hỏi vì sao cháu gái mình biết những chuyện ấy, cũng không hoài nghi. Ông chỉ lặng lẽ đưa tay lên rót thêm trà, đẩy về phía nàng, rồi mới khẽ nói bằng giọng trầm ấm mà chậm rãi như tiếng núi:
"Cháu giống cha cháu lắm... rất cứng đầu."
Ánh mắt ông rời xa ánh đèn, nhìn về phía màn đêm bên ngoài như đang thấy lại hình bóng một người chiến binh năm xưa.
"Nếu cháu quyết đi... thì đi đi. Nhưng hãy nhớ..." – ông quay lại, ánh mắt ông khi ấy không còn là của một Lạc tướng, mà là ánh mắt của một người ông đang đối diện với chia ly.
"Hãy trở về. Dù có tìm thấy gì... dù có chuyện gì xảy ra... ông vẫn sẽ luôn ở đây, chờ cháu trở về."
Một cơn gió nhẹ thổi qua khe lều, lay động tấm rèm treo. Ánh đèn trong lều khẽ chao nghiêng, in bóng hai ông cháu ngồi cạnh nhau, một người đã dốc cả đời giữ gìn tổ quốc, một người đang trên đường gánh lấy sứ mệnh chưa định danh.
Trong đêm ấy, Thục Lam không nói thêm điều gì. Nàng chỉ ngồi yên bên ông, như thể giữ lại chút ấm áp cuối cùng trước khi rời đi.
Đêm buông. Doanh trại đã tắt lửa.
Bầu trời trên cao giăng đầy sao, lặng lẽ và mênh mông như chính khoảng cách giữa hai người họ. Thục Lam đứng một mình trước khoảnh đất trống phía sau doanh, nơi chỉ có vài tảng đá lớn và tiếng côn trùng râm ran. Tiếng bước chân nhẹ vang lên. Không cần quay lại, nàng cũng biết là ai.
"Muộn rồi đấy." – Giọng nàng bình thản, nhưng bàn tay bên dưới lớp áo giáp lại siết chặt.
Vũ Minh bước đến, tay áo đen nhẹ tung trong gió đêm, ánh mắt dưới ánh sao không rõ là lạnh lùng hay lặng buồn.
"Ta biết ngày mai nàng sẽ không tiện nói với ta. Nên... ta đến."
Thục Lam quay lại. Hai người đứng đối diện nhau. Không gian giữa họ vừa gần vừa xa như thể chạm được, nhưng cũng như thể một bước là mất.
"Quan lang phải rời đi?"
"Ừm...Ta có rất nhiều điều muốn nói với nàng trước khi rời đi." – chàng dừng lại một nhịp, ánh mắt chậm rãi dừng trên gương mặt nàng. – " Đừng quên những gì ta nói với nàng lúc trước."
"Ừm ta nhớ."
"Nếu nàng lạc đường... nếu nàng bị thương... hoặc nếu nàng không thể quay về nữa..."
Giọng Vũ Minh khẽ chùng xuống:
"...thì ta sẽ đi tìm nàng dù bất kì giá nào, và ta hi vọng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy đến."
Gió đêm thổi qua, làm lay động vài sợi tóc mai của nàng. Thục Lam không đáp. Nàng chỉ đứng yên, đôi mắt nhìn thẳng vào Vũ Minh. Không tránh đi, không bước tới. Nhưng ánh nhìn đó chất chứa biết bao điều chưa kịp hóa thành lời.
"Vũ Minh..." – Nàng gọi tên chàng, lần đầu tiên trong nhiều ngày, bằng giọng thật khẽ.
"Ừ?"
"Đừng chết trước ta."
Vũ Minh khẽ bật cười, một nụ cười đầu tiên trong đêm tối tĩnh lặng ấy. Không phải cười nhạo, mà là cười như người cuối cùng cũng tìm thấy một khe hở trong lớp băng cố giấu mình.
"Ta sẽ cố... nếu như đó là điều nàng muốn."
Cả hai người không ôm nhau, không chạm tay, cũng không chúc bình an. Họ chỉ đứng như vậy, giữ im lặng dưới trời sao, để ký thác một lời hứa không ai nghe thấy nhưng khắc sâu đến tận đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro