CHƯƠNG 66: KẺ BÍ ẨN XUẤT HIỆN
Trong hang động u tối, xác tên thần bí nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo. Không gian đột nhiên như co thắt lại khi tiếng bước chân vang lên từng nhịp, chậm rãi mà đầy kiên quyết. Một người đàn ông khoác áo choàng đen, đầu đội mũ trùm kín, chỉ để lộ phần cằm nhọn và làn môi nhợt nhạt. Hắn đứng lại trước xác tên thần bí, cúi đầu quan sát một hồi lâu.
Một nụ cười nhếch lên nơi khóe miệng, tiếng cười khàn khàn, âm vang như vọng lại từ vực sâu:
"Đường đường là một pháp sư lẫy lừng vậy mà lại chết thảm ở một nơi tối tăm thế này..."
Hắn cúi người, đầu ngón tay trắng bệch lướt nhẹ qua lớp bụi bặm bám trên gương mặt đã sưng phù của tên thần bí. Rồi hắn ngẩng lên, đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo:
"Thật tò mò, không biết tên nhân loại nào đã hại ngươi ra nông nỗi này?"
Ngoài trời, mây đen dồn dập kéo đến. Tiếng sấm gầm rú dữ dội, như thể đang đáp lại sự hiện diện của hắn. Từng tia sét xé toạc bầu trời, chiếu sáng khuôn mặt kẻ mặc áo choàng. Một bên mắt của hắn lóe lên ánh sáng đỏ rực, bên trong con ngươi, một ký hiệu hình xoắn ốc ẩn hiện. Hắn nghiêm giọng, giọng nói trầm đục, tựa như vọng lại từ cõi âm:
"Ngươi biết cái giá phải trả khi ngươi tiết lộ bí mật của ta rồi chứ..."
Tên thần bí đã chết không còn có thể đáp lời. Nhưng tên áo choàng đen vẫn cúi xuống, ghé sát vào xác chết, thì thầm như đang nói chuyện với một kẻ sống:
"Đừng lo... Khi cơ nghiệp của ta đại thành, ta sẽ giúp ngươi trả thù chúng..."
Dứt lời, hắn ngẩng đầu, bàn tay vươn lên, từ trong tay áo xuất hiện một chiếc túi vải đỏ nhỏ. Hắn giũ mạnh một cái, từ trong túi vải, một làn khói đen sền sệt cuồn cuộn bốc ra, bao trùm lấy xác chết.
Mùi thối rữa lan ra khắp hang động. Khói đen như những con rắn nhỏ trườn lên từng tấc da thịt của tên thần bí, từng chút từng chút một bị nuốt chửng. Tiếng thì thầm đầy ma mị cất lên:
"Kẻ phản bội... linh hồn ngươi sẽ mãi mãi thuộc về ta..."
Bất chợt, một luồng khí đen từ xác chết bốc lên, xoắn lại thành những sợi khói đen uốn lượn rồi nhanh chóng bị tên áo choàng đen hấp thụ. Khi từng sợi khói đen cuối cùng bị hút vào cơ thể hắn, đôi mắt hắn bỗng mở to, con ngươi đỏ rực lên như đang bốc cháy.
Sấm sét đùng đùng vang rền. Mưa to trút xuống, từng giọt nặng nề đập lên mái đá.
Tên áo choàng đen ngửa đầu, cười lớn. Tiếng cười như tiếng vọng từ địa ngục, âm vang khắp hang động. Trong ánh chớp lóe lên lần cuối, khuôn mặt hắn ẩn hiện mờ mờ, một bên mắt đỏ rực, bên trong con ngươi là ký hiệu hình xoắn ốc của Tịnh Hồn Ấn.
"Cũng đã đến lúc rồi..."
Bóng đen quay lưng bước đi, hòa vào màn mưa đen kịt. Cơn gió lạnh thổi qua, cuốn bay những tàn tro còn sót lại từ xác tên thần bí, chỉ để lại mùi hôi thối và những tiếng gào thét vô thanh còn vang vọng mãi trong không gian âm u.
###
Nắng chiều rải xuống kinh đô Bạch Hạc, ánh lên từng đợt lấp lánh nơi dòng sông lớn chảy quanh chân thành. Dưới chân núi Tản Viên sừng sững, vùng đất lưng tựa núi, mặt hướng ra sông ấy là nơi đất tụ linh, mạch trời giao hòa, từ bao đời được chọn làm trung tâm cai quản Văn Lang.
Tại nơi cao nhất trong lòng kinh đô, giữa rừng rậm nguyên sinh được giữ gìn nghiêm ngặt, nổi bật lên là một khu nhà sàn đồ sộ, mái cong uốn lượn như đôi cánh chim hạc, dài và rộng hàng trăm thước, cột trụ chạm trổ hình linh thú, lân – phượng – giao long. Những thanh gỗ đỏ quý hiếm được sử dụng để dựng nên toàn bộ công trình. Qua năm tháng, mặt gỗ lên màu nâu trầm sang trọng, ánh lên sắc đỏ thẫm dưới ánh nắng chiều, khiến nơi đây như điện ngọc giữa núi rừng.
Xung quanh khu nhà sàn là các vọng lâu, hành lang nối tiếp nhau như hình chữ nhật bao quanh, bố cục hài hòa nhưng vững chãi. Khắp lối vào, từng tổ binh canh gác với giáp phục đồng nhất, mũ lông chim, tay cầm giáo dài, đứng nghiêm như tượng. An ninh nghiêm ngặt, mỗi người bước vào đều phải trình lệnh phù. Cấm vệ quân được tuyển chọn kỹ càng từ những kẻ tinh nhuệ nhất bốn phương.
Kinh đô phủ Lạc Hầu Thần Quan, người đàn ông cao lớn, đã ở độ tuổi tứ tuần nhưng vẫn giữ được vẻ phong độ sáng ngời. Mái tóc buộc cao gọn gàng, đôi mắt sắc lạnh ẩn sau hàng lông mày đậm. Ông ta bước đi đầy uy quyền, nơi ông hướng đến là Tòa Vân Lộc, khu nhà riêng của Hùng Nương. Dưới sàn là tấm chiếu thêu từ tơ tằm thiên nhiên, hoa văn sóng nước và đuôi rồng, trải dài từ cửa chính đến bệ ngọc.
Lạc Hầu dừng lại, hít sâu rồi đưa tay nâng vạt áo chùng lên, cúi người hành lễ. Một giọng nói thanh tao, mềm mại nhưng lại lạnh lùng vang lên từ bên trong:
"Vào đi."
Bên trong, Hùng Nương đang ngồi trên thảm lim, tay cầm tách trà mạ đồng.
Trang phục bà vô cùng lộng lẫy. Yếm thêu hoa văn cầu kỳ, từng đường chỉ nổi uốn lượn như sóng lụa. Váy dài phủ kín chân, họa tiết mặt trời toả sáng nơi gấu váy như biểu tượng của quyền uy. Bên ngoài choàng một lớp khăn mỏng, lụa tơ tằm nhẹ bay theo từng cử động. Mái tóc búi cao, gọn gàng, cài trâm ngà khắc rồng, vừa thanh nhã vừa uy nghi. Trên người là vòng cổ ba đến năm tầng, khuyên tai lớn bằng đồng, thắt lưng bản rộng gài chặt ngang eo, đính theo vài chiếc lục lạc nhỏ khẽ leng keng mỗi khi bà xoay người.
Từng chi tiết đều toát ra vẻ cao quý, cẩn trọng và quyền lực, đôi mắt sắc sảo như dao khẽ liếc nhìn Thần Quan. Phía sau Hùng Nương, một nữ xảo duyên dáng đang cẩn thận châm thêm trà. Ánh sáng từ ngọn đèn hắt lên gương mặt hoàn mỹ của bà, khiến vẻ đẹp của bà càng thêm rực rỡ nhưng cũng đầy xa cách, lạnh lẽo.
Thần Quan cúi đầu, cất giọng trầm thấp:
"Thưa Hùng Nương, quan lang đã trở về."
Hùng Nương đưa tay lên, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve miệng tách trà. Ánh mắt bà dán vào làn khói mờ mờ đang bay lên từ tách trà, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"Phía bên kia, ngươi đã chuẩn bị đến đâu rồi?"
Thần Quan ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe lên ánh nhìn sắc bén.
"Bẩm người, đã xong xuôi. Chỉ còn chờ lệnh nữa thôi."
"Tốt."
Hùng Nương cười nhẹ, nụ cười mang theo sự kì lạ và đầy tính toán. Đôi môi đỏ thẫm khẽ cong lên, trong khi tay bà vẫn chậm rãi vuốt ve tách trà.
"Chiến sự sẽ thay đổi mọi cục diện."
Ánh mắt bà hướng về bầu trời phía xa, nơi những đám mây đen đang tụ lại, như điềm báo cho một cơn bão sắp kéo đến.
"Ta bây giờ chỉ cần chờ đợi thôi..."
Bà nhấp một ngụm trà, hương trà thoảng qua như mùi hương tử đằng, thanh mát mà cũng đầy ảo giác.
"Kẻ nào nên chết thì phải chết."
Thần Quan im lặng, đầu cúi thấp nhưng đôi mắt thì lạnh lùng nhìn xuống nền sàn.
"Thần hiểu."
Hắn cúi đầu, rồi lặng lẽ lui ra khỏi điện. Phía sau hắn, tiếng cười khẽ của Hùng Nương vang lên, quyện vào không gian tĩnh lặng, như tiếng chuông ngân từ cõi u minh.
###
Mặt trời dần khuất sau những rặng núi xa, để lại bầu trời nhuốm màu cam đỏ. Không gian bao trùm một sự tĩnh lặng quái dị.
Thục Lam đứng giữa khu điền trang hoang tàn, ánh mắt quét một vòng qua những căn nhà tranh xiêu vẹo. Cỏ dại mọc um tùm, những bức tường nứt nẻ phủ đầy dây leo. Gió thổi qua, mang theo mùi ẩm mốc và bụi bặm.
"Không thể nào..." Thục Lam lẩm bẩm, ánh mắt tối lại. Nàng lấy từ trong ngực áo ra tấm bản đồ đã cũ, đôi mắt dò xét từng đường nét. Đây rõ ràng là tọa độ mà họ đã mất nhiều ngày đêm chạy theo. Phong Linh Sơn ở đâu? Sao chỉ có một khu điền trang hoang phế như thế này?
An Khánh tiến tới, thở dốc sau quãng đường dài không ngừng nghỉ. Hắn đặt tay lên vai Thục Lam, giọng nghiêm túc:
"Đã tìm kiếm xung quanh. Không có bóng dáng một ai. Cũng không thấy bất kỳ ký hiệu nào giống như những gì Mạt Lị đã mô tả."
Thục Lam gập tấm bản đồ lại, đôi mắt đăm chiêu. Hơi thở nàng nhè nhẹ, từng sợi tóc bết dính vào trán do mồ hôi chưa kịp khô.
"Nếu đây không phải Phong Linh Sơn, thì tại sao bản đồ lại dẫn chúng ta đến đây? Trừ khi..."
An Khánh nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc:
"Sao thế?"
Thục Lam lắc đầu, ánh mắt lóe lên tia kiên định.
"Không. Ta đã kiểm tra kỹ rồi. Bản đồ không sai. Nhưng nơi này... giống như đang che giấu điều gì đó."
Một cơn gió lạnh lùa qua, khiến những tán lá khô xào xạc. Ánh chiều tà càng lúc càng nhạt dần, bóng tối bắt đầu buông xuống. An Khánh quan sát xung quanh, ánh mắt bất giác dừng lại ở căn nhà tranh nhỏ hẹp, khuất sau rặng cây. Căn nhà trông như sắp sập đến nơi, mái lợp lá cọ đã mục nát, cánh cửa gỗ chỉ còn lại một nửa, đung đưa theo gió.
"Đêm nay, chúng ta nên tạm nghỉ tại đây. Trời sắp tối rồi. Đi trong bóng đêm mà không rõ phương hướng sẽ rất nguy hiểm."
Thục Lam gật đầu. Cả hai tiến về phía căn nhà tranh.
Khi An Khánh đẩy nhẹ cánh cửa, nó phát ra tiếng "két" kéo dài, vang vọng giữa không gian trống trải. Bên trong, ánh sáng leo lắt từ những khe hở trên mái rọi xuống từng tia sáng mờ nhạt. Căn nhà trống không, chỉ có vài chiếc ghế gỗ cũ kỹ và một tấm chiếu rách nát trải giữa sàn.
Đêm tối, ánh lửa leo lét nhảy nhót trên những thanh củi khô, đổ bóng dài lên bức tường lở loét. An Khánh ngồi cạnh đống lửa, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào ngọn lửa đang cháy yếu ớt. Y cầm một cành củi khô, khuấy nhẹ vào đống tro, như thể đang cố gắng xua tan đi cảm giác bất an.
Thục Lam tựa lưng vào vách gỗ, mắt không rời cửa chính. Bên ngoài, không gian im lặng đến đáng sợ. Không có tiếng chim đêm, cũng chẳng có tiếng côn trùng rỉ rả. Mọi thứ đều tĩnh lặng...
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên vừa len qua khe cửa sổ mục nát, Thục Lam đã tỉnh giấc. An Khánh cũng đã sớm sắp xếp hành lý, chuẩn bị rời đi. Hai người bước ra khỏi căn nhà tranh tồi tàn, định tiến về hướng đã vạch ra hôm trước. Khi cả hai vừa ra khỏi cổng điền trang, bỗng từ xa, một ông lão với dáng người cao gầy, khoác trên mình bộ y phục cũ kĩ, bạc màu đang chậm rãi tiến vào.
Thục Lam nhíu mày, lên tiếng hỏi:
"Ông à, không biết ông có biết Phong Linh Sơn ở đâu không?"
Ông lão dừng bước, quay đầu nhìn cả hai với ánh mắt sâu thẳm, lạ lẫm. Giọng ông khàn khàn, tựa hồ đã không còn nói chuyện với ai trong thời gian dài:
"Phong Linh Sơn? Ta không biết nó là cái gì. Ta chỉ biết nơi đây trước kia từng được người ta gọi là điền trang Phong Linh."
An Khánh lập tức bắt lấy thông tin, hỏi tiếp:
"Điền trang Phong Linh? Ông là người sinh sống ở đây à?"
Ông lão khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua như một cái bóng:
"Không, ta chỉ là người được người khác nhờ vả trông coi nơi này thôi."
Thục Lam nhíu mày:
"Trông coi? Khu hoang tàn này ư?"
Ông lão không đáp, chỉ lặng lẽ quay người, bước chầm chậm vào sâu trong điền trang. An Khánh vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi:
"Vậy người nhờ ông trông coi là ai vậy?"
Ông lão bước đi thêm vài bước, bỗng dưng dừng lại. Cánh lưng gầy gò của ông khẽ run lên, nhưng rồi giọng nói của ông lại vang lên, trầm thấp, nặng nề:
"Một vị cố nhân cũ của ta."
Rồi ông lại tiếp tục bước đi, chẳng nói thêm lời nào. An Khánh và Thục Lam nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều hiện rõ vẻ nghi hoặc. Khi hai người định quay lưng rời đi, giọng nói khàn khàn của ông lão lại vang lên từ phía sau:
"À, nếu các ngươi muốn tìm đường đến Phong Linh... gì đó thì sao không thử đi theo lối mòn phía sau khu điền trang, nơi đó dẫn đến một cánh rừng lớn. Biết đâu có thứ các ngươi cần tìm trong đó."
Dứt lời, ông lão lại cất bước vào sâu trong điền trang, dáng lưng còng còng chìm dần trong làn sương mỏng còn vấn vít nơi những lối đi đổ nát. An Khánh nghiêng đầu nhìn Thục Lam, hỏi nhỏ:
"Nàng nghĩ sao?"
Thục Lam lặng lẽ nhìn theo bóng ông lão đã khuất dần, ánh mắt đăm chiêu:
"Có điều gì đó không đúng... Điền trang Phong Linh. Cái tên này... ta chưa từng nghe qua. Nhưng mà... chúng ta nên đi theo lối mòn đó xem sao."
Cả hai lại lần nữa lên đường, hướng về phía sau khu điền trang. Cánh rừng lớn dần hiện ra trước mắt, bao phủ bởi bóng cây rậm rạp và không khí âm u, bí ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro