CHƯƠNG 70: ÁC QUỶ
Sảnh Chính Diêu tộc.
Trong sảnh chính rộng lớn, những cột trụ cao ngất vươn lên tận trần nhà, ánh sáng nhạt nhòa lọt qua từng khe cửa sổ, tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Diêu Lam quỳ gối giữa sảnh, đôi mắt trong veo ngước lên, nét mặt lo lắng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Phía trước nàng, trên bệ cao, các trưởng lão Diêu Tộc ngồi thành hàng, ánh mắt lạnh nhạt và đầy vẻ uy quyền. Mỗi người đều khoác áo dài màu xám tro, tượng trưng cho sự minh triết và uyên bác của tộc Diêu.
Diêu Lam hít một hơi thật sâu, dồn sức nói:
"Thưa các trưởng lão, những giấc mơ của ta... ta cảm nhận rất rõ ràng. Nó không chỉ là những hình ảnh mơ hồ. Đó là điềm báo... là cảnh tượng diệt vong."
Một vị trưởng lão tóc bạc phơ, đôi mắt khép hờ, nhịp gõ cây trượng xuống nền đá, giọng khàn khàn cất lên:
"Diêu Lam, ngươi nói rằng đã thấy 'điềm báo'. Nhưng ngươi có biết, khả năng tiên tri của thánh nữ chỉ xuất hiện sau khi tròn mười tám tuổi. Còn ngươi... vẫn chưa đến lễ trưởng thành."
Diêu Lam cúi đầu, đôi tay nắm chặt đến trắng bệch:
"Nhưng... cảm giác đó rất thật. Những ngọn núi sụp đổ, đất trời nhuốm máu... Ta nghe thấy tiếng khóc than, tiếng gào thét. Xin các trưởng lão, hãy lắng nghe lời cảnh báo này..."
Một trưởng lão khác, râu dài phủ kín ngực, ngắt lời nàng bằng giọng nghiêm khắc:
"Ngươi có biết, bao đời thánh nữ đều phải chờ đủ mười tám tuổi mới có thể tiên tri được. Ngươi mới mười bảy tuổi. Còn chưa trải qua lễ sắc phong, chưa mở phong ấn của con mắt linh hồn, làm sao có thể thấy được tương lai?"
Diêu Lam cắn môi, đôi mắt long lanh nhưng cố giữ vẻ kiên định:
"Nhưng... có thể lần này là ngoại lệ. Xin các trưởng lão, hãy xem xét lại..."
Một vị trưởng lão khác, đôi mắt sắc như dao, lạnh lùng nói:
"Diêu Lam, ta biết ngươi là thánh nữ được Diêu tộc vô cùng kỳ vọng. Nhưng đừng để lòng lo lắng mơ hồ làm lung lay ý chí. Nếu cứ vì một giấc mơ mà khuấy động lòng dân, gây hoang mang, ngươi sẽ phải chịu hậu quả."
Lời nói lạnh lùng ấy như một nhát dao cắt vào trái tim Diêu Lam. Nàng cúi đầu thấp hơn, những sợi tóc dài rũ xuống, giấu đi ánh mắt ướt át nhưng vẫn kiên cường:
"Nếu các trưởng lão không tin... ta nguyện một mình điều tra, không dám làm phiền đến Diêu Tộc."
Một trưởng lão khác cất tiếng cười khẽ:
"Một mình? Ngươi có thể làm gì? Diêu Lam, ngươi chỉ là một thánh nữ chưa tròn mười tám tuổi. Tộc Diêu không thể nào chỉ dựa vào lời nói của một cô gái còn chưa hiểu sự đời mà hành động."
Diêu Lam không đáp. Nàng gục đầu, hít sâu, cố kìm nén cảm xúc dồn nén trong lồng ngực. Trong khoảnh khắc ấy, một hình bóng hiện lên trong đầu nàng, là Hoa Trường Phong.
Nếu là y, nhất định sẽ tin nàng.
Diêu Lam siết chặt tay, cắn môi đến bật máu. Nàng đứng dậy, cúi đầu hành lễ, rồi lặng lẽ rời khỏi sảnh chính. Phía sau nàng, những tiếng xì xào, bàn tán vang lên, còn các trưởng lão thì nhìn nhau, vẻ mặt lạnh lùng như đã định đoạt.
###
Ngoại Vi Phong Linh Sơn.
Trời đêm lạnh lẽo, gió thổi hun hút xuyên qua từng mái nhà rách nát, từng gian nhà của Đỗ Tộc, một gia tộc nhỏ bé và rất đỗi bình thường trong liên minh Nhân – Lạc.
Trong sân nhà chính, đám gia nô đang tụm năm tụm ba bên bếp lửa, rì rầm bàn tán:
"Nghe nói tên Lâm Kỳ bỏ nhà đi rồi đấy."
"Ừ, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Con hoang của trưởng tộc mà, có ai thèm quan tâm đâu."
"Chẳng phải hắn vẫn hay ngồi lì một mình ở rừng sau nhà à? Thằng nhãi đó... ánh mắt cứ lạnh băng, trông đáng sợ thế nào ấy."
Ánh lửa bập bùng hắt lên những gương mặt tò mò, nhưng chẳng ai để tâm nhiều. Với họ, Đỗ Lâm Kỳ chỉ là một đứa con ngoài giá thú, chẳng có tư cách gì trong gia tộc này.
Trên một gò đất hoang vắng, Đỗ Lâm Kỳ ngồi dựa lưng vào thân cây khô mục, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào khoảng không vô tận.
Gió đêm thổi qua, tóc hắn tung bay, đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm. Trong tay, hắn nắm chặt một chiếc vòng tay bằng gỗ đã cũ, đó là kỷ vật duy nhất mà mẹ hắn để lại trước khi bị đuổi khỏi gia tộc.
Hắn nhếch môi cười lạnh:
"Hóa ra, chẳng một ai để tâm ta sống hay chết."
Trong bóng tối, một con quạ đen đậu lên cành cây, kêu lên những tiếng khàn đặc.
Lâm Kỳ ngước nhìn nó, ánh mắt lạnh lẽo nhưng sâu thẳm:
"Rồi sẽ có ngày... ta khiến tất cả các ngươi phải quỳ xuống trước mặt ta."
Gió đêm rít lên từng hồi như tiếng gào thét của linh hồn vất vưởng. Lâm Kỳ siết chặt chiếc vòng tay bằng gỗ, đứng dậy, bước đi về phía chân núi. Từng bước chân dứt khoát nhưng lạnh lẽo, bóng lưng hắn khuất dần trong màn đêm đen như mực.
Hai năm sau.
Trời đêm đen như mực. Gió lạnh buốt thổi qua từng căn nhà của Đỗ Tộc, tiếng rít rợn người như tiếng gào thét từ cõi âm. Ánh trăng mờ nhạt rọi xuống, nhưng không đủ để soi sáng cảnh tượng kinh hoàng bên dưới.
Trong gian nhà chính, Đỗ Tộc trưởng vùng vẫy dưới mặt đất. Máu từ vết thương trên ngực ông loang ra, thấm đỏ cả nền đất lạnh. Trước mặt ông, bóng người cao lớn phủ kín trong áo choàng đen, gương mặt lạnh lùng vô cảm, tay cầm thanh kiếm nhuốm máu còn nhỏ từng giọt xuống nền đất.
Đỗ Tộc trưởng ngước mắt lên, thều thào:
"Ngươi... là ai... tại sao lại làm thế..."
Bóng người đó cúi xuống, đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm:
"Cha không nhận ra ta sao?"
Hắn chậm rãi tháo mũ trùm đầu. Ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng tàn nhẫn của Đỗ Lâm Kỳ.
Đỗ Tộc trưởng trợn trừng mắt, đôi môi run rẩy:
"Lâm... Lâm Kỳ... ngươi..."
Lâm Kỳ nở một nụ cười sắc lạnh, giơ thanh kiếm lên, đầu kiếm chỉ thẳng vào trán ông:
"Ta đã trở về."
Bên ngoài, gió lạnh gào thét. Người của Đỗ Tộc la hét, chạy tán loạn khắp nơi. Lửa cháy bùng lên dữ dội, thiêu rụi từng căn nhà, từng góc sân. Máu đổ tràn trên mặt đất, người nằm la liệt, những xác chết chồng chất lên nhau.
Ở góc sân, một cậu bé tầm mười tuổi co rúm người sau thùng gỗ, đôi mắt mở to, ngập tràn kinh hãi. Cậu bé run rẩy nhìn thấy Lâm Kỳ bước qua, chân dẫm lên xác người không chút do dự. Lâm Kỳ dừng lại, ánh mắt lạnh băng cúi xuống nhìn cậu bé:
"Ngươi sợ ta sao?"
Cậu bé không dám trả lời, chỉ biết run lên bần bật. Lâm Kỳ cười nhạt, rồi quay bước đi tiếp, như thể không hề quan tâm đến những gì mình vừa gây ra.
Bỗng một bóng đen lao vụt qua, tiếng kiếm vụt qua không khí, máu bắn ra khắp nơi trong không gian ngập tràn hỗn loạn. Thịch!
Đầu của cậu bé rơi lăn lóc xuống mặt đất, máu đỏ tràn ra, thấm đẫm lớp bụi tro tàn.
Không gian xung quanh như đông cứng lại. Mùi máu tanh nồng quẩn quanh trong không khí, hòa quyện với mùi khét của lửa cháy. Phía xa, những người còn sống sót trong Đỗ tộc đang run rẩy, mặt tái nhợt, quỳ sụp xuống đất. Tiếng khóc thút thít xen lẫn tiếng nức nở của phụ nữ và trẻ con. Phía sau hắn, lửa vẫn cháy rực, tiếng la hét, tiếng gào thét vẫn không ngừng vang lên.
Trong nhà chính, Lâm Kỳ quỳ xuống bên cạnh thi thể Đỗ Tộc trưởng, cầm lấy chiếc vòng tay bằng gỗ cũ kỹ trên tay ông. Hắn ngắm nhìn chiếc vòng trong tay, đôi mắt lạnh băng nhưng môi lại nhếch lên một nụ cười nham hiểm:
"Từ nay, không còn ai coi ta là con hoang nữa."
Hắn đứng dậy, chiếc áo choàng đen tung bay trong ngọn lửa dữ dội.
Đêm ấy, cả Đỗ tộc từ già đến trẻ không còn một ai sống sót. Khói lửa vẫn bốc lên ngùn ngụt, nhuộm đỏ cả bầu trời. Và giữa đêm đen ám ảnh ấy, chỉ còn lại bóng dáng Đỗ Lâm Kỳ đứng sừng sững, một ác quỷ thực sự đã giáng thế.
###
Gió đêm gào thét. Trên triền núi cao, Đỗ Lâm Kỳ đứng sừng sững, đôi mắt lạnh lẽo dõi theo đám cháy đang bùng lên dữ dội phía dưới.
Khói đen cuộn trào, lửa đỏ ngút trời. Phía sau hắn, một người đàn ông với dáng vẻ kỳ dị đang quỳ xuống, đầu cúi rạp, tay đặt trước ngực. Gương mặt hắn đầy vết sẹo ngang dọc, đôi mắt nhỏ hẹp lóe lên ánh sáng tà ác. Lâm Kỳ chậm rãi đưa tay lên, hứng lấy cơn gió lạnh mang theo mùi máu tanh nồng. Mái tóc đen dài tung bay trong gió, ánh mắt hắn u ám như vực thẳm. Hắn bật cười, một nụ cười khiến người nghe lạnh sống lưng:
"A Nhiên, ngươi nghĩ liệu trên đời này có thần linh hay không?"
A Nhiên ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt sùng bái và mù quáng:
"Thưa Hồn, thần không tin vào thần linh. Thần chỉ tin vào người."
Lâm Kỳ nhếch môi, đôi mắt sắc như lưỡi dao nhìn thẳng lên bầu trời đêm. Ánh trăng bị che khuất bởi tầng tầng lớp lớp mây đen, như một điềm báo bất tường.
Lâm Kỳ thì thầm, giọng nói như vọng từ cõi chết:
"Ngươi nói đúng, A Nhiên."
Hắn siết chặt nắm đấm, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu. Máu nhỏ giọt xuống đất, hòa vào đám bụi tro tàn.
"Ta sẽ làm thần."
Giọng hắn lạnh băng, ánh mắt cháy rực như ngọn lửa.
"Không, ta sẽ làm ma thần."
A Nhiên cúi thấp đầu, đôi mắt ánh lên tia cuồng nhiệt:
"Hồn chính là vị thần của đất trời. Thần nguyện đi theo người đến tận cùng địa ngục."
Lâm Kỳ nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn gió lạnh buốt thổi qua gò má. Khói đen phía dưới cuồn cuộn bốc lên như một dải lụa đen quấn lấy hắn.
Hắn mở mắt ra, đôi mắt đỏ ngầu đầy ám ảnh.
"Ta sẽ tắm máu toàn bộ thế gian này. Tất cả... sẽ phải quỳ dưới chân ta."
A Nhiên dập đầu xuống đất, từng tiếng đập mạnh xuống nền đá, vang vọng khắp không trung:
"Thần kính chào Ma Thần!"
Tiếng gió gào rít, tiếng lửa cháy nổ tung, tiếng đất trời như đang nứt vỡ.
Kể từ khoảnh khắc ấy, Lâm Kỳ không còn là Lâm Kỳ nữa. Một con ác quỷ thực sự đã được sinh ra giữa đêm đen và lửa đỏ. Tên hắn sẽ khắc sâu vào lòng người đời như một cơn ác mộng không bao giờ chấm dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro