CHƯƠNG 71: BẤT LỰC
Diêu Lam bật dậy từ trên giường, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Hơi thở nàng dồn dập, đôi mắt mở to, ánh nhìn kinh hãi.
Trong giấc mộng vừa rồi –
Lửa. Máu. Tiếng hét gào xé tan màn đêm. Bóng người đổ rạp dưới chân nàng, xác chết la liệt khắp nơi. Một kẻ đứng giữa biển máu, gương mặt lạnh như băng, đôi mắt đỏ ngầu như ác quỷ.
Hắn cười, nụ cười đầy khát máu.
"Thần linh ư? Ma quỷ ư? Tất cả chỉ là giả dối! Ta chính là Ma Thần!"
Thanh âm ấy cứ văng vẳng, vang vọng mãi trong đầu Diêu Lam, như tiếng trống trận gõ nhịp, dồn dập, ám ảnh.
Diêu Lam đưa tay ôm lấy đầu, trái tim nàng đập loạn xạ.
"Lại là cơn ác mộng đó... Nhưng lần này... rõ ràng hơn..."
Nàng đứng dậy, bước ra khỏi giường. Bên ngoài, ánh trăng bạc đổ xuống, ánh lên những cành hoa đang nở rộ trong sân. Những bông hoa trắng tinh khôi, dịu dàng đong đưa trong gió, như chẳng hề hay biết cơn ác mộng đang dần bao trùm. Không gian yên bình đến đáng sợ.
Sáng ngày hôm sau, Diêu Lam ngồi lặng người bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn ra phía ngoài.
Ngoài kia, ánh nắng phủ lên từng mái nhà, từng cánh hoa trắng đang đong đưa trong gió.
Trên con đường chính của Diêu Tộc. Người dân vẫn sinh hoạt như bao ngày. Những tiểu thương rao bán hàng hóa, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp nơi. Một nhóm trẻ con đuổi bắt nhau, tiếng cười giòn tan vang vọng. Một đôi phu thê già ngồi tựa vai nhau, mỉm cười nhìn đám cháu nhỏ chơi đùa. Trong các quán trà ven đường, người dân đang tụ tập, bàn tán về mùa vụ bội thu năm nay. Những vị tướng vừa hoàn thành chuyến tuần tra, ngồi bên bàn rượu cười nói sảng khoái.
Mọi thứ vẫn bình yên đến kỳ lạ. Như thể không ai hay biết rằng...
Trong căn phòng tĩnh mịch, Diêu Lam nắm chặt bàn tay, mồ hôi túa ra ướt đẫm lòng bàn tay.
Nàng nhắm mắt lại, hình ảnh cơn ác mộng vừa rồi vẫn hiện lên rõ ràng.
Nàng mở bừng mắt, ánh mắt lo lắng:
"Không... Không thể nào... Là điềm báo... nhưng tại sao không ai tin ta?"
Đúng lúc ấy, từ xa, có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Một bóng người xuất hiện. Hoa Trường Phong đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.
"Diêu Lam, nàng không sao chứ?"
Diêu Lam giật mình quay lại, nhưng khi nhìn thấy Hoa Trường Phong, sự lo lắng trong lòng nàng vơi đi phần nào.
"Ta... lại mơ thấy giấc mộng đó. Lần này... rõ ràng hơn..."
Hoa Trường Phong bước tới, bàn tay dịu dàng đặt lên vai nàng.
"Là giấc mộng gì? Nàng cứ nói ra, ta sẽ luôn ở đây."
Diêu Lam ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như vừa trải qua cơn giông tố:
"Lửa cháy khắp nơi... Máu nhuộm đỏ mặt đất... Và... một kẻ đứng giữa biển máu... Hắn nói hắn là Ma Thần. Hắn muốn... tắm máu cả thế gian này."
Giọng nàng run rẩy, bàn tay bấu chặt vào tay áo của Hoa Trường Phong. Hoa Trường Phong lặng người, ánh mắt tối lại.
"Nàng từng mơ thấy giấc mộng này bao nhiêu lần rồi?"
"Ba lần..."
Diêu Lam nói, giọng đầy tuyệt vọng.
"Ba lần... và mỗi lần càng rõ ràng hơn. Giống như... giống như kẻ đó đang dần tới gần..."
Hoa Trường Phong siết nhẹ tay nàng, giọng nói trầm ấm nhưng kiên định:
"Diêu Lam, đừng lo. Ta sẽ luôn ở đây. Cho dù cả thế gian này có sụp đổ, ta cũng sẽ bảo vệ nàng."
Diêu Lam nhìn sâu vào mắt y, ánh mắt ấy dịu dàng nhưng chứa đựng cả một trời kiên định.
"Nhưng... nếu đó không phải là cơn ác mộng, mà là... sự thật sắp xảy ra thì sao?"
Hoa Trường Phong khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười ôn nhu:
"Vậy thì, ta sẽ cùng nàng đón đầu nó. Dù là thần hay ma, ta cũng sẽ không để chúng động đến nàng."
Diêu Lam đứng trong vòng tay Hoa Trường Phong, nhưng trong lòng nàng, nỗi lo lắng vẫn không hề giảm bớt. Không ai biết rằng cơn ác mộng mà Diêu Lam thấy. Cơn ác mộng về sự diệt vong, về bóng tối sẽ nuốt chửng mọi thứ –
Đang ngày một tới gần.
###
Ở một nơi nào đó ở ngoại vi Phong Linh Sơn. Sâu trong sơn động tăm tối, ánh lửa lập lòe nhảy múa, hắt lên bức tường đá lạnh lẽo những bóng hình kỳ dị. Lâm Kỳ ngồi trên một chiếc ghế đá cao, chân vắt chéo, ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy tà khí.
Phía dưới, A Nhiên từ ngoài bước vào, quỳ gối xuống đất, cúi đầu cung kính:
"Thưa Hồn, thần đã tìm hiểu xong."
Lâm Kỳ nhắm mắt, giọng điệu lười nhác nhưng sắc bén:
"Nói đi."
A Nhiên cúi đầu thấp hơn, giọng hắn rành mạch:
"Bên trong Phong Linh Sơn, có một pháp đàn cổ nằm sâu dưới lòng đất.
Đó là nơi dẫn đến cánh cửa Vọng Hồn Ngục đang bị phong ấn."
Một tia sáng lóe lên trong đáy mắt Lâm Kỳ, hắn bật cười, giọng cười vọng vang cả sơn động:
"Tốt... rất tốt!"
Hắn đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía A Nhiên. Đôi mắt đen sẫm của hắn sáng quắc, phản chiếu ánh lửa đỏ rực.
"Để ta có thể trở thành Ma Thần, ta cần phải phá hủy cánh cửa phong ấn Vọng Hồn Ngục.
Thế gian càng hỗn loạn, càng nhiều oan hồn oán hận, thì sức mạnh của ta sẽ càng lớn mạnh."
A Nhiên vẫn quỳ gối, đột nhiên lên tiếng:
"Nhưng... thưa Hồn..."
Lâm Kỳ dừng lại, ánh mắt hắn lạnh như băng. A Nhiên ngẩng đầu, giọng nghiêm túc:
"Pháp đàn đó hiện đang nằm bên dưới Diêu Tộc."
Không gian đột ngột tĩnh lặng. Tiếng gió rít qua khe đá nghe như tiếng rên rỉ ai oán.
Lâm Kỳ chậm rãi nhếch môi, giọng nói vang lên như tiếng quỷ dữ:
"Diêu Tộc? Thì diệt thôi."
A Nhiên cúi đầu thấp hơn, giọng nói có chút do dự:
"Kính thưa Hồn... Diêu Tộc không dễ đối phó.
Đặc biệt là họ đang sở hữu Hỗn Nguyên Bôi, một pháp bảo vô cùng mạnh."
Lâm Kỳ dừng lại, mắt nheo lại đầy toan tính. Hắn trầm ngâm trong giây lát, rồi bỗng bật cười lớn.
"A Nhiên, ngươi có biết... khi con thú bị dồn vào đường cùng, nó sẽ làm gì không?"
A Nhiên im lặng, chờ đợi. Lâm Kỳ cúi người, ghé sát tai hắn, giọng nói trầm thấp như tiếng thì thầm từ địa ngục:
"Vừa hay... ta có một ý này..."
Trong màn đêm tịch mịch, sâu trong một sơn động tối tăm, Lâm Kỳ đứng lặng trước bức tường đá lớn. Trên bức tường ấy, ba pháp bảo trấn giữ của tam đại gia tộc Diêu – Hoa – Hạ được khắc họa rõ nét bằng những đường nét cổ xưa.
Theo truyền thuyết, mỗi gia tộc đều sở hữu một pháp bảo mạnh mẽ, không chỉ tượng trưng cho quyền lực mà còn là trụ cột duy trì sự cân bằng của thế gian.
Diêu Tộc nắm giữ Hỗn Nguyên Bôi, một chiếc hồ lô có thể chứa đựng vạn vật trên đất trời này. Từ nước, lửa, đất đá cho đến cả linh hồn, tất cả đều có thể bị hút vào bên trong hồ lô. Nhưng một khi đã bị thu vào, thì rất khó để thoát ra.
Hoa Tộc sở hữu Tỏa Linh Cầm, một chiếc đàn có khả năng khống chế linh hồn. Mỗi âm thanh phát ra từ cây đàn đều có thể điều khiển tâm trí con người, biến họ thành những con rối vô tri vô giác. Không chỉ vậy, Tỏa Linh Cầm còn có thể sưu hồn, lấy đi ký ức của bất kỳ ai mà chủ nhân muốn.
Hạ Tộc bảo vệ Thiên Tế Hoa, một bông hoa trắng muốt tựa như phát sáng giữa đêm đen. Nó có thể nhìn thấu thiên cơ, trả lời mọi thắc mắc của con người. Tuy nhiên, cái giá phải trả chính là tuổi thọ. Sức nặng của câu hỏi càng lớn, cái giá phải trả càng đắt. Mỗi cánh hoa rơi xuống... là từng năm tuổi thọ biến mất.
Ba pháp bảo, ba nguồn sức mạnh phi thường. Cả ba cùng tồn tại để duy trì sự cân bằng giữa các gia tộc, vừa là nguồn sức mạnh nhưng cũng là mối đe dọa tiềm tàng với những kẻ vừa thèm khát nhưng cũng đầy e sợ nguồn sức mạnh ấy. Bởi lẽ, nếu một kẻ có thể thâu tóm được cả ba pháp bảo này, kẻ đó sẽ có sức mạnh đủ để thống trị thế gian, trở thành kẻ nắm giữ sinh tử và số phận của tất cả.
Và Lâm Kỳ, kẻ từng là một thiếu niên tầm thường của Đỗ Tộc, nay đã không còn là con người nữa. Trong lòng hắn, khát vọng quyền lực đã biến thành tham vọng không đáy. Nhìn lên bức tường đá, đôi mắt Lâm Kỳ lạnh lẽo và đầy toan tính. Hắn đã sẵn sàng bắt đầu kế hoạch tàn bạo của mình, một kế hoạch đủ để nhấn chìm cả thế gian.
Sáng hôm ấy, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống Diêu Tộc, nhuộm vàng cả không gian rộng lớn. Từng dãy cờ đỏ rực tung bay phấp phới, những dải lụa trắng mềm mại đong đưa theo từng làn gió. Người dân từ khắp nơi trong Diêu Tộc đổ về, chen chúc xung quanh quảng trường lớn để chứng kiến thời khắc trọng đại của thánh nữ.
Diêu Lam, nay đã tròn mười tám tuổi, khoác lên mình bộ y phục trắng muốt thêu kim tuyến vàng óng. Từng đường nét uyển chuyển trên chiếc áo như khắc họa sự thuần khiết và thanh cao của nàng. Mái tóc đen dài được búi cao, cài lên chiếc trâm ngọc tượng trưng cho quyền uy của Thánh Nữ.
Phía trước quảng trường, một bệ đá cao ngút, xung quanh được khắc đầy những ký tự cổ xưa, chính là nơi tổ chức lễ sắc phong. Nàng từ từ bước lên bệ đá, đôi mắt sáng rực, toát lên khí chất của người đứng đầu. Các trưởng lão đồng loạt cúi người, trao cho nàng chiếc trâm cài đầu tượng trưng cho Con Mắt Linh Hồn, một sức mạnh chỉ dành cho những thánh nữ đã chính thức khai mở linh lực.
"Diêu Lam!" Giọng nói của đại trưởng lão vang lên uy nghiêm, vọng khắp quảng trường.
"Từ hôm nay, người chính thức trở thành Thánh Nữ của Diêu Tộc, sở hữu Con Mắt Linh Hồn. Ngươi sẽ có quyền triệu tập quân đội, đưa ra mệnh lệnh và bảo vệ người dân Diêu Tộc. Ngươi đã sẵn sàng chưa?"
Diêu Lam khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Khi nàng mở mắt, đôi mắt phượng long lanh ánh bạc, sắc lạnh và mạnh mẽ như linh hồn của hàng ngàn thánh nữ đi trước.
"Ta đã sẵn sàng." Nàng cất giọng kiên định, ánh mắt rực lửa.
"Ta thề sẽ dùng mọi sức mạnh của mình để bảo vệ Diêu Tộc và Phong Linh Sơn. Dù là ai, dù là thế lực nào, cũng không được phép xâm phạm!"
Phía dưới, người dân reo hò vang dội. Những cánh hoa bay rợp trời, hòa cùng tiếng trống vang dội khiến cả Diêu Tộc như hòa vào một bầu không khí cuồng nhiệt và phấn khích.
Phía xa xa, Hoa Trường Phong đứng lặng giữa đám đông, ánh mắt không rời khỏi nàng. Chàng mặc bộ áo dài màu trắng muốt, đôi mắt đen sâu thẳm nhưng lại ánh lên một tia dịu dàng lẫn tự hào.
"Diêu Lam..." Trường Phong khẽ thì thầm, đôi môi nhếch lên một nụ cười ôn nhu.
"Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, ta vẫn sẽ luôn bên nàng. Dù con đường phía trước có chông gai, ta vẫn sẽ là kẻ đứng sau bảo vệ nàng."
Gió thổi qua, cuốn lấy những cánh hoa trắng bay lượn quanh bóng dáng của Diêu Lam. Ngày hôm nay, Thánh Nữ Diêu Lam chính thức trở thành người đứng đầu Diêu Tộc. Một lần nữa, số phận của nàng và Phong Linh Sơn đã gắn kết chặt chẽ hơn bao giờ hết.
###
Phía ngoài Phong Linh Sơn, trong một chiếc lều lớn tối om, ánh sáng leo lét từ những ngọn đuốc bập bùng hắt lên gương mặt của 12 thủ lĩnh thuộc liên minh Nhân – Lạc. Mỗi người đều toát lên khí thế và sự hung tợn đặc trưng của những kẻ đã quen với chiến trường đẫm máu.
Ở chính giữa, A Nhiên ngồi ung dung, vẻ mặt điềm nhiên như không bị sự đe dọa của bọn họ làm cho lay chuyển.
"Một mình ngươi mà muốn chúng ta cùng hợp tác? Đúng là quá ngông cuồng!" Một thủ lĩnh lực lưỡng với đôi mắt sắc lạnh lên tiếng, nắm tay siết chặt cây rìu lớn đặt ngay bên cạnh.
A Nhiên nhếch môi, ánh mắt quét qua từng người, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại như mũi kim đâm thẳng vào lòng họ:
"Chẳng phải các ngươi đều muốn có Đại Mộc Linh Hỏa hay sao? Hay là muốn chiếm lấy Phong Linh Sơn trù phú? Muốn quyền lực và sức mạnh? Nhưng các ngươi lại sợ Diêu Tộc, đúng chứ?"
Các thủ lĩnh lập tức biến sắc, nhưng không ai lên tiếng. A Nhiên tiếp tục:
"Đừng ngại thừa nhận. Diêu Tộc hiện tại mạnh như vậy là nhờ Diêu Lam – Thánh nữ vừa khai mở Con Mắt Linh Hồn. Còn các ngươi? Một đám ô hợp, mỗi người một phe phái, chỉ biết tranh đoạt từng mẩu đất nhỏ..."
Một thủ lĩnh khác đập mạnh tay xuống bàn, gầm lên:
"Nói đủ chưa? Ngươi nghĩ mình là ai mà dám coi thường chúng ta?"
A Nhiên không trả lời, chỉ nở một nụ cười lạnh lẽo. Hắn chậm rãi rút từ trong tay áo ra một chiếc bút lông đen tuyền. Chiếc bút toát lên khí tức kỳ lạ, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ rực như máu.
"Ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh thực sự." A Nhiên nhếch môi, nhắm vào tên thủ lĩnh vừa quát tháo lúc nãy.
Chẳng kịp để ai phản ứng, A Nhiên thoắt một cái đã xuất hiện ngay phía sau lưng tên thủ lĩnh, nhanh như một cơn gió.
"Ngươi...!"
Trước khi hắn kịp phản ứng, A Nhiên đã cầm chiếc bút lông vẽ một ký hiệu cổ quái lên lưng hắn. Ngay khi nét bút cuối cùng hoàn thành, cơ thể tên thủ lĩnh giật lên một cái, mồ hôi túa ra ướt đẫm.
"Mau dừng lại!" Các thủ lĩnh khác đồng loạt rút vũ khí, mắt lóe lên tia sát khí.
Nhưng A Nhiên không chút hoảng sợ, hắn lùi lại vài bước, khoanh tay đứng xem. Bất chợt, tên thủ lĩnh vừa bị vẽ ký hiệu mở bừng mắt, đôi mắt đỏ ngầu, trên người toát lên một luồng khí đen quỷ dị. Hắn bật dậy, đôi tay siết lại, cảm giác sức mạnh từ đâu đó đang tràn vào cơ thể. Cơ bắp căng phồng, từng thớ thịt cuộn lên như muốn nổ tung.
"Haha! Ta chưa bao giờ thấy mình mạnh hơn bây giờ! Đây là... sức mạnh của quỷ thần sao?" Tên thủ lĩnh cười điên dại, tung một quyền vào chiếc cột trụ lớn trong lều.
ẦM!!!
Chiếc cột trụ bằng gỗ lim kiên cố vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Các thủ lĩnh còn lại trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Tên thủ lĩnh trước kia chỉ là một kẻ yếu ớt, giờ lại có thể dễ dàng phá hủy một chiếc cột trụ chỉ bằng một cú đấm. A Nhiên nhìn họ, ánh mắt lạnh lẽo nhưng giọng nói lại vô cùng ngọt ngào:
"Ta có thể cho các ngươi thứ sức mạnh này. Nhưng tất nhiên, cái giá phải trả là sự trung thành tuyệt đối với ta."
Bầu không khí trong lều càng thêm nặng nề. Các thủ lĩnh nhìn nhau, ánh mắt dần lóe lên sự khát vọng và tham lam. Một người trong số họ lên tiếng, giọng khàn đặc:
"Nếu có sức mạnh này, ta sẽ không còn sợ Diêu Tộc nữa. Ta sẽ là người thống trị cả liên minh Nhân – Lạc!"
"Không." A Nhiên nhếch môi, gương mặt bỗng trở nên đáng sợ vô cùng.
"Không chỉ Diêu Tộc, mà là cả thế gian này. Chỉ cần các ngươi đi theo ta, ta hứa sẽ biến các ngươi thành những kẻ mạnh nhất."
Ngoài lều, gió nổi lên từng cơn, mang theo hơi lạnh ghê rợn.
Trong lều, nụ cười của A Nhiên như bóng ma lướt qua, len lỏi vào từng ánh mắt đang cháy lên ngọn lửa tham vọng của các thủ lĩnh Nhân – Lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro