CHƯƠNG 75: HỖN NGUYÊN BÔI
"Ngươi biết kế điệu hổ ly sơn chứ?"
Lâm Kỳ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo như muốn xuyên thấu mọi thứ. Lúc này đây, cả hai đang đứng giữa Diêu Tộc, nơi khung cảnh ngập tràn xác người và máu tươi. A Nhiên đang cúi thấp đầu, tay cầm chiếc bút đỏ như máu, ánh mắt tĩnh lặng đến đáng sợ. Xung quanh họ, xác hàng ngàn binh sĩ Diêu Tộc nằm rải rác khắp nơi, những người mà Diêu Lam đã để lại để canh gác. Mùi máu tanh nồng nặc hòa lẫn với tiếng gió rít qua những xác chết vô hồn.
Phía trước, các trưởng lão Diêu Tộc bị trói chặt, máu me khắp người, ánh mắt phẫn nộ nhìn Lâm Kỳ nhưng không thể cử động.
"Các ngươi..." Một trưởng lão gầm lên, răng nghiến ken két.
"Đê tiện! Chúng ta đã bị lừa!"
Lâm Kỳ chỉ nhếch môi cười, đôi mắt đỏ rực như máu. Hắn phất tay, lạnh lùng ra lệnh:
"A Nhiên, bắt một tên trưởng lão theo chúng ta xuống pháp đàn cổ. Còn lại... giết hết."
A Nhiên cúi đầu nhận lệnh. Hắn không nói một lời, chỉ bước tới trước, đôi mắt vô hồn quét qua từng người. Ngón tay hắn cầm chặt cây bút đỏ, từng nét bút phóng ra như tia chớp.
"Phập! Phập! Phập!"
Tiếng máu phun ra như thác lũ. Từng vị trưởng lão gục xuống trong đau đớn, đôi mắt trợn trừng, máu chảy thành dòng.
A Nhiên kéo lê một trưởng lão duy nhất còn sống sót, mặt mũi hắn trắng bệch vì sợ hãi nhưng vẫn không chịu cúi đầu.
"Đi thôi." Lâm Kỳ thản nhiên bước về phía cửa hầm bí mật.
Lòng đất sâu thẳm, ánh đuốc leo lét hắt lên những bức tường đá rêu phong, lối đi hẹp và lạnh lẽo. Pháp đàn cổ dần hiện ra trước mắt, một nơi rộng lớn với vô số trận pháp cổ quái khắc lên sàn đá. Ở trung tâm pháp đàn là một tấm bia đá lớn, hình khắc của Vọng Hồn Ngục ẩn hiện dưới ánh đuốc lập lòe.
Lâm Kỳ bước tới, quay sang nhìn vị trưởng lão:
"Khai ra cách khởi động pháp đàn."
"Ngươi... đừng hòng!" Trưởng lão nghiến răng, cắn chặt môi.
Lâm Kỳ nhướng mày, ra hiệu. A Nhiên bước tới, tay cầm cây bút đỏ.
"Ta không có thời gian để chờ đợi."
A Nhiên nắm chặt cằm trưởng lão, dùng bút vẽ một đường cong trên miệng hắn. Ngay lập tức, miệng trưởng lão mở ra, nói những lời mà bản thân hắn không hề muốn nói.
"Pháp đàn cổ... chỉ cần lấy máu của người thuộc dòng dõi Diêu tộc, nhỏ lên trung tâm pháp đàn... cánh cửa Vọng Hồn Ngục sẽ mở ra..."
Lão nói trong vô thức, ánh mắt đau đớn. Khi ý thức được mình đã bị khống chế, lão nghiến răng, dồn hết sức lực cuối cùng tự cắn lưỡi, máu từ miệng lão phun ra.
Lâm Kỳ hừ lạnh, đá văng thân xác lão xuống đất.
"Lão già ngu xuẩn. Nhưng như vậy là đủ rồi."
Hắn bước tới trung tâm pháp đàn, rút ra một con dao găm sắc bén, hướng về A Nhiên:
"Ngươi biết phải làm gì rồi chứ?"
A Nhiên cúi đầu, bước lại gần xác tên trưởng lão, kéo tay áo hắn lên, rồi rạch một đường thật sâu trên cổ tay. Máu tươi nhỏ từng giọt xuống pháp đàn, từng ký tự cổ bắt đầu phát sáng, run rẩy như sống dậy.
Phía bên kia chiến tuyến, khói lửa vẫn cuồn cuộn bốc lên, tiếng binh khí va chạm đinh tai nhức óc. Mặt đất rung chuyển bởi những bước chân dồn dập, tiếng gào thét hòa lẫn với âm thanh chát chúa của kiếm đao.
Diêu Lam và Hoa Trường Phong bị bao vây, ánh mắt lạnh lùng quét qua trận địa. Đôi mắt nàng sắc như lưỡi kiếm, tia nhìn bắn về phía 12 thủ lĩnh Liên Minh Nhân – Lạc đang tụ tập ở góc xa. Cả hai vừa phá vòng vây vừa tiến lên phía trước. Bọn chúng tập hợp thành vòng tròn, từng hơi thở đều đặn như đang chờ đợi điều gì đó.
"Này, ngươi nghĩ tên A Nhiên đã xâm nhập vào bên trong chưa?"
Một tên thủ lĩnh trung niên lên tiếng, mồ hôi rịn đầy trán.
Tên đứng cạnh hắn liếc nhìn Diêu Lam và Hoa Trường Phong đang tiến đến gần, nhếch môi cười nhạt:
"Không biết. Nhưng hắn nói chúng ta chỉ cần cầm chân bọn họ ở đây, bên trong sẽ có người lo liệu. Chúng ta chỉ cần câu giờ là đủ."
"Tên đó đáng tin chứ?" Tên trung niên nhíu mày, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.
"Không phải ngươi đã thấy rồi sao? Sức mạnh hắn trao cho chúng ta..." Tên còn lại siết chặt nắm tay, những mạch máu nổi lên cuồn cuộn, sức mạnh như tràn ngập cơ thể.
"Nếu không nhờ hắn, chúng ta làm sao có thể đứng đây và chống lại Diêu Lam?"
Diêu Lam đang định lao lên thì Hoa Trường Phong bất ngờ đặt tay lên vai nàng.
"Khoan đã!"
Nàng khựng lại, đôi mắt vẫn không rời khỏi bọn thủ lĩnh.
"Chàng thấy gì sao?"
Hoa Trường Phong trầm ngâm, ánh mắt sắc bén:
"Bọn chúng chỉ đang cầm chân chúng ta. Đòn tấn công này... không có sát khí thật sự."
Diêu Lam siết chặt thanh kiếm trong tay, lòng nàng cũng dấy lên cảm giác bất an. Từ nãy đến giờ, bọn thủ lĩnh này không hề tung hết sức. Bọn chúng giống như chỉ đang chờ đợi điều gì đó.
Bỗng nhiên, hình ảnh Diêu tộc hiện lên trong đầu nàng. Nàng nhớ đến những binh lính còn ở lại bảo vệ gia tộc, nhớ đến những trưởng lão vẫn đang canh giữ pháp đàn cổ...
Diêu Lam mở to mắt, trái tim nàng đập mạnh.
"Không lẽ... chúng đang kéo dài thời gian?"
Hoa Trường Phong cũng nhíu mày, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
"Nếu bọn chúng đang câu giờ, vậy bên trong Diêu tộc..."
Cả hai cùng quay phắt lại, ánh mắt chạm nhau, cùng đồng thanh:
"Điệu hổ ly sơn!"
Diêu Lam lập tức quay người, rút thanh kiếm chỉ về phía quân lính. Giọng nàng vang vọng khắp chiến trường:
"Tất cả nghe lệnh! Lập tức vừa đánh vừa lui! Tạo thành vòng phòng thủ! Bảo vệ Phong Linh Sơn bằng mọi giá!"
Tiếng trống trận rền vang. Quân lính Diêu tộc nhanh chóng thay đổi đội hình, từ thế tấn công chuyển sang phòng thủ. Hoa Trường Phong đứng bên cạnh Diêu Lam, tay nắm chặt thanh trường kiếm, ánh mắt sắc bén quét qua toàn trận địa.
"Diêu Lam, nàng hãy dẫn binh trở về Diêu tộc. Ta sẽ ở lại đây cầm chân bọn chúng."
"Không được!" Diêu Lam quay phắt lại, ánh mắt bùng lên sự quyết liệt.
"Nếu chàng ở lại đây một mình, bọn chúng sẽ bao vây chàng."
Hoa Trường Phong mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm nhưng ánh lên tia sáng ấm áp.
"Ta đã hứa sẽ bảo vệ nàng. Nàng mau đi đi, ta sẽ nhanh chóng quay về."
Diêu Lam cắn chặt môi, cảm giác bất an như đang dần siết chặt lấy trái tim nàng. Nàng muốn ở lại, muốn cùng Hoa Trường Phong chiến đấu đến cùng. Nhưng Diêu tộc đang gặp nguy hiểm...
Nàng siết chặt nắm tay, ánh mắt bùng lên ngọn lửa quyết tâm.
"Được! Nhưng chàng phải sống. Nếu không, ta sẽ không tha thứ cho chàng!"
Hoa Trường Phong gật đầu, rồi quay phắt lại, lao thẳng vào đám thủ lĩnh Liên Minh Nhân – Lạc. Kiếm khí tung ra dữ dội, từng nhát kiếm xé toạc không gian.
Diêu Lam nhìn bóng lưng Hoa Trường Phong, rồi quay đầu, dẫn đội quân còn lại rút lui về hướng Phong Linh Sơn. Chiến trường lúc này ngập tràn khói lửa, tiếng trống trận vẫn vang lên dồn dập. Nhưng ánh mắt của Diêu Lam chỉ còn hướng về một nơi, đó chính là Diêu tộc.
Dưới pháp đàn cổ...
Không gian lạnh lẽo, âm u. Từng tia sáng từ những hoa văn cổ xưa trên pháp đàn tỏa ra thứ ánh sáng đỏ rực, vặn vẹo như những chiếc rễ cây đang vươn ra nuốt chửng mọi thứ.
Lâm Kỳ đứng giữa pháp đàn, đôi mắt sắc lạnh, môi nhếch lên thành một nụ cười đầy tà khí. Máu nhiễu xuống từ đầu ngón tay của xác tên trưởng lão vẫn đang nhỏ xuống, từng giọt từng giọt thấm vào pháp đàn. Những đường hoa văn lập tức phát sáng, lan ra khắp mặt đất, tạo thành một vòng tròn lớn bao quanh hắn và A Nhiên.
"Chỉ cần bước thêm một bước, chúng ta sẽ tới nơi..." Lâm Kỳ lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia sáng tàn nhẫn.
A Nhiên im lặng đứng phía sau, tay vẫn cầm cây bút kỳ dị, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào Lâm Kỳ.
Mặt đất bất ngờ rung lên dữ dội. Không gian xung quanh biến đổi nhanh chóng. Sương mù đen kịt cuồn cuộn bủa vây. Những tiếng thì thầm vang lên khắp nơi, như có vô số oan hồn đang gào khóc. Khi lớp sương mù tan dần, trước mặt Lâm Kỳ và A Nhiên hiện lên một cánh cửa khổng lồ. Cánh cửa ấy đen như hắc ngọc, phủ đầy những dấu ấn cổ xưa, từng nét vẽ xoắn xuýt với nhau như một tấm lưới chằng chịt, tỏa ra hơi thở chết chóc.
Lâm Kỳ cười khẩy, từng bước tiến đến gần cánh cửa.
"Hóa ra đây là cánh cửa phong ấn Vọng Hồn Ngục..."
A Nhiên nhìn chằm chằm vào cánh cửa, mồ hôi rịn ra trên trán. Hắn nuốt khan, lên tiếng:
"Thưa Hồn... nơi này... âm khí nặng nề quá..."
Lâm Kỳ không đáp. Hắn đưa tay vào trong áo choàng, lấy ra một pháp bảo kỳ dị, một lá cờ đen như mực, trên đó khắc đầy ấn chú cổ xưa bằng mực đỏ thẫm, trông như được viết bằng máu. Hắn phất tay, lá cờ lập tức biến lớn, phủ kín không gian trước mặt. Lá cờ cắm phập xuống đất, tiếng kêu rít lên đầy ma quái.
"A Nhiên, làm đi."
A Nhiên gật đầu, cầm bút tiến lên. Từng nét vẽ lạnh lùng được khắc lên mặt đất, vòng tròn cấm chú dần dần hiện ra bao quanh cánh cửa. Những ký hiệu cổ xưa nhấp nháy liên hồi như đang sống dậy, phát ra ánh sáng đỏ rực. Lâm Kỳ đứng trước cánh cửa, nhắm mắt lại, bắt đầu đọc chú.
"Thiên địa chi gian, âm dương đảo lộn...
Huyết hồn chi lệnh, khai mở cánh cửa..."
Giọng hắn trầm đục, từng chữ từng chữ như vang vọng vào hư không. Cả không gian rung chuyển, cánh cửa trước mặt bắt đầu phát sáng, những đường nét hoa văn uốn lượn như muốn thoát ra khỏi bề mặt.
Một tiếng nổ lớn vang lên!
Mặt đất rung chuyển dữ dội, những vết nứt xuất hiện trên cánh cửa, lan ra như mạng nhện. Từ bên trong cánh cửa, một luồng khí đen đặc bốc lên, tỏa ra mùi tanh nồng nặc của tử khí.
Lâm Kỳ mở mắt, khóe môi nhếch lên.
"Chỉ cần thêm một chút nữa thôi... thế gian này sẽ không còn là thế gian nữa..."
Phía trên, tại Diêu tộc...
Bầu trời phủ một màu xám xịt, những đám mây đen cuồn cuộn kéo đến như điềm báo cho một tai họa khủng khiếp vừa xảy ra. Gió thổi ào ào qua các dãy nhà đổ nát, mang theo mùi tanh tưởi của máu và khói bụi.
Diêu Lam một mình bước vào sảnh chính của Diêu tộc, hai chân nàng run rẩy, hơi thở gấp gáp. Khung cảnh trước mắt như một cơn ác mộng.
Xác người nằm la liệt khắp nơi. Binh lính, trưởng lão... tất cả đều bất động dưới đất, máu loang đỏ khắp nền đất, thấm sâu vào từng viên gạch, từng khe nứt. Những đôi mắt trợn trừng không nhắm, những cánh tay vươn ra như cầu cứu, tất cả đều đông cứng trong cái chết kinh hoàng.
Diêu Lam lặng người đứng đó, đôi mắt mở to, lòng ngực như bị bóp nghẹt.
Một vị trưởng lão mà nàng rất kính trọng nằm gục bên bậc thềm đá, máu từ vết thương nơi ngực chảy ra không ngừng. Mắt ông mở lớn, nhìn lên bầu trời xám xịt như vẫn còn lưu luyến điều gì đó chưa kịp nói. Diêu Lam khuỵu gối xuống bên cạnh ông. Đôi tay run rẩy đưa ra, chạm vào bàn tay lạnh ngắt của người trưởng lão. Môi nàng mấp máy:
"Ta đã về rồi... trưởng lão..."
Nhưng ông không còn nghe thấy nữa. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má nàng, rơi xuống hòa cùng dòng máu đỏ. Cả cơ thể nàng run lên.
"Ta... đã phán đoán sai..." Diêu Lam thì thầm. Giọng nói khàn đặc, như nghẹn lại trong cổ họng.
"Chỉ vì ta không nhận ra mưu kế của bọn chúng... chỉ vì ta quá tin tưởng rằng bọn chúng chỉ muốn tấn công từ bên ngoài... mà ta đã để nơi này thành địa ngục..."
Nàng siết chặt nắm tay, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Phía trước, một tấm vải trắng rách nát bay phấp phới trong gió, vương đầy vết máu. Nàng nhớ lại những gương mặt quen thuộc, những người từng kề vai sát cánh bên nàng, từng cúi đầu trung thành thề nguyện bảo vệ Diêu tộc.
Những người đó... giờ đây chỉ còn là những cái xác lạnh ngắt. Diêu Lam ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe. Từng tiếng nấc vang lên trong cổ họng.
"Ta đã hứa sẽ bảo vệ mọi người... Ta đã hứa..."
Tiếng gió rít lên từng hồi. Xung quanh chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro