CHƯƠNG 78: LY BIỆT
Ánh sáng từ Tịnh Hồn Ấn dần tắt. Không gian lặng đến nghẹt thở. Thân thể nàng từ trên cao rơi xuống, nhẹ như một chiếc lá úa mùa thu, như thể chỉ cần một cơn gió thoảng cũng đủ cuốn tan đi. Từ phía xa, một bóng trắng lao đến điên cuồng, xuyên qua tro tàn, bùn đất, máu và khói xám.
"Diêu Lam!"
Là Trường Phong.
Y gào lên khản cổ, gọi tên nàng như một kẻ sắp chết, từng bước lảo đảo đầy tuyệt vọng, chạy bằng tất cả những gì còn lại trong thân thể rã rời ấy.
Khi nàng sắp chạm đất...
...chính y đã kịp đưa hai tay đỡ lấy nàng.
Nàng rơi gọn vào lồng ngực chàng.
Thân thể mềm nhũn. Da thịt lạnh buốt. Tóc nàng bết máu, y phục rách nát, máu vẫn đang rỉ ra nơi vết thương cũ.
Trường Phong run rẩy chạm vào má nàng.
Lạnh.
Lạnh đến tê buốt.
"...Không... không thể nào..."
Y lay nhẹ nàng.
Ôm chặt nàng.
Tựa trán vào trán nàng.
"Lam... tỉnh lại... ta đến rồi... nàng thấy không, ta đến rồi mà...!"
Giữa cơn hấp hối, Diêu Lam hé mở đôi mắt mờ đục. Một tia sáng cuối cùng phản chiếu trong đôi mắt ấy, là gương mặt của Trường Phong.
Nàng khẽ cười.
Không còn sức để nói, không còn hơi để thở. Chỉ là một cái nhìn, một cái chớp mắt, một cái gật đầu gần như vô hình...
Và rồi... nàng xuôi tay.
Đôi mắt khép lại.
Trái tim ngừng đập.
Lồng ngực lặng yên.
Trường Phong chết lặng.
Không gian chết lặng.
Bỗng y rít lên một tiếng nghẹn ngào như dã thú bị lột da:
"Aaaaaaa—!!! DIÊU LAMMMM!!!"
Tiếng khóc vang vọng giữa núi đồi, tiếng gào như xé toạc đất trời, xé nát lồng ngực người nghe, đau đến rạn nứt linh hồn. Trường Phong gục mặt vào bờ vai lạnh giá của nàng, ôm lấy thân thể đã không còn sự sống, một bên má ép sát vào gò má lạnh giá của nàng mà không rời.
"Ta đến rồi... ta đến rồi mà... sao nàng không đợi ta thêm một chút...?
Ta còn chưa nói... ta...
Ta yêu nàng...
Diêu Lam... ta yêu nàng...!"
Nhưng gió vẫn thổi. Tro tàn vẫn bay. Và nàng không bao giờ đáp lại.
Trên vùng đất vừa được giải thoát khỏi oán hồn, một người sống lại chết đi, một kẻ sống sót... tan nát cả linh hồn.
Trên nền đất cháy sém và tàn tro xám xịt, giữa tàn tích hỗn loạn còn vương mùi oán khí, Trường Phong quỳ gối ôm lấy thi thể nàng. Đôi tay chàng run rẩy, ôm nàng sát vào lồng ngực như muốn che chở, như muốn sưởi ấm, như thể nếu siết chặt đủ, nàng sẽ không rời đi nữa.
Nhưng tiếng gọi giờ đây đã vỡ vụn. Chàng chỉ còn biết khóc, từng giọt lệ rơi trong câm lặng, tan vào máu khô và bụi đất. Nước mắt không còn chảy thành dòng, nó vỡ ra từ sâu thẳm lồng ngực, từng đợt đau đến tê dại.
Bất chợt... từ thân thể Diêu Lam, một quầng sáng dịu nhẹ hiện lên.
Trường Phong khựng lại. Chàng mở to mắt, ánh sáng ấy không mang hơi ấm hồi sinh, mà là dấu hiệu... của sự tan biến.
"Không..." Y thì thầm. Một tiếng thì thầm nhỏ đến nghẹn ngào, như muốn chối bỏ sự thật trước mắt.
Ánh sáng dần lan ra từ lồng ngực nàng, lan đến tay, đến má, đến từng sợi tóc. Làn da trắng ngần của nàng bắt đầu mờ đi, như bị gió cuốn, như cát bụi đang phai nhòa khỏi thực tại.
"Không! Đừng!" Trường Phong hoảng loạn siết chặt nàng, dùng tay che đi từng mảng ánh sáng, dùng linh lực ép giữ lấy thân thể đang tan biến. Nhưng tất cả đều vô ích. Nàng tan chảy giữa những ngón tay chàng, như sương mai chạm nắng, như mộng đẹp chưa kịp giữ đã vỡ.
"Khônggg... Lam... Đừng đi... xin nàng..."
Nhưng ánh sáng cuối cùng đã nhòa vào không trung.
Chàng ôm khoảng không rỗng, đôi tay giờ đây chỉ còn lại tro tàn và ký ức. Gương mặt tái nhợt ngẩng lên, đôi mắt ầng ậc lệ hướng về bầu trời âm u vô tận. Trường Phong gào lên:
"Tại sao! Tại sao ngay cả thân xác nàng cũng không để cho ta giữ lại! Trả lại thân xác nàng cho ta... Mau trả lại...!"
Tiếng gào ấy vỡ ra như xé tan bầu trời, nghẹn đắng như đao cứa vào tim phổi.
"Tại sao... lại đối xử với ta như vậy..."
Y ngã quỵ, hai tay vò nát đất đá dưới chân. Từng tiếng khóc không thành lời, như máu đang rỉ ra từ linh hồn. Trời không đổ mưa, nhưng gió nổi lên, thổi tung tàn tro trận chiến, phủ lên bóng dáng cô độc của chàng như một tấm khăn tang không tên.
Không một ai trả lời. Không thần linh, không định mệnh, không linh hồn nào nói với chàng vì sao họ phải chia ly.
Chỉ còn lại một mình Trường Phong, ôm nỗi mất mát, như thể cả trời đất đã kết oán với một kẻ yêu quá đậm, mất quá nhiều...
###
Nhiều ngày đã trôi qua kể từ trận chiến định mệnh nơi Vọng Hồn Ngục. Phong Linh Sơn dần trở lại vẻ yên bình vốn có. Bầu trời không còn rách nát, linh khí đã hồi tụ, hoa cỏ nẩy mầm trên những vệt đất từng nhuốm máu và tàn tro.
Thế nhưng... yên bình này phải đổi bằng quá nhiều mất mát.
Diêu tộc, một trong ba tộc hùng mạnh năm xưa, giờ chỉ còn lại chưa đến vài trăm dân thường vô tội. Thánh nữ đã ngã xuống, cùng toàn bộ các trưởng lão và binh lính của nàng—họ đều hi sinh một cách anh dũng để bảo vệ cội nguồn, để phong ấn ác mộng cuối cùng. Người dân sống sót đã dựng lên một đàn cúng đơn sơ bên sườn núi, đốt hương trầm và để từng chiếc đèn hoa trôi theo dòng nước, tiễn đưa những linh hồn đã rời đi.
Ở phía Hạ tộc, dù thương vong không quá lớn, không khí vẫn trĩu nặng. Hạ Phúc An nhanh chóng cho người tu sửa lại những công trình bị phá hủy, đồng thời bổ sung thêm đạn dược và vũ khí, bởi y hiểu rằng thế giới này vẫn còn nhiều mối họa chưa rõ hình dạng. Những đôi mắt chưa ráo lệ đã phải tiếp tục làm việc, bởi đó là cái giá để sống sót trong thời đại rối ren này.
Còn tại Hoa tộc, nhờ sự bảo hộ của Thanh Hoa đại trận và quyết đoán của các trưởng lão, tổn thất là nhỏ nhất. Mọi thứ được ổn định trở lại, sinh khí dần hồi phục trên những thửa ruộng bậc thang và rừng tràm hoa. Người dân Hoa tộc ca tụng chiến thắng, nhưng lòng họ vẫn còn thấp thoáng một bóng trắng... một người chưa quay về.
Chỉ riêng Hoa Trường Phong, y chưa từng rời khỏi nơi đó.
Giữa bãi cỏ đơn độc phía tây ngọn núi, nơi gió thổi qua khe đá tạo thành những âm thanh vi vu như tiếng thở dài của trời đất, có một ngôi mộ trống được dựng lên bằng đá trắng. Không có xác, không có tro tàn, chỉ có một chiếc khăn tay thêu hoa mẫu đơn từng là vật nàng hay mang theo. Dưới bia mộ ấy, khắc dòng chữ đơn giản:
"Diêu Lam – Ái thê của Hoa Trường Phong."
Trường Phong ngồi đó, lặng lẽ như tượng đá. Nắng sớm rọi lên vai chàng, gió chiều vờn tóc bạc. Ngày qua ngày, y không nói, không khóc, cũng chẳng ngủ. Chỉ thi thoảng, ánh mắt ấy khẽ động, khi nhớ về một giọng nói cười trong trẻo, một bàn tay từng chạm vào y với vẻ dịu dàng, một nữ nhân đã đi vào hư vô để thế giới này còn lại chút hy vọng.
Chàng ngồi như thể nếu rời đi, nàng sẽ không tìm được đường về nữa.
Không ai dám đến gần. Chỉ có một người, đứng từ xa lặng lẽ dõi theo. Hạ Phúc An nhìn bóng lưng gầy gò kia, trái tim siết chặt trong âm thầm. Trong suốt cuộc đời mình, y đã chứng kiến không ít người chết, không ít bi thương đổ xuống, nhưng nỗi đau từ Hoa Trường Phong... là thứ y không sao gọi thành lời. Phúc An khẽ thở dài, ánh mắt thâm trầm rời khỏi cảnh tượng ấy. Chẳng ai biết trong khoảnh khắc y quay lưng đi, là vì không muốn chính mình cũng rơi lệ.
Còn Trường Phong, vẫn ngồi đó. Lặng lẽ như một phần linh hồn đã mục rữa, như thể chỉ còn lại cái xác đang đợi gió thu qua, chờ một lời gọi... từ một thế giới khác.
Hàng vạn linh hồn tà ác bị hút vào Hỗn Nguyên Bôi đã không còn là mối đe dọa. Suốt bảy ngày đêm không kể, các trưởng lão của Hoa tộc dựng đàn tế giữa lòng rừng linh mạch, từng người ngồi thiền niệm tụng không ngừng nghỉ, từng câu chú ngữ vọng lên như tiếng kinh siêu độ.
Khói đàn hương tỏa mờ khắp ngọn núi, từng linh hồn được tẩy rửa, hóa giải oán niệm để bước sang một kiếp sống khác, bình an hơn, nhẹ nhàng hơn.
Nhưng giữa sự giải thoát đó, có một linh hồn, mãi chưa thể siêu sinh.
Hoa Trường Phong đã ngồi bên ngôi mộ trống ấy suốt chín ngày chín đêm, không ăn, không ngủ, cũng không nhúc nhích. Chàng không để ai tới gần, không nói một lời, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào nấm đất, như đang chờ một phép màu xảy ra.
Đến sáng ngày thứ mười, mặt trời vừa hé qua những tầng lá xanh, chàng mới lặng lẽ đứng dậy.
Không ai hay biết Trường Phong đã đi đâu, chỉ có gió và lá cây làm bạn đồng hành khi chàng bước về phía cây Đại Cổ Thụ nằm sâu trong rừng thiêng của Hoa tộc, nơi linh khí tụ hội, được xem là nguồn gốc sinh mệnh của cả một vùng đất.
Chàng đứng trước thân cây già lớn đến mức nhiều người ôm không xuể, gân gốc chằng chịt như những mạch máu khổng lồ chảy ngầm dưới đất. Nơi đây từng chứng kiến bao đời thịnh suy, giờ lại trở thành điểm tựa cho một lời thề khắc cốt ghi tâm.
Từ trong tay áo, Trường Phong lấy ra một viên cầu thủy tinh trong suốt, nhỏ vừa lòng bàn tay, nhưng khi đưa ra ánh sáng, bên trong mơ hồ hiện lên một ánh mờ hồng nhạt, một linh hồn yếu ớt, run rẩy như sương sớm trên cánh hoa.
Là Diêu Lam.
Hóa ra... trong khoảnh khắc thân xác nàng sắp tan biến hoàn toàn, Trường Phong đã quỳ giữa máu và hoang tàn, rút ra Tỏa Linh Cầm, tấu lên một khúc đàn bi ai đến tuyệt vọng. Âm điệu đó xé rách ranh giới giữa trần thế và hư vô, kéo lấy một phần linh hồn nàng thoát khỏi quy luật luân hồi, phong ấn vào viên thủy cầu này.
"Lam..." Chàng khẽ gọi, giọng nghẹn lại nơi cổ họng.
"Tha thứ cho ta... Vì đã ích kỷ. Ta không thể để nàng biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này được."
Trường Phong quỳ xuống trước gốc cây, hai tay nâng viên cầu, lòng đầy cung kính. Sau một hồi trì chú, một luồng sáng mờ từ linh mạch cây cổ trụ rọi xuống, chậm rãi mở ra một kẽ hở nhỏ trong thân gỗ. Chàng nhẹ nhàng đặt viên cầu thủy tinh vào trong, rồi khép lại bằng chính cánh hoa mẫu đơn khô nàng từng cài trên tóc.
"Ngủ yên đi." Chàng thì thầm, lòng thắt lại.
"Hãy để linh khí nơi đây nuôi dưỡng nàng. Một ngày nào đó, khi thời cơ đến... Ta nhất định sẽ đưa nàng đi đầu thai chuyển kiếp. Dù nàng có không còn nhớ ta, dù nàng đầu thai vào bất kỳ thân xác nào, ta... cũng sẽ tìm thấy được nàng, dù bất cứ giá nào."
Gió nổi lên từng cơn, như lời hứa khẽ vang khắp ngọn rừng.
Hoa Trường Phong đứng lặng thật lâu, như hóa thành pho tượng đá trông giữ linh hồn yêu thương. Ánh mắt chàng không còn bi thương thống khổ như những ngày trước nữa, mà đã có chút ánh sáng, một tia hy vọng, nhỏ thôi, nhưng là tất cả đối với người từng mất đi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro